Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 22
- Home
- Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
- Chương 22 - Đêm nay ngủ thế nào?
Chương 22: Đêm nay ngủ thế nào?
Tạ Thiên vội vàng bế Tạ Kim Lân lên, nghiêm mặt giáo huấn:
“Cha cởi giày cho con thì con không biết nhắc cha à? Sàn trong cung điện toàn bằng ngọc, lạnh thế này, lỡ cảm lạnh thì sao?”
Tạ Kim Lân nhỏ giọng:
“Có lạnh chút nào đâu…”
Nói xong, đôi mắt nhỏ vẫn không quên liếc về phía Long Uyên.
Ơ?
Sao cảm giác Uyên thúc thúc trông có vẻ vui lắm vậy?
Chẳng lẽ lúc mình không có mặt, cha đã làm gì rồi?
Chuông cảnh báo trong đầu Tạ Kim Lân lập tức réo vang.
Mặc dù nhãi con cảm thấy vị thúc thúc này rất thân thiết, nhưng cha vẫn phải xếp thứ nhất!
“Cha?”
Tạ Kim Lân ghé cái miệng nhỏ sát bên tai Tạ Thiên, khe khẽ gọi.
Tạ Thiên lập tức căng thẳng, sờ trán nhãi con:
“Thật sự cảm lạnh à? Sao tự nhiên lại làm nũng?”
Tạ Kim Lân vội nói:
“Con không cảm lạnh! Con muốn hỏi cha, cha với Uyên thúc thúc vừa làm gì vậy?”
Tạ Thiên chột dạ, giọng cũng nhỏ xuống:
“Có làm gì đâu?”
Long Uyên đứng bên cạnh nghe lén một cách quang minh chính đại, nghe vậy liền dịu giọng nói với Tạ Kim Lân:
“Kim Lân, ta và cha con ở bên nhau rồi.”
Tạ Thiên lập tức trừng hắn:
“Không phải đã nói phải giữ bí mật sao?!”
Long Uyên khó tin nhìn hắn:
“Ngay cả với con trai ngươi cũng phải giữ bí mật?!”
Tạ Kim Lân khiếp sợ:
“Hai người ở bên nhau rồi?!! Nhanh… nhanh vậy sao?!”
Điểm Giáng Châu lặng lẽ đi theo sau chủ nhân, nội tâm không hề dao động.
Không có chuyện gì có thể khiến nó chấn động hơn việc một đứa trẻ Nhân tộc hai tuổi đã là Kim Đan.
Tạ Thiên xấu hổ cười với Long Uyên:
“Đương nhiên không phải ý đó. Ta chỉ muốn từ từ nói với nhãi con thôi.”
Long Uyên lập tức hiểu ra.
Có lẽ cách phụ tử Nhân giới ở chung chính là như vậy.
Hắn vẫn phải học thêm mới được.
“Xin lỗi, đáng lẽ ta nên bàn với ngươi trước.”
Long Uyên thành khẩn xin lỗi.
Tạ Thiên càng xấu hổ:
“Không cần, không cần. Là vấn đề của ta. Ngươi không làm gì sai cả, đừng suốt ngày xin lỗi ta. Hôm nay ngươi xin lỗi bao nhiêu lần rồi?”
Khóe môi Long Uyên lại bắt đầu cong lên.
Hôm nay hắn nói còn nhiều hơn tổng số lời cả năm trước cộng lại, ngay cả bản thân cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì.
Thế mà Tạ Thiên lại nhớ rõ.
Ừm.
Quả nhiên hắn thật sự rất thích mình.
Cũng không biết trước kia hắn đã nhịn thế nào mới chạy trốn được.
Long Uyên nhìn Tạ Kim Lân.
Có lẽ vẫn là vì đứa con có quan hệ huyết thống với Tạ Thiên này.
Tạ Kim Lân đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội trừng mắt nhìn lại, phát hiện người đang nhìn mình chính là Long Uyên.
Đôi mắt nhãi con lập tức cong lên, dùng giọng non nớt hỏi:
“Uyên thúc thúc, sao thúc lại nhìn con như vậy?”
Long Uyên chợt nhận ra mình thế mà lại nảy sinh chút ghen tị với một đứa trẻ Nhân tộc, nhất thời cũng hơi kinh ngạc.
