Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 16
Chương 16: Làng chài (tám)
“Thư bộ đầu, thân phận thi thể đã có manh mối.”
Đỗ Thiên bước chân vội vã, dẫn theo một nữ nhân mặc áo vải thô tiến vào nha môn.
“Có lẽ là thôn dân Hạ Ngư Thôn, tên Từ Hải.”
Từ Hải?
Thư An có ấn tượng với cái tên này. Bọn họ vốn cùng thôn, mà Từ Hải ở Hạ Ngư Thôn gần như là kẻ ai gặp cũng tránh xa.
Người này ngày thường ham ăn biếng làm, trước kia ỷ vào cữu cữu là trưởng thôn, không ít lần ức hiếp thôn dân. Nghe nói ngay cả thê tử cũng là cưỡng ép mà lấy về.
Sau khi Thư An làm bộ đầu, việc đầu tiên hắn làm chính là bẩm báo tri phủ, cách chức trưởng thôn cũ của Hạ Ngư Thôn. Từ đó cuộc sống của Từ Hải cũng không còn dễ dàng như trước, trong thôn bớt phách lối hẳn, ngày thường thậm chí rất ít khi lộ mặt.
Không ngờ lần nữa nghe thấy tên hắn, lại là vì người nhà đến nhận thi thể.
“Đây là nương tử của Từ Hải, tên Phương Nương.” Đỗ Thiên giới thiệu.
Ánh mắt Thư An vừa chuyển sang Phương Nương liền khựng lại.
Áo vải thô trên người nàng đã giặt đến bạc màu, chằng chịt hơn mười miếng vá lớn nhỏ. Có vài chỗ thậm chí rách toạc mà chưa kịp khâu. Nhìn hình dạng vết rách dài nhỏ, rõ ràng là từng bị thứ gì đó quất vào.
Qua lớp vải mỏng còn có thể lờ mờ nhìn thấy những vết thương xanh tím trên da.
Phương Nương vẫn luôn cúi đầu. Thân hình nhỏ gầy khẽ run lên.
“Thư bộ đầu… Tướng công ta từ hôm kia đã không trở về. Ta nghe nói nha môn đang điều tra những người mất tích mấy ngày nay, nên mới nói với Đỗ bộ khoái…”
Đỗ Thiên đứng bên cạnh bổ sung:
“Tuổi tác và vóc dáng đều khớp. Ta cũng đã hỏi rồi, tay phải tướng công nàng thiếu ngón út. Mấy năm trước hắn đánh bạc thua tiền không trả nổi nên bị người ta chặt mất.”
Đặc điểm rõ ràng nhất của thi thể kia chính là thiếu ngón út tay phải.
Đến cả điểm này cũng trùng khớp, người chết tám chín phần chính là Từ Hải.
Thư An gật đầu nhưng không lập tức dẫn Phương Nương đi nhận thi thể, mà bước đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi:
“Hắn ở nhà thường xuyên đánh ngươi sao?”
Phương Nương run lên.
Nàng vô thức gật đầu, nhưng lập tức lại hoảng hốt lắc đầu.
“Không có… Vết thương trên người ta là do ta không cẩn thận ngã mà ra…”
Rõ ràng Thư An còn chưa hề hỏi đến những vết thương ấy, nàng đã vội vàng phủ nhận trước.
Thấy thế nào cũng giống giấu đầu lòi đuôi.
“Vì sao không tới báo quan?”
Phương Nương ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mờ mịt.
“Quan phủ… ngay cả chuyện này cũng quản sao?”
Nàng lớn lên trong thôn từ nhỏ.
Trong suy nghĩ của nàng, nhà nào mà nam nhân chẳng đánh thê tử? Chỉ là nàng bị đánh nhiều hơn người khác một chút mà thôi.
Những người xung quanh chỉ nói số nàng khổ, chưa từng có ai nói cho nàng biết rằng hóa ra nàng có thể phản kháng.
Thư An không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nói:
“Đi nhận thi thể trước đã.”
Nghĩ một lát, hắn lại nhắc nhở:
“Trông có thể hơi đáng sợ, ngươi chuẩn bị tinh thần.”
Phương Nương theo bọn họ tới hậu viện.
Dù đã được báo trước, khoảnh khắc nhìn thấy thi thể, nàng vẫn liên tiếp lùi về sau mấy bước, đưa tay che miệng, hồi lâu không nói thành lời.
“Thế nào, có phải Từ Hải không?” Đỗ Thiên hỏi.
Thi thể không biết đã bị yêu ma gì hút sạch máu, toàn thân khô quắt. Hốc mắt và mũi đều lõm sâu, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, chỉ nhìn dung mạo căn bản không thể nhận ra thân phận.
