Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 15

  1. Home
  2. ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
  3. chương 15 - Cực bắc sơ phùng sương tuyết khách, bí cảnh ôn nhớ năm xưa
Prev
Next

chương 15. Cực bắc sơ phùng sương tuyết khách, bí cảnh ôn nhớ năm xưa

Đêm Tinh La hoàng thành dịu như nước.

Ngân hà trải rộng trên trời cao, ánh trăng trong trẻo phủ xuống những con phố vừa dần lắng lại sau một ngày huyên náo. Gió đêm lướt qua lan can bạch ngọc của Võ Hồn Điện phân điện, lay động những khóm Tuyết Nhung Thảo được di thực từ cực Bắc, mang theo một luồng linh khí băng tuyết mát lành len dọc hành lang yên tĩnh.

Trên con đường lát đá xanh nhuốm ánh trăng, hai bóng áo trắng sóng vai chậm rãi trở về.

Nguyệt Thanh Huyền đi bên cạnh Nguyên La.

Một thân chế phục trắng thuần của Võ Hồn Điện càng làm nước da hắn thêm sáng, đôi mắt xanh băng vẫn còn đọng chút vui vẻ sau một đêm dạo phố.

Những linh quả, điểm tâm cùng đồ trang sức nhỏ vừa mua đều đã được cất vào hồn đạo khí.

Chỉ riêng miếng ngọc Tuyết Hồ trắng trong hắn vẫn giữ trong tay, thỉnh thoảng lại cúi xuống vuốt nhẹ.

Mười sáu tuổi.

Hồn Vương khống chế hệ cấp năm mươi tư.

Song sinh võ hồn Băng Trượng và Tuyết Hồ.

Dù xét về thiên phú, căn cốt hay tu vi, Thanh Huyền đều đã đứng ở hàng đầu thế hệ trẻ của đại lục. Nhưng trên người hắn vẫn chẳng có vẻ kiêu ngạo của một thiên tài trẻ tuổi.

Hắn vẫn thích đồ ngọt.

Thích những món đồ nhỏ đáng yêu.

Đi ngang hàng quán sẽ tò mò nhìn.

Nhận thiện ý của người khác sẽ nghiêm túc nhớ phải đáp lại.

Thỉnh thoảng còn nghịch ngợm, ham chơi như thuở nhỏ.

Mười năm được yêu thương chưa từng khiến hắn xem sự thiên vị ấy là điều hiển nhiên.

Bên cạnh, Nguyên La cao hơn hắn một chút.

Cũng mười sáu tuổi.

Cũng là Hồn Vương cấp năm mươi tư.

Băng Lang võ hồn cường công hệ được thu liễm hoàn toàn trong cơ thể, chỉ có một lớp hồn lực rất mỏng lặng lẽ tỏa ra quanh hai người, vừa đủ chắn gió đêm.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Nguyên La phần lớn đều đặt trên người thiếu niên bên cạnh.

Không phô trương.

Không nói nhiều.

Chỉ tự nhiên che gió, để ý bước chân, tiện tay nhận lấy những thứ Thanh Huyền ôm quá nhiều.

Những việc ấy đã thành thói quen.

Mười năm trước, hai người còn chẳng quen biết nhau.

Cùng sinh trưởng tại vùng cực Bắc, nhưng trước ngày thức tỉnh võ hồn, cuộc đời họ chưa từng thật sự giao nhau.

Thanh Huyền lớn lên ở Băng Tuyết Vân Hương.

Nơi ấy xa xôi, quanh năm tuyết phủ.

Những con đường đá xanh mùa nào cũng đọng tuyết, mái nhà thấp thoáng giữa gió lạnh, trẻ con trong trấn mặc áo da thú dày cộm, từ nhỏ đã quen chạy nhảy giữa băng nguyên.

Thanh Huyền không có cha mẹ ở bên.

Nhưng hắn cũng chưa từng thật sự sống cô độc.

Trấn trưởng gia gia.

A Mộc.

Những người hàng xóm từng cho hắn một bữa cơm nóng, một hộp bánh, một bộ áo mùa đông.

Băng Tuyết Vân Hương nuôi hắn lớn bằng những thiện ý giản dị như thế.

Hắn thích tuyết.

Thích ngồi nhìn bông tuyết rơi.

Thích cùng lũ trẻ trong trấn chạy trên những con đường trắng xóa.

Cũng từ nhỏ đã nghe những người lớn kể về hồn sư, võ hồn và thế giới rộng lớn bên ngoài cực Bắc.

Còn Nguyên La tới từ vùng xa hơn về phía bắc.

Nơi ấy lạnh hơn Băng Tuyết Vân Hương, tuyết cũng dày hơn.

Hắn theo người thân tới trấn vào đúng dịp Võ Hồn Điện tổ chức nghi thức thức tỉnh, vì vậy mới xuất hiện trong điện đường ngày hôm ấy.

Một đứa trẻ hoạt bát, tò mò.

Một đứa trẻ trầm tĩnh, ít lời.

Vốn không có gì liên quan.

Cho tới năm sáu tuổi.

Ngày võ hồn thức tỉnh.

Hôm ấy tuyết rơi không quá lớn.

Nhật Nguyệt trưởng lão của Võ Hồn Điện tự mình chủ trì nghi thức cho những đứa trẻ vừa đủ tuổi trong trấn.

Thanh Huyền đứng cuối hàng.

Hắn nhìn từng người bạn bước vào pháp trận, thức tỉnh những võ hồn quen thuộc của vùng cực Bắc.

Băng Thanh Điểu.

Tuyết Thỏ.

Băng Thảo.

Có người thất vọng vì không có hồn lực.

Có người hồi hộp đến đỏ cả mặt.

Đến lượt Thanh Huyền, hắn cũng căng thẳng.

Chỉ là vẫn ngoan ngoãn làm theo lời trưởng lão, bước vào pháp trận rồi đưa tay ra.

