Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 40
- Home
- Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
- Chương 40 - Lâm Trường huyện (mười sáu)
Chương 40: Lâm Trường huyện (mười sáu)
Nói thật, ngay từ lần đầu nhìn thấy ba người bọn họ, Lâm Húc đã vô cùng hưng phấn.
Hắn giết nhiều người như vậy nhưng chưa từng giết tu sĩ. Huống hồ tu vi của hắn đã mắc kẹt ở Nguyên Anh rất lâu, nếu có thể giết một tu sĩ rồi hấp thu sức mạnh của đối phương, nhất định sẽ giúp hắn phá cảnh.
Trong ba người, không nghi ngờ gì, Ôn Khê Vân là kẻ yếu nhất.
Theo lẽ thường, hắn phải là mục tiêu đầu tiên Lâm Húc xuống tay.
Đáng tiếc Ôn Khê Vân chẳng ham muốn thứ gì, trong đầu chỉ có mỗi vị sư huynh mặt lạnh kia.
Lâm Húc chưa từng gặp người nào giống Ôn Khê Vân.
Gương mặt đẹp bao nhiêu thì người lại ngốc bấy nhiêu, ngay cả người mình thích cũng có thể nhận nhầm, còn không công hôn hắn một cái.
Ngốc thật.
Nhưng cũng đẹp thật.
Những lần gặp mặt sau đó, ánh mắt Lâm Húc luôn không nhịn được dừng trên môi Ôn Khê Vân. Hắn vẫn nhớ xúc cảm mềm mại, ấm áp trên má khi ấy, dường như chóp mũi vẫn còn vương mùi hương nhàn nhạt trên người đối phương.
Nhưng dù vậy, Lâm Húc vẫn không quên mục đích ban đầu.
Hắn muốn giết Ôn Khê Vân trong bí cảnh, cướp lấy sức mạnh từ người nọ.
Việc Tạ Vãn Châu nghi ngờ hắn vốn đã nằm trong dự liệu.
Vì thế Lâm Húc chuẩn bị từ trước, chỉ chờ ma khí phát nổ. Khi ấy thân phận Lâm Tác sẽ chết trong căn phòng kia, còn hắn có thể mượn một thân thể khác sống lại.
Điều duy nhất hắn không ngờ tới là Ôn Khê Vân lại bất chấp nguy hiểm lao tới cứu mình.
Một người yếu đến mức ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi, vậy mà trong thời khắc nguy cấp nhất lại lựa chọn cứu một “phàm nhân” như hắn.
Buồn cười.
Thật sự coi mình là chúa cứu thế sao?
Lòng tốt dư thừa của Ôn Khê Vân không chỉ phá hỏng kế hoạch, mà thậm chí còn khiến quyết tâm vốn đã vững chắc trong lòng Lâm Húc bắt đầu dao động.
Hắn không thể chờ thêm nữa.
Người vô cớ xuất hiện trong ảo cảnh ngày hôm đó chẳng những làm hắn bị thương, mà còn có thể cướp linh châu khỏi tay hắn bất cứ lúc nào.
Vì thế Lâm Húc không chút do dự thúc giục linh châu trong ngực, không tiếc lấy chân thân làm cái giá để kéo Ôn Khê Vân vào bí cảnh.
Chỉ không ngờ Tạ Vãn Châu cũng theo vào.
Khác với ảo cảnh được dựng nên trong giấc mộng, một khi chân thân tiến vào bí cảnh, ngay cả cảnh chủ là Lâm Húc cũng sẽ chịu ảnh hưởng, mất đi ký ức.
Mãi đến lần đập đầu kia, hắn mới tình cờ nhớ lại tất cả.
Những chuyện quá khứ mà hắn tưởng mình đã quên từ lâu lại bị ép tái diễn một lần nữa.
Chỉ có điều lần này không giống trước.
Bên cạnh hắn có thêm một người.
Một người sẽ đứng ra thay hắn khi hắn bị làm khó, sẽ lập tức quan tâm khi hắn bị thương.
Đó đều là những thứ Lâm Húc chưa từng được trải qua.