Nhưng Phương Nương vẫn gật đầu.
“Là tướng công ta. Mặt trong cánh tay trái của hắn cũng có một cái bớt… hình tam giác.”
Đỗ Thiên lập tức nâng cánh tay trái của thi thể lên.
Quả nhiên, bên trong có một vết bớt hình tam giác hoàn chỉnh.
Thư An nói:
“Thân phận thi thể đã xác định. Nhưng hiện giờ vẫn chưa thể giao cho ngươi mang về an táng.”
Hắn ngừng một chút.
“Xin nén bi thương.”
Thế nhưng trên gương mặt Phương Nương lại không hề có chút đau buồn nào.
Nếu trước khi nhận thi thể nàng còn có vài phần thấp thỏm, thì sau khi xác nhận người chết thật sự là phu quân mình, cả người ngược lại bình tĩnh hẳn xuống.
Thậm chí còn thấp thoáng một cảm giác như vừa trút được gánh nặng.
Thư An và Đỗ Thiên nhìn thấy phản ứng ấy, nhưng không ai cảm thấy bất ngờ.
Đợi Phương Nương rời đi, Đỗ Thiên mới nghĩ gì nói nấy:
“Cũng không biết con yêu quái kia vô tình giết đúng người này, hay là cố ý.”
“Nếu cố ý thì chẳng phải là thay trời hành đạo sao?”
Thư An lập tức cau mày.
“Đừng nói bậy. Yêu ma thì thay trời hành đạo cái gì?”
“Thư bộ đầu, ngươi không biết đâu.” Đỗ Thiên bất bình nói. “Ta đã tới trong thôn hỏi qua rồi, ai cũng nói Từ Hải chẳng phải thứ tốt lành gì.”
“Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy rồi đấy, Phương Nương bị hắn đánh đến cả người gần như chẳng còn chỗ da lành.”
“Nghe nói Từ Hải ngày thường vừa lười vừa mê cờ bạc. Trước kia thiếu tiền, hắn còn từng có ý định bán Phương Nương vào thanh lâu.”
“Thật chẳng đáng làm nam nhân!”
Nói đến đây, Đỗ Thiên vẫn chưa hết tức.
“Yêu ma kia không giết người khác, lại cố tình giết loại người này. Biết đâu thật sự là thấy chướng mắt nên mới ra tay cứu người…”
“Trong truyền thuyết, yêu ma ấy từng làm loạn Trang Cổ trấn nhiều năm, giết không biết bao nhiêu thôn dân.” Thư An cắt ngang. “Nếu đúng như lời ngươi nói, chẳng lẽ những người đó cũng đều là thay trời hành đạo?”
“Chuyện đó… chuyện đó dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, thật giả còn chưa biết mà…”
Đỗ Thiên ngượng ngùng đáp.
Thư An không nói tiếp.
Hắn cúi đầu trầm tư.
Từ khi phát hiện thi thể đến giờ đã gần một ngày. Ngoại trừ xác định được thân phận người chết, bọn họ gần như không tìm thấy bất kỳ manh mối nào khác.
Hoặc cho dù có manh mối, chỉ dựa vào mấy phàm nhân bọn họ, e rằng cũng không có cách nào tiếp tục truy xét.
Buổi sáng Thư An đã tới khách điếm một chuyến.
Ban đầu hắn định tìm Ôn Khê Vân nhờ giúp đỡ.
So với Tạ Vãn Châu, Ôn Khê Vân rõ ràng mềm lòng và dễ thuyết phục hơn. Chỉ cần thuyết phục được Ôn Khê Vân, Tạ Vãn Châu tám chín phần cũng sẽ ra tay.
Nhưng tiểu nhị khách điếm lại nói cả hai đều không có trong phòng.
Đặc biệt là Ôn Khê Vân, từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa trở về.
Nhớ lại chuyện ở Nam Phong Lâu, sau khi Tạ Vãn Châu rời đi, Ôn Khê Vân liền biến mất khỏi căn phòng, cửa sổ còn mở rộng.
Trong lòng Thư An lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Chẳng lẽ yêu ma kia không chỉ ra tay với phàm nhân, ngay cả tu sĩ cũng không buông tha?
Đang lúc hắn suy nghĩ, Tạ Vãn Châu vốn ẩn mình gần đó lại trực tiếp xuất hiện.
Hắn chẳng những chủ động nói có thể giúp truy tìm hung thủ, còn đưa ra một điều kiện.
“Dẫn ta tới nhà ngươi.”
