Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 18
- Home
- Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
- Chương 18 - Thêm chương mừng 1.000 dịch dinh dưỡng
Chương 18: Thêm chương mừng 1.000 dịch dinh dưỡng
Ngày xửa ngày xưa, có một vùng biển xanh thẳm. Ôn Khê Vân là tiểu mỹ nhân ngư xinh đẹp nhất vùng biển ấy. Chiếc đuôi cá màu lam nhạt dưới ánh mặt trời ánh lên sắc ngọc trong veo, từng phiến vảy đều lấp lánh như mã não.
Mỗi khi tâm trạng vui vẻ, hắn sẽ ngồi trên mỏm đá ngầm, khe khẽ ngân nga. Đuôi cá nhẹ nhàng vỗ mặt nước, đánh lên từng lớp bọt sóng trắng xóa. Những đàn cá trong biển vây quanh hắn, như đang nhảy múa theo tiếng hát.
Tiểu mỹ nhân ngư hoàn toàn không biết vẻ đẹp của mình đã lọt vào mắt một con người, vẫn ngây thơ vui đùa cùng đàn cá.
Cho đến khi phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Xin chào, tiếng hát của ngươi hay lắm.”
Ôn Khê Vân giật mình, “ùm” một tiếng chui thẳng xuống biển. Chiếc đuôi xinh đẹp vẽ thành một đường cong giữa không trung rồi nhanh chóng biến mất dưới mặt nước.
Người trên bờ dường như hơi thất vọng, nhưng vẫn nhìn mặt biển, chân thành khen ngợi:
“Đó là giai điệu tuyệt vời nhất ta từng được nghe trong đời.”
Tiểu mỹ nhân ngư giấu mình dưới nước, không nhịn được khẽ vẫy đuôi, vẻ mặt mang theo chút kiêu ngạo.
Chuyện đó hắn đương nhiên biết.
Đám cá trong biển đều khen hắn như vậy.
“Hy vọng ta không làm hỏng tâm trạng của ngươi.”
Giọng người kia vừa chân thành vừa dịu dàng. Ôn Khê Vân trốn dưới nước, không nhìn rõ mặt đối phương, cuối cùng vẫn không thắng nổi tò mò. Hắn lặng lẽ bơi ra phía sau một mỏm đá ngầm khác, chỉ để lộ nửa cái đầu trên mặt biển mà nhìn trộm.
Khoảnh khắc thấy rõ diện mạo người kia, tiểu mỹ nhân ngư lập tức đỏ mặt.
Chiếc đuôi sau lưng vui vẻ quẫy tới quẫy lui, không cẩn thận vỗ trúng một con cá hề đang bơi bên cạnh, đánh nó bay thẳng lên mỏm đá.
Động tĩnh ấy lập tức thu hút sự chú ý của người trên bờ.
Ôn Khê Vân hoảng hốt chìm xuống nước, quay đầu bơi thật nhanh khỏi vùng biển ấy.
Từ ngày đó, tiểu mỹ nhân ngư ngày nào cũng đến cùng một mỏm đá để hát.
Người kia cũng luôn xuất hiện đúng giờ.
Hắn không quấy rầy Ôn Khê Vân, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nghe hết bài hát, sau đó mới dành cho hắn vài lời khen ngợi.
Dần dần, khoảnh khắc vui vẻ nhất mỗi ngày của Ôn Khê Vân chính là sau khi hát xong, được nghe người kia khen mình.
Nhưng một ngày nọ, sau khi nghe hắn hát, người kia lại nói lời từ biệt.
“Sau này ta không thể đến đây nghe ngươi hát nữa. Đất nước của ta cần ta ra khơi tìm kiếm kho báu.”
Tiểu mỹ nhân ngư lập tức sốt ruột quẫy đuôi.
Hắn muốn nói cho người kia biết chỉ vài ngày nữa trên biển sẽ có bão lớn, tuyệt đối không thể ra khơi. Nhưng hắn không biết ngôn ngữ của con người, động tác cuống quýt ấy ngược lại bị hiểu lầm thành đang giận dỗi.
