Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 11
Chương 11: Làng chài (ba)
Việc lấy lời khai diễn ra khá thuận lợi. Thư An chỉ hỏi Ôn Khê Vân bị mất túi tiền ở đâu, khi ấy đã xảy ra chuyện gì. Ôn Khê Vân kể lại đầu đuôi không sót chi tiết nào. Chứng cứ của tên trộm đã rõ rành rành, hắn cũng không giấu giếm nữa, thành thật khai rằng ngay từ lúc thấy Ôn Khê Vân và Tạ Vãn Châu mua vòng trân châu, hắn đã để mắt tới hai người.
“Hắn rõ ràng biết giá trị thật của chuỗi trân châu, vậy mà vẫn chịu bỏ năm lượng bạc ra mua. Vừa nhìn đã biết là người không thiếu tiền, ta mới nổi lòng tham.”
“Ngươi nói bậy!” Ôn Khê Vân vừa nghe đã không vui. “Sư huynh ta sao có thể làm chuyện ngốc như vậy? Ai biết rõ thứ này chỉ đáng hai đồng bạc mà còn bỏ tận năm lượng ra mua chứ? Rõ ràng chúng ta bị tên gian thương kia lừa!”
Trong mắt Ôn Khê Vân, Tạ Vãn Châu gần như không gì không biết, không gì không làm được. Chuyện chỉ có kẻ ngốc nhiều tiền mới làm sao có thể dính dáng đến sư huynh của hắn được?
Không ngờ tên trộm lại liếc Tạ Vãn Châu một cái rồi lắc đầu.
“Ta thấy chưa chắc.”
Tên bán hàng rong kia gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chỉ bằng một câu “công tử xinh đẹp như vậy phải đeo thứ quý giá mới xứng”, hắn đã bán món hàng rẻ tiền với giá cao gấp hơn hai mươi lần. Hoặc là hai người này ngốc nghếch lắm tiền, hoặc là nam nhân mặt lạnh kia đã si mê tiểu mỹ nhân đến tận xương, tình nguyện bỏ thêm tiền chỉ để dỗ người vui vẻ.
Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tạ Vãn Châu, hắn lại cảm thấy khả năng thứ hai không giống cho lắm.
“Ngươi!” Ôn Khê Vân cãi không lại, lập tức quay sang mách Tạ Vãn Châu. “Sư huynh, hắn làm tổn hại danh dự của ngươi!”
Tạ Vãn Châu chẳng những không biện giải như hắn mong đợi, còn trầm giọng hỏi Thư An:
“Xong chưa?”
Thư An cầm quyển án trên bàn lên, thổi nhẹ phần mực còn chưa khô.
“Xác nhận lại một lượt. Nếu lời khai không có vấn đề gì thì ký tên, điểm chỉ ở đây, hai vị có thể đi.”
Đỗ Thiên đứng phía sau nhìn Ôn Khê Vân hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“À… vừa rồi ta nghe ngươi gọi vị này là sư huynh. Hai người là tu sĩ của Linh Huyền Cảnh sao?”
Thật ra cũng khó trách hắn nghi ngờ. Khí chất của hai người trước mặt quá nổi bật. Một người đẹp đến mức chẳng khác nào tiên nhân từ trên trời bước xuống, người kia dung mạo cũng cực kỳ xuất chúng, chỉ riêng khí thế lạnh lùng khiến người sống chớ gần kia đã đủ biết không phải người dễ chọc.
Phàm nhân đương nhiên cũng có thể tu tiên, chỉ là con đường ấy gian nan hơn tưởng tượng rất nhiều.
Cửa ải đầu tiên chính là phải leo hết thang mây tưởng chừng không có điểm cuối. Người trời sinh căn cốt kém, càng leo lên cao càng cảm thấy sức nặng như núi Thái Sơn đè trên vai, cuối cùng đến nhấc chân cũng không nổi.
