Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 6

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 6 - đi tới nặc đinh (một)
Prev
Next

chương 6. đi tới nặc đinh (một)

Hai ngày sau, Đường Trì đúng hẹn dẫn Đường Tam tới Nặc Đinh Học Viện.

Với năng lực của hắn hiện giờ, muốn sắp xếp cho Đường Tam một nơi tốt hơn Nặc Đinh Học Viện đương nhiên chẳng phải chuyện khó.

Nhưng Đường Trì không muốn can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của cậu.

Bài học kiếp trước đã đủ sâu sắc.

Đời này, hắn chỉ muốn ở bên cạnh Đường Tam, nhìn cậu tự mình lựa chọn con đường muốn đi.

Huống hồ sau lưng Đường Trì hiện giờ đã có một thế lực đủ lớn.

Dù Đường Tam lựa chọn thế nào, hắn cũng có đủ năng lực bảo vệ cậu.

Lần này…

Dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tay nữa.

Đường Tam đã sống cùng Đường Hạo suốt năm năm.

Nói là cha con, nhưng trên thực tế phần lớn thời gian lại là Đường Tam chăm sóc Đường Hạo.

Nếu nói hoàn toàn không có tình cảm với người cha kiếp này thì đương nhiên không phải.

Nhưng chút tình cảm cha con ấy, ít nhất vào lúc này, vẫn không thể so sánh với tình cảm giữa cậu và Đường Trì từ kiếp trước.

Bởi vậy, Đường Tam cũng không quá đau buồn vì lần rời nhà này.

Sáng hôm ấy, cậu vẫn thức dậy như thường lệ.

Nấu cháo.

Lên đỉnh núi tu luyện Tử Cực Ma Đồng.

Khi trở về, Đường Trì đã thu dọn mọi thứ xong xuôi, đang đứng chờ cậu.

Vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt Đường Tam lập tức sáng lên.

Cậu bước nhanh tới.

Sau đó lại thò đầu nhìn vào gian trong.

Không có động tĩnh.

Xem ra Đường Hạo vẫn chưa thức dậy.

Ánh mắt Đường Tam thoáng hiện chút tiếc nuối.

Cậu im lặng một lúc rồi cầm giấy bút trên bàn, vội vàng viết vài dòng, đặt lại ngay ngắn.

Đường Trì đứng bên cạnh nhìn.

“Bảo Nhi luyến tiếc sao?”

“Có lẽ vậy.”

Đường Tam cười khẽ, lắc đầu.

Cậu đặt bút xuống rồi đi đến bên cạnh Đường Trì.

Đường Trì tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Hai người cùng nhau rời khỏi căn nhà nhỏ.

Một lúc sau.

Tấm rèm ở gian trong được vén lên.

Đường Hạo bước ra ngoài.

Trong mắt ông hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.

Ông đi tới cửa.

Từ nơi này vẫn còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng gầy nhỏ của Đường Tam đang dần xa.

Đường Hạo cứ đứng đó.

Không nhúc nhích.

Cho tới khi bóng dáng Đường Tam và Đường Trì hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, ông vẫn đứng lặng thêm hồi lâu.

Một lúc sau, dường như chợt nhớ ra điều gì, Đường Hạo quay người trở vào.

Ánh mắt ông rơi lên tờ giấy trên bàn.

Trên đó chỉ có hai câu đơn giản.

“Ba ba, con đi cùng ca ca rồi. Người phải tự chăm sóc mình, uống ít rượu thôi.”

“Cháo ở trong nồi, đừng quên ăn.”

Đường Hạo đứng trước bàn thật lâu.

Cuối cùng, ông đưa tay vào trong áo, lấy ra chiếc bình nhỏ mà Đường Trì đã để lại hai ngày trước.

Cố Bản Bồi Nguyên Đan.

Ngón tay Đường Hạo chậm rãi vuốt qua thân bình tinh xảo.

Ánh mắt tối lại.

Không ai biết lúc này ông đang nghĩ gì.

——

Đến Nặc Đinh Học Viện báo danh, đối với Đường Trì mà nói thật sự chẳng phải chuyện gì đáng để vội vàng.

Bởi vậy hai người cũng không gấp.

Dọc đường đi một đoạn lại nghỉ một đoạn, vừa đi vừa trò chuyện.

Chút buồn bã vì rời nhà còn sót lại trong lòng Đường Tam cũng dần bị những câu chuyện trên đường làm phai nhạt.

Đến khi hai người tới gần Nặc Đinh Học Viện, mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu.

Đường Trì không dẫn Đường Tam tới trường ngay.

Hắn kéo cậu vào một tửu lâu gần đó.

Tửu lâu này trang trí thanh nhã, từ bàn ghế tới bình phong đều có vài phần phong vị cổ kính.

Đây cũng là một trong những sản nghiệp Đường Trì vừa cho Lưu Phong mua lại cách đây không lâu.

