Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 41

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 41 - Lâm Trường huyện (mười bảy)
Prev
Next

Chương 41: Lâm Trường huyện (mười bảy)

Ngay khoảnh khắc bí cảnh sắp tan biến, Tạ Vãn Châu làm một việc mà chính hắn cũng không ngờ tới.

Ôn Khê Vân vẫn mặc bộ hôn phục trên người, lúc này đang hôn mê trong lòng hắn. Tạ Vãn Châu chỉ suy nghĩ chốc lát, trong nháy mắt cũng thay sang một thân hồng y.

Hắn cụp mắt nhìn người trong lòng, trên mặt không để lộ cảm xúc gì. Ngón tay lại chậm rãi lướt từ môi Ôn Khê Vân xuống, qua lồng ngực mềm mại rồi dừng ngay phía trên trái tim.

Một lúc lâu sau, hắn khép hai ngón tay lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc vào hư không.

Ngực Ôn Khê Vân bỗng nhói lên.

Trong lúc hắn vẫn chẳng hay biết gì, Tạ Vãn Châu đã lấy ra một giọt máu từ tim hắn. Giọt máu ấy gặp một giọt tinh huyết khác giữa không trung, hòa làm một, sau đó lại tách thành hai, lần lượt trở về cơ thể của hai người.

“Nhật nguyệt ở trên, sơn hà làm chứng.” Tạ Vãn Châu chậm rãi cất lời.

“Đệ tử Tạ Vãn Châu nguyện cùng Ôn Khê Vân kết làm đạo lữ. Từ nay về sau chỉ có một mình hắn, cùng bước trên đại đạo, phó thác tính mạng cho nhau, cùng gánh nhân quả. Tấm lòng này, xin trời đất chứng giám.”

Hắn dừng lại một thoáng rồi mới nói tiếp:

“Nếu một ngày nào đó ta làm trái lời thề, Thiên Đạo không dung, thần hồn câu diệt.”

Lời vừa dứt, một đạo khế văn màu đỏ mơ hồ hiện lên giữa trán Ôn Khê Vân, rất nhanh lại biến mất.

Đây là lời thề đơn phương của Tạ Vãn Châu. Khế văn tuy rơi trên người Ôn Khê Vân, nhưng người thực sự bị lời thề ràng buộc chỉ có một mình hắn.

Nghi thức này đã vượt xa hôn lễ của phàm nhân, chính là nghi thức lập khế khi đạo lữ ở Linh Huyền Cảnh kết duyên. Chỉ có điều, một người trong khế ước từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề hay biết. Ôn Khê Vân dường như vẫn bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng nào đó, đôi mày thanh tú nhíu chặt.

Đúng lúc này, bí cảnh ầm ầm sụp đổ.

Hai người lập tức thoát khỏi khoảng hư vô, trở về căn phòng của Lâm gia. Chỉ tiếc chủ nhân căn phòng này đã không còn nữa.

Tạ Vãn Châu giơ tay, Lôi Âm Châu đã trở nên ảm đạm lập tức bay vào lòng bàn tay hắn. Bây giờ nhìn lại, nó chẳng khác nào một viên châu bình thường, hoàn toàn không thể tưởng tượng được Lâm Húc đã dùng nó cướp đi bao nhiêu sinh mạng, bên trong chất chứa bao nhiêu mạng người.

Gần như cùng lúc, giọng Chu Giai vang lên trong thức hải:

“Ngươi lấy được Lôi Âm Châu rồi?”

“Ừm.” Tạ Vãn Châu thản nhiên đáp.

Chu Giai im lặng giây lát, sau đó mới như vô tình hỏi:

“Trong bí cảnh có xảy ra chuyện gì khác thường không?”

Câu hỏi ấy thực sự rất khả nghi, cứ như Chu Giai đã sớm biết chắc bọn họ sẽ gặp chuyện.

Tạ Vãn Châu không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:

“Tiền bối cho rằng sẽ có chuyện gì khác thường?”

“Ngươi có ý gì?” Giọng Chu Giai lập tức lạnh đi. “Đừng quên là ai đã cứu ngươi dưới Tuyệt Tình Cốc.”