Thế nhưng càng như vậy, hận ý trong lòng hắn lại càng không thể kiềm chế.
Hắn hận Ôn Khê Vân vì sao không xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời mình.
Hận Ôn Khê Vân rõ ràng trong lòng trong mắt đều chỉ có Tạ Vãn Châu, vậy mà còn tới trêu chọc hắn.
Và càng hận sự tồn tại của Tạ Vãn Châu.
Nếu Tạ Vãn Châu hoàn toàn biến mất, trong bí cảnh chỉ còn lại hắn và Ôn Khê Vân, vậy chẳng phải hắn có thể chiếm Ôn Khê Vân làm của riêng sao?
Không thích hắn cũng không sao.
Trong bí cảnh, hắn có thể biến thành dáng vẻ của Tạ Vãn Châu.
Lâm Húc chẳng quan tâm mình phải mang thân phận của ai.
Chỉ cần Ôn Khê Vân ở bên cạnh hắn là đủ.
Bởi vậy, sau khi khôi phục ký ức, hắn không lập tức ra tay với Tạ Vãn Châu mà âm thầm quan sát hai người ở chung.
Chỉ là càng nhìn càng tức giận.
Trong mắt Lâm Húc, Ôn Khê Vân giống như một nhành lan mảnh mai, chẳng chịu nổi chút lạnh nhạt hay mưa gió nào.
Kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc thì không xứng nuôi hoa.
Hắn nhất định sẽ làm tốt hơn Tạ Vãn Châu.
Cũng sẽ nâng niu nhành lan ấy hơn Tạ Vãn Châu.
Cho nên Ôn Khê Vân cũng nên thuộc về hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Húc nhìn Ôn Khê Vân càng thêm nóng bỏng, như thể người nọ đã là vật trong tay mình.
Hắn có linh châu, ở trong bí cảnh có thể phát huy sức mạnh vượt xa tu vi thật sự.
Nhìn huyết vụ đỏ sẫm cuồn cuộn trong lòng bàn tay Lâm Húc, Ôn Khê Vân không khỏi lo lắng. Hắn trốn sau lưng Tạ Vãn Châu, nhỏ giọng hỏi:
“Huynh trưởng, ngươi đánh thắng hắn được không? Trông hắn lợi hại lắm.”
Tạ Vãn Châu không đáp.
Trường kiếm trong tay hắn lơ lửng giữa không trung, chớp mắt đã hóa thành hàng trăm thanh kiếm.
Hàng trăm luồng sáng lập tức xé gió lao về phía Lâm Húc với thế không gì cản nổi.
Đó là thức thứ tám của Quy Nguyên Kiếm Pháp, sát chiêu có thể lấy một địch trăm, vậy mà Tạ Vãn Châu vừa giao chiến đã trực tiếp sử dụng.
Lâm Húc ban đầu vẫn bình tĩnh.
Huyết vụ trong tay hắn cuộn lên thành một tấm chắn nghênh đón kiếm quang.
Nhưng ngay khoảnh khắc hai bên va chạm, tấm chắn lập tức bị xuyên thủng, vừa chạm đã tan.
Lâm Húc biến sắc, chật vật bật người né tránh. Hắn miễn cưỡng tránh được mấy đạo kiếm khí, vẻ mặt cuối cùng cũng trở nên nghiêm trọng.
Hắn đã đánh giá thấp tu vi của Tạ Vãn Châu.
Ôn Khê Vân kinh ngạc mở to mắt.
Hắn hoàn toàn không biết Tạ Vãn Châu lại mạnh đến vậy, lập tức vui vẻ khen:
“Huynh trưởng, hóa ra ngươi còn lợi hại hơn hắn!”
Sắc mặt Lâm Húc lập tức sa sầm.
Tốc độ kết ấn trong tay cũng nhanh hơn hẳn.
Theo từng động tác của hắn, những kiến trúc xung quanh bắt đầu chậm rãi tan biến.
Tửu lâu vừa rồi còn đầy tiếng người náo nhiệt chỉ trong chớp mắt đã chìm vào bóng tối, tựa như quay trở về thuở trời đất còn chưa phân chia.
