Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 37
Chương 37: Lâm Trường huyện (mười ba)
“Nhị công tử!”
Sáng sớm, Tiểu Đào đã vội vã chạy vào phòng, vẻ mặt đầy căm phẫn:
“Trưởng công tử thật sự quá đáng!”
Ôn Khê Vân ngẩng đầu nhìn nàng:
“Xảy ra chuyện gì?”
“Trước đó ta còn thấy kỳ lạ, ngày cưới chỉ còn chưa đầy mười ngày, trong ngoài phủ chúng ta đều bận đến quay cuồng, vậy mà bên Lâm gia lại cứ như chẳng có chuyện gì.” Tiểu Đào tức tối nói, “Hóa ra trưởng công tử không biết tìm đâu ra một gia đình bình thường, đến tên họ cũng chẳng ai biết. Ngay cả sính lễ cũng do nhà chúng ta tự chuẩn bị, vậy mà cứ thế muốn gả ngài qua đó. Làm gì có ai bắt nạt người khác như vậy chứ!”
Ôn Khê Vân đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng vẫn hỏi:
“Ngươi nghe ai nói?”
“Còn ai nữa? Chương quản gia chính miệng nói với ta. Mấy ngày nay trưởng công tử đều bận chuẩn bị sính lễ. Nếu đã thế, lúc trước còn chẳng bằng đồng ý với Lâm gia.”
Nói đến đây, Tiểu Đào lại đổi giọng:
“Giờ vị thứ tử Lâm gia kia đã qua kỳ thi hội, mọi người đều đồn năm nay Lâm gia sắp có một Trạng nguyên lang. Dù không được Trạng nguyên thì ít nhất cũng là tiến sĩ, sau này nói không chừng còn có thể vào triều làm quan. Nếu vậy thì Lâm gia cũng miễn cưỡng xứng với ngài.”
Ôn Khê Vân lắc đầu:
“Ngươi đừng nói như vậy. Lâm gia vốn chẳng có quan hệ gì với ta.”
Tiểu Đào thấy mấy ngày nay hắn vẫn luôn buồn bã, nghĩ chắc hắn không muốn nhắc đến hôn sự nữa, bèn đổi sang kể vài chuyện vui để chọc hắn cười.
Ôn Khê Vân quả thật có cười, nhưng vẻ mặt vẫn rõ ràng chất chứa tâm sự.
Cho đến giây tiếp theo, Tạ Vãn Châu đẩy cửa bước vào.
Tiểu Đào chỉ dám lén nói xấu Tạ Vãn Châu sau lưng. Bây giờ chính chủ chỉ cần liếc sang một cái, nàng lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn lui ra ngoài.
“Huynh trưởng…”
So với trước đây, lúc này Ôn Khê Vân rõ ràng mất tự nhiên hơn rất nhiều khi đối diện Tạ Vãn Châu. Trên mặt thấp thoáng vẻ bất an, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Lại đây.”
Ôn Khê Vân do dự một lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
Hắn vừa đi tới đã bị Tạ Vãn Châu nắm lấy tay. Nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay đối phương truyền sang, khiến cả người hắn như bị bỏng.
Trong lòng bàn tay Tạ Vãn Châu có một lớp chai mỏng, khi chạm vào hơi ráp.
Ôn Khê Vân vừa cảm nhận được đã không nhịn được sinh nghi.
Nếu chỉ cầm bút viết chữ, sao lòng bàn tay lại có nhiều vết chai đến vậy?
Hắn còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do, một lực kéo đột ngột truyền tới.
Cả người Ôn Khê Vân mất thăng bằng, ngã về phía Tạ Vãn Châu. Đến khi hoàn hồn, hắn đã ngồi nghiêng trên đùi đối phương.
Ngay sau đó, Tạ Vãn Châu cực kỳ tự nhiên tách hai chân hắn ra, để Ôn Khê Vân ngồi dạng trên người mình.
Rõ ràng Tạ Vãn Châu mới là người ở dưới, vậy mà cảm giác áp bức toát ra từ hắn vẫn khiến người ta không thể xem nhẹ.
“Ngươi không muốn thành hôn với ta?”
Câu hỏi này thật sự quá khó trả lời.
Ôn Khê Vân lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng chột dạ quay mắt sang chỗ khác, thà nhìn xuống nền nhà cũng không chịu đối diện với Tạ Vãn Châu.