“Ngươi giận sao?”
Người kia dịu giọng xin lỗi.
“Xin lỗi. Ta cũng rất muốn được ở mãi bên ngươi. Nếu ngươi là con người thì tốt biết bao.”
Bị hiểu lầm như vậy, Ôn Khê Vân cuối cùng cũng thật sự có chút giận.
Hắn dùng sức quẫy đuôi, bọt nước lập tức tung lên. Một giọt trong số đó vừa khéo bắn lên mặt người kia.
Tiểu mỹ nhân ngư tức giận quay người bỏ đi, hoàn toàn không nhìn thấy người phía sau đưa tay quệt giọt nước biển vừa chạm qua đuôi hắn, sau đó chậm rãi đưa đầu ngón tay lên môi.
Ba ngày sau, màn đêm vừa buông xuống, trên biển đã nổi lên từng lớp sóng dữ.
Tất cả sinh vật dưới nước đều cuống quýt chạy về vùng biển sâu. Chỉ có tiểu mỹ nhân ngư bơi ngược dòng cá, cố sức tiến về phía mặt biển.
Sóng lớn liên tục cuốn lấy thân thể hắn, ném qua ném lại. Ôn Khê Vân chỉ có thể dựa vào chiếc đuôi cá để miễn cưỡng giữ thăng bằng.
Con thuyền khổng lồ cuối cùng vẫn không chống nổi biển động, nghiêng hẳn sang một bên. Vô số người rơi xuống biển.
Ôn Khê Vân luồn qua từng lớp sóng và những bóng người chìm nổi, không ngừng tìm kiếm.
Cuối cùng, đôi mắt hắn sáng lên.
Tìm thấy rồi!
Chăm sóc một con người quả thật rất vất vả.
Con người không thể sống dưới biển, mà Ôn Khê Vân lại không thể lên bờ. Nhìn người kia đã hôn mê, hắn chỉ đành cẩn thận giúp đối phương hô hấp, sau đó cố hết sức đưa người tới bãi cát gần nhất.
Tiểu mỹ nhân ngư trốn sau mỏm đá ngầm nhìn thật lâu. Mãi đến khi có người phát hiện rồi đưa người kia đi, hắn mới lưu luyến rời khỏi.
Những ngày sau đó, Ôn Khê Vân ngày nào cũng bơi tới bãi biển này.
Đây là lãnh địa của con người. Trước kia hắn chưa từng dám tới gần, nhưng bây giờ vì có một người muốn gặp, hắn mới lấy hết can đảm xuất hiện ở đây.
Cuối cùng, một ngày nọ, tiểu mỹ nhân ngư lại nhìn thấy người ấy.
Trên trán đối phương quấn một lớp băng trắng.
Ôn Khê Vân vui mừng bơi tới, giống như trước kia, cất tiếng hát bài ca của nhân ngư.
Thế nhưng người kia lại giống như hoàn toàn không quen biết hắn.
Không những không có phản ứng với tiếng hát, càng chẳng dành cho hắn những lời khen quen thuộc, trái lại chỉ mải trò chuyện vui vẻ với một người xa lạ bên cạnh.
Tiểu mỹ nhân ngư vừa buồn vừa tủi thân.
Đến cả loại sò biển ngày thường thích ăn nhất hắn cũng không còn muốn động tới.
Sao người kia có thể quên hắn được?
Rõ ràng bọn họ là bạn tốt mà.
Ôn Khê Vân chợt nhớ lại lời người ấy từng nói.
“Nếu ngươi là con người thì tốt biết bao.”
Đúng rồi.
Nếu hắn cũng là con người, chẳng phải hai người sẽ có thể mãi mãi làm bạn sao?
Như được nhắc nhở, tiểu mỹ nhân ngư lập tức xoay người, bơi thẳng về nơi ở của phù thủy biển sâu.
