Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 16

  1. Home
  2. ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
  3. chương 16 - Vân Hương về tuyết gặp bạn cũ, muôn dặm phong tuyết tới thanh hoan
Prev
Next

chương 16. Vân Hương về tuyết gặp bạn cũ, muôn dặm phong tuyết tới thanh hoan

Ánh trăng cuối cùng trên Tinh La hoàng thành chậm rãi chìm xuống.

Phương đông vừa hé một dải trắng nhạt. Ánh ban mai xuyên qua tầng mây mỏng, rơi xuống sân nhỏ phủ đầy hơi sương của Võ Hồn Điện phân điện.

Những khóm Băng Liên trong viện đọng sương sớm.

Cánh hoa trắng trong khẽ lay dưới gió, linh khí băng tuyết tinh thuần lặng lẽ lan ra, nhẹ nhàng cộng hưởng với hồn lực của hai thiếu niên trong sân.

Sau một đêm điều tức, những gì tích lũy được từ ba ngày rèn luyện trong bí cảnh đã hoàn toàn lắng xuống.

Nguyệt Thanh Huyền đứng dưới một khóm Băng Liên đang nở.

Áo trắng bị gió sớm khẽ nâng, mái tóc đen mềm buông bên vai. Đôi mắt xanh băng phản chiếu ánh bình minh, sáng đến mức gần như không giấu nổi niềm vui.

Đầu ngón tay hắn vô thức chạm vào miếng ngọc Tuyết Hồ bên hông.

Ba ngày ở bí cảnh giúp tu vi cấp năm mươi tư của hắn càng thêm vững chắc.

Hồn lực tinh thuần.

Kinh mạch ổn định.

Khả năng khống chế Băng Trượng cùng sự phối hợp với Nguyên La đều được mài giũa thêm một tầng.

Khoảng cách tới cấp năm mươi lăm đã rất gần.

Nhưng lúc này thứ khiến Thanh Huyền mong chờ nhất lại chẳng phải đột phá.

Mà là quê nhà.

Băng Tuyết Vân Hương.

Nơi hắn đã rời đi suốt mười năm.

Hắn vẫn nhớ con đường lát đá phủ tuyết.

Nhớ cây cổ thụ ở đầu trấn.

Nhớ những căn nhà gỗ thấp thấp nằm giữa gió lạnh.

Nhớ trấn trưởng gia gia.

Nhớ A Mộc cùng những đứa trẻ từng chạy nhảy với mình thuở nhỏ.

Băng Tuyết Vân Hương chưa bao giờ là một tuổi thơ cô độc trong ký ức Thanh Huyền.

Hắn không có cha mẹ ở bên, nhưng từ nhỏ đã được người trong trấn chăm sóc.

Nhà này cho một bữa cơm nóng.

Nhà kia mang tới áo bông.

Trấn trưởng để ý chuyện ăn mặc mùa đông.

A Mộc và những đứa trẻ cùng tuổi lại kéo hắn đi chơi mỗi khi tuyết đẹp.

Đó là một quê nhà rất nhỏ.

Không giàu có.

Cũng chẳng có bao nhiêu hồn sư cường đại.

Nhưng đủ ấm để một đứa trẻ không cảm thấy mình không có nơi thuộc về.

Mười năm trước, cũng chính tại nơi ấy, hắn gặp Nguyên La.

Không phải hai đứa trẻ đã lớn lên bên nhau.

Nguyên La vốn sống ở vùng cực Bắc xa hơn, hôm đó theo gia gia tới Băng Tuyết Vân Hương thăm người thân rồi thuận tiện tham gia nghi thức thức tỉnh võ hồn.

Một người là đứa trẻ bản địa thích tuyết, thích náo nhiệt.

Một người ít lời, trầm tĩnh, tới từ nơi còn lạnh hơn.

Trước ngày ấy, họ chưa từng quen.

Nhưng một lần thức tỉnh võ hồn đã nối hai con đường lại với nhau.

Thanh Huyền thức tỉnh Băng Trượng cùng Tuyết Hồ.

Song sinh võ hồn.

Tiên thiên mãn hồn lực.

Nguyên La thức tỉnh lang võ hồn hệ băng.

Cũng là tiên thiên mãn hồn lực.

Nhật Nguyệt trưởng lão nhìn ra thiên phú của hai đứa trẻ, tự mình đưa họ rời cực Bắc, lên đường tới Võ Hồn Thành.

Từ đó là mười năm.

Cùng học.

Cùng ăn.

Cùng tu luyện.

Cùng trưởng thành.

Từ hai đứa trẻ xa lạ trở thành người hiểu nhau nhất.

Bên cạnh, Nguyên La đã thu xếp xong từ lâu.

Thiếu niên tóc bạc đứng dưới ánh sáng đầu ngày, thân hình cao ráo, thần sắc trầm ổn. Hồn lực Băng Lang cấp năm mươi tư sau ba ngày khổ luyện cũng đã hoàn toàn củng cố.

Hắn nhìn Thanh Huyền hồi lâu rồi mới lên tiếng:

“Đã thu dọn xong chưa?”

“Xong rồi!”

Thanh Huyền lập tức quay lại.

Hồn đạo khí bên người khẽ sáng.

Bên trong ngoài hành lý còn có lượng lớn linh tài thu được trong bí cảnh.

Băng tủy.

Băng Liên.

Mật Sương Quả.

Tuyết Nhung Thảo.

Cùng rất nhiều linh thực phù hợp với thể chất thuộc tính băng.

Một phần được giữ cho việc tu luyện.

Một phần đã chia sẵn để mang về Võ Hồn Thành.

Phần còn lại, Thanh Huyền cố ý giữ cho trấn trưởng cùng những người ở Băng Tuyết Vân Hương.

Có đồ tốt, hắn vẫn luôn nghĩ đến người bên cạnh.

Đó là thói quen đã có từ rất lâu.

Nguyên La bước tới.

Một mảnh nhụy Băng Liên nhỏ mắc trên tóc Thanh Huyền.

Hắn đưa tay phủi đi.

