Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 17

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 17 - Làng chài (chín)
Prev
Next

Chương 17: Làng chài (chín)

Đêm xuống, Tạ Vãn Châu trở về khách điếm. Vừa bước qua cửa phòng, hắn đã lập tức dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

Trong phòng còn lưu lại vài tia khí tức xa lạ.

Có người từng tới đây.

Tạ Vãn Châu đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh phát hiện trên bàn có thêm một tờ giấy.

“Người ngươi muốn tìm đang ở chỗ ta. Muốn cứu người thì tối mai đến bãi biển Hạ Ngư Thôn.”

Bên trên tờ giấy còn đè một chuỗi vòng tay trân châu.

Đó chính là chiếc vòng Ôn Khê Vân vẫn đeo trên cổ tay. Dù đã biết khi mua nó bị chủ quầy hét giá, hắn vẫn rất quý, từ đầu đến cuối chưa từng tháo xuống.

Khi ánh mắt Tạ Vãn Châu lướt qua chữ cuối cùng, cả tờ giấy bỗng bùng lên ngọn lửa xanh đen ngay trong tay hắn.

Đây là Duyệt Đốt Thuật thường dùng ở Linh Huyền Cảnh. Chỉ có điều, ngọn lửa do ma khí tạo thành mới mang màu sắc như vậy.

Ôn Khê Vân quả nhiên đã bị ma tu bắt đi.

Đối phương e rằng đã để mắt tới bọn họ ngay từ ngày đầu hai người đặt chân tới làng chài. Bây giờ bắt Ôn Khê Vân đi rồi còn cố ý để lại thư, gọi đích danh hắn tới cứu người.

Trực giác mách bảo Tạ Vãn Châu, trong chuyện này nhất định có bẫy.

Đúng lúc ấy, thức hải bỗng truyền tới một trận dao động.

Kể từ lần giúp hắn vượt lôi kiếp, thần hồn Chu Giai bị tiêu hao quá lớn, thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái ngủ say.

“Chu tiền bối?”

Chu Giai khẽ “ừ” một tiếng, vừa tỉnh lại đã hỏi:

“Thế nào, có tung tích Lôi Âm Châu chưa?”

“Vẫn chưa tìm được.”

Tạ Vãn Châu trả lời xong, ngập ngừng một lát mới hỏi:

“Tiền bối có phương pháp nào dùng để tìm người không?”

“Ngươi muốn tìm ai?”

Chu Giai quan sát xung quanh một lượt, thấy bên cạnh Tạ Vãn Châu không có ai, lập tức hiểu ra. Hắn hỏi bằng giọng khó đoán:

“Bình hoa nhỏ kia?”

Không hiểu vì sao, ba chữ “bình hoa nhỏ” từ miệng Chu Giai thốt ra lại khiến Tạ Vãn Châu nghe ra một cảm giác khác thường.

“Phải.”

Hắn ép cảm giác kỳ lạ ấy xuống.

“Hắn bị ma tu bắt đi. Đối phương để lại thư, hẹn ta tối mai gặp mặt.”

“Sao, ngươi muốn đi cứu hắn?”

Không đợi Tạ Vãn Châu trả lời, Chu Giai đã lạnh nhạt nói tiếp:

“Người như hắn giữ bên cạnh chỉ thêm vướng víu. Bây giờ có thể phủi tay thoát khỏi hắn, chẳng phải vừa đúng ý ngươi sao?”

“Ngươi quên hắn đã lừa ngươi những gì rồi à?”

Mấy lời ấy lập tức nhắc Tạ Vãn Châu nhớ lại.

Đúng vậy.

Ngay từ đầu, mục đích Ôn Khê Vân tiếp cận hắn đã không rõ ràng. Cho dù sau này hắn dần nhận ra đối phương dường như thật sự thích mình thì đã sao?

Hắn đâu có thích Ôn Khê Vân.

Huống hồ trong miệng Ôn Khê Vân còn thường xuyên nhắc đến cái gọi là “kiếp trước”, dường như vẫn luôn nhớ mãi không quên vị đạo lữ của kiếp trước ấy, chẳng qua chỉ đem phần nhung nhớ đó gửi gắm lên người hắn mà thôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Vãn Châu bất chợt dâng lên một trận khó chịu.

Hắn lạnh giọng nói:

“Ta cứu hắn chỉ vì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, không có ý gì khác.”

“Ồ?” Chu Giai hỏi. “Có giá trị gì?”

“Hắn là con trai của Kiếm Tôn Thiên Thủy Tông.”

