ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 14
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 14 - Sương tuyết về đình nhận thiên vị, năm tháng bình yên dưới ánh sao
chương 14. Sương tuyết về đình nhận thiên vị, năm tháng bình yên dưới ánh sao
Ráng chiều dát vàng phủ kín bầu trời Tinh La hoàng thành.
Màu đỏ sẫm hòa cùng sắc vàng ấm trải trên biển mây và những mái cung điện liên miên phía dưới, khiến cả vùng trời cuối ngày nhuốm một vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Băng Vân Điêu dang rộng hai cánh, chở hai bóng áo trắng lướt qua tầng tầng mái ngói, chậm rãi bay về phía phân điện Võ Hồn Điện.
Gió trên cao mang theo chút hương ngọt của Mật Sương Quả cùng hơi lạnh còn vương lại từ bí cảnh. Sau một buổi ở giữa băng tuyết, luồng gió chiều ấm hơn bên ngoài khiến người ta bất giác thả lỏng.
Nguyệt Thanh Huyền lười biếng tựa vào người Nguyên La.
Sau lưng là lồng ngực ấm áp vững chãi, xung quanh lại có một lớp hồn lực Băng Lang mỏng bao phủ, chắn hết gió cao và khí lạnh.
Thanh Huyền nửa khép đôi mắt xanh băng.
Hàng mi dài rủ xuống, đáy mắt vẫn còn đọng ý cười sau khi chơi với đám băng hồ trong bí cảnh.
Một tay hắn ôm bình hoa trong suốt được ngưng từ băng lực, bên trong cắm mấy cành Băng Liên vừa hái. Cánh hoa trắng như tuyết, nhụy hoa ánh lên những điểm sáng xanh nhạt, hương thơm mát lành theo gió thoảng qua.
Hồn đạo khí bên người cũng đã được lấp đầy.
Mật Sương Quả được phân riêng vào những hộp ngọc.
Băng Tủy Hoa, Tuyết Nhung Thảo cùng các loại linh thực thuộc tính băng khác đều được thu xếp gọn gàng, không một cây nào bị tổn hại.
Những thứ thích hợp cho cả hai tu luyện vẫn như mọi lần, chia đôi không sai một phần.
Thói quen ấy đã kéo dài rất nhiều năm.
Có thứ tốt thì cùng chia.
Có cơ duyên thì cùng hưởng.
Tu luyện cũng cùng nhau.
Trước ngày võ hồn thức tỉnh, hai người vốn chẳng hề quen biết.
Thanh Huyền lớn lên ở Băng Tuyết Vân Hương, giữa những con đường lát đá quanh năm phủ tuyết, cùng A Mộc và những đứa trẻ trong trấn chạy nhảy từ nhỏ.
Nguyên La lại tới từ vùng cực Bắc xa hơn, hôm ấy theo người thân tới Băng Tuyết Vân Hương rồi thuận tiện tham gia thức tỉnh võ hồn.
Một người là thiếu niên hoạt bát, thích tuyết, thích đồ ngọt, từ nhỏ đã được hàng xóm trong trấn chăm sóc.
Một người ít lời, trầm tĩnh hơn bạn cùng tuổi, đã quen với khí hậu khắc nghiệt của vùng cực Bắc.
Trước hôm ấy, con đường của họ chưa từng giao nhau.
Cho tới năm sáu tuổi.
Nhật Nguyệt trưởng lão của Võ Hồn Điện tới Băng Tuyết Vân Hương chủ trì nghi thức thức tỉnh.
Thanh Huyền thức tỉnh song sinh võ hồn Băng Trượng và Tuyết Hồ, lại có tiên thiên mãn hồn lực.
Nguyên La thức tỉnh lang võ hồn hệ băng, đồng dạng tiên thiên mãn hồn lực.
Hai đứa trẻ vốn xa lạ cứ thế gặp nhau giữa một ngày tuyết phủ.
Nhật Nguyệt trưởng lão nhìn ra thiên phú của cả hai, tự mình đưa họ vượt qua quãng đường dài trở về Võ Hồn Thành.
Một người khống chế.
Một người cường công.
Một người sở hữu Băng Trượng cùng Tuyết Hồ.
Một người mang Băng Lang.
Hồn lực đồng thuộc tính khiến hai người phối hợp với nhau ngày càng thuận lợi.
Từ những buổi đầu còn xa lạ, đến cùng học, cùng ăn, cùng tu luyện rồi cùng săn Hồn Hoàn…
Mười năm trôi qua.
Hai đứa trẻ năm nào đã trở thành hai thiếu niên mười sáu tuổi.
Cả hai đều đạt cấp năm mươi tư, bước vào cảnh giới Hồn Vương và đứng ở tầng cao nhất trong số hồn sư cùng thế hệ.
Năm Hồn Hoàn trên người họ lần lượt mang màu vàng, tím, tím, tím và đen.
Căn cơ được mài giũa suốt mười năm, hồn lực tinh thuần, khả năng điều khiển cũng đã vượt xa thuở thiếu niên mới nhập môn.
Thanh Huyền vẫn lấy Băng Trượng làm võ hồn chủ tu.
Con đường hắn lựa chọn rất rõ ràng — khống chế.
Khống chế băng tuyết.
Khống chế chiến trường.
Thay đổi địa hình, hạn chế đối thủ, hỗ trợ đồng đội.
Tuyết Hồ là võ hồn thứ hai, thiên về tốc độ, thân pháp và huyết mạch, bình thường rất ít được triệu hồi hoàn chỉnh.
