Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 19
Chương 19: Làng chài (mười)
Màn đêm buông xuống, đường phố Trang Cổ trấn chẳng những không yên tĩnh mà còn đông đúc náo nhiệt hơn bất kỳ đêm nào trước đó. Người chen người kín mít, thậm chí có chỗ còn vì tranh giành vị trí mà cãi nhau ngay bên đường.
Một người qua đường thấy lạ, tò mò hỏi chủ quán bên cạnh:
“Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ngài mới tới chỗ chúng ta lần đầu phải không?” Chủ quán nhiệt tình giải thích. “Chỉ còn mấy canh giờ nữa là đến Thưởng Châu Hội. Đúng ngày này mười năm trước, trên trấn từng xuất hiện dị tượng. Cả bầu trời đêm đều bị ánh đỏ bao phủ, đến ánh trăng cũng hồng nhạt, sáng trong như một viên trân châu.”
“Người kể chuyện nói rằng mười năm sau dị tượng ấy sẽ xuất hiện lần nữa. Nghe bảo ai được ánh trăng màu hồng chiếu tới thì cả năm sau đều thuận buồm xuôi gió. Mọi người đang tranh chỗ đẹp để chờ xem đấy.”
Người qua đường nghe mà bán tín bán nghi:
“Ngươi không lừa ta đấy chứ? Ánh trăng sao có thể biến thành màu hồng?”
“Ngày đó mười năm trước quả thật đã biến thành màu hồng, chính mắt ta nhìn thấy. Còn đêm nay có xuất hiện lại hay không thì ta cũng chẳng biết.” Chủ quán cười nói. “Ngài không tin thì cứ ở lại xem thử.”
Tạ Vãn Châu vừa đi ngang qua, nghe trọn cuộc trò chuyện nhưng hoàn toàn không để tâm. Hắn xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía Hạ Ngư Thôn.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Còn chưa đến nơi, từ xa Tạ Vãn Châu đã nhìn thấy một bóng người co lại trên bãi cát, dường như đang hôn mê.
Là Ôn Khê Vân.
Đêm nay vừa đúng đêm trăng tròn. Ánh trăng sáng trong phủ xuống người Ôn Khê Vân, như khoác thêm cho hắn một lớp lụa trắng mỏng, khiến cả người càng thêm sạch sẽ, thanh tĩnh.
Tạ Vãn Châu siết chặt trường kiếm trong tay nhưng không lập tức tiến lên.
Ma tu kia hẹn hắn tới đây, bản thân lại không lộ diện, chỉ đặt Ôn Khê Vân ngay trước mắt hắn. Một cái bẫy rõ ràng như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bước vào.
Thế nhưng ngay sau đó, dưới ánh trăng, bên cạnh Ôn Khê Vân chậm rãi hiện ra một bóng đen hình người.
Bóng đen không có gương mặt, nhưng vóc dáng lại mang đến cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Tạ Vãn Châu cau mày. Không biết vì sao, hắn vừa nhìn thấy đối phương đã nảy sinh địch ý, cả người lập tức căng lên cảnh giác.
Kẻ này xuất hiện ở đây, còn cố ý dùng Ôn Khê Vân dẫn hắn tới, rõ ràng chẳng có ý tốt.
Đúng lúc ấy, Chu Giai trong thức hải đột nhiên lên tiếng:
“Là hắn.”
“Tiền bối biết người này?”
“Đương nhiên.” Chu Giai nói. “Ngươi hẳn biết dưới Tuyệt Tình Cốc đang phong ấn ai chứ?”
Tạ Vãn Châu không giấu giếm:
“Biết.”
Bảy trăm năm trước, mấy đại tông môn của Linh Huyền Cảnh đã liên thủ chế phục Ma Tôn làm hại thế gian khi ấy, sau đó phong ấn hắn dưới Tuyệt Tình Cốc.
Trước kia Tạ Vãn Châu vẫn cho rằng Chu Giai chính là Ma Tôn bị phong ấn, vì thế chưa bao giờ chủ động nhắc tới chuyện này.