Tạ Vãn Châu liền nắm cằm hắn, xoay mặt hắn trở lại.
“Chỉ vì ta là huynh trưởng của ngươi?”
Thật ra không phải vì nguyên nhân này.
Chỉ là trong lòng Ôn Khê Vân luôn có một dự cảm rằng nếu thành hôn với Tạ Vãn Châu, chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.
Nhưng thứ cảm giác mơ hồ không có căn cứ ấy căn bản không thể đem ra giải thích.
Vì thế hắn chỉ khẽ gật đầu.
Ôn Khê Vân vốn tưởng trả lời như vậy sẽ khiến Tạ Vãn Châu nổi giận.
Dù sao những nguyên nhân khác có lẽ còn có cách thay đổi, nhưng nếu hai người thật sự có quan hệ huyết thống, chuyện đó lại chẳng thể nào sửa được.
Không ngờ Tạ Vãn Châu chẳng những không tức giận, sắc mặt còn dịu đi, trông như tâm trạng đột nhiên khá hơn hẳn.
Ôn Khê Vân càng thấy khó hiểu.
“Huynh trưởng?”
“Nếu…”
Hai người đồng thời lên tiếng.
Tạ Vãn Châu ngừng một lát rồi mới tiếp tục:
“Nếu ta nói với ngươi rằng giữa chúng ta không hề có quan hệ huyết thống thì sao?”
Bất ngờ nghe được một bí mật động trời như vậy, Ôn Khê Vân trợn tròn mắt, suýt nữa hít ngược một hơi.
“Ta là con nuôi sao? Hay có người dùng kế ly miêu đổi Thái tử, tráo ta với nhị công tử thật sự?”
Hắn lập tức che miệng:
“Vậy ta có phải nên rời khỏi Tạ gia không?”
Trong thoại bản đều viết như thế.
Tạ Vãn Châu cau mày:
“Đều không phải.”
Ngày hôm ấy, trong cơn tức giận, hắn bất chấp luân thường mà quyết định sẽ thành hôn với Ôn Khê Vân.
Không ngờ cũng chính vào lúc đó, ký ức của hắn lại bất ngờ khôi phục.
Lâm Tác đưa bọn họ vào nơi này, còn cố tình xóa sạch ký ức của hai người, rốt cuộc muốn làm gì?
Theo lý, việc đầu tiên Tạ Vãn Châu nên làm là giết Lâm Tác, phá cảnh rời khỏi đây.
Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy chuyện ấy không cần gấp.
Chậm thêm vài ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Còn chuyện thành hôn với Ôn Khê Vân, Tạ Vãn Châu chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định cứ thuận theo tự nhiên.
Dù sao hắn đã sai người chuẩn bị hết rồi, bây giờ đổi ý cũng không hay.
Chẳng qua chỉ là một hôn lễ trong bí cảnh.
Rời khỏi đây rồi, tất cả đều không còn tính nữa.
Mấy ngày qua hắn cố tình không đến gặp Ôn Khê Vân.
Nếu là ở ngoài bí cảnh, chỉ sợ vừa biết hai người sắp thành hôn, Ôn Khê Vân đã vui đến mức ngày nào cũng dính lấy hắn, hết nói thích hắn lại nói muốn sinh con cho hắn.
Nhưng Ôn Khê Vân trong bí cảnh vẫn chưa khôi phục ký ức, còn tưởng hai người là huynh đệ ruột.
Có lẽ suốt mấy ngày nay hắn vẫn luôn bất an vì cho rằng tình cảm của mình trái luân thường.
Tạ Vãn Châu nhịn mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ chuyện này cho hắn.
“Ngươi chỉ cần biết chúng ta không phải huynh đệ ruột là đủ.”
Nói rồi, bàn tay đang giữ cằm Ôn Khê Vân thuận thế trượt lên, Tạ Vãn Châu lại không nhịn được bóp nhẹ má hắn.
Người gầy đến thế, may mà trên má vẫn còn chút thịt.
Nếu không thật sự sắp gầy đến thoát tướng rồi.
Tạ Vãn Châu im lặng chờ vài giây.
Hắn vốn tưởng sau khi biết sự thật, tháo được tầng xiềng xích đạo đức vốn không tồn tại kia, Ôn Khê Vân sẽ lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại quấn lấy hắn như trước.
