Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 29
Chương 29: Gọi viện binh
Một câu của Long Uyên khiến Tạ Thiên suýt buột miệng thốt ra một tiếng “WTF”.
Vượn Đại càng khiếp sợ hơn.
Vị đại năng có thể một đòn đánh sập nóc Vạn Yêu Quật, vậy mà chỉ là lô đỉnh của một tu sĩ Kim Đan?!
Tiêu Tam cũng trợn tròn mắt, miệng há lớn đến mức gần như nhét vừa một quả trứng gà.
Tạ Kim Lân nhẹ nhàng kéo cổ áo Tạ Thiên:
“Cha, lô đỉnh là gì vậy?”
Tạ Thiên lập tức luống cuống che miệng con trai.
Hắn vẫn đánh giá thấp Long Uyên.
Đến lời tự hạ thân phận thế này mà con rồng này cũng nói ra được!
Nói ra ai mà tin?
Đường đường Long Tổ lại đi làm lô đỉnh cho một tu sĩ Nhân tộc?
Long Giới biết chuyện chắc phải xếp hắn đứng đầu danh sách đen mất!
Nhưng thật ra Tạ Thiên đã oan cho Long Uyên.
Trong mắt Long Uyên, “lô đỉnh” chẳng qua chỉ là một cách gọi, hoàn toàn không mang ý nghĩa sỉ nhục.
Hắn là lô đỉnh của Tạ Thiên.
Tạ Thiên cũng là lô đỉnh của hắn.
Trong suy nghĩ của Long Uyên, không tồn tại chuyện ai làm lô đỉnh cho ai thì thấp kém hơn một bậc.
Long Uyên đắc ý nhướng mày với Tiêu Tam:
“Tạ Thiên cũng là của ta.”
“Ngươi nói bậy!”
Tiêu Tam không tin, lập tức nhìn Tạ Thiên.
Long Uyên cũng nhìn hắn.
Tạ Kim Lân ngẩng đầu lên.
Tạ Thiên: “…”
“Ừm, nói như vậy cũng không sai.”
Tạ Thiên bất đắc dĩ thừa nhận:
“Nhưng mong hai vị giữ bí mật giúp.”
Đến lúc này, hắn đại khái đã hiểu logic của Long Uyên.
Trong mắt con rồng này, chuyện làm lô đỉnh là hai chiều, chẳng hề mang chút thành kiến nào.
Quả nhiên vẫn đáng yêu như trước.
Ánh mắt Tạ Thiên nhìn Long Uyên khiến trái tim Tiêu Tam như bị đâm thêm một nhát.
Mối tình đầu vừa chớm nở đã mở trúng một chiếc hộp mù siêu cấp BE.
Cả người thiếu niên gần như suy sụp bằng mắt thường.
Vượn Đại thở dài, vỗ vai hắn:
“Không sao đâu, Tam nhi. Tu sĩ đẹp trên đời nhiều vô kể, người này không được thì đổi người khác!”
“Ta không tin cả đời đệ lại nhất quyết phải là hắn!”
Tiêu Tam cúi gằm mặt, ủ rũ đáp:
“Ta cũng muốn đổi lắm chứ! Nhưng đại ca nhìn xem, ta đánh thắng được ai trong hai người bọn họ?”
Tạ Thiên vẫn luôn cảm thấy sự nhiệt tình Tiêu Tam dành cho mình rất khó hiểu.
Nghe tới đây, hắn thật sự không nhịn nổi nữa.
Hắn giao Tạ Kim Lân cho Long Uyên bế, sau đó đường đường chính chính đi tới trước mặt Tiêu Tam.
“Thật ra ngươi không thích ta đâu.”
Tiêu Tam ngẩng đầu.
Tạ Thiên nghiêm túc phân tích:
“Lúc ấy ta chém ngươi một kiếm. Ngay khoảnh khắc đó, vì sợ chết nên tim ngươi đập nhanh, vừa hay lại nhìn thấy mặt ta, thế là ngươi hiểu nhầm cảm giác tim đập ấy thành động lòng.”
“Nếu không tin, ngươi có thể tìm một người mà ngươi cảm thấy đẹp, bảo người ta chém ngươi một kiếm thử xem.”
Tiêu Tam vốn đã đau lòng gần chết, nghe xong lý luận tình yêu tâm lý học nổi tiếng trong thế giới của Tạ Thiên cũng chẳng lọt tai được chữ nào.
Nhưng như chính hắn vừa nói.
Hắn đánh không lại Tạ Thiên.
Cũng đánh không lại Long Uyên.
Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Tạ Thiên thuận lợi tiễn được hai con yêu đi, tâm trạng vô cùng mãn nguyện.
Còn Long Uyên lúc này lại nghiêm túc suy nghĩ.
Như vậy có thể hoàn toàn loại trừ khả năng hắn thích Tạ Thiên vì từng sợ chết trước mặt người này.
Một lát sau, Long Uyên chợt cau mày.
