ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 21
chương 21. Rừng Tinh Đấu (một)
Sáng sớm.
Đường Tam tỉnh khỏi trạng thái tu luyện. Việc thức dậy vào mỗi buổi sớm để tu luyện Tử Cực Ma Đồng từ lâu đã trở thành thói quen khắc sâu vào đồng hồ sinh học của hắn.
Hắn nhẹ tay nhẹ chân chui ra khỏi chăn, cẩn thận bước qua Đường Trì đang nằm bên cạnh, rửa mặt xong mới lặng lẽ rời khỏi ký túc xá. Thân hình khẽ động, Đường Tam đã nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, bắt đầu bài tu luyện mỗi ngày.
Thật ra ngay từ lúc Đường Tam tỉnh giấc, Đường Trì cũng đã tỉnh, chỉ là vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ mà thôi.
Cảm nhận người bên cạnh dè dặt chui ra khỏi chăn, lại cẩn thận đến mức gần như không phát ra tiếng động, khóe môi Đường Trì bất giác cong lên.
Tử Cực Ma Đồng của hắn đã bước vào cảnh giới Giới Tử. Chút tử khí mỏng manh lúc bình minh hiện giờ không còn mang lại bao nhiêu tác dụng, vì vậy Đường Trì cũng chẳng cần ngày nào cũng dậy sớm tu luyện như Đường Tam.
Hắn lặng lẽ để một tia hồn lực bám lên người Đường Tam. Đến khi xác nhận đối phương đã nhập định, Đường Trì mới thôi giả ngủ, đứng dậy xuống giường.
Lúc Đường Tam kết thúc tu luyện trở về phòng, Đường Trì đã ngồi trước bàn, khóe môi mang ý cười, chờ hắn dùng bữa sáng.
Đường Tam ngồi xuống, nhận đôi đũa Đường Trì đưa tới. Trên bàn bày hai bát trứng hấp vàng óng, một xửng bánh bao thủy tinh cùng đủ loại điểm tâm tinh xảo.
Nghĩ đến bánh màn thầu nhạt nhẽo cùng cháo trắng ở nhà ăn học viện, Đường Tam không khỏi cắn đầu đũa, ngẩng lên nhìn Đường Trì.
“Ca ca, chúng ta không ăn ở nhà ăn học viện thật sự không sao chứ? Những người khác đều ăn ở đó mà…”
“Không sao.” Đường Trì đẩy bát trứng hấp tới trước mặt hắn. “Ta đã cho người tiếp quản nhà ăn của học viện rồi. Các ngươi đều đang tuổi lớn, sao có thể ngày nào cũng ăn mấy thứ như vậy?”
Nói rồi hắn thúc giục:
“Mau ăn đi.”
Đường Tam ngượng ngùng cười, ngoan ngoãn cúi đầu ăn sáng.
Hắn đáng lẽ phải nghĩ tới từ sớm mới đúng. Với tính cách chu đáo kín kẽ của Đường Trì, sao có thể để người khác nắm được điểm nào mà chỉ trích? Chắc chắn mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước rồi.
Dùng xong bữa sáng, hai người vẫn còn một lúc nữa mới phải lên lớp.
Đường Trì tựa người trên sập, tiện tay lấy một quyển thoại bản ra xem. Hôm nay Đường Tam hiếm khi không vùi đầu tu luyện, liền ghé sát bên vai hắn, cùng xem chung.
Đường Trì thuận tay gãi nhẹ dưới cằm hắn.
Đường Tam bị nhột, bật cười né sang bên cạnh. Không ngờ vừa tránh một cái đã mất thăng bằng, cả người ngã thẳng lên người Đường Trì.
Tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Đường Tam nằm trên ngực Đường Trì, thậm chí còn nghe rõ từng nhịp tim đều đặn của hắn. Hai má lập tức nóng lên, Đường Tam vội cúi đầu, giả vờ chăm chú nghịch chiếc khuy áo hình hoa mai tinh xảo trên vạt áo Đường Trì.
Đường Trì nhìn cái đầu lông xù đang vùi trước ngực mình, không nhịn được bật cười.
Hắn còn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông “keng keng keng” quen thuộc đã vang lên bên ngoài.
Đường Tam lập tức bật dậy.
“Đến giờ học rồi, ca ca, ta đi trước!”
Dứt lời, hắn chạy biến khỏi phòng như một cơn gió.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đường Trì thong thả đứng dậy, chỉnh lại cổ áo bị vò đến hơi nhăn, sau đó mới chậm rãi đi về phía sân tập.
Viện trưởng và các lão sư đều chưa tới, nhưng trên sân đã có một người đứng chờ.
Chính là Ninh Vinh Vinh.
Oscar lại không thấy đâu.
Khuôn mặt vốn trắng trẻo xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh hôm nay có vẻ hơi tiều tụy, hai mắt đỏ hoe, tinh thần cũng sa sút rõ rệt.