Thậm chí còn có thể mặt dày chủ động hôn hắn.
Nhưng ngoài dự liệu, Ôn Khê Vân chẳng hề vui vẻ.
Trái lại, vẻ ưu tư trên mặt còn nặng hơn.
Sắc mặt Tạ Vãn Châu lập tức trầm xuống.
“Ôn Khê Vân, ngươi đang nghĩ gì?”
Tại sao đã biết bọn họ không phải huynh đệ ruột rồi mà vẫn còn mang bộ dạng nặng nề tâm sự như vậy?
Cứ như thể hắn thật sự không muốn thành hôn với mình.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Tạ Vãn Châu càng khó coi.
Ôn Khê Vân giật mình hoàn hồn. Thấy vẻ mặt hắn, Ôn Khê Vân hoảng sợ, vội giải thích:
“Không có gì, ta chỉ đang nghĩ…”
Hắn cụp mắt xuống. Hàng mi dài rậm che kín ánh mắt chột dạ vì nói dối.
“…Nếu chúng ta không phải huynh đệ, sau này ta không thể gọi ngươi là huynh trưởng nữa.”
“Sau khi động phòng, tự nhiên sẽ có cách xưng hô khác.”
Tạ Vãn Châu cắt ngang lời hắn, rồi chậm rãi hỏi:
“Hay là… ngươi không muốn thành hôn với ta?”
Trong tình huống này, Ôn Khê Vân nào dám nói thật.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, sau đó chủ động ghé lại, hôn nhẹ lên môi Tạ Vãn Châu một cái.
“Không phải. Ta muốn thành hôn.”
Thứ đã chờ mấy ngày cuối cùng cũng có được.
Dù nụ hôn chỉ vừa chạm đã tách, sắc mặt Tạ Vãn Châu vẫn dịu đi thấy rõ.
“Còn nữa?”
Còn gì nữa?
Ôn Khê Vân ngẩn ra.
Đến khi thấy ánh mắt Tạ Vãn Châu dừng trên môi mình, hắn mới chậm chạp hiểu ra, hai má lập tức đỏ lên, đành ghé lại lần nữa.
Hắn không có ký ức trước kia, hoàn toàn không biết phải hôn thế nào.
Đôi môi khép chặt, chỉ đơn thuần áp lên môi đối phương, ngây ngô đến mức bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nảy sinh vài phần thương tiếc.
Trừ Tạ Vãn Châu.
Giọng hắn đã hơi khàn, vừa như dụ dỗ vừa mang theo mệnh lệnh:
“Há miệng. Đưa lưỡi ra.”
Đối với Ôn Khê Vân hiện tại, động tác ấy thật sự quá xấu hổ.
Hắn lập tức lắc đầu, muốn né về sau.
Cả gương mặt gần như chẳng còn chỗ nào giữ được màu trắng ban đầu. Từ hai má đến vành tai đều phủ một tầng hồng nhạt như được quét phấn son.
Thấy hắn lùi lại, ánh mắt Tạ Vãn Châu lập tức tối xuống.
Hắn giơ tay giữ lấy sau gáy Ôn Khê Vân, chỉ hơi dùng sức.
Ôn Khê Vân liền bị kéo trở lại.
Tạ Vãn Châu ngậm lấy môi hắn, cạy mở hàm răng đang khép chặt. Môi lưỡi quấn lấy nhau, trong khoảng cách sát gần chỉ còn tiếng thở dần trở nên hỗn loạn.
Ôn Khê Vân muốn tránh cũng không thể tránh được.
Đến khi nụ hôn kết thúc, đầu lưỡi hắn đã tê rần, đôi môi đỏ hơn bình thường, còn hơi sưng.
Đôi mắt cũng phủ một tầng nước mỏng, ánh nhìn vừa hoảng vừa xấu hổ.
Hơi thở Tạ Vãn Châu chợt khựng lại.
Ngay sau đó, hắn giữ eo Ôn Khê Vân, dịch người nọ lùi ra sau một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Từ đầu đến cuối, Tạ Vãn Châu chưa bao giờ thật sự cho rằng người từng trải qua tất cả chuyện kiếp trước với Ôn Khê Vân chính là mình.
Hắn cũng luôn canh cánh trong lòng chuyện Ôn Khê Vân mang theo ký ức kiếp trước mà đến.
Nhưng bây giờ thì khác.
