Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 23
Chương 23: Chạy trối chết
Tạ Thiên vội vàng bịt tai nhãi con lại:
“Ngươi đang nói linh tinh gì vậy?”
Nói xong còn liên tục nháy mắt ra hiệu với Long Uyên.
Lúc đó hắn rõ ràng chỉ nói có thể ngủ cùng nhau, chứ đâu có nói tối nay sẽ ngủ cùng!
Long Uyên không hiểu ra sao.
Hình như hắn lại vừa nói thứ gì đó không nên để Tạ Kim Lân nghe?
Rốt cuộc Nhân tộc nuôi trẻ con kiểu gì vậy?
Lần đầu tiên Long Uyên cảm thấy chuyện này thật sự khiến người ta không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Vậy ngươi nói xem phải ngủ thế nào?” Long Uyên bất đắc dĩ hỏi.
Tạ Thiên bỏ cuộc.
Mạch não của Long Uyên, cả đời này hắn cũng đừng mong hiểu được.
Chi bằng trực tiếp nói rõ yêu cầu của mình.
“Ngươi sắp xếp cho ta với nhãi con một gian phòng ngủ. Hoặc bọn ta sang giới tử không gian ngươi tặng để ngủ cũng được.”
Tạ Thiên cố ý nói cực kỳ rõ ràng, tránh cho con rồng nào đó lại tự tiện thêm thắt.
Long Uyên bất mãn:
“Chúng ta đã ở bên nhau rồi, ngươi nói xem?”
Tạ Thiên vẫn che tai Kim Lân, ghé sát xuống, hạ giọng cực thấp:
“Nhưng nhãi con thì sao? Nó còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn để nó ngủ một mình?”
Long Uyên khó hiểu:
“Vì sao không thể? Long nhãi con từ lúc phá xác đã ngủ một mình rồi.”
Tạ Thiên theo bản năng phản bác:
“Ngươi cũng nói là long nhãi con. Nhai con nhà ta là…”
Hắn khựng lại.
“…ấu tể Nhân tộc!”
Mẹ nó!
Suýt chút nữa nói lỡ miệng!
Long Uyên im lặng.
Một lúc lâu sau hắn mới miễn cưỡng bình phục lại tâm trạng không mấy vui vẻ.
“Vậy sau này chúng ta đều không thể ngủ cùng nhau?”
Tạ Kim Lân tuy bị bịt tai nhưng thực tế nghe rõ mồn một.
Hai người lớn vậy mà chỉ vì chuyện có ngủ chung hay không, nói qua nói lại nửa ngày vẫn chưa thống nhất.
Nhãi con gãi gãi khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, tự cho là thông minh đưa ra một ý kiến cho Long Uyên:
“Uyên thúc thúc, hay là thế này nhé? Thúc tới ngủ cùng con với cha luôn. Con ngủ ở giữa, hai người ngủ hai bên bảo vệ con, hì hì.”
Như vậy thúc thúc sẽ không thể chạm tới cha.
Cha vẫn là của một mình hắn.
Hì hì.
Tạ Thiên chậm rãi buông hai bàn tay vốn chẳng có tác dụng gì xuống, sau đó xấu hổ nhìn về phía Long Uyên.
Long Uyên hơi ngồi xổm xuống.
Đôi mắt vàng nhìn thẳng Tạ Kim Lân.
“Để cha con ngủ ở giữa được không? Con ngủ phía trong cùng.”
Tạ Thiên không ngờ Long Uyên lại thật sự nghiêm túc thương lượng với một đứa trẻ.
Tạ Kim Lân há miệng.
Hắn đáng lẽ phải sớm nhận ra rồi mới đúng.
Vị thúc thúc này từ trước đến giờ da mặt đều rất dày!
“Cha, hay là cha chọn đi. Con thế nào cũng được.”
Tiểu gia hỏa vừa nói vừa chớp chớp mắt với Tạ Thiên.
Tạ Thiên đương nhiên hiểu ý nhãi con.
Nhưng để hai con rồng nằm cạnh nhau thì quá dễ lộ.
Nói thật, đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra vì sao với thực lực của Long Uyên, đối phương lại không nhìn thấu chân thân của Kim Lân dưới tác dụng của Hóa Hình Đan.
“Ta không chọn cái nào cả.”
Tạ Kim Lân ngơ ngác.
Ơ?
Chẳng phải cha đã đồng ý ở bên Uyên thúc thúc rồi sao?
Hắn còn tưởng người lớn ở bên nhau thì đều phải ngủ chung chứ.