Đêm qua nàng bị Đường Trì đả kích không nhẹ. Điều khiến nàng càng không ngờ hơn là học viện dường như thật sự mặc kệ nàng, từ đầu đến cuối chẳng hề cử người đi tìm. Cả một đêm chìm trong tự kiểm điểm lẫn nỗi bất an, nàng biến thành dáng vẻ này cũng chẳng có gì lạ.
Đới Mộc Bạch đến sớm hơn Đường Tam một chút.
Đường Tam vừa dừng chân trên sân đã nhìn thấy Đường Trì ung dung đi tới phía sau mình. Không biết nghĩ tới chuyện vừa rồi trong phòng, mặt hắn lại âm thầm nóng lên.
Cuối cùng, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh mới khoan thai xuất hiện.
Người phụ trách tiết học hôm nay vẫn là viện trưởng Flander.
Đường Tam và mọi người đứng chờ khoảng mười lăm phút, vị viện trưởng đại nhân này mới chậm rãi bước tới.
Ánh mắt Flander trước tiên dừng trên người Ninh Vinh Vinh, nhưng ông không nói gì với nàng, chỉ đảo mắt một vòng rồi hỏi:
“Hôm nay là tiết học thứ hai. Oscar đâu? Lại ngủ nướng à?”
Đường Tam vội nói:
“Có lẽ hắn đang nhập định nên chưa tỉnh kịp. Ta đi gọi hắn.”
Nói xong, hắn còn lén liếc Đường Trì đang đứng bên cạnh, thấy đối phương mỉm cười nhìn mình thì lập tức quay đầu đi.
Chẳng qua còn chưa kịp cất bước, Oscar đã từ phía ký túc xá chạy như bay tới.
Trái với dáng vẻ hoảng hốt thường thấy của một kẻ đến muộn, trên mặt hắn lúc này lại tràn ngập hưng phấn.
“Oscar, ngươi lại muốn đi chạy vòng đấy à?” Flander trừng mắt.
Oscar vội vàng lắc đầu.
“Không, viện trưởng, ngài nghe ta giải thích đã. Ta đột phá rồi! Ta đạt cấp ba mươi rồi!”
“Cái gì?”
Không chỉ Flander, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn Oscar bằng ánh mắt kinh ngạc, ngay cả Đường Trì cũng không ngoại lệ.
Oscar chỉ nhỏ hơn Đới Mộc Bạch một tuổi, năm nay mới mười bốn.
Mười bốn tuổi đạt hồn lực cấp ba mươi vốn đã là một thành tích cực kỳ kinh người. Quan trọng hơn, Võ Hồn của Oscar thuộc hệ Thực Vật, một trong những loại Võ Hồn khó tu luyện nhất.
Xét trên một phương diện nào đó, một Hồn Sư hệ Thực Vật đạt cấp ba mươi thậm chí còn khó hơn Chiến Hồn Sư đạt tới cùng cấp bậc.
Mà mỗi khi Hồn Sư hệ Thực Vật bước qua một đại cảnh giới, hiệu quả hỗ trợ của Võ Hồn cũng sẽ được tăng cường trên diện rộng.
Oscar cười, gãi đầu:
“Chuyện này còn phải cảm ơn Đường đại ca đã giúp đỡ.”
Ánh mắt mọi người lập tức chuyển sang Đường Trì.
Đường Trì chỉ thản nhiên cười:
“Không có gì đáng kể. Chủ yếu vẫn là nhờ Oscar tự mình cố gắng.”
Rõ ràng hắn không có ý định giải thích cụ thể, mọi người thấy vậy cũng không tiện truy hỏi.
Chỉ có Đường Trì âm thầm cảm thán Oscar quả thật rất biết suy tính.
Công khai cảm ơn hắn trước mặt mọi người, vừa thể hiện thiện ý, lại vừa để chuyện này qua một lần trước mặt sư trưởng. Sau này cho dù Đường Trì thật sự có ý định gì với Oscar, ít nhất cũng phải cân nhắc đến Flander trước.
Hai mắt Flander sáng rực.
“Tốt, tốt, tốt! Oscar, ngươi không làm ta thất vọng. Ngươi là học viên thứ hai trong số các học viên hiện tại đạt tới cấp ba mươi. Ta đại diện học viện chúc mừng ngươi.”
Những người khác cũng lần lượt tiến lên chúc mừng.
Ngoại trừ Ninh Vinh Vinh, ngay cả Chu Trúc Thanh vốn luôn lạnh nhạt cũng khẽ nói một câu:
“Chúc mừng.”
Ninh Vinh Vinh đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn sáu người còn lại. Cảm giác bất lực khi bị bài xích khỏi tập thể một lần nữa trào lên trong lòng nàng.
Có lẽ vì Oscar đột phá cấp ba mươi khiến tâm trạng Flander cực kỳ tốt, tiết học hôm nay cũng đơn giản hơn hẳn.
Mỗi người chỉ cần ăn hai cây xúc xích do Oscar chế tạo, được ông gọi mỹ miều là “huấn luyện thích ứng”.
