Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 8
Chương 8
Lai lịch càng lớn, đồng nghĩa với một khi bị phát hiện, hắn và nhãi con sẽ càng khó có được tự do.
Tạ Thiên có thể vui vẻ làm cha, nhưng tuyệt đối không thể mất tự do.
Gần như ngay lập tức, hắn quyết định phải sống chết giữ kín bí mật này.
Ngay cả Thẩm Thanh cũng không thể nói.
Chỉ là Tạ Thiên đã đánh giá thấp sức mạnh của gen di truyền kim long.
Nửa năm sau, nhãi con phá vỏ.
Hôm ấy đúng vào mùa thu ở Giang Nam, tiết trời bắt đầu se lạnh.
Tạ Thiên thấy trứng rồng không như mọi ngày chủ động dính lấy mình, mà chỉ im lìm nằm trên giường, không nhúc nhích.
Hắn còn tưởng nhãi con bị lạnh, bèn lấy chăn bông quấn nó kín mít như bọc một đứa bé mũm mĩm.
Nửa năm qua, ngày nào nhãi con cũng tu luyện cùng Tạ Thiên, hấp thu linh khí.
Ban đầu nó chỉ có thể nói từng từ một.
Bây giờ đã có thể nói được cả câu dài.
Tạ Thiên cảm thấy trí thông minh của nhãi con ít nhất cũng tương đương với trẻ con ba bốn tuổi bình thường.
Dù sao trong mắt vị cha già này, nhãi con nhà mình thông minh vô cùng, khiến hắn kiêu ngạo không thôi.
Hắn vừa quấn chăn xong thì chợt nghe một tiếng—
Rắc.
Tiếng vỏ trứng nứt vang lên.
Tạ Thiên sợ đến mức giật lùi một bước, còn tưởng mình mạnh tay quá, vô tình siết nứt vỏ trứng.
“Nhãi con?”
“Đừng dọa cha, mau lên tiếng đi.”
Giọng Tạ Thiên cũng run theo.
Nghĩ đến Thẩm Thanh vẫn chưa rời đi, hắn lập tức lớn tiếng gọi:
“Thẩm Thanh!”
“Làm sao? Làm sao? Kêu thảm thiết thế làm gì!”
Một trận pháp truyền tống lóe lên bên ngoài phòng ngủ, Thẩm Thanh lập tức xuất hiện.
Tạ Thiên chỉ vào quả trứng trên giường.
Thẩm Thanh vừa nhìn đã vui vẻ:
“Ô! Nhãi con sắp phá vỏ rồi! Chuyện tốt mà!”
Tạ Thiên nghe vậy mới thở phào.
“Nhưng sao nhãi con không để ý đến ta?”
“Ngươi tưởng phá vỏ không tốn sức à? Bây giờ nó chắc chắn đang tập trung phá vỏ, làm gì còn nghe thấy ngươi gọi.”
Thẩm Thanh kéo một chiếc ghế đến bên giường rồi ngồi xuống.
“Vận may của ta đúng là không tệ. Có thể tận mắt nhìn thấy long nhãi con phá vỏ, quả thật ngàn năm khó gặp. Đến lúc đó phải vẽ vào thoại bản mới được.”
Tạ Thiên lập tức nhắc nhở:
“Nhớ che giấu thân phận.”
Thẩm Thanh phất tay.
“Biết rồi, biết rồi! Tuyệt đối không để lộ ngươi với nhãi con.”
Hai người canh từ sáng đến tận chiều.
Đến khi cả hai buồn ngủ đến mức sắp gục xuống—
Rắc.
Rắc.
Rắc.
Liên tiếp mấy tiếng vỏ trứng vỡ vang lên.
Ngay sau đó, một giọng trẻ con non nớt reo thật lớn:
“Ta-da ta-da ta-da—!”
Từ trong vỏ trứng nhảy ra một bé con trắng trẻo mũm mĩm, trên đầu mọc hai chiếc sừng rồng nhỏ, phía sau còn có một cái đuôi vàng óng.
Nhãi con giơ hai tay lên cao, kiễng một chân, cố hết sức tạo dáng thật oai.
“Ta-da ta-da ta-da—!”
Nó lại hô thêm lần nữa.