Không đúng.
Tạ Thiên từng nói trước mặt hắn rất nhiều lần rằng mình sắp chết!
Long Uyên lập tức cảnh giác.
Nhưng rồi hắn lại cảm thấy suy luận này không đúng.
Bởi vì những lần Tạ Thiên nói như vậy đều là lúc hai người đang… làm chuyện kia.
Dù hắn có mất lý trí đến đâu cũng không thể thật sự làm Tạ Thiên chết.
Cho nên những câu đó không tính.
Nghĩ thông suốt, Long Uyên lập tức hài lòng trở lại.
Thừa dịp Tạ Thiên còn chưa quay về, Tạ Kim Lân đột nhiên ghé sát tai Long Uyên, nhỏ giọng hỏi:
“Uyên thúc thúc, rốt cuộc lô đỉnh là gì vậy? Thúc lén nói cho con…”
Long Uyên lập tức học theo Tạ Thiên, đưa tay bịt miệng nhãi con.
Tạ Kim Lân:
Hừ!
Tạ Thiên vừa quay lại đã thấy hai người đang ghé đầu nói nhỏ, sau đó Long Uyên đột nhiên che miệng Kim Lân.
Chỉ cần nhìn là biết nhãi con lại lén hỏi thứ gì không phù hợp với trẻ em.
“Tạ Kim Lân!”
Tạ Kim Lân lập tức run lên.
Mỗi lần cha gọi đầy đủ họ tên, thường có nghĩa là sắp bắt đầu giảng đạo lý.
Hắn chỉ là một nhãi con thôi.
Hắn không muốn nghe nhiều đạo lý của người lớn đến vậy!
Long Uyên hơi chột dạ, lập tức buông tay ra, còn quay sang hỏi ngược Tạ Thiên:
“Sao ngươi lại hung nó?”
Tạ Thiên trợn mắt:
“Nó không hỏi linh tinh à?”
Long Uyên mạnh miệng:
“Không có.”
Dù sao cũng vì hắn nhất thời nhanh miệng nói mình là lô đỉnh của Tạ Thiên, mới khiến đứa trẻ tò mò.
Tạ Thiên vừa nhìn biểu cảm của hắn đã biết đang nói dối.
Hiếm có thật!
Nhưng thấy Long Uyên đang che chở cho nhãi con, hắn cũng không truy cứu nữa.
Bị che miệng hai lần rồi, chắc sau này nhãi con sẽ không hỏi nữa.
Mấy kiến thức kiểu này, trẻ con vẫn nên tiếp xúc càng muộn càng tốt.
Tạ Kim Lân thì lập tức tăng thêm một tầng thiện cảm với Long Uyên.
Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần bị cha dạy dỗ một trận, ai ngờ Uyên thúc thúc lại chủ động đứng ra gánh giúp!
Vậy sau này hắn cũng sẽ đối xử với Uyên thúc thúc tốt hơn một chút.
—
“Cô nãi nãi! Ba con đại yêu kia cùng tới rồi! Còn… còn có cả một con giao!”
Người đang hoảng hốt chạy tới chính là viện trưởng Tông Lam Học Viện, Tần Thạch Hằng.
Hắn là hậu bối trong bổn gia của Tần Kiêu Kiêu.
Tông Lam Học Viện vốn có mấy vị trưởng lão Kim Đan, vậy mà Tần Thạch Hằng vẫn có thể ngồi vững vị trí viện trưởng, một phần lớn chính là nhờ vị cô nãi nãi Tần Kiêu Kiêu đang tu luyện tại Hợp Hoan Tông.
Đó là một trong ba đại tông môn đứng đầu thượng giới.
Lần thú triều thí luyện này, Tần Thạch Hằng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cố ý mời Tần Kiêu Kiêu tới tọa trấn.
Không ngờ thật sự xảy ra chuyện.
Giờ đầu hắn đã đau như muốn nổ tung.
Đám trưởng lão Kim Đan trong học viện chắc đang chờ xem trò cười của hắn.
“Ta nói bao nhiêu lần rồi!”
Tần Kiêu Kiêu đã khôi phục lại dáng vẻ tiên khí phiêu phiêu, cau mày trách:
“Ngươi bây giờ là viện trưởng của cả một học viện, sao nói chuyện vẫn hấp tấp như vậy?”
Tần Thạch Hằng lập tức cung kính giải thích:
“Ba con đại yêu kia tuy chỉ là tam giai, nhưng một khi liên thủ thì sức chiến đấu có thể sánh với đại yêu ngũ giai.”
“Lần này còn có thêm một con giao yêu, tu vi ít nhất cũng phải ngũ giai!”
Tần Kiêu Kiêu: “!!!”
Nàng chỉ là Kim Đan.
Không phải Bồ Tát sống muốn gì được nấy!
Tần Kiêu Kiêu lập tức nói:
“Nghĩ cách giữ chân bọn chúng!”
“Ta đi gọi người!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
