ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 13
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 13 - Bí cảnh băng linh vương hơi ấm, song vương đồng hành đón nắng mai
chương 13. Bí cảnh băng linh vương hơi ấm, song vương đồng hành đón nắng mai
Sân nhỏ của phân điện Tinh La chìm dưới ánh ngân hà dịu dàng.
Sau một đêm đồng tu, cảm giác mỏi mệt cuối cùng cũng chậm rãi kéo tới. Nguyệt Thanh Huyền mềm người dựa vào lòng Nguyên La, hàng mi dài rủ xuống, che đi đôi mắt xanh băng đã nhuốm vẻ buồn ngủ.
Trên người hắn còn vương mùi thanh mát của linh thực băng tuyết trong sân, đầu lưỡi vẫn lưu lại chút ngọt dịu của bát canh vừa uống trước khi tu luyện.
Nguyên La vòng tay đỡ lấy eo hắn.
Hồn lực Băng Lang ôn hòa liên tục truyền sang, men theo kinh mạch Thanh Huyền chậm rãi lưu chuyển, từng chút xoa dịu cảm giác căng mỏi tích tụ sau nhiều giờ tu luyện.
Ngay cả hơi lạnh nơi đầu ngón tay cũng dần được vuốt phẳng.
Một góc sân trồng mấy khóm Băng Nhung Thảo mang từ cực Bắc tới.
Đó là do chủ sự phân điện cố ý cho người di thực theo cách chăm sóc của Cung Phụng Điện. Biết Thanh Huyền sinh trưởng ở Băng Tuyết Vân Hương, quen thuộc với linh thực đồng nguyên như vậy, từ cây cỏ trong sân đến nhiệt độ trong phòng đều được bố trí theo sở thích của hắn.
Trong phòng trải đệm lông Tuyết Hồ mềm mại.
Trên bàn luôn có linh quả, điểm tâm và đồ ngọt bổ dưỡng hồn lực.
Sau bếp cũng dựa theo thực đơn Võ Hồn Điện đưa tới mà chuẩn bị thức ăn, vừa phù hợp với võ hồn băng tuyết, vừa chiều được cái miệng thích đồ ngọt của Thanh Huyền.
“Buồn ngủ thì dựa vào ta nghỉ một lát.”
Nguyên La hạ thấp giọng.
“Không cần cố.”
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm của Thanh Huyền.
“Ngày mai sáng sớm mới đi bí cảnh băng tuyết hoàng gia. Đêm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”
Thanh Huyền cọ nhẹ vào vạt áo ấm áp trước ngực hắn.
Giọng nói đã mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm.
“Nguyên La…”
“Ta lại nhớ Băng Tuyết Vân Hương.”
“Hồi còn ở quê, mỗi lần ngân hà phủ kín băng nguyên, ta đều thích ngồi bên Băng Hồ ngắm sao.”
“Lúc ấy xung quanh chỉ có gió tuyết.”
Hắn chậm rãi nhắm mắt.
“Sau đó có ngươi ở cạnh ta.”
“Rồi chúng ta rời cực Bắc, tới Võ Hồn Điện… mới có thêm nhiều người thương chúng ta như vậy.”
Nhắc tới quê nhà, nét mặt Thanh Huyền bất giác dịu xuống.
Băng Tuyết Vân Hương là nơi hắn lớn lên.
Một vùng đất quanh năm tuyết phủ, không có những con phố đông đúc, không có dòng hồn sư qua lại không dứt, chỉ có cánh đồng tuyết mênh mông, hồ băng lâu năm và những sinh linh đã quá đỗi quen thuộc.
Đó cũng là nơi hắn gặp Nguyên La.
Năm sáu tuổi, hai đứa trẻ cùng thức tỉnh võ hồn, rồi từ vùng cực Bắc xa xôi bước lên con đường dẫn tới Võ Hồn Thành.
Từ đó, cuộc sống thay đổi hoàn toàn.
Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông, những vị cung phụng, trưởng lão cùng Hoàng Kim Nhất Đại lần lượt xuất hiện trong những năm tháng trưởng thành của họ.
Cực Bắc là quê nhà.
Võ Hồn Điện lại trở thành một mái nhà khác.
Nguyên La khẽ siết cánh tay, để Thanh Huyền dựa thoải mái hơn.
“Chờ đi hết những nơi muốn xem ở Tinh La, chúng ta trở về Băng Tuyết Vân Hương ở một thời gian.”
“Có thể mời Giáo Hoàng miện hạ, các vị gia gia, Na Na tỷ tỷ, Tà Nguyệt ca ca và Viêm ca ca cùng đi.”
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Băng Liên ở quê chắc cũng sắp nở.”
“Đến lúc ấy ta đưa ngươi vào sâu trong băng nguyên hái Mật Tuyết Quả.”
“So với đồ ngọt trên phố Tinh La, chắc vẫn hợp khẩu vị ngươi hơn.”
Thanh Huyền vốn đã sắp ngủ, vừa nghe ba chữ Mật Tuyết Quả liền mở mắt.
Ánh xanh băng lập tức sáng hơn vài phần.
“Mật Tuyết Quả?”
“Thật sao?”
“Hằng năm chỉ có một mùa kết quả, lại phải vào khá sâu trong băng nguyên mới tìm được.”
Cơn buồn ngủ bị đồ ăn đánh tan quá nửa.
Thanh Huyền ngẩng đầu, càng nói càng hào hứng.
“Nếu mọi người cùng đi thì nhất định rất náo nhiệt.”
“Thiên Đạo Lưu gia gia có thể giúp chúng ta tìm đường an toàn.”
“Kim Ngạc gia gia sẽ xua những hồn thú hung dữ ra xa.”
“Quang Linh gia gia lại có thể đi cùng Thanh Loan gia gia đưa chúng ta bay qua cánh đồng tuyết…”
“Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi.”
