Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 38

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 38 - Lâm Trường huyện (mười bốn)
Prev
Next

Chương 38: Lâm Trường huyện (mười bốn)

Khi chỉ còn một ngày nữa là đến hôn kỳ, Ôn Khê Vân cuối cùng cũng được nhìn thấy hỉ phục của mình.

Nghe Tiểu Đào nói, hai mươi tú nương đã ngày đêm gấp rút suốt hơn mười ngày mới kịp may xong hai bộ hỉ phục này.

Thoạt nhìn lần đầu, Ôn Khê Vân chỉ thấy kỳ lạ.

Rõ ràng chỉ là một bộ hỉ phục đỏ thẫm bình thường, ngay cả hoa văn cũng chẳng nhìn thấy, nào có khoa trương như lời Tiểu Đào kể.

Nhưng khi hắn mặc thử lên người, dưới ánh nến, hoa văn rồng được dệt chìm bằng chỉ bạc trên lớp áo ngoài cùng mới từ từ hiện ra. Theo mỗi cử động, thân rồng lưu chuyển ánh bạc óng ánh, từng chiếc vảy, từng móng vuốt đều sống động như thật.

Thoạt nhìn, con rồng ấy gần như quấn lấy cả người hắn.

Tiểu Đào lập tức che miệng, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh diễm.

Nhưng không phải vì bộ hỉ phục.

Mà vì người đang mặc nó.

Màu đỏ rực rỡ càng tôn làn da vốn trắng nõn của Ôn Khê Vân thêm sáng. Mỗi khi đôi mắt hắn khẽ chuyển, ánh sáng trong đó còn thu hút ánh nhìn hơn cả ngân long trên hỉ phục.

Đây là lần đầu Ôn Khê Vân mặc hỉ phục. Hắn không khỏi có chút căng thẳng, xoay nhẹ một vòng rồi hỏi:

“Thế nào?”

Tiểu Đào ngơ ngác gật đầu:

“Nhị công tử, ngài mặc nguyên bộ này đào hôn đi. Đẹp thật sự.”

Ôn Khê Vân gõ nhẹ lên đầu nàng:

“Ngươi lại nói mê sảng gì thế? Làm gì có ai đào hôn mà còn mặc hỉ phục?”

Vừa dứt lời, Ôn Khê Vân bỗng khựng lại.

Mấy ngày nay ngoài cửa luôn có người canh giữ. Trước đó hắn còn đau đầu không biết phải làm thế nào mới trốn ra ngoài được.

Nhưng bây giờ… hình như hắn đã nghĩ ra cách.

Ôn Khê Vân ngoắc tay:

“Tiểu Đào, ngươi lại đây. Lát nữa nói với bọn họ…”

“Nhị công tử muốn ăn bánh hạnh nhân ở phòng bếp nhỏ. Ngươi đi bảo người làm một đĩa rồi mang tới đây.”

Tiểu Đào đứng trước cửa, nói với hai gia phó đang canh giữ bên ngoài.

Một người gật đầu. Trước khi đi còn không quên dặn người còn lại:

“Ta đi một lát rồi về. Ngươi trông ở đây cho cẩn thận.”

Người kia vừa đi khỏi, Ôn Khê Vân đã mặc nguyên bộ hỉ phục bước ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, hắn lập tức bị người còn lại ngăn cản.

Gia phó vừa nhìn thấy Ôn Khê Vân đã sững sờ. Hắn dùng sức chớp mắt mấy lần mới hoàn hồn, vội nói:

“Nhị công tử thứ lỗi. Trưởng công tử đã dặn, hiện giờ ngài không được rời khỏi phòng.”

Ôn Khê Vân hiếm khi để lộ vẻ kiêu căng như vậy. Kết hợp với bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người, khí thế lập tức khác hẳn ngày thường, khiến người ta gần như không dời mắt nổi.

“Ta muốn đi tìm huynh trưởng, để hắn nhìn thử bộ hỉ phục này cũng không được sao?”

“Chuyện này…”

Gia phó chần chừ:

“Đợi Vương Nhị trở về, tiểu nhân đi mời trưởng công tử tới cũng chưa muộn.”

“Nhưng ta không chờ được. Ta muốn đi tìm huynh trưởng ngay bây giờ.”

Nói xong, Ôn Khê Vân chẳng thèm để ý đến hắn nữa, cứ thế muốn xông ra ngoài.

Gia phó vội bước tới ngăn cản. Không ngờ Tiểu Đào cũng lao lên, định hất hắn sang một bên.

