Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 24
Chương 24: Thú triều
“Sao có thể?”
Tạ Thiên lập tức nghiêm túc phủ nhận.
“Cha thật sự thấy hắn khá tốt. Đương nhiên, hào phóng cũng là một trong những ưu điểm của hắn.”
Chỉ là câu “hắn cũng là cha con”, Tạ Thiên vẫn không sao nói ra được.
Chuyện này khiến hắn cực kỳ hao tổn tinh thần.
Bởi vì càng hiểu Long Uyên, hắn càng nhận ra nếu so với việc theo mình lang bạt ở Nhân giới, để Kim Lân trở về Long Giới có lẽ thật sự sẽ sống tốt hơn rất nhiều.
Nghĩ đến đây, Tạ Thiên lại cảm thấy mình hơi có lỗi với nhãi con.
Dù cho những thứ hắn cho Kim Lân hiện tại thật ra cũng chẳng tính là kém.
“Nhãi con.”
Tạ Thiên chần chừ một lúc mới hỏi:
“Nếu một ngày nào đó con phát hiện cha vì chuyện riêng của mình mà lừa con… con có tha thứ cho cha không?”
Tạ Kim Lân suy nghĩ một hồi, sau đó “phụt” một tiếng bật cười:
“Con không nghĩ ra cha có thể lừa con chuyện gì luôn.”
“…Ví dụ như…”
Tạ Thiên thử thăm dò:
“Một người cha khác của con?”
Tạ Kim Lân lập tức dùng hai tay nhỏ che miệng, khiếp sợ nhìn hắn:
“Con không phải từ trong thức hải của cha nhảy ra sao?!”
Tạ Thiên u oán nhìn đứa con trai lúc kinh lúc hô của mình.
Cuối cùng hắn bất lực thở dài:
“Thôi. Đợi con lớn thêm chút rồi nói.”
Nếu mọi chuyện đã đi tới bước này…
Vậy chờ nhãi con lớn hơn một chút, cứ để chính nó lựa chọn.
Tạ Kim Lân ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng vâng, con cũng thấy vậy.”
“Bây giờ con còn nhỏ quá, rất nhiều chuyện con nghe không hiểu.”
—
Long Uyên trở về phòng mình.
Hắn vẫn mặc nguyên quần áo, trực tiếp ngâm người xuống hồ bạch ngọc.
Lần trước cũng chính tại nơi này, tín hương của hắn mất kiểm soát lần thứ hai.
Không được.
Không thể nghĩ tiếp.
Long Uyên thi pháp, biến nước ấm trong hồ thành hàn tuyền.
Đến lúc hơi lạnh thấm sâu vào cơ thể, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Long Uyên bước khỏi hồ.
Điểm Giáng Châu vô cùng chu đáo dâng bộ trung y hắn vẫn thường mặc khi ngủ tới.
“Không cần.”
Long Uyên đẩy ra.
Điểm Giáng Châu ngơ ngác đứng yên.
“Ta ra ngoài tìm thứ gọi là tuyết liên cực phẩm năm lá kia.”
“Nếu sáng mai ta vẫn chưa về, nhớ chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ.”
Điểm Giáng Châu không cảm xúc gật đầu.
Không cần chủ nhân dặn, nó cũng sẽ chuẩn bị cho phu nhân!
“Đúng rồi.”
Long Uyên nhớ tới chuyện gì đó, lại bổ sung:
“Kim Lân ăn khá nhiều. Chuẩn bị nhiều một chút, đừng để nó ăn không đủ no.”
Điểm Giáng Châu âm thầm trợn trắng mắt.
Nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào vô cùng:
“Vâng, chủ nhân!”
—
Lúc này, bên ngoài vẫn còn một bộ phận tu sĩ đang trực đêm.
Thấy Long Uyên từ lều của Tạ Thiên đi ra, ai nấy đều kinh ngạc đến rớt cả cằm.
“Hắn sao lại ở cùng tiên trưởng…”
“Suỵt! Chuyện của tiên trưởng đến lượt chúng ta quản chắc?”
Long Uyên tâm trạng rất tốt, tiện thể chào hỏi bọn họ.
Thậm chí còn chủ động bổ sung nốt câu đang nói dở:
“Tiên trưởng của các ngươi mời ta tới giúp hắn làm nhiệm vụ.”
Mấy tu sĩ kia lập tức lộ vẻ bừng tỉnh.
“À à! Thì ra là vậy.”
Một người cười hỏi:
“Tiền bối, nửa đêm ngài định đi đâu thế?”
Tu sĩ cũng thích hóng chuyện.
Đặc biệt là người như Long Uyên, nhìn qua đã biết lai lịch không đơn giản.
Long Uyên hỏi:
“Các ngươi biết tuyết liên cực phẩm năm lá mọc ở đâu không?”
“Ai da! Tiền bối hỏi đúng người rồi đấy.”
Một tu sĩ lập tức hăng hái nói:
“Trên núi tuyết ở băng nguyên có. Nghe nói bên cạnh có yêu thú tam giai trông coi, không dễ hái lắm.”
Nói tới đây hắn lại cười:
“Nhưng nếu là tiền bối thì chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ha ha.”
Long Uyên gật đầu.
Chỉ là tam giai mà thôi.
Đợi người đi xa, tu sĩ đứng cạnh mới hạ giọng:
“Ngươi thế này chẳng phải hại người ta sao?”
“Tuyết liên cực phẩm năm lá đúng là chỉ có yêu thú tam giai thủ hộ, nhưng loại mười lá thì đâu phải.”
“Cố gia giàu như vậy mà thù lao đưa cho tiên trưởng cũng chỉ có một cây năm lá. Chính vì tuyết liên cực phẩm thường mọc thành cụm, muốn lấy đâu có dễ.”
