Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 32

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 32 - Ra tay
Prev
Next

Chương 32: Ra tay

Trong luyện võ trường, người của Tông Lam Học Viện cứ như thể chính mình vừa thắng trận, hoàn toàn đổi thái độ im thin thít ban nãy, thi nhau tâng bốc Lý Sương Kiếm.

Tạ Thiên nhìn mà suýt mất trí nhớ.

Mấy người này xuất hiện từ bao giờ vậy?

Vừa rồi cảm giác tồn tại của họ có phải thấp quá rồi không?

Nhưng người đắc ý nhất vẫn phải kể đến Tần Kiêu Kiêu.

Nàng ta hất cằm, đầy tự tin quát Vượn Đại:

“Còn định quậy đến bao giờ? Mau dẫn đám yêu thú của các ngươi cút đi!”

Vượn Đại tức tối đáp:

“Không được! Họ Tần còn chưa thương lượng xong với bọn ta. Chưa thương lượng xong thì bọn ta không đi!”

Xà Nhị hạ giọng nhắc:

“Đại ca, con giao vô dụng kia thua rồi. Chúng ta không có phần thắng, lần này cứ rút trước, sau này lại tìm cơ hội.”

Tử Tỉ — con giao vô dụng trong miệng Xà Nhị: “…”

Tiêu Tam siết chặt nắm tay, càng lúc càng cảm thấy thực lực của mình quá yếu.

Lần này trở về nhất định phải chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đột phá tứ giai!

“Đại ca, nhị ca, chúng ta đi thôi.”

“Cha, thúc thúc, bọn họ đánh xong rồi phải không? Vậy chúng ta cũng đi thôi?”

Tạ Kim Lân ngẩng đầu hỏi.

Tạ Thiên gật đầu:

“Ừ, đi thôi.”

Long Uyên đứng dậy, tiện tay thu kết giới:

“Ta thấy Tông Lam Học Viện vẫn chưa phải chịu hình phạt thích đáng.”

Tạ Thiên lập tức có dự cảm chẳng lành, vội đứng lên kéo hắn lại:

“Long Uyên, ngươi định… làm gì?”

“Bắt bọn họ xin lỗi yêu thú. Sau này không được lấy ấu tể yêu thú ra uy hiếp chúng nữa.”

Tạ Kim Lân phấn khích đứng bật dậy:

“Hay quá! Con muốn xem thúc thúc đánh nhau!”

Tạ Thiên nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, chỉ thấy đau cả đầu.

Kết giới vừa biến mất, hai lớn một nhỏ lập tức lộ ra trước mắt mọi người.

Tần Thạch Hằng kinh ngạc nhìn Tạ Thiên và Long Uyên. Hắn hoàn toàn không biết hai người này đã xuất hiện từ lúc nào.

Đáng sợ hơn là hắn không nhìn thấu tu vi của cả hai, vậy chẳng phải tu vi đều cao hơn hắn sao?

Huống chi hai người dung mạo khí chất đều cực kỳ nổi bật, trong lòng còn ôm một đứa bé xinh xắn, nhìn thế nào cũng giống một đôi đạo lữ đang đưa con đi du ngoạn khắp các giới.

Dám dắt cả trẻ nhỏ đi xuyên các giới như vậy, chắc chắn phải là đại năng.

Tần Thạch Hằng vừa mới thở phào được một chút, trái tim lại lập tức treo lên.

Hai vị này xuất hiện đúng lúc này, chẳng lẽ cũng vì chuyện thú triều?

Chuyện này rốt cuộc còn dây dưa đến bao giờ mới xong đây?

Dù trong lòng đã rối như tơ vò, Tần Thạch Hằng vẫn là viện trưởng. Trước mặt thuộc hạ và đệ tử, có căng đến đâu hắn cũng phải giữ nụ cười đúng mực.

Hắn vừa định tiến lên chào hỏi, Tần Kiêu Kiêu và Tiêu Tam còn chưa đi xa đã đồng thời lên tiếng.

“Lý sư huynh, hắn chính là Tạ Thiên đã hại huynh và Bạch Nhiễm sư huynh!”

“Tạ tiên trưởng!”

Lý Sương Kiếm không thích cách nói của Tần Kiêu Kiêu.

Cái gì gọi là Tạ Thiên hại hắn và Bạch Nhiễm?

Hắn và Bạch Nhiễm là lưỡng tình tương duyệt, liên quan gì đến Tạ Thiên?

“Lý sư huynh?”

