Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 31

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 31 - Ép con học?
Prev
Next

Chương 31: Ép con học?

Trong luyện võ trường.

Lý Sương Kiếm thậm chí không cần rút Bích Tuyền. Uy áp của tu sĩ Hóa Thần vừa quét ra bốn phía, đám yêu thú đang phá phách Tông Lam Học Viện lập tức ngừng hết động tác, run rẩy phủ phục xuống đất.

Trong sân, ngoại trừ Tử Tỉ là thất giai đại yêu có tu vi xấp xỉ Lý Sương Kiếm nên không bị ảnh hưởng, Vượn Đại, Xà Nhị và Tiêu Tam đều suýt đứng không vững.

Tử Tỉ vốn hiếu chiến, thấy vậy lập tức sáng mắt. Hắn bước lên một bước, không hề giữ lại khí thế.

Hai luồng uy áp va chạm giữa không trung rồi âm thầm triệt tiêu lẫn nhau.

Đám yêu thú cấp thấp lập tức thoát khỏi áp chế, ríu ra ríu rít trở lại, luyện võ trường cũng náo nhiệt hẳn lên.

Tần Kiêu Kiêu biến sắc:

“Tiền bối không phải người của giới này sao?!”

Tử Tỉ bật cười, đưa tay rút từ hư không ra một thanh trường kiếm màu bạc, vung thẳng về phía Lý Sương Kiếm. Kiếm khí cuồn cuộn, đường đường chính chính, vậy mà lại mang phong thái của tiên môn chính tông.

“Yêu giới Tử Tỉ, xin đạo hữu chỉ giáo!”

Lý Sương Kiếm cảm nhận được chiến ý hừng hực của đối phương, bản thân cũng bị khơi dậy hứng thú. Hắn rút Bích Tuyền, trực tiếp nghênh chiến.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Đệt… Đây là thực lực Hóa Thần sao? Mạnh thật!”

Tạ Thiên suýt nữa buột miệng chửi thề.

Trong lòng hắn âm thầm cảm thán: Cái này còn đỉnh hơn cả kỹ xảo điện ảnh nữa ấy chứ? Đúng là một bữa tiệc thị giác!

“Oa! Nhiều pháo hoa quá! Đẹp ghê!”

Tạ Kim Lân nhìn đến mê mẩn, sau đó nghiêng đầu hỏi:

“Cha, chẳng phải cha nói người kia lợi hại lắm sao? Sao con thấy hắn với thúc thúc kia cũng ngang nhau mà?”

Tạ Thiên hơi lúng túng, quay sang hỏi Long Uyên:

“Yêu kia ở cảnh giới gì vậy?”

“Thất giai, tương đương Hóa Thần kỳ của Nhân tu các ngươi.”

Đồng tử Tạ Thiên chấn động.

Một thất giai đại yêu có thực lực ngang Hóa Thần mà trước kia còn từng bị Long Uyên đè xuống đất đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Vậy chẳng phải tu vi của Long Uyên ít nhất cũng phải từ Luyện Hư trở lên sao?!

Không phải hắn mới trưởng thành thôi à?

Tạ Thiên lặng lẽ cúi đầu.

Hắn còn tưởng mình chỉ mất một năm đã lên được Kim Đan thì cũng coi như khá lợi hại rồi. Kết quả đúng là người so với người chỉ tổ tức chết.

Thế nhưng Tạ Thiên cũng hiểu rất rõ, bản thân tuyệt đối không phải kiểu người có thể ngày đêm khổ tu.

Phải mất bao lâu hắn mới đuổi kịp Long Uyên?

Thật sự có thể đuổi kịp sao?

Nếu khoảng cách thực lực cứ lớn như vậy mãi, ngày đó chắc cũng chẳng còn xa nữa.

Long Uyên nhạy bén nhận ra tâm trạng Tạ Thiên sa sút. Hắn đưa tay xoa đầu Tạ Thiên. Long Uyên nhớ lần trước mình cũng xoa đầu như vậy, sau đó Tạ Thiên liền đồng ý ở bên hắn.

“Đừng sợ. Ta đang ở Nghịch Hư cảnh, tương ứng với Luyện Hư kỳ của Nhân tu các ngươi. Bọn họ đều đánh không lại ta!”

Tạ Thiên nghe xong, thầm nghĩ quả nhiên là vậy.

Long Uyên khiến người ta an tâm như thế, hắn cũng nên đáp lại cho tử tế.

Tạ Thiên mỉm cười, gật đầu thật mạnh:

“Ừ! Sao ngươi lợi hại thế?”

Long Uyên lập tức đắc ý:

“Ta thiên phú dị bẩm, sinh ra đã ở Long Châu cảnh.”

Long tộc không kết Kim Đan mà ngưng tụ bản mệnh Long Châu bên dưới nghịch lân. Trong các màu Long Châu, màu vàng là tôn quý nhất.

Long Châu của Long Uyên là màu vàng thuần khiết, còn của Huyền Lệ là màu đen.

Chỉ cần Long Châu bất diệt, tính mạng sẽ không đáng lo. Cho dù nghịch lân bị rút, Long Châu vẫn có thể giữ được mạng sống. Lượng pháp lực tích trữ trong Long Châu còn gấp mười lần Kim Đan của tu sĩ Nhân tộc, đổi lại tốc độ tu luyện của Long tộc cũng chậm hơn Nhân tộc rất nhiều.

Tạ Thiên chớp mắt.

Đại lão à, ta đoán ra rồi!

Ngài không cần nhấn mạnh nữa đâu!