Người vừa chỉ đường cười trên nỗi đau người khác:
“Ta chỉ là thấy hắn không vừa mắt thôi.”
“Nhìn chúng ta cứ như nhìn chó ấy. Tu vi cao thì ghê gớm lắm chắc?”
“Ta có nói dối đâu.”
“Cho dù Thiên Vương lão tử có tới thì cạnh tuyết liên cực phẩm năm lá vẫn là yêu thú tam giai trông coi!”
“Đây là thường thức!”
—
Long · không biết thường thức · Uyên đứng trước chín con Quỷ Xa Điểu đang nằm ngủ cạnh tuyết liên, khóe miệng khẽ giật.
Một con Quỷ Xa Điểu quả thật chỉ có thực lực tam giai.
Nhưng chín con hợp lại thành Cửu Đầu Điểu thì thực lực có thể vượt ngũ giai.
Toàn thân Quỷ Xa Điểu đen như mực, dưới chân bốc lửa.
Ngày ngày chịu hỏa độc giày vò.
Mà tuyết liên lại sinh trưởng giữa băng thiên tuyết địa, vừa vặn có thể khắc chế hỏa độc.
Hương hoa thanh nhã giúp giảm bớt đau đớn.
Số lá càng nhiều, hiệu quả càng mạnh.
Không ngờ hai loại hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau lại hình thành một mối quan hệ cộng sinh như vậy.
Hiện tại đúng mùa tuyết liên nở.
Những con Quỷ Xa Điểu đang ngủ thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên đầy thoải mái.
Long Uyên khẽ nhíu mày.
Cuối cùng hắn không đánh thức bất kỳ con nào, chỉ lặng lẽ lấy đi hơn mười cây tuyết liên.
Từ năm lá đến mười lá đều có.
Vốn dĩ Long Uyên còn định dọn sạch cả ổ tuyết liên.
Nhưng nhìn số tuyết liên trong tay, hắn lại cảm thấy hơi ít.
Hay là đi dạo thêm trên núi tuyết một vòng?
Biết đâu còn gặp thứ gì tốt hơn.
Đồ tốt không gặp được.
Ngược lại lại gặp con hắc giao suốt ngày la hét đòi khiêu chiến hắn.
Dưới ánh trăng.
Một chiếc đuôi giao quấn chặt lấy chiếc đuôi rắn màu xanh đậm.
Hai người dường như hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh trên núi tuyết.
Nửa thân trên đều duy trì hình người.
Vòng eo săn chắc siết chặt, không ai chịu nhường ai.
Miệng đối miệng, cắn đến quên cả trời đất.
Là Tử Tỉ và con xà yêu ở Vạn Yêu Quật.
Long Uyên:
“…”
Hắn vốn ra ngoài để thanh tâm quả dục.
Giờ phút này chỉ muốn tự chọc mù mắt mình.
Nhưng mà…
Thì ra đuôi còn có thể dùng như vậy?
Nếu Tạ Thiên cũng có đuôi thì tốt biết mấy.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Long Uyên lập tức quay người bỏ đi.
Hắn không có sở thích nhìn trộm người khác.
—
Sáng hôm sau.
Tạ Thiên và nhãi con vừa tỉnh, trên bàn đã bày đầy đủ loại món ngon.
Trong bình hoa còn cắm mấy cây tuyết liên cực phẩm Long Uyên hái từ tối qua.
Hương thơm thanh nhã lan khắp phòng, khiến người ta vừa ngửi đã thấy tinh thần thư thái.
Long Uyên lặng lẽ ngồi bên bàn uống trà.
Thấy Tạ Thiên tỉnh lại, gương mặt tuấn mỹ lập tức lộ ra ý cười.
“Chào buổi sáng.”
“Dậy ăn sáng đi.”
Tuyết liên cực phẩm.
Bữa sáng tình yêu.
Lời chào buổi sáng.
Đầu óc Tạ Thiên đứng hình mất hai giây.
Mẹ nó.
Bạn trai nhà mình hình như hơi quá ngầu rồi.
Phải làm sao đây?
—
Đến khi Cố Diệp Uyển nhìn thấy Long Uyên ôm Tạ Kim Lân, đi bên cạnh Tạ Thiên bước ra khỏi lều, cả khuôn mặt nàng lập tức tối sầm.
Cảnh tượng này khác gì một nhà ba người?
Hai người bọn họ ở bên nhau từ khi nào?!
Cho nên không phải vì nàng không đủ đẹp.
Mà là vì nàng không phải đàn ông?!
Cố Diệp Uyển giận dữ kéo mạnh rèm xe xuống.
Đoạn tụ chết tiệt!
Không nhìn nữa cho đỡ bực!
—
Vì hôm qua bị Tiêu Tam tập kích, hành trình đã chậm mất nửa ngày.
Tạ Thiên điều chỉnh lại lộ trình phía sau, cuối cùng vẫn đưa mọi người an toàn tới Tông Lam Học Viện đúng thời gian đã hẹn.
Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến cả đoàn có chút trở tay không kịp.
Bên ngoài Tông Lam Học Viện…
Tất cả đều là yêu thú cấp thấp.
Dày đặc tới mức gần như không nhìn thấy khoảng trống.
Những sư huynh sư tỷ vốn phải ra đón Cố Diệp Uyển lúc này đang bị từng đàn yêu thú đuổi đến chạy tán loạn, căn bản không rảnh để ý tới bên này.
Tạ Kim Lân lập tức sáng mắt.
Đây là lần đầu tiên nhãi con nhìn thấy nhiều chủng loại yêu thú đến vậy.
“Cha!”
“Bọn họ chơi vui quá!”
“Mau thả con xuống!”
“Con cũng muốn đi chơi!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