Thanh Huyền chưa bao giờ vì sở hữu song sinh võ hồn mà vội vàng phô bày tất cả.
Từng bước một.
Củng cố Hồn Vương.
Sau đó mới tiến tới Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La, rồi một ngày nào đó bước vào cảnh giới Phong Hào Đấu La.
Nguyên La lại hoàn toàn đi theo con đường cường công.
Băng Lang có sức bộc phát mạnh, khả năng chính diện cực tốt, vừa vặn bù vào phần công kích trực tiếp mà Thanh Huyền không đặt làm trọng tâm.
Mười năm phối hợp khiến hai người gần như không cần nói chuyện khi chiến đấu.
Một ánh mắt.
Một động tác.
Đã đủ biết người kia cần gì.
Nếu phối hợp toàn lực, cho dù gặp Hồn Đế mạnh hơn họ về cấp bậc, hai người cũng có sức đánh một trận.
Nguyên La cúi mắt.
Thanh Huyền vẫn đang dựa vào người hắn, mái tóc mềm theo gió hơi lay động.
Cánh tay Nguyên La đặt quanh eo hắn, lực vừa đủ giữ người ngồi vững trên lưng Băng Vân Điêu.
Hắn âm thầm duy trì lớp hồn lực chắn gió.
Mười năm qua, việc chăm sóc Thanh Huyền đã trở thành thói quen.
Không cần ai nhắc.
Cũng chẳng cần suy nghĩ.
“Nguyên La.”
Thanh Huyền bỗng lên tiếng.
Hắn ngồi thẳng hơn một chút, nhìn xuống phía dưới.
“Ngươi xem, đường phố đã sáng đèn rồi.”
Tinh La hoàng thành lúc chạng vạng khác hoàn toàn bí cảnh yên tĩnh mà họ vừa rời khỏi.
Đèn hai bên phố lần lượt sáng lên.
Xe ngựa, hồn thú chở hàng cùng người đi đường qua lại không dứt.
Những quầy điểm tâm, cửa hàng linh quả, tiệm đồ ngọc đã bắt đầu đông khách.
Khói bếp hòa với mùi thức ăn thơm ngọt lan khắp phố.
So với Băng Tuyết Vân Hương quanh năm yên tĩnh, nơi này giống như một thế giới hoàn toàn khác.
Ở quê nhà, có cánh đồng tuyết, hồ băng, ngân hà cùng tiếng gió rét.
Đó là nơi Thanh Huyền vĩnh viễn nhớ tới.
Nhưng những con phố náo nhiệt thế này cũng khiến hắn thích vô cùng.
Nguyên La theo ánh mắt hắn nhìn xuống.
“Về phân điện nghỉ một lúc.”
“Buổi tối ta đưa ngươi xuống phố.”
Thanh Huyền lập tức quay đầu.
“Thật à?”
“Ừ.”
Nguyên La nói:
“Lúc đi ngang qua ta thấy đầu phố mới có một tiệm điểm tâm.”
“Có Băng Tinh Lạc và Băng Nhũ Ủ Mật. Đều dùng linh tài thiên về băng hệ, vị ngọt nhẹ, không quá ngấy.”
Nghe thấy hai chữ “điểm tâm”, chút mệt mỏi trên mặt Thanh Huyền lập tức bay sạch.
Đôi mắt xanh băng sáng rực.
“Băng Tinh Lạc?”
“Trước kia ở Võ Hồn Điện ta từng ăn một lần.”
“Bếp gia gia làm rất ngon.”
“Tinh La cũng có sao?”
“Có.”
Nguyên La đưa tay phủi một hạt băng nhỏ vướng trên tóc hắn.
“Chủ sự phân điện nói là món mới của hoàng thành.”
“Lát nữa đi thử.”
Thanh Huyền cười đến cong mắt.
“Tốt!”
Băng Vân Điêu bắt đầu hạ thấp độ cao.
Chẳng bao lâu, nó đáp xuống đài linh thú phía sau phân điện.
Xung quanh đài được trồng không ít linh thực thuộc tính băng, phần lớn đều là giống cây được phân điện cố ý tìm về theo sở thích và thể chất của hai người.
Gió chiều thổi qua, mùi cỏ cây thanh mát lan trong không khí.
Thanh Huyền và Nguyên La lần lượt nhảy xuống.
Những chấp sự cùng hồn sư canh giữ đã chờ từ trước, đồng loạt hành lễ.
“Cung nghênh Thanh Huyền tiểu hữu, Nguyên La tiểu hữu trở về.”
Thanh Huyền lập tức đáp lễ.
“Làm phiền mọi người chờ lâu.”
“Vất vả các vị ca ca tỷ tỷ rồi.”
Hắn nói rất tự nhiên.
Không vì bản thân là Hồn Vương cấp năm mươi tư mà tỏ vẻ xa cách.
Đối với Thanh Huyền, bất kể là trưởng lão Phong Hào Đấu La hay một chấp sự bình thường, chỉ cần người khác có thiện ý với hắn, hắn đều sẽ nghiêm túc đáp lại.
Chủ sự phân điện bước tới.
Trong tay ông là một hộp gỗ tử đàn chạm hoa.
“Thanh Huyền tiểu hữu, Nguyên La tiểu hữu, hôm nay hai vị tu luyện trong bí cảnh ba canh giờ, chắc hẳn cũng hao tổn không ít tinh thần.”