Nguyên La nhìn hắn, khóe mắt thoáng ý cười.
Chỉ cần nhắc tới món ngon hoặc những người thân thiết ở Võ Hồn Điện, Thanh Huyền luôn có thể vui lên rất nhanh.
Đối với hắn, Võ Hồn Điện chưa từng chỉ là thế lực đứng trên đỉnh đại lục.
Đó là nhà.
Bỉ Bỉ Đông ở trước người ngoài luôn lạnh lùng uy nghiêm, nhưng mỗi lần có linh tài mới đều nhớ để lại một phần cho hắn.
Biết Thanh Huyền tu luyện khống chế hệ tiêu hao hồn lực lớn, nàng cho người tìm đủ loại phương thuốc canh bổ, để sau bếp điều chỉnh từng món theo thể chất của hắn.
Mỗi lần hắn đi xa trở về, bên cạnh ngọc tọa Giáo Hoàng Điện gần như lúc nào cũng có sẵn điểm tâm hắn thích.
Cung Phụng Điện càng không cần phải nói.
Thiên Đạo Lưu giữ lại những phần băng tủy tốt nhất, tự tay chỉnh lý tâm đắc tu luyện võ hồn băng tuyết cho hắn.
Kim Ngạc ngoài mặt nghiêm nghị, nhưng Thanh Huyền có nghịch ngợm làm đổ đồ trong Cung Phụng Điện cũng chẳng nỡ thật sự trách phạt, quay đầu còn lén nhét đồ ăn ngon cho hắn.
Thanh Loan từng đưa hắn bay giữa biển mây.
Quang Linh luôn nghĩ ra đủ trò thú vị để hắn giải khuây.
Hùng Sư, Thiên Quân và Hàng Ma mỗi lần từ bên ngoài trở về cũng không quên mang theo đặc sản, đồ ngọt hoặc những món đồ nhỏ có hình thú võ hồn.
Bên Trưởng Lão Điện cũng vậy.
Quỷ Mị ít lời, thường âm thầm trông coi an toàn quanh nơi ở của hắn.
Nguyệt Quan có riêng một mảnh linh điền, trồng không ít linh thực phù hợp với thể chất băng tuyết.
Quỷ Báo và Xà Mâu thường xuyên mang về những món ăn, đồ chơi hoặc đồ ngọc tinh xảo từ những nơi họ từng đi qua.
Còn Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm đã cùng hắn trưởng thành suốt nhiều năm.
Hồ Liệt Na luôn cẩn thận lo cho hắn từ quần áo đến những thứ lộn xộn trong hồn đạo khí.
Tà Nguyệt trầm ổn, thường xuyên cùng Nguyên La bồi hắn luận bàn.
Viêm tính tình hào sảng, tìm được linh quả ngon bao giờ cũng chia cho hắn.
Được yêu thương như thế suốt mười năm, Thanh Huyền vẫn chưa từng xem thiện ý của người khác là chuyện hiển nhiên.
Người khác tặng hắn thứ gì, hắn luôn nghĩ cách đáp lại.
Gặp hồn sư bình thường hay bá tánh nơi phố chợ, hắn cũng chưa từng lấy thân phận Hồn Vương làm cao.
Hắn tham ăn, thích chơi, đôi khi nghịch ngợm, nhưng vẫn biết lễ, biết đúng mực.
Sự thiên vị của mọi người không nuôi lớn tính kiêu căng.
Ngược lại, càng khiến hắn nhớ phải đối xử tốt với người khác.
Nguyên La khẽ chạm đầu ngón tay lên trán hắn.
“Ta không lừa ngươi.”
“Chờ chuyến đi Tinh La kết thúc, chúng ta gửi tin về Võ Hồn Điện.”
“Sau đó chọn thời gian trở về Băng Tuyết Vân Hương.”
Thanh Huyền hài lòng gật đầu.
Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng quay trở lại.
Hắn ngáp khẽ, một lần nữa tựa vào người Nguyên La, chẳng bao lâu sau đã ngủ mất.
Hô hấp dần đều.
Hàng mi dài yên tĩnh rủ xuống.
Một lớp hồn lực băng tuyết rất mỏng tự nhiên bao quanh cơ thể hắn.
Ở cạnh Nguyên La, hắn dường như chưa từng có thói quen phải giữ tâm thần cảnh giác.
Nguyên La cúi mắt nhìn hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng bế hắn lên.
Động tác chậm đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Hắn đặt Thanh Huyền lên giường phủ đệm Tuyết Hồ, kéo chăn mỏng lên, lại truyền một tia hồn lực ấm áp sang để giữ nhiệt độ quanh người ổn định.
Sắp xếp xong, Nguyên La mới trở ra sân.
Hồn lực Băng Lang lặng lẽ trải rộng.
Toàn bộ động tĩnh trong ngoài phân điện lập tức lọt vào cảm giác của hắn.
Những ám vệ Võ Hồn Điện đi theo hai người suốt hành trình vẫn ẩn mình bên ngoài tường viện.
Tất cả đều do Trưởng Lão Điện sắp xếp.
Bọn họ không xuất hiện trước mặt Thanh Huyền và Nguyên La nếu không cần thiết, chỉ âm thầm xử lý nguy cơ, đồng thời đều đặn truyền tin về Võ Hồn Thành.
Nhờ vậy, Bỉ Bỉ Đông, Cung Phụng Điện cùng các trưởng lão ở cách xa vạn dặm vẫn có thể biết hai thiếu niên đang ở đâu, có bình an hay không.
Nguyên La đứng dưới ngân hà một lúc.
Hắn biết người muốn bảo vệ Thanh Huyền chưa bao giờ chỉ có mình hắn.
Võ Hồn Điện từ trên xuống dưới đều xem Thanh Huyền là người trong nhà.
Thiên Đấu hoàng thất từng nhiều lần mời hai người tới hoàng thành, mở những bí cảnh tu luyện và linh tài quý hiếm cho họ sử dụng.
