Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 6

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 6
Prev
Next

Chương 6

Long Uyên uất đến tự nhốt mình.

Khó khăn lắm hắn mới tìm được tên đệ tử Hợp Hoan Tông đã quyến rũ mình một năm trước.

Kết quả còn chưa nói được mấy câu, mùi hương trên người đối phương lại kích thích tín hương của hắn bùng phát.

Rồng vừa thành niên vốn không giỏi khống chế tín hương.

Long Uyên lại không hề phòng bị, lần nữa rơi vào kỳ phát cuồng.

Thế mà tên Nhân tộc kia…

Lại.

Chạy.

Mất!

Chẳng lẽ kỹ thuật của hắn lúc phát cuồng thật sự tệ đến vậy sao?!

Long tộc quả thật có chút… khác biệt về phương diện kia, người thuộc chủng tộc khác có thể sẽ khó chịu đựng hơn đôi chút.

Nhưng lần này hắn đâu có mất ý thức.

Rõ ràng hắn cảm nhận được người kia cũng rất hưởng thụ!

Hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi song tu với mình, linh lực trong cơ thể đối phương tăng mạnh, tu vi trực tiếp nhảy lên không chỉ một bậc.

Có được lợi ích lớn như thế, vậy mà chuyện đầu tiên người kia làm sau khi tỉnh lại vẫn là chạy trốn???

Tên Nhân tộc này có vấn đề về đầu óc à?

Long Uyên hắn rốt cuộc có chỗ nào không tốt?

Hắn thậm chí còn từng bảo Huyền Lệ tới Hợp Hoan Tông cầu thân.

Hắn tự nhận mình là một con rồng có trách nhiệm, tuyệt đối không phải loại bạc tình bạc nghĩa!

Đây đã là lần thứ hai rồi!

Long Uyên càng nghĩ càng buồn bực. Từ Nhân giới trở về, hắn lập tức nhốt mình trong điện không chịu gặp ai.

Hai lần!

Cho dù hắn có thích cơ thể người kia đến đâu thì cũng nên tỉnh táo lại rồi.

Tên Nhân tộc ấy chỉ muốn lợi dụng hắn, căn bản chẳng có chút tình cảm nào!

Nếu hắn còn tiếp tục chạy theo người ta, vậy chẳng phải tự chuốc nhục vào thân sao?

Đối với con kim long tôn quý nhất thế gian mà nói, đây quả thực là nỗi nhục chưa từng có!

Thế nên khi Huyền Lệ nghe tin chạy tới, hỏi hắn có muốn tiếp tục tìm người hay không, Long Uyên lần đầu tiên nói với Huyền Lệ một chữ:

“Không.”

Hắn im lặng hồi lâu rồi lạnh nhạt nói:

“Cứ coi như… người đó đã chết đi.”


Người đang bị Long Uyên coi như đã chết thật sự suýt chết.

Hôm ấy, Tạ Thiên vừa ngự kiếm chạy ra khỏi tiểu giới tử.

Dấu vết bị con rồng kia giày vò trên người còn chưa kịp tan hết thì một đạo thiên lôi đã bổ thẳng xuống, đánh hắn văng khỏi vách núi.

Ngay sau đó lại thêm hai đạo.

Tổng cộng ba đạo thiên lôi nện thẳng lên người hắn.

Đánh hắn ngoài cháy trong mềm, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

Đến khi tỉnh lại lần nữa đã là nửa tháng sau.

Cũng coi như hắn mạng lớn.

Thiên lôi vừa đánh hắn bay xa, vừa đánh hắn gần chết, khiến toàn thân chẳng còn chút linh lực nào có thể bị dò ra.

Long Uyên đuổi ra ngoài không tìm thấy hắn.

Nếu không, hiện tại Tạ Thiên hẳn đã nằm ở Long Giới chứ không phải trong căn nhà tranh rách nát trước mắt.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Gương mặt thanh tú mang ý cười của Thẩm Thanh xuất hiện trước mắt Tạ Thiên.

Mười mấy ngày nay, Tạ Thiên vẫn luôn gặp ác mộng.

Lúc thì mơ thấy bị con rồng kia đè đến sống dở chết dở.

Lúc lại nghe nhãi con nhà mình dùng ma âm xuyên não, tê tâm liệt phế gọi “Cha”.

Có lúc còn mơ thấy mình đang thi đại học…

Tóm lại, hắn ở trong mộng cũng mệt muốn chết.