Kim quang sáng lên.

Hồn lực thức tỉnh chảy qua cơ thể.

Đầu tiên là Băng Trượng.

Một cây trượng xanh băng trong suốt ngưng tụ trong lòng bàn tay.

Băng văn lưu chuyển, khí tức tinh thuần lập tức khiến Nhật Nguyệt trưởng lão chú ý.

Sau đó…

Ánh sáng thứ hai xuất hiện.

Tuyết Hồ.

Song sinh võ hồn.

Cả điện đường gần như lặng đi.

Ngay cả Thanh Huyền khi ấy cũng chẳng hiểu song sinh võ hồn có ý nghĩa gì.

Hắn chỉ nhìn Băng Trượng trong tay rồi lại nhìn Tuyết Hồ xuất hiện bên kia, có chút kinh ngạc, còn hỏi Nhật Nguyệt trưởng lão rằng mình có hồn lực hay không.

Rồi quả cầu kiểm tra sáng rực.

Tiên thiên mãn hồn lực.

Đó là lần đầu tiên con đường trước mặt hắn thật sự mở rộng.

Cũng trong ngày hôm ấy, Nguyên La xuất hiện.

Đứa trẻ tóc bạc, mắt hổ phách đứng cách hắn không xa.

Võ hồn lang hệ băng mạnh mẽ.

Tiên thiên mãn hồn lực.

Một khống chế.

Một cường công.

Một linh động.

Một sắc bén.

Hai loại hồn lực vốn cùng thuộc tính băng tuyết gần như ngay từ đầu đã có sự tương hợp kỳ lạ.

Nhưng hai đứa trẻ lúc ấy đâu biết điều đó sẽ dẫn họ đi xa đến mức nào.

Thanh Huyền chỉ tò mò nhìn võ hồn của Nguyên La rồi hỏi:

“Ngươi cũng có võ hồn giống Tuyết Hồ sao?”

Nguyên La lại bình tĩnh sửa:

“Là lang.”

Một cuộc gặp đơn giản đến mức chẳng ai nghĩ nhiều.

Sau nghi thức, Nhật Nguyệt trưởng lão quyết định đưa cả hai tới Võ Hồn Thành.

Thanh Huyền từng do dự vì Băng Tuyết Vân Hương.

Ở đó có những người đã chăm sóc hắn lớn lên.

Có bạn bè.

Có quê nhà.

Nhưng hắn cũng muốn trở thành hồn sư.

Muốn mạnh lên.

Muốn một ngày nào đó có thể trở về bảo vệ những người từng tốt với mình.

Vì thế hắn đồng ý.

Nguyên La cũng đồng ý.

Từ hôm ấy, hai đứa trẻ ngồi chung một chiếc xe ngựa, rời cực Bắc.

Đường dài hướng nam.

Tuyết trắng ngoài cửa sổ dần mỏng đi.

Băng nguyên biến thành đồng cỏ.

Những thị trấn lớn hơn lần lượt xuất hiện.

Thanh Huyền lúc đó nhìn gì cũng mới lạ.

Hết hỏi Võ Hồn Thành lớn đến đâu, lại hỏi nơi ấy có tuyết hay không.

Nguyên La không phải người nói nhiều, nhưng câu nào hắn hỏi cũng được trả lời.

Có khi Thanh Huyền nói cả đoạn dài về Băng Tuyết Vân Hương.

Nguyên La chỉ “ừ” một tiếng.

Nhưng vẫn nghe từ đầu tới cuối.

Từ khi ấy, sự đồng hành đã bắt đầu rất tự nhiên.

Rồi họ tới Võ Hồn Thành.

Một thế giới hoàn toàn khác cực Bắc.

Thành trì rộng lớn.

Hồn sư đông đúc.

Linh khí dồi dào.

Võ Hồn Điện nguy nga đến mức một đứa trẻ sáu tuổi lần đầu nhìn thấy cũng phải ngẩng đầu thật lâu.

Hai người cùng được sắp xếp vào nội môn.

Chỗ ở liền nhau.

Cùng học hồn lực.

Cùng đọc kiến thức về võ hồn.

Cùng tu luyện.

Thanh Huyền không hiểu thì hỏi.

Nguyên La biết thì giải thích.

Không biết thì hai người cùng tìm trưởng lão.

Từ người xa lạ, rất nhanh đã thành người thân thuộc nhất của nhau.

Sau đó, những người khác cũng lần lượt bước vào cuộc sống của họ.

Thiên Đạo Lưu.

Kim Ngạc.

Thanh Loan.

Hùng Sư.

Quang Linh.

Thiên Quân.

Hàng Ma.

Bỉ Bỉ Đông.

Nguyệt Quan.

Quỷ Mị.

Quỷ Báo.

Xà Mâu.

Hồ Liệt Na.

Tà Nguyệt.

Viêm.

Từng người một.

Từ những cường giả đứng trên đỉnh đại lục trở thành những cái tên Thanh Huyền có thể nhắc tới bằng giọng điệu thân thiết.

Thiên Đạo Lưu là người chỉ điểm con đường tu luyện cho hắn rất nhiều.

Lão hiểu rõ thiên phú càng tốt càng cần nền móng vững chắc, vì vậy chưa từng để Thanh Huyền nóng lòng chạy theo tốc độ tăng cấp.

Hồn lực phải tinh thuần.

Kinh mạch phải vững.

Khả năng điều khiển phải đủ tinh tế.

Băng Trượng là võ hồn chủ tu, vậy thì phải thật sự đi sâu vào con đường khống chế.

Tuyết Hồ là võ hồn thứ hai, không cần vì ham mạnh nhất thời mà vội vàng phô bày mọi thứ.

Từng bước một.

Từ Hồn Sĩ.

Hồn Sư.

Đại Hồn Sư.