Điều này quả thật không sai, nhưng Tạ Vãn Châu cũng chẳng vì thế mà áy náy. Hắn chỉ bình tĩnh nói:

“Vãn bối vẫn luôn cho rằng giữa ta và tiền bối chỉ là một cuộc giao dịch.”

Chu Giai cứu hắn thoát khỏi Tuyệt Tình Cốc, đổi lại sau này cũng có chuyện cần hắn giúp đỡ.

Trong thức hải im lặng vài nhịp.

Quả thật đây là một cuộc giao dịch. Chu Giai cứu Tạ Vãn Châu vốn cũng có mục đích riêng, bởi vậy hiện tại chưa thể trở mặt với hắn.

Một lát sau, giọng Chu Giai dịu xuống đôi chút:

“Ta thấy sắc mặt người trong lòng ngươi không ổn. Có lẽ hắn vẫn đang bị nhốt trong ác mộng do bí cảnh dệt nên.”

Tạ Vãn Châu nhíu mày.

“Bí cảnh đã tan rồi, hắn vẫn có thể bị mắc kẹt bên trong sao?”

“Ngươi thấy hắn có dấu hiệu sắp tỉnh không?” Chu Giai hỏi ngược lại.

Quả thật không có.

Bí cảnh rõ ràng đã biến mất, nhưng Ôn Khê Vân vẫn nhắm chặt mắt. Hàng mi phủ xuống một vùng bóng mờ nhàn nhạt, trên trán lấm tấm mồ hôi trong suốt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tạ Vãn Châu nhớ đến cơn ác mộng mà Ôn Khê Vân từng kể. Trong mơ, hắn lại cầm kiếm giết chết Ôn Khê Vân.

Một chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, vậy mà lại khiến Ôn Khê Vân sợ đến mức bỏ trốn ngay trước hôn lễ trong bí cảnh.

Nếu đã trở về hiện thực mà Ôn Khê Vân vẫn bị ác mộng ấy vây khốn, e rằng sau khi tỉnh lại sẽ càng muốn tránh xa hắn.

“Ta phải làm thế nào?”

“Đương nhiên vẫn giống lần trước, để ta điều khiển cơ thể của ngươi.”

Không ngờ Tạ Vãn Châu chẳng cần suy nghĩ đã từ chối:

“Tiền bối chỉ cần nói cho ta cách làm là được.”

Chu Giai khựng lại chốc lát rồi cười lạnh, giọng điệu trở nên kỳ quái:

“Sao vậy? Phát hiện mình yêu hắn rồi nên đến chạm cũng không muốn cho người khác chạm vào một chút?”

“Hay là trong bí cảnh ngươi đã chạm vào hắn rồi?”

“Mùi vị của hắn chắc hẳn rất tuyệt nhỉ? Hai người làm bao nhiêu lần rồi?”

Lời vừa dứt, thức hải của Tạ Vãn Châu đột nhiên cuộn trào dữ dội như biển nổi sóng lớn. Thần hồn Chu Giai đang ở trong đó đương nhiên cũng bị chấn động theo.

“Chu Giai.”

Giọng Tạ Vãn Châu lạnh như sương tuyết.

“Nể tình ngươi từng cứu ta, trước đây trên người ngươi có bao nhiêu điểm đáng ngờ ta đều không truy cứu. Nhưng nếu ngươi còn ăn nói hồ đồ như vậy, đừng trách ta ra tay với ngươi.”

Trước đây Tạ Vãn Châu đã vài lần cảm thấy Chu Giai có gì đó không bình thường. Mỗi lần mượn cơ thể hắn, những cái chạm và ánh nhìn Chu Giai dành cho Ôn Khê Vân đều có phần khác lạ. Khi ấy hắn chỉ cho rằng mình nghĩ quá nhiều, nhưng hiện tại xem ra, Chu Giai rõ ràng cũng đã nảy sinh tâm tư với Ôn Khê Vân.

Bây giờ hắn đã luyện Quy Nguyên Kiếm Pháp đến thức thứ tám, trong tay lại có Cù Long và Lôi Âm Châu. Dù tu vi của Chu Giai có cao đến đâu, hắn cũng chưa chắc không thể đánh một trận.

Tạ Vãn Châu vốn tưởng thái độ này của mình sẽ khiến Chu Giai nổi giận, như vậy hắn cũng có thể thuận thế ra tay.

