Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 39

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 39 - Lâm Trường huyện (mười lăm)
Prev
Next

Chương 39: Lâm Trường huyện (mười lăm)

Giọng nói đột ngột vang lên khiến hai chân Ôn Khê Vân mềm nhũn. Cả người hắn ngả về sau, hoàn toàn rơi vào lòng Tạ Vãn Châu, nhờ người phía sau đỡ lấy mới không ngã xuống đất.

“Huynh… huynh trưởng…”

Tạ Vãn Châu rũ mắt nhìn hắn. Đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ vẻ mặt.

“Tại sao đào hôn?”

Một tay hắn ôm lấy eo Ôn Khê Vân, kéo người sát hơn vào lòng. Tay kia chậm rãi đặt lên cổ đối phương.

Đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp, mềm mại. Ban đầu chỉ hờ hững áp lên, sau đó từng chút siết lại, cuối cùng nửa nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh.

Người trong lòng đang run.

Ngay cả động tác nuốt khan khe khẽ nơi cổ họng cũng bị Tạ Vãn Châu cảm nhận rõ ràng.

“Rất sợ sao?”

Ôn Khê Vân khẽ gật đầu.

Tạ Vãn Châu rõ ràng không dùng sức, nhưng hắn vẫn có cảm giác nghẹt thở đến mức không hô hấp nổi. Cảm giác ấy quá giống với những gì từng xảy ra trong giấc mơ, khiến hắn sợ đến mức chẳng nói nên lời.

Giây tiếp theo, bàn tay trên cổ lại thuận thế trượt lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn như đang trấn an, bảo hắn đừng sợ.

Ôn Khê Vân vừa mới thở phào, giọng nói trầm thấp của người phía sau đã lại vang lên sát bên tai:

“Nếu biết sợ, tại sao còn đào hôn?”

Vừa dứt lời, sự dịu dàng ban nãy lập tức biến mất.

Tạ Vãn Châu đột nhiên nâng cằm hắn lên.

“Hay là ngươi thật sự không muốn thành thân với ta?”

“Không phải…”

Ôn Khê Vân lắc đầu. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.

“Ta đào hôn là vì… vì ta sợ quá…”

“Sợ?”

Tạ Vãn Châu cười lạnh.

“Sợ đảo lộn luân thường, hay sợ bị người đời chỉ trỏ? Ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta không hề có quan hệ huyết thống. Rốt cuộc ngươi còn sợ cái gì?”

“Ta không biết… Ta đã mơ rất nhiều ác mộng…”

Ôn Khê Vân bất lực nói:

“Mỗi lần tỉnh dậy ta đều rất sợ… Ta không biết mình nên làm thế nào…”

“Cho nên chỉ vì mấy giấc mơ hư vô mờ mịt ấy, ngươi liền muốn rời khỏi ta?”

Tạ Vãn Châu xoay người hắn lại, ánh mắt lạnh như sương tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

“Vậy nói ta nghe xem, ngươi đã mơ thấy những gì?”

Ôn Khê Vân ra sức lắc đầu. Trong mắt đã dâng đầy nước:

“Ta… ta không nhớ rõ…”

Không nhớ rõ?

Tạ Vãn Châu không tin một chữ nào.

Sắc mặt hắn càng lạnh hơn.

“Rốt cuộc là không nhớ, hay ngươi đang nói dối?”

Ôn Khê Vân vẫn lắc đầu:

“Ta không muốn nói… Huynh trưởng, ngươi đừng ép ta có được không?”

“Ngươi không nói, làm sao ta biết là thật hay giả?”

Tạ Vãn Châu trầm giọng:

“Chi bằng nói ra. Biết đâu đó không phải ác mộng, mà là chuyện thật sự đã từng xảy ra—”

“…Ta mơ thấy ngươi giết rất nhiều người!”

Ôn Khê Vân đột ngột cắt ngang.

Nước mắt cũng theo câu nói ấy trào ra.