Hồn Tôn.

Hồn Tông.

Đến Hồn Vương ngày hôm nay.

Kim Ngạc vẫn luôn nghiêm mặt.

Nhưng Thanh Huyền đã sớm phát hiện, vị gia gia trông khó gần nhất ấy thật ra lại chẳng chịu nổi khi hắn dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình.

Có lần hắn chỉ nhìn một hộp linh quả lâu hơn một chút.

Hôm sau hộp ấy đã xuất hiện trong phòng.

Thanh Huyền hỏi thì chẳng ai nhận.

Nhưng ai cũng biết người mang tới là ai.

Thanh Loan thường từ bên ngoài trở về với đủ thứ mới lạ.

Khi là linh quả.

Khi là đồ ngọc.

Có lúc lại là một món đồ chẳng có ích gì cho tu luyện, chỉ vì nhìn đẹp nên nghĩ Thanh Huyền sẽ thích.

Quang Linh thích náo nhiệt hơn.

Thấy Thanh Huyền khổ tu quá lâu sẽ nghĩ cách kéo hắn ra ngoài.

Một lần ngắm tuyết.

Một lần chơi với hồn thú nhỏ.

Một lần đi tìm thứ gì đó ngon trong Võ Hồn Thành.

Hùng Sư, Thiên Quân và Hàng Ma cũng vậy.

Bọn họ không phải người thích nói những câu dịu dàng.

Nhưng mỗi lần rời Võ Hồn Thành trở về, hồn đạo khí gần như chưa bao giờ thiếu phần quà dành cho hai thiếu niên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bỉ Bỉ Đông lại cho Thanh Huyền một cảm giác khác.

Trước mặt người ngoài, nàng là Giáo Hoàng.

Uy nghiêm.

Lạnh lùng.

Không ai dám tùy tiện vượt lễ.

Thanh Huyền cũng vẫn luôn gọi nàng là Giáo Hoàng miện hạ.

Nhưng trong Giáo Hoàng Điện, phần điểm tâm hắn thích luôn được chuẩn bị sẵn.

Linh tài thích hợp với thể chất sẽ được giữ lại.

Hắn ra ngoài quá lâu, hồn ngọc truyền tin nhất định sẽ nhận được lời hỏi thăm.

Không phải can thiệp.

Chỉ là muốn biết hắn bình an.

Trưởng Lão Điện càng âm thầm hơn.

Quỷ Mị không thích nói chuyện.

Rất nhiều việc làm xong rồi cũng chẳng nhắc.

Có những đêm Thanh Huyền biết ông đang ở gần chỗ mình ở, nhưng tới sáng đã không thấy bóng dáng.

Nguyệt Quan lại thích linh hoa, linh thực.

Linh điền của ông có không ít giống cây Thanh Huyền thích.

Linh quả ngọt.

Hoa có thể làm mật.

Thảo dược ôn dưỡng hồn lực.

Mỗi mùa lại có một phần được đưa tới.

Quỷ Báo và Xà Mâu thường ra ngoài.

Đồ mang về đủ loại.

Có khi quý giá.

Có khi chỉ là một hộp điểm tâm bình thường mua ở thành khác.

Nhưng Thanh Huyền vẫn thích.

Bởi hắn biết có người đi xa vẫn nhớ tới mình.

Hoàng Kim Nhất Đại lại thật sự giống ca ca tỷ tỷ cùng nhà.

Hồ Liệt Na chu đáo nhất.

Thanh Huyền thu dọn hồn đạo khí không gọn, nàng sẽ sửa.

Ra ngoài thì dặn đủ chuyện.

Gặp linh quả lạ đừng ăn bừa.

Đừng vì ham vui mà chạy mất.

Đừng tu luyện quá sức.

Có chuyện phải báo về.

Tà Nguyệt lại bồi hắn luận bàn nhiều hơn.

Khống chế hệ muốn mạnh không thể chỉ biết đứng yên thả Hồn Kỹ.

Phải học phán đoán.

Phải nắm chiến trường.

Phải biết đối thủ sẽ phá khống chế thế nào.

Những buổi luận bàn với Tà Nguyệt giúp Thanh Huyền sửa rất nhiều nhược điểm nhỏ.

Viêm thì đơn giản.

Có đồ ăn ngon, chia.

Có chuyện vui, kéo nhau đi.

Có linh tài thích hợp, cũng chưa từng keo kiệt.

Mười năm trôi qua như vậy.

Thanh Huyền được yêu thương rất nhiều.

Nhưng chính vì được đối xử tốt, hắn càng không muốn phụ lòng bất kỳ ai.

Tài nguyên nhận được sẽ dùng nghiêm túc.

Người khác tặng đồ sẽ nhớ cảm ơn.

Có thứ tốt, hắn luôn chia cho Nguyên La một nửa.

Đối với các chấp sự, người hầu hay hồn sư bình thường trong điện cũng chưa từng vì thân phận mà tỏ vẻ hơn người.

Đôi khi vẫn nghịch ngợm.

Vẫn thích ăn.

Nhưng chưa từng trở nên kiêu căng.

Mười năm ấy, Nguyên La cũng chưa từng rời khỏi vị trí bên cạnh hắn.

Thanh Huyền tu khống chế.

Nguyên La tu cường công.

Thanh Huyền cần thời gian bố trí chiến trường.

Nguyên La sẽ chắn phía trước.

Đối thủ phá vòng khống chế.

Nguyên La sẽ ép ngược trở về.

Khi Thanh Huyền cần né tránh, Tuyết Hồ cho hắn tốc độ.

Khi cần người phá trận, Băng Lang sẽ lập tức xuất hiện.

Từ những lần phối hợp còn vụng về lúc nhỏ, tới hôm nay chỉ cần một ánh mắt đã hiểu ý.

Hai người cùng từ cấp mười đi lên.

Hai mươi.