Với hắn mà nói, thân phận thật sự của Chu Giai không quan trọng. Chỉ cần đối phương có thể giúp hắn đạt được mục đích là đủ.
Chu Giai như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, bình thản nói:
“Ta biết ngươi vẫn nghi ngờ thân phận của ta. Nhưng bóng đen trước mặt mới là người ngươi nghĩ tới.”
“Ma Tôn?”
Tạ Vãn Châu lặp lại hai chữ ấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng đen.
“Ta chưa từng có giao tình với hắn. Hắn hao tâm tổn sức dẫn ta tới đây để làm gì?”
“Ngươi lại không biết?” Chu Giai có vẻ hơi bất ngờ. “Ngươi cho rằng Ma Tôn năm xưa dựa vào đâu mà làm loạn nhân gian?”
“Nội đan của hắn được luyện thành từ sinh mạng của hàng triệu người thuộc hàng ngàn tộc. Chỉ cần hắn muốn, bất kỳ tu sĩ nào tẩu hỏa nhập ma rồi sinh ra tâm ma đều có thể bị hắn khống chế, cuối cùng còn bị hắn cướp mất tu vi.”
“Không chỉ vậy. Ái biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc… Mọi oán hận trên người ma tu đều có thể trở thành sức mạnh của hắn. Nỗi đau càng sâu, thứ hắn nhận được càng nhiều.”
“Nhưng ta không có tâm ma.” Tạ Vãn Châu khẳng định.
Chu Giai chỉ nói một câu đầy ẩn ý:
“Hiện tại không có, không có nghĩa sau này cũng không.”
Đáng tiếc Tạ Vãn Châu hoàn toàn không nghe lọt câu ấy.
Toàn bộ sự chú ý của hắn đã đặt lên Ôn Khê Vân.
Đợi nhìn rõ bóng đen đang làm gì, đồng tử Tạ Vãn Châu lập tức co lại.
Bóng đen kia lại ngang nhiên đùa bỡn Ôn Khê Vân ngay trước mặt hắn.
Ngón tay đen kịt tương phản gay gắt với làn da trắng nõn của Ôn Khê Vân. Người đang hôn mê hoàn toàn không biết mình rơi vào tình cảnh nào, ngược lại còn ngủ rất sâu.
Khi bóng đen nâng mặt hắn lên, Ôn Khê Vân thậm chí còn vô thức cọ nhẹ vào lòng bàn tay đối phương, ngoan ngoãn chẳng khác gì một con mèo được nuôi quen trong nhà.
Dù không có ngũ quan, Tạ Vãn Châu vẫn cảm nhận rất rõ bóng đen kia vừa nhìn về phía mình, mang theo ý khiêu khích trắng trợn.
Đối phương càng cố ý chọc giận, Tạ Vãn Châu lại càng ép mình bình tĩnh.
Sắc mặt hắn không để lộ chút khác thường nào, chỉ có những ngón tay đang nắm kiếm đã siết đến trắng bệch.
Bóng đen dường như chắc chắn hắn sẽ không tiến lên nên càng làm tới.
Ngón cái của nó đặt lên môi dưới Ôn Khê Vân, nhẹ nhàng miết một cái đã dễ dàng cạy mở đôi môi đầy đặn.
Ngay sau đó, ngón tay đen kịt thò vào miệng hắn, tùy ý khuấy động. Động tác thành thạo, mang theo hàm ý quá rõ ràng.
“Ưm…”
Ôn Khê Vân cảm thấy khó chịu ngay trong giấc ngủ, hàng mày khẽ nhíu lại.
Theo bản năng hắn muốn cắn xuống, nhưng trong cơn mơ màng lại dường như nhớ ra rằng không được cắn, chỉ đành ấm ức ngậm lấy. Đầu lưỡi mềm mại cố đẩy thứ đang quấy rầy mình ra ngoài, không ngờ bóng đen lại đưa thêm một ngón tay vào, trực tiếp kẹp lấy đầu lưỡi hắn.
Thị lực Tạ Vãn Châu cực tốt, bóng đêm hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn.