“Sau bếp đã chuẩn bị Tuyết Nhung linh canh, điểm tâm Băng Tinh cùng linh quả băng tủy của hoàng gia.”
“Tất cả đều đang giữ ấm trong noãn các.”
Ông cười nói tiếp:
“Vừa rồi Giáo Hoàng Điện, Cung Phụng Điện và Trưởng Lão Điện đều lần lượt truyền tin hỏi tình hình hai vị.”
“Ta đã hồi báo rằng chuyến đi bí cảnh rất thuận lợi.”
“Các vị đại nhân hiện giờ đều yên tâm.”
Nhắc tới Võ Hồn Thành, ánh mắt Thanh Huyền lập tức dịu xuống.
Mười năm.
Từ năm sáu tuổi theo Nhật Nguyệt trưởng lão bước vào Võ Hồn Thành, nơi đó đã dần trở thành một mái nhà khác của hắn.
Trong mắt người ngoài, Võ Hồn Điện là thế lực đứng trên đỉnh đại lục.
Có Giáo Hoàng.
Có Cung Phụng Điện.
Có vô số cường giả.
Uy nghiêm, quyền thế, không ai dám khinh thường.
Nhưng đối với Thanh Huyền, nơi đó lại được tạo nên từ rất nhiều ký ức đời thường.
Bỉ Bỉ Đông luôn mang khí thế lạnh lùng khi ở trước người ngoài.
Nhưng đối với hắn, nàng hiếm khi thật sự nghiêm khắc.
Biết Thanh Huyền tu luyện võ hồn băng tuyết, lại thường xuyên phải ở trong môi trường hàn khí nặng, nàng liền cho người chuẩn bị riêng các loại dược thiện và canh bổ phù hợp với thể chất.
Ngày tu luyện tiêu hao nhiều thì dùng món ôn dưỡng kinh mạch.
Ngày bình thường lại thay bằng đồ ăn nhẹ hơn.
Biết Thanh Huyền thích đồ ngọt, Giáo Hoàng Điện cũng luôn có sẵn linh quả, bánh ngọt và mật ủ.
Mỗi lần có linh tài mới chuyển về Võ Hồn Thành, phần thích hợp với hắn gần như chưa bao giờ bị quên.
Hai người ra ngoài du lịch, hồn ngọc truyền tin của Giáo Hoàng Điện cũng luôn sẵn sàng nhận tin.
Không phải để can thiệp vào hành trình.
Chỉ để biết họ bình an.
Thanh Huyền mỗi lần gặp Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn ngoan ngoãn gọi:
“Giáo Hoàng miện hạ.”
Lễ nghi chưa bao giờ thiếu.
Nhưng sự thân thiết giữa hai bên cũng đã sớm không còn là quan hệ giữa một vị Giáo Hoàng và một đệ tử bình thường.
Cung Phụng Điện lại càng quen thuộc.
Thiên Đạo Lưu là người trực tiếp chỉ điểm hai người nhiều nhất trong những năm đầu.
Lão giúp họ chải chuốt con đường tu luyện, nghiên cứu đặc tính võ hồn, lại giữ lại những phần băng tủy cùng linh tài thích hợp nhất.
Những ghi chép về võ hồn băng tuyết, từ cách vận chuyển hồn lực, tránh tổn thương kinh mạch tới kinh nghiệm đột phá, đều từng được lão tự mình sắp xếp.
Sợ hai đứa nhỏ đi đường vòng.
Sợ nền móng chưa vững mà đã nóng lòng tăng cấp.
Kim Ngạc lại là một kiểu khác.
Ở trước người ngoài, ông nghiêm nghị đến mức rất ít đệ tử dám làm càn.
Thanh Huyền lại chẳng sợ ông.
Lúc nhỏ chạy vào Cung Phụng Điện nghịch ngợm, đôi khi làm nghiêng hộp linh thực hoặc khiến đồ vật trên bàn rối tung, hắn còn chưa kịp hoảng đã bị Kim Ngạc chặn người khác trách móc.
Sau đó vị cung phụng nhìn dữ nhất kia lại lén đưa đồ ngọt cho hắn.
Thanh Loan thường xuyên ra ngoài.
Mỗi khi trở về đều mang theo đồ ngọc, linh quả hoặc linh thực hiếm lạ ở những nơi mình từng đi qua.
Có lúc còn trực tiếp đưa Thanh Huyền lên cao, để hắn ngồi trên võ hồn nhìn biển mây, bình minh và hoàng hôn từ trên trời.
Quang Linh lại thích nhất chuyện chơi cùng hắn.
Biết Thanh Huyền thích những sinh linh nhỏ mang thuộc tính băng, ông từng mang về không ít Tuyết Tước, băng hồ hiền lành.
Biết hắn thích đồ ngọt thì tìm đủ loại mật hoa và linh quả.
Những lúc Thanh Huyền tu luyện lâu ngày đến chán, người đầu tiên nghĩ ra trò mới thường cũng là Quang Linh.
Hùng Sư, Thiên Quân và Hàng Ma thường xuyên phải ra ngoài.
Nhưng mỗi khi trở về Võ Hồn Thành, trong hồn đạo khí bao giờ cũng có vài món dành cho Thanh Huyền.
Có thể là linh tài.
Có thể là đồ ăn.
Cũng có thể chỉ là một món đồ nhỏ kỳ lạ bắt gặp trên đường.
Bọn họ không phải người thích nói lời dịu dàng.
Nhưng Thanh Huyền vẫn biết tất cả đều nhớ tới mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bên Trưởng Lão Điện cũng không khác.