“Vậy xuất phát.”

“Đường tới cực Bắc xa.”

“Đi sớm thì trước khi trời tối có thể vào địa giới Băng Tuyết Vân Hương.”

Thanh Huyền lập tức gật đầu.

“Được!”

Hai người sóng vai rời sân.

Sáng sớm, phân điện vẫn khá yên tĩnh.

Những chấp sự cùng học viên gặp họ trên đường đều chủ động hành lễ.

Thanh Huyền cũng như thường lệ dừng lại đáp lễ.

“Thời gian qua làm phiền mọi người chăm sóc.”

“Chúng ta đi trước.”

Một vị chấp sự vội nói:

“Thanh Huyền tiểu hữu khách sáo rồi.”

“Lần sau tới Tinh La nhất định phải trở lại phân điện.”

Thanh Huyền cong mắt.

“Nhất định.”

Trước khi rời đi, hai người đã gửi tin về Võ Hồn Thành.

Ngoài việc báo rằng chuyến rèn luyện ở Tinh La đã kết thúc thuận lợi, Thanh Huyền còn mời những người thân thiết tới Băng Tuyết Vân Hương ở cùng hai tuần.

Đó là lần đầu tiên sau mười năm hắn trở về quê.

Hắn muốn những người đã chăm sóc mình ở Võ Hồn Điện cũng được nhìn thấy nơi mình sinh ra.

Muốn đưa họ đi xem tuyết.

Xem những con đường nhỏ trong trấn.

Xem cảnh sắc cực Bắc mà hắn từng kể rất nhiều lần.

Bỉ Bỉ Đông phải ở lại Giáo Hoàng Điện xử lý công việc.

Thiên Đạo Lưu cũng cần tọa trấn Cung Phụng Điện, không tiện cùng mọi người rời đi.

Nhưng những người khác đều nhận lời.

Kim Ngạc.

Thanh Loan.

Hùng Sư.

Quang Linh.

Thiên Quân.

Hàng Ma.

Nguyệt Quan.

Quỷ Mị.

Quỷ Báo.

Xà Mâu.

Cùng Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm.

Tất cả đều sẽ lên đường tới cực Bắc.

Hai người không chờ họ.

Thanh Huyền muốn về trước, gặp trấn trưởng cùng bạn bè năm xưa, sau đó mới đón mọi người.

Bước ra khỏi phân điện, ánh mặt trời vừa lúc xuyên qua mây.

Nguyên La khẽ nâng tay.

Một lớp hồn lực Băng Lang mỏng lập tức bao quanh Thanh Huyền, chắn phần gió lạnh trên đường.

“Đi thôi.”

Thanh Huyền mỉm cười.

Hồn lực vận chuyển.

Tuyết Hồ hiện ra sau lưng trong chớp mắt.

Thân hình áo trắng lập tức lao lên không trung, nhanh nhẹn như một bóng tuyết xuyên gió.

Nguyên La theo sát phía sau.

Băng Lang không hoàn toàn phụ thể, chỉ có hồn lực trầm ổn giữ cho tốc độ và thân hình ổn định.

Một trước một sau.

Khoảng cách chưa từng kéo xa.

Hai bóng trắng nhanh chóng rời Tinh La.

Phía dưới, cảnh sắc thay đổi không ngừng.

Thành trì náo nhiệt dần bị bỏ lại.

Núi xanh.

Sông lớn.

Đồng bằng.

Rừng cây.

Rồi những vùng đất ngày càng lạnh.

Càng đi về bắc, màu xanh càng ít.

Tuyết bắt đầu xuất hiện.

Ban đầu chỉ là vài mảng trắng rải rác giữa núi.

Sau đó là cả cánh đồng phủ sương.

Cuối cùng, trước mắt chỉ còn một vùng trắng bạc kéo tới tận chân trời.

Linh khí băng tuyết trong không khí cũng ngày một tinh thuần.

Băng Trượng, Tuyết Hồ và Băng Lang trong cơ thể hai người đều khẽ cộng hưởng.

Hồn lực vận chuyển tự nhiên hơn.

Ngay cả gió lạnh thổi tới cũng mang cảm giác quen thuộc.

Thanh Huyền nhìn xuống cảnh sắc bên dưới.

Ký ức dần trở về.

Những buổi sáng tuyết rơi.

Những lần A Mộc kéo hắn chạy trên đường.

Những món ăn đơn giản của hàng xóm.

Trấn trưởng đứng ngoài Võ Hồn Điện đường ngày thức tỉnh.

Mười năm không quay về.

Hắn vẫn nhớ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cực Bắc cuối cùng hoàn toàn hiện ra trước mắt.

Tuyết trắng mênh mông.

Băng nguyên kéo dài bất tận.

Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt băng thành vô số điểm sáng bạc.

Gió thổi qua từng lớp tuyết, cuộn thành những dải trắng mỏng.

Thanh Huyền vô thức giảm tốc độ.

Một cảm giác rất khó gọi tên dâng lên trong lòng.

Không giống sự thích thú khi lần đầu nhìn thấy Thiên Đấu.

Cũng không giống tò mò khi bước vào Tinh La.

Đây là trở về.

Nguyên La bay bên cạnh.

Hắn nhìn Thanh Huyền, không thúc giục.

Một lúc sau, phía chân trời cuối cùng xuất hiện những mái nhà nhỏ.

Giữa vùng tuyết mênh mông, khói bếp mỏng manh bay lên.

Những cây Tuyết Nhung mọc quanh khu dân cư.

Nhà gỗ phủ tuyết dày.

Trấn nhỏ vẫn nằm ở đó.

Băng Tuyết Vân Hương.

Tấm bia hàn băng ở lối vào đã hiện rõ.

Thanh Huyền gần như lập tức sáng mắt.

“Đến rồi!”

Hắn hạ xuống trước.

Tuyết Hồ tan vào hồn hải.

Hai chân vừa chạm mặt đất phủ tuyết, Thanh Huyền đã đứng yên một lúc lâu.

Tấm bia vẫn vậy.

Con đường cũng vậy.