Tần Kiêu Kiêu lại lên tiếng nhắc.

“Câm miệng.”

“Ồn ào.”

Lý Sương Kiếm và Long Uyên gần như đồng thời mở miệng.

Tần Kiêu Kiêu: “???”

Lô đỉnh của Tạ Thiên ghét nàng thì nàng còn hiểu được.

Nhưng tại sao Lý sư huynh cũng bảo nàng câm miệng?!

“Lý sư huynh?”

Tần Kiêu Kiêu gọi một tiếng, giọng điệu mềm hẳn xuống.

Lý Sương Kiếm không để ý tới nàng ta, chỉ nhìn Long Uyên:

“Xin hỏi tiền bối là?”

Long Uyên liếc hắn một cái, giọng điệu kiêu ngạo:

“Ngươi không xứng biết.”

Tạ Thiên phải cố lắm mới không bật cười.

Được tận mắt thấy một trong những công chính của nguyên tác bị chặn họng, cảm giác đúng là khó tả.

Lý Sương Kiếm cũng không nổi giận, vẫn cười ôn hòa:

“Xem ra tiền bối còn có việc cần xử lý. Tại hạ xin cáo từ trước. Sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ cùng tiền bối luận bàn một phen.”

Tạ Thiên thầm cảm thán, không hổ là người được vạn nhân mê để mắt tới.

Biết tiến biết lùi, không kiêu căng cũng chẳng khúm núm, hơn nữa còn rất có dã tâm.

Bởi vì hắn nói là “luận bàn”, chứ không phải “thỉnh giáo”.

Long Uyên không tỏ thái độ.

Tần Thạch Hằng thì chết lặng.

Người cô nãi nãi nhà hắn gọi tới… cứ thế đi luôn à?!

Vậy hắn thì sao?

Mấy con đại yêu kia vẫn còn đứng đó kìa!

Chẳng lẽ chuyện Tông Lam Học Viện săn yêu thú lấy yêu đan, truyền bao nhiêu năm đến đời hắn lại phải chấm dứt?

Nếu thật vậy, cái ghế viện trưởng này của hắn e là cũng ngồi không nổi nữa!

Đáng tiếc, còn chưa kịp gọi thêm tiếng “cô nãi nãi”, Lý Sương Kiếm và Tần Kiêu Kiêu đã cùng biến mất trong Truyền Tống Trận.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Giữa các giới có thể qua lại bằng Truyền Tống Trận được bố trí từ trước. Ngoài cách đó ra, bình thường chỉ có thông đạo một chiều từ thượng giới xuống hạ giới.

Đương nhiên, nếu tu vi đủ cao, tu sĩ cũng có thể trực tiếp xé rách giới vực để đi xuyên giữa hai giới.

Nhưng sau lớp giới vực chính là dòng chảy thời không hỗn loạn, thứ đó mới thật sự chí mạng.

Đây cũng là nguyên nhân ngay cả đại năng cũng thường ngoan ngoãn dùng Truyền Tống Trận thay vì tự ý xé rách giới vực.

Ngoài ra còn có một cách cuối cùng — chân long chi huyết.

Chỉ cần toàn thân được bao phủ bởi chân long chi huyết, khiến Thiên Đạo nhận định người đó là long, thì có thể an toàn vượt qua dòng chảy thời không hỗn loạn giữa các giới.

Chỉ riêng chuyện này cũng đủ thấy Thiên Đạo thiên vị Long tộc đến mức nào.

Có điều, rất ít người biết tới cách cuối cùng này.

Chỗ dựa vừa rời đi, Tần Thạch Hằng chỉ còn cách cắn răng tự mình bước tới đối diện Tạ Thiên và Long Uyên.

“Hai vị tiền bối, không biết đến Tông Lam Học Viện của ta có việc gì?”

Vượn Đại quay sang nhìn hai đệ đệ.

“Hắn không phải định ra mặt giúp chúng ta thật đấy chứ?”

Đồng tử Xà Nhị thu thành một đường dọc, híp mắt:

“Khó nói.”

Tiêu Tam thì chẳng quan tâm mấy chuyện đó, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Thiên không chớp mắt, khóe miệng còn treo nụ cười ngốc nghếch.

Xà Nhị: “…”

Tử Tỉ khoanh tay, hứng thú đánh giá Tạ Thiên một hồi lâu rồi hỏi Xà Nhị:

“Hắn chính là tu sĩ Nhân tộc mà Tam nhi thích?”