Nếu không phải vẻ mặt Tạ Vãn Châu vẫn lạnh nhạt như thường, Thư An gần như cho rằng mình nghe nhầm.
“Vì sao phải tới nhà ta?” Hắn không nhịn được hỏi. “Nếu muốn nói về vụ án, ở nha môn cũng có thể nói.”
Tạ Vãn Châu thản nhiên liếc hắn.
“Ngươi không cần biết lý do.”
“Chỉ cần nói có đồng ý hay không.”
Không đợi Thư An trả lời, Đỗ Thiên đã nhanh nhảu đáp trước:
“Chẳng qua chỉ tới nhà Thư bộ đầu một chuyến thôi, đương nhiên được!”
“Vừa hay còn có thể nếm thử tay nghề của tỷ tỷ hắn. Nói ra thì ta cũng lâu lắm chưa được ăn rồi, thật sự hơi nhớ.”
Tạ Vãn Châu lập tức bắt lấy trọng điểm.
“Ngươi có tỷ tỷ?”
“Không phải tỷ tỷ ruột.” Thư An giải thích. “Nàng từ nhỏ đã mất cha mẹ, từng bán mình bên đường để lo mai táng song thân. Cha mẹ ta thấy đáng thương nên thu nhận nàng.”
“Sau đó cha mẹ ta cũng gặp chuyện, chỉ còn hai chúng ta sống nương tựa vào nhau.”
“Ta biết, ta biết.” Đỗ Thiên lập tức chen vào. “Hai người tuy không phải tỷ đệ ruột nhưng còn thân hơn cả ruột thịt, tình cảm tốt lắm.”
Hắn hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt Thư An thoáng trở nên mất tự nhiên, vẫn tiếp tục:
“Hơn nữa tỷ tỷ Thư bộ đầu vừa xinh đẹp vừa nấu ăn ngon, chỉ tiếc đến bây giờ vẫn chưa lấy chồng.”
“Nếu không phải sợ Thư bộ đầu đánh ta, ta cũng muốn tới cửa cầu hôn rồi.”
Tạ Vãn Châu nhạy bén nhận ra một tia khác thường.
“Dẫn ta qua đó.”
“An An, đệ về rồi à? Đỗ Thiên cũng tới nữa.”
Nữ nhân dung mạo thanh tú mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên Tạ Vãn Châu, để lộ vẻ nghi hoặc vừa phải.
“Vị này là…?”
Bất kể nhìn thế nào, nàng cũng chỉ giống một phàm nhân bình thường, hoàn toàn không tìm ra chỗ đáng ngờ.
Thư An vội giới thiệu:
“Tỷ tỷ, đây là Tạ công tử. Hắn nghe nói tỷ nấu ăn ngon nên muốn tới nếm thử.”
Tạ Vãn Châu đứng phía sau chỉ khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
“Còn có ta nữa!” Đỗ Thiên lập tức ló đầu ra. “Ta cũng tới ăn chực một bữa.”
“Lâu lắm rồi chưa được nếm tay nghề của Trác Vũ tỷ, không biết hôm nay có lộc ăn không đây?”
Không ngờ Trác Vũ lại lộ vẻ tiếc nuối.
“Xin lỗi, các ngươi cố ý tới một chuyến, lẽ ra ta phải chiêu đãi cho tử tế.”
“Nhưng hôm nay tay ta bị thương, chỉ sợ không xuống bếp được.”
Nói rồi nàng giơ tay phải lên.
Bên ngoài quấn một lớp băng vải trắng, bên dưới mơ hồ thấm ra chút máu.
Thư An lập tức kéo tay nàng lại, vẻ mặt căng thẳng.
“Sao đang yên đang lành lại bị thương? Rõ ràng trước khi ta ra ngoài sáng nay vẫn còn không sao.”
“Không có gì.” Trác Vũ cười đáp. “Sáng nay lúc cạy trai lấy ngọc, ta không cẩn thận bị vỏ trai cứa vào tay thôi, không đáng ngại.”
Đỗ Thiên nghe vậy cũng tiếc nuối, vội vàng an ủi vài câu, còn nói hôm nay đến không đúng lúc, lần sau lại tới ăn chực.
Chỉ có Tạ Vãn Châu lạnh nhạt lên tiếng:
“Vậy sao?”
“Có tiện để ta xem vết thương không?”
Yêu cầu này thật sự quá mức đường đột.
Sắc mặt Thư An lập tức thay đổi.
“Tạ công tử!”
“Không sao, An An.”
Trác Vũ ngăn hắn lại.
“Tuy không biết vị công tử này vì sao muốn xem vết thương của ta, nhưng cũng vừa lúc phải thay thuốc. Băng vải đằng nào cũng phải tháo.”