Những thứ khác thì không nói.

Chỉ riêng đầu bếp làm điểm tâm ở nơi này quả thực có vài phần bản lĩnh.

Bởi vậy hôm nay hắn cố ý đưa Đường Tam tới nếm thử.

Khi một đĩa bánh phục linh trắng như tuyết được mang lên bàn, Đường Tam lập tức ngẩn người.

Hình dáng.

Mùi thơm.

Ngay cả màu sắc cũng gần như không khác loại bánh phục linh của Ngũ Vị Cư kiếp trước.

Trong nháy mắt, rất nhiều ký ức cũ đồng loạt hiện lên.

Đường Tam nhìn đĩa bánh, nhất thời thất thần.

Đường Trì gắp một miếng đặt vào bát cậu.

“Bảo Nhi?”

“Đang nghĩ gì vậy?”

Đường Tam hoàn hồn.

Đường Trì cười nói:

“Đây là món bọn họ mới nghiên cứu ra gần đây.”

“Ca ca nhớ trước kia ngươi thích bánh phục linh nhất, nên cho người thử làm lại theo hương vị trong trí nhớ.”

Đường Tam cúi đầu.

Cậu cắn một miếng bánh mềm trắng.

Hương vị quen thuộc tan nơi đầu lưỡi.

Khóe môi bất giác cong lên.

“Trên đời này…”

Đường Tam khẽ nói:

“Có lẽ sẽ không còn ai đối với ta dụng tâm như ca ca nữa.”

Đường Trì nhìn cậu ăn bánh tới mức vẻ mặt đầy thỏa mãn, chẳng khác nào một con mèo nhỏ vừa được cho ăn no.

Ánh mắt hắn cũng theo đó dịu xuống.

“Nếu đời này ca ca có thể bảo vệ Bảo Nhi cả đời bình an vui vẻ…”

“Vậy cũng không tính sống uổng một lần.”

“Ừm?”

Đường Tam ngẩng đầu.

“Ca ca nói gì vậy?”

Khóe môi cậu còn dính một chút vụn bánh.

Đường Trì đưa tay lau đi.

“Không có gì.”

Đường Tam hơi ngượng ngùng cười, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Đường Trì nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Núi xa mờ trong nắng.

Người hắn muốn tìm đang ngồi ngay bên cạnh.

Trong phút chốc, chỉ cảm thấy năm tháng thật bình yên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bữa cơm này hai người ăn khá lâu.

Nếu không phải Đường Tam sợ tới học viện quá muộn, chỉ sợ Đường Trì còn muốn ngồi thêm một lúc.

Rời tửu lâu, hai người đi về phía Nặc Đinh Học Viện.

Từ xa đã có thể nhìn thấy cổng trường.

Đó là một cổng vòm cao lớn, rộng chừng hai mươi mét, cao hơn mười mét, hoàn toàn được xây bằng đá cứng.

Phía dưới là hai cánh cổng sắt đen nhánh.

Đường Tam chỉ nhìn một cái đã nhận ra chúng được rèn bằng loại tinh thiết thượng hạng.

Qua những khe hở của cổng sắt có thể nhìn thấy con đường lớn kéo thẳng vào bên trong.

Hai bên đường là những hàng cây cao lớn.

Không gian sâu hun hút, khá yên tĩnh.

Trên chính giữa cổng vòm khắc bốn chữ lớn—

Nặc Đinh Học Viện.

Chỉ nhìn cổng trường thôi cũng đủ thấy địa vị của nghề nghiệp Hồn Sư trên Đấu La Đại Lục cao đến mức nào.

Mà nơi này…

Thậm chí mới chỉ là một Sơ Cấp Hồn Sư Học Viện.

Hai người bước tới.

Có lẽ thấy cách ăn mặc của Đường Trì và Đường Tam đều không giống người bình thường nên mấy người gác cổng lúc đầu cũng không dám thất lễ.

Một người cung kính nhận lấy chứng minh do Võ Hồn Điện cấp cùng giấy tờ công độc sinh do Thánh Hồn Thôn viết.

Nhưng vừa đọc xong, vẻ cung kính trên mặt hắn lập tức biến thành khinh thường.

“Võ Hồn Lam Ngân Thảo?”

Hắn nhíu mày.

“Còn Tiên Thiên Mãn Hồn Lực?”

Sau đó bật cười.

“Buồn cười thật.”

“Đây đúng là trò cười lớn nhất ta từng nghe.”

“Ta làm gác cổng ở học viện bốn năm rồi, chưa từng nghe nói một kẻ sở hữu Lam Ngân Thảo lại có thể là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực.”

Ánh mắt hắn nhìn Đường Tam đã mang theo vẻ khinh miệt.

“Ta thấy tờ chứng minh của Võ Hồn Điện này tám phần là giả mạo.”