Tạ Vãn Châu gần như không cần suy nghĩ đã đáp:

“Sau này khi ta đối đầu với tứ đại tông môn, có thể dùng hắn làm con tin.”

Vừa nói xong, chính Tạ Vãn Châu cũng khựng lại một thoáng, như thể cuối cùng đã tìm được một lý do hợp lý cho tất cả những việc mình làm suốt hai ngày qua.

Đúng.

Hắn tìm Ôn Khê Vân chỉ vì muốn lợi dụng đối phương, không liên quan đến bất cứ điều gì khác.

Cho nên Ôn Khê Vân có thích hắn hay không, trước kia từng ở bên ai, bên cạnh từng có bao nhiêu người, tất cả đều chẳng liên quan gì đến hắn.

Chu Giai im lặng một lát, dường như cũng bị lý do ấy thuyết phục.

“Nếu đã vậy thì cứ đi cứu hắn. Ngày mai ta sẽ để ý tình hình, ngươi không cần quá lo.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Ôn Khê Vân đã bị nhốt hai ngày.

Hiện giờ hắn không còn ở trong căn thủy lao lúc đầu nữa mà được chuyển tới một gian phòng hơi đơn sơ. Tuy bài trí không cầu kỳ, những thứ cần thiết lại có đủ, ngay cả giường cũng mềm mại dễ chịu, giống như đã được người ta cố ý sắp xếp từ trước.

Dây trói trên người hắn cũng đã được tháo.

Chỉ có điều cửa phòng bị hạ cấm chế, hắn vẫn không thể ra ngoài.

Mỗi ngày ma tu kia chỉ xuất hiện đúng ba lần, đều đặn mang ba bữa cơm tới cho hắn. Đặt đồ ăn xuống xong nàng lập tức rời đi, gần như chẳng chịu nói với hắn lấy một câu.

Điều khiến Ôn Khê Vân bất ngờ là những món được đưa tới đều đúng khẩu vị của hắn.

Lần đầu hắn còn tưởng chỉ là trùng hợp nên không để ý. Nhưng mấy bữa liên tiếp, món ăn mỗi lần một khác mà món nào cũng là thứ hắn thích.

Cuối cùng Ôn Khê Vân không kiềm được tò mò, hỏi:

“Sao ngươi biết ta thích ăn những món này?”

Ma tu kia vẫn không đáp. Nàng chỉ im lặng thu dọn chén đĩa trên bàn rồi chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã!”

Ôn Khê Vân đưa tay định giữ nàng lại, không ngờ đối phương phản ứng cực lớn, lập tức lách người tránh sang bên, cứ như hắn là thứ gì đáng sợ lắm vậy.

Rõ ràng ngày đầu tiên nàng còn không như thế.

Ôn Khê Vân nghiêm túc hỏi:

“Rốt cuộc ngươi là ai? Nhốt ta ở đây để làm gì? Ngươi muốn làm gì ta và sư huynh?”

Liên tiếp mấy câu hỏi, ma tu đều coi như không nghe thấy. Thấy đường ra bị Ôn Khê Vân chặn lại, ánh mắt nàng lạnh xuống.

“Tránh ra.”

“Không tránh.”

Ôn Khê Vân đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt kiên quyết.

“Trừ khi ngươi nói rõ mọi chuyện.”

“Gấp cái gì?”

Ma tu đáp:

“Những chuyện ngươi muốn biết, tối mai tự nhiên sẽ có câu trả lời.”

“Tối mai?”

Ôn Khê Vân sửng sốt.

“Tối mai sẽ xảy ra chuyện gì?”

Hắn chợt nhớ tới viên trân châu mà đối phương từng nhắc đến vào ngày đầu tiên, vội nói:

“Viên trân châu của ngươi ta có thể trả lại…”

“Không cần.”

Ma tu cắt ngang.

Trong lòng bàn tay nàng dần hiện ra một viên trân châu màu hồng nhạt, lớn gần bằng nửa bàn tay. Nó gần như giống hệt viên Huyền Quạ nhặt được trên bãi biển hôm đầu tiên, chỉ khác là ánh sáng trên viên này dường như rực rỡ hơn.

Nữ nhân cúi xuống nhìn viên trân châu, vẻ lạnh lùng trong mắt hiếm hoi dịu đi đôi chút.

“Ta đã tìm được thứ thay thế rồi.”

Ôn Khê Vân tiến lên vài bước, càng nghe càng không hiểu.

“Không phải vì viên trân châu nên ngươi mới bắt ta sao?”

