Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 20
Chương 20: Làng chài (mười một)
Trong lúc ngủ, Ôn Khê Vân bỗng cảm thấy một cơn hoảng hốt không rõ nguyên do, như thể lại trở về khoảnh khắc cùng Tạ Vãn Châu nhảy xuống vực ngày ấy. Cảm giác mất trọng lượng khi rơi từ trên cao khiến hắn giật mình mở mắt.
Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập mỗi lúc một mạnh.
Ánh mắt vừa quét tới cách đó không xa, Ôn Khê Vân lập tức mở to mắt.
Tạ Vãn Châu đang quỳ một gối trên bãi cát trắng, trường kiếm cắm sâu xuống đất để miễn cưỡng chống đỡ cơ thể. Lưng hắn cong lên vì đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, thái dương phủ đầy mồ hôi.
“Sư huynh!”
Ôn Khê Vân vội đứng dậy. Vì hôn mê quá lâu, hai chân hắn mềm nhũn, nhưng vẫn lảo đảo chạy về phía Tạ Vãn Châu.
Còn chưa chạm được vào người, hắn đã bị một lớp chắn vô hình ngăn lại.
“Đây là cái gì?! Sư huynh, ngươi làm sao vậy?”
Ôn Khê Vân vừa đập vào tầng ngăn cách trong suốt trước mặt, vừa cố gọi Tạ Vãn Châu tỉnh lại. Đôi mắt sáng trong tràn đầy sốt ruột.
Ngay sau đó, Tạ Vãn Châu chậm rãi mở mắt giữa tiếng gọi của hắn.
Nhưng đôi mắt đen như mực ấy không còn vẻ lạnh nhạt, kiềm chế thường ngày. Ánh mắt nhìn Ôn Khê Vân lúc này tràn ngập dục vọng chiếm hữu, bên dưới còn cuộn lên một sự cố chấp bệnh hoạn khiến người ta lạnh sống lưng.
“Khê Vân.”
Tạ Vãn Châu khàn giọng gọi hắn.
Ôn Khê Vân bị ánh mắt bất thường kia dọa đến lùi lại mấy bước.
Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã nhận ra—
Người trước mặt rõ ràng không phải Tạ Vãn Châu!
Nỗi sợ chỉ kéo dài một thoáng. Cuối cùng, lo lắng cho Tạ Vãn Châu vẫn lấn át tất cả. Ôn Khê Vân ép mình bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào người trước mặt rồi lớn tiếng chất vấn:
“Ngươi là ai? Ở trong thân thể sư huynh ta muốn làm gì?!”
Đối phương ngẩn ra trong chốc lát.
Trong mắt hắn đầu tiên là không thể tin nổi, ngay sau đó lập tức biến thành tức giận. Sắc mặt thoáng chốc âm trầm hẳn xuống.
Ôn Khê Vân bị nhìn đến lạnh cả sống lưng, lại lùi ra sau từng bước nhỏ. Thế nhưng cùng lúc ấy, hắn lại mơ hồ cảm thấy vẻ mặt này có chút quen thuộc.
Chẳng lẽ hắn hiểu lầm?
Người trước mặt thật sự là Tạ Vãn Châu?
Nhưng sư huynh sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy?
“Sư huynh…?”
Ôn Khê Vân nghi ngờ gọi thử.
Người trước mặt lại đột nhiên nhắm mắt, hàng mày cau chặt như đang chịu đựng đau đớn khủng khiếp. Gân xanh trên cổ cũng nổi rõ.
Ôn Khê Vân lập tức căng thẳng theo.
“Sư huynh, ngươi làm sao vậy?”
“Mắt trận…”
Tạ Vãn Châu khó khăn lên tiếng:
“Phá… mắt trận…”
Còn chưa nói hết, hắn đã nghiến chặt răng. Cả người như đang cố hết sức áp chế thứ gì đó. Mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt xuống cát, nhanh chóng thấm ướt một khoảng nhỏ.
