ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 33
chương 33. Tiến công Đại sư (một)
Chuyến trở về Lam Điện Bá Vương Long Tông lần này của Đại sư quả thực không uổng công.
Hai trăm năm trước, Lam Điện Bá Vương Long Tông từng xuất hiện một đệ tử dòng chính có Võ Hồn biến dị. Khác với Đại sư, Võ Hồn của vị tiền bối ấy đã hoàn thành tiến hóa, trở thành Hoàng Kim Thánh Long chân chính.
Vị tiền bối đó còn để lại một quyển bút ký trong Tàng Thư Các của tông môn. Đại sư phải tốn không ít công sức mới lấy được nó.
Trong văn phòng viện trưởng học viện Shrek, Đường Trì lười biếng tựa trên sofa, trong tay cầm một quyển bút ký nhỏ, chậm rãi lật xem.
Đối diện hắn, Đại sư và Flander tuy đều cố giữ bình tĩnh, nhưng vẻ mong chờ trên mặt vẫn khó lòng che giấu.
Đường Tam bưng trà từ gian ngoài bước vào, vừa nhìn thấy biểu cảm của hai người đã không khỏi âm thầm bật cười.
Hiếm khi thấy lão sư căng thẳng như vậy.
Đường Trì cẩn thận xem hết quyển bút ký.
Nội dung bên trong phần lớn chỉ ghi lại những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cùng một vài tâm đắc tu luyện của vị tiền bối năm xưa. Thứ thực sự hữu dụng với họ chỉ có những miêu tả liên quan đến Võ Hồn Hoàng Kim Thánh Long.
Đầu và cổ như rắn, bốn chân, không cánh, đuôi dài. Toàn thân bao phủ bởi lớp vảy vàng giống áo giáp, thuộc tính Quang Minh.
Đường Trì khép bút ký lại, ngoắc tay gọi Đường Tam.
“Bảo Nhi, lại đây.”
Đường Tam ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.
Đường Trì lúc này mới nhìn về phía Đại sư.
“Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của Hoàng Kim Thiết Tam Giác năm đó cũng là Hoàng Kim Thánh Long đúng không? So với Hoàng Kim Thánh Long được ghi trong quyển bút ký này thì có gì khác biệt?”
“Trừ việc Hoàng Kim Thánh Long do chúng ta triệu hồi có hai cánh và có thể phun lửa, những đặc điểm khác về cơ bản đều giống với ghi chép.”
Hai tay Đại sư vốn đặt trên đầu gối đã vô thức siết lại, ngay cả giọng nói cũng mất đi vài phần bình tĩnh thường ngày.
“Hai cánh hẳn là do Võ Hồn Miêu Ưng của viện trưởng bổ sung.”
Đường Trì hơi trầm ngâm.
“Vậy khả năng phun lửa là do…”
“Võ Hồn của người còn lại trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Liễu Nhị Long, là Hỏa Long.”
Đại sư lập tức tiếp lời.
Chỉ là vừa nhắc tới cái tên ấy, thần sắc của ông thoáng mất tự nhiên. Dường như không muốn nói sâu về Liễu Nhị Long, ông nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Chuyện này có liên quan đến Võ Hồn biến dị của ta sao?”
“Không.”
Đường Trì hơi bất ngờ liếc nhìn ông.
Đại sư hiếm khi kích động như vậy.
“Không có quan hệ quá lớn. Chỉ là dựa theo những gì hiện tại ta biết, cho dù Võ Hồn của ngươi hoàn toàn tiến hóa, thứ nó biến thành có lẽ cũng không phải Hoàng Kim Thánh Long.”
Đại sư sững người.
Đường Trì tiếp tục:
“Thông thường, Võ Hồn Dung Hợp Kỹ dễ xuất hiện giữa những Võ Hồn có độ tương đồng tương đối cao. Nhưng Miêu Ưng của viện trưởng và Hỏa Long của Liễu Nhị Long lại không có bao nhiêu quan hệ.”
“Vậy nên ta suy đoán La Tam Pháo của ngươi mới là mấu chốt kết nối hai loại Võ Hồn ấy.”
Hắn khẽ gõ ngón tay lên quyển bút ký.
“Nếu xét theo hướng này, Võ Hồn sau khi tiến hóa hoàn toàn của ngươi có khả năng thuộc loại tổ tiên của loài chim, hoặc một sinh vật tương tự Dực Long. Ít nhất, nó phải đồng thời tồn tại đặc tính có thể liên kết với cả Miêu Ưng lẫn Long tộc.”
Đại sư cúi đầu trầm tư.
Đường Trì đưa quyển bút ký trả lại cho ông.