Nào ngờ Chu Giai chỉ khẽ cười.

“Tức giận như vậy làm gì? Nếu ngươi không muốn ta điều khiển cơ thể thì ta nói cho ngươi cách làm là được.”

Cách hóa giải ác mộng trên người Ôn Khê Vân thực ra rất đơn giản.

Tạ Vãn Châu làm theo lời Chu Giai, rút một luồng linh lực tinh thuần từ Lôi Âm Châu rồi truyền vào cơ thể Ôn Khê Vân. Gần như ngay khi linh lực vừa tiến vào, đôi mày đang nhíu chặt của Ôn Khê Vân lập tức giãn ra.

Xem ra Chu Giai không lừa hắn.

Nhưng dù vậy, Tạ Vãn Châu cũng không muốn đối phương tiếp tục ở lại thức hải của mình nữa.

Một mặt, trên người Chu Giai có quá nhiều điểm đáng ngờ. Mặt khác, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất — chỉ cần Chu Giai còn ở trong thức hải hắn, mỗi khi không chìm vào ngủ say, người này đều có thể nhìn Ôn Khê Vân qua đôi mắt của hắn.

Không ngờ Chu Giai như đoán được suy nghĩ ấy, chủ động đề nghị:

“Bây giờ ngươi đã có Lôi Âm Châu, hay là tạm thời để thần hồn của ta trú trong đó. Làm vậy cũng có ích cho việc tu luyện của ta.”

Tạ Vãn Châu không hề do dự.

“Được.”

Hắn cũng không lo Chu Giai có thể điều khiển Lôi Âm Châu.

Sau khi Lâm Húc chết, Tạ Vãn Châu đã nhỏ máu nhận chủ với viên châu này. Hiện tại, chỉ mình hắn có thể khống chế Lôi Âm Châu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Những hình ảnh hỗn loạn cuối cùng cũng dừng lại, sau đó dần rút đi như thủy triều, cho đến khi biến mất sạch sẽ khỏi trí nhớ Ôn Khê Vân.

Hắn đưa tay sờ mặt, lúc này mới muộn màng nhận ra gương mặt mình lạnh ngắt.

Tất cả đều là nước mắt vừa chảy ra.

Vừa rồi… đã xảy ra chuyện gì?

Hắn hình như đã quên mất một chuyện rất quan trọng, nhưng lại có cảm giác chuyện ấy cũng chẳng quan trọng đến thế.

Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Đúng lúc này, cảnh vật xung quanh đột nhiên đảo lộn, dần biến thành căn nhà mà kiếp trước hắn từng sống cùng Tạ Vãn Châu sau khi thành hôn.

Mọi thứ trước mắt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Kiếp trước, sau khi thành hôn, phần lớn thời gian Ôn Khê Vân đều ở trong nhà. Từng ngọn đèn, từng chiếc chén trong căn phòng này, hắn đều nhớ rõ như lòng bàn tay.

Ôn Khê Vân véo thử má mình.

Đau.

Hình như không phải đang nằm mơ.

Chẳng lẽ hắn lại chẳng hiểu ra sao mà trở về kiếp trước rồi?

Niềm vui như trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Trái lại, lúc này Ôn Khê Vân còn cảm thấy hơi phiền muộn.

Hắn đã không muốn tiếp tục bị nhốt mãi trong nhà nữa.

“Kẽo kẹt” một tiếng.

Tạ Vãn Châu mang vẻ mặt lạnh như phủ sương đẩy cửa bước vào.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Ôn Khê Vân khi nhìn thấy hắn lại không phải chạy đến đón, mà theo bản năng lùi về sau mấy bước.

Cứ như nhìn thấy Tạ Vãn Châu là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, chính Ôn Khê Vân cũng ngẩn người.

Sao trong đầu hắn lại xuất hiện suy nghĩ như vậy?

“Ngươi nhớ ra hết rồi?”

Tạ Vãn Châu nhìn chằm chằm Ôn Khê Vân, sắc mặt gần như âm trầm.

Nhớ ra?

Ôn Khê Vân mờ mịt, chần chừ lắc đầu.

“Sư huynh, nhớ ra chuyện gì?”

Thấy hắn chưa nhớ ra, Tạ Vãn Châu từng bước tiến lại gần.