Long Uyên lại tưởng Tạ Thiên chưa hiểu Long Châu cảnh lợi hại đến mức nào, bèn kiên nhẫn giải thích:

“Long Châu cảnh của Long tộc tuy tương ứng với Kim Đan kỳ của Nhân tộc, nhưng Long tộc còn có áp chế huyết mạch. Cho nên ta vẫn lợi hại hơn cái người gì đó… đệ tử Kiếm Tôn kia.”

Tạ Thiên cố giữ nụ cười trên mặt, phối hợp khen:

“Không hổ là ngươi!”

Long Uyên lúc này mới hài lòng, tiếp tục xem Tử Tỉ giao đấu với vị đệ tử Kiếm Tôn mà hắn chẳng buồn nhớ tên.

Đôi mắt Tạ Kim Lân đảo một vòng.

Thấy cha mình khẽ thở dài, nhãi con ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói chuyện mình cũng đã ở cảnh giới tương đương Kim Đan.

Nó cứ cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để thú thật với cha.

Có điều gần đây viên “Kim Đan” trong người nó hơi không nghe lời. Cứ thỉnh thoảng lại lén chạy từ thức hải xuống dưới nghịch lân nằm.

Không biết có vấn đề gì không nữa?

Tạ Kim Lân chỉ suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng bị trận đánh náo nhiệt trong luyện võ trường thu hút trở lại.

Kiếm pháp của Tử Tỉ chẳng ăn nhập chút nào với thân phận yêu tu của hắn. Mỗi một chiêu đều đường đường chính chính, mạnh mẽ khoáng đạt, rất có phong thái đại hiệp.

Ngược lại, kiếm pháp của Lý Sương Kiếm lại biến hóa tùy tâm. Kiếm khí đi đến đâu, sương lạnh sinh ra đến đó. Những chiêu bất ngờ liên tiếp xuất hiện khiến Tử Tỉ vài lần chịu thiệt. Kiếm của Lý Sương Kiếm chỉ nổi bật ở một chữ — nhanh.

Theo Tạ Thiên thấy, kiếm pháp của Tử Tỉ đã rất khá rồi.

Nhưng ngay cả hắn cũng nhìn ra, nếu không nhờ bản thân Tử Tỉ có tu vi cao thâm chống đỡ, e rằng từ lâu đã bị Lý Sương Kiếm đánh bại.

Sau khi giao thêm hai chiêu, Tử Tỉ chủ động lùi lại, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Hắn bắt chước lễ nghi của Nhân tu, chắp tay hành lễ:

“Không hổ là thiên chi kiêu tử của Lưu Ly Giới. Ta cam bái hạ phong.”

Lý Sương Kiếm thu kiếm gọn gàng, cũng đáp lại một lễ.

“Ngươi là đệ tử Vạn Kiếm Tông?”

Tử Tỉ cười đầy gian xảo:

“Không hẳn. Dù sao ta cũng học trộm.”

Xà Nhị nghe vậy lập tức trợn trắng mắt.

Ở phía xa, Tạ Thiên lập tức quay sang dạy Tạ Kim Lân:

“Nhãi con, con không được học hắn. Sau này bất kể muốn học thứ gì, chúng ta đều phải đường đường chính chính mà học, biết chưa?”

Tạ Kim Lân gật đầu thật mạnh:

“Biết rồi!”

Long Uyên nói:

“Nhãi con muốn học gì thì cứ nói với thúc thúc. Công pháp trên trời dưới đất, chỉ cần con muốn học, thúc thúc đều có thể tìm về cho con. Không cần phải học trộm.”

Tạ Thiên: “…”

Hai mắt Tạ Kim Lân lập tức sáng rực, gật đầu liên tục.

Cha và Thẩm thúc cái gì cũng tốt, chỉ có điều trong tay không có nhiều công pháp tu luyện thích hợp.

Công pháp bổn môn của Tạ Thiên chủ yếu là thuật song tu, đương nhiên không thể truyền cho Tạ Kim Lân.

Công pháp Tiêu Dao của Thẩm Thanh lại quá khó, hiện giờ nhãi con vẫn chưa thể lĩnh hội.

Còn công pháp ở Nhân giới thì quá bình thường, hai người đều không vừa mắt. Những bộ thật sự lọt vào mắt họ phần lớn đều là công pháp của thượng giới, giá lại quá cao. Hai người sống ở Nhân giới, tiếc linh thạch nên mãi vẫn chưa mua.

Thành ra Tạ Kim Lân đã phá xác lâu như vậy mà chưa từng chính thức học bất kỳ công pháp nào. Nó vẫn giống như khi còn ở trong trứng, chỉ dựa vào bản năng để hấp thu linh khí trời đất.

Vậy mà Tạ Thiên trước giờ chẳng hề cảm thấy có gì không ổn.

Đến lúc nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nhãi con, hắn mới nhận ra hóa ra con mình lại ham học đến vậy.

“Nhãi con, xin lỗi. Cha không biết con muốn học công pháp.”

Tạ Thiên thành khẩn xin lỗi.

Tạ Kim Lân lắc đầu:

“Con xin cho cha mà. Cha chẳng phải cũng không có công pháp thích hợp sao? Chờ cha học xong thì dạy lại cho con là được! Hì hì!”

Tạ Thiên: “…”

Hay lắm.

Nhà người ta là cha mẹ thúc con học, đến nhà hắn lại thành nhãi con quay sang thúc cha học.

Long Uyên nhướng mày.

Tiểu gia hỏa này còn biết nghĩ cho Tạ Thiên như vậy.

Đúng là đáng yêu thật.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 6 giờ trước
Chương 114 6 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