Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 12
Chương 12: Làng chài (bốn)
Ôn Khê Vân sao có thể chịu để người khác chạm vào mình. Hắn lập tức nép sát về phía Tạ Vãn Châu, lắc đầu từ chối:
“Không được, ta chỉ có thể cùng sư huynh giúp các ngươi.”
Thư An biết cách này quả thật có phần làm khó Ôn Khê Vân, nhưng hắn cũng không còn biện pháp nào khác.
Thật ra mấy ngày trước, hắn đã từng giao thủ với tên hái hoa tặc kia. Đối phương không phải phàm nhân, mà là một tu sĩ đến từ Linh Huyền Cảnh.
Đêm đó, Thư An rõ ràng đã bắt được người, nào ngờ lại bất ngờ trúng một chưởng, sau đó còn bị thi triển loại pháp thuật tương tự Định Thân Thuật. Toàn thân hắn lập tức tê cứng, không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên hái hoa tặc ngang nhiên đưa tay về phía mình.
May mà cuối cùng đối phương không thật sự ra tay với hắn. Một chưởng kia cũng đã thu bớt lực, chỉ để lại trên ngực hắn một dấu tay.
Thư An đoán hai người trước mặt chắc chắn đến từ Linh Huyền Cảnh nên mới mở lời nhờ giúp đỡ. Nếu chỉ dựa vào sức của mấy phàm nhân bọn họ, e rằng dù tên hái hoa tặc có khinh bạc hết nam nhân trong Trang Cổ trấn, bọn họ cũng chẳng làm gì được.
Huống hồ còn một chuyện quan trọng hơn. Chỉ hai ngày nữa là đến Thưởng Châu Hội. Những năm gần đây, Trang Cổ trấn chính nhờ hội này mới từ một làng chài nhỏ dần phát triển thành bộ dạng hôm nay. Tuyệt đối không thể để tin xấu truyền ra ngoài vào thời điểm mấu chốt như vậy, ít nhất không thể để xảy ra chuyện trong lúc hắn đang phụ trách.
Nghĩ đến đây, Thư An nhìn Tạ Vãn Châu và Ôn Khê Vân.
“Hai vị công tử, có thể sang bên nói chuyện một lát không?”
Đến gian phòng nhỏ bên cạnh công đường, Thư An mới nói rõ chuyện tên hái hoa tặc là tu sĩ.
“… Cho nên ta mới phải nhờ hai vị giúp đỡ. Chỉ dựa vào sức của chúng ta, e rằng tên hái hoa tặc kia sẽ còn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Ôn Khê Vân vốn mềm lòng, nghe xong lập tức động lòng trắc ẩn, quay sang khuyên Tạ Vãn Châu:
“Sư huynh, chúng ta giúp họ đi. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể bắt được hắn!”
Tạ Vãn Châu khoanh tay ôm kiếm, không tỏ thái độ. Từ đầu đến cuối, sự chú ý của hắn vẫn đặt trên người Thư An.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã phát hiện trên người Thư An có một luồng ma khí như có như không. Nhưng người này rõ ràng chỉ là phàm nhân.
Chẳng lẽ tên hái hoa tặc kia là ma tu, còn luồng ma khí trên người Thư An chính là thứ lưu lại sau lần hai người giao thủ?
Đêm Cù Long nhận chủ, Chu Giai từng nói sau này hắn có thể thôn phệ tu vi của người khác để tăng cường sức mạnh cho Cù Long. Chỉ là Tạ Vãn Châu khinh thường loại tà pháp bàng môn tả đạo này, nghe xong liền bỏ ngoài tai.
Nhưng nếu đối tượng là ma tu…
Dường như cũng không phải không thể.
Nghĩ vậy, Tạ Vãn Châu nói với Thư An:
“Có thể. Nhưng sau khi bắt được người, hắn phải do ta xử trí.”
Thư An vốn tưởng hắn sẽ không đồng ý, nghe vậy lập tức mừng rỡ.
“Đương nhiên!”