Ngay cả lớp tuyết phủ trên mái nhà dường như cũng giống trong ký ức.

Chỉ có bản thân hắn đã không còn là đứa trẻ sáu tuổi năm xưa.

Nguyên La đáp xuống bên cạnh.

Hồn lực Băng Lang cũng thu lại.

“Vẫn giống những gì ngươi kể.”

Thanh Huyền quay đầu.

“Đúng không?”

“Ta đã nói rồi mà.”

“Băng Tuyết Vân Hương rất đẹp.”

Nguyên La gật đầu.

“Ừ.”

Hai người bước vào trấn.

Linh khí quen thuộc lập tức bao quanh cơ thể.

Khí tức của Băng Trượng, Tuyết Hồ và Băng Lang đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trên đường có người qua lại.

Áo bông dày.

Giỏ linh quả.

Xe kéo nhỏ.

Trẻ con chạy bên đường.

Người lớn đứng trước hiên nhà nói chuyện.

Có người nhìn hai thiếu niên xa lạ mặc áo trắng rồi mỉm cười gật đầu.

Mười năm đã khiến dung mạo Thanh Huyền thay đổi quá nhiều.

Không ai lập tức nhận ra hắn.

Thanh Huyền cũng không vội.

Việc đầu tiên hắn muốn làm là tới gặp trấn trưởng.

Hai người đi theo con đường quen thuộc về trung tâm trấn.

Dọc đường, Thanh Huyền cứ nhìn hết nơi này tới nơi khác.

“Chỗ kia ngày trước có một quầy bánh.”

“Bây giờ thành cửa hàng lớn hơn rồi.”

“Còn cây Tuyết Nhung này…”

Hắn ngẩng lên.

“Ta nhớ lúc nhỏ còn chưa cao đến mái nhà.”

Nguyên La nghe.

Thỉnh thoảng đáp một tiếng.

Hắn chưa từng có những ký ức này.

Nhưng khi nghe Thanh Huyền kể, cảnh vật xa lạ cũng dần trở nên gần gũi.

Không lâu sau, hai người tới trước nhà trấn trưởng.

Vẫn là một sân nhà gỗ rộng rãi, không xa hoa.

Ngoài cổng có hai cây Băng Liên cổ thụ, cánh hoa trắng phủ sương.

Thanh Huyền đứng trước cửa.

Không hiểu sao bỗng hơi căng thẳng.

Mười năm.

Hắn đưa tay gõ cửa.

Một lát sau, cửa mở.

Một lão giả tóc bạc mặc áo bông bước ra.

Dáng người già hơn trong ký ức rất nhiều.

Nhưng gương mặt hiền hòa ấy Thanh Huyền vẫn nhận ra ngay.

Trấn trưởng nhìn hai thiếu niên trước cửa.

Ban đầu còn hơi ngẩn người.

Ánh mắt dừng trên khuôn mặt Thanh Huyền.

Rồi trên đôi mắt xanh băng quen thuộc.

Ông chợt đứng sững.

“Ngươi là…”

Giọng nói hơi run.

“Thanh Huyền?”

Đáy mắt Thanh Huyền lập tức cong lên.

Hắn bước tới, nghiêm chỉnh hành lễ.

“Trấn trưởng gia gia.”

“Là ta.”

“Ta trở về rồi.”

Một câu đơn giản khiến vẻ kinh ngạc trên mặt lão nhân lập tức tan thành vui mừng.

“Thanh Huyền…”

“Thật sự là ngươi.”

Trấn trưởng vội đỡ hắn dậy, nhìn từ đầu tới chân hết lần này đến lần khác.

Đứa trẻ sáu tuổi năm ấy giờ đã cao lớn.

Dung mạo trưởng thành.

Khí chất cũng khác hẳn.

Nhưng ánh mắt vẫn sạch sẽ như cũ.

“Trở về là tốt.”

“Trở về là tốt…”

Lão nhân liên tục gật đầu.

“Mười năm rồi.”

“Ngươi lớn đến thế này rồi.”

Ông nhìn hắn, câu đầu tiên vẫn là:

“Mấy năm nay ở bên ngoài có tốt không?”

“Có chịu ủy khuất không?”

Thanh Huyền nghe vậy, lòng lập tức mềm xuống.

Hắn lắc đầu.

“Không có.”

“Ta sống rất tốt, trấn trưởng gia gia.”

“Võ Hồn Điện có rất nhiều người chăm sóc ta.”

“Giáo Hoàng miện hạ, các vị cung phụng gia gia, trưởng lão gia gia, còn có Na Na tỷ tỷ, Tà Nguyệt ca ca, Viêm ca ca…”

“Ta ăn no, ngủ ấm, tu luyện cũng thuận lợi.”

“Không ai bắt nạt ta cả.”

Hắn nói rất tự nhiên.

Nụ cười cũng thật lòng.

Trấn trưởng nghe xong, nét mặt rõ ràng nhẹ nhõm.

“Vậy là tốt.”

“Vậy là tốt.”

Rồi ông mới chú ý tới thiếu niên tóc bạc đứng cạnh.

Ánh mắt dừng lại vài giây.

“Đây là… Nguyên La phải không?”

“Năm đó đứa trẻ cùng ngươi rời cực Bắc?”

Thanh Huyền lập tức quay sang.

“Đúng!”

“Hắn là Nguyên La.”

“Ngày thức tỉnh võ hồn chúng ta mới gặp nhau.”

“Sau đó cùng tới Võ Hồn Thành, cùng tu luyện suốt mười năm.”

Hắn cười.

“Là người thân nhất với ta.”

Nguyên La khẽ khom mình.

“Vãn bối Nguyên La, gặp qua trấn trưởng gia gia.”

Trấn trưởng nhìn hai người đứng cạnh nhau.

Một người sáng sủa.

Một người trầm ổn.

Giữa họ có sự quen thuộc rất tự nhiên mà mười năm mới có thể nuôi thành.

Ông lập tức tránh sang một bên.

“Mau vào.”

“Đứng ngoài tuyết làm gì.”