Tạ Vãn Châu thả thần thức ra ngoài, nhưng ngay cả thần thức cũng không thể nhìn thấu cảnh vật xung quanh.
Đây không phải bóng tối bình thường.
Ôn Khê Vân sợ đến mức siết chặt góc áo Tạ Vãn Châu.
Trong màn đêm đặc quánh ấy, hắn chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào mùi trầm hương quen thuộc bên cạnh để tìm chút cảm giác an toàn.
“Tối quá… Ta không nhìn thấy gì cả. Huynh trưởng, ngươi đừng rời khỏi ta được không?”
Giọng cầu xin đáng thương của Ôn Khê Vân vang lên bên tai.
Tạ Vãn Châu đáp:
“Nắm chặt ta, đừng buông.”
Hắn vừa dứt lời, Ôn Khê Vân đã lập tức vòng tay ôm chặt eo hắn, còn không quên hỏi:
“Vậy ôm chặt có được không?”
Tạ Vãn Châu chưa kịp trả lời, trước mặt đã đột ngột xuất hiện một luồng gió sắc bén.
Hơi lạnh cuốn theo ma khí đánh thẳng vào chỗ hiểm.
Tạ Vãn Châu không đổi sắc mặt. Bàn tay vừa lật, trường kiếm đã trở lại trong tay, chỉ dựa vào trực giác cũng chính xác chặn được luồng ma khí kia.
Trong chốc lát, Ôn Khê Vân chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm lanh lảnh vang lên liên tiếp bên tai.
Thỉnh thoảng trước mắt còn lóe qua vài tia lửa.
Bất kể Lâm Húc tấn công từ hướng nào, Tạ Vãn Châu đều có thể lập tức ngăn lại.
Nhưng cũng chỉ có thể ngăn lại.
Phía sau hắn còn phải bảo vệ một người, vì thế chỉ có thể phòng thủ, khó lòng chủ động tấn công.
Ôn Khê Vân không nhìn thấy gì, nhưng cũng nhận ra mình ôm chặt Tạ Vãn Châu như thế sẽ khiến đối phương vướng tay vướng chân.
Do dự một lát, hắn chậm rãi buông tay.
Ngay khi vòng tay vừa nới lỏng, sắc mặt Tạ Vãn Châu lập tức thay đổi:
“Ôm chặt ta!”
Nhưng Ôn Khê Vân còn chưa kịp ôm trở lại, một luồng ma khí đã nhân cơ hội đánh thẳng về phía hắn.
Đòn này không mang sát ý.
Ma khí đánh trúng người cũng chẳng khiến Ôn Khê Vân bị thương, chỉ đẩy hắn lảo đảo lùi về sau vài bước.
So với công kích, càng giống một bàn tay vô hình cố tình đẩy hắn ra xa.
Tạ Vãn Châu lập tức xoay người muốn kéo Ôn Khê Vân trở lại.
Nhưng đã muộn.
Bàn tay vươn ra chỉ bắt được một khoảng không.
Ôn Khê Vân không còn ở phía sau hắn nữa.
“Huynh trưởng…”
Giọng Ôn Khê Vân hoảng hốt vang lên giữa bóng tối.
“Ngươi ở đâu?”
Hắn không cảm nhận được gì.
Trước mắt tối đến mức giơ tay cũng không thấy năm ngón, ngay cả mùi trầm hương quen thuộc cũng biến mất sạch sẽ.
Cảm giác bất an lập tức ập tới như vừa bước hụt chân giữa vực sâu.
Đúng lúc ấy, một người bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay hắn.
“Đừng sợ, ta ở đây.”
Là giọng Tạ Vãn Châu.
Ôn Khê Vân lập tức nắm chặt tay đối phương, còn vội vàng bảo đảm:
“Lần này ta nhất định không buông nữa.”
Lời vừa dứt, phía trước bỗng truyền tới một giọng nói quen thuộc khác, rõ ràng đang tức giận:
“Ôn Khê Vân, ngươi đang nói chuyện với ai?!”