“Cái gì?”
Ôn Khê Vân không nghe rõ.
“Mắt trận gì? Sư huynh, ngươi đang nói gì vậy?”
Hắn sốt ruột tiến lên hai bước nhưng vẫn bị lớp chắn vô hình cản lại.
Đến lúc này, Ôn Khê Vân mới chợt hiểu ra.
Tạ Vãn Châu đang bị nhốt trong một trận pháp.
Kết hợp với ánh mắt xa lạ vừa rồi cùng vẻ giãy giụa trên mặt hắn, Ôn Khê Vân lập tức nghĩ thông suốt—
Có người đang muốn đoạt xá Tạ Vãn Châu!
“Mau ra khỏi thân thể sư huynh ta!”
Ôn Khê Vân tức giận mắng:
“Ngươi không có thân thể của mình sao?! Đoạt xá người khác thì tính là bản lĩnh gì!”
“Cút khỏi thân thể sư huynh ta!”
Ôn Khê Vân vốn không biết mắng người. Hai chữ “cút đi” đã gần như là lời nặng nhất hắn có thể nói.
Đáng tiếc dù hắn có tức giận đến đâu cũng chẳng thể làm tổn thương kẻ kia chút nào. Ngược lại, sắc mặt Tạ Vãn Châu còn ngày càng tái nhợt.
Mắt trận!
Ôn Khê Vân lúc này mới nhớ ra lời Tạ Vãn Châu vừa nói.
Sư huynh muốn hắn phá mắt trận.
Chỉ cần mắt trận bị phá, trận pháp tự nhiên sẽ tan.
Hắn lập tức quay đầu nhìn quanh.
Nhưng bãi biển trước mặt trống trải, hoàn toàn không thấy thứ gì khác thường.
“Mắt trận… Mắt trận ở đâu?”
Ôn Khê Vân vừa cuống vừa hoảng, trái tim gần như nhảy lên tận cổ.
Lần đầu tiên hắn căm ghét bản thân vì trước kia không chịu tu luyện cho tử tế.
Đến lúc cần giúp, hắn lại chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Vãn Châu ngày càng suy yếu.
Phải làm sao đây?
Đúng lúc ấy, một luồng khí dữ dội bất ngờ đánh tới từ phía sau.
Ôn Khê Vân kinh ngạc quay đầu.
Ma tu đã bắt cóc hắn không biết xuất hiện từ lúc nào. Nàng mặc đồ đen, bật người lên cao, lòng bàn tay ngưng tụ một luồng ma khí đen đặc, sau đó đánh thẳng về phía hắn.
Người phản ứng nhanh hơn Ôn Khê Vân lại là hắc ảnh đang chiếm cứ thân thể Tạ Vãn Châu.
Chỉ trong nháy mắt, hắc ảnh đã thoát khỏi trận pháp, lao đến ôm lấy Ôn Khê Vân còn đang ngây người, xoay người tránh khỏi luồng ma khí.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Ngươi còn muốn chết thêm lần nữa sao?!”
Giọng hắc ảnh không giấu được tức giận, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra giọng hắn thậm chí còn hơi run.
Ôn Khê Vân chỉ cảm thấy mình đột nhiên rơi vào một vòng tay quen thuộc đến lạ.
Hắn ngơ ngác ngẩng đầu.
Kẻ đang ôm hắn chỉ là một bóng đen không nhìn rõ ngũ quan. Giọng nói thì gần như giống hệt Tạ Vãn Châu, nhưng Ôn Khê Vân chỉ cho rằng đối phương muốn đoạt xá nên đã chuẩn bị từ trước.
Hơn nữa hắn cũng không hiểu câu vừa rồi.
Hắn đã chết bao giờ đâu?
Tại sao lại nói “chết thêm lần nữa”?
“Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?”
Ôn Khê Vân không nhịn được hỏi.
Hắc ảnh không trả lời, chỉ quay đầu nhìn ma tu.