Lúc ấy gia phó đang nắm lấy tay áo Ôn Khê Vân.

Bị Tiểu Đào đâm tới như vậy, chỉ nghe một tiếng “xoẹt”, phần vạt tay áo hỉ phục lập tức bị xé rách một đường nhỏ, lộ cả lớp lót tơ trắng bên trong.

“Này… này…”

Gia phó nhìn thấy mình gây họa lớn, sợ đến mức hai chân cũng run lên, lập tức quỳ xuống:

“Nhị công tử, tiểu nhân không cố ý!”

Tiểu Đào trừng mắt quát:

“Ngươi quỳ ở đây thì có ích gì? Còn không mau đi mời tú nương tới! Có khi vẫn còn kịp vá lại. Nếu vá không được, bán ngươi đi cũng chẳng đền nổi bộ y phục này đâu!”

Gia phó vừa nghe vậy, lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà canh người nữa, vội đứng lên:

“Ta đi mời tú nương ngay!”

“Khoan đã!”

Tiểu Đào gọi hắn lại:

“Ngươi tuyệt đối đừng nói hỉ phục bị rách. Nhớ đi từ cửa hông. Nên nói thế nào, trong lòng ngươi chắc hiểu chứ?”

Gia phó liên tục gật đầu, lại nhìn Ôn Khê Vân chờ cho phép. Thấy hắn không phản đối, lúc này mới quay đầu chạy đi.

Tiểu Đào thò đầu ra ngoài nhìn một vòng. Xác nhận trong viện không còn ai, nàng lập tức giục:

“Nhị công tử, mau đi!”

Ôn Khê Vân sợ Vương Nhị quay về đúng lúc này, ngay cả hỉ phục cũng chẳng kịp thay. Hắn chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng bên ngoài để che đi rồi vội vàng chạy khỏi phủ.

Khi chạy, dưới lớp áo choàng đen thỉnh thoảng lại lộ ra một vạt đỏ rực.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Địa điểm ghi trên tờ giấy là Túy Tiên Lâu, tửu lâu nổi tiếng nhất Lâm Trường huyện.

Ôn Khê Vân tới muộn hơn giờ hẹn khoảng một nén nhang.

Bên trong tửu lâu đầy những thực khách đang nâng chén trò chuyện, liếc mắt nhìn qua vô cùng náo nhiệt.

Từ khoảnh khắc chạy khỏi Tạ gia, tim Ôn Khê Vân chưa từng bình ổn trở lại.

Vừa rồi hắn lại chạy suốt một đường tới đây, lúc này lồng ngực vẫn còn phập phồng, nhịp tim cũng càng thêm gấp gáp.

Chuyện hắn đào hôn bị Tạ Vãn Châu phát hiện chỉ là sớm hay muộn.

Hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi đây.

Nhưng nhìn quanh một vòng, Ôn Khê Vân lại chẳng thấy bóng dáng Lâm Húc đâu.

Chẳng lẽ đối phương chờ không nổi, đã đi trước rồi?

Điếm tiểu nhị thấy hắn đứng mãi một chỗ, cuối cùng không nhịn được tiến lên hỏi:

“Khách quan, ngài muốn dùng gì?”

“Ngươi có thấy người Lâm gia không?” Ôn Khê Vân hỏi.

“Lâm gia à? Họ đang ở nhã gian trên lầu. Ngài đi theo ta.”

Tiểu nhị vừa dẫn đường vừa liên tục quay đầu nhìn Ôn Khê Vân, thuận miệng hỏi:

“Ngài cũng tới dự tiệc tiễn biệt Lâm tiểu thiếu gia sao?”

Ôn Khê Vân nhíu mày:

“Tiệc tiễn biệt gì?”

“Lâm công tử sáng mai sẽ lên đường vào kinh tham gia thi đình. Tối nay chính là tiệc tiễn biệt của hắn.”

Thì ra là vậy.

Ôn Khê Vân lập tức hiểu ý Lâm Húc.

Đối phương hẳn muốn đợi sáng mai lên đường vào kinh rồi thuận tiện đưa hắn rời khỏi Lâm Trường huyện.

Nhưng chẳng hiểu sao, dự cảm bất an trong lòng Ôn Khê Vân lúc này lại càng mãnh liệt, thậm chí khiến hắn bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính mình.

Thế lực Tạ gia ở kinh thành chỉ có nhiều hơn ở Lâm Trường huyện.