Khẩu quyết Hồn Chú của Oscar tuy có hơi đáng khinh, nhưng hiệu quả của xúc xích quả thật rất tốt.
Đường Tam đi theo Đường Trì bao năm, đủ loại đồ ăn kỳ lạ đều từng nếm qua, vậy nên chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Hắn thản nhiên ăn hết xúc xích, thậm chí còn cảm thấy hương vị khá ngon.
Đường Trì nhìn đôi môi bóng lên của Đường Tam, lại thấy hắn vui vẻ chỉ vì có đồ ngon để ăn, trong lòng không khỏi nảy ra một suy nghĩ đầy khó hiểu.
Chẳng lẽ bình thường mình để Bảo Nhi đói lắm sao?
Tiết học hôm nay kết thúc vô cùng nhẹ nhàng.
Flander đang vui, bàn tay vung lên, trực tiếp cho mọi người trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Ngày mai, toàn đội sẽ khởi hành tới Rừng Tinh Đấu, săn Hồn Hoàn thứ ba cho Oscar.
Trên đường trở về ký túc xá, Đường Trì vẫn nắm tay Đường Tam như thường lệ.
Đợi những người khác đều đi xa, Đường Tam mới có vẻ hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi:
“Ca ca, Rừng Tinh Đấu là nơi thế nào? Có giống khu rừng săn hồn lần trước chúng ta từng đến không?”
Thấy hắn cố làm ra vẻ tùy ý, Đường Trì không khỏi buồn cười.
“Rừng Tinh Đấu là một trong ba khu vực sinh sống của hồn thú nổi tiếng nhất Đấu La Đại Lục. Diện tích của nó gần như tương đương với cả vương quốc Ba Lạp Khắc, trải dài qua biên giới của Thiên Đấu đế quốc và Tinh La đế quốc.”
“Khoảng hai phần năm diện tích nằm trong lãnh thổ Thiên Đấu, ba phần năm còn lại thuộc Tinh La. Đó là một khu rừng nguyên sinh khổng lồ, địa hình cực kỳ phức tạp.”
Đường Trì chậm rãi nói tiếp:
“Hồn thú bên trong cũng rất nguy hiểm. Càng tiến sâu vào trung tâm, hồn thú càng mạnh. Nghe nói ngay cả hồn thú mười vạn năm cũng tồn tại.”
“Bất cứ Hồn Sư nào, chỉ cần thực lực đủ mạnh và vận khí đủ tốt, đều có thể tìm được Hồn Hoàn thích hợp với mình ở đó.”
“Thì ra là vậy…”
Đường Tam gật đầu, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lại ngẩng lên.
“Vậy ca ca từng săn Hồn Hoàn ở trong đó chưa?”
“Sao thế?” Đường Trì thuận tay ôm vai hắn, khóe môi cong lên. “Bảo Nhi bắt đầu tò mò về chuyện của ta rồi à?”
Đường Tam không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Đường Trì bật cười, lúc này mới nói:
“Săn Hồn Hoàn thì chưa. Nhưng ta từng ở trong đó tu luyện một thời gian.”
“Tu luyện?”
Hai mắt Đường Tam mở lớn, rõ ràng hứng thú hơn hẳn.
“Ừ.”
Đường Trì nắm lấy tay hắn, đầu ngón tay khẽ vuốt qua lớp chai mỏng hình thành do nhiều năm tu luyện Huyền Thiên Công. Bàn tay Đường Tam tuy có chai, nhưng lòng bàn tay vẫn mềm mại.
“Ở trong rừng, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp hồn thú, cũng có thể phải chiến đấu bất cứ lúc nào. Về bản chất, chẳng phải cũng giống việc các ngươi tham gia đấu hồn để tích lũy kinh nghiệm thực chiến sao?”
“Nhưng… như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?”
Đường Tam cau mày.
“Lỡ gặp phải hồn thú cực kỳ mạnh thì sao?”
“Bảo Nhi, hồn thú trong Rừng Tinh Đấu phân tầng mà sinh sống. Chỉ cần ta không tiến quá sâu vào khu vực trung tâm thì sẽ không dễ chọc phải hồn thú quá mạnh.”
Nhìn dáng vẻ Đường Tam lo lắng cho mình, Đường Trì chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hắn đưa tay xoa đầu đối phương, giọng dịu xuống:
“Được rồi, đều là chuyện đã qua cả rồi. Đừng lo nữa, được không?”
“…Ừm.”
Đường Tam chần chừ đáp, bàn tay đang nắm Đường Trì lại âm thầm siết chặt hơn.
Hắn không biết thân phận hay bối cảnh thật sự của Đường Trì.
Nhưng chỉ cần nhìn cách ăn mặc, sinh hoạt thường ngày của ca ca, cộng thêm phương pháp tu luyện nguy hiểm đến mức gần như lấy mạng đổi thực lực kia, Đường Tam cũng hiểu thân thế của Đường Trì chắc chắn không hề đơn giản.
Mà hiện tại…
Hắn vẫn còn quá yếu.