Tinh La sau khi biết hai người tới đây cũng lập tức mở rộng phần lớn khu vực thích hợp, từ phân điện, phố xá cho đến bí cảnh hoàng gia đều tiếp đãi bằng thiện ý.
Ngay cả những tông môn vốn có khoảng cách với Võ Hồn Điện, khi môn hạ gặp Thanh Huyền trên đường cũng phần nhiều giữ lễ.
Thiếu niên mười sáu tuổi ấy dường như thật sự được cả đại lục đối xử dịu dàng.
Nguyên La thu hồi hồn lực.
Xác nhận xung quanh không có gì bất thường, hắn mới quay vào phòng.
Hắn ngồi bên giường.
Một đêm không chợp mắt.
Chỉ yên lặng ở đó.
Thỉnh thoảng giúp Thanh Huyền gạt mấy sợi tóc rơi trên trán.
Đến khi phương đông bắt đầu sáng.
Ánh ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ.
Băng Nhung Thảo trong sân đọng một lớp sương mỏng, linh khí thanh sạch lan khắp gian phòng.
Thanh Huyền chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt xanh băng còn phủ chút mơ màng lúc mới tỉnh.
Theo thói quen, hắn đưa tay sang bên cạnh.
Chạm đúng cánh tay Nguyên La.
Thanh Huyền lập tức tỉnh hơn vài phần.
Hắn ngồi dậy, xoa mắt.
“Nguyên La?”
“Ngươi ở đây cả đêm sao?”
“Sao không gọi ta dậy rồi cùng nghỉ?”
“Ta không cần ngủ quá nhiều.”
Nguyên La đưa cho hắn bát canh sữa thú đã được giữ ấm từ trước.
Trên thành bát vẫn có một lớp hồn lực rất mỏng giúp duy trì nhiệt độ.
“Ở đây trông ngươi, ta an tâm hơn.”
“Sau bếp làm từ sáng sớm, có thêm Băng Tinh Mật ngươi thích.”
“Uống trước đi.”
“Ăn no rồi chúng ta tới bí cảnh.”
Thanh Huyền nhận lấy bát.
Hắn uống từng ngụm nhỏ, vừa ăn vừa nhìn ánh ban mai ngoài cửa sổ.
Chẳng bao lâu, suy nghĩ lại chạy về đồ ăn.
“Không biết trong bí cảnh có linh thực kết quả không…”
“Hôm qua hộp bánh linh quả băng tinh kia ăn hết rồi.”
“Ta còn chưa ăn đủ.”
Nguyên La dường như đã đoán trước hắn sẽ hỏi.
“Có.”
“Bí cảnh băng tuyết của hoàng gia Tinh La đồng nguyên với linh khí cực Bắc.”
“Bên trong có rất nhiều Mật Sương Quả.”
“Vị ngọt thanh hơn điểm tâm ngoài phố, còn có tác dụng ôn dưỡng kinh mạch và võ hồn băng tuyết.”
“Đến đó ta hái cho ngươi.”
Thanh Huyền lập tức cong mắt.
“Vậy phải hái nhiều một chút.”
“Ta còn muốn mang về cho mọi người.”
Ăn sáng xong, hai người bắt đầu thu dọn đồ.
Thanh Huyền đem Băng Linh Tinh, linh thảo cùng những thứ hôm qua mua trên phố chia thành hai phần, phần của Nguyên La thì trực tiếp nhét sang hồn đạo khí của hắn.
Đây là thói quen từ nhiều năm trước.
Có thứ tốt thì cùng chia.
Có tài nguyên thì cùng dùng.
Nguyên La cũng không từ chối.
Hắn lấy mấy phần băng tủy quý do Thiên Đạo Lưu chuẩn bị, đặt vào tay Thanh Huyền.
“Cầm theo.”
“Nếu hôm nay tiêu hao hồn lực quá nhiều thì dùng.”
Thanh Huyền ngoan ngoãn nhận lấy.
Hai người thay chế phục trắng sạch sẽ của Võ Hồn Điện rồi cùng ra ngoài.
Trước cửa viện, chủ sự phân điện đã chờ sẵn.
Bên cạnh ông là một con hồn thú phi hành toàn thân trắng như tuyết.
Băng Vân Điêu.
Hai cánh rộng, lớp lông ngoài phủ ánh băng nhàn nhạt, tính tình hiền hòa, không có chút hung lệ nào.
Chủ sự đưa cho mỗi người một tấm bạch ngọc lệnh bài khắc hoa văn thú hồn.
“Thanh Huyền tiểu hữu, Nguyên La tiểu hữu.”
“Hoàng thất đã truyền lệnh tới bí cảnh.”
“Hai vị có thể tự do ra vào. Linh thực băng tuyết bên trong nếu cần dùng đều có thể thu hái.”
“Thủ vệ cũng đã được dặn dò, sẽ không quấy rầy hai vị tu luyện.”
Ông lại đưa thêm mấy bình thuốc cao.
“Bên trong bí cảnh khá lạnh.”
“Đây là Ôn Linh Cao dùng để giữ ấm và dưỡng hồn lực. Hai vị mang theo phòng khi cần tới.”
Thanh Huyền nhận bằng hai tay.
“Đa tạ chủ sự.”
“Làm phiền ngài chuẩn bị nhiều như vậy.”
Chủ sự vội nghiêng người.
“Không phiền.”
“Hai vị tới Tinh La, phân điện đương nhiên phải tiếp đãi chu toàn.”
Nguyên La lên lưng Băng Vân Điêu trước.
Sau đó hắn đưa tay kéo Thanh Huyền lên, để người ngồi vững bên cạnh mình.
Một lớp hồn lực Băng Lang lập tức dựng lên xung quanh, ngăn luồng gió lạnh trên cao.