Một giọt lớn rơi thẳng xuống mu bàn tay Tạ Vãn Châu. Rõ ràng chỉ mang hơi ấm, lại khiến hắn như bị bỏng, lập tức rụt tay về.

Ôn Khê Vân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vùi đầu vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy eo Tạ Vãn Châu. Bờ vai run lên theo từng tiếng khóc.

“Ta còn mơ thấy ngươi dùng kiếm giết ta… Đau lắm, đau lắm… Ta sợ lắm…”

Những giấc mơ giống hệt nhau cứ lặp đi lặp lại.

Ban đầu chỉ là những mảnh hình ảnh mơ hồ, sau đó càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng trước mắt chỉ còn một màu đỏ máu.

Ôn Khê Vân không biết thanh kiếm trong tay Tạ Vãn Châu từ đâu mà có, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại mơ thấy những cảnh tượng vô lý và đẫm máu đến thế.

Hắn chỉ có thể cố ép bản thân quên đi.

Hắn cứ tưởng mình đã quên rồi.

Nhưng không hề.

Thậm chí cảm giác đau đớn khi bị lưỡi kiếm rạch qua cơ thể trong mơ, đến lúc tỉnh lại vẫn như còn lưu lại trên da thịt. Chỉ cần hơi cử động cũng đau đến mức hắn gần như không thở nổi.

Ôn Khê Vân vừa khóc vừa xin lỗi:

“Xin lỗi… Ta biết những thứ đó đều là giả, ta không nên tin… Nhưng cứ có người nói với ta rằng không được tới gần ngươi, không được ở bên ngươi…”

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe nước tràn đầy hoang mang và bất an.

“Huynh trưởng… Ta nên làm thế nào?”

Tạ Vãn Châu nhìn nước mắt trên mặt Ôn Khê Vân.

Không hiểu vì sao, trái tim hắn bỗng thắt lại. Một cảm giác chua xót xa lạ âm thầm lan ra trong lồng ngực.

Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói:

“Nơi này chỉ là một ảo cảnh.”

“Có người kéo chúng ta vào đây. Vì vậy tất cả những gì xảy ra ở nơi này đều là giả.”

Nước mắt vẫn còn treo trên mặt, Ôn Khê Vân ngơ ngác nhìn hắn:

“Vậy nếu ngày mai chúng ta thật sự thành thân… sau khi ra khỏi ảo cảnh, chuyện đó cũng sẽ là giả sao?”

“Ừ.”

Nhưng xem tình hình hiện giờ, ngay cả hôn lễ giả này cũng chẳng thể tiếp tục nữa.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Ôn Khê Vân cuối cùng cũng buông được tảng đá đã đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua.

Nếu nơi này là ảo cảnh, vậy những cơn ác mộng kia chắc chắn cũng là giả, là có người cố ý khiến hắn mơ thấy.

Nhưng hắn vẫn không hiểu.

“Người kéo chúng ta vào đây làm vậy để làm gì?”

Lời vừa dứt, căn phòng bên cạnh đột nhiên truyền tới vài giọng nói mềm mại cùng tiếng cười đùa của nam nữ. Giữa những âm thanh ấy thấp thoáng nghe thấy ba chữ “Lâm đại công tử”, chẳng bao lâu sau liền biến thành những tiếng động khác.

Ôn Khê Vân mất một lúc mới hiểu đó là gì.

Hai má lập tức đỏ bừng.

Hắn lén ngước lên nhìn Tạ Vãn Châu một cái rồi vội vàng cúi đầu.

Tạ Vãn Châu nhíu chặt mày.

Trong lòng hắn đã mơ hồ đoán ra được một phần chân tướng.

Lâm Tác trong ảo cảnh và Lâm Tác ngoài ảo cảnh rõ ràng không phải cùng một người.

Lòng bàn tay hắn khẽ lật, một thanh trường kiếm trắng lập tức xuất hiện.

Ôn Khê Vân vừa nhìn thấy thanh kiếm ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Tim hắn co thắt dữ dội, cảm giác đau đớn khi cận kề cái chết trong mơ bỗng trở nên rõ ràng chưa từng có.