Đây là đoạn “nhạc nền” Tạ Thiên thường tự phối mỗi khi muốn thu hút sự chú ý của nhãi con.
Nhãi con cứ tưởng cha nghe thấy nhất định sẽ vui lắm.
Nhưng sao cha lại đứng đờ ra thế kia?
Tiểu long trần trụi hơi luống cuống, cái đuôi vàng phía sau khẽ ve vẩy.
Tạ Thiên cuối cùng cũng hoàn hồn.
Hắn hét lên một tiếng, vội vàng túm chăn bông bọc kín nhãi con lại.
“Nhãi con! Chúng ta là bé ngoan văn minh lịch sự, không được chạy lung tung mà không mặc quần áo!”
Vừa rồi hắn thật sự bị cái đuôi rồng vàng óng kia làm cho ngây người.
Bây giờ lại càng không dám liếc sang Thẩm Thanh.
Nhưng mắt Thẩm Thanh tinh đến mức nào?
Y đã nhìn thấy hết từ lâu.
“Tạ Thiên!”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh nổi giận với hắn lớn đến vậy.
“Ngươi giải thích rõ ràng cho ta! Tại sao nhãi con lại là một con kim long?!”
Tạ Thiên ôm nhãi con đang ngơ ngác trong lòng, vô thức lùi ra sau.
“Ta… Ta không cố ý giấu ngươi.”
Thẩm Thanh tức đến nghẹn.
“Ngươi đã sớm biết thân thế của nhãi con rồi đúng không? Ngươi không tin ta nên mới giấu ta?”
Tạ Thiên á khẩu.
Cuối cùng chỉ có thể thành thật:
“Chính ngươi cũng từng nói thân phận của nó rất quý trọng. Ta không muốn nhãi con bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, hai cha con ta chắc chắn sẽ mất tự do!”
Hắn dừng một chút.
“Xin… xin lỗi.”
Nhãi con từ đầu đến cuối vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Tạ Thiên, đôi mắt to vô tội nhìn Thẩm Thanh.
Nửa năm qua, Tạ Thiên thường xuyên nhồi vào đầu nó tư tưởng phải độc lập, phải tự do.
Thế là nó lập tức nghiêm túc lặp lại:
“Cha không muốn bị phát hiện. Nhãi con muốn tự do.”
Thẩm Thanh: “…”
Hai cha con này rốt cuộc có biết mình đã bỏ lỡ thứ gì không?
Danh phận “Long Giới thái tử phi” đặt ngay trước mặt còn chẳng thèm, nhất quyết ở lại Nhân giới chịu khổ.
Long nhãi con chớp chớp đôi mắt to, hai chiếc sừng nhỏ trên đầu đáng yêu đến mức khiến tim người ta mềm nhũn.
Thẩm Thanh nhìn một hồi, cơn giận cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu.
“Thôi được. Nể mặt nhãi con, ta tha thứ cho ngươi.”
Y cố ý nghiêm mặt.
“Ta sẽ giữ bí mật.”
Tạ Thiên thở phào.
“Cảm ơn.”
Hắn đặt nhãi con lên giường, sau đó lấy từ túi Càn Khôn ra số quần áo đã chuẩn bị từ trước.
Đáng tiếc đều chỉ là quần áo trẻ con bình thường.
Hắn căn bản không nghĩ đến chuyện nhãi con sẽ có thêm một cái đuôi!
Thẩm Thanh nhìn mà cạn lời, tự lấy từ túi Càn Khôn ra một chiếc yếm đỏ.
Hoa văn trên yếm đều được thêu bằng chỉ vàng.
“Rốt cuộc ngươi có biết làm cha không vậy? Đến ta còn biết trẻ nhỏ mặc yếm sẽ tiện hơn.”
“Ta cứ tưởng sau khi phá vỏ, nhãi con sẽ lớn hơn một chút nên không chuẩn bị.”
Quần áo Tạ Thiên mua đều dành cho trẻ ba bốn tuổi.
Ai ngờ nhãi con nhìn thế nào cũng chỉ khoảng hai tuổi, bé xíu một cục, đáng yêu đến chết người.
Tạ Thiên chỉ nhìn thôi đã thấy vui.
Mặc chiếc yếm đỏ vào, nhãi con lại càng đáng yêu hơn.