Cho dù căn cốt không tệ, vượt qua được cửa đầu, nếu tâm tính không đủ kiên định cũng rất khó đi tới cuối cùng. Bởi bất kể đã leo bao lâu, ngẩng đầu nhìn lên vẫn chẳng thấy điểm tận cùng của thang mây. Chỉ cần trong lòng nảy sinh ý định từ bỏ, mặt đất lập tức xuất hiện dưới chân. Chỉ cần quay đầu là có thể trở về nơi vững chãi, không cần tiếp tục treo mình giữa không trung, không biết phía trước còn bao xa.
Mỗi năm có hàng vạn phàm nhân muốn leo thang mây, mong nghịch thiên cải mệnh, nhưng người thật sự đi được tới cuối cùng lại ít đến mức một bàn tay cũng đếm hết.
Bởi vậy, phần lớn phàm nhân đều vừa kính ngưỡng vừa hâm mộ tu sĩ Linh Huyền Cảnh. Nhưng cũng có những kẻ vì bản thân thất bại mà sinh lòng oán hận. Từng có người lợi dụng vẻ ngoài vô hại để lấy lòng tin của tu sĩ, sau đó dùng mê dược đặc chế khiến đối phương bất tỉnh rồi làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Từ đó về sau, tu sĩ khi xuống phàm thế rèn luyện đều cố gắng che giấu thân phận, tránh chuốc thêm phiền phức. Ngay cả Ôn Khê Vân không mấy chăm chỉ tu luyện cũng biết chuyện này.
Hắn lập tức hiểu ra một tiếng “sư huynh” của mình đã gây rắc rối, vội muốn phủ nhận, nhưng lại chẳng biết phải bịa thế nào.
“Không phải, chúng ta…”
Ấp úng hồi lâu vẫn không nghĩ ra câu tiếp theo, Ôn Khê Vân gấp đến mức lưng gần như toát mồ hôi. Đôi mắt đen láy lập tức hướng về phía Tạ Vãn Châu cầu cứu.
Đáng tiếc Tạ Vãn Châu coi như không thấy, hoàn toàn không có ý định giúp hắn giải vây.
Không ngờ người lên tiếng cứu hắn lại là Thư An.
“Hai vị chắc là sư huynh đệ cùng một thư viện? Cùng học dưới một vị tiên sinh thì gọi nhau như vậy cũng không có gì lạ.”
Ôn Khê Vân lập tức nhìn Thư An đầy cảm kích, không cần suy nghĩ đã gật đầu lia lịa.
“Đúng vậy, chúng ta cùng học ở một thư viện.”
Tạ Vãn Châu đứng bên cạnh khẽ cười nhạt một tiếng, nhưng rốt cuộc cũng không vạch trần lời nói dối vụng về ấy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc đó, ngoài cửa nha môn bỗng vang lên tiếng khóc lóc ầm ĩ. Rõ ràng là giọng nam nhân, nhưng người nọ lại cố tình kéo giọng thật cao, nghe vừa the thé vừa chói tai.
“Quan lão gia! Ta không sống nổi nữa!”
Thư An và Đỗ Thiên nhìn nhau rồi cùng đi ra xem. Chẳng bao lâu sau, hai người dẫn vào một nam nhân thanh tú, quần áo xộc xệch.
Thời tiết hiện giờ rõ ràng không phải giữa hè, vậy mà bên ngoài nam nhân chỉ khoác một lớp sa y mỏng. Cổ áo trong mở rộng đến tận ngực, động tác hơi mạnh một chút là có thể lộ ra nơi không nên lộ.
Vừa bước vào, nam nhân đã lau nước mắt, mềm mại hành lễ với Thư An.
“Thư bộ đầu, ngài nhất định phải làm chủ cho nô gia.”
Hoàn toàn khác với dáng vẻ gào khóc thảm thiết ngoài cửa.
Ôn Khê Vân chưa từng thấy người ăn mặc như vậy. Đặc biệt trên người đối phương còn lấm tấm những vết đỏ. Kiếp trước hắn cũng không ít lần xuất hiện những dấu vết tương tự, vừa nhìn đã đỏ mặt, lập tức né ra sau lưng Tạ Vãn Châu, xấu hổ không dám nhìn nữa.
“Nói đi, xảy ra chuyện gì?” Thư An hỏi.
