Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 28
- Home
- Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
- Chương 28 - Lô đỉnh vạn người ghét
Chương 28: Lô đỉnh vạn người ghét
Tạ Thiên vốn đang đứng bên cạnh lạnh lùng xem Tần Kiêu Kiêu diễn trò, nghe Long Uyên hỏi vậy thì sững người.
Không phải chứ, đại ca?
Sao ngươi còn tiếp lời nàng ta thật vậy?!
Mùi trà xanh của Tần Kiêu Kiêu đã nồng đến tận trời rồi, ngươi còn nghiêm túc hỏi nàng định nói gì?
Chắc chắn chẳng phải lời hay ho gì!
Phun tào thì phun tào, Tạ Thiên vẫn lặng lẽ nhích sát lại gần Long Uyên, ghé đầu sang nhỏ giọng:
“Về rồi ta nói cho ngươi. Bây giờ chạy trước quan trọng hơn.”
Long Uyên nhìn hắn bằng vẻ mặt rõ ràng đang hỏi: Chạy? Tại sao phải chạy?
Tạ Thiên đành thành thật:
“Ta ghét nàng. Nàng chơi rất thân với tiểu sư đệ của ta.”
Long Uyên vẫn nhớ đánh giá của Huyền Lệ về vị tiểu sư đệ kia, khẽ “ồ” một tiếng.
Sau đó ung dung nói:
“Nói ngay bây giờ.”
Tạ Thiên: “Nhất định phải là bây giờ à?”
“Vậy ta hỏi nàng.”
Tạ Thiên vội ghé sát tai Long Uyên, thì thầm hai chữ “lô đỉnh”, sau đó cố ý nhấn mạnh:
“Nhãi con còn ở đây, đừng nói mấy chuyện này trước mặt trẻ con.”
Long Uyên gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có lý.
Tần Kiêu Kiêu trơ mắt nhìn hai người ghé sát vào nhau thì thầm ngay trước mặt mình, hoàn toàn coi nàng như không khí, tức đến nghẹn một bụng.
Đúng lúc nhìn thấy Tạ Kim Lân trong lòng Tạ Thiên, mắt nàng chợt sáng lên.
“Ai da, con nhà ai mà đáng yêu thế này? Trông cứ như đúc từ một khuôn với đại sư huynh vậy.”
Long Uyên thầm nghĩ, nữ tu này thật sự là Kim Đan sao?
Sao lại ngốc vậy?
Đây rõ ràng là con của Tạ Thiên.
Mặc dù là cốt nhục giữa Tạ Thiên và người khác.
Nghĩ tới đây, trong lòng Long Uyên vẫn hơi chua.
Nhưng bây giờ Kim Lân cũng coi như nửa đứa con của hắn rồi!
Được.
Tự nhiên có thêm một đứa con trai tiện nghi, vừa đẹp vừa đáng yêu.
Không chua nữa.
Dù sao Tạ Thiên cũng không thể sinh con, sau này hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có long nhãi con. Kim Lân xuất hiện đúng lúc, sau này nếu về Long Giới, còn có thể dùng nhãi con chặn miệng đám lão già kia.
Con của đạo lữ hắn, sao lại không thể tính là con của Long Uyên hắn?
Trong lúc Long Uyên còn đang thả hồn đi xa, Tạ Thiên đã bắt đầu mắng người.
Năm xưa hắn cũng từng là một cục bột mềm hiền lành hướng nội.
Sau đó hắn phát hiện, ngươi càng mềm thì người khác càng thích bóp.
Thế là hắn ngộ ra.
Sống phải giống Pinduoduo.
Mỗi ngày không phải tìm người liều mạng thì cũng là muốn “chém” người ta một dao.
Từ đó về sau, thế giới thanh tịnh hẳn.
“Liên quan quái gì tới ngươi?”
Tạ Thiên lạnh lùng nói:
“Chó ngoan không chắn đường, tránh ra.”
“Ngươi không cần lo chuyện Tông Lam Học Viện à? Bên kia đánh nhau loạn hết cả rồi kìa.”
Tần Kiêu Kiêu sững sờ.
Đại sư huynh ngày trước bất kể người khác nói gì cũng bày ra bộ dạng cao ngạo lạnh lùng, ai cũng không để vào mắt, sao xuống Nhân giới một chuyến lại biến thành lưu manh vô lại thế này?!
Nhưng câu nói của Tạ Thiên cũng nhắc nàng nhớ tới mục đích mình tới đây.