Giống như trong thoại bản cha từng cho hắn xem ấy.
Long Uyên lần này không sầm mặt, chỉ có chút bất mãn nhìn Tạ Thiên.
Tạ Thiên bất đắc dĩ thở dài:
“Ngươi không thấy hôm nay vừa mới nói ở bên nhau, tối nay đã ngủ cùng thì nhanh quá sao?”
Long Uyên:
“Không thấy.”
Tạ Thiên:
“Nhưng ta thấy.”
“Hơn nữa nhãi con bây giờ vẫn muốn ngủ cùng ta. Ngươi hiện tại cũng coi như trưởng bối của nó, có phải nên suy nghĩ cho tình huống của nó một chút không?”
Tạ Thiên ghé sát tai Long Uyên, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ:
“Ngươi không thấy chúng ta ngủ cùng nhau hơi… không phù hợp với trẻ em à?”
Long Uyên lập tức hiểu!
Hóa ra “ngủ cùng nhau” mà Tạ Thiên nói còn có một tầng ý nghĩa khác.
Vậy quả thật không tiện ngủ cùng Tạ Kim Lân!
“Khụ…”
Long Uyên hơi mất tự nhiên.
“Ta thấy ngươi nói cũng có lý.”
Vành tai hắn đã đỏ lên.
Cuối cùng Long Uyên gọi Điểm Giáng Châu tới, bảo nó sắp xếp phòng cho hai cha con Tạ Thiên.
Phòng hắn chuẩn bị rất lớn, rất xa hoa, đương nhiên cũng vô cùng thoải mái.
Gần giống căn phòng Tạ Thiên từng ngủ trước đây.
Một chiếc giường lớn đến quá đáng.
Trong đại sảnh rộng rãi còn có một hồ bạch ngọc đang bốc hơi nước trắng mờ.
Vừa nhìn đã biết ngâm mình sẽ rất thoải mái.
Tạ Kim Lân lập tức hưng phấn, ầm ĩ đòi xuống tắm.
Long nhãi con thích nhất là ngâm nước.
Tạ Thiên ngoài miệng liên tục đáp:
“Được được được.”
Sau đó quay sang nhìn Long Uyên:
“Nhãi con muốn tắm rồi. Ngươi có phải cũng nên về nghỉ ngơi không?”
Hiệu lực Hóa Hình Đan sắp hết.
Hắn phải mau chóng đuổi Long Uyên đi.
“Ta ở đây thì nó không tắm được?”
Tạ Thiên:
“…”
“Ừm.”
“Bởi vì ta cũng định tắm cùng nó. Ngươi không định đứng đây nhìn ta cởi quần áo đấy chứ?”
Trong đầu Long Uyên lập tức hiện lên vài hình ảnh về Tạ Thiên không tiện miêu tả.
Vành tai vốn đã đỏ giờ gần như sắp nhỏ máu.
“Ta đi ngay!”
Long Uyên quay người bỏ chạy, chẳng khác nào phía sau có hồng thủy mãnh thú đuổi theo.
“Phụt…”
Tạ Thiên đạt được mục đích, tâm trạng cực tốt, bắt đầu cởi quần áo cho nhãi con.
Kim Lân thấy cha vui thì mình cũng vui.
Nhưng hắn vẫn còn thắc mắc:
“Cha, cha thật sự thích Uyên thúc thúc sao?”
Tạ Thiên “ừm” một tiếng:
“Cũng được. Cha chỉ thấy hắn khá thú vị.”
Tạ Kim Lân gật gật đầu:
“Đúng thật. Hôm nay cha cười còn nhiều hơn bình thường.”
Tạ Thiên mặc một chiếc quần ngắn rồi bế đứa con đã cởi sạch xuống hồ.
“Thoải mái quá…”
“Oa… thoải mái thật nha!”
Nhiệt độ nước trong hồ vừa vặn, hồ xây cũng cực kỳ thích hợp để ngâm mình.
Hai cha con vừa xuống đã đồng loạt phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
“Nhãi con.”
Ngâm được một lúc, Tạ Thiên cuối cùng cũng nhớ ra phải hỏi ý kiến con trai.
“Con thấy Long Uyên thế nào?”
Tạ Kim Lân nhìn hắn:
“Cha bây giờ mới hỏi con, có phải hơi muộn rồi không?”
Tạ Thiên xấu hổ cười:
“Cha cũng lần đầu yêu đương, chưa có kinh nghiệm. Con thông cảm cho cha một chút.”
Tạ Kim Lân sờ cằm, cố làm ra vẻ thâm trầm:
“Thôi được, tha thứ cho cha. Ai bảo cha là cha con chứ.”