Quỷ Mị ít nói nhất.
Khí tức âm lãnh, luôn như hòa vào bóng tối.
Nhưng rất nhiều đêm, Thanh Huyền từng biết ông đang ở gần đó.
Không bước vào phòng.
Không làm phiền.
Chỉ yên lặng trông coi bên ngoài.
Nguyệt Quan có riêng linh điền.
Rất nhiều linh thảo và linh hoa phù hợp với thể chất băng tuyết của Thanh Huyền được ông tự tay chăm sóc.
Mỗi mùa thu hoạch, linh quả, mật hoa và nguyên liệu làm điểm tâm đều được đưa tới.
Quỷ Báo và Xà Mâu lại thường xuyên đi xa.
Mỗi chuyến trở về, ngoài linh tài tu luyện còn có rất nhiều đồ ăn, đồ chơi hay những món trang sức nhỏ từ nơi họ từng đi qua.
Bốn vị trưởng lão đều đã trải qua quá nhiều chuyện nguy hiểm.
Nhưng những thứ họ đưa cho Thanh Huyền lại luôn rất bình thường.
Một hộp bánh.
Một miếng ngọc.
Một túi linh quả.
Đó mới là những thứ hắn nhớ lâu nhất.
Còn có Hoàng Kim Nhất Đại.
Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm đã ở bên hai người từ khi còn nhỏ.
Hồ Liệt Na luôn chu đáo.
Thấy đồ trong hồn đạo khí của Thanh Huyền bị hắn nhét lung tung sẽ tiện tay sửa lại.
Trước mỗi chuyến đi còn lặp đi lặp lại đủ loại lời dặn.
Đừng đi một mình.
Đừng ăn linh quả lạ.
Gặp việc phải báo về.
Đừng chỉ ham chơi mà quên nghỉ ngơi.
Thanh Huyền mỗi lần nghe đều ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng tới lần sau, nàng vẫn phải dặn lại.
Tà Nguyệt lại thường xuyên luận bàn với hai người.
Hắn đánh rất chắc tay, đủ mạnh để ép Thanh Huyền phải nghiêm túc xử lý chiến cuộc nhưng chưa từng cố ý làm bị thương.
Rất nhiều sơ hở nhỏ trong khả năng khống chế của Thanh Huyền cũng là được mài giũa dần qua những lần luận bàn như vậy.
Viêm thì đơn giản hơn.
Có thứ gì ngon — chia.
Có linh tài tốt — chia.
Biết chỗ nào vui — kéo nhau tới.
Khi tu luyện thì nghiêm túc.
Khi nghỉ lại rất ít giữ cái gọi là phong thái thiên tài.
Mười năm được bao quanh bởi những con người như vậy, Thanh Huyền dần trưởng thành.
Nhưng sự yêu chiều ấy chưa từng biến hắn thành người chỉ biết nhận lấy.
Hắn vẫn nhớ nói cảm ơn.
Vẫn biết chia sẻ.
Vẫn luôn đáp lễ nếu nhận đồ từ người khác.
Tham ăn nhưng không tham lam.
Nghịch ngợm nhưng không vượt quá giới hạn.
Được bảo vệ nhưng chưa từng xem tu luyện là chuyện có thể lười biếng.
Thiên phú là của hắn.
Đường tu luyện cũng phải tự mình đi.
Đó là điều Thanh Huyền vẫn luôn hiểu.
Nguyên La đứng cạnh, lặng lẽ nhìn hắn trò chuyện cùng chủ sự phân điện.
Nhìn hắn hỏi mọi người đã dùng bữa chưa.
Nhìn hắn nhớ chia Mật Sương Quả cho những người đã giúp họ chuẩn bị Băng Vân Điêu.
Ánh mắt Nguyên La dịu xuống.
Mười năm trước, hắn chỉ tình cờ gặp Thanh Huyền vào ngày thức tỉnh võ hồn.
Mười năm sau, người này đã trở thành người gần hắn nhất.
Từ hai đứa trẻ mới quen, tới hai thiếu niên có thể giao lưng cho nhau trong chiến đấu.
Nguyên La không cần quá nhiều thứ.
Chỉ cần Thanh Huyền vẫn có thể sống như hiện tại.
Thích gì thì thích.
Muốn đi đâu thì đi.
Không vì thế giới bên ngoài mà đánh mất dáng vẻ vốn có.
“Vào noãn các trước.”
Nguyên La nắm lấy cổ tay hắn.
“Trời bắt đầu lạnh rồi.”
“Ăn chút gì, nghỉ một lát.”
“Sau đó ta đưa ngươi đi mua Băng Tinh Lạc.”
Thanh Huyền lập tức ngoan ngoãn đi theo.
Noãn các trong phân điện rất ấm.
Nhiệt độ được giữ vừa phải, không quá nóng.
Bên trong bày nhiều chậu linh thực băng hệ, trong không khí có mùi cỏ cây thoang thoảng.
Trên chiếc bàn ngọc đã có sẵn thức ăn.
Tuyết Nhung linh canh còn tỏa hơi ấm.
Băng Tinh điểm tâm nhỏ trong suốt như ngọc.
Bên cạnh là những đĩa linh quả từ linh viên hoàng gia Tinh La.
Hai người ngồi xuống.
Thanh Huyền cầm thìa, uống một ngụm canh.
Hơi ấm theo cổ họng lan xuống, nhanh chóng làm dịu chút mệt mỏi còn sót lại sau buổi tu luyện.
