Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 17

  1. Home
  2. ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
  3. chương 17 - Tuyết tận hương về điện khuyết, lòng giấu tấc tình chưa nói thành lời
Prev
Next

chương 17. Tuyết tận hương về điện khuyết, lòng giấu tấc tình chưa nói thành lời

Phong tuyết trên vùng cực Bắc dường như chưa từng thật sự ngừng lại.

Suốt mười bốn ngày, tuyết liên tục phủ xuống Băng Tuyết Vân Hương. Từ những trận gió tuyết dữ dội ban đầu, dần dần chỉ còn những bông tuyết nhỏ mềm mại theo gió bay nghiêng, lặng lẽ phủ trắng núi non, khe đá và rừng băng.

Cả vùng đất như được bọc trong một lớp nhung trắng dày.

Từ ngày Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La trở lại quê nhà, mười vị Phong Hào Đấu La của Võ Hồn Điện vẫn luôn ở lại bên ngoài khu vực hai người tu luyện.

Bỉ Bỉ Đông phải tọa trấn Giáo Hoàng Điện.

Thiên Đạo Lưu cũng không thể rời Cung Phụng Điện quá lâu.

Vì vậy, sáu vị cung phụng còn lại gồm Kim Ngạc, Thanh Loan, Hùng Sư, Quang Linh, Thiên Quân, Hàng Ma cùng Nguyệt Quan, Quỷ Mị, Quỷ Báo và Xà Mâu ở lại cực Bắc, đợi hai thiếu niên kết thúc đợt bế quan rồi tự mình hộ tống trở về.

Mười vị Phong Hào Đấu La không bước vào quấy rầy.

Hai người đều sở hữu võ hồn băng tuyết cực kỳ phù hợp với môi trường nơi đây. Hiếm khi trở về vùng cực Bắc có linh khí đồng nguyên như vậy, điều quan trọng nhất lúc này là để họ an tâm mài giũa căn cơ.

Huống hồ, mọi người cũng chẳng thật sự lo hai thiếu niên sẽ gặp nguy hiểm.

Không chỉ bởi bản thân Thanh Huyền và Nguyên La đã là Hồn Vương cấp năm mươi tư, đủ sức tự bảo vệ mình trước phần lớn tình huống thông thường.

Mà còn bởi sau nhiều năm, cả đại lục gần như đã hình thành một sự ăn ý khó nói thành lời đối với Thanh Huyền.

Thiếu niên mang song sinh võ hồn cực hạn băng, thiên phú vang danh từ nhỏ, nhưng bản thân lại chưa từng tham dự tranh quyền đoạt lợi hay chủ động kết thù với ai.

Hắn thích tu luyện.

Thích ăn.

Thích chơi.

Thích đi ngắm những nơi chưa từng nhìn thấy.

Đối đãi với người khác cũng luôn chân thành.

Những âm mưu hoặc ác ý từng manh nha hướng tới hắn phần lớn còn chưa kịp chạm tới trước mặt đã bị Võ Hồn Điện âm thầm xử lý.

Các trưởng bối không muốn hắn phải vì những thứ ấy mà học cách nghi kỵ tất cả mọi người.

Bọn họ càng hy vọng Thanh Huyền có thể giữ được phần trong trẻo vốn có.

Biết thế gian không phải nơi nào cũng hoàn mỹ, nhưng không cần ngày ngày sống trong đề phòng.

Có người muốn bảo vệ hắn.

Cũng có người sẵn lòng để hắn cứ tiếp tục vui vẻ như vậy.

Bên trong vùng tu luyện.

Trên một tảng băng phẳng được ngưng tụ qua vô số năm, Nguyệt Thanh Huyền đang ngồi xếp bằng.

Mười sáu tuổi, thân hình hắn đã hoàn toàn mang dáng vẻ thiếu niên.

Vai lưng thẳng, tỷ lệ cân đối, đường nét khuôn mặt rõ ràng mà thanh tú, không có vẻ nhu mị. Chỉ riêng làn da do quanh năm được hồn lực băng tuyết nuôi dưỡng nên trắng lạnh hơn người bình thường.