“Nhìn con thế nào?”
Tạ Thiên thuận miệng đáp thay:
“Thúc thúc đương nhiên là thích con rồi.”
Có thể không thích sao?
Con ruột của hắn đấy.
Long Uyên khẽ “ừm” một tiếng.
Nếu nói thích thì đúng là từ lần đầu gặp Tạ Kim Lân, hắn đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Nếu không, cũng chẳng có chuyện nhãi con bảo ôm là hắn lập tức ôm.
Chỉ là khi ấy hắn chưa biết đây là con của Tạ Thiên.
Nếu ngay từ đầu đã biết, hắn sẽ dùng tâm trạng gì để nhìn đứa trẻ này?
Có lẽ vẫn sẽ thích thôi.
Dù sao Tạ Kim Lân cũng có vài phần giống Tạ Thiên.
Phàm nhân có câu yêu ai yêu cả đường đi.
Cho nên hắn thích Tạ Kim Lân là chuyện đương nhiên.
—
Xét thấy Điểm Giáng Châu đã “cứu” Tạ Kim Lân, Long Uyên liền định tặng Điểm Giáng Châu cho nhãi con làm linh hầu.
Trên mặt Điểm Giáng Châu viết đầy hai chữ giãy giụa.
Thế nhưng lọt vào mắt Long Uyên lại thành tiểu bằng hữu đang ngượng ngùng.
Còn trong mắt Tạ Kim Lân thì thành Châu Châu đang thẹn thùng.
Chỉ có Tạ Thiên nhận ra Điểm Giáng Châu thật sự không tình nguyện.
Hắn nói với Long Uyên:
“Nếu là cảm ơn nó thì nào có đạo lý bắt nó làm linh hầu cho Kim Lân? Ta thấy nó rất thích người chủ nhân là ngươi, cứ để ngươi tiếp tục nuôi đi.”
Điểm Giáng Châu nghe xong chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống dập đầu với Tạ Thiên một cái!
Tân phu nhân hiểu nó!
Nếu sau này Tạ Thiên thật sự ở bên chủ nhân, chẳng phải cũng sẽ trở thành một nửa chủ nhân của nó sao?
Điểm Giáng Châu chỉ là tâm trí chưa trưởng thành, nhìn bề ngoài cũng nhỏ tuổi, nhưng thực tế đã tồn tại rất lâu, chứng kiến đủ loại chuyện.
Đi theo tiểu quái vật Tạ Kim Lân thì có tiền đồ gì?
Đương nhiên phải đi theo Long Uyên, vị “Thái tử” của Long Giới, mới là con đường đúng đắn!
Từ khi được nuôi trong giới tử không gian này, oán khí trên người nó đã bị gột sạch, chẳng khác nào được sống lại một lần nữa.
Tâm trí vốn trì trệ không tiến cũng bắt đầu lặng lẽ trưởng thành.
Những thay đổi ấy khiến Điểm Giáng Châu vui mừng không thôi.
Nó mới không muốn đi làm linh hầu cho Tạ Kim Lân!
Long Uyên nghe Tạ Thiên nói cũng thấy có lý, liền gật đầu.
Sau đó hắn quay sang hỏi Tạ Kim Lân:
“Con còn muốn thứ gì không?”
Nếu tặng Điểm Giáng Châu không thích hợp, vậy trực tiếp hỏi đứa trẻ muốn gì là được.
Tạ Kim Lân nghiêng đầu:
“Gì cũng được sao?”
Long Uyên đáp:
“Ừm, gì cũng được.”
Trên trời dưới đất hẳn chẳng có bao nhiêu thứ hắn không lấy được.
Long Uyên âm thầm tính qua một lượt những kỳ trân dị bảo mình đang có, thứ đem ra tặng được quả thật không ít.
Cuối cùng hắn lại khẳng định:
“Gì cũng được.”
Tạ Kim Lân vui vẻ vỗ hai tay:
“Con muốn tuyết liên cực phẩm năm lá! Càng nhiều càng tốt!”
Nhãi con vẫn luôn nhớ kỹ.
Cha chính là vì thứ này nên mới nhận nhiệm vụ lần này.