Nàng thản nhiên cởi lớp băng trên tay.
Giữa lòng bàn tay phải là một vết thương dài chừng ba tấc, mảnh và không sâu, quả thật giống vết bị vỏ trai cắt phải, hoàn toàn không giống bị linh lực đánh trúng.
Chỉ là một vết thương không tính nghiêm trọng, sắc mặt Thư An lại lập tức thay đổi.
Hắn nắm lấy tay Trác Vũ.
“Sao lại bị thương thành thế này?”
“Thưởng Châu Hội sắp tới rồi.” Trác Vũ dịu giọng nói. “Ta muốn tranh thủ mấy ngày này lấy thêm chút trân châu, đến lúc ấy có lẽ bán được giá tốt.”
Thư An nghe vậy càng đau lòng.
Hắn cúi đầu, cẩn thận thổi nhẹ lên vết thương.
“Còn đau không?”
Trác Vũ mỉm cười lắc đầu.
“Đệ thổi một cái là không đau nữa.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đỗ Thiên hoàn toàn không nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì khác thường, còn đứng bên cạnh cảm thán:
“Tình cảm tỷ đệ hai người đúng là tốt thật, quả nhiên còn thân hơn cả tỷ đệ ruột.”
Tạ Vãn Châu đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát.
Dáng vẻ của Thư An lúc này khiến hắn bất chợt nhớ đến đêm hôm ấy.
Ôn Khê Vân cũng từng nâng tay hắn như vậy, cụp mắt, cẩn thận thổi lên vết thương cho hắn.
Rõ ràng chỉ khi thật lòng thích một người, mới có thể cảm thấy đau như chính mình bị thương, mới có thể đem một chút vết thương của đối phương đặt trong lòng đến vậy.
Khi Ôn Khê Vân còn ở bên cạnh, Tạ Vãn Châu chưa từng cảm thấy việc ấy có gì đặc biệt.
Nhưng bây giờ người kia tung tích không rõ, trước mặt lại có hai người khác thân mật quan tâm lẫn nhau, hắn mới chợt ý thức được sự thương tiếc và trân trọng ẩn sau những hành động tưởng chừng rất nhỏ kia.
Nhưng hắn không quan tâm Thư An có nảy sinh tình cảm khác với người tỷ tỷ không cùng huyết thống này hay không.
Điều Tạ Vãn Châu để ý chỉ có thân phận thật sự của Trác Vũ.
Có phải chính nàng là người đã mang Ôn Khê Vân đi?
Trên người nữ nhân trước mặt rõ ràng không có lấy một tia ma khí.
Nhưng trực giác vẫn nói cho hắn biết người này có vấn đề.
Có phải ma tu hay không, thử một lần là biết.
Ánh mắt Tạ Vãn Châu chậm rãi chuyển sang Thư An.
Nếu trực tiếp ra tay với Trác Vũ, nàng hoàn toàn có thể vì muốn che giấu thân phận mà cắn răng chịu đựng.
Nhưng nếu hắn ra tay với Thư An thì khác.
Trác Vũ nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Bàn tay Tạ Vãn Châu buông dưới gầm bàn, vô thanh vô tức ngưng tụ một đoàn linh lực.
Hắn chỉ định thử, không thật sự muốn lấy mạng Thư An.
Nhưng một kích của tu sĩ Nguyên Anh dù đã khống chế lực, rơi xuống người một phàm nhân cũng tuyệt đối không dễ chịu.
Ngay trước khi Tạ Vãn Châu chuẩn bị ra tay, Trác Vũ bỗng quay đầu nhìn thẳng về phía hắn.
“Nghe nói Tạ công tử đang tìm người?”
Động tác của Tạ Vãn Châu khựng lại.
“Phải.”
Hắn nhìn nàng.
“Ngươi biết gì?”
“Tạ công tử nói đùa rồi, ta có thể biết gì chứ?”
Trác Vũ mỉm cười.
“Chỉ là vị công tử kia cát nhân tự có thiên tướng, nghĩ đến chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.”
“Tạ công tử không cần quá sốt ruột.”
Rõ ràng trong lời nói còn có hàm ý.
Tạ Vãn Châu nhìn nàng chăm chú vài giây.
Sau đó hắn lại liếc sang Thư An đang cúi đầu, tỉ mỉ quấn lại băng vải cho Trác Vũ.
Trong mắt thoáng hiện một tia cảm xúc khó đoán.
Cuối cùng, linh lực đã ngưng tụ trong lòng bàn tay cũng lặng lẽ tan đi.