Ánh mắt Đường Trì lập tức lạnh xuống.

Mạo phạm hắn, có lẽ hắn còn chẳng thèm để ý.

Nhưng động tới Đường Tam—

Chính là chạm vào nghịch lân.

Ống tay áo Đường Trì khẽ phất.

Thậm chí còn chẳng dùng bao nhiêu Hồn Lực.

Mấy tên gác cổng trước mặt đồng loạt mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

Tên vừa mở miệng nói lời khó nghe càng bị đánh bay ra ngoài mấy trượng.

Đường Trì vẫn chưa hết giận.

Nhưng tay áo hắn vừa định động lần nữa đã bị một bàn tay nhỏ kéo lại.

“Ca ca.”

Đường Tam khẽ lắc đầu.

“Là bọn họ thất lễ trước.”

“Nhưng chúng ta mới tới đây, vẫn đừng gây thêm chuyện thì hơn.”

Sắc mặt Đường Trì lập tức dịu xuống.

Hắn cúi đầu xoa tóc Đường Tam.

“Bảo Nhi dạy phải.”

Đáng tiếc Đường Tam muốn chuyện lớn hóa nhỏ, đám người kia lại không chịu bỏ qua.

Đường Trì vừa rồi không triệu hồi Võ Hồn.

Trên người cũng chẳng hiện ra Hồn Hoàn.

Mà giấy tờ Đường Tam mang tới lại ghi rõ thân phận công độc sinh.

Bởi vậy mấy tên gác cổng chỉ cho rằng vừa rồi mình sơ suất, bị một thiếu niên có chút công phu đánh lén.

Sau khi bò dậy, lập tức tức tối xông tới.

“Hôm nay các ngươi đừng hòng—”

“Được rồi.”

Một giọng nói hơi khàn chợt vang lên.

“Dừng tay đi.”

Mấy tên gác cổng lập tức khựng lại.

Tên đứng đầu vừa rồi còn đầy mặt tức giận, lúc nhìn thấy người tới lập tức đổi sang vẻ nịnh nọt, nhanh tới mức khiến người ta phải líu lưỡi.

“Đại sư.”

“Ngài về rồi.”

Đường Tam quay đầu nhìn.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh đã xuất hiện một người đàn ông có vóc dáng trung bình, hơi gầy.

Nhìn qua chừng bốn mươi, năm mươi tuổi.

Mái tóc đen được chia ba bảy, tướng mạo rất bình thường.

Hai tay ông chắp sau lưng.

Nhưng trên người lại có một loại khí chất khá đặc biệt.

Trong đôi mắt khi khép khi mở thấp thoáng vài phần lười nhác và suy sút.

Người được gọi là Đại sư chỉ liếc tên gác cổng một cái.

Không để ý tới hắn nữa.

Ông trực tiếp lấy tờ chứng minh Võ Hồn Điện từ tay đối phương.

Ánh mắt lướt qua nội dung trên đó.

Sau đó nhìn sang Đường Tam.

Ông đánh giá cậu từ trên xuống dưới mấy lần.

Ánh mắt không hề sắc bén.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, Đường Tam lại có cảm giác như bản thân vừa bị người trước mặt nhìn thấu hoàn toàn.

Đại sư thu lại tờ giấy.

“Chứng minh là thật.”

Ông quay sang Đường Trì.

“Vị tiểu hữu này, chuyện vừa rồi, ta thay mặt học viện xin lỗi ngươi.”

Sau đó nhìn Đường Tam.

“Đứa nhỏ này cứ giao cho ta.”

Đường Trì vốn chẳng có ý định dễ dàng bỏ qua cho mấy tên gác cổng.

Nhưng Đường Tam đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Cuối cùng Đường Trì chỉ đành gật đầu.

Chuyện này xem như tạm thời bỏ qua.

Đại sư quay sang tên gác cổng.

Giọng nói vẫn rất bình tĩnh.

“Đây là lần đầu tiên.”

“Cũng là lần cuối cùng.”

“Nếu còn tái phạm…”

“Ngươi không cần ở lại đây nữa.”

Giọng ông không lớn.

Thậm chí chẳng có mấy phần tức giận.

Nhưng lại mang theo cảm giác khiến người khác không dám phản bác.

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng tên gác cổng.

Hắn liên tục gật đầu.

“Vâng, vâng, Đại sư.”

Sau đó vội vàng tránh sang một bên.

Đại sư cúi đầu nhìn Đường Tam.

Cơ mặt ông dường như hơi cứng, nụ cười miễn cưỡng hiện ra trên gương mặt trông có phần kỳ quái.

“Chúng ta vào thôi.”

Đường Trì nắm tay Đường Tam đi vào Nặc Đinh Học Viện.

Sắc mặt vẫn chẳng mấy vui vẻ.