Hai bên nhanh chóng thống nhất, tối mai sẽ tập hợp tại Nam Phong Lâu, Thư An sẽ chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Trên đường trở về, Ôn Khê Vân vẫn vui vẻ ra mặt, khóe mắt cong cong.
Kiếp trước, Tạ Vãn Châu quản hắn rất nghiêm. Số lần hắn được ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói đến chuyện tiếp xúc với người ngoài như thế này.
Mãi đến bây giờ hắn mới nhận ra, hóa ra được cùng người mình thích đi đây đi đó, lại còn có thể giúp đỡ người khác, là một chuyện vui đến vậy.
Lần đầu tiên Ôn Khê Vân cảm thấy trọng sinh tới đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Cho dù thế giới này khác kiếp trước đến đâu, chỉ cần sư huynh vẫn ở bên cạnh, hắn vẫn có thể lấy hết dũng khí để bắt đầu lại.
“Sư huynh, có ngươi ở đây thật tốt.”
Tạ Vãn Châu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như sao của hắn, trái tim bỗng khẽ thắt lại. Hắn còn chưa kịp nói gì, một luồng ma khí nồng đậm đã bất ngờ đánh tới từ phía sau.
“Núp cho kỹ.”
Tạ Vãn Châu lập tức xoay người chắn Ôn Khê Vân ra sau. Trường kiếm trong tay đồng thời rời vỏ, đón thẳng luồng ma khí đang ập tới.
Ôn Khê Vân nào từng gặp tình cảnh thế này. Kiếp trước hắn được bảo vệ quá tốt, lần duy nhất thật sự gặp nguy hiểm cũng chỉ là sự cố trong bí cảnh. Đối với hắn, ma tu gần như là tồn tại thuộc về một thế giới hoàn toàn xa lạ. Vì thế lúc này hắn chỉ ngoan ngoãn trốn sau lưng Tạ Vãn Châu, không để mình trở thành gánh nặng.
Ma tu kia mặc y phục dạ hành màu đen, ngay cả mặt cũng che kín. Thấy một kích không thành, hắn không ham chiến, lập tức xoay người định chạy.
Ôn Khê Vân thấy vậy liền vội nắm lấy tay Tạ Vãn Châu.
“Sư huynh, ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Trong mắt Tạ Vãn Châu, lúc này Ôn Khê Vân chỉ chăm chăm lo lắng cho hắn. Sự quan tâm ấy rõ ràng đến mức không thể giả vờ.
Cha mẹ Tạ Vãn Châu đều là những người có thiên tư xuất chúng, đối với đứa con trai duy nhất này trước giờ luôn nghiêm khắc nhiều hơn yêu chiều. Dường như đây là lần đầu tiên có người thật sự đặt an nguy của hắn trong lòng như thế, cho dù vừa rồi tên ma tu kia còn chẳng làm hắn bị thương chút nào.
Tạ Vãn Châu nhất thời thất thần.
Đúng lúc ấy, tên ma tu vốn đã bỏ chạy lại bất ngờ quay đầu đánh một đòn hồi mã thương. Một luồng sáng đen lao thẳng về phía Ôn Khê Vân.
Mục tiêu của đối phương lại là Ôn Khê Vân?
Tạ Vãn Châu không kịp nâng kiếm, chỉ có thể dùng tay trái chắn thẳng trước người hắn.
Ma khí đánh trúng mu bàn tay. Gần như cùng lúc, Tạ Vãn Châu vung kiếm bằng tay phải. Một con rồng tím lập tức thoát ra từ mũi kiếm, lao về phía ma tu như tia chớp.
Đối phương cũng có tu vi Nguyên Anh, nhưng trước Cù Long lại liên tục rơi vào thế hạ phong, cuối cùng chỉ có thể chật vật bỏ chạy.
“Sư huynh!”
Ôn Khê Vân chẳng còn tâm trí để ý đến tên ma tu nữa. Trong mắt hắn lúc này chỉ còn vết thương trên tay trái của Tạ Vãn Châu. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt đã phủ một tầng hơi nước.