Ma tu không trả lời. Nhân lúc hắn tiến tới, nàng lập tức lách người ra khỏi phòng.

“Khoan đã!”

Ôn Khê Vân vội đuổi theo, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào cửa đã bị một luồng lực vô hình bật ngược trở lại.

Quả nhiên có cấm chế.

Hắn quá quen với loại cấm chế này.

Kiếp trước, sư huynh cũng từng dùng nó để nhốt hắn trong nhà. Lâu dần, Ôn Khê Vân cũng không còn muốn ra ngoài nữa.

Nghĩ kỹ thì hai ngày bị giam giữ này khiến hắn có cảm giác như lại quay về cuộc sống kiếp trước.

Chỉ là chẳng biết có phải mấy ngày vừa qua đã được nhìn thấy quá nhiều cảnh vật náo nhiệt bên ngoài hay không, cuộc sống mà kiếp trước hắn từng quen đến mức chẳng thấy có gì khác thường, giờ đây lại khiến hắn cảm thấy khó chịu đến vậy.

Ôn Khê Vân ủ rũ quay lại giường ngồi xuống.

Hắn không nhịn được nghĩ tới Tạ Vãn Châu.

Không biết bây giờ sư huynh đang làm gì.

Có phải phát hiện hắn biến mất rồi thì thấy rất vui không?

Nếu sư huynh của đời này thật sự không thích hắn…

Có lẽ hắn nên từ bỏ đoạn tình cảm này?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Ôn Khê Vân đã lập tức lắc đầu thật mạnh.

Không được.

Kiếp trước rõ ràng là sư huynh chủ động tiếp cận hắn trước.

Khi ấy Ôn Khê Vân còn nhỏ, giữa Tạ Vãn Châu mới quen lúc nào cũng lạnh mặt và Bạch Sùng đã lớn lên cùng hắn từ bé, đương nhiên hắn thân với Bạch Sùng hơn. Ngày nào cũng chạy theo phía sau đối phương, luôn miệng gọi “Bạch sư huynh”.

Không ngờ về sau Tạ Vãn Châu lại chủ động tới gần hắn, kiên nhẫn dạy hắn những thuật pháp cơ bản.

Lúc đó Ôn Khê Vân mới phát hiện, người này chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, thật ra đối xử với hắn rất tốt.

Đúng lúc ấy Bạch Sùng xuống núi rèn luyện, không còn thường xuyên ở Thiên Thủy Tông. Cứ qua lại như vậy, Ôn Khê Vân dần dần trở nên ỷ lại vào Tạ Vãn Châu.

Sau đó, cũng là Tạ Vãn Châu chủ động thổ lộ trước.

Nói thật, khi ấy Ôn Khê Vân vẫn chưa hiểu rõ chuyện tình cảm. Tạ Vãn Châu chỉ hỏi hắn có muốn mãi mãi ở bên nhau hay không.

Ôn Khê Vân còn tưởng hai người sẽ luôn ở lại Thiên Thủy Tông làm sư huynh đệ, thế nên chẳng suy nghĩ đã gật đầu.

Không ngờ ngay sau đó Tạ Vãn Châu lại hôn hắn.

Những chuyện về sau, Ôn Khê Vân khi ấy vẫn còn mơ hồ, gần như đều do Tạ Vãn Châu dẫn dắt. Mãi một thời gian sau hắn mới hiểu, kiểu thân mật ấy được gọi là song tu, vốn là chuyện chỉ có đạo lữ mới làm.

Vì vậy đến sinh nhật năm cập quan, khi sư huynh hỏi hắn có muốn kết làm đạo lữ hay không, Ôn Khê Vân lại gật đầu.

Hai người cứ thế lặng lẽ lập khế ước, đơn giản đến mức có phần qua loa.

Bây giờ nhớ lại, cho dù mọi chuyện năm ấy chẳng hợp lễ nghi cho lắm, Ôn Khê Vân vẫn chưa từng hối hận.

Thậm chí lúc này hắn còn thấy có chút may mắn.

Nếu kiếp trước là sư huynh thích hắn trước, vậy đời này Tạ Vãn Châu nhất định cũng sẽ thích hắn.

Hắn tuyệt đối, tuyệt đối không thể từ bỏ đoạn tình cảm này.

Chỉ cần cứ ở bên cạnh Tạ Vãn Châu, một ngày nào đó hắn nhất định có thể khiến sư huynh động lòng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 3 giờ trước
Chương 199 3 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 28, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