Nghe vậy, Ôn Khê Vân lại hơi tò mò, không nhịn được ló nửa cái đầu từ sau lưng Tạ Vãn Châu ra.
Tạ Vãn Châu lại vừa khéo bước lên trước một bước, chắn kín tầm mắt của hắn.
Nam nhân kia theo động tác ấy nhìn thấy gương mặt Tạ Vãn Châu, hai mắt lập tức sáng lên, sau đó vô tình hữu ý nhích lại gần.
“Mấy hôm trước ta nghe nói trong trấn xuất hiện một tên hái hoa tặc, vốn còn không tin. Nhưng tối nay, ta… ta…”
Dường như quá đau lòng, nam nhân không nói nổi nữa, che mặt lao về phía Tạ Vãn Châu như muốn tìm chỗ dựa.
Tạ Vãn Châu chỉ nghiêng người né sang bên.
Nam nhân nọ ôm hụt, suýt ngã nhào xuống đất.
Ngược lại Ôn Khê Vân vội bước lên đỡ hắn.
“Ngươi không sao chứ?”
Đỗ Thiên thấy hắn cứ ấp a ấp úng, bèn nói hộ:
“Ngươi bị hái hoa tặc khinh bạc?”
Nam nhân gật đầu, nước mắt lại muốn rơi xuống.
“Trong sạch của ta cứ thế mất rồi… hu hu…”
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng nhìn cách ăn mặc của hắn, người sáng mắt đều nhận ra đây hẳn là tiểu quan của một thanh lâu nào đó.
Thư An không hề tỏ thái độ, chỉ mở quyển án ra, giải quyết công việc theo phép.
“Thời gian, địa điểm, quá trình xảy ra sự việc. Kể rõ từng chuyện.”
Nha môn đang phá án, Tạ Vãn Châu thấy không còn chuyện của mình liền quay người định đi, lại bị Đỗ Thiên gọi lại.
“Khoan đã, hai người còn chưa ký tên điểm chỉ.”
Nhưng quyển án đang ở trong tay Thư An, mà nam nhân kia đã bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại chuyện mình bị khinh bạc. Thư An cũng đã đặt bút ghi chép, nhất thời không thể đưa cho họ.
“Ta tuy là người của Nam Phong Lâu nhưng vẫn là thanh quan, chỉ bán nghệ không bán thân. Tối nay, một vị ân khách qua lại với ta đã lâu cố ý bỏ tiền chuộc thân cho ta. Ta mới bằng lòng cùng hắn… Không ngờ, không ngờ lại bị tên hái hoa tặc kia…”
“Ngươi còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?” Thư An hỏi.
Nam nhân lắc đầu.
“Ta chỉ nhớ ngửi thấy một mùi hương mê man. Sau đó chỉ còn vài đoạn ký ức mơ hồ, đến khi tỉnh lại đã thành ra như vậy.”
Đỗ Thiên hỏi:
“Nếu lúc đó ngươi không tỉnh táo, tại sao lại chắc chắn người kia là hái hoa tặc chứ không phải vị ân khách của ngươi?”
“Bởi vì khi ta tỉnh lại, hắn vẫn còn hôn mê. Hơn nữa…”
Nam nhân nghiến răng, cuối cùng vẫn nói:
“Hơn nữa trước đó ta từng nhìn rồi. Hắn tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy.”
Những người có mặt lập tức hiểu ra.
Chỉ có Ôn Khê Vân vẫn ngơ ngác không hiểu.
Hắn ghé sát tai Tạ Vãn Châu, nhỏ giọng hỏi:
“Sư huynh, hắn nói bản lĩnh gì vậy?”
Vẻ mặt vừa ngây thơ vừa trong sáng kia chẳng hiểu sao lại khiến tâm trạng Tạ Vãn Châu tốt lên đôi chút.
Thư An thì nghiêm mặt.
“Khớp hết rồi.”
Tên hái hoa tặc này quả thật đã gây án nhiều lần. Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, đây đã là vụ thứ ba. Thủ đoạn mỗi lần đều giống nhau: chọn lúc hai người chuẩn bị thân mật, dùng mê hương làm cả hai bất tỉnh, sau đó bản thân thay thế một trong số họ.