“Vậy nhìn thấy ta, tại sao lại trốn?”

Hắn dang hai tay.

“Lại đây.”

Ôn Khê Vân chỉ do dự một chút rồi ngoan ngoãn chui vào lòng Tạ Vãn Châu. Mùi trầm hương quen thuộc khiến hắn an tâm lập tức bao phủ lấy hắn.

“Trông ngươi hung quá.”

Ôn Khê Vân ngẩng mặt lên, nhỏ giọng vừa tố cáo vừa giải thích:

“Nhưng ta đâu có chọc ngươi giận.”

Không hiểu vì sao, Tạ Vãn Châu lại cười lạnh một tiếng.

“Không chọc ta giận?”

“Đến phu quân của mình mà ngươi cũng không nhận ra, còn da thịt thân cận với người khác. Chẳng lẽ ta không nên giận sao?”

Ôn Khê Vân lập tức trợn tròn mắt, cuống quýt biện giải:

“Ta thân cận da thịt với người khác lúc nào? Ngươi vu oan cho ta!”

Hắn tức đến mức muốn đẩy Tạ Vãn Châu ra, nhưng đối phương lập tức ôm ngang người hắn lên.

“Thả ta xuống!”

Đôi mắt hạnh của Ôn Khê Vân vì tức giận mà càng tròn xoe, sáng rực.

“Ngươi nói bậy, bây giờ ta không muốn để ý đến ngươi nữa.”

Tạ Vãn Châu biết Ôn Khê Vân ngày thường rất ngoan, nhưng một khi thật sự tức giận thì không dễ dỗ.

Chỉ là trước đây, cho dù hắn có làm chuyện quá đáng đến đâu, Ôn Khê Vân cũng rất ít khi nổi giận.

Lần duy nhất thực sự tức giận, hình như là vì hắn đã giết một con gì đó ngay trước mặt Ôn Khê Vân…

Đến chính hắn cũng đã quên lúc ấy mình giết con vật gì.

Hắn chỉ nhớ Ôn Khê Vân buồn rất lâu, thậm chí không chịu để hắn chạm vào dù chỉ một chút.

Khi ấy, hắn không muốn vì một chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người, cuối cùng đã phong tỏa phần ký ức liên quan của Ôn Khê Vân.

Nhưng cách này cũng không thể dùng thường xuyên.

Ôn Khê Vân vốn đã chẳng thông minh cho lắm, nếu cứ liên tục khóa ký ức, chỉ sợ thật sự sẽ biến thành một tên ngốc mất.

“Được rồi, là ta nói sai.”

Tạ Vãn Châu hiếm khi chịu nhường một bước.

“Không phải người khác. Cũng là ta.”

“Hai người ta cùng ôm ngươi, được không?”

Hai sư huynh…?

Động tác giãy giụa yếu ớt của Ôn Khê Vân lập tức dừng lại.

Tạ Vãn Châu vẫn tiếp tục dụ dỗ:

“Một người ở phía trước, một người ở phía sau. Thế nào?”

Ôn Khê Vân vô thức tưởng tượng theo lời hắn, cả người lập tức mềm nhũn. Chẳng biết từ lúc nào, hai má đã nhuộm một lớp đỏ ửng, đến ánh mắt cũng trở nên mơ màng.

“Sư huynh…”

Hắn lập tức quên sạch cơn giận vừa rồi, chủ động vòng hai tay qua cổ Tạ Vãn Châu, vùi mặt vào hõm cổ đối phương cọ nhẹ, nhất quyết không chịu ngẩng lên.

“Vì sao không trả lời ta?”

Vừa nói, Tạ Vãn Châu vừa luồn tay vào trong vạt áo Ôn Khê Vân, mạnh tay day nghiền một cái.

Người trong lòng lập tức run lên, một tiếng khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng, nghe như tiếng mèo kêu.

Ôn Khê Vân vẫn không chịu nói, chỉ có nhịp thở càng lúc càng gấp, hơi nóng phả lên cổ Tạ Vãn Châu.

“Không thích?”

Tạ Vãn Châu bỗng cười lạnh, giọng trầm hẳn xuống.

“Hay là thích đến mức không nói nên lời?”

“Đồ dâm đãng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 11, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