Ngoài dự đoán, một chưởng vừa rồi của ma tu vốn không đánh vào Ôn Khê Vân.
Luồng ma khí chỉ lướt sát qua vị trí hắn vừa đứng rồi chui thẳng xuống dưới bãi cát.
Mặt cát lập tức sụp xuống một khoảng nhỏ, để lộ một viên trân châu màu hồng nhạt được giấu bên dưới.
Hắc ảnh lập tức lạnh giọng chất vấn:
“Ngươi dám phản bội ta?”
Vừa nói, hắn vừa giơ tay. Một ngọn lửa tím lam lúc cao lúc thấp lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay.
Ôn Khê Vân nghe vậy liền đoán viên trân châu màu hồng kia chính là mắt trận.
Thấy hắc ảnh chuẩn bị ra tay với ma tu, hắn chẳng kịp suy nghĩ đã vội nắm lấy tay đối phương.
“Đừng!”
Hành động quá mức bốc đồng.
Ôn Khê Vân đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị đánh văng ra ngoài, sợ đến mức nhắm chặt mắt. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp.
Nhưng ngọn lửa trong tay hắc ảnh lại kỳ lạ tắt ngấm.
Đối phương không những không quay sang công kích hắn, trái lại còn siết chặt Ôn Khê Vân trong lòng, không chịu buông ra.
Đúng lúc ma tu nhặt viên trân châu màu hồng lên, Ôn Khê Vân nghe thấy một tiếng vỡ rất khẽ.
Ngay sau đó, Tạ Vãn Châu rút kiếm lao khỏi tầng chắn trong suốt. Kiếm quang lóe lên, người đã xuất hiện cách Ôn Khê Vân chỉ vài bước.
“Sư huynh!”
Ôn Khê Vân lập tức muốn nhào vào lòng hắn.
Nhưng hắc ảnh vẫn giữ chặt lấy người, khiến hắn gần như không thể cử động.
Ôn Khê Vân tức giận quay đầu:
“Ngươi buông ta ra!”
Mỗi khi tức giận, đôi mắt hắn lại mở tròn hơn một chút. Chẳng những không có vẻ hung dữ, trái lại càng thêm sinh động.
Là Ôn Khê Vân còn sống.
Một Ôn Khê Vân thật sự đang đứng trước mặt hắn, biết thở, biết tức giận.
Cơn ác mộng đã giày vò hắc ảnh suốt trăm năm dường như đến lúc này mới thật sự kết thúc.
Hắc ảnh giơ tay, muốn chạm vào mặt Ôn Khê Vân.
Nhưng còn chưa kịp đụng tới, một tiếng rồng gầm đã vang lên bên tai.
“Gào—!”
“Buông hắn ra.”
Tạ Vãn Châu cầm kiếm tiến tới, sắc mặt lạnh đến gần như phủ một lớp sương.
Cù Long lượn bên cạnh hắn, nhưng dường như kiêng dè hắc ảnh nên không dám tùy tiện tiến lên.
“Sư huynh, cứu ta!”
Thấy Tạ Vãn Châu, đôi mắt Ôn Khê Vân lập tức sáng lên như nhìn thấy cứu tinh.
Hái hoa tặc vẫn trốn sau gốc cây, thu hết mọi chuyện vào mắt.
Hắn vốn tưởng tiếp theo sẽ có một trận ác chiến, không ngờ hắc ảnh lại dứt khoát thả người.
Ôn Khê Vân lập tức chạy tới núp sau lưng Tạ Vãn Châu, túm lấy góc áo hắn, chỉ dám ló nửa cái đầu ra nhìn hắc ảnh.
“Sư huynh, hắn là ai vậy? Đáng sợ quá.”
Tạ Vãn Châu biết nếu nói cho hắn biết đối phương chính là Ma Tôn, e rằng hắn sẽ càng sợ hơn, vì vậy chỉ hạ giọng hỏi:
“Ngươi có sao không?”