Ánh sáng chợt bừng lên.
Nắng chói mắt khiến Ôn Khê Vân nhất thời không thể mở mắt. Mãi đến khi thích ứng được, hắn mới chớp mắt nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.
Phía đối diện là Tạ Vãn Châu đang sa sầm mặt, sắc mặt âm u như mây đen phủ thành.
Còn bên cạnh hắn…
Người đang mười ngón đan chặt với hắn cũng là một Tạ Vãn Châu khác, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt.
Sao lại có hai Tạ Vãn Châu?!
Ôn Khê Vân lập tức ngẩn người.
Hắn đảo mắt qua lại mấy lần vẫn không phân biệt được ai thật ai giả, theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng người bên cạnh lại nắm rất chặt.
Tạ Vãn Châu phía đối diện gần như nghiến răng:
“Ôn Khê Vân, buông tay.”
Người bên cạnh lại lạnh lùng nói:
“Ngươi cho rằng giả thành bộ dạng của ta là có thể lừa được hắn sao?”
Từ giọng điệu đến vẻ mặt, cả hai đều giống hệt dáng vẻ Tạ Vãn Châu thường ngày.
Chỉ dựa vào bề ngoài, Ôn Khê Vân căn bản không thể phân biệt.
Hắn liền ghé sát người bên cạnh, ngửi thử.
Đúng là mùi trầm hương quen thuộc!
Ôn Khê Vân lập tức chắc chắn, quay sang người đối diện nói:
“Ta không nhận sai người. Ngươi đừng hòng lừa ta!”
Tạ Vãn Châu phía đối diện không nói thêm một lời.
Hắn lạnh mặt rút kiếm, trực tiếp tấn công.
Ôn Khê Vân vừa thấy thanh kiếm lại do dự.
Người bên cạnh có mùi trầm hương.
Nhưng người đối diện có kiếm.
Ngay lúc hắn còn đang rối rắm, người đối diện đã áp sát. Không ngờ “Tạ Vãn Châu” bên cạnh hắn cũng lập tức giơ tay, một thanh trường kiếm xuất hiện nghênh đón.
Hai người giống nhau như đúc.
Hai thanh kiếm cũng giống hệt nhau.
Thậm chí khi người đối diện tiến lại gần, trên người cũng tỏa ra mùi trầm hương không khác chút nào.
Ôn Khê Vân sắp tuyệt vọng.
Trên đời này còn có bài toán nào khó hơn chuyện này sao?
Hắn hoàn toàn không thể nhận ra ai thật ai giả.
Ôn Khê Vân chỉ hận không thể trốn sang một bên, chờ bọn họ đánh xong rồi mới quay lại.
Dù sao huynh trưởng của hắn lợi hại như vậy.
Người thắng chắc chắn là huynh trưởng!
Hai thanh kiếm giao nhau, tóe ra vô số tia lửa chói mắt.
Giữa những đốm sáng ấy, Ôn Khê Vân vô tình đối diện với ánh mắt của người ở phía đối diện.
Đôi mắt kia sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt biển không gợn sóng.
Chỉ một ánh nhìn cũng khiến người ta có cảm giác sắp bị kéo chìm vào nơi sâu nhất.
Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, toàn thân Ôn Khê Vân bỗng run nhẹ.
Hắn lập tức nhận ra.
Người phía đối diện mới là Tạ Vãn Châu thật sự.
“Huynh trưởng!”
Ôn Khê Vân vội gọi.
Cũng đúng lúc ấy, thế giằng co giữa hai thanh kiếm đã đến hồi kết.
Một thanh không chịu nổi áp lực, lập tức hóa thành một luồng hắc khí tan ra trong không trung.
Tạ Vãn Châu không hề chần chừ.
Trường kiếm trong tay lập tức kề sát cổ Lâm Húc, rạch ra một đường máu.
Nhưng ngay sau đó, Lâm Húc đột nhiên hóa thành một màn huyết vụ rồi biến mất tại chỗ.
Chỉ còn Ôn Khê Vân đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy thấp thỏm.
“Huynh trưởng…”
Hắn khẽ gọi.
