Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 32

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 32
Prev
Next

chương 32. Lánh đời Đường gia

Trên đường trở về, Đường Trì đã cho người chuẩn bị mấy cỗ xe ngựa.

Chuyến đi lần này khiến mọi người hao tổn quá nhiều tinh thần, tất nhiên chẳng ai từ chối ý tốt ấy. Ngay cả Triệu Vô Cực, dưới ánh mắt của Đường Trì, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Đường Trì đương nhiên ngồi chung một xe với Đường Tam.

Hắn vẫn nhớ lúc trước Đường Tam chỉ kịp khoác tạm một chiếc áo choàng. Hiện giờ Ngoại Phụ Hồn Cốt đã thu về cơ thể, vừa hay có thể thay cho Bảo Nhi một bộ quần áo mới.

Chỉ là từ khi lên xe, Đường Tam vẫn luôn im lặng.

Đường Trì lấy một bộ trường bào khác ra thay cho hắn. Đường Tam cũng ngoan ngoãn phối hợp, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo xoay người thì xoay người, nhưng từ đầu tới cuối chẳng nói lấy một câu.

Mãi đến khi trên má truyền tới cảm giác mát lạnh, Đường Tam mới ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.

“Cửu Chuyển Ngọc Hoàn Cao? Đây là thứ tốt có thể cứu người từ cõi chết, mọc thịt liền xương, sao ca ca lại đem ra dùng lãng phí như vậy?”

“Dùng trên người ngươi thì có gì gọi là lãng phí?” Đường Trì thản nhiên đáp. “Ngược lại còn là phúc khí của nó.”

Hắn nhẹ nhàng thoa thuốc lên má Đường Tam.

Thật ra sau khi hấp thu Hồn Hoàn, vết thương trên mặt Đường Tam đã khỏi từ lâu, đến cả dấu vết cũng biến mất sạch sẽ. Nhưng Đường Trì vẫn cẩn thận bôi thuốc cho hắn một lượt rồi mới thu những thứ lặt vặt vào hồn đạo khí.

Sau đó, hắn nắm lấy tay Đường Tam, khẽ hỏi:

“Vẫn còn trách ca ca sao?”

Đường Tam lắc đầu, nhưng vẫn không lên tiếng.

Đường Trì nuôi hắn nhiều năm như vậy, sao có thể không biết lúc này hắn đang nghĩ gì?

Nhưng lần này Đường Trì cũng không chủ động mở lời.

Hắn đang chờ Đường Tam tự hỏi.

Sau trận chiến ở rừng Tinh Đấu, Đường Trì đã nghĩ thông một vài chuyện.

Bởi vì chuyện Đường Tam nhảy xuống Quỷ Kiến Sầu ở kiếp trước, trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ hãi khó lòng xóa bỏ. Hắn sợ Đường Tam sẽ rời xa mình, sợ người này lại gặp chuyện ngoài ý muốn.

Mà khi tìm được Đường Tam ở kiếp này, đúng lúc Đường Tam còn đang ở thời điểm yếu ớt nhất.

Hắn gần như chẳng cần tốn sức đã có thể đưa người vào phạm vi bảo hộ của mình.

Nỗi sợ mất đi lần nữa, cùng khát vọng được người mình yêu quý hoàn toàn dựa dẫm vào mình, khiến Đường Trì vô thức giữ Đường Tam thật chặt bên cạnh.

Hắn muốn Đường Tam có thể sánh vai cùng mình.

Nhưng đồng thời, hắn lại muốn người ấy tránh khỏi tất cả nguy hiểm trên đời.

Mang theo thứ tâm tư sâu kín ấy, Đường Trì gần như dùng một phương thức cực kỳ mạnh mẽ để bước vào cuộc sống của Đường Tam.

Thế cho nên Đường Tam hoàn toàn tin tưởng hắn, thuận theo hắn, thậm chí còn cẩn thận giấu đi rất nhiều suy nghĩ của bản thân.

Đường Tam rất ít khi làm trái ý hắn.

Nhưng lần này, chuyện Đường Tam quay trở lại rừng Tinh Đấu đã khiến Đường Trì nhận ra một điều.

Bảo Nhi của hắn không phải một người chỉ cần được bảo vệ.

Đường Tam cũng là một nam nhân.

Hắn cũng có khát vọng được người khác cần đến, cũng muốn tự tay bảo vệ những người quan trọng bên cạnh mình, chứ không phải vĩnh viễn đứng sau lưng người khác.