Ba mươi.

Bốn mươi.

Rồi năm mươi.

Hiện giờ cùng dừng ở cấp năm mươi tư.

Năm Hồn Hoàn.

Nền móng vững.

Hồn lực tinh thuần.

Dù cùng tuổi có rất ít người có thể sánh, hai người vẫn chưa từng xem bản thân đã đủ mạnh.

Trên Hồn Vương còn Hồn Đế.

Hồn Thánh.

Hồn Đấu La.

Rồi Phong Hào Đấu La.

Con đường còn rất dài.

Vì vậy chuyến du lịch lần này cũng không hoàn toàn chỉ để chơi.

Xem phong cảnh là thật.

Ăn mỹ thực là thật.

Nhưng tu luyện cũng chưa từng dừng lại.

Suy nghĩ của Thanh Huyền theo ánh trăng đi qua mười năm, cuối cùng chậm rãi trở về hiện tại.

Hai người đã vào tới sân nhỏ của phân điện.

Hai cây Băng Liên được chăm sóc rất tốt đứng giữa đình viện, cánh hoa trắng đọng ánh trăng, mùi hương thanh mát khiến hắn bất giác nhớ tới cực Bắc.

Thanh Huyền dừng dưới cây.

Đầu ngón tay vẫn vuốt miếng ngọc Tuyết Hồ.

Trong đầu lại hiện lên những ngày vừa qua ở bí cảnh hoàng gia.

Tinh La hoàng gia bí cảnh là một trong những vùng tu luyện băng tuyết hiếm hoi ngoài cực Bắc có độ phù hợp rất cao với võ hồn của hai người.

Tuyết phủ quanh năm.

Băng linh khí tinh thuần.

Có linh thảo.

Mật Sương Quả.

Băng Hồ.

Băng thác.

Quan trọng nhất là đủ yên tĩnh.

Ba ngày ở đó, hai người gần như dành phần lớn thời gian cho tu luyện.

Ban ngày rèn hồn lực.

Hái linh tài.

Điều chỉnh võ hồn.

Buổi chiều thực chiến.

Ban đêm ngồi bên Băng Hồ tĩnh tọa, hấp thu linh khí và phục bàn những sơ hở trong ngày.

Không có trưởng bối đứng ngay bên cạnh chỉ bảo.

Không có ai nhắc nên làm gì.

Chỉ có hai người dựa vào nhau.

Cũng chính vì thế, hiệu quả rèn luyện càng rõ.

Ngày đầu tiên, Thanh Huyền dùng Băng Trượng ổn định vùng linh khí xung quanh.

Hồn lực băng tuyết lan ra theo từng lớp, chải lại những luồng linh khí phân tán, cố định phạm vi tu luyện.

Tuyết Hồ giúp hắn cảm nhận xung quanh nhanh hơn, kiểm tra những khu vực bất ổn và hỗ trợ chuyển vị.

Nguyên La phụ trách phần trực diện hơn.

Phá những tầng băng cứng chắn đường.

Dọn sạch hàn sát hỗn loạn.

Dùng Băng Lang rèn sức bộc phát, tốc độ tiếp cận và khả năng kiểm soát lực.

Một người khiến chiến trường ổn định.

Một người tạo áp lực.

Hồn lực đồng nguyên liên tục giao hòa khiến tốc độ tu luyện tăng lên rõ rệt.

Nhưng thứ hai người quan tâm nhất vẫn là thực chiến.

Bởi tu vi tăng nhanh mà kỹ xảo không theo kịp thì chẳng có ý nghĩa.

Trên cánh đồng tuyết rộng ở sâu trong bí cảnh, không có cây cối hay đá lớn cản trở, hai người chọn nơi ấy làm sân đối luyện.

Không cần nói trước.

Chỉ cần nhìn nhau.

Thanh Huyền đã biết Nguyên La chuẩn bị tấn công theo cách nào.

Nguyên La cũng biết hắn muốn thử điều gì.

Buổi đối luyện cuối cùng của ngày thứ ba là kịch liệt nhất.

Thanh Huyền ra tay trước.

Vạt áo trắng tung lên theo gió.

Tuyết Hồ hư ảnh hiện ra trong thoáng chốc.

Thân hình hắn lập tức lùi nhanh về sau, ba đạo tàn ảnh chia ra trên nền tuyết, thật giả khó phân.

Cùng lúc đó, Băng Trượng ngưng tụ trong tay.

Hồn lực cấp năm mươi tư không giữ lại.

Đệ nhất Hồn Kỹ phát động.

Băng Phong Tỏa Vực!

Một luồng khí lạnh xanh nhạt quét ngang chiến trường.

Lớp tuyết dưới đất lập tức đông cứng.

Băng văn lan ra như mạng nhện, từng đường giao nhau tạo thành một vùng khống chế khép kín.

Băng lăng lần lượt dựng lên.

Không hoàn toàn dùng để tấn công.

Mà để cắt đường di chuyển.

Ép vị trí.

Chia chiến trường.

Thanh Huyền đứng ở tâm trận.

Băng Trượng nằm ngang trước người.

Đôi mắt xanh băng hoàn toàn mất vẻ ham chơi thường ngày, chỉ còn sự chuyên chú lạnh tĩnh của một Hồn Vương khống chế hệ.

Hắn không cố dồn toàn lực vào một đòn.

Mỗi phần hồn lực đều được tính toán.

Khu vực nào cần mạnh.

Khu vực nào nên để khe hở.

Đối thủ sẽ phá trận ở đâu.

Hắn phải chuẩn bị phương án gì.

Đó mới là cách chiến đấu đã được mài giũa suốt mười năm.

Thanh Huyền nhìn Nguyên La phía đối diện.

“Toàn lực công tới.”

“Không cần nhường.”

Nguyên La lập tức thay đổi.

Sự ôn hòa thường ngày thu lại.