Hắn dùng giọng hát tuyệt đẹp của mình để trao đổi với phù thủy, đổi lấy một đôi chân của con người.
Từ đó, hắn có thể bước lên bờ.
Nhưng mỗi bước chân đều giống như giẫm lên lưỡi dao, đau đớn đến mức khó lòng chịu nổi.
Tiểu mỹ nhân ngư mới chỉ miễn cưỡng bước được vài bước đã đau đến ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt hắn là một cung điện nguy nga lộng lẫy.
Hắn đang được người kia ôm trong lòng.
Chiếc đuôi vừa biến thành đôi chân, Ôn Khê Vân vẫn chưa quen, hai chân theo bản năng khép chặt vào nhau. Người nọ lại đang chậm rãi vuốt ve đôi chân mới xuất hiện ấy.
Thấy hắn tỉnh lại, người kia lập tức nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, hệt như mỗi lần đứng bên bờ biển khen ngợi tiếng hát của hắn.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má Ôn Khê Vân.
Ngay sau đó, người kia ghé sát bên tai hắn, vui vẻ nói:
“Bảo bảo, cuối cùng ngươi cũng thuộc về ta.”
Ôn Khê Vân ngẩng đầu, hoàn toàn không hiểu vì sao đối phương lại nói như vậy. Đôi mắt trong veo chỉ có sự ngây thơ và khó hiểu.
“Không có gì.”
Người kia lại hôn lên mắt hắn.
“Ngươi thích ta, đúng không?”
Ôn Khê Vân nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Ngay sau đó, hắn chậm rãi tiến lại gần, áp trán mình vào trán đối phương, nhẹ nhàng cọ vài cái.
Đó là cách nhân ngư thể hiện sự yêu thích.
Làm xong, Ôn Khê Vân lại có chút xấu hổ. Hai má ửng hồng, khóe môi cong lên thành một nụ cười thẹn thùng.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Vì mỗi bước chân đều khiến hắn đau đớn, tiểu mỹ nhân ngư gần như bị tước mất cơ hội tự mình sử dụng đôi chân ấy.
Phần lớn thời gian hắn đều được người kia ôm trong lòng. Hai người gần như lúc nào cũng dính lấy nhau. Ôn Khê Vân muốn đi đâu, chỉ cần một ánh mắt hay một động tác nhỏ, đối phương lập tức hiểu ý rồi ôm hắn tới đó.
Ngoài ra, người kia dường như đặc biệt thích đôi chân của hắn.
Thường xuyên nhìn chúng bằng ánh mắt vừa thưởng thức vừa mang theo ý vị khó hiểu, thi thoảng còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Ôn Khê Vân rất hào phóng trong chuyện này.
Bởi chính hắn cũng rất thích cảm giác được đối phương chạm vào.
Chỉ có điều tiểu mỹ nhân ngư không hề biết, những lúc hắn ngủ say, người kia thỉnh thoảng còn lợi dụng đôi chân ấy để làm vài chuyện khác, thậm chí để lại trên da những dấu vết rất lâu mới tan.
Ôn Khê Vân chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng lúc tỉnh dậy hắn chẳng nhớ mình đã làm gì, vậy mà đôi lúc bắp đùi lại vừa mỏi vừa căng, cử động còn hơi đau.
Nhưng hắn cũng chẳng hề sợ hãi.
Bởi mỗi lần biết hắn khó chịu, người kia đều vô cùng cẩn thận bôi thuốc giúp hắn. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái.
Chỉ là sau khi bôi thuốc xong, đôi khi đối phương cũng sẽ đòi một chút “thù lao”.
Thông thường là một nụ hôn.
Có lúc còn là thứ khác.
Tiểu mỹ nhân ngư cứ thế ngây ngô để một con người nào đó ăn sạch từ đầu đến cuối mà vẫn chẳng hề hay biết.
Bởi trong lòng Ôn Khê Vân, Tạ Vãn Châu chính là người đối xử với hắn tốt nhất trên đời.
