Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 15
Chương 15: Làng chài (bảy)
Một đêm trôi qua, Tạ Vãn Châu vẫn như thường lệ tu luyện đến tận bình minh mới trở về khách điếm.
Nhưng trong phòng không một bóng người.
Không có lấy một tia hơi thở của Ôn Khê Vân, ngay cả chăn trên giường cũng vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ hôm qua, hiển nhiên chưa từng có ai động tới.
Là sáng sớm đã ra ngoài, hay giống hắn, từ tối qua đến giờ vẫn chưa từng trở về?
Theo lý mà nói, Ôn Khê Vân đi đâu chẳng liên quan gì đến hắn.
Nếu người kia cuối cùng đã nghĩ thông suốt, từ nay ngoan ngoãn trở về Linh Huyền Cảnh làm Kiếm Tôn chi tử, không tiếp tục quấn lấy hắn nữa, ngược lại còn tốt.
Nhưng Tạ Vãn Châu vẫn mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên, xuống lầu tìm tiểu nhị khách điếm.
“Người đi cùng ta, đêm qua có trở về không?”
Hắn chẳng lo tiểu nhị không nhớ. Với dung mạo của Ôn Khê Vân, chỉ cần từng gặp một lần, e rằng rất khó quên.
Quả nhiên, tiểu nhị lập tức đáp:
“Vị công tử kia à? Đêm qua không thấy trở về. Ta còn tưởng hai vị đi cùng nhau chứ.”
Sắc mặt Tạ Vãn Châu lập tức trầm xuống vài phần.
“Đa tạ.”
Xem ra hắn nghĩ không sai.
Những lời Ôn Khê Vân nói, quả nhiên một câu cũng không thể tin.
Nào là thích hắn, nào là đạo lữ kiếp trước, tất cả đều chỉ là lời nói suông.
Hắn chẳng qua mới nói vài câu nặng lời, người kia đã lập tức bỏ đi.
Loại tình cảm gì lại rẻ mạt đến vậy?
Hay là đã tìm được mục tiêu khác, quay sang dùng những thủ đoạn chẳng thể đem ra ngoài ánh sáng kia để quyến rũ người khác?
Tạ Vãn Châu lập tức nhớ đến lần đầu Ôn Khê Vân gặp Thư An. Khi ấy hắn nhìn chằm chằm gương mặt đối phương đến thất thần.
Nghĩ đến đây, hắn xoay người đi thẳng về phía nha môn.
Không ngờ hôm nay cổng nha môn lại đóng chặt. Trên đường cũng chẳng thấy bóng dáng Thư An và Đỗ Thiên tuần tra như mọi khi, nhìn thế nào cũng có gì đó khác thường.
Tạ Vãn Châu không do dự, ẩn đi thân hình rồi tung người vượt qua tường viện.
Thư An và Đỗ Thiên đều đang ở trong sân nha môn. Ngoài hai người họ còn có thêm mấy người khác đang vây quanh một chỗ bàn bạc chuyện gì đó.
Chỉ riêng người Tạ Vãn Châu muốn tìm là không có mặt.
“Chuyện này không phải thứ chúng ta có thể nhúng tay vào. Chỉ e phải mời tu sĩ từ Linh Huyền Cảnh tới mới có thể bắt được hung thủ.”
Vẻ mặt Thư An nghiêm trọng chưa từng thấy.
Giờ Sửu hai khắc hôm nay, người gõ mõ cầm canh đã phát hiện một thi thể ở cuối con hẻm phía tây.
Nếu chỉ là thi thể bình thường thì sự việc chưa đến mức khó giải quyết.
Khó ở chỗ trên người nạn nhân không hề có một vết thương ngoài da nào, nhưng máu toàn thân lại bị hút sạch. Da thịt trên mặt lõm sâu xuống, dung mạo biến dạng hoàn toàn, đến giờ ngay cả thân phận cũng chưa thể xác định.
Trang Cổ trấn từ lâu vẫn lưu truyền một câu chuyện.
Mấy chục năm trước từng có yêu ma quấy phá, chuyên hút máu người để tu luyện. Mãi đến khi một vị Trai Nương Nương xuất hiện hàng phục yêu ma, bá tánh trong trấn mới được sống những ngày yên ổn.
Trước kia Thư An vẫn cho rằng câu chuyện này chỉ là truyền thuyết được bịa ra để thu hút người ngoài.