Sao có thể?!

Thanh kiếm này giống hệt thanh kiếm trong giấc mơ của hắn!

Giả thôi…

Ôn Khê Vân lập tức dùng lời Tạ Vãn Châu vừa nói để trấn an bản thân.

Tất cả đều là giả.

Gần như ngay khi Tạ Vãn Châu rút kiếm, một luồng hắc khí dày đặc đột ngột lao thẳng về phía hai người.

Tạ Vãn Châu trở tay chắn lại.

Luồng hắc khí tức khắc tan thành một màn sương đen. Sau đó, một bóng người dần hiện ra giữa lớp sương mù.

Ôn Khê Vân kinh ngạc mở to mắt.

Người xuất hiện trong hắc vụ không phải ai khác.

Chính là Lâm Húc đã hẹn hắn tới đây!

“Ngươi vẫn tới.”

Lâm Húc nhìn chằm chằm Ôn Khê Vân. Khóe môi cong lên thành một nụ cười tà khí, hoàn toàn khác với dáng vẻ mà Ôn Khê Vân từng thấy trước đây.

Bị ánh mắt ấy nhìn đến lạnh cả sống lưng, Ôn Khê Vân lặng lẽ né ra sau lưng Tạ Vãn Châu.

“Quả nhiên là ngươi.”

Tạ Vãn Châu chẳng hề bất ngờ.

“Tất cả những chuyện xảy ra ở Lâm Trường huyện đều do ngươi làm.”

Không chỉ vậy.

Người trước mặt còn giết Lâm Tác ở ngoài ảo cảnh rồi giả thành bộ dạng của hắn. Ngay cả Tạ Vãn Châu lúc đầu cũng bị qua mặt.

“Là ta thì sao?”

Sát ý lóe lên trong mắt Lâm Húc.

“Bọn chúng vốn đáng chết!”

Ánh mắt Tạ Vãn Châu trầm xuống.

Người trước mặt đã giết Lâm Tác, thay thế thân phận của hắn, lại dùng ảo cảnh kéo bá tánh Lâm Trường huyện vào giấc ngủ rồi âm thầm lấy mạng từng người.

Những chuyện ấy tuyệt đối không thể do một phàm nhân bình thường làm được.

Tạ Vãn Châu có thể chắc chắn Lôi Âm Châu đang ở trong tay Lâm Húc.

Còn vì sao đối phương làm tất cả những chuyện này, hắn không quan tâm.

Lâm Húc lại sa sầm mặt.

Động tĩnh ở phòng bên cạnh càng lúc càng lớn. Hắn đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp, vẻ hận ý hiện rõ trên mặt.

Lâm Húc giơ tay đánh ra một chưởng.

Luồng hắc khí dày đặc xuyên thẳng qua vách tường.

Ngay sau đó, căn phòng bên cạnh lập tức im bặt.

Không còn một tiếng động nào nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nói nơi đây là một bí cảnh, chẳng bằng nói nó tái hiện chính quá khứ của Lâm Húc.

Ngay từ khi sinh ra, hắn đã là con riêng.

Mãi đến sau khi mẫu thân qua đời, Lâm gia mới miễn cưỡng đón đứa con thứ này về.

Nhưng dù trở lại Lâm gia, cuộc sống của hắn vẫn chẳng khá hơn là bao.

Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm là chuyện thường ngày. Ngay cả đám tạp dịch trong phủ cũng có thể tùy ý ức hiếp, nhục mạ hắn.

Người ngoài lại hết lời ca ngợi đại công tử Lâm gia, nói Lâm Tác tính tình khoan hậu, đối xử hòa nhã với người khác, là một vị quân tử ôn nhuận.

Khi Lâm Húc mới trở về Lâm gia, Lâm Tác quả thật từng giúp người thứ đệ này vài lần.

Vì vậy ban đầu Lâm Húc cũng tin như mọi người.

Hắn thật sự cho rằng vị đại ca kia là người tốt duy nhất trong Lâm gia.