Băng Vân Điêu vỗ cánh.
Thân thể lớn nhẹ nhàng bay lên.
Tinh La hoàng thành nhanh chóng thu nhỏ dưới chân.
Những con phố ngang dọc, dòng sông uốn quanh thành và vô số mái nhà dần trải ra thành một bức tranh rộng lớn.
Thanh Huyền dựa bên Nguyên La, cúi xuống nhìn.
Đầu ngón tay hắn khẽ động.
Một làn băng vụ mỏng lập tức xuất hiện giữa không trung, hóa thành một Tuyết Hồ và một Băng Lang nhỏ đang đuổi nhau trong gió.
Không triệu hồi võ hồn.
Cũng chẳng cần Hồn Kỹ.
Chỉ bằng khả năng điều khiển hồn lực của Hồn Vương cấp năm mươi tư, những hình băng ấy đã sống động như thật.
Thanh Huyền chỉ xuống dòng sông phía dưới.
“Nguyên La, ngươi xem.”
“Có giống Băng Hồ ở quê không?”
“Chỉ là sông ở đây không bị đóng băng quanh năm.”
“Hết mùa này tới mùa khác vẫn cứ chảy.”
Nguyên La nhìn theo.
“Chờ về Băng Tuyết Vân Hương, ta cùng ngươi ra Băng Hồ câu Băng Lân Ngư.”
“Sau đó nấu canh cá.”
“Ven hồ có Băng Liên thì hái một ít về làm hương cao.”
Thanh Huyền nghe đến canh cá, lập tức vui vẻ gật đầu.
Băng Vân Điêu tiếp tục bay.
Hai người vừa ngắm phong cảnh vừa nhắc lại chuyện quê nhà, chuyện các vị trưởng bối Võ Hồn Điện, cả những chuyện vụn vặt của Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm.
Nửa canh giờ sau, một dãy núi phủ băng dần xuất hiện phía trước.
Bí cảnh hoàng gia Tinh La đã tới.
Băng Vân Điêu đáp xuống bên ngoài cửa vào bí cảnh.
Mấy hồn sư canh giữ lập tức tiến lên hành lễ.
Người dẫn đầu là một Hồn Vương thú võ hồn cấp năm mươi tám. Ông từng tới Võ Hồn Điện tham gia giao lưu nên nhận ra Thanh Huyền từ xa.
“Gặp qua Thanh Huyền tiểu hữu, Nguyên La tiểu hữu.”
“Hoàng thất đã có lệnh. Hai vị có thể tự do đi lại trong bí cảnh.”
“Chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ.”
“Nếu cần gì, chỉ cần truyền hồn lực vào lệnh bài, chúng ta lập tức tới.”
Thanh Huyền đáp lễ.
“Làm phiền các vị đại ca rồi.”
“Chúng ta chỉ vào tu luyện và hái chút linh quả.”
“Sẽ không quấy nhiễu hồn thú bên trong, mọi người không cần quá lo.”
Thấy hắn nói chuyện khách khí như vậy, thần sắc mấy người càng thêm dịu xuống.
Thống lĩnh lấy ra hai miếng ngọc ấm.
“Bên trong bí cảnh có vài nơi hàn khí rất nặng.”
“Hai miếng noãn ngọc này chứa hỏa linh hồn lực ôn hòa, có thể giúp giữ nhiệt.”
“Xin hai vị mang theo.”
Thanh Huyền không nhận không.
Hắn lập tức lấy hai viên Băng Linh Tinh ra.
“Vậy đa tạ đại ca.”
“Băng Linh Tinh này có thể ôn dưỡng thú võ hồn, mọi người cũng nhận lấy đi.”
“Ta không thể lấy đồ của các vị mà không đáp lại.”
Thống lĩnh từ chối mấy lần.
Cuối cùng vẫn không lay chuyển được Thanh Huyền, đành nhận lấy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai người cầm lệnh bài bước vào bí cảnh.
Vượt qua màn chắn hồn lực, cảnh sắc trước mắt lập tức thay đổi.
Tuyết trắng phủ kín mặt đất.
Những đỉnh băng liên tiếp trải dài.
Băng Liên, Tuyết Nhung Thảo, Băng Tủy Hoa cùng đủ loại linh thực thuộc tính băng sinh trưởng khắp nơi.
Trong không khí trôi nổi những hạt băng li ti.
Linh khí băng tuyết tinh thuần đến mức chỉ hít một hơi cũng cảm thấy kinh mạch thư thái.
Nơi này cực kỳ phù hợp với cả ba loại võ hồn của hai người.
Băng Trượng.
Tuyết Hồ.
Băng Lang.
Đa số hồn thú sinh sống trong bí cảnh đều chỉ có tu vi từ vài trăm tới vài nghìn năm, tính tình tương đối hiền hòa.
Những hồn thú quá hung dữ đã được hoàng thất di chuyển ra khỏi khu vực chính từ trước, để nơi này trở thành địa điểm tu luyện an toàn hơn.
Đi chưa được bao xa, Thanh Huyền đã khựng lại.
Một mùi thơm ngọt bay tới.
Trước mắt là cả một mảng cây thấp, trên cành treo đầy quả tròn màu lam nhạt.
Mắt Thanh Huyền lập tức sáng rực.
“Mật Sương Quả!”
Hắn kéo Nguyên La chạy tới.
“Chính là loại này!”
“Mùi rất giống Mật Tuyết Quả ở cực Bắc.”
“Nhìn đã thấy ngọt rồi.”
Nguyên La bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt háo hức của hắn.
Hồn lực Băng Lang nhẹ nhàng tràn ra.
Những quả đã chín được hái khỏi cành từng quả một, không làm tổn thương lá cây hay cành non, rồi lần lượt rơi vào hộp ngọc sạch sẽ.
“Ăn từ từ.”
Nguyên La nhắc.
“Mật Sương Quả có hàn khí khá nặng.”