Nhưng lúc này, ngay trước mặt hắn thật sự có một thi thể bị hút cạn máu.
Chỉ nhìn tình trạng thi thể cũng biết chuyện này tuyệt đối không phải thứ phàm nhân có thể làm được.
Ngỗ tác nói không sai.
Vụ án này e rằng chỉ có tu sĩ Linh Huyền Cảnh mới đủ sức giải quyết.
Mà lúc này trong Trang Cổ trấn vừa khéo có hai tu sĩ.
Chỉ là nhớ đến dáng vẻ Tạ Vãn Châu và Ôn Khê Vân tan rã trong không vui hôm qua, Thư An cũng hiểu, cho dù hắn mở miệng nhờ vả, hai người kia chưa chắc sẽ chịu giúp.
Lại đúng vào thời điểm quan trọng này.
Thưởng Châu Hội sắp diễn ra. Mấy năm gần đây, Trang Cổ trấn chính nhờ Thưởng Châu Hội mới từ một làng chài nhỏ dần phát triển thành bộ dạng hôm nay.
Hắn khó khăn lắm mới có cơ hội thăng tiến, rời khỏi nơi này, vậy mà hết hái hoa tặc lại đến án mạng.
Cứ như ngay cả ông trời cũng cố tình đối nghịch với hắn.
“Thư bộ đầu.”
Đỗ Thiên thấy sắc mặt hắn không ổn, vội thấp giọng an ủi:
“Ngươi đừng lo quá. Thật sự không được thì chúng ta lại đi cầu xin hai vị công tử kia. Ôn công tử mềm lòng như vậy, chắc chắn sẽ chịu giúp chúng ta.”
Nghe thấy câu này, Tạ Vãn Châu mới xác định Ôn Khê Vân không ở chỗ họ.
Đến lúc ấy hắn mới tiện thể liếc nhìn thi thể trên đất.
Chỉ một cái liếc mắt, Tạ Vãn Châu đã nhận ra người này chết trong tay ma tu.
Rất có thể chính là tên ma tu từng giao thủ với hắn đêm trước.
Ban đầu hắn còn tưởng hái hoa tặc chính là nguồn gốc của luồng ma khí trên người Thư An.
Nhưng đêm qua, lúc hái hoa tặc núp ngoài phòng rình trộm, khí tức trên người đối phương rõ ràng chỉ thuộc về một tu sĩ bình thường.
Nói cách khác, trong Trang Cổ trấn lúc này còn ẩn giấu một ma tu khác.
Chỉ dựa vào mấy phàm nhân như Thư An, quả thật không thể xử lý.
Ánh mắt Tạ Vãn Châu lại rơi lên người Thư An.
Qua một đêm, ma khí trên người hắn chẳng những không nhạt đi, ngược lại còn nồng hơn trước.
Rõ ràng hắn đã từng tiếp xúc với tên ma tu kia.
Nhưng hiện giờ lại tỏ ra hoàn toàn không biết gì.
Người này rốt cuộc đang che giấu bí mật gì?
Khi Ôn Khê Vân khôi phục ý thức, trước mắt chỉ là một khoảng tối tăm mờ mịt.
Hắn không nhìn rõ mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy không khí xung quanh vừa lạnh vừa ẩm, trong hơi thở còn lẫn một chút mùi tanh nhàn nhạt.
“Tí tách.”
Tiếng nước nhỏ xuống vang lên ngay gần bên tai.
Ôn Khê Vân thử lần mò đi về phía trước vài bước, lúc này mới phát hiện cả người đã bị trói chặt, căn bản không thể cử động.
Hắn chậm chạp nhớ lại chuyện trước khi hôn mê.
Ở Nam Phong Lâu, một hắc y nhân che mặt đột nhiên xuất hiện trong phòng. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đánh ngất.
Cho nên…
Hắn bị bắt cóc rồi sao?
Từng tia sợ hãi chậm rãi dâng lên trong lòng Ôn Khê Vân.
Vào những lúc thế này, người đầu tiên hắn nghĩ đến vẫn là Tạ Vãn Châu.
Nếu là kiếp trước, sư huynh nhất định sẽ tới cứu hắn.
Bất kể hắn ở đâu, sư huynh đều có thể tìm thấy.
Nhưng Tạ Vãn Châu của đời này…
Chưa chắc sẽ tới.
Ôn Khê Vân đã mơ hồ nhận ra một điều.
