Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 7
Chương 7
Căn nhà tranh là do Thẩm Thanh bỏ tiền thuê, điều kiện vô cùng đơn sơ.
Sau khi tỉnh lại, cơ thể Tạ Thiên hồi phục với tốc độ cực nhanh, linh lực trong người cũng trở về trạng thái sung mãn. Vì vậy, hai người một trứng nhanh chóng rời khỏi chốn rừng sâu núi thẳm này, lên đường đến sản nghiệp của Thẩm Thanh ở vùng Giang Nam Nhân giới.
Nơi đó có hoàn cảnh khá tốt, rất thích hợp để nuôi long nhãi con.
Bây giờ Tạ Thiên đã phải nuôi thêm một đứa nhỏ, làm gì cũng bắt đầu tính toán chi li. Thẩm Thanh vừa mở lời mời, hắn lập tức đồng ý, không còn giữ khoảng cách với người ta như trước nữa.
Huống hồ Thẩm Thanh quả thật là người không tệ.
Y hoàn toàn khác với hình dung ban đầu của Tạ Thiên về giới tu chân. Có lẽ vì đầu óc quá phong phú, chuyện gì cũng nghĩ ra được nên khả năng tiếp nhận của Thẩm Thanh rất cao, gặp chuyện kỳ quái đến đâu cũng chẳng lấy làm lạ.
Hai người ở chung khá thoải mái.
Tạ Thiên vừa xuyên sách đã gặp ngay khởi đầu địa ngục, khó khăn lắm mới kết giao được một người bạn thật lòng, trong lòng đương nhiên rất vui.
Tâm trạng hắn tốt, long nhãi con cũng vui lây.
Từ khi rời khỏi thức hải của Tạ Thiên, việc tu luyện buổi tối của hắn cũng dần trở lại bình thường.
Mỗi tối trước khi ngủ, Tạ Thiên đều ngồi đả tọa một lúc, long nhãi con sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh tu luyện cùng hắn.
Có lần Tạ Thiên vừa mở mắt ra đã phát hiện linh khí quanh vỏ trứng của nhãi con còn đậm đặc hơn cả quanh người mình.
Khóe miệng hắn giật giật.
Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của gen?
Tạ Thiên và long nhãi con tối nào cũng tu luyện, ban ngày Thẩm Thanh thỉnh thoảng lại dẫn hai cha con ra ngoài dạo chơi, ăn uống.
Bản thân Thẩm Thanh không ham ăn uống, nhưng y cực kỳ thích quan sát con người và sự vật ở Nhân giới.
Đương nhiên, Tạ Thiên và long nhãi con cũng nằm trong phạm vi quan sát của y.
Cuốn thoại bản viết dựa trên chuyện của Tạ Thiên đã hoàn thành tập đầu tiên. Thẩm Thanh thậm chí còn tự tay vẽ tranh minh họa.
Nhân vật chính trong tranh cũng có một nốt ruồi bên má, dung mạo yêu mị động lòng người.
Nhưng mà… khuôn mặt này có phải đẹp quá rồi không?
Tạ Thiên càng nhìn càng nhíu mày.
“Đây chẳng phải vẽ phụ nữ rồi nhất quyết bảo là đàn ông sao?”
Thẩm Thanh trừng hắn.
“Ngươi thì biết cái gì? Độc giả bây giờ thích kiểu mỹ nam thế này. Cái này gọi là nam tử đẹp tựa nữ nhân!”
Tạ Thiên bất mãn lật sang trang khác.
Sau đó hắn nhìn thấy một tấm lưng cường tráng, cánh tay cơ bắp rắn chắc, bên trên còn vắt hai cái chân thon dài…
Tạ Thiên lập tức gập thoại bản lại.
Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Đỏ vì xấu hổ.
Trắng vì tức.
“Ngươi… ngươi ngươi ngươi… Sao ngươi có thể vẽ thứ này?!”
Thẩm Thanh thản nhiên mở sách ra nhìn.
“Có lộ gì đâu?”
“Bỏ bức này đi!”
“Ngươi chắc chứ? Nếu bỏ, có khi sẽ bán ít đi rất nhiều đấy.”
Tạ Thiên: “…”
Thôi.
Thôi vậy.
Dù sao cũng chẳng ai biết nguyên mẫu là hắn. Không thể vì chút mặt mũi mà gây khó dễ cho tiền bạc được.
Thích làm gì thì làm!
Thẩm Thanh cười tủm tỉm cất thoại bản đi.