Chẳng lẽ trốn đến kinh thành là có thể tránh được Tạ Vãn Châu sao?

Nhưng bây giờ đã trốn ra rồi, hối hận cũng không còn kịp nữa.

Ôn Khê Vân tự thấy mình đã không còn đường lui, chỉ đành cắn răng đi theo tiểu nhị lên lầu.

Cuối cùng, tiểu nhị dừng trước một gian nhã thất.

Cách một cánh cửa vẫn có thể nghe rõ tiếng nâng chén trò chuyện náo nhiệt bên trong.

“Khách quan, họ ở đây.”

Ôn Khê Vân lại không lập tức đẩy cửa đi vào.

Hắn không biết trong bữa tiệc có ai nhận ra mình hay không. Lúc này tốt nhất vẫn nên tránh gặp quá nhiều người.

Thế là hắn quay sang trốn vào một gian phòng nhỏ bên cạnh, định chờ ở đây cho đến khi yến tiệc kết thúc rồi mới đi tìm Lâm Húc.

Không ngờ hắn vừa trốn vào chưa được bao lâu, cửa phòng đã bị người đẩy mở.

Người tới không thắp đèn.

Ôn Khê Vân nấp sau bình phong, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ mới miễn cưỡng nhận ra một trong hai người.

Lại là Lâm Tác, đại công tử Lâm gia.

Người còn lại thì hắn chưa từng gặp.

Điều khiến Ôn Khê Vân bất ngờ hơn cả là Lâm Tác hoàn toàn không còn vẻ ôn tồn lễ độ như hôm đến Tạ phủ cầu thân.

Giọng hắn lúc này âm trầm:

“Chuẩn bị xong hết chưa?”

“Thuốc đã bỏ vào rồi, chỉ chờ tên tiểu tạp chủng kia uống xuống. Người cũng đã chờ sẵn trong phòng.”

“Ngươi tìm mấy người?”

“Bốn. Đều làm theo lời công tử dặn, tìm loại mang bệnh hoa liễu. Bảo đảm qua một đêm, tên tiểu tạp chủng kia cũng mắc bệnh.”

“Được.”

Lâm Tác khẽ cười.

“Ta muốn xem lần này hắn còn mặt mũi nào vào điện làm bẩn mắt bệ hạ.”

Ôn Khê Vân kinh hãi che miệng.

Nghe đến đây, hắn mới hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bữa tiệc tiễn biệt tối nay hóa ra lại là Hồng Môn Yến do Lâm Tác cố ý sắp đặt.

Mục đích chính là khiến Lâm Húc thân bại danh liệt.

Trên đời sao lại có người độc ác đến mức này?

Ngay cả đệ đệ của mình cũng có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để hãm hại!

Ôn Khê Vân còn chưa nghĩ ra mình nên làm gì, đã nghe hai người kia nhắc đến tên mình.

“Đúng rồi, công tử. Vừa rồi ta nghe nói nhị công tử Tạ gia đào hôn. Hiện giờ cả Tạ phủ đều đã phái người ra ngoài tìm kiếm.”

Lâm Tác hừ một tiếng:

“Đáng tiếc. Ta còn muốn xem rốt cuộc ai sẽ cưới hắn. Gương mặt thì đúng là đẹp, chỉ tiếc đầu óc hơi ngốc, vậy mà còn đi quan tâm đến tên tạp chủng Lâm Húc kia.”

“Đâu chỉ có vậy, còn là người không có phúc.” Kẻ bên cạnh vội nịnh nọt, “Muốn trèo cao tới đại thiếu gia ngài cũng không được.”

Lâm Tác đầy vẻ tiếc nuối:

“Ban đầu ta còn định cưới hắn về, ngày ngày hành hạ ngay trước mặt Lâm Húc. Chẳng qua hôm đó nhìn gương mặt ấy lại hơi không nỡ xuống tay. Cũng khó trách Lâm Húc lại thích hắn.”

Ôn Khê Vân nhớ tới chuyện đối phương đến cầu hôn hôm trước, trong lòng lập tức lạnh đi.

Thì ra từ đầu đến cuối, Lâm Tác muốn cưới hắn chỉ để dùng hắn tra tấn Lâm Húc?!

Ngay sau đó, hắn lại nghe Lâm Tác dặn:

“Đừng đứng ngây ra đó. Ngươi cũng phái người đi tìm. Nếu tìm được hắn thì giấu người vào căn nhà riêng của ta, tuyệt đối không được báo cho Tạ gia.”