Tạ Vãn Châu hiện tại và sư huynh trong ký ức của hắn thật sự không giống nhau.
Hoặc có lẽ, đời này bọn họ sẽ không bao giờ trở thành đôi đạo lữ giống như kiếp trước nữa.
Bọn họ không cùng nhau lớn lên, không có những năm tháng sớm chiều tu luyện cạnh nhau, cũng thiếu đi vô số ký ức đan xen vào cuộc đời đối phương.
Có lẽ chính vì trải nghiệm khác biệt nên Tạ Vãn Châu hiện tại giống như một tảng băng không thể tan chảy.
Mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không thể làm người kia ấm lên.
Trong đầu lại vang lên giọng nói lạnh lùng đến thấu xương:
“Vậy ngươi đi tìm người của kiếp trước đi. Đừng tới quấn lấy ta.”
Ôn Khê Vân cụp mắt.
Nếu có thể, hắn cũng không muốn ở lại thời không này chút nào.
Hắn còn muốn trở về kiếp trước hơn bất kỳ ai.
Muốn trở về bên sư huynh luôn có cầu tất ứng với hắn, người sẽ không lạnh lùng nhìn hắn rồi nói rằng hắn rất bẩn.
Nhưng không ai nói cho hắn biết phải làm thế nào mới có thể trở về.
“Kẽo kẹt——”
Cánh cửa gỗ nặng nề đột nhiên bị đẩy ra.
Một tia sáng xuyên thẳng vào trong, vừa vặn chiếu lên mắt Ôn Khê Vân. Hắn bị ánh sáng chói đến mức theo bản năng nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhìn rõ người bước vào trông như thế nào.
Đến khi mở mắt lần nữa, căn phòng đã chìm vào bóng tối.
Chỉ là lúc này bên trong đã có thêm một người.
Mùi máu tanh nồng lập tức tràn ngập chóp mũi.
Trên người đối phương mang huyết khí rất nặng.
Không biết là máu của chính mình hay của người khác.
Nhưng bất kể thuộc về ai cũng đủ khiến Ôn Khê Vân lập tức căng thẳng.
Hắn nhớ đến truyền thuyết tiểu nhị khách điếm từng kể vào ngày đầu bọn họ đến Trang Cổ trấn.
Những thi thể bị hút khô máu…
Chẳng lẽ đều do người trước mặt gây ra?
Nhưng đối phương dường như không có ý định làm hại hắn.
Người kia chỉ dừng lại ngay trước mặt.
Ôn Khê Vân cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú dừng trên gương mặt mình, dường như muốn đánh giá thật kỹ dung mạo hắn.
Hắn cũng chỉ miễn cưỡng nhìn ra một bóng người.
Đối phương mặc một thân đồ đen, trên mặt còn che vải, căn bản không thể thấy rõ diện mạo.
Im lặng hồi lâu, Ôn Khê Vân mới lấy hết can đảm hỏi:
“…Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta?”
Ngoài dự đoán của hắn, giọng nói vang lên lại là giọng nữ dứt khoát, sắc bén.
“Ngươi nhặt thứ không nên nhặt. Ta đương nhiên phải tới đòi lại.”
Thứ không nên nhặt?
Trên mặt Ôn Khê Vân lập tức hiện lên vẻ mờ mịt.
“Ta nhặt thứ gì?”
Chẳng lẽ là bạc?
Nhưng hắn rõ ràng chẳng nhặt được đồng nào, trái lại còn từng bị người ta trộm mất túi tiền.
“Còn giả ngốc.”
Nữ nhân khẽ quát, giọng nói lập tức trở nên hung dữ.
“Trả viên trân châu lại cho ta.”
Trân châu?
Nghe đến hai chữ này, Ôn Khê Vân mới chợt nhớ ra.
Ngày đầu tiên đến Trang Cổ trấn, Huyền Quạ từng nhặt một đống trân châu từ bờ biển về tặng hắn. Tất cả đều được hắn cất vào nhẫn trữ vật.
Chỉ là hắn không biết viên nào trong số đó mới là thứ nữ nhân trước mặt muốn tìm.
“Xin lỗi.”
Ôn Khê Vân thành thật nhận lỗi.
“Ta không biết những viên trân châu ấy có chủ. Ta có thể trả lại cho ngươi, nhưng nhẫn trữ vật hiện giờ không ở trên người ta.”
“Ngươi thả ta ra, ta trở về lấy trân châu trả cho ngươi, được không?”