Ban nãy hắn chẳng những nhận nhầm người, còn hùng hồn khẳng định mình tuyệt đối không nhận sai.
Đúng là vừa ngốc vừa mất mặt.
“Lại đây.”
Tạ Vãn Châu vừa lên tiếng, Ôn Khê Vân đã lập tức nhào vào lòng hắn, ngẩng mặt nhỏ giọng xin lỗi:
“Huynh trưởng, xin lỗi… Ta lại nhận sai người.”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính Ôn Khê Vân cũng khựng lại.
Lại?
Chẳng lẽ trước đây hắn từng nhận sai rất nhiều lần sao?
Tại sao hắn lại vô thức nói chữ “lại”?
Ở phía đối diện, Lâm Húc đã trở về dung mạo thật của mình. Hắn khẽ cười:
“Không sao. Sau này muốn nhận sai cũng chẳng còn cơ hội nữa.”
Qua đêm nay, Tạ Vãn Châu thật sự sẽ chết.
Từ đó về sau, trong bí cảnh chỉ còn lại hắn và Ôn Khê Vân.
Nói rồi, Lâm Húc cắn rách đầu ngón tay.
Một vệt máu đỏ tươi chảy xuống bên môi, nổi bật trên gương mặt tái nhợt như giấy, khiến hắn trông thêm vài phần yêu dị.
Một viên châu từ từ xuất hiện trong tay hắn.
Chỉ lớn chừng trứng bồ câu nhưng lại tỏa ra ánh sáng u tối.
Ánh mắt Tạ Vãn Châu lập tức ngưng lại.
Viên châu này rất có thể chính là thứ hắn vẫn luôn tìm kiếm.
Lôi Âm Châu.
Suy đoán ấy nhanh chóng được xác nhận.
Lâm Húc nhỏ giọt máu từ đầu ngón tay lên viên châu.
Máu chưa kịp rơi xuống đã bị nó lập tức hấp thu như thấm hẳn vào bên trong.
Ngay sau đó, trên viên châu lóe lên ánh chớp. Từng đường lôi văn sáng rực quanh bề mặt, thậm chí có thể nhìn thấy những tia điện đang chạy bên trong.
Quả nhiên là Lôi Âm Châu.
Đến lúc này, vẻ mặt Tạ Vãn Châu mới thật sự trở nên nghiêm túc.
Hắn lập tức che Ôn Khê Vân ra sau lưng:
“Trốn cho kỹ.”
Trường kiếm trong tay cũng như cảm nhận được trận ác chiến sắp tới, liên tục rung lên, phát ra những tiếng ngân sắc bén.
“Tạ Vãn Châu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”
Lời vừa dứt, thân thể Lâm Húc đột ngột chấn động.
Một luồng khí mạnh từ dưới chân xông thẳng lên đỉnh đầu, đánh tung cả phát quan, mái tóc đen lập tức xõa xuống sau lưng.
Hắn đang dùng thân thể phàm nhân cưỡng ép tiếp nhận nguồn linh lực chí thuần chí tịnh trong Lôi Âm Châu.
Ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều căng phồng như sắp nổ tung.
Chỉ trong chớp mắt, hai mắt hắn đã chằng chịt tơ máu, đỏ ngầu như máu.
Toàn thân đau đớn chẳng khác nào đang bị ném vào luyện ngục.
Nhưng Lâm Húc không hối hận.
Chỉ cần giết được Tạ Vãn Châu, hắn sẽ có được người mình muốn.
Chỉ cần có thể có được Ôn Khê Vân…
Mọi thứ đều đáng giá.
Lâm Húc cắn răng chịu đựng cơn đau, bất chấp nguy cơ kinh mạch nổ tung, cưỡng ép thúc giục Lôi Âm Châu.
Một màn huyết vụ khổng lồ lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn.
“A—!”
Không ai ngờ người đầu tiên bị thương lại là Ôn Khê Vân.