“Ta đã dùng hồn lực trung hòa bớt rồi, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều một lúc.”
Thanh Huyền gật đầu rất ngoan.
Tay thì đã cầm một quả.
Cắn xuống.
Thịt quả mọng nước lập tức tan trong miệng.
Vị ngọt thanh pha chút mát lạnh lan ra đầu lưỡi, linh khí tinh thuần theo đó chảy vào kinh mạch.
Đôi mắt xanh băng của hắn cong lên.
“Ngon.”
“Phải giữ lại cho Na Na tỷ tỷ, Tà Nguyệt ca ca với Viêm ca ca.”
“Cũng mang một phần về Võ Hồn Điện.”
“Giáo Hoàng miện hạ với các vị gia gia đều phải có.”
Nguyên La chẳng hề bất ngờ.
Thanh Huyền luôn như vậy.
Tìm được đồ ăn ngon, trước tiên nghĩ tới người thân.
Gặp linh tài tốt, cũng chưa từng có ý giữ hết cho mình.
Nguyên La thu số Mật Sương Quả đã hái xong vào hồn đạo khí.
Hai người tiếp tục đi sâu vào trong.
Dọc đường, linh thảo càng lúc càng nhiều.
Thanh Huyền chỉ chọn những cây đã trưởng thành, cẩn thận thu hái rồi chia riêng từng loại.
Phần của mình một nửa.
Phần của Nguyên La một nửa.
Không bao lâu, họ tới trung tâm bí cảnh.
Một hồ băng rộng lớn nằm giữa các ngọn núi.
Mặt hồ phủ lớp băng mỏng trong suốt.
Dưới đáy có thể cảm nhận rõ lượng lớn băng tủy thiên nhiên đang lắng đọng.
Linh khí nơi này đậm hơn bên ngoài không ít.
Hai người chỉ cần liếc nhau đã hiểu ý.
Tu luyện ở đây.
Thanh Huyền bước tới ven hồ.
Thần sắc vui vẻ trên đường dần thu lại.
Khi thực sự bắt đầu tu luyện, hắn luôn cực kỳ nghiêm túc.
Hồn lực vận chuyển.
Ánh xanh băng xuất hiện trong lòng bàn tay.
Băng Trượng chậm rãi ngưng tụ.
Năm Hồn Hoàn lần lượt dâng lên.
Vàng.
Tím.
Tím.
Tím.
Đen.
Hồn Vương cấp năm mươi tư.
Thanh Huyền vẫn giữ thói quen lâu nay.
Chủ tu Băng Trượng.
Nếu không cần thiết, Tuyết Hồ sẽ không tùy tiện được triệu hồi.
Một võ hồn dùng để đi sâu vào con đường khống chế.
Một võ hồn giữ lại làm át chủ bài về tốc độ, thân pháp và huyết mạch.
Hắn không nóng lòng.
Cũng không vì thiên phú cao mà đốt cháy giai đoạn.
Những năm qua, Thanh Huyền vẫn luôn từng bước mài giũa khả năng điều khiển Băng Trượng, chuẩn bị căn cơ cho những cảnh giới cao hơn.
Bên kia, Nguyên La cũng triệu hồi võ hồn.
Băng Lang hiện ra sau lưng.
Năm Hồn Hoàn đồng thời sáng lên.
Hồn lực cường công hệ vốn mạnh mẽ, lúc này lại được hắn chủ động thu liễm toàn bộ khí tức sát phạt.
Một cương.
Một nhu.
Hai nguồn hồn lực băng tuyết vừa chạm nhau đã tự nhiên cộng hưởng.
Sự ăn ý ấy đã được mài giũa suốt mười năm.
Không cần trao đổi.
Không cần nhắc nhở.
Thanh Huyền nhẹ xoay Băng Trượng.
Hồn Hoàn thứ nhất sáng lên.
Đệ nhất Hồn Kỹ — Băng Ngưng.
Hồn lực khống chế tinh tế lập tức lan khắp ven hồ.
Linh khí băng tuyết vốn phân tán trong không khí được gom lại từng chút một, vận hành theo quỹ đạo ổn định quanh hai người.
Nguyên La đồng thời phát động Băng Trảo.
Từng bóng vuốt sói nhạt màu nâng đỡ lượng linh khí đã được Thanh Huyền cô đọng, giúp chúng càng thêm tập trung.
Ngay sau đó, Hồn Hoàn thứ hai của Thanh Huyền sáng lên.
Tuyết Trói.
Những sợi hồn lực mảnh như tơ tuyết trải rộng, đan thành một tấm lưới vô hình, khóa lượng linh khí tinh thuần bên trong phạm vi tu luyện.
Lang Khiếu của Nguyên La cũng vang lên.
Sóng âm được khống chế ở mức rất thấp, chỉ nhẹ nhàng chải qua dòng linh khí, loại bỏ những phần hỗn tạp.
Sương Lạc.
Đệ tam Hồn Kỹ của Thanh Huyền theo đó được triển khai.
Những hạt sương băng mỏng rơi xuống.
Chúng không mang theo sức công kích, chỉ lặng lẽ nuôi dưỡng kinh mạch, võ hồn và cả linh thực mọc quanh hồ.
Nguyên La dùng Băng Phệ.
Phần khí tức khô nóng không phù hợp bị thanh lọc dần, khiến môi trường xung quanh càng gần với thuộc tính của hai người.
Hồn Hoàn thứ tư trên người Thanh Huyền sáng mạnh.
Băng Vực.
Lĩnh vực băng tuyết trong suốt lập tức mở ra.
Mọi nguyên tố băng bên trong đều nằm trong cảm giác và khống chế của hắn.
Từ một hạt băng nhỏ nhất tới dòng linh khí đang lưu động, tất cả đều có thể điều chỉnh chính xác.
Nguyên La đồng thời mở Băng Lang Vực.