Nữ nhân dường như không ngờ một người đang bị trói lại còn có thể ngoan ngoãn xin lỗi mình như thế.
Nàng im lặng một lát mới nói:
“Không ở trên người ngươi thì chắc cũng ở chỗ sư huynh ngươi.”
“Bảo hắn mang tới đây cũng được.”
Nàng dừng một chút.
“Nhưng thả ngươi thì không thể.”
Bảo Tạ Vãn Châu mang tới…
Nếu là kiếp trước, Ôn Khê Vân tin chắc sư huynh nhất định sẽ đến cứu mình.
Nhưng bây giờ Tạ Vãn Châu dường như rất ghét hắn.
Ôn Khê Vân lắc đầu, thần sắc ủ rũ hẳn xuống.
“Hắn… hình như không thích ta.”
“Có lẽ sẽ không tới cứu ta đâu.”
“Ghét ngươi?”
Nữ nhân lặp lại hai chữ ấy, sau đó bật cười khinh thường.
“Đêm hôm đó hắn bảo vệ ngươi kín kẽ như vậy, ngươi tưởng ta sẽ tin sao?”
Ôn Khê Vân hơi mở to mắt.
Lúc này hắn mới nhận ra người trước mặt là ai.
“Ngươi chính là ma tu đêm đó?!”
“Ma tu thì sao?”
Nữ nhân đột nhiên tiến sát lại.
Một đôi mắt phượng sau lớp che mặt hơi nheo lại, giọng điệu đầy khinh miệt.
“Chẳng phải vẫn dễ như trở bàn tay bắt được đường đường Kiếm Tôn chi tử hay sao?”
Nàng không chỉ là ma tu.
Nàng còn biết thân phận thật của hắn!
Dù là Ôn Khê Vân cũng lập tức nghiêm túc hẳn lên.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Ta là ai không quan trọng.”
Nữ nhân đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn.
Làn da dưới lòng bàn tay mềm mại nhẵn nhụi ngoài dự đoán, khiến nàng nhịn không được véo thêm một cái rồi mới nói tiếp:
“Ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình đi.”
“À, đúng rồi.”
“Còn cả vị sư huynh kia của ngươi nữa.”
Ôn Khê Vân lập tức căng thẳng.
“Ngươi muốn làm gì chúng ta?”
Không có câu trả lời.
Chỉ còn tiếng bước chân của nữ nhân dần xa.
Ngay sau đó, cửa gỗ lại mở ra rồi đóng lại.
Trong phòng một lần nữa chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước tí tách không ngừng vang lên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi rời khỏi căn phòng, ma tu vốn định lập tức rời đi.
Không ngờ ngay phía trước nàng, một bóng đen đột nhiên dần ngưng tụ thành hình.
Sắc mặt nữ nhân lập tức biến đổi.
Vẻ ngạo mạn trước mặt Ôn Khê Vân hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cung kính gần như sợ hãi.
Nàng cúi đầu.
“Tôn thượng.”
Hắc ảnh rõ ràng không có hình thể thật sự, nhưng áp lực tỏa ra lại chân thực đến mức khiến người ta gần như không thở nổi.
Chỉ sau vài nhịp thở, thái dương nữ nhân đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nàng lập tức quỳ xuống đất.
“Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành việc này, xin Tôn thượng yên tâm.”
Một lúc lâu, hắc ảnh mới chậm rãi lên tiếng.
Nhưng câu hỏi lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
“Mặt hắn…”
“Dễ sờ lắm sao?”
“Cái gì?”
Nữ nhân nhất thời không phản ứng kịp.
Ngay giây tiếp theo, một luồng ma khí tím lam bắn thẳng về phía tay phải nàng.
Chính là bàn tay vừa rồi đã véo má Ôn Khê Vân.
Nữ nhân không dám tránh.
Nàng cứng rắn chịu trọn một đòn, bàn tay phải lập tức máu thịt be bét.
Dù vậy, nàng vẫn không dám phát ra lấy một tiếng đau, chỉ cúi đầu càng thấp hơn.
“Thuộc hạ biết sai.”
“Thu lại những tâm tư không nên có.”
Giọng hắc ảnh lạnh lẽo vang lên.
“Nếu không, ngươi biết hậu quả.”
Nói xong, bóng đen mới dần tan vào không khí.
Nhưng nữ nhân vẫn quỳ nguyên tại chỗ, rất lâu cũng không dám đứng dậy.