“Về nhà rồi thì vào nhà trước.”

Ba người đi vào.

Lò sưởi trong phòng đang cháy.

Trấn trưởng gần như lập tức lấy đủ thứ ra khỏi tủ.

Mật Tuyết Quả.

Bánh sữa mềm.

Điểm tâm bản địa.

Những món Thanh Huyền từng thích lúc nhỏ.

“Ăn đi.”

“Mười năm ở bên ngoài chắc lâu rồi chưa được ăn vị quê nhà.”

Thanh Huyền vừa thấy đồ ăn, mắt đã sáng.

“Cảm ơn trấn trưởng gia gia.”

Hắn cầm một miếng bánh.

Cắn xuống.

Hương vị quen thuộc khiến mắt lập tức cong lên.

“Vẫn giống trước kia.”

Trấn trưởng bật cười.

“Ngươi còn nhớ là tốt.”

Nguyên La ngồi bên cạnh.

Không ăn nhiều.

Chỉ lặng lẽ nhìn Thanh Huyền vui vẻ.

Thỉnh thoảng giúp hắn rót nước.

Trấn trưởng bắt đầu kể những chuyện mười năm qua trong trấn.

Nhà nào có thêm trẻ nhỏ.

Con đường nào sửa lại.

Cây cổ thụ ngoài trấn từng bị bão tuyết làm gãy một cành.

Mùa Băng Liên năm ngoái nở đặc biệt đẹp.

Chẳng có việc gì lớn.

Nhưng Thanh Huyền nghe rất chăm chú.

Sau một lúc, trấn trưởng mới hỏi:

“Hiện giờ hai đứa tu luyện tới đâu rồi?”

Thanh Huyền đặt bánh xuống.

“Ta hiện giờ là Hồn Vương khống chế hệ cấp năm mươi tư.”

“Võ hồn vẫn là Băng Trượng và Tuyết Hồ.”

“Nguyên La cũng cấp năm mươi tư, cường công hệ, võ hồn Băng Lang.”

Trấn trưởng im lặng.

Một hồi lâu không nói.

Thanh Huyền chớp mắt.

“Trấn trưởng gia gia?”

“Cấp…”

Lão nhân gần như phải xác nhận lần nữa.

“Năm mươi tư?”

“Vâng.”

Thanh Huyền gật đầu.

“Bọn ta đang gần cấp năm mươi lăm, nhưng chưa vội đột phá.”

Trấn trưởng hít sâu.

Dù sống xa thế giới hồn sư, ông vẫn hiểu Hồn Vương có ý nghĩa gì.

Huống hồ là hai Hồn Vương mới mười sáu tuổi.

Ông nhìn hai đứa trẻ năm xưa hồi lâu.

Cuối cùng chỉ có thể liên tục gật đầu.

“Tốt…”

“Thật sự tốt.”

“Băng Tuyết Vân Hương chúng ta lại có thể có hai đứa trẻ đi xa đến vậy.”

Ánh mắt ông đỏ lên vì vui mừng.

“Các ngươi không phụ thiên phú.”

“Cũng không phụ mười năm rời quê.”

Thanh Huyền vội nói:

“Là nhờ mọi người ở Võ Hồn Điện dạy rất tốt.”

“Thiên Đạo Lưu gia gia luôn nhắc chúng ta phải củng cố căn cơ.”

“Giáo Hoàng miện hạ cũng cho bọn ta rất nhiều tài nguyên.”

“Các vị gia gia, ca ca tỷ tỷ đều giúp.”

Hắn nghiêng đầu nhìn Nguyên La.

“Còn Nguyên La luôn tu luyện cùng ta.”

“Bọn ta mới có thể tiến bộ thuận lợi.”

Nguyên La nghe vậy mới lên tiếng:

“Là Thanh Huyền tự mình chăm chỉ.”

“Ta và hắn tu luyện cùng nhau, hai bên hỗ trợ lẫn nhau.”

“Không phải công lao của một mình ai.”

Trấn trưởng nhìn hai người.

Rồi mỉm cười.

“Được.”

“Biết nhớ người giúp mình.”

“Cũng biết nâng đỡ nhau.”

“Như thế còn quý hơn tu vi.”

Nói chuyện thêm một lúc, trấn trưởng bỗng nhớ ra gì đó.

“Đúng rồi.”

“Những đứa trẻ năm xưa vẫn thường nhắc tới ngươi.”

Thanh Huyền lập tức ngẩng lên.

“A Mộc cũng vậy sao?”

“Nhất là nó.”

Trấn trưởng bật cười.

“Mỗi năm tới mùa tuyết đẹp đều nhắc chuyện hồi nhỏ.”

“Các ngươi rời đi mười năm, nó vẫn thường hỏi không biết bao giờ mới có thể gặp lại.”

Đôi mắt Thanh Huyền lập tức sáng hẳn.

“A Mộc vẫn ở trong trấn?”

“Đương nhiên.”

“Vẫn ở phố đông, Tuyết Nhung hẻm.”

“Võ hồn Băng Thanh Điểu năm ấy không có hồn lực, nên không thể bước lên con đường hồn sư, nhưng cuộc sống vẫn rất tốt.”

“Bọn trẻ ngày trước phần lớn đều ở đây.”

“Trưởng thành, phụ giúp gia đình, sống rất bình yên.”

Thanh Huyền nghe xong liền không ngồi yên nổi nữa.

“Trấn trưởng gia gia…”

“Ta có thể đi tìm họ không?”

Trấn trưởng bật cười.

“Ngươi đã mười sáu tuổi rồi, còn phải xin ta mới dám đi sao?”

Thanh Huyền cũng cười theo.

“Ta vừa trở về mà.”

“Phải chào gia gia trước.”

“Đi đi.”

“Buổi tối trở lại đây ăn cơm.”

“Ta cho người chuẩn bị món ngươi thích.”

“Vâng!”

Thanh Huyền đứng lên.

Rồi lập tức quay sang Nguyên La.

“Đi với ta nhé?”

“Được.”

