Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 30
- Home
- Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
- Chương 30 - Tạ Thiên — Hóa ra vai hề lại là chính ta
Chương 30: Tạ Thiên — Hóa ra vai hề lại là chính ta
Gần đây Lý Sương Kiếm rất phiền não.
Không biết Bạch Nhiễm bị làm sao, chẳng còn suốt ngày quấn lấy hắn như trước.
Hỏi thì chỉ nói đạo tâm gần đây không ổn định, muốn bế quan.
Nói dễ hiểu hơn chính là muốn ở một mình yên tĩnh một thời gian.
Nhưng rõ ràng Lý Sương Kiếm từng bắt gặp Bạch Nhiễm nói nói cười cười với những đệ tử khác của Hợp Hoan Tông. Nhìn thấy hắn, Bạch Nhiễm vẫn cười, nhưng không hiểu sao Lý Sương Kiếm luôn cảm thấy nụ cười ấy không còn giống trước.
Hắn là đệ tử của Kiếm Tôn, sinh ra đã là Kim Đan, tiền đồ vô lượng. Từ trước tới nay đều là người khác chủ động tìm cách thân cận, lấy lòng hắn.
Thuở đầu, Bạch Nhiễm cũng ngoan ngoãn nghe lời, gần như muốn gì được nấy.
Thể chất cực âm của Bạch Nhiễm giúp ích rất nhiều cho tu luyện của hắn, ngược lại hắn cũng có thể mang tới lợi ích cực lớn cho Bạch Nhiễm.
Công pháp Hợp Hoan Tông gần như sinh ra để dành cho thể chất của Bạch Nhiễm.
Hơn một năm kể từ khi kết thành đạo lữ, Lý Sương Kiếm gần như ngày nào cũng ở lại Hợp Hoan Tông, dựa vào song tu đưa Bạch Nhiễm từ Kim Đan sơ kỳ lên thẳng Kim Đan hậu kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào đại viên mãn, chuẩn bị tiến giai Nguyên Anh.
Cho nên hắn thật sự không hiểu.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
“Bạch Nhiễm sư huynh!”
Giọng Tần Kiêu Kiêu đột nhiên vang lên trong sân của Bạch Nhiễm.
Lý Sương Kiếm đương nhiên nhận ra nàng. Đây là một trong những sư muội có quan hệ khá tốt với Bạch Nhiễm.
“Nhiễm nhi không ở đây. Ngươi tìm hắn có chuyện?”
Tần Kiêu Kiêu lập tức sốt ruột hỏi:
“Lý sư huynh, ngài có biết Bạch Nhiễm sư huynh đi đâu không?”
Câu này vừa hay chọc trúng chỗ khó chịu của Lý Sương Kiếm.
Hắn thật sự không biết.
Sáng nay Bạch Nhiễm vừa tỉnh, hắn còn giữ người lại song tu một lần. Sau đó Bạch Nhiễm nói muốn tới Xuân Các củng cố tu vi.
Nhưng vừa rồi Lý Sương Kiếm đã tới Xuân Các.
Bạch Nhiễm căn bản không có ở đó.
Lý Sương Kiếm không trả lời, chỉ hỏi ngược:
“Ngươi tìm sư huynh mình có chuyện gì? Có lẽ ta cũng giúp được.”
Tần Kiêu Kiêu nghe vậy mừng rỡ:
“Thật tốt quá! Lý sư huynh, ngài đúng là người tốt.”
“Bây giờ ngài có thể cùng ta tới Nhân giới một chuyến không?”
Lý Sương Kiếm nghĩ, vừa hay có thể tìm chút chuyện làm để phân tán tâm trí.
Dù sao đến tối Bạch Nhiễm chắc chắn cũng sẽ trở về.
“Dẫn đường.”
—
Bên trong Tông Lam Học Viện.
Ba yêu một giao đang đứng giữa luyện võ trường.
Phía sau là thú triều vẫn còn kích động không thôi.
Toàn bộ trứng yêu thú đã được Tử Tỉ nuốt vào, tạm thời cất giữ trong bản thể để bảo vệ.
Xà Nhị đứng phía trước, lạnh giọng nói:
“Họ Tần, năm ngoái các ngươi thua, đã hứa thú triều thí luyện sẽ không giở trò nữa.”
“Vậy năm nay là chuyện gì? Sao ngay cả thiên lôi cũng kéo tới?”
Vượn Đại chỉ thẳng vào mũi Tần viện trưởng:
“Nếu mấy huynh đệ chúng ta không tới kịp, đám trứng yêu thú này còn giữ nổi chắc?!”