“Ngươi trở về chuẩn bị trước đi. Ta còn phải tìm thêm một thứ. Vài ngày nữa ta sẽ tới tìm ngươi.”
Đại sư im lặng nhận lấy bút ký, nhưng rất nhanh lại cau mày hỏi:
“Hồn lực của ta nhiều năm như vậy vẫn không thể đột phá cấp ba mươi, có phải chính vì Võ Hồn tiến hóa không hoàn toàn không?”
“Chưa chắc.”
Đường Trì cười.
“Mức độ hồn lực còn có quan hệ với tố chất thân thể của hồn sư. Nhưng ngươi nhắc đến chuyện này lại khiến ta nhớ ra một việc.”
Hắn hơi nheo mắt.
“Xem ra còn phải chuẩn bị cho ngươi một ít dược liệu tẩy gân phạt tủy.”
Gương mặt cứng nhắc của Đại sư thoáng hiện vẻ xúc động. Môi ông khẽ động, còn chưa kịp nói gì, Đường Trì đã liếc sang Đường Tam đang ngồi nghe đến xuất thần bên cạnh rồi chặn lời trước.
“Ngươi dù sao cũng là lão sư của Bảo Nhi. Đã mang danh phận ấy, thực lực cũng nên tương xứng một chút.”
“Không thể để Bảo Nhi tuổi còn nhỏ đã vượt qua lão sư của mình được.”
Đại sư lập tức bắt được ý trong lời hắn.
“Ý của ngươi là…”
“Vâng.”
Lần này người trả lời lại là Đường Tam.
Hắn nhìn Đại sư, ngoan ngoãn nói:
“Lão sư, con đã đột phá bình cảnh cấp ba mươi rồi. Chính xác mà nói, hiện giờ hồn lực của con đã là cấp ba mươi ba.”
“Thật sao?”
Đại sư lập tức nắm lấy cánh tay Đường Tam.
“Ba mươi ba cấp… Tốt, tốt!”
Đường Trì nhìn bàn tay đang nắm cánh tay Bảo Nhi nhà mình, chậm rãi vươn tay gỡ từng ngón tay Đại sư ra, sau đó kéo Đường Tam trở về bên cạnh mình.
Đại sư hơi ngượng ngùng thu tay lại.
Đường Trì lúc này mới hỏi:
“Mười mấy năm qua, ngươi vẫn luôn kiên trì tu luyện, chưa từng dừng lại đúng không?”
“Đúng.”
Đại sư không chút do dự gật đầu.
Ông vốn là người cố chấp.
Cho dù vì Võ Hồn biến dị mà cả đời bị kẹt dưới cấp ba mươi, ông cũng chưa từng thật sự từ bỏ con đường tu luyện.
Ngay cả khi biết con đường phía trước gần như đã bị chặt đứt, ông vẫn dựa vào nghiên cứu lý luận Võ Hồn để chứng minh bản thân, cuối cùng tạo dựng được danh tiếng không nhỏ trong giới hồn sư.
Đường Trì đưa tay ra trước mặt ông.
“Đưa tay cho ta.”
Đại sư thoáng cứng người, nhưng vẫn làm theo.
Đường Trì đặt hai ngón tay lên cổ tay ông, một tia hồn lực cực nhỏ theo kinh mạch chậm rãi tiến vào cơ thể Đại sư.
Kiếp trước, Đường Môn không chỉ tinh thông độc thuật và ám khí, tạo nghệ về y đạo cũng cực kỳ thâm hậu.
Hồn lực của Đường Trì nhanh chóng đi một vòng quanh kinh mạch Đại sư.
“Phần hồn lực ngươi tu luyện suốt những năm qua đều bị tích tụ trong kinh mạch.”
Hắn hỏi:
“Sau mỗi lần tu luyện, ngươi có cảm giác toàn thân căng tức, đau nhức không?”
“Có.”
Đại sư lập tức đáp.
“Vậy thì không phải chuyện xấu.”
Đường Trì thu hồn lực về.
“Hồn lực tuy không thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, nhưng nhiều năm qua vẫn âm thầm cải tạo kinh mạch của ngươi.”
“Nếu Võ Hồn thật sự có thể hoàn thành tiến hóa…”
Hắn hơi ngừng lại.
“Bảo thủ mà nói, hồn lực của ngươi ít nhất cũng có thể đạt khoảng cấp năm mươi.”
“Thật sao?”
Đại sư và Flander gần như đồng thanh.
Vẻ mừng rỡ lập tức hiện rõ trên mặt hai người.
Hiện giờ Đại sư chỉ có hồn lực cấp hai mươi chín, nhưng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của Hoàng Kim Thiết Tam Giác đã đủ để chống lại cường giả dưới Phong Hào Đấu La.