Lĩnh vực cường công hệ bọc ở bên ngoài Băng Vực, giống như một lớp thành vững chắc.
Nó giúp ổn định vùng tu luyện, đồng thời chắn những luồng hàn khí quá mạnh từ sâu trong bí cảnh.
Một người khống chế bên trong.
Một người bảo vệ bên ngoài.
Cuối cùng, hai Hồn Hoàn vạn năm cùng lúc tỏa sáng.
Đệ ngũ Hồn Kỹ — Vạn Tuyết Thiên Tầm.
Vô số sợi tuyết trắng cùng băng quang từ trên cao trút xuống, xoay quanh Thanh Huyền, từng chút mài giũa độ tinh tế trong cách hắn sử dụng hồn lực.
Đệ ngũ Hồn Kỹ — Vạn Lang Sương Tuyệt.
Những bóng Băng Lang xanh nhạt hiện ra quanh Nguyên La.
Sức mạnh cường công vốn dùng để phá trận giờ được điều chỉnh thành lực rèn luyện thân thể và củng cố căn cơ.
Tuyết ảnh.
Băng Lang.
Hai loại hồn lực quấn lấy nhau.
Linh khí quanh Băng Hồ tăng mạnh.
Sự cộng hưởng của hai Hồn Vương thậm chí kéo cả băng tuyết linh khí trong bí cảnh về phía hồ.
Những hồn thú sống gần đó lần lượt xuất hiện.
Không con nào tới quấy phá.
Chúng chỉ nằm xuống bên ngoài khu vực tu luyện, yên lặng hấp thu phần linh khí tinh thuần tràn ra.
Cả bí cảnh chỉ còn tiếng hồn lực băng tuyết lưu chuyển.
Thanh Huyền hoàn toàn chìm trong tu luyện.
Nhưng bản tính thích nghịch vẫn chẳng mất đi.
Tu luyện được một lúc, hắn lặng lẽ tách ra một tia hồn lực.
Một viên băng bé xíu hình thành.
Vèo.
Bay thẳng về phía vai Nguyên La.
Nguyên La chẳng thèm mở mắt.
Một tia Băng Lang hồn lực đã nhẹ nhàng chặn viên băng lại.
Sau đó hắn trở tay.
Một mảnh băng trong suốt nhỏ hơn đầu ngón tay bay về phía Thanh Huyền.
Bên trong lại bọc một giọt nước Mật Sương Quả.
Thanh Huyền vô thức há miệng đón lấy.
Vị ngọt lập tức tan ra.
Khóe mắt hắn cong lên.
Nguyên La vẫn bình tĩnh tu luyện như chưa xảy ra chuyện gì.
Ba canh giờ trôi qua trong sự ăn ý như vậy.
Hồn lực của hai người dần trở lại trạng thái viên mãn.
Kinh mạch được linh khí băng tuyết tinh thuần ôn dưỡng, võ hồn càng thêm ổn định.
Cảnh giới cấp năm mươi tư chưa đột phá.
Nhưng căn cơ đã được củng cố thêm một tầng.
Khoảng cách tới cấp năm mươi lăm cũng gần hơn trước.
Hai người gần như đồng thời thu công.
Hồn Kỹ lần lượt tắt.
Lĩnh vực tiêu tan.
Băng Trượng và Băng Lang trở về hồn hải.
Những bóng sáng trên Băng Hồ cũng chậm rãi lắng xuống.
Thanh Huyền thở nhẹ.
Gương mặt trắng lạnh đã ửng một tầng hồng mỏng.
Hắn xoay cổ tay hơi mỏi.
Nguyên La lập tức bước tới.
Bàn tay ấm áp phủ lên cổ tay Thanh Huyền, đưa một luồng hồn lực ôn hòa vào.
“Mệt không?”
“Qua bên kia nghỉ một lúc.”
“Ăn mấy quả Mật Sương Quả bổ sung hồn lực.”
Hai người ngồi xuống một tảng băng bằng phẳng bên hồ.
Nguyên La mở hộp ngọc, lấy những quả đã được trung hòa hàn khí đưa cho Thanh Huyền.
Thanh Huyền cắn từng miếng.
Ánh mắt lại chậm rãi hướng về những đỉnh băng phía xa.
Một lúc sau, hắn bỗng hỏi:
“Nguyên La.”
“Có đôi khi ta nghĩ… tại sao mọi người đều đối xử tốt với chúng ta như vậy?”
Hắn cúi mắt nhìn quả Mật Sương trong tay.
“Chúng ta cũng chỉ là hai thiếu niên từ cực Bắc đi ra.”
“Không có quyền thế gì của riêng mình.”
“Cũng chẳng muốn tranh bá đại lục.”
Nguyên La nghiêng đầu nhìn hắn.
“Bởi vì ngươi đáng được nhận những thiện ý ấy.”
Giọng hắn rất bình tĩnh.
“Ngươi đối xử với người khác thế nào, mọi người đều nhìn thấy.”
“Bất kể là hồn sư mạnh hay yếu, bá tánh bình thường hay một hồn thú nhỏ, ngươi đều dùng cùng một thái độ.”
“Có đồ tốt thì chia.”
“Nhận thiện ý thì nhớ đáp lại.”
“Gặp người cần giúp cũng chưa từng vì họ yếu mà coi thường.”
Hắn dừng lại.
“Giáo Hoàng miện hạ và các vị gia gia thương ngươi vì hiểu ngươi.”
“Người ở Thiên Đấu, Tinh La hay những nơi chúng ta đi qua đối xử tốt với ngươi cũng bởi họ thấy được sự chân thành ấy.”
Đôi mắt hổ phách trở nên sâu hơn.
“Còn ta đi cùng ngươi…”
“Là từ ngày gặp nhau giữa băng tuyết, ta đã muốn như vậy.”
“Ta muốn ngươi tuổi tuổi bình an.”