“Nếu ngươi không thích thì sau này ta không cho ngươi xem nữa, khỏi khiến ngươi bực mình. Nuôi nhãi con quan trọng hơn.”
Tạ Thiên rũ đầu, gật gật.
Long nhãi con lúc này đã có thể tùy ý thay đổi kích thước, giờ đang thu nhỏ thành một cục bé xíu, ngoan ngoãn nép trong lòng Tạ Thiên.
“Đúng rồi.” Thẩm Thanh chợt nhớ ra, “Ngươi đặt tên cho nhãi con chưa? Chẳng phải ngươi nói tối nào nó cũng hấp thu linh khí cùng ngươi sao? Lỡ một ngày nào đó đột nhiên phá vỏ mà ngay cả tên cũng chưa có thì sao?”
Tạ Thiên nâng quả trứng trong lòng bàn tay lên, cẩn thận quan sát một lượt.
Ngay cả một vết nứt cũng không có.
“Chắc còn sớm mà.”
Long nhãi con cảm nhận được Tạ Thiên vuốt ve mình, lập tức dụi mạnh vào ngón tay hắn, ngọt ngào gọi:
“Cha.”
Thẩm Thanh đứng bên cạnh nhìn mà hâm mộ muốn chết.
“Nhãi con ngoan quá.”
Long nhãi con ngoan ngoãn gọi:
“Thúc thúc.”
Thẩm Thanh lập tức cười tít mắt.
“Ơi!”
Tạ Thiên tiện miệng đề nghị:
“Nhãi con gọi cha nuôi đi.”
Thẩm Thanh sợ đến mức vội vàng xua tay.
“Không được, không được! Nhãi con này là long tộc đấy, ta không muốn tổn thọ.”
Tạ Thiên kinh ngạc.
“Còn có chuyện như vậy?”
Thẩm Thanh nghiêm túc gật đầu.
“Cũng chẳng biết cha nó là con rồng nào. Nếu lỡ là vị Long Tổ kia, ta mà dám nhận tiếng cha nuôi này, e là Long Giới sẽ giáng sét xuống đánh chết ta mất.”
Chỉ tưởng tượng thôi, Thẩm Thanh đã thấy rùng mình.
Tạ Thiên đành từ bỏ ý định.
Có điều nghe Thẩm Thanh nhắc tới Long Tổ, hắn lại hơi tò mò.
“Long Tổ? Nghe cái danh này… chẳng phải già lắm rồi sao?”
Thẩm Thanh đã quen với việc Tạ Thiên mù tịt mọi chuyện bát quái giữa các giới, nên chẳng còn ngạc nhiên trước sự “thiếu hiểu biết” của hắn.
“Long Tổ chỉ là có vai vế cao ở Long Giới thôi. Nghe nói hắn được ấp trong long sào suốt mấy vạn năm mới phá vỏ. Thật ra hắn là con rồng nhỏ tuổi nhất Long Giới đấy. Nếu tính theo tuổi tác của long tộc thì mới trưởng thành không lâu.”
Mới trưởng thành?
Tạ Thiên tặc lưỡi.
“Mới trưởng thành mà cũng không biết ngượng gọi mình là Long Tổ?”
Thẩm Thanh trừng hắn.
“Câu này ngươi tuyệt đối đừng nói trước mặt long tộc. Nghe nói hắn là con rồng có tư chất tốt nhất Long Giới, cả Long Giới đều nâng như báu vật. Huống hồ hắn còn là kim long cuối cùng trên đời…”
Nói đến đây, Thẩm Thanh giơ ngón tay chỉ lên trời.
“… Vị kia cũng rất thiên vị hắn.”
Tạ Thiên hiểu hai chữ Thẩm Thanh không dám nói ra.
Thiên Đạo.
Khoan đã.
Kim long cuối cùng trên đời?
Tạ Thiên bỗng nhớ đến đôi mắt vàng của con rồng kia, cùng những mảnh vảy thỉnh thoảng ánh lên sắc vàng nơi ngực hắn khi động tình.
Không… không phải chứ?
Con rồng đó chẳng lẽ chính là kim long?
Tạ Thiên cúi xuống nhìn quả trứng trong tay.
Không thể nào…
Thứ hắn ôm chạy đi lại là trứng của Long Tổ sao?!
Xong đời.
Tạ Thiên chỉ còn một suy nghĩ.
Lai lịch của nhãi con nhà hắn… hình như hơi lớn thì phải.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