Bởi vậy hắn nhìn rõ từng động tác của đối phương, nhìn đến khi khóe môi Ôn Khê Vân bị chà đến đỏ ửng, nước bọt trong suốt tràn ra, bóng đen mới chịu rút tay về.
Ẩn sau gốc cây cách đó không xa, hái hoa tặc nhìn đến ngây người.
Cảnh tượng trước mắt quá sức kích thích.
Một mỹ nhân xinh đẹp yếu ớt đang bất tỉnh, hoàn toàn không biết mình bị một bóng đen không rõ lai lịch tùy ý trêu đùa. Dù cơ thể vô thức có chút phản kháng, sự chống cự yếu ớt ấy ngược lại chỉ khiến đối phương càng quá đáng hơn.
Chu Giai đương nhiên cũng nhìn thấy hết.
Hắn không khỏi nói:
“Ngươi đúng là nhịn giỏi thật.”
“Ta nói rồi.”
Mu bàn tay Tạ Vãn Châu đã nổi gân xanh, nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra thờ ơ.
“Ta chỉ muốn lợi dụng hắn mà thôi.”
Vừa dứt lời, bàn tay của bóng đen đã có ý định luồn vào trong áo Ôn Khê Vân.
Một luồng kiếm quang trắng lập tức lóe lên.
Trường kiếm trong tay Tạ Vãn Châu lao thẳng về phía bóng đen nhanh như chớp.
Không ngờ đối phương chỉ trở tay nâng lên, ma khí tím lam lập tức ngưng tụ giữa không trung thành một tấm chắn, chặn đứng kiếm thế, thậm chí còn có xu hướng nuốt chửng cả thân kiếm.
Ánh mắt Tạ Vãn Châu lạnh đi.
Hắn tung người lên, lật cổ tay thu bản mệnh kiếm về, đặt ngang trước ngực, vừa vặn chặn luồng ma khí đuổi sát theo sau.
Thế nhưng ngay khi mũi chân vừa chạm đất, xung quanh hắn bỗng bừng lên một vòng ánh sáng trắng.
Vô số trận văn từ mặt đất nổi lên, bay lơ lửng giữa không trung rồi bao vây Tạ Vãn Châu từ mọi phía, chẳng khác nào một tấm lưới khổng lồ từ trên trời chụp xuống.
Hắn trúng kế.
Ngay khi nhận ra điều đó, Tạ Vãn Châu lập tức triệu hồi Cù Long.
Một tiếng rồng ngâm vang tận trời cao. Giao long tím nhạt cuộn ra từ mũi kiếm, trên thân lấp lóe từng tia điện, lao thẳng về phía trận pháp.
Nhưng còn chưa kịp phá trận, Cù Long đã bị trận văn cản lại.
Ngay cả nó cũng không thể thoát khỏi trận pháp này, cuối cùng chỉ đành quay về bản mệnh kiếm.
Rốt cuộc đây là trận pháp gì?
Đối phương muốn làm gì hắn?
“Đoạt Xá Trận.”
Chu Giai lên tiếng đúng lúc. Đến tận lúc này, giọng hắn nghe vẫn khá bình tĩnh.
“Một khi bước vào trận thì không thể phá từ bên trong. Muốn giải trận, bắt buộc phải có người bên ngoài phá hủy mắt trận.”
Nhưng nhìn khắp bãi biển lúc này, ngoài Tạ Vãn Châu và bóng đen kia, chỉ còn Ôn Khê Vân vẫn đang hôn mê.
Tạ Vãn Châu cau mày.
Hắn thật sự không hiểu tại sao đường đường Ma Tôn lại muốn đoạt xá mình.
Trận văn xoay chuyển ngày càng nhanh, luồng khí bị cuốn lên làm mái tóc Tạ Vãn Châu tung bay. Đến lúc này, ngay cả giọng Chu Giai cũng xuất hiện vài phần gấp gáp.
“Có cách nào đánh thức Ôn Khê Vân không?”
Không có.
Tạ Vãn Châu trả lời trong lòng.