Giọng Xà Nhị lập tức trở nên khó chịu:

“Tam nhi là để ngươi gọi à? Đừng có giả vờ người một nhà. Bản thân ngươi là thứ gì, tự biết rõ đi!”

Tử Tỉ cười:

“Nói bậy. Ta là thứ gì, cái đuôi của ngươi biết rõ nhất. Chính ta còn chẳng biết.”

Tiêu Tam tò mò chen vào:

“Đuôi của nhị ca làm sao?”

“Câm miệng! Lo xem náo nhiệt đi!”

Xà Nhị tức giận quát.

Tiêu Tam thấy người nhị ca ngày thường luôn lạnh lùng giờ lại đỏ cả tai, càng thêm tò mò.

Nhưng tiếc là hắn không dám hỏi tiếp.

Đợi Tần Thạch Hằng hỏi xong, Long Uyên chẳng vòng vo lấy một câu, trực tiếp nói:

“Thứ nhất, Tông Lam Học Viện phải chấm dứt việc trộm ấu tể yêu thú, bao gồm cả yêu thú trứng.

Thứ hai, các ngươi có bản lĩnh thì cứ đường đường chính chính săn giết yêu thú, nhưng không được dùng ấu tể hay yêu thú trứng để ép buộc chúng.

Thứ ba, xin lỗi những yêu thú đã bị các ngươi trộm mất con trong lần này.”

Tạ Thiên đã quá quen với cách nói chuyện thẳng như kẻ chỉ của Long Uyên nên tiếp nhận vô cùng bình thản.

Những người còn lại thì không được như vậy.

“Viện trưởng, người này có bệnh à?”

“Rõ ràng là Nhân tộc, sao lại đứng về phía yêu thú?”

“Đúng vậy! Cá lớn nuốt cá bé vốn là quy luật sinh tồn của yêu thú, chúng phải tự học cách thích nghi chứ!”

“Viện trưởng, ta sắp Trúc Cơ rồi, chỉ thiếu một viên yêu đan nhị giai! Nếu không dùng yêu thú trứng dụ chúng ra, có khi cả đời này ta cũng không Trúc Cơ nổi!”

“Viện trưởng…”

“Câm miệng hết cho ta!”

Tần Thạch Hằng gầm lên.

Một đám ngu xuẩn!

Tu vi thấp nên chẳng nhìn ra người trước mặt sâu cạn đến đâu thì thôi, chẳng lẽ không thấy ngay cả cao thủ cô nãi nãi mời tới cũng phải gọi người ta là tiền bối sao?

Điều đó chứng tỏ tu vi của người này còn cao hơn cả Lý Sương Kiếm!

Nhìn khí thế này, chẳng lẽ số thiên lôi trước đó chính là do hắn giáng xuống?

Có thể gọi xuống thứ thiên lôi khủng bố như vậy, tu vi ít nhất cũng phải là Luyện Hư kỳ!

Mồ hôi lạnh trên trán Tần Thạch Hằng lập tức túa ra.

Đây chính là một vị Luyện Hư kỳ sống sờ sờ!

Hôm nay không đồng ý, e là không được.

Tạ Thiên nhướng mày.

Vị viện trưởng này cũng biết nhìn sắc mặt đấy chứ.

Tần Thạch Hằng nhanh chóng lấy lại nụ cười tiêu chuẩn của một viện trưởng:

“Tiền bối, chỉ cần chúng ta đáp ứng ba điều kiện này là được, phải không?”

Long Uyên gật đầu, rồi bổ sung:

“Ngươi cũng có thể nghĩ thêm xem còn chuyện gì có thể làm cho chúng.”

Tần Thạch Hằng lập tức xua tay:

“Không không không, ba điều kiện là đủ rồi! Đủ rồi!”

Thế là ngay giữa luyện võ trường, tiếng “xin lỗi” sang sảng của viện trưởng Tông Lam Học Viện vang lên.

Không chỉ vậy, Tần Thạch Hằng còn chính miệng hứa rằng từ nay về sau, Tông Lam Học Viện tuyệt đối không trộm yêu thú trứng để uy hiếp yêu thú, ép chúng xuất hiện rồi săn giết.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thú triều thí luyện lần này sẽ trở thành lần cuối cùng.

Sau này sẽ không còn nữa.

Tiêu Tam ngơ ngác nhìn Long Uyên:

“Hắn thật sự ra mặt giúp chúng ta à? Tại sao vậy?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 5 giờ trước
Chương 114 6 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 3, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 2, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