“Không phải chịu phong sương.”
Thanh Huyền yên lặng nghe.
Hắn nhìn những hạt băng trong lòng bàn tay.
Rồi nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ quê nhà.
Nhớ ngày bước vào Võ Hồn Thành.
Nhớ Thiên Đạo Lưu kiên nhẫn chỉ dạy.
Nhớ Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị từng thứ cho hắn.
Nhớ các vị cung phụng mỗi lần gặp đều không quên hỏi hắn tu luyện có mệt không, đồ ăn có hợp khẩu vị không.
Nhớ Nguyệt Quan, Quỷ Mị, Quỷ Báo, Xà Mâu.
Nhớ Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Viêm.
Nhớ Thiên Đấu hoàng thành sáng đèn.
Nhớ những người bán hàng ngoài phố không chịu lấy tiền của hắn.
Nhớ những hồn sư Tinh La nhiệt tình chỉ đường.
Ngay cả những hồn thú hiền lành trong núi cũng chưa từng tỏ ra hung dữ với hắn.
Đường đi đến tận hôm nay dường như luôn được bao quanh bởi thiện ý.
Thanh Huyền biết mình được cưng chiều.
Nhưng hắn chưa từng muốn vì thế mà trở thành người chỉ biết nhận lấy.
Người khác cho hắn một phần chân thành.
Hắn luôn muốn đáp lại nhiều hơn.
Hắn thích ăn, nhưng không tham lam.
Thích nghịch, nhưng biết giới hạn.
Được bảo vệ, nhưng chưa từng từ bỏ tu luyện hay ỷ lại vào sức mạnh của người khác.
Những điều ấy với hắn vốn không phải đạo lý gì lớn lao.
Chỉ là cách sống tự nhiên nhất.
Thanh Huyền bỗng nghiêng đầu.
“Nguyên La.”
“Đợi chúng ta tu luyện tới Phong Hào Đấu La, hay là trở về Băng Tuyết Vân Hương sống đi.”
Đôi mắt hắn lại sáng lên.
“Xây một chỗ thật rộng.”
“Có thể mời các vị trưởng bối Võ Hồn Điện với Na Na tỷ tỷ, Tà Nguyệt ca ca, Viêm ca ca tới ở.”
“Chúng ta khai linh điền, trồng linh thực băng tuyết.”
“Dùng Mật Tuyết Quả làm rượu trái cây.”
“Bình thường cùng tu luyện.”
“Rảnh thì lại ra ngoài du lịch.”
“Muốn đi bí cảnh nào thì cùng đi bí cảnh đó.”
“Không cần tranh gì với người khác.”
“Chỉ cần mọi người đều bình an.”
Nguyên La nhìn hắn thật lâu.
Sau đó đưa tay xoa đầu hắn.
“Được.”
“Ngươi muốn đi đâu, ta đi đó.”
“Đợi tới khi chúng ta đạt chín mươi cấp, ta cùng ngươi trở về Băng Tuyết Vân Hương.”
“Xây nhà.”
“Khai linh điền.”
“Mời mọi người tới.”
Khóe môi Nguyên La hơi cong.
“Cũng đi hết những bí cảnh có đồ ngọt và linh quả mà ngươi thích.”
Thanh Huyền lập tức cười.
“Ngươi nhớ rồi đấy.”
“Ừ.”
“Ta nhớ.”
Hai người ngồi bên Băng Hồ thêm một lúc.
Trước khi rời đi, họ thu những linh thảo và Mật Sương Quả đã chín, vẫn chia thành hai phần như cũ.
Thanh Huyền còn hái mấy cành Băng Liên đang nở.
Hắn dùng hồn lực ngưng một bình hoa bằng băng trong suốt, cắm chúng vào, ngắm nghía một lúc rồi hài lòng.
“Đem về phân điện đặt trong phòng.”
“Đẹp.”
Nguyên La chẳng có ý kiến.
“Ừ.”
Trên đường trở ra ngoài, hai người gặp mấy đàn băng hồ.
Chúng có bộ lông trắng mềm, ngoại hình khá giống Tuyết Hồ võ hồn của Thanh Huyền.
Hắn lập tức dừng chân.
Ánh mắt cũng dịu đi.
Thanh Huyền không triệu hồi võ hồn, chỉ ngưng một chút băng vụ và mùi Mật Sương Quả trong lòng bàn tay.
Mấy con băng hồ vốn không sợ người, ngửi được khí tức quen thuộc liền chậm rãi tiến tới.
Một con cọ vào vạt áo hắn.
Con khác ngồi cạnh chân, ngẩng đầu nhìn.
Thanh Huyền ngồi xổm xuống.
Hắn vuốt bộ lông mềm của chúng, vui đến cong cả mắt.
Nguyên La đứng bên cạnh.
Hồn lực Băng Lang chỉ bao quanh một lớp rất mỏng, chắn bớt những luồng hàn khí lạnh hơn từ phía xa.
Hắn chẳng thúc giục.
Cứ để Thanh Huyền chơi với băng hồ bao lâu tùy thích.
Đợi tới khi tự Thanh Huyền đứng dậy, hai người mới tiếp tục lên đường.
Ra khỏi bí cảnh, thống lĩnh thủ vệ lập tức tiến tới.
“Thanh Huyền tiểu hữu, Nguyên La tiểu hữu.”
“Hôm nay tu luyện có thuận lợi không?”
“Có cần chúng ta chuẩn bị thêm thứ gì không?”
“Rất thuận lợi.”
Thanh Huyền lấy ra một phần Mật Sương Quả vừa hái.
“Cái này chia cho các vị đại ca.”
“Mọi người đã ở ngoài này chờ chúng ta lâu như vậy.”
“Mật Sương Quả vừa ngọt vừa bổ hồn lực, cùng ăn nhé.”
Các thủ vệ vội cảm ơn.