“Con thấy hắn ấy à…”
Tạ Thiên lập tức gạt tay hắn xuống:
“Không được học Thẩm thúc của con.”
Tạ Kim Lân:
“…”
“Con thấy hắn cũng khá tốt.”
Nhãi con cười hì hì.
“Hắn còn hứa cho con thật nhiều thật nhiều tuyết liên cực phẩm năm lá nữa.”
“Con ăn xong nhất định sẽ mau lớn, thu được cái đuôi lại. Như vậy cha cũng không cần lo con bị hắn phát hiện nữa.”
Tạ Kim Lân nói xong, bỗng nhiên nhận ra một vấn đề.
“Nhưng mà cha…”
“Nếu Uyên thúc thúc muốn bắt con tới Long Giới, mà hắn lại họ Long…”
Nhãi con trợn tròn mắt.
“Chẳng lẽ… hắn cũng giống con, là rồng sao?!”
Tạ Thiên đầy trìu mến xoa đầu con trai:
“Ngoan nhãi con.”
“Cuối cùng con cũng nhận ra rồi đấy!”
Long nhãi con trông thì thông minh, nhưng cách suy nghĩ quả nhiên vẫn là của trẻ con.
Tạ Kim Lân mở to mắt, vẻ mặt bừng tỉnh:
“Bảo sao hắn mạnh hơn cha nhiều như vậy.”
Tạ Thiên chẳng để tâm:
“Ừm, hắn quả thật mạnh hơn cha.”
“Cha, cha phải cố gắng lên nha. Không thể cứ để hắn đè mãi được.”
Tạ Thiên lập tức nhạy cảm:
“Đè gì?”
“Có phải Thẩm Thanh cái tên không đáng tin kia lại cho con xem mấy thứ hắn vẽ rồi không?”
Tạ Kim Lân ngơ ngác:
“Không có mà.”
“Thẩm thúc nói cha muốn đánh hắn, nhưng bây giờ hắn đánh không lại cha.”
“Cha không muốn chăm chỉ tu luyện, sau này quay lại đè Uyên thúc thúc ra đánh sao?”
Tạ Thiên:
“…”
Thì ra là cái “đè” này.
Hắn chột dạ xin lỗi:
“Xin lỗi nhé bảo bối, vừa rồi giọng cha hơi nặng.”
“Con còn nhỏ, không được xem mấy thứ đó.”
Nói tới đây Tạ Thiên lại thấy không đúng.
“Không.”
“Sau này lớn lên cũng không được xem, biết chưa? Xem nhiều sẽ bị dạy hư.”
Tạ Kim Lân ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng vâng, con không xem.”
“Con chỉ cần cha là đủ rồi, hì hì.”
Tạ Thiên lập tức vui vẻ:
“Đúng là con trai ngoan của cha!”
Hiệu lực Hóa Hình Đan trên người Tạ Kim Lân đã hết.
Tạ Thiên đưa tay chạm nhẹ lên chiếc sừng rồng nhỏ trên đầu con trai.
Tạ Kim Lân lập tức cười khanh khách:
“Cha, ngứa!”
Tạ Thiên thu tay, giọng dịu xuống:
“Nhãi con, biến thành bản thể cho cha xem thử.”
“Để cha xem tiểu long của chúng ta lớn thêm được bao nhiêu rồi.”
Tạ Kim Lân ngoan ngoãn biến về bản thể.
Tạ Thiên nhìn con rồng nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay nằm trong lòng bàn tay mình, đau lòng đến không chịu nổi.
Nhưng vừa nghĩ tới linh mạch trong giới tử không gian, tinh thần hắn lập tức phấn chấn trở lại.
“Nhãi con, con thấy giới tử không gian này thế nào?”
Tiểu kim long lớn bằng bàn tay chớp đôi mắt tròn xoe, dùng tiếng người đáp:
“Tốt hơn lều!”
Tạ Thiên:
“…”
Hắn lấy giới tử không gian Long Uyên tặng ra.
“Cha cũng có một cái rồi!”
“Uyên thúc thúc của con tặng.”
“Sau này nhãi con có thể tu luyện trong đó. Bên trong có nguyên một linh mạch, từ nay không cần lo không đủ linh khí nữa.”
Tạ Kim Lân biến trở lại hình người.
Nhãi con nghiêng đầu quan sát cha một lúc lâu, sau đó hỏi:
“Cha…”
“Cha không phải vì cái giới tử này nên mới đồng ý ở bên Uyên thúc thúc đấy chứ?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