Những trận văn dày đặc cuối cùng tụ lại phía trên đầu hắn, hóa thành một điểm sáng trắng.
Ngay sau đó, luồng sáng ấy bất ngờ rơi xuống, xuyên thẳng vào linh đài.
Cảm giác như cả Thái Sơn đè xuống, nhưng lại không phải thứ đau đớn xé lòng như lần chịu lôi kiếp trước kia.
Đáng sợ hơn đau đớn chính là cảm giác cơ thể dần mất đi tri giác.
Tạ Vãn Châu có thể cảm nhận rõ thần hồn của mình đang từng chút bị kéo ra, ý thức dần tan rã. Thế giới trước mắt ngày một mờ nhòe, như bị đẩy ra xa vô tận.
Thần phách của hắn đang bị bóc khỏi thân thể.
Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng hắn sẽ hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể này.
Một ý thức xa lạ đang dần tỉnh lại trong thân thể hắn.
Tạ Vãn Châu cắn chặt răng, nhắm mắt, gom toàn bộ chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, cố chống cự đến cùng.
Nhưng đúng lúc ấy, trước mắt hắn đột nhiên trào ra vô số ký ức.
Chúng cuồn cuộn như thủy triều, lại lóe qua nhanh như ánh sáng, tốc độ quá nhanh khiến hắn không thể nhìn rõ nội dung.
Chỉ có bốn đoạn hình ảnh thoáng dừng lại lâu hơn một chút.
Trong cả bốn đoạn đều có cùng một người.
Đầu tiên là một đứa trẻ gương mặt còn non nớt, ôm thanh trường kiếm thậm chí còn cao hơn cả người mình, bước chân xiêu vẹo đi theo sau ai đó. Khi sắp bị thanh kiếm làm vấp ngã, đứa trẻ được người kia nắm lấy tay.
Nó ngẩng đầu lên, nở với người ấy một nụ cười thật tươi.
Sau đó, đứa trẻ đã lớn thêm một chút.
Cậu bé được hắn nửa ôm trong lòng để dạy thuật pháp. Vì luyện mãi vẫn không thành mà buồn bực cúi đầu, nhưng chỉ chán nản một lát đã tiếp tục thử lại, gương mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc và tập trung.
Hình ảnh thứ ba là một thiếu niên có ngũ quan tinh xảo.
Không biết được hỏi điều gì, thiếu niên ngây thơ gật đầu với hắn.
Rồi hắn từ từ tiến lại gần, cuối cùng hôn lên môi thiếu niên. Sau nụ hôn, đôi môi đối phương hơi sưng, vẻ mặt vẫn ngơ ngác mờ mịt, quần áo trên người lại dần bị cởi xuống.
Đến đoạn cuối cùng, vẫn là thiếu niên ấy.
Hắn nắm tay đối phương, rạch một đường lên lòng bàn tay. Hai bàn tay mang máu áp vào nhau, vô số khế văn đỏ rực lập tức hiện lên trước mặt.
Rõ ràng là hai người lén kết đạo lữ khế.
Người xuất hiện trong cả bốn đoạn ký ức đều là Ôn Khê Vân, từ một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành thành thiếu niên.
Tạ Vãn Châu ngây người.
Đây là ký ức của hắn sao?
Hắn từng nghe nói, trước khi chết, trong đầu một người sẽ hiện lên những ký ức quý giá nhất của đời mình, được gọi là đèn kéo quân.
Vậy bây giờ, vào lúc thần hồn sắp tan biến, hắn đã vô tình nhìn thấy ký ức kiếp trước khi mình và Ôn Khê Vân ở bên nhau?
Nhưng tại sao dù đã tận mắt nhìn thấy những hình ảnh ấy, hắn vẫn không có lấy một chút cảm giác quen thuộc của người từng thật sự trải qua?
Người trong những ký ức đó…
Thật sự là hắn sao?
Không đợi Tạ Vãn Châu nghĩ thêm, tất cả hình ảnh trước mắt đã đồng loạt biến mất.
Cuối cùng, thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối.