Toàn thân đau nhức, từ xương cốt tới kinh mạch chẳng có chỗ nào không đau, đầu cũng như sắp nổ tung.

Vừa tỉnh đã thấy Thẩm Thanh, đầu óc Tạ Thiên nhất thời còn chưa xoay kịp.

“Sao lại là ngươi?”

Thẩm Thanh bật cười.

“Ngươi nên mừng vì là ta đi. Đổi thành người khác, có khi đã bán sạch cả người lẫn của ngươi rồi.”

Tạ Thiên lập tức có dự cảm không lành, vội vàng kiểm tra túi Càn Khôn.

Thẩm Thanh nhìn hắn mà cạn lời, quay người ôm một thứ khác tới.

“Thứ ngươi nên kiểm tra là cái này mới đúng!”

Tạ Thiên ngẩng đầu nhìn sang.

Đồng tử lập tức chấn động.

Hắn…

Nhãi con nhà hắn sao lại ra ngoài rồi?!

Quả trứng rồng không hề nhỏ, cao ít nhất nửa người, có hình bầu dục. Vỏ trứng lưu quang rực rỡ, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải vật phàm.

Trước kia Tạ Thiên chỉ từng thấy nó trong thức hải.

Bây giờ đột nhiên mặt đối mặt thế này, hắn thật sự có cảm giác mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

Vật nhỏ trong vỏ trứng dường như cảm nhận được hắn đã tỉnh, lập tức kích động muốn nhào lên người hắn.

Thẩm Thanh vội vàng giữ nó lại.

“Tiểu tổ tông, cha ngươi còn chưa khỏe đâu. Nhẹ thôi, đừng đè hắn hỏng mất.”

Quả trứng lập tức ngoan ngoãn bất động.

Chỉ có ánh sáng trên vỏ trứng chớp tắt nhịp nhàng như đang hô hấp.

Tạ Thiên duỗi tay.

“Đưa nó cho ta.”

Vừa nghe vậy, quả trứng rồng lập tức nhảy vào lòng hắn, không ngừng cọ tới cọ lui.

Tạ Thiên cũng chẳng nói rõ được mình đang có cảm giác gì.

Chỉ cảm thấy ôm quả trứng này rất ấm áp.

Rất an…

An tường.

“Khụ khụ khụ!”

Tạ Thiên lập tức bị chính suy nghĩ của mình dọa sặc.

An tường cái quỷ!

Hắn nhanh chóng nhớ tới chuyện chính.

“Là Thẩm huynh cứu ta sao?”

Thẩm Thanh đắc ý nâng cằm.

“Đương nhiên. Lúc đó có bao nhiêu người chờ xem lôi kiếp, ngươi có biết ta giành được ngươi trước mặt bọn họ, còn mang cả ngươi lẫn quả trứng về đây khó đến mức nào không?”

Nghe vậy, Tạ Thiên mới ý thức được tình huống lúc ấy nguy hiểm đến mức nào.

Nhưng hắn vẫn có một chuyện không hiểu.

“Ta chẳng qua chỉ tiến lên Kim Đan, sao lại có lôi kiếp?”

Thẩm Thanh nhìn hắn bằng vẻ mặt khó tin.

“Tạ đạo hữu, ngươi không biết thật đấy à?”

“Ở Nhân giới, tu thành Kim Đan đã đủ đi ngang rồi. Mấy trăm năm nay, tu sĩ Nhân giới có thể kết thành Kim Đan đếm trên đầu ngón tay còn hết.”

“Thiên Đạo chỉ bổ ngươi ba lần đã xem như khách khí lắm rồi. Nếu ở Lưu Li Giới thì chắc chắn không chỉ có ba đạo đâu.”

Nói tới đây, hắn liếc quả trứng trong lòng Tạ Thiên.

“Đây chính là quả trứng của vị ‘bằng hữu từ không mà có’ kia của ngươi nhỉ?”

Tạ Thiên theo bản năng ôm quả trứng lùi về sau.

Đáng tiếc phía sau chính là thành giường, lui cũng chẳng còn đường lui.

Thẩm Thanh nói tiếp:

“Nếu không phải lúc đạo thiên lôi thứ ba bổ xuống, nó đột nhiên xông ra đỡ phần lớn lôi kiếp cho ngươi, ta cũng không cứu nổi ngươi.”

Tạ Thiên trợn tròn mắt.

Hắn không ngờ nhãi con lại cứu mình một mạng.