Nguyên La đáp ngay.

“Ta đi cùng ngươi.”

Hai người cáo từ trấn trưởng rồi bước ra đường.

Tuyết vẫn rơi nhẹ.

Thanh Huyền rõ ràng đã thuộc đường từ rất lâu trước kia.

Dù mười năm trôi qua, hắn vẫn nhớ Tuyết Nhung hẻm nằm ở đâu.

Phố đông.

Qua một hàng cây.

Bên cạnh cánh đồng Băng Liên lớn.

Ngày nhỏ, A Mộc ở đó.

Hai người vừa đi, Thanh Huyền vừa kể.

“Nhà A Mộc hồi trước trước cửa có một cây Tuyết Nhung rất lớn.”

“Bọn ta từng trèo lên rồi bị người lớn mắng.”

Nguyên La nhìn hắn.

“Ngươi còn trèo cây?”

Thanh Huyền lập tức phản bác:

“Lúc nhỏ thôi!”

“Ta khi ấy sáu tuổi.”

Nguyên La khẽ cong môi.

“Ừ.”

“Lúc nhỏ.”

“Ngươi cười gì?”

“Không có.”

“Rõ ràng có.”

Giọng nói của hai người hòa cùng tiếng gió tuyết.

Không lâu sau, Tuyết Nhung hẻm xuất hiện trước mắt.

Băng Liên nở thành từng mảng lớn.

Những cây Tuyết Nhung phủ trắng hai bên.

Bên đầu hẻm có một nhóm thiếu niên trẻ tuổi đang tụ tập trò chuyện.

Tuổi tác gần bằng họ.

Thanh Huyền đứng lại.

Ánh mắt nhanh chóng tìm thấy người ở giữa.

Mười năm đủ để một đứa trẻ biến thành thiếu niên.

Nhưng hắn vẫn nhận ra.

A Mộc.

Gương mặt đã trưởng thành.

Dáng người cao hơn.

Nhưng nụ cười vẫn rất giống khi nhỏ.

A Mộc đang nói chuyện cùng những người khác.

“Không biết Thanh Huyền bây giờ thế nào.”

Một người bên cạnh nói:

“Mười năm rồi, chắc hắn đã đi rất xa.”

A Mộc cười.

“Đi đâu cũng được.”

“Chỉ cần sống tốt là được.”

“Thanh Huyền tính tình tốt như vậy, nhất định sẽ có người đối xử tốt với hắn.”

“Ta chỉ hy vọng hắn bình an.”

Thanh Huyền đứng ở đầu hẻm.

Nghe tới đó, sống mũi bỗng hơi cay.

Hắn không đợi thêm.

“A Mộc.”

Giọng nói truyền qua gió.

“Ta trở về rồi.”

Mấy người trong hẻm đồng loạt im bặt.

A Mộc quay đầu.

Ánh mắt dừng trên thiếu niên áo trắng đứng giữa màn tuyết.

Vẻ mặt trống rỗng vài giây.

Rồi đôi mắt lập tức mở lớn.

“Thanh…”

“Thanh Huyền?”

Hắn đứng bật dậy.

“Thật sự là ngươi?”

Thanh Huyền bước tới.

Nụ cười sáng lên.

“Là ta.”

“Ta về Băng Tuyết Vân Hương rồi.”

A Mộc gần như không biết nên nói gì.

Một lúc sau mới bật cười.

Hốc mắt lại hơi đỏ.

“Ngươi cuối cùng cũng chịu trở về!”

“Bọn ta đợi ngươi mười năm rồi!”

Những người xung quanh lúc này cũng dần nhận ra.

“Thanh Huyền?”

“Thật sự là Thanh Huyền!”

“Mười năm không gặp!”

“Ngươi thay đổi nhiều quá!”

Cả nhóm nhanh chóng vây lại.

Không ai còn giữ được sự điềm tĩnh.

Người hỏi hắn sống ở đâu.

Người hỏi Võ Hồn Thành có thật sự lớn như trong lời đồn không.

Có người còn nhìn mãi khuôn mặt đã trưởng thành rồi cảm thán:

“Không ngờ ngươi lớn lên thành thế này.”

Thanh Huyền bị vây giữa mọi người, không hề khó chịu.

Hắn lần lượt chào từng người.

“Đã lâu không gặp.”

“Ta về rồi.”

“Lần này ở hai tuần.”

“Có thời gian chơi với mọi người.”

Vừa nghe hắn sẽ ở lại hai tuần, cả nhóm càng vui.

A Mộc nhìn quanh người Thanh Huyền.

Cuối cùng mới chú ý tới luồng hồn lực rất nhạt trên người hắn.

“Thanh Huyền…”

“Ngươi bây giờ đã là hồn sư rất lợi hại rồi phải không?”

Thanh Huyền cũng không giấu.

“Ta cấp năm mươi tư.”

“Khống chế hệ Hồn Vương.”

“Nguyên La cũng cấp năm mươi tư, cường công hệ.”

Không khí lập tức yên lặng.

Mấy người trẻ tuổi tròn mắt.

“Bao nhiêu?”

“Năm mươi tư?”

Thanh Huyền hơi buồn cười.

“Ừ.”

Một giây sau, cả đám gần như cùng lúc ồn lên.

“Lợi hại quá!”

“Hồn Vương cơ đấy!”

“Băng Tuyết Vân Hương thật sự có Hồn Vương rồi!”

Không có ghen ghét.

Không có chua chát.

Chỉ là sự kinh ngạc và vui mừng rất trực tiếp.

Thanh Huyền nghe mà khóe mắt cũng cong lên.

A Mộc nhìn Nguyên La.

“Vị này chính là người năm đó rời đi cùng ngươi?”

Thanh Huyền lập tức kéo nhẹ tay áo Nguyên La.

“Ừ.”

“Đây là Nguyên La.”

“Ngày thức tỉnh võ hồn bọn ta mới gặp nhau.”

“Hắn vốn tới Băng Tuyết Vân Hương thăm thân.”

“Sau đó hai đứa cùng được Nhật Nguyệt trưởng lão đưa tới Võ Hồn Thành.”