Băng Lang xuất hiện sau lưng.

Hồn lực lạnh buốt, sắc bén dâng lên, nhưng phạm vi quanh Thanh Huyền vẫn theo bản năng được tránh đi.

Đệ nhất Hồn Kỹ — Băng Lang Khiếu Nguyệt!

Tiếng sói tru trầm thấp nổ tung trên cánh đồng tuyết.

Sóng âm mang theo băng lực mạnh mẽ quét tới.

Băng lăng đồng loạt rung lên.

Những lớp băng ngoài cùng xuất hiện vết nứt.

Tuyết bị cuốn ngược lên trời.

Thanh Huyền không lui.

Băng Trượng khẽ chuyển.

Hồn lực lập tức dồn về vị trí bị chấn động mạnh nhất.

Vết nứt vừa xuất hiện đã nhanh chóng được bù lại.

Nguyên La không dừng.

Một bước đạp xuống.

Lớp băng dưới chân vang lên tiếng nứt.

Thân hình hắn lao thẳng tới, sức bộc phát của Băng Lang khiến khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn cực nhanh.

Song quyền phủ hồn lực.

Một quyền đánh vào tầng băng ngoài.

Ầm!

Băng vỡ.

Quyền thứ hai lập tức nối theo.

Ầm!

Nguyên La không phá trận một cách bừa bãi.

Mỗi lần công kích đều nhắm vào mắt xích yếu.

Đánh đủ mạnh để tạo áp lực.

Nhưng không phá nát toàn bộ trận địa.

Mục tiêu của hắn không phải thắng.

Mà là buộc Thanh Huyền phải xử lý những biến số có thể xuất hiện trong thực chiến.

“Bên trái.”

Nguyên La nhắc ngắn gọn:

“Hồn lực đang tản.”

Gần như ngay lập tức, Thanh Huyền đã phản ứng.

Băng Trượng chuyển hướng.

Tuyết Hồ hư ảnh lóe lên.

Thân hình hắn lướt sang một bước, hồn lực theo đó đổ vào góc trái của lĩnh vực.

Băng văn vừa rạn lập tức nối lại.

Phần linh khí đang tản ra cũng bị kéo về.

Cả vòng khống chế nhanh chóng ổn định.

Nguyên La nhìn thấy vậy, áp lực lập tức tăng thêm.

Đệ tam Hồn Kỹ — Băng Lang Trảo!

Những vuốt sói đen xanh hiện lên giữa trời.

Một đạo.

Hai đạo.

Rồi liên tiếp nhiều đạo.

Tất cả đều nhắm vào các điểm phòng ngự của Băng Vực.

Tiếng nổ vang liên tục.

Tuyết trắng bị sức mạnh hất tung.

Băng tinh vỡ thành vô số mảnh lấp lánh.

Thanh Huyền lập tức chuyển từ khống chế đơn thuần sang phòng thủ.

Đệ nhị Hồn Kỹ — Tuyết Kính Thiên Chướng!

Hàng chục mặt gương băng trong suốt hình thành.

Chúng không dựng thành một bức tường cố định mà xếp thành nhiều tầng với góc nghiêng khác nhau.

Vuốt sói đánh vào lớp đầu.

Nứt.

Sức mạnh lập tức bị chuyển sang lớp thứ hai.

Rồi lớp thứ ba.

Từng tầng phân tán lực công kích.

Đến khi xuyên qua được phần lớn gương băng, sức mạnh của Băng Lang Trảo cũng đã suy yếu rất nhiều.

Thanh Huyền chỉ cần hơi nghiêng người là tránh khỏi phần còn lại.

Không những vậy, những mặt Tuyết Kính còn phản chiếu linh quang trong chiến trường, giúp hắn theo dõi hướng di chuyển của Nguyên La.

Công kích.

Phòng thủ.

Khống chế.

Dự đoán.

Mọi thứ cùng vận hành.

Nguyên La càng đánh càng nhanh.

Hồn Kỹ thứ tư rồi thứ năm lần lượt được mở ra.

Áp lực cường công tăng lên từng tầng.

Đây đã không còn là mức độ hai thiếu niên cùng cấp tùy tiện luận bàn.

Nếu một Hồn Vương khống chế hệ bình thường đứng trong trận lúc này, rất có thể đã bị nhịp tấn công liên tục ép tới tan vỡ.

Nhưng Thanh Huyền vẫn đứng vững.

Hồn lực vận chuyển nhanh hơn.

Mỗi lần một góc trận địa bị phá, hắn lập tức đổi cấu trúc.

Khi phòng thủ không kịp, dùng tốc độ Tuyết Hồ tránh.

Khi Nguyên La chuẩn bị áp sát, băng lăng mọc lên cắt vị trí.

Khi cường công quá mạnh, Tuyết Kính phân tán lực.

Càng bị ép, khả năng khống chế càng tinh tế.

Đó chính là điều họ muốn.

Thanh Huyền cần một đối thủ đủ hiểu mình.

Cũng đủ mạnh.

Nguyên La là người thích hợp nhất.

Hai luồng hồn lực băng tuyết một đen xanh, một trắng lam liên tục va chạm rồi lại hòa vào nhau.

Kỳ lạ là không hề bài xích.

Ngược lại, mỗi lần giao phong đều khiến cộng hưởng võ hồn càng rõ.

Một bên sắc bén.

Một bên mềm dẻo.

Một bên phá.

Một bên khóa.

Càng đánh, hồn lực càng trở nên tinh thuần.

Đến lúc nhịp chiến đấu lên cao nhất, Nguyên La đột nhiên đổi cách.

Không tiếp tục chính diện.

Hắn hạ thấp người.

Hồn lực đang bùng nổ lập tức thu lại.

Băng Lang hư ảnh chìm xuống.

Chỉ một chớp mắt, khí tức của hắn đã biến mất khỏi mặt đất.