Tử Tỉ tao nhã gật đầu:
“Khi ta tới, vừa hay nhìn thấy đệ tử cấp cao của quý học viện định nhân lúc hỗn loạn lập huyết khế với yêu thú.”
Tiêu Tam lập tức nổi nóng:
“Mẹ nó! Đám Nhân tộc các ngươi khinh yêu quá đáng!”
“Mau lăn xuống đây đánh với tiểu gia một trận!”
Tần Thạch Hằng vội nở nụ cười hòa giải:
“Bốn vị, bốn vị! Sự thật không phải như các vị nhìn thấy.”
“Chúng ta cũng là người bị hại. Thiên lôi kia đánh xuống, Tông Lam Học Viện cũng chịu thiệt hại rất lớn.”
“Còn vị tiền bối này nói có đệ tử cấp cao định lập huyết khế, nếu ngài còn nhớ mặt người đó, ta nhất định xử lý công bằng, tuyệt đối không bao che!”
“Chúng ta đã hợp tác nhiều năm, đâu đáng vì chút chuyện này mà tổn thương hòa khí, đúng không?”
“Ai hợp tác với ngươi?”
Xà Nhị lập tức mắng:
“Rõ ràng là các ngươi tự nghĩ ra trò thất đức, ép chúng ta phải phối hợp!”
“Bao nhiêu năm nay Tông Lam Học Viện giết bao nhiêu yêu thú, trong lòng các ngươi không biết chắc?”
Ba huynh đệ bọn họ cũng chỉ mới trưởng thành trong vài năm gần đây.
Nếu đổi lại mười năm trước, bọn họ căn bản chẳng có tư cách đứng trước mặt viện trưởng Tông Lam Học Viện nói những lời như vậy.
Tông Lam Học Viện trộm trứng yêu thú, dùng chúng để dẫn phát thú triều, vừa có thể rèn luyện đệ tử, vừa nhân cơ hội chọn yêu thú thích hợp lập khế ước.
Đợi đệ tử tăng tu vi, lại dẫn người vào băng nguyên săn yêu thú, lấy yêu đan.
Yêu đan sau đó được giao cho đan sư luyện thành đan dược, tiếp tục dùng để nâng cao tu vi.
Đối với Tông Lam Học Viện, yêu thú từ đầu đến cuối chỉ là tài nguyên tu luyện.
Sở dĩ bọn họ có thể trở thành một trong những học viện tu chân hàng đầu Nhân giới, dưới chân cũng đã chất không biết bao nhiêu xác yêu thú.
Sắc mặt Tần Thạch Hằng thay đổi mấy lần.
Hắn làm viện trưởng chưa được bao lâu, vừa hay lại gặp ba con yêu này dựng nên cái gọi là Vạn Yêu Quật, chuyên môn đối đầu với Tông Lam Học Viện.
Yêu thú ở Vạn Yêu Quật trước kia chưa từng đoàn kết.
Tuy đại yêu không nhiều, nhưng một khi đám yêu thú cấp thấp tụ lại thành đàn thì cũng cực kỳ khó đối phó.
Vượn Đại và Tiêu Tam tuy đầu óc chẳng mấy linh hoạt, nhưng Xà Nhị lại cực kỳ thông minh.
Ba năm liên tiếp, Tông Lam Học Viện gần như chẳng thu hoạch được bao nhiêu yêu đan trên băng nguyên.
Năm ngoái, ngay cả thú triều thí luyện cũng xảy ra biến cố.
Xà Nhị đột nhiên tìm tới khiêu chiến đệ tử cấp cao chịu trách nhiệm trông coi trứng yêu thú, ép đối phương lập tâm ma thệ rồi đường đường chính chính đánh thắng.
Mà đệ tử đó lại là con trai độc nhất của vị trưởng lão có tu vi cao nhất học viện.
Ai dám để hắn thật sự sinh tâm ma?
Từ đó về sau, ngay cả trứng yêu thú bọn họ cũng không dám tùy tiện động vào.
Tần Thạch Hằng đau đầu nói:
“Xà Nhị, chuyện bất thường năm nay thật sự không liên quan tới học viện chúng ta.”
“Ngươi bảo đám yêu thú phía sau ngừng gặm đi được không? Gặm thêm một lúc nữa, ngay cả cột luyện võ trường cũng chẳng còn!”
Đám yêu thú cấp thấp này đánh nhau không quá giỏi, nhưng răng thì cực khỏe.