Thanh Huyền nhìn người bên cạnh.

Giọng nói rất tự nhiên.

“Mười năm nay hắn luôn ở bên ta.”

“Là người thân nhất với ta.”

Nguyên La hơi khựng lại.

Đôi mắt hổ phách dừng trên gương mặt Thanh Huyền.

Không nói gì.

Nhưng ánh nhìn đã dịu đi rất nhiều.

A Mộc cười.

“Vậy đúng là có duyên.”

“Gặp nhau ở quê rồi cùng đi xa mười năm.”

Nguyên La khẽ gật đầu với mọi người.

“Chào các ngươi.”

Hắn vốn ít nói.

Nhưng biết đây là những người từng cùng Thanh Huyền lớn lên, thái độ cũng hiếm khi ôn hòa như vậy với người lạ.

Mọi người nhanh chóng ngồi lại bên cánh đồng Băng Liên.

Mười năm không gặp, chuyện để nói quá nhiều.

Thanh Huyền hỏi từng người.

Ai đã thành thân.

Ai đang phụ giúp gia đình.

Nhà ai mở thêm cửa hàng.

Ai vẫn thích chạy ra ngoài tuyết như khi nhỏ.

Mấy người cũng kể lại đủ chuyện vụn vặt năm xưa.

Có chuyện Thanh Huyền còn nhớ.

Có chuyện hắn đã quên sạch.

Nghe tới đoạn buồn cười, hắn cũng chẳng giữ hình tượng Hồn Vương gì, trực tiếp cười đến cong cả mắt.

Nguyên La ngồi cạnh.

Không chen vào quá nhiều.

Chỉ nghe.

Thỉnh thoảng khi Thanh Huyền nói nhiều đến khát, hắn tự nhiên đưa nước sang.

Ánh mặt trời rơi trên Băng Liên.

Gió tuyết rất nhẹ.

Thanh Huyền nghe hết chuyện của mọi người, biết mười năm qua ai cũng sống bình an, trong lòng mới thật sự yên ổn.

Không thể trở thành hồn sư cũng không đồng nghĩa cuộc đời không trọn vẹn.

Ở lại quê nhà.

Có gia đình.

Có bạn bè.

Có cuộc sống yên ổn.

Cũng là một loại viên mãn.

Nhớ tới những thứ mang về, Thanh Huyền lập tức mở hồn đạo khí.

Hắn lấy ra từng phần quà đã chuẩn bị.

Mật Sương Quả.

Linh thảo băng hệ có tác dụng ôn dưỡng cơ thể.

Một ít Băng Linh Tinh.

Những món ngọc nhỏ.

Tất cả được chia đều.

“Đây là đồ ta với Nguyên La lấy được trong bí cảnh ở Tinh La.”

“Đều khá hợp với thể chất người sống ở vùng lạnh.”

“Mọi người giữ lại dùng.”

A Mộc nhìn phần đồ trước mặt.

“Cái này trông rất quý.”

“Bọn ta không thể lấy nhiều như vậy.”

“Không sao.”

Thanh Huyền đẩy lại.

“Ta mang về vốn là để chia.”

“Các ngươi không nhận thì ta mang nhiều như vậy về làm gì?”

Có người bật cười.

“Thanh Huyền vẫn giống hồi nhỏ.”

“Cho người khác đồ thì nhất định phải cho bằng được.”

Thanh Huyền cũng cười.

“Đồ tốt phải cùng nhau dùng mới vui.”

Cuối cùng mọi người đành nhận.

A Mộc cẩn thận cất phần của mình.

“Cảm ơn.”

“Cũng cảm ơn Nguyên La.”

Nguyên La khẽ lắc đầu.

“Không cần khách sáo.”

Thanh Huyền đang định nói tiếp thì hồn lực trong không khí bỗng khẽ rung.

Rất nhẹ.

Người bình thường gần như không cảm nhận được.

Nhưng hai Hồn Vương đồng thời ngẩng lên.

Trên bầu trời phía xa có người.

Không phải địch.

Khí tức quá quen thuộc.

Thanh Huyền vừa nhận ra đã sáng mắt.

Nhưng những người trên trời chưa lập tức đáp xuống.

Trên tầng mây thấp phía trên Băng Tuyết Vân Hương, mười ba bóng người đang lặng lẽ nhìn xuống.

Bọn họ đã đến được một lúc.

Nhưng thấy hai thiếu niên đang cùng bạn cũ vui vẻ trò chuyện nên chẳng ai muốn xuống quấy rầy.

Kim Ngạc nhìn cảnh tượng trong Tuyết Nhung hẻm.

Ánh mắt bình thường uy nghiêm nay chỉ còn ý cười.

“Đi xa mười năm.”

“Về tới quê vẫn còn nhớ từng người.”

“Đứa nhỏ này quả nhiên chẳng thay đổi.”

Quang Linh khoanh tay, cười khẽ.

“Có thay đổi.”

“Cao hơn.”

“Tu vi cũng cao hơn.”

“Nhưng tính tình vẫn vậy.”

Hồ Liệt Na nhìn Thanh Huyền phía dưới, thần sắc nhu hòa.

“Vui thế kia thì chuyến về quê này đáng rồi.”

Tà Nguyệt gật đầu.

Viêm cũng hiếm khi không nói lớn tiếng.

Nguyệt Quan nhìn cánh đồng Băng Liên phía dưới, rõ ràng cũng rất có hứng thú với linh thực ở nơi này.

Quỷ Mị đã âm thầm kiểm tra khu vực xung quanh.

Không có bất kỳ nguy cơ đáng chú ý nào.

Mọi thứ đều bình thường.

Bình thường đến mức rất tốt.

Một lúc lâu sau, Kim Ngạc mới nói:

“Bọn trẻ ôn chuyện cũng đủ lâu rồi.”

“Xuống thôi.”

Mười ba người đồng thời thu hết khí tức.

Không ai mang theo uy áp Phong Hào Đấu La.