Tiềm hành dưới lớp băng.

Đây là dạng tình huống cực khó chịu với khống chế hệ.

Không nhìn thấy đối thủ.

Không biết hướng tiếp cận.

Nếu chỉ phụ thuộc vào mắt, rất dễ bị đánh bất ngờ từ điểm mù.

Thanh Huyền không hề hoảng.

Mười năm luận bàn.

Hắn quá hiểu Nguyên La.

Nhưng hiểu thói quen thôi chưa đủ.

Trong thực chiến, đối thủ thật sẽ không để hắn có điều kiện quen thuộc như vậy.

Vì thế Thanh Huyền không đoán bằng cảm giác.

Hắn dùng hồn lực.

Đầu Băng Trượng chạm nhẹ mặt băng.

Từng sợi hồn lực cực nhỏ lập tức lan xuống dưới như mạng lưới.

Chấn động.

Dòng khí.

Thay đổi rất nhỏ trong linh lực.

Tất cả truyền trở về.

Đôi mắt xanh băng hơi sáng.

Tìm được rồi.

Đệ ngũ Hồn Kỹ — Vạn Vật Băng Phong!

Ầm!

Băng lực trong phạm vi lớn đồng thời bộc phát.

Lớp băng vốn đã đông cứng lập tức trở nên dày và chắc hơn.

Những sợi băng mảnh xuyên qua mọi khe hở dưới đất, lan theo dòng hồn lực vừa bị phát hiện.

Một tầng.

Hai tầng.

Ba tầng.

Đường tiến của Nguyên La lập tức bị phong kín.

Hồn lực Băng Lang vừa chuẩn bị bộc phát đã bị khóa lại.

Không thể lao lên.

Cũng không thể tiếp tục vòng ra phía sau.

Thanh Huyền lập tức chuyển vị.

Tuyết Hồ tăng tốc.

Bóng trắng lướt qua giữa màn tuyết.

Chớp mắt đã tới đúng vị trí.

Băng Trượng chỉ xuống mặt đất.

Hồn lực khống chế bao phủ.

Khóe môi hắn cong lên.

“Tóm được ngươi rồi.”

Mọi âm thanh bỗng chậm lại.

Nguyên La bên dưới cũng lập tức thu hồn lực.

Không cưỡng ép phá trận.

Không vì muốn thắng mà tiếp tục bộc phát.

Mặt băng nứt ra.

Hắn phá băng bước lên.

Băng Lang phía sau tiêu tán.

Sự sắc bén lúc chiến đấu cũng nhanh chóng rút khỏi đôi mắt.

Nguyên La nhìn Thanh Huyền đang rõ ràng rất đắc ý.

Khóe môi khẽ cong.

“Ừ.”

“Bị ngươi bắt được rồi.”

Thanh Huyền cười càng tươi.

Nhưng trận đối luyện không vì vậy mà có người thật sự thắng hay thua.

Ngay từ đầu, mục tiêu đã không phải phân cao thấp.

Nguyên La dùng áp lực để mài khả năng khống chế của Thanh Huyền.

Thanh Huyền lại dùng lĩnh vực buộc Nguyên La không thể chỉ dựa vào sức mạnh chính diện, phải đổi phương pháp phá trận.

Hai bên cùng tiến bộ.

Đó mới là kết quả họ muốn.

Hồn lực hoàn toàn thu lại.

Hai người cùng đáp xuống nền tuyết.

Mái tóc đều dính những vụn băng nhỏ.

Áo quần hơi xộc xệch.

Trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Hô hấp cũng nhanh hơn bình thường.

Nhưng cảm giác sau một trận đối luyện hết sức lại vô cùng thoải mái.

Nguyên La bước tới trước.

Hắn nắm cổ tay Thanh Huyền.

Một luồng hồn lực dịu hơn truyền vào, xoa nhẹ những kinh mạch vừa vận chuyển quá tải.

Sau đó lại tiện tay chỉnh cổ áo bị lệch cho hắn.

“Lúc nãy bên trái gia cố hơi chậm.”

Nguyên La bắt đầu phục bàn.

“Ở thời điểm chịu áp lực liên tục, tốc độ điều hồn lực vẫn có thể nhanh thêm một chút.”

“Nhưng Tuyết Kính xử lý lực tốt hơn trước.”

“Ổn định lĩnh vực khi bị cường công phá liên tục cũng tiến bộ rất nhiều.”

Thanh Huyền lập tức nghiêm túc nghe.

Không có chút đắc ý nào vì vừa khóa được Nguyên La.

Hắn suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Ta cũng cảm thấy chậm.”

“Lúc ngươi đổi sang tiềm hành dưới băng, ta phải mất thêm một nhịp mới bắt được vị trí.”

“Nếu là đối thủ xa lạ thì một nhịp ấy đã đủ xảy ra chuyện.”

“Lần sau ta sẽ mở cảm giác lực sớm hơn.”

Nguyên La gật đầu.

“Đúng.”

Nghỉ ngắn một lúc.

Chẳng cần ai đề nghị.

Hai người nhìn nhau.

Rồi lại bước trở về hai đầu chiến trường.

Lần thứ hai.

Rồi lần thứ ba.

Trong ba ngày ở bí cảnh, những trận đối luyện tương tự diễn ra rất nhiều.

Có lúc Nguyên La cường công chính diện.

Có lúc giả vờ chính diện rồi đổi sang đánh lén.

Có lúc Thanh Huyền chủ động thu hẹp phạm vi khống chế để luyện xử lý cận chiến.

Có lúc lại mở lĩnh vực rộng, giả lập bảo vệ nhiều mục tiêu cùng lúc.

Hai người còn cố ý mô phỏng đủ loại tình huống.

Bị đối phương tập kích từ bóng tối.

Một người hồn lực tiêu hao quá nửa.

Phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ đồng đội.