Đại sư cũng không để ý.

Ông chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi bên cạnh.

Đường Tam nhìn vẻ mặt Đường Trì, có chút bất đắc dĩ.

Cậu quay sang người vừa giúp mình giải vây.

“Lão sư, cảm ơn ngài.”

“Lão sư?”

Đại sư cúi đầu nhìn cậu.

“Ta không phải lão sư của học viện.”

Đường Tam ngẩn ra.

“Không phải lão sư?”

“Nhưng vừa rồi ngài nói thay mặt học viện…”

Đại sư lắc đầu.

Người vốn chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn như ông hôm nay lại phá lệ kiên trì giải thích.

“Ai nói nhất định phải là lão sư mới có thể đại diện cho học viện?”

Đường Tam bừng tỉnh.

“Ta hiểu rồi.”

“Vậy ngài nhất định là viện trưởng hoặc một vị lãnh đạo trong học viện.”

Đại sư bật cười.

“Một đứa trẻ mới năm tuổi mà đầu óc lại nhanh nhạy như vậy.”

“Nhưng ngươi vẫn đoán sai.”

Đường Tam càng nghi hoặc.

“Vậy ngài là…?”

“Ta chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu tại đây mà thôi.”

Đại sư thản nhiên nói.

“Ngươi cứ giống những người khác, gọi ta là Đại sư.”

“Ai cũng gọi ta như vậy.”

“Đến chính ta có lúc cũng gần quên mất tên mình.”

Ông nhìn lại tờ chứng minh trong tay.

“Trên đây viết ngươi tên Đường Tam, đúng không?”

Đường Tam gật đầu.

Đại sư nói:

“Đường Tam, ngươi phải hiểu.”

“Đại sư và lão sư là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

“Sau này đừng gọi nhầm nữa.”

Nói tới đây, ông bỗng dừng lại.

Trong đôi mắt vốn có phần suy sút chợt hiện lên một tia nóng bỏng.

“Trừ phi…”

“Ngươi thật sự nguyện ý để ta trở thành lão sư của ngươi.”

Đường Tam hơi ngẩn người.

Đường Trì vốn vẫn im lặng từ đầu tới giờ chợt lên tiếng:

“Đại sư?”

Hắn nhìn người bên cạnh.

“Ngươi là Ngọc Tiểu Cương?”

“Người được gọi là Võ Hồn lý luận đệ nhất nhân?”

Sắc mặt Đại sư lập tức trầm xuống.

“Ta không phải Ngọc Tiểu Cương.”

Đường Trì cũng chẳng quá quan tâm tới phản ứng ấy.

“Ngươi tên gì không quan trọng.”

“Đại sư cũng được, Ngọc Tiểu Cương cũng thế.”

Hắn hơi trầm ngâm.

“Ta chỉ khá hứng thú với Võ Hồn Thập Đại Hạch Tâm Cạnh Tranh Lực của ngươi.”

Đại sư lập tức quay sang nhìn Đường Trì.

Trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Ngươi còn biết chuyện này?”

“Chuyện đó ngươi không cần quan tâm.”

Đường Trì thản nhiên đáp.

Sau đó hắn nhìn Đại sư một lượt.

“Nếu hôm nay ngươi đã giúp Bảo Nhi giải vây…”

“Không bằng tiện thể nhận Bảo Nhi làm đồ đệ luôn đi?”

“Ca ca…”

Đường Tam kéo nhẹ tay hắn.

Cậu rõ ràng không ngờ Đường Trì lại đột nhiên quyết định thay mình chuyện này.

Nhưng xuất phát từ sự tin tưởng gần như tuyệt đối dành cho Đường Trì, Đường Tam cuối cùng vẫn không lên tiếng phản đối.

Đường Trì nhìn Đại sư.

Sau đó lại nhìn Đường Tam.

Đại sư thấy vậy, trong lòng lập tức hiểu ra.

Thiếu niên trước mặt hẳn đã nhận ra ông nhìn trúng thiên phú của Đường Tam và có ý thu nhận cậu làm đệ tử.

Nhưng muốn thật sự trở thành lão sư của đứa trẻ này…

Chỉ có một câu muốn thu đồ đệ hiển nhiên chưa đủ.

Ít nhất phải khiến Đường Tam tâm phục khẩu phục.

Đại sư nhìn cậu bé trước mặt.

Trong mắt hiện lên vẻ kiên định.

“Thiên phú dị bẩm.”

“Lại thông minh như vậy…”

“Xem ra lần này ta cũng nên cố chấp một lần.”

Ông khẽ mỉm cười.

“Dù sao…”

“Ngươi cũng là người thứ ba trong một trăm năm qua sở hữu song sinh Võ Hồn.”

Đường Tam lập tức sững người.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 23 giờ trước
Chương 273 23 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 9 giờ trước
Chương 127 9 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