Ánh mắt hắn lập tức rơi xuống quả trứng trong lòng, vừa đau lòng vừa áy náy.

Nhưng đối với Thẩm Thanh, hắn vẫn chưa hoàn toàn buông cảnh giác.

Thẩm Thanh nhìn bộ dạng ấy mà cạn lời.

“Nếu ta muốn hại ngươi, từ lâu đã đem tin tức của ngươi bán cho Lưu Li Giới hoặc Long Giới rồi.”

Tạ Thiên lại chấn động lần nữa.

“Ngươi… đoán được bao nhiêu rồi?”

Giọng hắn thậm chí còn hơi run.

Trước kia hắn chỉ cho rằng Thẩm Thanh thích hóng chuyện, nào ngờ người này không chỉ liếc mắt đã nhìn thấu thân phận của hắn, còn liên hệ được quả trứng với con rồng kia.

“Không dám nói toàn bộ, nhưng tám chín phần mười thì có.”

Thẩm Thanh nhìn hắn.

“Ngươi chính là đại đệ tử Hợp Hoan Tông Tạ Thiên, đúng không?”

“Cái gì mà thể chất cực âm, giao yêu… Toàn nói nhảm.”

“Rõ ràng ngươi đã ngủ với một con rồng.”

Tạ Thiên ôm chặt quả trứng, vẻ cảnh giác càng rõ hơn.

Thẩm Thanh thấy vậy chỉ biết thở dài.

“Yên tâm đi. Ta tu cũng đâu phải Vô Tình Đạo, không rảnh đi hại ngươi.”

“Có điều…”

Tạ Thiên lập tức lạnh giọng.

“Có điều gì?”

Hai mắt Thẩm Thanh sáng lên.

“Có điều ngươi phải kể toàn bộ câu chuyện của hai người từ đầu tới cuối cho ta, không được giấu giếm.”

“Ta muốn viết một quyển thoại bản dựa trên chuyện của các ngươi!”

Càng nghĩ, Thẩm Thanh càng kích động.

Đó là rồng đấy!

Đối với tu sĩ bình thường, Long Giới chính là thượng giới của thượng giới.

Bao nhiêu người tu chân cả đời còn chẳng gặp nổi một con rồng.

Tạ Thiên hồ nghi nhìn hắn.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ngươi sẽ không dùng tên thật của ta chứ?”

“Đương nhiên không!”

Thẩm Thanh lập tức nghiêm túc đảm bảo.

“Viết thoại bản, ta là người chuyên nghiệp.”

“Ngươi cứ yên tâm. Nội dung hoàn toàn hư cấu, nếu có trùng hợp, chỉ là ngẫu nhiên!”

Tạ Thiên vuốt ve quả trứng trong lòng.

Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề vô cùng thực tế.

Không biết nuôi nhãi con này có tốn tiền không nhỉ?

“Có thể thì có thể…”

“Nhưng thoại bản của ngươi kiếm được tiền không?”

Thẩm Thanh lập tức kiêu ngạo.

“Ngươi xem thường ta quá rồi đấy.”

“Thoại bản của ta bán ở Nhân giới thì kiếm vàng bạc, bán ở Tu chân giới thì kiếm linh thạch.”

“Hợp Hoan Tông các ngươi có không ít đệ tử thích đọc lắm, ngươi không biết à?”

Tạ Thiên thầm nghĩ:

Ta xuyên tới ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện.

Một ngày cũng chưa sống tử tế ở Hợp Hoan Tông.

Ta biết cái quỷ!

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói:

“Vậy… ta muốn được chia.”

“Ngươi dùng câu chuyện của ta để kiếm vàng bạc với linh thạch, ta lấy ba thành.”

Khóe miệng Thẩm Thanh giật giật.

“Sao ngươi không đòi chia đôi luôn đi?”

Hai mắt Tạ Thiên lập tức sáng lên.

“Được à?”

Thẩm Thanh tức giận.

“Nằm mơ! Ngươi hai, ta tám!”

Tạ Thiên cúi đầu nhìn quả trứng.

Có còn hơn không.

Thẩm Thanh cũng nhìn quả trứng một cái.

Cuối cùng hắn thở dài, nhận thua.

“Thôi được rồi. Coi như ta tặng nhãi con lễ gặp mặt.”

“Ngươi ba thì ngươi ba!”

Tạ Thiên lập tức vui vẻ.

“Thành giao!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 180 23 giờ trước
Chương 179 23 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 27, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