Bị bao vây.

Địa hình bất lợi.

Phải tiếp viện trong thời gian rất ngắn.

Khống chế bị phá.

Cường công bị kéo giãn khoảng cách.

Từng tình huống một đều được lặp lại.

Sai ở đâu thì dừng.

Phục bàn.

Rồi làm lại.

Từ giữa trưa luyện tới hoàng hôn.

Buổi tối ngồi bên Băng Hồ tĩnh tọa.

Linh khí băng tuyết tinh thuần chậm rãi chảy vào kinh mạch.

Những hao tổn ban ngày được bù đắp.

Hồn lực vừa vận động tới giới hạn lại được chải chuốt một lần nữa, vì vậy càng ngày càng tinh thuần.

Ba ngày trôi qua.

Không ai nóng lòng đột phá.

Cả hai vẫn cấp năm mươi tư.

Nhưng nền móng đã vững hơn rõ rệt.

Khả năng phối hợp cũng được mài giũa tới mức gần như không còn độ trễ.

Một người xuất chiêu.

Người kia đã biết nên đứng đâu.

Một người lộ sơ hở.

Người kia theo bản năng lập tức bù vào.

Hồn lực cộng hưởng càng lúc càng tự nhiên.

Khoảng cách tới cấp năm mươi lăm cũng chỉ còn một bước.

Nhưng hai người đều thống nhất không cưỡng ép.

Đến lúc nước chảy thành sông, tự nhiên sẽ phá.

Ngoài tu luyện, hai người cũng thu được không ít linh tài.

Mật Sương Quả.

Băng Tủy Hoa.

Băng Liên.

Tuyết Nhung Thảo.

Những thứ đã trưởng thành và có thể thu hái mới được lấy.

Một phần giữ lại tu luyện.

Phần lớn còn lại đều được Thanh Huyền tính sẵn phải mang về Võ Hồn Thành.

Bỉ Bỉ Đông một phần.

Thiên Đạo Lưu một phần.

Các vị cung phụng.

Các trưởng lão.

Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Viêm.

Không bỏ ai.

Nghĩ lại ba ngày trong bí cảnh, Thanh Huyền bất giác cong môi.

Hắn quay sang Nguyên La.

“Nguyên La.”

“Ta rất thích bí cảnh lần này.”

“Tu luyện ở đó thoải mái hơn rất nhiều.”

“Phong tuyết với Băng Hồ cũng giống cực Bắc.”

Nguyên La nhìn hắn.

“Linh khí nơi ấy gần với Băng Tuyết Vân Hương.”

“Võ hồn của chúng ta thích hợp với môi trường đó, hiệu quả tự nhiên tốt.”

Hắn dừng một chút.

“Đợi chúng ta củng cố hoàn toàn, thuận lợi lên cấp năm mươi lăm, thì trở về Võ Hồn Thành.”

“Báo bình an cho Giáo Hoàng miện hạ và các vị gia gia.”

“Sau đó…”

“Ta đưa ngươi về cực Bắc.”

Thanh Huyền lập tức quay hẳn sang.

Đôi mắt xanh băng sáng lên.

“Thật sao?”

“Chúng ta về Băng Tuyết Vân Hương?”

“Ừ.”

Nguyên La đáp rất chắc chắn.

“Về.”

Thanh Huyền gần như lập tức bắt đầu nghĩ tới quê nhà.

“Không biết Băng Liên bên đó còn nở đẹp không.”

“Bọn Tuyết Hồ nhỏ chắc vẫn còn.”

“A Mộc với mọi người trong trấn không biết bây giờ thế nào rồi…”

“Mười năm rồi.”

“Lần này về nhất định phải mang thật nhiều quà.”

“Điểm tâm Võ Hồn Thành.”

“Linh quả Thiên Đấu.”

“Còn Mật Sương Quả của Tinh La.”

“Hẳn mọi người sẽ thích.”

Nguyên La yên lặng nghe.

“Được.”

“Đều mang.”

Thanh Huyền lại nói:

“Ngươi cũng phải về cùng ta.”

Nguyên La nhìn hắn.

Ánh mắt hổ phách dịu đi.

“Tất nhiên.”

“Cực Bắc cũng là quê của ta.”

“Ngươi về, ta cùng về.”

Gió đêm lướt qua sân.

Băng Liên nhẹ nhàng lay động.

Hai luồng hồn lực cùng thuộc tính băng tuyết rất tự nhiên hòa vào nhau, quanh quẩn giữa ánh trăng rồi lại chậm rãi tan đi.

Mười năm trước, hai đứa trẻ tình cờ gặp nhau trong một nghi thức thức tỉnh bình thường ở vùng cực Bắc.

Khi ấy chẳng ai biết tương lai thế nào.

Không ai biết họ sẽ cùng tiến vào Võ Hồn Điện.

Không biết sẽ cùng tu luyện mười năm.

Càng không biết một người đã trở thành người gần gũi nhất của người kia.

Nhưng hôm nay…

Mười sáu tuổi.

Hai Hồn Vương cấp năm mươi tư.

Một Băng Trượng.

Một Tuyết Hồ.

Một Băng Lang.

Hai người đã thật sự có đủ sức mạnh để tự mình bước ra đại lục, đi qua núi sông và những thành trì xa lạ.

Được trưởng bối che chở không có nghĩa họ yếu đuối.

Được người khác yêu thương cũng không khiến họ quên cách tự mình trưởng thành.

Thanh Huyền vẫn chăm chỉ.

Nguyên La vẫn trầm ổn.

Một người vẫn trong trẻo, thích ăn thích chơi.

Một người vẫn ít nói, quen đứng cạnh che chắn.

Không ai cần thay đổi thành một người khác.

Cứ như vậy trưởng thành đã đủ tốt.

Vạn dặm ngoài Tinh La.

Võ Hồn Thành vẫn sáng đèn.

Trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông nhận được tin hai thiếu niên đã kết thúc ba ngày rèn luyện bí cảnh.

Tu vi chưa đột phá.

Nhưng nền móng càng vững.

Phối hợp tiến bộ.

Hồn lực tinh thuần.

Không bị thương.

Bình an.

Đối với nàng, những dòng cuối cùng ấy mới quan trọng nhất.

Hồn ngọc trong tay phản chiếu ánh sáng nhạt.

Nàng yên lặng nhìn một lúc rồi mới thu lại.

Hai đứa trẻ lớn rồi.

Có thể tự mình đi xa.

Có thể tự mình tu luyện.

Có thể đứng trên chiến trường mà không cần người lớn chắn phía trước từng bước.

Nhưng lớn đến đâu cũng chẳng ảnh hưởng việc Võ Hồn Điện vẫn là nơi chúng có thể quay về.

Cung Phụng Điện cũng nhận được tin.

Thiên Đạo Lưu đọc xong bản ghi chép thực chiến trong bí cảnh, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.

Không phải vì họ thắng bao nhiêu lần.

Mà vì hai người biết tự tìm vấn đề.

Biết phục bàn.

Biết không nóng lòng tăng cấp.

Đó mới là điều một hồn sư muốn đi xa thật sự cần có.

Kim Ngạc nghe họ sắp tiến tới cấp năm mươi lăm, ngoài miệng chỉ hừ một tiếng.

Nhưng quay người đã cho người chuẩn bị linh tài dùng để củng cố sau đột phá.

Thanh Loan vừa trở lại Võ Hồn Thành không lâu, trong hồn đạo khí còn có vài món quà từ vùng đất mình đi qua.

Quang Linh nghe nói hai người định trở về cực Bắc, lập tức bắt đầu tính xem có thể đi cùng hay không.

Hùng Sư, Thiên Quân, Hàng Ma cũng biết hai thiếu niên sắp trở lại.

Cung Phụng Điện vốn chẳng thiếu thứ gì.

Nhưng mỗi lần chúng đi xa trở về, vẫn có người theo thói quen chuẩn bị trước.

Trưởng Lão Điện bên kia cũng vậy.

Nguyệt Quan đã chọn sẵn linh thực có thể dưỡng kinh mạch sau khi lên cấp năm mươi lăm.

Quỷ Mị kiểm tra lại tin tức từ ám vệ.

Quỷ Báo và Xà Mâu đang thu xếp những thứ mang về sau chuyến đi gần đây.

Không ai nói thành lời.

Nhưng tất cả đều đang chờ.

Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm càng không cần nhắc.

Ba người đã bắt đầu bàn xem khi Thanh Huyền trở về thì nên dẫn hắn đi ăn ở đâu.

Viêm cho rằng phải thử một quán nướng mới mở.

Hồ Liệt Na lập tức bác bỏ, nói Thanh Huyền vừa đi xa trở về nên ăn đồ thanh đạm trước.

Tà Nguyệt ngồi bên cạnh nghe hai người tranh luận, cuối cùng chỉ nói:

“Đợi nó về rồi hỏi.”

Vậy là cả hai im.

Đúng thật.

Thanh Huyền muốn ăn gì thì hỏi hắn là được.

Khắp Võ Hồn Thành đều đang chờ hai thiếu niên trở lại.

Còn tại Tinh La, Thanh Huyền chẳng biết những chuyện ấy.

Hắn vẫn đứng dưới Băng Liên cùng Nguyên La.

Trong lòng đã bắt đầu mong chuyến về quê.

“Nguyên La.”

“Ừ?”

“Sau khi lên cấp năm mươi lăm, chúng ta đừng ở Tinh La quá lâu nữa.”

“Trở về Võ Hồn Thành trước.”

“Ở với mọi người một thời gian.”

“Sau đó về Băng Tuyết Vân Hương.”

“Được.”

“Lúc về cực Bắc, phải mua quà trước.”

“Được.”

“Còn phải mang đồ ăn.”

“Ừ.”

“Ngươi không được quên.”

“Không quên.”

Thanh Huyền hài lòng.

Nguyên La nhìn hắn, khóe môi khẽ cong.

Từ lần đầu gặp nhau giữa băng tuyết đến hôm nay đã tròn mười năm.

Mười năm đồng hành.

Mười năm cùng trưởng thành.

Mười năm cùng tu luyện.

Có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Tu vi.

Ngoại hình.

Thế giới họ từng biết.

Nhưng cũng có những thứ dường như chưa từng thay đổi.

Thanh Huyền vẫn là người gặp chuyện vui sẽ lập tức chia sẻ.

Nguyên La vẫn là người đứng bên cạnh nghe hết.

Thanh Huyền vẫn nhớ mang phần quà cho tất cả mọi người.

Nguyên La vẫn nhớ hắn sợ lạnh, thích ngọt, tu luyện xong cần nghỉ bao lâu.

Không cần tuyên bố.

Không cần gọi thành tên.

Sự gần gũi ấy đã hòa vào từng ngày bình thường.

Cực Bắc sơ phùng.

Phong tuyết kết duyên.

Mười năm làm bạn.

Cùng tu, cùng tiến.

Bí cảnh rèn luyện.

Sơ tâm chưa đổi.

Con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Cấp năm mươi lăm còn chưa tới.

Hồn Đế vẫn ở xa.

Hồn Thánh, Hồn Đấu La, Phong Hào Đấu La càng là những đỉnh núi phải bước từng bước mới có thể chạm tới.

Nhưng hai người không vội.

Mười năm trước họ đã đi từ con số không.

Mười năm sau cũng vẫn có thể tiếp tục như vậy.

Từng bước một.

Song song mà đi.

Bên nhau trong phong tuyết.

Cùng nhìn nhân gian pháo hoa.

Tuổi tuổi bình an.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 5, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