Chỉ như những vị khách bình thường, chậm rãi đáp xuống đầu Tuyết Nhung hẻm.

Sáu vị cung phụng đi trước.

Kim Ngạc.

Thanh Loan.

Hùng Sư.

Quang Linh.

Thiên Quân.

Hàng Ma.

Sau đó là Nguyệt Quan, Quỷ Mị, Quỷ Báo và Xà Mâu.

Cuối cùng mới tới Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm.

Người nào cũng mang đồ.

Kim Ngạc cùng các cung phụng chuẩn bị đủ loại linh tài và vật dụng.

Nguyệt Quan mang theo linh hoa.

Quỷ Báo và Xà Mâu có không ít đồ ăn cùng trang sức nhỏ.

Hồ Liệt Na xách hộp điểm tâm.

Viêm ôm cả đống đồ chơi trên tuyết.

Tà Nguyệt vẫn là người nhẹ nhàng nhất, gần như chẳng mang thứ gì ngoài chính mình.

Những thiếu niên trong hẻm quay lại nhìn.

Rồi đồng loạt im lặng.

Dù tất cả đã cố ý thu liễm khí tức, phong thái của những cường giả đứng trên đỉnh đại lục vẫn rất khó hoàn toàn che giấu.

A Mộc cùng những người khác vô thức trở nên câu nệ.

Thanh Huyền thì khác.

Vừa nhìn rõ người tới, đôi mắt lập tức sáng lên.

Hắn đứng bật dậy.

“Kim Ngạc gia gia!”

“Quang Linh gia gia!”

“Nguyệt Quan gia gia!”

“Na Na tỷ tỷ!”

“Các ngươi tới rồi!”

Hắn chạy thẳng về phía mọi người.

Nguyên La cũng đứng dậy theo sau.

Trên gương mặt vốn lạnh nhạt hiếm khi lộ ra vài phần ấm áp rõ ràng.

Hắn lần lượt chào những người đã ở bên mình suốt mười năm.

Quang Linh đưa tay xoa đầu Thanh Huyền.

“Đến sớm rồi.”

“Chỉ là thấy ngươi nói chuyện với bạn cũ vui quá nên không xuống.”

Thanh Huyền chớp mắt.

“Các ngươi đứng trên trời nhìn bao lâu rồi?”

“Không lâu.”

Quang Linh trả lời rất tự nhiên.

Thanh Huyền rõ ràng không tin.

Kim Ngạc bước tới.

Ông nhìn Thanh Huyền.

Rồi nhìn Nguyên La.

Xác nhận cả hai không hề bị thương, khí tức ổn định, lúc này mới thực sự thả lỏng.

“Mười năm mới về một chuyến.”

“Thấy hai đứa vui như vậy, chúng ta đi thêm vạn dặm cũng đáng.”

Hồ Liệt Na đã mở hộp thức ăn.

Mùi ngọt lập tức bay ra.

“Biết ngươi chắc chắn sẽ kéo một đám bạn cũ ngồi đây nói chuyện đến quên ăn.”

“Ta mang điểm tâm tới.”

“Cũng có đủ phần cho mọi người.”

Thanh Huyền lập tức nhìn qua.

“Na Na tỷ tỷ tốt nhất.”

“Chỉ lúc có đồ ăn mới nói tỷ tỷ tốt nhất?”

Hồ Liệt Na bật cười.

“Không phải.”

Thanh Huyền lập tức sửa.

“Bình thường cũng tốt nhất.”

Viêm chen tới.

“Ta còn mang đồ chơi.”

“Lát nữa ra Băng Hồ chơi đi.”

Thanh Huyền nhìn một đống đồ hắn ôm, khóe môi lập tức cong lên.

“Được!”

Tà Nguyệt nhìn cánh đồng Băng Liên bên cạnh.

“Linh khí ở đây không tệ.”

“Nếu hai đứa vẫn muốn luyện thực chiến, ta có thể làm đối thủ.”

Thanh Huyền gật đầu.

“Vừa hay.”

“Ba ngày ở Tinh La bọn ta mới sửa được vài chỗ.”

Nguyệt Quan đưa cho hắn bó linh hoa đang cầm.

“Cái này mang về đặt trong phòng.”

“Ta thử dùng linh lực cực Bắc để nuôi.”

“Khá hợp với ngươi.”

“Cảm ơn gia gia.”

Thanh Huyền nhận lấy.

Quỷ Mị đứng bên cạnh mới lên tiếng:

“Xung quanh trăm dặm đã kiểm tra.”

“Không có nguy hiểm.”

“Hai tuần tới có thể an tâm ở lại.”

Thanh Huyền hơi bất đắc dĩ.

“Quỷ Mị gia gia…”

“Đây là quê ta.”

“Ta biết.”

Quỷ Mị đáp.

“Nhưng kiểm tra vẫn phải kiểm tra.”

Thanh Huyền chẳng nói lại được.

Chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng.”

Hùng Sư, Thiên Quân, Hàng Ma, Quỷ Báo và Xà Mâu cũng lần lượt đưa những thứ mang tới.

Chẳng bao lâu, Thanh Huyền đã ôm đầy tay.

Nguyên La tự nhiên tiếp bớt một nửa.

Cảnh tượng ấy khiến A Mộc cùng những người khác ngẩn người.

Họ biết Thanh Huyền và Nguyên La đã trở thành Hồn Vương.

Cũng biết hai người được Võ Hồn Điện bồi dưỡng.

Nhưng biết là một chuyện.

Tận mắt nhìn lại là chuyện khác.

Những cường giả chỉ cần đứng đó đã khiến người bình thường cảm thấy không dám tùy tiện nói chuyện, giờ lại vượt vạn dặm tới một trấn nhỏ cực Bắc chỉ để ở cùng hai thiếu niên hai tuần.

Không ai nói chuyện quyền thế.

Không ai hỏi tài nguyên.

Không ai nhắc lợi ích.

Người mang đồ ăn.

Người mang hoa.

Người mang đồ chơi.

Người vừa tới đã kiểm tra xem xung quanh có an toàn hay không.