Đẹp nhất vẫn là đôi mắt xanh băng.

Trong veo như bầu trời cực Bắc sau một trận tuyết lớn.

Khi bình tĩnh thì sạch sẽ, sáng trong.

Khi vui vẻ lại ánh lên sức sống rất rõ ràng.

Hôm nay Thanh Huyền mặc một thân kính trang màu nguyệt bạch, cổ tay và vạt áo thêu những đường băng văn chìm.

Băng Trượng và Tuyết Hồ đều không được triệu hồi.

Chỉ có một lớp băng vụ rất nhạt quanh người cho thấy hồn lực trong cơ thể vẫn đang vận chuyển.

Hai tuần qua, phần lớn thời gian hắn đều dùng để tiếp tục mài giũa sự phối hợp giữa hai võ hồn.

Băng Trượng là chủ tu.

Tuyết Hồ là võ hồn thứ hai.

Cùng thuộc cực hạn băng, nguồn sức mạnh đồng nguyên, nhưng con đường sử dụng hoàn toàn khác nhau.

Một thiên về khống chế.

Một thiên về tốc độ, thân pháp cùng huyết mạch.

Muốn hai loại sức mạnh vận hành trong một cơ thể mà không ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ có thể dựa vào thời gian và vô số lần điều chỉnh.

Mười bốn ngày tuy không dài, nhưng hiệu quả tu luyện trong môi trường cực Bắc lại vượt xa bên ngoài.

Độ phù hợp giữa hồn lực, Hồn Hoàn và hai võ hồn lại tăng thêm một tầng.

Chỉ là vừa kết thúc một vòng điều tức, sự nghiêm túc trên mặt Thanh Huyền lập tức biến mất.

Hắn mở mắt.

Chuyện đầu tiên không phải kiểm tra hồn lực.

Mà là nhìn sang chiếc túi da thú đặt cạnh mình.

Thanh Huyền cúi người, bắt đầu lục.

Một lúc sau, trong túi xuất hiện đủ loại đặc sản băng tuyết.

Tuyết Mật Quả phủ một lớp băng mỏng tự nhiên.

Dưa Băng Tinh ngọt mát.

Bánh Sương Băng mềm, bên trong còn thoang thoảng mùi sữa.

Tất cả đều là đồ ăn các vị gia gia chuẩn bị từ trước, sợ hắn bế quan lâu lại thèm đồ ngọt.

Thanh Huyền lựa tới lựa lui.

Cuối cùng chọn một quả Tuyết Mật lớn, cắn một miếng.

Lớp vỏ mỏng vỡ ra.

Nước quả lạnh mát và ngọt thanh lập tức lan trên đầu lưỡi.

Hai mắt hắn hơi nheo lại.

Rõ ràng cực kỳ hài lòng.

Ăn được nửa quả, Thanh Huyền lại cúi xuống túi.

Lần này hắn tìm kỹ hơn.

Một lát sau mới moi từ tận đáy túi ra một quả Tuyết Mật khác còn lớn hơn.

Hắn lập tức quay đầu.

Cách băng đài vài bước, Nguyên La đang đứng giữa màn tuyết.

Một thân kính trang màu đen sẫm khiến dáng người hắn càng thêm cao gọn.

Tóc bạc rơi bên vai.

Đôi mắt hổ phách vốn mang màu sắc ấm áp, nhưng trên người Nguyên La quanh năm có khí tức Băng Lang lạnh và sắc, lại thêm tính tình ít nói, nên nhìn từ xa vẫn tạo cảm giác khó gần.

Đối với người ngoài, hắn luôn như vậy.

Có lễ.

Có chừng mực.

Nhưng xa cách.

Ngay cả với những trưởng bối địa vị cao trong Võ Hồn Điện, Nguyên La cũng hiếm khi chủ động thân cận.

Chỉ khi ánh mắt chuyển tới Thanh Huyền, sự lạnh nhạt ấy mới tự nhiên tan xuống.