Quá đáng nhất là ba ngày trước, một đôi phu phu mới cưới còn bị hắn phá hỏng cả đêm động phòng hoa chúc. Khi tân lang đến nha môn báo án, trong lời nói thậm chí còn có chút nhớ mãi không quên tên hái hoa tặc. Xem ra lời nam nhân trước mặt nói về “bản lĩnh” kia cũng hoàn toàn khớp.
Nếu cứ tiếp tục thế này, không biết tên hái hoa tặc còn muốn tác oai tác quái đến bao giờ.
Thật ra mấy ngày trước Thư An và Đỗ Thiên đã nghĩ ra một cách, chỉ khổ vì mãi không tìm được người thích hợp.
Bọn họ định tìm hai người giả làm một đôi chuẩn bị thân mật, còn mình sẽ mai phục sẵn. Chỉ cần hái hoa tặc xuất hiện là lập tức bắt người.
Nhưng muốn bảo đảm kế hoạch thành công ngay lần đầu, người làm mồi nhử nhất định phải là một nam nhân đẹp đến mức tên hái hoa tặc vừa nhìn đã không thể bỏ qua.
Mà trước mắt vừa khéo có một người.
Thư An ngẩng đầu nhìn Ôn Khê Vân.
“Ôn công tử, ta có một yêu cầu hơi quá đáng…”
Tạ Vãn Châu dường như đã đoán ra hắn muốn nói gì, lập tức ngắt lời:
“Vậy thì không cần nói.”
“Sư huynh.” Ôn Khê Vân nắm lấy cánh tay Tạ Vãn Châu. “Ít nhất cũng phải nghe người ta nói hết chứ.”
Thư An cảm kích nhìn hắn, nhưng lời tiếp theo vừa thốt ra đã khiến Ôn Khê Vân lập tức tiến thoái lưỡng nan.
“Ta muốn nhờ ngươi giả làm tiểu quan của Nam Phong Lâu, giúp chúng ta dụ tên hái hoa tặc mắc câu.”
Ôn Khê Vân tuy chưa từng nghe đến Nam Phong Lâu, nhưng vẫn biết “tiểu quan” có nghĩa gì. Hắn lập tức lùi lại một bước.
“Ta không được! Sao… sao có thể để ta giả làm tiểu quan chứ…”
“Xin lỗi, nhưng ngoài ngươi ra, chúng ta thật sự không tìm được người nào thích hợp hơn.”
Nam nhân vừa tới báo án đứng bên cạnh không nhịn được hỏi:
“Vậy còn Thư bộ đầu thì sao?”
Thư An sửng sốt, sau đó nhanh chóng đáp:
“Trước đây chúng ta cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ta làm bộ đầu, ngày thường lộ mặt quá nhiều, tên hái hoa tặc chắc chắn nhận ra.”
Điều này cũng có lý. Muốn kế hoạch thành công, tốt nhất chỉ hành động một lần, tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.
“Cho dù ta đồng ý giả làm tiểu quan…” Ôn Khê Vân do dự. “Chỉ có một mình ta chắc chắn cũng không được.”
“Có thể để sư huynh ngươi đi cùng.” Thư An nói. “Hai người giả làm tiểu quan và ân khách. Chúng ta sẽ mai phục sẵn trong phòng, chỉ cần tên hái hoa tặc hành động là lập tức bắt hắn.”
Nghe vậy, Ôn Khê Vân không nhịn được lén nhìn Tạ Vãn Châu một cái.
Nếu được đóng giả cùng sư huynh… hình như cũng không phải hoàn toàn không thể.
Hắn vừa hé miệng định đồng ý, Tạ Vãn Châu đã lạnh lùng lên tiếng:
“Ta không đồng ý.”
“Các ngươi muốn tìm ai diễn thì tùy, tóm lại không phải ta.”
Đỗ Thiên thấy vậy lập tức xung phong:
“Thế để ta đóng vai ân khách!”
Hắn nhìn Ôn Khê Vân, cười hơi ngượng ngùng.
“Ôn công tử, ngươi yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng.”
Sắc mặt Tạ Vãn Châu lập tức đen kịt.