Giống người nhà đi xa tới thăm.

Thanh Huyền lúc này mới nhớ tới bạn bè phía sau.

Hắn quay lại.

“A Mộc, lại đây.”

A Mộc hơi do dự rồi mới bước tới.

Thanh Huyền đứng giữa hai bên, nghiêm túc giới thiệu.

“Đây là A Mộc.”

“Bạn thân hồi nhỏ của ta.”

“Còn đây đều là những người đã chăm sóc ta với Nguyên La ở Võ Hồn Điện suốt mười năm.”

Hắn lần lượt nhìn mọi người.

“Đều là người nhà.”

Rồi quay sang A Mộc.

“Không cần căng thẳng.”

“Mọi người rất tốt.”

A Mộc vội hành lễ.

“Gặp qua các vị tiền bối.”

“Cảm ơn các vị đã chăm sóc Thanh Huyền với Nguyên La suốt những năm qua.”

Kim Ngạc đưa tay nâng hư.

“Không cần khách sáo.”

Ông nhìn đám thiếu niên của Băng Tuyết Vân Hương.

“Ngược lại, chúng ta cũng phải cảm ơn các ngươi.”

“Thanh Huyền khi nhỏ được mọi người trong trấn chăm sóc.”

“Phần tình này, chúng ta đều biết.”

Quang Linh lập tức lấy ra mấy món ngọc nhỏ.

“Mới gặp lần đầu.”

“Lễ gặp mặt.”

“Không cần từ chối.”

Nguyệt Quan chia linh quả cùng linh thảo.

Hồ Liệt Na cũng mang điểm tâm qua.

Chẳng mấy chốc, sự câu nệ ban đầu của mọi người đã giảm rất nhiều.

Viêm là người nhanh nhất kéo không khí trở lại náo nhiệt.

“Các ngươi hồi nhỏ chơi gì ở đây?”

A Mộc ngẩn ra.

“Trượt tuyết?”

“Mò cá dưới Băng Hồ?”

“Còn ném tuyết.”

Viêm lập tức quay sang Thanh Huyền.

“Nghe thấy chưa?”

“Lát nữa đi.”

Thanh Huyền cười.

“Đi thì đi.”

Hồ Liệt Na nhìn hai người.

“Ăn trước.”

“Đừng vừa về đã chạy.”

“Vâng.”

Thanh Huyền ngoan ngoãn đáp.

A Mộc đứng bên cạnh nhìn hắn.

Bỗng bật cười.

Mười năm trôi qua.

Thanh Huyền đã là Hồn Vương cấp năm mươi tư.

Danh tiếng ngoài kia có lẽ lớn tới mức họ không thể tưởng tượng.

Nhưng ở trước những người thân thiết, hắn vẫn giống đứa trẻ năm nào.

Vẫn bị nhắc phải ăn.

Phải nghỉ.

Không được chạy lung tung.

Chẳng xa cách chút nào.

Nguyên La đứng cạnh Thanh Huyền.

Ánh mắt lướt qua những người ở Võ Hồn Điện.

Rồi qua A Mộc cùng những bạn bè cũ.

Hai nhóm người vốn hoàn toàn xa lạ.

Một bên thuộc về tuổi thơ cực Bắc của Thanh Huyền.

Một bên thuộc về mười năm trưởng thành sau khi rời quê.

Giờ lại cùng xuất hiện dưới một màn tuyết.

Một cảm giác rất lạ.

Nhưng cũng rất ấm.

Kim Ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi nói:

“Ở quê có người cũ nhớ.”

“Đi xa lại có người nhà chờ.”

“Như vậy rất tốt.”

Thanh Huyền ngẩng lên.

Ánh mắt đi qua từng khuôn mặt.

A Mộc.

Những bạn bè ngày nhỏ.

Hồ Liệt Na.

Tà Nguyệt.

Viêm.

Các vị cung phụng.

Các trưởng lão.

Cuối cùng dừng ở Nguyên La ngay bên cạnh.

Trong lòng bỗng đầy đến mức chẳng biết nên nói gì.

Hắn chỉ cười.

Nguyên La nhìn nụ cười ấy.

Đưa tay gạt mấy sợi tóc bị gió thổi lên bên má hắn.

Động tác quá tự nhiên.

Không ai thấy lạ.

Mười năm qua vẫn luôn như vậy.

Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống Tuyết Nhung hẻm.

Băng Liên nở hai bên đường.

Mùi điểm tâm ngọt nhạt hòa với hương hoa băng tuyết.

Tiếng người nói chuyện, tiếng cười của đám thiếu niên, tiếng Viêm gọi mọi người lát nữa ra Băng Hồ chơi nối nhau vang lên.

Băng Tuyết Vân Hương vẫn là Băng Tuyết Vân Hương trong ký ức.

Chỉ là lần này Thanh Huyền trở về không còn một mình mang theo ký ức của mười năm trước.

Hắn mang Nguyên La về.

Mang cả một mái nhà khác từ Võ Hồn Thành tới.

Một bên là quê hương nuôi hắn lớn.

Một bên là những người đã đồng hành cùng hắn trưởng thành.

Giữa hai nơi ấy, không còn khoảng trống nào cần lấp đầy.

Cực Bắc từng cho hắn nơi bắt đầu.

Võ Hồn Điện cho hắn con đường bước tiếp.

Mười năm trước, hai đứa trẻ gặp nhau giữa một ngày tuyết rơi.

Mười năm sau, họ cùng trở về giữa một trời tuyết khác.

Tu vi đã thay đổi.

Dáng người đã trưởng thành.

Con đường nhìn thấy cũng rộng hơn rất nhiều.

Nhưng bản tâm vẫn vậy.

Thanh Huyền vẫn nhớ từng người từng đối xử tốt với mình.

Nguyên La vẫn đứng cạnh hắn như một điều hiển nhiên.

Tuyết rơi đầy đường.

Cố nhân còn đó.

Người nhà cũng tới.

Muôn dặm phong tuyết, cuối cùng đều hóa thành một cuộc sum vầy bình yên.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