Có điều vừa nhìn cái đuôi phía sau, Tạ Thiên lại bắt đầu phát sầu.
“Cái này mà bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?”
Hắn cúi xuống hỏi:
“Nhãi con, con có thu đuôi với sừng lại được không?”
Tạ Thiên nghĩ lúc còn là một quả trứng, nhãi con đã có thể tùy ý thay đổi kích thước.
Bây giờ phá vỏ rồi, hẳn phải lợi hại hơn mới đúng.
Ai ngờ nhãi con lại ngượng ngùng lắc đầu.
“Nhãi con… chưa thu lại được.”
Sau đó hai mắt nó sáng lên.
“Nhưng nhãi con có thể thế này!”
Vèo một tiếng.
Tiểu long nhân trước mặt biến mất.
Thay vào đó là một con rồng vàng bé xíu.
Chỉ lớn bằng bàn tay.
Tạ Thiên và Thẩm Thanh đồng loạt trợn mắt há miệng.
Tạ Thiên lắp bắp:
“Cái… cái này… Sao bản thể lại nhỏ thế? Có phải tại ta cho con quá ít linh thạch không?”
Ngay cả Thẩm Thanh cũng cảm thấy tiểu kim long này có vẻ hơi… suy dinh dưỡng.
Y suýt nữa không nhịn được mà khuyên Tạ Thiên đưa nhãi con về Long Giới nuôi.
“Đủ! Đủ mà!”
Long nhãi con vội vàng biến trở lại thành bé con mũm mĩm.
Nó lắc lắc cái đuôi, an ủi Tạ Thiên:
“Chờ nhãi con lớn thêm một chút là có thể thu lại được.”
Tạ Thiên dù ngốc đến đâu cũng hiểu.
Chắc chắn vì vấn đề “suy dinh dưỡng” nên nhãi con mới chưa thể hóa thành hình người hoàn chỉnh.
Hắn ôm chặt con vào lòng.
“Cha sẽ cố gắng nuôi con thật tốt.”
Long nhãi con cũng ôm lấy hắn.
“Dạ!”
Nhãi con đã phá vỏ, đương nhiên cũng cần một cái tên chính thức.
Tạ Thiên đặt tên cho nó là Tạ Kim Lân.
Thẩm Thanh cảm thấy cái tên này rất hay.
Vừa mang họ Tạ, lại không hoàn toàn bỏ qua huyết thống từ người cha còn lại.
Có điều lúc riêng tư, hai người vẫn quen gọi nó là nhãi con. Chỉ khi có người ngoài mới gọi tên thật.
Nhãi con rất thông minh.
Mỗi lần ra ngoài, nó sẽ mặc váy, đội mũ để che cái đuôi và đôi sừng nhỏ.
Vừa hay trời đã lạnh, mặc dày một chút cũng chẳng ai nhận ra.
Từ sau khi nhãi con phá vỏ, Tạ Thiên bắt đầu nhận những đơn săn đêm.
Với tu vi Kim Đan của hắn, thật ra muốn nhận loại nhiệm vụ này từ lâu cũng được.
Chỉ là trước kia hắn đã quen làm cá mặn, căn bản chẳng nghĩ tới chuyện chủ động kiếm linh thạch.
Bây giờ thì khác.
Vì linh thạch nuôi nhãi con, hắn chuyện gì cũng làm được.
Cũng đến lúc này, Tạ Thiên mới thật sự hiểu vì sao người ta nói nuôi trẻ con chẳng khác nào nuôi một cỗ máy đốt tiền vô tình.
Số linh thạch nhất phẩm hắn tích cóp trước kia đã sớm bị nhãi con dùng sạch để tu luyện.
Khoảng thời gian này, thứ hắn kiếm được phần lớn chỉ là linh thạch tam phẩm, tứ phẩm.
Số lượng nghe thì rất nhiều.
Nhưng hết mấy vạn viên lại đến mấy vạn viên ném vào, ngoại hình của long nhãi con vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Nhìn đôi mắt ngây thơ vô tội của con trai, Tạ Thiên thật sự muốn khóc.
Trời xanh ơi!
Đứa nhỏ này rốt cuộc phải ăn bao nhiêu linh thạch mới có thể biến thành người hoàn chỉnh đây?!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