Hắn uống thêm hai ngụm rồi đột nhiên dừng lại.
“Nguyên La.”
Nguyên La nhìn sang.
“Ừ?”
“Ngươi cũng ăn.”
Thanh Huyền nghiêm túc nói:
“Không thể chỉ để một mình ta ăn.”
Hắn múc một thìa canh, đưa sang.
Nguyên La nhìn hắn một lúc.
Cuối cùng rất tự nhiên cúi xuống uống.
Thanh Huyền lập tức hỏi:
“Ngon không?”
“Ngon.”
Nguyên La lấy khăn lau chút nước canh dính bên khóe môi hắn.
“Đúng khẩu vị ngươi.”
“Ăn chậm thôi.”
“Còn nhiều.”
Thanh Huyền vui vẻ tiếp tục ăn.
Một lúc sau hắn lại nhớ tới chuyện trong bí cảnh.
“Nguyên La.”
“Ta cảm giác sau lần đồng tu hôm nay, hồn lực tinh thuần hơn trước khá nhiều.”
“Cả kinh mạch cũng rộng thêm.”
Hắn suy nghĩ một lát.
“Có lẽ chúng ta đã rất gần cấp năm mươi lăm.”
“Đợi hoàn toàn củng cố xong rồi đột phá, chúng ta lập tức gửi tin về Võ Hồn Thành nhé?”
“Báo cho Giáo Hoàng miện hạ, Thiên Đạo Lưu gia gia, Kim Ngạc gia gia, mọi người ở Cung Phụng Điện, Trưởng Lão Điện…”
“Còn Na Na tỷ tỷ, Tà Nguyệt ca ca, Viêm ca ca nữa.”
“Để mọi người cùng vui.”
Mục tiêu của Thanh Huyền xưa nay không phức tạp.
Hắn không có ham muốn thống trị đại lục.
Cũng chẳng theo đuổi danh tiếng đến mức phải tranh thắng với người khác.
Hắn muốn mạnh lên.
Muốn không phụ công sức những người đã dạy mình.
Muốn có khả năng bảo vệ những người mình yêu quý.
Và muốn được cùng họ chia sẻ niềm vui mỗi khi bản thân tiến thêm một bước.
“Được.”
Nguyên La đáp.
“Nhưng không cần nóng lòng.”
“Bí cảnh hôm nay khiến hồn lực tăng lên, càng phải dành thời gian ổn định.”
“Chúng ta cứ từng bước một.”
“Căn cơ càng vững, sau này bước qua Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La rồi Phong Hào Đấu La càng thuận lợi.”
Thanh Huyền gật đầu.
Hắn cũng hiểu chuyện ấy.
Cấp năm mươi tư ở tuổi mười sáu đã là tốc độ khiến phần lớn hồn sư không thể tưởng tượng.
Nhưng hai người chưa từng lấy nhanh làm mục tiêu duy nhất.
Một đến chín cấp là Hồn Sĩ.
Mười đến mười chín cấp bước vào Hồn Sư.
Hai mươi đến hai mươi chín cấp là Đại Hồn Sư.
Ba mươi đến ba mươi chín cấp là Hồn Tôn.
Bốn mươi đến bốn mươi chín cấp là Hồn Tông.
Từ năm mươi tới năm mươi chín cấp mới thật sự bước vào hàng ngũ Hồn Vương.
Càng lên cao, khoảng cách giữa mỗi cảnh giới càng lớn.
Hồn Đế.
Hồn Thánh.
Hồn Đấu La.
Rồi Phong Hào Đấu La.
Không biết có bao nhiêu thiên tài cả đời cũng chẳng thể đi hết con đường ấy.
Hai người có thiên phú tốt.
Có tài nguyên tốt.
Có vô số trưởng bối chỉ điểm.
Nhưng tu luyện cuối cùng vẫn phải dựa vào từng ngày tích lũy.
Mười năm qua là như vậy.
Sau này cũng sẽ như vậy.
Ăn xong, hai người nghỉ trong noãn các nửa canh giờ.
Hồn lực dần trở lại trạng thái viên mãn.
Cảm giác mệt mỏi cũng biến mất.
Bên ngoài đã hoàn toàn vào đêm.
Ánh đèn Tinh La hoàng thành càng thêm sáng.
Nguyên La đứng dậy.
Hắn chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch của Thanh Huyền.
Trên nền áo trắng, những đường băng văn phản chiếu ánh đèn nhạt màu.
“Đi thôi.”
“Dẫn ngươi đi ăn Băng Tinh Lạc.”
Thanh Huyền lập tức đứng lên.
“Đi!”
Dáng vẻ nhanh nhẹn hoàn toàn không còn chút mệt mỏi nào ban nãy.
Nguyên La nhìn mà bất đắc dĩ.
Quả nhiên đồ ngọt vẫn hữu hiệu nhất.
Phân điện không cho người đi theo sát.
Chỉ âm thầm bố trí lực lượng bảo vệ trong phạm vi vừa đủ, không ảnh hưởng tới việc hai người xuống phố.
Ra khỏi cổng, mùi thức ăn lập tức theo gió bay tới.
Hương điểm tâm.
Hương linh quả.
Hương mật hoa.
Cả con phố sáng rực.
Người dân và các hồn sư bình thường qua lại đông đúc nhưng rất trật tự.
Không ít người nhanh chóng nhận ra hai thiếu niên áo trắng.
Nhưng phần lớn chỉ khẽ hành lễ từ xa.