Ôn Khê Vân lắc đầu rồi lại gật đầu.
“Ta không sao.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Hắc ảnh rõ ràng không có mắt, nhưng Ôn Khê Vân vẫn cảm giác được ánh nhìn của đối phương đang dừng trên người mình, vừa lạnh lẽo vừa cố chấp.
Hắn lập tức rụt luôn nửa cái đầu vừa ló ra, cả người trốn kín sau lưng Tạ Vãn Châu.
Bởi vậy Ôn Khê Vân không nhìn thấy hắc ảnh lạnh lùng ngưng tụ một đoàn ma khí rồi đánh thẳng về phía ma tu.
“Kết cục của kẻ phản bội ta, ngươi hẳn biết rõ.”
Đến khi nghe thấy giọng nói ấy rồi thò đầu ra nhìn, hắc ảnh đã tan thành một màn sương khói rồi biến mất.
Ma tu cách đó không xa ngã quỵ xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn.
Khăn đen che mặt cũng theo đó rơi xuống.
Tạ Vãn Châu nhìn thấy gương mặt nàng, hoàn toàn không hề bất ngờ.
“Tỷ tỷ!”
Thư An vốn lần theo hướng hái hoa tặc bỏ chạy mà tìm từng nơi một, không ngờ vừa tới bãi biển đã nhìn thấy cảnh Trác Vũ hộc máu.
Hắn hoảng hốt lao tới, đỡ lấy gương mặt Trác Vũ.
“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Ai đánh tỷ bị thương?”
“An An.”
Trác Vũ gọi tên hắn, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“Xin lỗi. Yêu ma mà đệ đang tìm… là ta.”
“Là ta giết người kia, hút cạn máu hắn.”
“Xin lỗi…”
“Không sao, không sao.”
Thư An cuống quýt muốn lau máu trên mặt nàng, nhưng càng lau, máu lại càng trào ra nhiều hơn.
“Ta biết tỷ có nỗi khổ. Tỷ nhất định có nỗi khổ.”
Hắn quay sang Tạ Vãn Châu và Ôn Khê Vân, gần như cầu xin:
“Tạ công tử, Ôn công tử, hai người có thể cứu tỷ tỷ ta không?”
“Nàng không phải người xấu.”
“Ta cầu xin hai người, cứu nàng đi!”
Ôn Khê Vân nghe vậy lập tức kéo nhẹ góc áo Tạ Vãn Châu.
“Sư huynh, chúng ta có thể cứu nàng không?”
Mặc dù Trác Vũ đã nhốt hắn mấy ngày, nhưng từ đầu đến cuối nàng chưa từng thật sự làm hắn bị thương. Vừa rồi còn chính nàng giúp bọn họ phá mắt trận.
Ôn Khê Vân quả thật tin nàng không phải người xấu.
Tạ Vãn Châu lắc đầu, chỉ nói ngắn gọn:
“Không cứu được.”
“An An.”
Trác Vũ lại gọi hắn.
“Ta biết cơ thể mình đã hết cách cứu rồi, đừng làm khó bọn họ.”
Từ khoảnh khắc Ma Tôn tìm tới, dùng tính mạng Thư An uy hiếp nàng, Trác Vũ đã mơ hồ dự cảm mình sẽ không sống được bao lâu.
Nhưng nàng vẫn chọn tin Ma Tôn, thay hắn làm việc, chỉ mong sau khi việc thành đối phương có thể tha cho nàng và Thư An.
Thậm chí sau khi mắt trận ban đầu mất đi, nàng còn không tiếc giết một người để luyện ra mắt trận mới.
Có một chuyện Trác Vũ chưa từng nói với bất kỳ ai.
Trước kia, nàng từng tình cờ có được một pháp bảo có thể nghe trộm tiếng lòng của người khác.
Nàng không ngờ trong cơ thể Tạ Vãn Châu ngoài bản thân hắn còn có một giọng nói khác.