Cổng với tường thành đã mất, vừa xông vào học viện là chúng bắt đầu phá khắp nơi.
Đám đệ tử mới sợ đến mức chẳng dám ra khỏi phòng.
Không chừng bây giờ đã có người tính chuyện thôi học về nhà.
Thế nhưng mấy đại yêu trước mặt cứ đứng lì ở đây, bày rõ tư thế chưa chịu thôi.
Nếu không moi được thêm chút lợi ích từ Tông Lam Học Viện, e rằng rất khó đuổi bọn họ đi.
Tần Thạch Hằng đang cân nhắc xem có nên nhượng bộ thêm chút gì hay không thì trước mặt bỗng xuất hiện hai bóng người.
Hắn lập tức nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Người mặc bạch y phiêu phiêu phía trước đương nhiên là cô nãi nãi Tần Kiêu Kiêu của hắn.
Người còn lại cũng mặc một thân bạch y, sau lưng đeo một thanh ngọc kiếm màu xanh.
Dáng người cao ráo, ngọc thụ lâm phong, chỉ nhìn bóng lưng đã biết không phải người tầm thường.
Cao thủ!
Nhất định là cao thủ trong cao thủ!
Tần Thạch Hằng suýt cảm động đến rơi nước mắt.
Được cứu rồi!
—
“Cha, cha tránh qua một chút đi. Con không nhìn thấy người mới tới trông thế nào.”
Tạ Kim Lân nhẹ nhàng đẩy Tạ Thiên đang chắn trước mặt mình.
Ba người Tạ Thiên vốn đã rời đi.
Nhưng chạy được nửa đường, phát hiện Tông Lam Học Viện hoàn toàn không có cao thủ nào đuổi theo, cuối cùng cả nhà vẫn không nhịn được lòng hóng chuyện, lén quay trở lại.
Tạ Thiên hạ giọng:
“Suỵt! Người mới tới là nhân vật cấp quan trọng đấy.”
“Đệ tử của Kiếm Tôn, Lý Sương Kiếm!”
“Sinh ra đã là Kim Đan, lợi hại lắm.”
Long Uyên phất tay.
Một kết giới cách âm đối ngoại lập tức bao lấy ba người.
“Bây giờ có thể tùy ý nói.”
Tạ Kim Lân lập tức vỗ tay:
“Uyên thúc thúc lợi hại quá!”
Rồi nhãi con quay sang Tạ Thiên:
“Cha, sao cha không biết cái này? Làm con nãy giờ chẳng dám nói lớn.”
Tạ Thiên nhún vai:
“Chưa học bao giờ.”
Long Uyên lại hỏi:
“Hắn lợi hại ở đâu?”
Tạ Thiên: “…”
Vậy mà còn biết bỏ qua vấn đề bất lợi cho hắn.
Hắn biết Lý Sương Kiếm lợi hại thế nào được?
Đều là nguyên tác nói thế!
Tác giả còn lười đến mức chẳng viết sự tích cụ thể nào để chứng minh.
Nhưng Tạ Thiên tuyệt đối không để chuyện tẻ ngắt xảy ra trước mặt Long Uyên tôn quý.
Hắn nghiêm túc giải thích:
“Vì hắn sinh ra đã là Kim Đan.”
“Ngươi xem, tu sĩ bình thường phải bắt đầu từ Luyện Khí, hấp thu linh khí, rèn luyện thân thể.”
“Sau đó mới tới Trúc Cơ, dựng đạo cơ, thoát thai hoán cốt.”
“Đi hết được những bước ấy mới có cơ hội ngưng kết Kim Đan.”
“Mà chỉ riêng bước kết đan thôi đã có người thành công, có người thất bại. Nghe nói tỷ lệ còn gần như năm ăn năm thua.”
“Còn Lý Sương Kiếm là thiên tài nổi tiếng của Lưu Ly Giới.”
“Người ta vừa sinh ra đã là Kim Đan.”
“Nghe nói hiện giờ đã tới Hóa Thần kỳ.”
Tạ Thiên cảm thán:
“Khủng bố như vậy!”
Long Uyên và Tạ Kim Lân đồng thời rơi vào im lặng.
Tạ Kim Lân thầm nghĩ:
Thì ra trước Kim Đan còn phải Luyện Khí, rồi Trúc Cơ, vừa rèn luyện thân thể vừa dựng cái gì đó…
Phiền phức quá đi!
Còn Long Uyên, người vừa sinh ra đã ở Long Châu cảnh, chỉ khẽ hừ trong lòng.
Cũng thường thôi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