Không vây quanh.
Không lớn tiếng gọi tên.
Cũng không khiến chuyến đi dạo bình thường của họ biến thành một màn náo động.
Có người chủ động nhường đường.
Có người chỉ mỉm cười.
Thanh Huyền cũng gặp ai nhìn sang đều khẽ gật đầu chào.
Đi được một đoạn, một bà lão bán linh quả ướp mật bên đường gọi hắn lại.
“Tiểu công tử.”
Thanh Huyền dừng bước.
Bà lão cầm một phần linh quả đã ướp xong, cười hiền:
“Thử món nhà bà đi.”
“Nhà tự làm đấy.”
“Vị ngọt vừa phải, ăn vào cũng bổ người.”
Thanh Huyền nhận bằng hai tay.
“Cảm ơn bà.”
“Bà vất vả rồi.”
Hắn lập tức lấy một quả Mật Sương Quả trong hồn đạo khí ra.
Quả xanh nhạt tròn đầy, linh khí vẫn còn được Nguyên La bảo tồn rất tốt.
“Cái này tặng bà.”
“Mật Sương Quả trong bí cảnh.”
“Rất ngọt, lại có thể ôn dưỡng cơ thể.”
Bà lão vội xua tay.
“Quý lắm, bà không lấy được.”
“Không sao đâu.”
Thanh Huyền vẫn giữ nguyên tay.
“Bà cho ta đồ ăn.”
“Ta cũng tặng bà thứ ta có.”
Hai bên từ chối một hồi.
Cuối cùng bà lão mới nhận.
Nụ cười trên mặt càng sâu.
“Đứa trẻ ngoan.”
“Sau này có đi ngang đây thì lại tới.”
“Vâng.”
Thanh Huyền cười.
“Nhất định.”
Đi tiếp trên phố, chuyện tương tự còn xảy ra vài lần.
Một quầy hàng cho hắn bánh nhỏ.
Một người bán đồ ngọc tặng món trang sức hình băng thú.
Một hồn sư trẻ chỉ đơn giản chúc hai người tu luyện thuận lợi.
Thanh Huyền nhận được gì cũng nghiêm túc cảm ơn.
Nếu là đồ vật thì tìm thứ thích hợp đáp lại.
Không để thiện ý của người khác rơi vào khoảng không.
Chẳng bao lâu, hai tay hắn đã có thêm không ít đồ.
Nguyên La đành thu bớt vào hồn đạo khí.
Cuối cùng hai người tới tiệm điểm tâm ở đầu phố.
Trước cửa vẫn có vài khách đang xếp hàng.
Nhìn thấy Thanh Huyền và Nguyên La, mọi người chủ động nhường ra một khoảng.
Thanh Huyền vội nói:
“Mọi người cứ mua trước đi.”
“Chúng ta không vội.”
Nhưng những người phía trước lại cười.
“Tiểu công tử cứ vào đi.”
“Bọn ta còn phải chọn lâu.”
“Đúng vậy, ngươi mua trước cũng không sao.”
Không ai tỏ vẻ miễn cưỡng.
Thanh Huyền do dự một chút mới bước tới.
Chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên.
Vừa thấy hắn, hai người liền vui vẻ mang một hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn ra.
“Thanh Huyền tiểu hữu tới rồi.”
“Băng Tinh Lạc hôm nay vừa làm xong.”
“Còn có Băng Nhũ Ủ Mật và Tuyết Nhung linh bánh.”
“Chúng ta giữ riêng một phần mới nhất.”
Nắp hộp mở ra.
Những miếng điểm tâm trắng trong nằm ngay ngắn bên trong, trên mặt rắc một lớp linh hoa xanh nhạt, hương thơm không quá nồng.
Mắt Thanh Huyền lập tức sáng lên.
“Đẹp quá.”
Chủ quán bật cười.
“Thử xem có hợp khẩu vị không.”
Thanh Huyền cầm một miếng.
Cắn thử.
Lớp ngoài mềm, hơi mát.
Bên trong có vị sữa pha mật nhạt, không ngọt gắt.
Hắn nheo mắt.
“Ngon.”
Nguyên La nhìn biểu cảm ấy là biết không cần hỏi thêm.
Chủ quán lại định cho thêm.
Thanh Huyền lập tức lấy Băng Linh Tinh cùng mấy quả Mật Sương Quả ra.
“Thúc thúc, a di phải nhận.”
“Ta không thể cứ tới ăn không mãi được.”
“Cái này hai người giữ lại.”
“Băng Linh Tinh có thể ôn dưỡng hồn lực.”
“Còn Mật Sương Quả là hôm nay chúng ta vừa hái.”
Hai vợ chồng từ chối vài lần, cuối cùng đành nhận.
Thanh Huyền ôm hộp điểm tâm.
Cùng Nguyên La tiếp tục đi.
Vừa đi, hắn vừa chậm rãi ăn Băng Tinh Lạc.
Đêm nay đường phố rất đẹp.
Ánh trăng trải trên mái nhà.
Ngọn đèn treo san sát hai bên.
Các quầy hàng nhỏ bày đủ thứ đồ.
Mỗi lần thấy vật gì có hình Tuyết Hồ hoặc Băng Lang, bước chân Thanh Huyền đều tự nhiên chậm lại.
Không lâu sau, hắn lại dừng trước một quầy đồ ngọc.
“Nguyên La.”
“Ngươi nhìn cái này.”
Trên quầy là một miếng ngọc nhỏ màu trắng.