Biểu cảm Long Uyên cứng lại trong thoáng chốc.
Tuyết liên cực phẩm năm lá?
Đó là thứ gì?
Hình như hắn chưa từng nghe qua.
Long Uyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quay sang nhìn Tạ Thiên:
“Tạ Thiên, thứ Kim Lân nói là gì?”
Ngay từ khoảnh khắc nhãi con mở miệng, Tạ Thiên đã xấu hổ đến mức chỉ muốn dùng ngón chân đào ra một tòa lâu đài.
Đúng là nhãi con chuyên hố cha!
Đại cha của con kỳ trân dị bảo gì mà chẳng có, thế mà con lại đòi đúng một cây tuyết liên cực phẩm năm lá chỉ có ở Nhân giới.
Thậm chí còn chẳng phải loại cao cấp nhất là tuyết liên cực phẩm mười lá!
Nếu để Long Uyên biết hắn vì một cây tuyết liên cực phẩm năm lá mà phải mang theo con trai chạy tới tận nơi cực bắc này, chẳng phải đối phương sẽ thấy hắn yếu đến đáng thương sao?
“À, là thuốc bổ tìm cho nhãi con.”
Tạ Thiên cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Ngươi đừng thấy bây giờ nó ăn khỏe như vậy. Hồi nhỏ nhãi con gầy yếu lắm…”
Hiện tại bản thể vẫn nhỏ xíu.
“Đại phu bảo dinh dưỡng không theo kịp…”
Hiện tại vẫn suy dinh dưỡng.
“Nghe nói thứ này tốt cho nó nên nhãi con nhớ kỹ.”
Tạ Thiên thầm nghĩ, lần này hắn thật sự không tính là nói dối.
Tạ Kim Lân đứng bên cạnh ra sức gật đầu:
“Ừm ừm! Cha nói đúng. Con muốn mau mau lớn lên!”
Mau thu được cái đuôi lại!
Nói mới nhớ…
Cha với Uyên thúc thúc đã ở bên nhau rồi, vậy hắn với cha còn bị bắt tới Long Giới nữa không?
Haiz.
Thế giới của người lớn khó hiểu quá.
Tạ Kim Lân nghĩ đến mức hai hàng lông mày nhỏ cũng nhíu lại.
Long Uyên thấy nhãi con cau mày, bất giác cũng nhíu mày theo.
“Ừm, ta biết rồi.”
Không hiểu sao nghe Tạ Thiên nói xong, trong lòng Long Uyên lại hơi khó chịu.
Thì ra một mình Tạ Thiên nuôi con vất vả đến vậy.
Trước kia hắn còn trách Tạ Thiên cho Kim Lân ăn gà nướng.
“Kim Lân, hiện giờ trên người ta không có. Chờ tìm được, ta sẽ đưa cho con.”
Mắt Tạ Kim Lân lập tức cong thành hai vầng trăng nhỏ:
“Vâng ạ! Vâng ạ! Cảm ơn thúc thúc!”
Long Uyên càng cảm thấy khó chịu hơn.
Tiểu gia hỏa này rốt cuộc đã cùng Tạ Thiên chịu bao nhiêu khổ, phải hiểu chuyện sớm đến mức nào mới có thể đổi sắc mặt nhanh như vậy?
Tạ Thiên vừa thấy Long Uyên lại lộ ra vẻ mặt mà mình hoàn toàn không đoán nổi, lập tức biết hắn lại bắt đầu dựa trên kinh nghiệm bản thân mà tự bổ não.
Phải lập tức thi pháp cắt ngang.
Nếu không, để con rồng này càng nghĩ càng xa, đến lúc ấy hắn có muốn bịa tiếp cũng không bịa nổi.
“Long Uyên.”
Tạ Thiên cười tủm tỉm hỏi:
“Đêm nay chúng ta ngủ thế nào?”
Quả nhiên, sự chú ý của Long Uyên lập tức bị kéo trở về.
Hắn vô cùng tự nhiên đáp:
“Không phải ngươi nói chúng ta có thể ngủ cùng nhau sao?”
Tạ Kim Lân lập tức bịt chặt hai tai.
Không nghe, không nghe, không nghe, không nghe!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