Gần như ngay khoảnh khắc Lâm Húc thúc giục Lôi Âm Châu, Ôn Khê Vân đã bật ra một tiếng kêu ngắn, hai tay ôm chặt đầu:
“Đau quá…”
Tạ Vãn Châu lập tức đỡ lấy người đang đau đến đứng không vững.
Ánh mắt hắn lạnh như băng, ghim thẳng vào Lâm Húc:
“Ngươi đã làm gì hắn?”
Trong lúc lên tiếng, trường kiếm trong tay hắn lập tức hóa thành vô số kiếm quang lao thẳng về phía Lâm Húc.
Nhanh hơn lần trước.
Sát ý cũng nặng hơn.
Biến cố xảy ra với Ôn Khê Vân hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lâm Húc.
Đặc biệt là lúc này, mỗi lần hắn thúc giục linh châu để né tránh kiếm quang, Ôn Khê Vân lại phát ra một tiếng rên đau đớn hơn.
Lâm Húc không khỏi kinh ngạc.
Viên châu này có quan hệ gì với Ôn Khê Vân?
“Đừng… Sư huynh… đau quá… đau quá…”
Chỉ trong vài nhịp thở, trán Ôn Khê Vân đã thấm đầy mồ hôi.
Hắn nhắm nghiền mắt, thần trí rõ ràng đã mơ hồ, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
“Đừng… tránh ra… Ta hận ngươi… ta hận ngươi!”
Nghe từng tiếng rên đau đớn của Ôn Khê Vân, Tạ Vãn Châu siết chặt mày.
Ngay sau đó, hắn lật lòng bàn tay.
Cù Long trong trường kiếm đột nhiên hiện thân.
Long thân cuộn mình xuyên qua hàng trăm đạo kiếm ảnh.
Càng tới gần Lâm Húc, số kiếm ảnh càng ít.
Cuối cùng, hàng trăm đạo kiếm quang hợp lại thành một thanh trường kiếm duy nhất.
Cùng tiếng long ngâm vang tận mây xanh, trường kiếm lao thẳng về phía Lâm Húc.
Ngoài dự liệu, lần này Lâm Húc không tiếp tục thúc giục Lôi Âm Châu.
Hắn không né.
Cũng không đánh trả.
Chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn hình bóng thanh kiếm trong mắt càng lúc càng lớn.
Cho đến khi nó xuyên thẳng qua cơ thể hắn.
Đáng lẽ phải có vô số máu tươi phun ra.
Nhưng máu còn chưa kịp chảy khỏi cơ thể đã bị Lôi Âm Châu hấp thu.
Từ máu thịt…
Cho đến cả thân thể hắn.
Cho tới giây phút hoàn toàn tan biến, ánh mắt Lâm Húc vẫn luôn dừng trên người Ôn Khê Vân.
Hắn đã không thúc giục viên châu nữa.
Ôn Khê Vân…
Còn đau không?
Xin lỗi.
Hắn không cố ý.
Cảnh chủ chết, toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ.
Ôn Khê Vân lúc này đã hôn mê, nhưng đôi môi vẫn khẽ mấp máy, thì thào một câu rất nhỏ.
Tạ Vãn Châu nghe thấy, cả người lập tức cứng lại.
Vẻ mặt hắn thoáng hiện sự không thể tin nổi.
Mãi đến khi Ôn Khê Vân lặp lại lần nữa, hắn mới xác nhận mình không nghe nhầm.
Là vì cơn ác mộng kia sao?
Nếu không, tại sao Ôn Khê Vân lại nói những lời như vậy?
Tạ Vãn Châu không dám nghĩ tiếp.
Hắn chỉ có thể tự lừa mình, ôm Ôn Khê Vân vào lòng rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua hàng mày đang nhíu chặt của người nọ.
Từ giữa mày, ngón tay chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng trên đôi môi mềm mại.
Không ai hiểu rõ hơn hắn nơi này mềm đến mức nào.
Nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới, đôi môi ấy đã khẽ mấp máy, thốt ra một câu mà đối với Tạ Vãn Châu, có lẽ còn sắc bén hơn bất cứ lưỡi kiếm nào.
“Tạ Vãn Châu… ta hận ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ giết ngươi…”