Nếu hồn lực của Đại sư thật sự tăng lên cấp năm mươi…
Vậy Hoàng Kim Thiết Tam Giác sẽ mạnh tới mức nào?
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Flander kích động.
“Ừ.”
Đường Trì gật đầu.
Dường như đã hơi mệt, hắn lười biếng dựa hẳn ra sau sofa, một tay vẫn nắm tay Đường Tam.
“Năm ngày nữa ta sẽ tới tìm ngươi.”
“Còn hôm nay, trở về trước tiên dùng thứ này.”
Ánh sáng lóe lên trên chiếc nhẫn nơi ngón tay hắn.
Một chiếc hộp chế tác từ tử thủy tinh xuất hiện trước mặt Đại sư.
Bên trong là một cây Ngọc Mỹ Tử Chi.
Đại sư cẩn thận nhận lấy.
Đường Trì cũng không ở lại thêm, kéo Đường Tam đứng dậy.
“Trước cứ như vậy đi. Ta và Bảo Nhi trở về trước.”
Đường Tam còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo ra cửa, chỉ có thể vội vàng quay đầu gật đầu chào Đại sư và Flander.
Hai người bàn bạc từ sáng tới giờ, lúc này đã gần giữa trưa.
Đường Trì vẫn nhớ Đường Tam chưa ăn gì, từ trước đã phân phó người chuẩn bị cơm trưa tại chỗ ở của hai người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trên đường trở về, Đường Tam kéo nhẹ vạt áo Đường Trì.
“Ca ca.”
“Hửm?”
“Tại sao ca ca có thể chắc chắn rằng sau khi Võ Hồn của lão sư tiến hóa thành công, hồn lực sẽ đạt tới khoảng cấp năm mươi?”
“Vừa rồi ta đã kiểm tra tình trạng kinh mạch của Đại sư.”
Đường Trì đương nhiên sẽ không giấu hắn.
“Cường độ và độ rộng kinh mạch của ông ấy hiện đã tương đương với hồn sư khoảng cấp năm mươi đến sáu mươi. Mà cấp năm mươi ta vừa nói chỉ là ước tính bảo thủ.”
Đường Tam nhướng mày.
“Chỉ là bảo thủ?”
“Ừ.”
Đường Trì khẽ cười.
“Hai mạch Nhâm Đốc của Đại sư thậm chí còn rộng hơn phần lớn hồn sư cấp năm mươi. Cho nên theo phán đoán của ta, sau khi toàn bộ hồn lực tích tụ được giải phóng, thực lực thực tế của ông ấy rất có thể sẽ đạt khoảng cấp sáu mươi.”
“Nói như vậy… lão sư cũng xem như trong họa có phúc?”
Đường Tam như có điều suy nghĩ gật đầu.
Đường Trì bỗng vòng tay qua vai hắn, cúi đầu cười hỏi:
“Vậy Bảo Nhi định cảm ơn ca ca thế nào đây?”
“Ơ?”
Đường Tam ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội.
“Tại sao phải cảm ơn?”
“Ta giúp Đại sư hoàn toàn là vì ông ấy là lão sư của Bảo Nhi.”
Đường Trì nghiêm trang nói:
“Tục ngữ có câu, cha nợ con trả. Sư phụ cũng như cha, vậy món nợ này chẳng phải nên tính lên đầu Bảo Nhi sao?”
Đường Tam hoàn toàn không phát hiện hắn đang trêu mình.
Dọc đường đi, thiếu niên cứ nhíu mày suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra mình có thứ gì đủ giá trị để báo đáp Đường Trì.
Hình như…
Mình thật sự chẳng có gì cả.
Ăn của ca ca.
Mặc của ca ca.
Ngay cả rất nhiều thứ dùng để tu luyện cũng đều do ca ca chuẩn bị.
Đường Trì đi bên cạnh, cố nhịn cười đến mức khóe môi liên tục cong lên.
Mãi tới khi hai người trở về chỗ ở, hắn mới chịu buông tha cho Đường Tam.
Đường Trì đưa tay nhéo nhẹ gương mặt đang nhăn lại vì phiền não của hắn, cuối cùng bật cười thành tiếng.
“Được rồi, được rồi.”
“Chỉ cần lần sau Bảo Nhi đừng lại bất chấp an nguy của mình, lấy bản thân ra mạo hiểm như lần ở rừng Tinh Đấu, ca ca đã phải cảm tạ trời đất rồi.”
Đường Tam lập tức hiểu hắn đang nhắc chuyện mình một mình quay lại rừng Tinh Đấu.
Mặt hắn đỏ lên.
“Ta… ta biết rồi.”
Đường Tam cúi đầu, lí nhí đáp:
“Sau này sẽ không như vậy nữa.”