Khắc hình Tuyết Hồ.
Kiểu dáng khác cặp ngọc mà hai người mua hôm trước, đường chạm tròn hơn, chiếc đuôi Tuyết Hồ cuộn thành một vòng nhỏ.
Thanh Huyền cầm lên.
“Cái này cũng rất giống Tuyết Hồ của ta.”
“Đáng yêu thật.”
Chủ quầy là một hồn sư trẻ.
Thấy hắn thích, người nọ lập tức nói:
“Tiểu hữu cứ cầm đi.”
“Món này không đáng bao nhiêu.”
“Coi như lời chúc bình an.”
Thanh Huyền cười.
“Cảm ơn.”
Nhưng hắn vẫn lấy một viên Băng Linh Tinh đặt vào tay người nọ.
“Ta nhận ngọc.”
“Ngươi cũng phải nhận cái này.”
Chủ quầy nhìn hắn kiên quyết, cuối cùng bật cười.
“Được.”
“Vậy đa tạ tiểu hữu.”
Thanh Huyền cầm ngọc Tuyết Hồ lên ngắm.
Rồi bỗng nhìn về phía Nguyên La.
“Sau này chúng ta về Băng Tuyết Vân Hương, tự mình điêu khắc thật nhiều Tuyết Hồ với Băng Lang nhé?”
“Một cái đặt trước cửa.”
“Một cái cạnh linh điền.”
“Còn có thể làm mấy con nhỏ đặt quanh Băng Hồ.”
Hắn càng nói càng thấy thú vị.
“Sau nhà trồng Băng Liên.”
“Bên cạnh trồng Mật Tuyết Quả.”
“Đến mùa kết quả thì tự hái.”
“Nhất định sẽ đẹp lắm.”
Băng Tuyết Vân Hương vẫn luôn là nơi hai người muốn trở về.
Có tuyết.
Có hồ băng.
Có những con đường quen thuộc.
Có người trong trấn từng nhìn Thanh Huyền lớn lên.
Đó là nơi mọi chuyện bắt đầu.
“Được.”
Nguyên La đáp.
“Sau khi đi hết những nơi muốn xem ở Tinh La, chúng ta trở về Võ Hồn Thành trước.”
“Nghỉ một thời gian.”
“Sau đó về Băng Tuyết Vân Hương.”
“Muốn dựng nhà thì dựng nhà.”
“Muốn khai linh điền thì khai linh điền.”
“Trồng Băng Liên.”
“Trồng Mật Tuyết Quả.”
“Ngươi muốn điêu khắc bao nhiêu Tuyết Hồ, Băng Lang cũng được.”
Thanh Huyền nghiêng đầu.
“Ngươi điêu cùng ta.”
“Ừ.”
“Cùng ngươi.”
Hai người tiếp tục bước đi.
Thanh Huyền ăn điểm tâm.
Nguyên La xách đồ.
Thỉnh thoảng dừng bên một quầy hàng nhỏ.
Có lúc chỉ nhìn.
Có lúc mua vài món.
Không hề vội.
Người đi đường gặp họ đều giữ khoảng cách thích hợp, để hai thiếu niên có thể thật sự trải nghiệm một đêm dạo phố bình thường.
Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn ngân hà.
Rồi lại nhìn ánh đèn xung quanh.
Trong lòng chợt có cảm giác rất đầy.
Hắn sinh ra ở cực Bắc.
Tuổi thơ chẳng giàu có.
Cũng không có cha mẹ ở bên.
Nhưng hắn vẫn có người trong Băng Tuyết Vân Hương chăm sóc.
Sau đó lại gặp Nguyên La.
Gặp Nhật Nguyệt trưởng lão.
Bước vào Võ Hồn Điện.
Có Bỉ Bỉ Đông.
Có những vị cung phụng.
Có các trưởng lão.
Có Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm.
Rời Võ Hồn Thành du lịch, tới Thiên Đấu rồi tới Tinh La, dọc đường vẫn luôn gặp rất nhiều thiện ý.
Thanh Huyền không biết vì sao mình lại may mắn như vậy.
Nhưng hắn biết phải trân trọng.
Hắn chưa từng muốn làm hoàng đế.
Cũng chẳng muốn tất cả mọi người phải phục tùng mình.
Nếu hỏi điều gì là tốt nhất…
Có lẽ chỉ là người mình quý trọng đều bình an.
Bản thân có thể tiếp tục tu luyện.
Đi tới những nơi chưa từng đi.
Ăn những món chưa từng ăn.
Nhìn những phong cảnh chưa từng thấy.
Và Nguyên La vẫn ở bên cạnh.
Như vậy là đủ.
Bóng đêm dần sâu.
Người trên phố cũng thưa hơn.
Hai người ôm đầy điểm tâm, linh quả và mấy món đồ nhỏ, chậm rãi quay về phân điện.
Ánh trăng rơi trên vai áo.
Hai bóng trắng sóng vai kéo dài trên mặt đường.
Mười sáu tuổi.
Cấp năm mươi tư.
Một người Băng Trượng, Tuyết Hồ.
Một người Băng Lang.
Từ băng tuyết cực Bắc đi tới những thành phố sáng đèn.
Mười năm đã qua.
Con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Vạn dặm bên ngoài.
Võ Hồn Thành vẫn chưa ngủ.
Trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn hình ảnh truyền về từ hồn ngọc.
Trên mặt ngọc là cảnh Thanh Huyền đứng bên quầy hàng, nghiêm túc đem Mật Sương Quả đổi lại món quà người khác tặng mình.