“Vừa rồi ta thấy ngươi và vị tiền bối này từ trên trời xuống. Chẳng lẽ những tia sét kia là do hai người triệu tới?”
Tần Kiêu Kiêu nói:
“Phiền hai vị theo ta tới Tông Lam Học Viện một chuyến. Nếu là hiểu lầm thì nói rõ cũng tốt, đúng không?”
Nói xong, nàng lại lập tức đổi sang vẻ mặt tủi thân.
“Đại sư huynh, vừa rồi ta chỉ tò mò một chút thôi, sao huynh lại mắng ta như vậy?”
Tạ Thiên hơi chột dạ, nhưng khí thế vẫn không hề giảm:
“Đừng diễn nữa. Kiểu tiểu bạch hoa không hợp với ngươi đâu, mau tránh ra.”
Tạ Kim Lân nằm trong lòng hắn, nghiêng đầu lén mấp máy môi với Long Uyên:
Cha dữ quá.
Long Uyên cũng không phát ra tiếng, chỉ đáp lại bằng khẩu hình:
Đáng đời.
Khóe mắt Tạ Kim Lân cong lên.
Ừm.
Bảo sao cha lại thích Uyên thúc thúc.
Bị Tạ Thiên mắng hết lần này tới lần khác, Tần Kiêu Kiêu cuối cùng cũng không giữ nổi hình tượng nữa.
Nàng chỉ thẳng vào mặt hắn:
“Ta nhổ vào! Gọi ngươi một tiếng đại sư huynh, ngươi còn tưởng mình thật sự là đại sư huynh chắc?”
“Có lẽ ngươi còn chưa biết đâu, ngươi đã bị Hợp Hoan Tông xóa tên từ lâu rồi!”
“Bây giờ cả Lưu Ly Giới đều biết những chuyện tốt ngươi làm. Ngươi chính là kẻ vạn người ghét danh xứng với thực!”
“Long Giới cũng đang tìm ngươi tính sổ. Ngươi đúng là giỏi gây chuyện thật đấy!”
Ánh mắt Tần Kiêu Kiêu rơi xuống Tạ Kim Lân.
“Nhìn tuổi của nghiệt chủng này, hóa ra ngươi đã vi phạm môn quy, lén lút có con từ lâu…”
Nói đến đây, nàng chợt khựng lại.
“Không đúng.”
“Hai người đều là nam, không thể nào…”
Tần Kiêu Kiêu nhìn Tạ Thiên, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái.
“Tạ. Thiên.”
“Ngươi chơi cũng phong phú thật đấy!”
Nói xong, nàng còn dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn Long Uyên:
“Tiền bối, chẳng lẽ ngài bị hắn lừa?”
Tạ Thiên: “…”
Long Uyên: “?”
Tạ Kim Lân: “?”
Điểm Giáng Châu: “…”
“Không cho phép ngươi vu khống Tạ tiên trưởng như vậy!”
Tạ Thiên còn chưa kịp phản bác, một tiếng quát lớn đã vang lên.
Một bóng người màu trắng lao vụt tới, đánh thẳng về phía Tần Kiêu Kiêu.
Từng quyền đều mang theo lửa giận, ép nàng liên tục lùi về sau, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Tạ Thiên.
Tạ Kim Lân lập tức phấn khích:
“Là Tiêu thúc thúc!”
Tạ Thiên lập tức quay sang Long Uyên:
“Không liên quan tới ta nhé!”
Long Uyên còn chưa kịp khó chịu đã cong khóe môi:
“Ừm, ta biết.”
“Ngươi vẫn luôn ở bên ta.”
Tạ Thiên lập tức cảm thấy mình đúng là lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.
Hắn nhìn sang bên kia rồi nói với Long Uyên:
“Dù sao hắn cũng ra tay vì muốn trút giận giúp ta. Nhưng tam giai không đánh lại Kim Đan đâu.”
“Ngươi xem, bắt đầu bị đánh rồi kìa.”
“Ta phải qua giúp hắn một chút.”
Long Uyên giơ tay ngăn lại.
“Ta đi.”
Ban đầu Tiêu Tam khí thế hừng hực.
Lại nghĩ mình đang ra mặt cho người mình thích, hắn vừa xuất chiêu đã dùng hết mười phần sức lực.
Nhưng sau khi Tần Kiêu Kiêu hoàn hồn và bắt đầu phản kích, Tiêu Tam mới nhận ra mình đã khinh địch.