“Ngươi bị thương rồi… Đều tại ta. Nếu không phải vì cứu ta, ngươi đã không bị thương.”
Hắn nâng tay trái của Tạ Vãn Châu bằng cả hai tay, cẩn thận thổi lên vết thương. Đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, nước mắt gần như sắp rơi xuống mu bàn tay.
“Có phải đau lắm không? Về khách điếm ta băng bó cho ngươi nhé?”
Từ nhỏ đến lớn, Tạ Vãn Châu từng bị thương không biết bao nhiêu lần. Có lần vào bí cảnh rèn luyện, hắn thậm chí còn vượt cấp giết một con hung thú cao giai, suýt nữa mất nửa cái mạng. Sau khi trở về phải dưỡng thương gần hai tháng, cha mẹ hắn cũng chỉ thản nhiên khen một câu “làm không tệ”, sau đó đưa cho hắn vài viên đan dược dưỡng thương rồi thôi.
Nào giống Ôn Khê Vân lúc này. Chỉ là mu bàn tay bị ma khí làm bỏng, vậy mà hắn đã đau lòng đến sắp khóc.
Tạ Vãn Châu rút tay lại.
“Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại.”
Nếu là vết thương bình thường, hắn thậm chí có thể trực tiếp dùng linh lực làm nó khép lại.
“Sao lại là vết thương nhỏ được? Đã chảy máu rồi, nhất định rất đau.”
Ôn Khê Vân không tin, lại kéo tay hắn về, cúi đầu cẩn thận thổi lên vết thương.
Luồng gió mát rất nhẹ lướt qua mu bàn tay, quả thật chẳng còn cảm giác đau đớn gì. Nhưng lúc này Tạ Vãn Châu cũng không để ý đến tay mình nữa, chỉ nhìn người trước mặt đang cụp mắt, nghiêm túc thổi vết thương cho hắn.
Cho đến lúc này, hắn mới mơ hồ bắt đầu tin rằng Ôn Khê Vân có lẽ thật sự rất thích mình.
Cho dù hắn vẫn không hiểu tình cảm ấy từ đâu mà có.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trở về khách điếm, Ôn Khê Vân nhất quyết đòi băng bó vết thương cho Tạ Vãn Châu.
Ban đầu Tạ Vãn Châu còn cho rằng với mức độ vụng về của hắn, chuyện này chắc chắn sẽ bị làm cho rối tung. Không ngờ động tác của Ôn Khê Vân lại vô cùng thuần thục, cuối cùng còn thắt một nút rất đẹp trên lớp băng vải.
Tạ Vãn Châu nhìn bàn tay đã được băng bó.
“Ngươi thường xuyên bị thương sao?”
Nếu không, tại sao lại thành thạo đến vậy?
“Ta sao?” Ôn Khê Vân lắc đầu. “Ta chưa từng bị thương mấy. Là vì kiếp trước thường xuyên băng bó cho ngươi nên mới quen tay.”
“Ngươi lúc nào cũng vì tu luyện mà chẳng màng đến an nguy của mình. Mỗi lần từ bí cảnh trở về đều mang theo cả người đầy thương tích, lần nào cũng làm ta lo lắng.”
Bầu không khí giữa hai người vốn còn khá hòa thuận, nhưng vừa nghe thấy hai chữ “kiếp trước”, sắc mặt Tạ Vãn Châu lập tức trầm xuống.
Mấy ngày nay, hắn gần như đã quên mất những lời nói dối Ôn Khê Vân từng kể, cũng quên rằng người này tiếp cận hắn vốn có mục đích khác.
Kiếp trước gì chứ?
Căn bản chỉ là chuyện vô căn cứ.
Ôn Khê Vân hoàn toàn không biết một câu của mình đã khiến chút tín nhiệm Tạ Vãn Châu vừa mới sinh ra lập tức sụp đổ, lớp phòng bị lại một lần nữa dựng lên.