Sau đó lại là cảnh hắn ôm hộp điểm tâm, vui vẻ bước giữa đường phố Tinh La.
Bỉ Bỉ Đông lặng lẽ nhìn hồi lâu.
Cuộc đời nàng đã chứng kiến quá nhiều tranh đấu.
Cũng hiểu quá rõ lòng người có thể phức tạp đến mức nào.
Bởi vậy, sự đơn giản của Thanh Huyền lại càng đáng quý.
Nàng khẽ nói:
“Thanh Huyền.”
“Cứ sống như hiện tại là được.”
“Những chuyện còn lại…”
“Võ Hồn Điện vẫn ở sau lưng ngươi.”
Trên đài cao Cung Phụng Điện.
Bảy vị cung phụng cũng đã nhận được tin hai người trở về phân điện bình an.
Thiên Đạo Lưu đứng trước lan can.
Ánh mắt nhìn về phương Tinh La xa xôi.
“Đứa trẻ ấy tâm tính vẫn không thay đổi.”
“Rất tốt.”
“Thiên phú có thể đưa người ta đi rất xa.”
“Nhưng muốn đi tới cuối con đường, bản tâm mới là thứ khó giữ nhất.”
Kim Ngạc đứng bên cạnh, trầm giọng:
“Chỉ cần lão phu còn ở đây, sẽ chẳng để ai dễ dàng làm nó chịu thiệt.”
Thanh Loan mỉm cười.
Quang Linh cũng khẽ cong môi.
Hùng Sư, Thiên Quân và Hàng Ma không nhiều lời, nhưng ý nghĩ trong lòng chẳng khác bao nhiêu.
Bọn họ đều đã quen với chuyện mỗi ngày nhận tin hai thiếu niên đang ở đâu.
Hôm nay hái được thứ gì.
Hôm qua đi con phố nào.
Có ăn ngon không.
Có tu luyện quá sức không.
Những việc nhỏ ấy đối với người đứng trên đỉnh đại lục vốn chẳng đáng nhắc.
Nhưng khi liên quan tới Thanh Huyền và Nguyên La, lại chẳng ai thấy phiền.
Ở Trưởng Lão Điện.
Nguyệt Quan đang chăm một chậu Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc.
Quỷ Mị đứng trong bóng tối như thường lệ.
Quỷ Báo và Xà Mâu cũng đang xem tin truyền về.
Biết hai người bình an trở về, không khí trong điện rõ ràng thả lỏng hơn.
Không cần lên đường.
Không cần ám vệ tăng viện.
Không có bất cứ nguy cơ nào cần xử lý.
Chỉ là một ngày rất bình thường.
Hai thiếu niên vào bí cảnh tu luyện.
Sau đó xuống phố ăn đồ ngọt.
Mua đồ ngọc.
Rồi bình an trở về.
Một ngày như vậy mới là điều tất cả họ muốn nhất.
Bên chỗ ở của Hoàng Kim Nhất Đại, Hồ Liệt Na cũng vừa xem xong tin.
Nàng chống cằm, bật cười.
“Ta đã bảo mà.”
“Thanh Huyền chắc chắn lại mua một đống đồ nhỏ.”
“Lần trước hồn đạo khí của nó đã lộn xộn tới mức ta phải mất nửa ngày mới sắp xếp xong.”
Viêm cười lớn.
“Đợi nó về lại sắp tiếp.”
Tà Nguyệt nhìn hai người.
“Còn phải xem lần này nó mang bao nhiêu đồ ăn trở về.”
Hồ Liệt Na nghĩ một lát.
“Chắc chắn có phần cho chúng ta.”
Cả ba cùng cười.
“Đợi Thanh Huyền với Nguyên La trở về,” Hồ Liệt Na nói, “chúng ta lại dẫn hai đứa đi dạo Võ Hồn Thành.”
“Lâu rồi chưa cùng nhau ra ngoài.”
“Ừ.”
Tà Nguyệt gật đầu.
Viêm cũng đáp:
“Ta biết mấy quán mới.”
“Để dành tới lúc chúng về.”
Gió đêm lướt qua Võ Hồn Thành.
Cũng trong đêm ấy, tại Tinh La hoàng thành, hai thiếu niên đã trở về phân điện.
Trong phòng có Băng Liên vừa hái.
Trên bàn có Mật Sương Quả.
Bên cạnh là hộp điểm tâm chưa ăn hết cùng những món đồ ngọc mua dọc phố.
Ngoài cửa sổ là ngân hà rực sáng.
Sương tuyết trở về đình.
Năm tháng bình yên.
Từ ngày gặp nhau giữa tuyết trắng, tới mười năm trưởng thành trong Võ Hồn Điện, hai thiếu niên đã có thêm rất nhiều người thân, rất nhiều nơi để trở về, rất nhiều thiện ý để nhớ.
Bọn họ mang băng tuyết trong võ hồn.
Giữ chân thành trong lòng.
Lấy đồng hành làm thói quen.
Một đường đi qua thành quách, núi sông và nhân gian pháo hoa.
Cực Bắc cho họ nơi bắt đầu.
Võ Hồn Điện cho họ một mái nhà.
Thiên Đấu, Tinh La lại mở ra một thế giới rộng lớn hơn.
Mà con đường phía trước vẫn còn dài.
Song vương sóng vai.
Sương tuyết đồng hành.
Tuổi tuổi bình an, dưới ánh ngân hà.