Vì vậy lần này, Đường Trì giao quyền chủ động cho Đường Tam.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong xe ngựa yên tĩnh thật lâu.

Cuối cùng, Đường Tam vẫn là người lên tiếng trước.

Chỉ là giọng điệu có chút do dự, mang theo vài phần thăm dò:

“Võ Hồn của ca ca… rốt cuộc là chuyện thế nào?”

Đường Trì: “…”

Đến lúc này hắn mới thật sự hiểu thế nào gọi là tự bê đá đập chân mình.

Hắn vốn tưởng Đường Tam sẽ nhân cơ hội này bộc bạch suy nghĩ trong lòng.

Đường Trì biết Đường Tam có lẽ đã mơ hồ cảm nhận được quan hệ giữa hai người có gì đó không giống bình thường. Hắn còn định nhân cơ hội này từ từ dẫn dắt, kéo mối quan hệ giữa họ trở lại đúng quỹ đạo mà mình mong muốn.

Ai ngờ Đường Tam tuy đã nhận ra sự bảo hộ của hắn có phần quá mức, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ quy tất cả thành tình nghĩa huynh đệ.

Thậm chí vì muốn thoát khỏi bầu không khí khó xử càng nhanh càng tốt, hắn còn cứng nhắc chuyển chủ đề thẳng sang Võ Hồn.

Đường Trì âm thầm thở dài.

Thôi vậy.

Bảo Nhi còn chưa thông suốt, hắn gấp cũng vô dụng.

“Ta đến từ Đường gia, một trong ba đại gia tộc lánh đời trên Đấu La Đại Lục.”

Đường Trì cuối cùng vẫn trả lời.

“Cứ mỗi trăm năm, Đường gia sẽ xuất hiện ba đứa trẻ có khả năng tiếp nhận phần Võ Hồn truyền thừa đặc biệt này. Ba người ấy được gọi là ‘Thần Tuyển Giả’.”

Đường Tam lập tức bắt được điểm mấu chốt.

“Khoan đã, ca ca vừa nói… một trong các Võ Hồn?”

Hắn bỗng siết chặt tay Đường Trì.

Đúng lúc xe ngựa đi qua một đoạn đường gồ ghề, thân xe chợt xóc lên. Đường Tam không kịp giữ thăng bằng, cả người ngã thẳng xuống đùi Đường Trì.

Hắn cũng lười ngồi dậy, dứt khoát gối đầu trên đùi Đường Trì luôn.

Đường Trì tiện tay tháo dải lụa buộc tóc của hắn xuống, tiếp tục giải thích:

“Đúng vậy. Võ Hồn truyền thừa vốn có của dòng chính Đường gia là Tiêu Luyện Kiếm. Nhưng trong suốt trăm năm, cũng chỉ có ba dòng chính thức tỉnh Tiêu Luyện Kiếm có thể sinh ra cảm ứng với một Võ Hồn khác được truyền thừa lại.”

“Võ Hồn ấy chính là Thần Giới Chi Môn.”

Đường Tam chớp mắt.

“Vậy ca ca là một trong ba Thần Tuyển Giả?”

Hắn trở mình, ánh mắt rơi xuống miếng ngọc bội màu mực bên hông Đường Trì.

Miếng ngọc ấy chính tay Đường Tam điêu khắc.

Đường Trì thấy hắn nhìn chằm chằm liền cầm tua ngọc lên, cố ý phe phẩy trước mặt trêu hắn.

Tua ngọc quét qua má khiến Đường Tam ngứa ngáy, lập tức bật cười né sang một bên, trông chẳng khác nào một con mèo bị chọc ghẹo.

“Ừ. Ta là người đầu tiên trong mấy trăm năm qua thành công tiếp nhận phần Võ Hồn truyền thừa ấy.”

Đường Trì sợ hắn thật sự nổi giận nên định thu tua ngọc lại, không ngờ Đường Tam lại tự mình túm lấy chuỗi ngọc phía trên, nheo mắt ngắm nghía hồi lâu.

“Dây tua này cũ rồi.”

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Trở về ta làm cho ca ca một cái mới.”

Đường Trì khẽ cười.

“Được.”

Có điều Đường Tam rất nhanh đã nghĩ tới một vấn đề khác.

Hắn quay đầu nhìn Đường Trì:

“Ca ca là người đầu tiên thành công… vậy những người kế thừa trước kia đều…”

“Ừ.”

Đường Trì khẽ gật đầu.

“Truyền thừa thất bại, đều bị xóa bỏ.”

Đường Tam im lặng.