Nữ nhân này thế mà cũng là Kim Đan!
Gần đây hắn bị làm sao vậy?
Lần đầu chỉ muốn đi ngắm thử Cẩm Châu đệ nhất mỹ nhân, kết quả bị Tạ Thiên — một Kim Đan — cầm kiếm đuổi chém, rồi còn vừa gặp đã thích.
Lần thứ hai không chịu nổi người khác vu khống Tạ Thiên nên xông ra đánh người, kết quả đối phương lại là một Kim Đan.
Từ bao giờ Nhân giới có Kim Đan khắp nơi thế này?!
Tiêu Tam nghĩ mãi không ra.
Đúng lúc trường kiếm của Tần Kiêu Kiêu sắp chém trúng hắn, một luồng linh lực khủng khiếp đột ngột ập tới.
Tần Kiêu Kiêu không kịp tránh.
Linh lực đánh mạnh vào vai nàng, hất cả người bay ngược ra ngoài.
Ầm!
Nàng đập mạnh xuống đất, tạo thành một hố sâu với những vết nứt lan ra như mạng nhện.
Tạ Thiên và Tạ Kim Lân nhìn thôi cũng thấy đau thay.
Nhưng nữ tu Tu chân giới đương nhiên không thể so với nữ tử bình thường ở Nhân giới.
Tần Kiêu Kiêu rất nhanh đã đứng dậy khỏi hố.
Tóc tai rối tung, gương mặt dính đầy bụi đất.
Nàng thậm chí chẳng buồn dùng Thanh Khiết Thuật, mũi chân vừa điểm đã lập tức chạy thẳng về phía Tông Lam Học Viện.
Nàng đã quá khinh địch.
Tạ Thiên, cái tên “lô đỉnh” này, khó đối phó và mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều.
Sự ghen ghét dần phủ kín đáy mắt Tần Kiêu Kiêu.
Một kẻ vạn người ghét trong tông môn như hắn…
Dựa vào cái gì?!
—
Tiêu Tam xấu hổ nhìn Long Uyên, người vừa cứu mình.
Muốn cảm ơn thì thấy nghẹn khuất, gương mặt thiếu niên vốn ngăm đen cũng đỏ bừng lên.
Ba huynh đệ bọn họ vốn bị động tĩnh của hơn mười đạo thiên lôi thu hút tới đây.
Tiêu Tam vừa đến đã nhìn thấy Tạ Thiên và Long Uyên, thế là lén chạy sang.
Không ngờ vừa tới đã nghe Tần Kiêu Kiêu gọi Long Uyên là đạo lữ của Tạ Thiên.
Hai người này thành đạo lữ từ bao giờ?!
Rõ ràng hôm qua còn chẳng là gì của nhau!
“Tam nhi!”
Một giọng nói sang sảng từ xa truyền tới.
“Sao đệ còn ở đây? Nhị ca đệ với con giao kia đã đánh qua bên kia rồi!”
Vượn Đại tìm được Tiêu Tam, vừa tới nơi đã hét lớn.
Sau đó hắn nhìn thấy Tạ Thiên, lập tức vỗ mạnh vai Tiêu Tam.
“Đệt! Đây là tu sĩ Kim Đan mà đệ coi trọng đấy à?”
“Đẹp dữ vậy! Ánh mắt được đấy, Tam nhi!”
Có lẽ vì tiện giao thiệp với người của Tông Lam Học Viện nên lần này Vượn Đại cũng hóa thành hình người.
Đó là một nam nhân cường tráng, bề ngoài khoảng hơn ba mươi tuổi.
Hắn hào sảng vỗ vai Tiêu Tam, đang định nói tiếp thì chợt nhìn thấy Long Uyên đưa tay ôm lấy eo Tạ Thiên, kéo người sát về phía mình.
Hai mắt vốn đã to của Vượn Đại lập tức trợn tròn.
“Ngươi ngươi ngươi làm gì đấy?!”
“Bỏ cái tay bẩn của ngươi ra!”
“Đó là em dâu ta!”
Long Uyên cao gần ngang hắn.
Rõ ràng hai người đứng nhìn thẳng nhau, thế nhưng khí thế trời sinh của Long Uyên lại khiến người ta có cảm giác hắn đang từ trên cao nhìn xuống.
Long Uyên bình thản đáp, giọng điệu vô cùng đường hoàng:
“Ta là lô đỉnh của hắn.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