Hắn vẫn còn đang ngượng ngùng vì tối nay phải ở chung một phòng với Tạ Vãn Châu. Rõ ràng kiếp trước chuyện gì cũng từng làm rồi, nhưng đối diện với sư huynh của hiện tại, người hoàn toàn không có ký ức của kiếp trước, Ôn Khê Vân vẫn khó tránh khỏi mất tự nhiên.
“Sư huynh, tư thế ngủ của ta có thể hơi xấu một chút…”
Gò má hắn dần ửng hồng.
“Nếu ngươi thấy không thoải mái thì cứ đánh thức ta, đừng để ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi…”
Hắn còn chưa nói hết đã bị Tạ Vãn Châu lạnh giọng cắt ngang:
“Tối nay ta không ngủ trên giường.”
“Không ngủ trên giường thì ngươi ngủ ở đâu?”
“Không cần ngươi quản.”
Nghe giọng điệu lạnh lùng ấy, Ôn Khê Vân ngẩn ra, sau đó cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn.
“Sư huynh, ngươi giận sao? Ta nói sai gì à?”
Hắn nhận ra tâm trạng Tạ Vãn Châu thay đổi, nhưng hoàn toàn không hiểu mình đã chọc giận đối phương ở đâu. Những lời vừa rồi rõ ràng đều rất bình thường.
Tạ Vãn Châu nhìn vẻ mặt vô tội cùng đôi mắt mở to của hắn, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Hôm nay ở nha môn, lúc nói dối thì ấp a ấp úng, cứ như hoàn toàn không biết lừa người. Vậy mà bây giờ đứng trước mặt hắn, lời nói dối lại thuận miệng đến mức chẳng có chút sơ hở nào.
Mấy ngày qua hắn đúng là đã bị vẻ ngoài của Ôn Khê Vân mê hoặc.
Tạ Vãn Châu không trả lời, chỉ lạnh mặt đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Trước khi rời đi còn không quên đặt một tầng cấm chế lên cửa phòng.
Ôn Khê Vân nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt. Hàng mi dài cụp xuống, phủ một lớp bóng mỏng dưới mắt.
Sư huynh của thế giới này hình như lúc nào cũng thất thường như vậy.
Hay là hắn thật sự đã làm gì không đúng?
Nhưng rõ ràng hắn đã rất cố gắng để sư huynh vui rồi.
Tắm rửa xong, Ôn Khê Vân nằm trên giường chờ đến gần giờ Tý mà Tạ Vãn Châu vẫn chưa trở về.
Cuối cùng hắn thật sự không chống đỡ nổi nữa. Mí mắt nặng trĩu, vừa định chìm vào giấc ngủ thì trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn mơ hồ cảm giác trước mặt có thêm một bóng người.
Là Tạ Vãn Châu.
Người kia không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Ánh mắt lại lạnh lẽo đến khác thường.
“Sư huynh?”
Ôn Khê Vân buồn ngủ đến mơ màng, hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn.
“Ngươi về rồi sao?”
Người trước mặt vẫn không đáp.
Ngay sau đó, hắn bất ngờ cúi xuống. Hơi thở nóng rực từng chút một tiến lại gần, cuối cùng dừng trên môi Ôn Khê Vân.
Tiếng kinh ngạc của Ôn Khê Vân lập tức bị nuốt mất giữa nụ hôn. Hắn chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn đầy mạnh mẽ của Tạ Vãn Châu.
Ban đầu hắn chỉ sửng sốt một thoáng, sau đó rất nhanh đã hoàn toàn tiếp nhận. Ôn Khê Vân ngoan ngoãn ngẩng mặt cho hắn hôn, dù đầu lưỡi bị mút đến tê dại cũng chẳng hề có ý phản kháng.
Thế nhưng sáng hôm sau, khi Ôn Khê Vân tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình hắn.
Không hề có chút dấu vết nào cho thấy Tạ Vãn Châu từng trở về.
Hắn không nhịn được đưa tay sờ môi mình. Đêm qua rõ ràng bị hôn đến gần như sưng lên, nhưng lúc này đầu ngón tay chạm vào lại chẳng thấy gì khác thường.
Nụ hôn tối qua…
Chẳng lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ?