Sau một hồi từ chối không được, cuối cùng cũng nhận.
Thanh Huyền và Nguyên La lại bước lên Băng Vân Điêu.
Con hồn thú trắng tuyết vỗ cánh bay lên.
Bí cảnh dần lui xa phía sau.
Lúc này mặt trời đã nghiêng về tây.
Ráng chiều màu vàng đỏ trải kín chân trời.
Ánh sáng phủ lên áo trắng của hai người, khiến cả bóng dáng như nhuốm một lớp ấm áp.
Thanh Huyền ngồi tựa vào Nguyên La.
Bên hông hắn là miếng ngọc Tuyết Hồ mua hôm qua, còn bên người Nguyên La là ngọc Băng Lang cùng kiểu.
Trong tay Thanh Huyền vẫn ôm bình băng cắm Băng Liên.
Miệng thì bắt đầu tính toán.
“Phần này cho Giáo Hoàng miện hạ.”
“Phần này cho Thiên Đạo Lưu gia gia…”
“Kim Ngạc gia gia phải nhiều một chút, lần trước gia gia còn lén cho ta linh quả.”
“Nguyệt Quan gia gia cũng phải có.”
“Quỷ Mị gia gia…”
“Na Na tỷ tỷ, Tà Nguyệt ca ca, Viêm ca ca…”
Hắn tính rất nghiêm túc.
Chia tới chia lui.
Không bỏ sót ai.
Nguyên La cúi mắt nhìn.
Một tay vẫn vòng nhẹ sau eo Thanh Huyền để hắn ngồi vững trên lưng Băng Vân Điêu.
Hắn không nói gì.
Chỉ lẳng lặng nghe thiếu niên bên cạnh tính từng phần quà.
Đối với Nguyên La, con đường phía trước vốn đã rất rõ.
Dù Thanh Huyền muốn đi bao xa.
Dù là đại lục phồn hoa, bí cảnh xa xôi hay trở về cực Bắc.
Hắn đều sẽ ở cạnh.
Lấy sức mạnh của Băng Lang mở đường.
Để thiếu niên này có thể tiếp tục thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi, muốn ngắm phong cảnh thì ngắm phong cảnh.
Không cần vì bất cứ ai mà đánh mất sự trong trẻo ban đầu.
Vạn dặm ngoài Tinh La.
Tại Giáo Hoàng Điện.
Bỉ Bỉ Đông đang cầm hồn ngọc truyền tin.
Trong ngọc hiện lên cảnh Thanh Huyền chơi với băng hồ trong bí cảnh, rồi cảnh hai người sóng vai tu luyện bên Băng Hồ.
Ánh mắt lạnh lùng thường ngày của nàng dần dịu xuống.
“Thanh Huyền…”
Nàng khẽ nói.
“Chỉ mong ngươi mãi được như vậy.”
“Thuần túy, vô ưu.”
“Mọi phong tuyết trên đời…”
“Ta thay ngươi chắn.”
Ở Cung Phụng Điện, dưới ngân hà, bảy vị cung phụng cũng nhận được tin tức từ Tinh La.
Thiên Đạo Lưu đứng trên đài cao.
Mái tóc bạc bị gió đêm khẽ lay.
“Đứa trẻ bước ra từ Băng Tuyết Vân Hương ấy…”
“Thiên phú hiếm thấy.”
“Tâm tính càng đáng quý.”
Giọng lão trầm ổn.
“Đời này, chúng ta sẽ hộ nó bình an.”
Kim Ngạc đứng bên cạnh, trầm giọng:
“Kẻ nào dám động tới Thanh Huyền, bất kể sau lưng là thế lực nào, lão phu cũng sẽ không để ác ý ấy tới gần nó.”
Thanh Loan, Quang Linh, Hùng Sư, Thiên Quân và Hàng Ma đều không phản đối.
Ở Trưởng Lão Điện, Nguyệt Quan nhìn hồn ngọc truyền tin.
Quỷ Mị đứng trong bóng tối.
Quỷ Báo và Xà Mâu cũng ở đó.
Bốn người vẫn như trước, chỉ cần có tin Thanh Huyền gặp chuyện, lập tức có thể rời Võ Hồn Thành.
Còn bên chỗ ở của Hoàng Kim Nhất Đại, Hồ Liệt Na cũng đã nhìn thấy những hình ảnh từ Tinh La.
Nàng cười nói với Tà Nguyệt và Viêm:
“Thanh Huyền đệ đệ chắc chắn sẽ gửi Mật Sương Quả về.”
“Đợi có thời gian, chúng ta tới Tinh La tìm hai đứa đi.”
“Còn có thể cùng chúng đi nốt những con phố chưa dạo hết.”
“Thanh Huyền thích mấy thứ đồ ngọc thành đôi, lần sau lại cùng nó chọn thêm.”
Tà Nguyệt gật đầu.
Viêm cũng vui vẻ đáp ứng.
Cả ba đều bắt đầu mong ngày gặp lại.
Mà ở Tinh La, những điều ấy Thanh Huyền vẫn chưa biết.
Hắn chỉ đang ngồi trên lưng Băng Vân Điêu, ôm bình Băng Liên, vui vẻ tính xem số Mật Sương Quả mình hái được phải chia thế nào mới đủ cho tất cả mọi người.
Phía xa, Tinh La hoàng thành đã bắt đầu lên đèn.
Băng Vân Điêu chở hai bóng áo trắng bay giữa ráng chiều.
Hồn lực băng tuyết nhàn nhạt quấn quanh họ.
Con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Cũng còn vô số bí cảnh chưa đi.
Vô số món ngon chưa nếm.
Vô số ngọn đèn nhân gian chưa từng nhìn thấy.
Nhưng phong cảnh vừa đẹp.
Người bên cạnh vẫn còn đó.
Song vương đồng hành.
Sương tuyết làm bạn.
Tuổi tuổi đón nắng mai.