Càng không ngờ mình sẽ nghe được câu—
“Ngươi cho rằng Ma Tôn dựa vào đâu để làm loạn nhân gian?”
“Ái biệt ly, oán tăng hội, cầu không được. Mỗi một mối hận trên người ma tu đều có thể bị Ma Tôn sử dụng, trở thành nguồn sức mạnh của hắn.”
“Nỗi đau càng sâu, sức mạnh hắn nhận được càng lớn.”
Những lời ấy khiến Trác Vũ đột nhiên hiểu ra.
Ma Tôn từ đầu đã không định tha cho Thư An.
Cho dù mọi chuyện diễn ra thuận lợi, sau khi thành công hắn vẫn sẽ giết Thư An.
Hắn muốn nàng đau khổ.
Muốn nàng căm hận.
Muốn biến nàng thành một phần sức mạnh của hắn.
Nàng có thể chết.
Nhưng Thư An nhất định phải sống.
Từ khi có ký ức, Trác Vũ đã là công cụ dễ sai khiến nhất trong tay cô cô.
Tộc trai tinh của các nàng có thể liên tục kết ra yêu đan. Những yêu đan ấy không có tác dụng với bản thân họ, nhưng người khác sau khi nuốt vào lại có thể tăng tu vi.
Để ép Trác Vũ kết thêm yêu đan, cô cô nàng đã giết vô số người, bắt nàng đọa ma rồi hút máu những người ấy để tu luyện.
Trác Vũ từng nghe lời làm theo tất cả.
Cho đến một ngày, nàng chợt nhận ra những việc mình làm là tội ác.
Nàng không muốn tiếp tục nghe theo nữa.
Không ngờ cô cô lại lập tức xuống tay muốn giết nàng.
Cũng may những năm qua Trác Vũ đã hút quá nhiều máu người. Tuy tu vi vẫn không bằng cô cô, nhưng vào lúc cận kề cái chết, ma khí bộc phát lại vô tình giết chết đối phương.
Khi kéo cơ thể chỉ còn thoi thóp rời khỏi hang động, Trác Vũ chỉ nhớ mình từng ngẩng đầu lên.
Ánh trăng đêm ấy đỏ đến chói mắt.
Sau đó nàng ngã xuống bên đường, được gia đình Thư An cứu về, rồi trở thành tỷ tỷ của hắn.
Người nhỏ hơn nàng rất nhiều ấy lại luôn chăm sóc nàng từng li từng tí.
Không biết từ khi nào, cậu bé năm ấy đã cao hơn cả nàng.
Cũng không biết từ khi nào, giữa hai người dần sinh ra thứ tình cảm không còn giống tình tỷ đệ nữa.
Nhưng trong mắt người ngoài, họ vẫn là tỷ đệ.
Mấy năm nay Thư An vẫn luôn muốn rời Trang Cổ trấn, đến một nơi khác sinh sống.
Trác Vũ biết tâm tư của hắn.
Nàng sao có thể không muốn?
Chỉ tiếc—
Nàng không đợi được đến ngày ấy.
“An An, phải sống cho thật tốt.”
Trác Vũ mỉm cười, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt Thư An.
Sau đó cơ thể nàng dần tan đi, chậm rãi hóa thành từng luồng ánh sáng đỏ bay về phía chân trời.
Thư An bật khóc, tuyệt vọng đưa tay muốn giữ lấy những tia sáng ấy, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nắm được gì.
Ôn Khê Vân đứng bên cạnh, nghe tiếng khóc đau đớn của hắn, trong lòng bỗng khẽ chấn động.
Tại sao…
Hắn lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến vậy?
Giống như chính hắn cũng từng tận mắt trải qua một lần.
Nhưng trong trí nhớ rõ ràng chưa từng có chuyện như thế.
Ôn Khê Vân nhất thời bắt đầu hoài nghi chính mình.
Cảm giác quen thuộc này chỉ là ảo giác…
Hay hắn thật sự đã quên mất điều gì?