Ôn Khê Vân trước mắt chưa từng trải qua chuyện tình ái, cũng không có ký ức kiếp trước.
Hắn sẽ không nhìn Tạ Vãn Châu rồi tìm bóng dáng một người khác trong đó.
Vậy mà dù như thế, Ôn Khê Vân vẫn một lần nữa rung động với hắn.
Không liên quan đến bất kỳ ai khác.
Chỉ vì chính con người hắn.
Tạ Vãn Châu ép xuống xúc động đang dâng lên trong cơ thể.
Có vài chuyện không cần vội.
Huống hồ chỉ vài ngày nữa, mọi thứ sẽ thuận lý thành chương.
Hắn có thể tự tay để lại trên tờ giấy trắng tinh này những dấu vết chỉ thuộc về mình.
“Ở đây có tục lệ, trước ngày thành hôn bảy ngày, hai người không được gặp mặt.”
Tạ Vãn Châu nói:
“Ta còn phải chuẩn bị hôn sự trong phủ. Mấy ngày tới ngươi cứ ở yên trong phòng, ngày ba bữa sẽ có người mang tới.”
Nói trắng ra chính là cấm túc.
Nhưng ngoài gật đầu, Ôn Khê Vân cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chớp mắt, ngày cưới chỉ còn cách ba ngày.
Trên dưới Tạ phủ đã treo đầy đèn lồng đỏ. Chỉ cần nhìn qua cũng biết nhà này sắp có hỷ sự.
Thế nhưng Ôn Khê Vân chẳng hiểu vì sao lại càng ngày càng bất an.
Mấy hôm nay đầu hắn vẫn âm ỉ đau, mỗi khi ngủ lại mơ thấy vô số mảnh cảnh tượng hỗn loạn.
Tỉnh dậy rồi, hắn chẳng nhớ được bất kỳ chuyện gì.
Chỉ còn lại một màu đỏ ngập tràn trước mắt, cùng mùi máu tanh nồng nặc dường như vẫn quẩn quanh trong hơi thở.
Ngày nào tỉnh giấc, lưng áo hắn cũng bị mồ hôi thấm ướt.
Ôn Khê Vân không nhớ trong mơ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm nhận được những giấc mộng ấy có liên quan đến Tạ Vãn Châu.
Thậm chí vì thế, hắn còn dần nảy sinh vài phần sợ hãi đối với người kia.
Tiểu Đào thấy hết, trong lòng sốt ruột không thôi.
Cho đến hôm nay, nàng lén đưa cho Ôn Khê Vân một mảnh giấy, thấp giọng nói:
“Là vị thứ tử Lâm gia nhờ ta giao cho ngài.”
Nàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhị công tử, hay là… ngài đào hôn, bỏ trốn cùng hắn đi?”
Ôn Khê Vân đang đau đầu đến mức sắc mặt trắng bệch, nghe vậy liền theo bản năng nói:
“Ngươi nói linh tinh gì vậy? Ta với hắn chẳng có gì cả, tư bôn cái gì chứ?”
“Nhưng ta thấy người kia rõ ràng có ý với ngài.” Tiểu Đào nói, “Hắn bảo ta chuyển lời rằng nếu ngài không muốn thành thân thì cứ đến địa điểm viết trên tờ giấy này. Hắn sẽ đưa ngài rời khỏi Lâm Trường huyện.”
Ôn Khê Vân mở tờ giấy ra.
Bên trên quả nhiên ghi rõ thời gian và địa điểm.
Thời gian là đêm trước ngày hắn và Tạ Vãn Châu thành hôn.
Còn địa điểm…
Hình như là một tửu lâu.
Ôn Khê Vân gần như không hề do dự.
Hắn lập tức đưa tờ giấy đến bên ngọn nến, châm lửa đốt.
Tiểu Đào hoảng hốt, vội đưa tay ngăn lại:
“Nhị công tử, ngài thật sự muốn ở lại thành hôn sao?!”
Ôn Khê Vân lắc đầu.
“Ta đã nhớ thời gian và địa điểm rồi. Đốt đi là để tránh bị người khác nhìn thấy.”
Mảnh giấy nhanh chóng cháy thành tro, rơi lả tả xuống đất.
Ôn Khê Vân dùng mũi chân nhẹ nhàng nghiền nát lớp tro ấy.
Trong giọng nói là sự kiên định hiếm thấy:
“Ta sẽ đến.”