Người kia cười hề hề, giọng điệu nghe cực kỳ bỉ ổi:

“Tiểu nhân hiểu, hiểu mà.”

Ôn Khê Vân lập tức nín thở, sợ chỉ cần mình gây ra một chút động tĩnh cũng sẽ bị hai người phát hiện.

May mà chẳng bao lâu sau, tiếng cửa phòng lại vang lên.

Hai người kia từ đầu đến cuối đều không phát hiện hắn đang trốn sau bình phong.

Nhưng Lâm Húc phải làm sao đây?

Nếu hắn không đi cảnh báo, để âm mưu của hai người kia thành công, chỉ sợ cả đời Lâm Húc sẽ bị hủy hoại.

Nghĩ đến đây, Ôn Khê Vân cắn răng đứng dậy.

Hắn còn chưa kịp đứng vững, khóe mắt đã thoáng nhìn thấy một bóng người trên con phố ngoài cửa sổ.

Huyền y, thân hình cao thẳng.

Chính là Tạ Vãn Châu!

Sao lại tìm tới nhanh như vậy?!

Ôn Khê Vân sợ đến mức lập tức ngồi xổm xuống trở lại.

Nhưng kỳ lạ thay, trong lúc sợ hãi, hắn lại mơ hồ hy vọng Tạ Vãn Châu có thể mau chóng tìm thấy mình.

Trước khi nghe được những lời Lâm Tác vừa nói, Ôn Khê Vân chưa từng nghĩ trên đời lại có thủ đoạn dơ bẩn, hèn hạ đến vậy.

Những gì nghe thấy gần như lật đổ nhận thức trước giờ của hắn.

Trong lúc lòng còn đang chấn động, vừa nhìn thấy Tạ Vãn Châu, hắn gần như lập tức nảy sinh xúc động muốn chạy thẳng vào lòng đối phương.

Đúng lúc ấy, cơn đau đầu quen thuộc lại âm ỉ kéo tới.

Đau nhiều lần đến mức Ôn Khê Vân cũng dần phát hiện ra quy luật.

Chỉ cần trong lòng hắn nảy sinh một chút tình cảm với Tạ Vãn Châu, đầu sẽ lập tức đau.

Như thể có người đang gõ một tiếng chuông thật lớn ngay trong đầu hắn, hết lần này đến lần khác cảnh cáo:

Tuyệt đối không được động lòng.

Nhưng tại sao?

Hắn và Tạ Vãn Châu rõ ràng không hề có quan hệ huyết thống.

Vậy tại sao hắn lại không thể thích người này?

“Khách quan, gian nhã thất này không có người. Ngài còn muốn kiểm tra sao?”

Bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nói, kéo Ôn Khê Vân ra khỏi dòng suy nghĩ.

Trong lòng hắn lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

“Mở cửa.”

Quả nhiên là giọng Tạ Vãn Châu.

“Kẽo kẹt—”

Cửa phòng bị đẩy ra.

Hai tiếng bước chân một trước một sau tiến vào, càng lúc càng gần.

Ôn Khê Vân căng thẳng đến mức gần như không dám thở, cố hết sức thu người lại sau tấm bình phong.

“Ngài xem, nơi này trống không. Chỉ có một tấm bình phong thôi.”

Điếm tiểu nhị nói.

Khoảng hơn mười giây trôi qua, Tạ Vãn Châu mới lên tiếng:

“Đúng là không có. Đi thôi.”

Tiếng bước chân dần xa.

Sau đó là tiếng cửa đóng lại.

Căn phòng một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Ôn Khê Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại vô cớ dâng lên một chút hụt hẫng.

Rõ ràng hắn ở ngay trước mắt Tạ Vãn Châu.

Vậy mà đối phương lại không tìm thấy.

Đáng lẽ hắn phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng.

Nhưng tại sao nhịp tim chẳng những không chậm lại, mà còn càng lúc càng nhanh?

Ôn Khê Vân còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, phía sau bỗng áp tới một bóng người.

Một cánh tay lập tức vòng qua eo, ôm trọn hắn vào lòng.

Cùng lúc đó, bên tai vang lên giọng nói bị ép xuống cực thấp.

Hơi thở nóng hổi theo từng lời phả thẳng lên vành tai hắn.

“Sao nào? Ta không tìm thấy ngươi, ngươi thất vọng lắm à?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 15 giờ trước
Chương 273 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 giờ trước
Chương 127 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