Một lúc sau, hắn mới nói:

“Vậy quá trình truyền thừa nhất định rất đau đớn.”

Ánh mắt hắn dừng trên người Đường Trì, rõ ràng không hề bị câu trả lời nhẹ tênh kia đánh lừa.

Đường Trì chỉ cười.

“Cũng không đến mức ấy. Đều là chuyện đã qua rồi.”

Đường Tam cau mày.

Hiển nhiên hắn rất bất mãn với thái độ qua loa này.

Nhưng hắn không tiếp tục truy hỏi, mà chuyển sang một nghi vấn khác.

“Không đúng. Ta nhớ hồn lực của ca ca hẳn là cấp 67 mới phải?”

Đường Tam chớp mắt.

“Vậy tại sao ca ca lại có chín Hồn Hoàn?”

“Bởi vì khi Võ Hồn ấy được truyền thừa xuống, bản thân nó đã mang theo Hồn Hoàn.”

Đường Tam lập tức ngồi bật dậy.

“Cái gì?”

Đường Trì bật cười trước phản ứng của hắn.

“Hơn nữa, những Hồn Hoàn ấy cũng không hoàn toàn giống như những gì ngươi nhìn thấy.”

“Chuyện này đến chính ta hiện giờ cũng chưa hiểu rõ hoàn toàn. Nhưng ít nhất có thể xác định không phải chuyện xấu.”

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi Đường Tam.

“Sau này tự nhiên sẽ biết.”

Đường Tam tuy vẫn còn đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng không tiếp tục ép hỏi.

Ít nhất lần này ca ca đã chịu chủ động nói cho hắn biết lai lịch của mình.

Như vậy là đủ rồi.

Hai người vừa trò chuyện vừa nghỉ ngơi, đoạn đường trở về cũng không còn nhàm chán.

Rừng Tinh Đấu vốn cách học viện Shrek không quá xa. Có xe ngựa, chỉ mất nửa ngày mọi người đã trở lại học viện.

Lúc bước xuống xe, ai nấy đều vô thức hít sâu một hơi.

Chuyến đi tuy không dài, nhưng những chuyện xảy ra trong rừng Tinh Đấu lại thật sự có thể dùng bốn chữ “cửu tử nhất sinh” để hình dung.

Sau một phen kinh tâm động phách, được trở lại nơi quen thuộc đã là một loại may mắn.

Nhưng điều khiến Đường Tam bất ngờ hơn cả là ngoài viện trưởng Flander, trước cổng học viện còn có một bóng người hắn vô cùng quen thuộc.

“Lão sư!”

Đường Tam lập tức bước nhanh tới.

Niềm vui trong mắt hắn hoàn toàn không che giấu được.

“Ngài tới rồi!”

“Ừ.”

Đại sư cũng hiếm khi lộ ra nụ cười, đưa tay xoa đầu Đường Tam.

Đường Tam hơi cứng người.

“Vậy… sau này ngài không đi nữa chứ?”

Hắn có chút ngượng ngùng.

Dù sao tính cả kiếp trước, tuổi thật của hắn đã hơn ba mươi. Thế mà chẳng hiểu sao cả lão sư lẫn ca ca đều vẫn thích đối xử với hắn như một đứa trẻ.

“Ừ. Ta sẽ ở lại học viện, làm lão sư ở đây.”

Đại sư gật đầu.

Bất kể vì Đường Tam, hay vì đám tiểu quái vật mà Flander đã dốc sức chiêu mộ, hắn đều quyết định ở lại đây một thời gian.

“Đại sư.”

Đường Trì lúc này mới tiến lên.

Đại sư khẽ gật đầu coi như chào hỏi, rồi cúi xuống nói với Đường Tam:

“Các ngươi vừa từ rừng Tinh Đấu trở về, hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai ta sẽ bắt đầu thống nhất huấn luyện cho tất cả.”

Đường Tam ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn quay sang nhìn Đường Trì.

Đường Trì khẽ lắc đầu, ý bảo hắn cứ về ký túc xá trước.

Nhưng Đường Tam chẳng những không đi, trái lại còn đưa tay túm lấy tay áo hắn, đứng nguyên tại chỗ.

Đường Trì nhìn bàn tay đang giữ chặt tay áo mình, lại nhìn vẻ mặt rõ ràng không chịu rời đi của Đường Tam, cuối cùng chỉ biết bất đắc dĩ liếc sang Đại sư.

“Thôi vậy.”

Hắn bật cười.

“Cũng chẳng phải chuyện gì không thể để người khác biết. Ngươi muốn theo thì cứ theo đi.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