Cho nên đêm trước ngày vào kinh tham gia thi đình, khi Lâm Tác nói muốn mở tiệc tiễn biệt cho hắn, Lâm Húc vui vẻ đồng ý.

Hắn không hề đề phòng mà uống cạn chén rượu đối phương đưa tới.

Đến khi tỉnh lại, tất cả đã bị hủy hoại.

Chuyện hắn bị hãm hại nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp Lâm Trường huyện.

Thậm chí còn có kẻ thích hóng chuyện vẽ những gì xảy ra thành tranh sách, chỉ trong vài ngày đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng lan tới cả kinh thành.

Thánh Thượng nổi giận, tước bỏ tư cách tham gia thi đình của hắn, đồng thời cấm hắn dự khoa cử suốt đời.

Mất đi thân phận cống sĩ, Lâm Húc lập tức bị Lâm gia đuổi khỏi cửa.

Gần như toàn bộ người trong Lâm Trường huyện đều nhìn hắn chẳng khác nào nhìn một con chuột chạy qua đường.

Ai cũng có thể nhổ vào hắn một bãi nước bọt.

Nhưng rõ ràng hắn chẳng làm gì sai.

Hắn chỉ vì tin tưởng Lâm Tác nên mới uống chén rượu kia.

Có lẽ số hắn chưa đến lúc tuyệt.

Khi Lâm Húc hấp hối ngoài đường, một dị vật bỗng từ trên trời rơi xuống, vừa khéo rơi vào lòng hắn.

Trực giác mách bảo viên châu trong tay không phải vật tầm thường.

Hắn mò mẫm suốt ba ngày, cuối cùng trong lúc vô tình mới phát hiện cách sử dụng nó.

Đó là một bảo vật có thể kéo ý thức của con người vào ảo cảnh.

Nếu trong ảo cảnh, nguyện vọng của người ấy được hoàn toàn thỏa mãn, họ sẽ mãi mãi không thể thoát ra.

Còn Lâm Húc thì có thể thông qua viên châu hấp thu sức mạnh từ sinh mạng của người đó.

Người đầu tiên Lâm Húc giết là chủ tiệm bánh bao từng đánh đập, chửi mắng hắn.

Nguyện vọng của người nọ là có vô số tiền để tiếp tục đánh bạc.

Cuối cùng, hắn ta chết ngay trên chiếu bạc.

Sau đó, Lâm Húc dùng viên châu lần lượt giết rất nhiều người từng ức hiếp mình.

Càng nhiều người chết, sức mạnh hắn nhận được càng lớn.

Riêng Lâm Tác, Lâm Húc không dùng sức mạnh của ảo cảnh.

Hắn tự tay giết người đại ca ấy.

Sau đó dịch dung thành bộ dạng của Lâm Tác, trà trộn vào Lâm phủ, rồi dùng chính gương mặt đứa con trai mà hai vợ chồng Lâm gia yêu thương nhất để tự tay giết chết họ.

Đến lúc chết, Lâm phu nhân vẫn không thể tin đứa con trai tốt của mình lại xuống tay với bà.

Lâm Trường huyện vốn chẳng có lời nguyền nào cả.

Lâm Húc chỉ thích cảm giác khiến tất cả mọi người sống trong nơm nớp lo sợ.

Hắn muốn nỗi sợ không biết tai họa sẽ giáng xuống vào lúc nào đeo bám những kẻ kia ngày này qua ngày khác.

Còn số thức ăn được phát ra chẳng qua là thứ hắn bố thí để những người ấy không chết đói quá sớm.

Dù sao nếu cứ thế chết vì đói…

Thì mạng của bọn họ chẳng phải quá lãng phí sao?

Hắn muốn từng chút một, thật chậm rãi, giẫm lên sinh mạng của từng người trong Lâm Trường huyện để tu luyện đến ngày phi thăng.

Tuyệt đối không nương tay.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 39"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 9 giờ trước
Chương 114 9 giờ trước

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 2, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