Mười bốn ngày qua, trong lúc Thanh Huyền nhập định, phần lớn thời gian Nguyên La đều ở gần đó.

Hắn cũng cần tu luyện.

Nhưng đồng thời vẫn dùng Băng Lang hồn lực chải lại phần linh khí quá hỗn loạn quanh khu vực, tránh những luồng băng nguyên tố bạo động trong phong tuyết ảnh hưởng Thanh Huyền.

Ngày nào cũng vậy.

Không ai yêu cầu.

Hắn chỉ quen làm như thế.

Nhận ra ánh mắt Thanh Huyền, Nguyên La ngẩng lên.

Lớp lạnh nhạt trong mắt lập tức dịu xuống.

Ánh mắt hắn trước tiên lướt qua mái tóc dính tuyết của Thanh Huyền, rồi rơi xuống khóe môi còn vương chút nước quả.

Xác nhận người không bị lạnh, cũng không có gì bất ổn, hắn mới bước tới.

Thanh Huyền lập tức nhảy xuống khỏi băng đài.

“Nguyên La.”

Hắn đưa quả Tuyết Mật lớn nhất tới.

“Nếm thử cái này.”

“Ngọt hơn Dưa Băng Tinh hôm qua nhiều.”

“Ta tìm mãi mới thấy nó dưới đáy túi đấy.”

Hắn cười đến cong mắt.

“Cố ý để quả lớn nhất cho ngươi.”

Nguyên La hơi cúi người theo độ cao tay hắn.

Nhưng không đưa tay nhận.

Chỉ trực tiếp cắn một miếng từ quả trong tay Thanh Huyền.

Hắn vốn không quá thích đồ ngọt.

Nhưng thứ Thanh Huyền đưa tới, từ trước đến giờ chưa từng từ chối.

Nguyên La chậm rãi nhai.

Thanh Huyền nhìn chằm chằm.

“Thế nào?”

“Ngọt.”

Chỉ một chữ.

Thanh Huyền lại vui hẳn lên.

“Ta biết ngay ngươi sẽ thích.”

Hắn quay lại tiếp tục lục túi.

“Đợi trở về Võ Hồn Điện, ta phải nhờ Nguyệt Quan gia gia trồng một vườn Tuyết Mật Quả.”

“Một năm bốn mùa đều có thì tốt.”

“Lúc nào muốn ăn cũng—”

Hắn đang nói thì chân trượt nhẹ trên mặt băng.

Thân thể nghiêng sang bên.

Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã vòng qua eo hắn.

Nguyên La giữ người lại rất nhanh.

Lực vừa đủ.

Không mạnh tới mức làm đau.

Chỉ ổn định thân hình hắn rồi lập tức buông ra.

“Cẩn thận.”

Thanh Huyền đứng vững.

Hắn cúi xuống nhìn mặt băng, phủi mấy hạt tuyết dính trên áo.

“Ta không để ý.”

Nói xong lại chẳng coi chuyện vừa rồi là gì.

Hắn cầm một chiếc bánh Sương Băng mới tìm được, quay sang:

“Cái này nữa.”

Nguyên La nhìn hắn một thoáng.

Bàn tay vừa thu về bên người hơi khép lại.

Cảm giác nơi đầu ngón tay vẫn còn.

Nhưng trên mặt không để lộ điều gì.

“Ừ.”

Hắn nhận miếng bánh Thanh Huyền đưa.

Tất cả quá tự nhiên.

Tự nhiên tới mức chính Thanh Huyền chưa bao giờ suy nghĩ vì sao mỗi khi đứng không vững, người đầu tiên hắn tin chắc sẽ đỡ được mình luôn là Nguyên La.

Cũng chưa từng nghĩ vì sao mỗi lần tìm được thứ ngon nhất, phản ứng đầu tiên lại luôn là giữ một phần cho người bên cạnh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đúng lúc ấy, phía rừng băng truyền tới tiếng bước chân.

Từng bóng người lần lượt xuất hiện giữa những khe băng.

Mười vị Phong Hào Đấu La đã chờ bên ngoài suốt mười bốn ngày cuối cùng cũng bước vào.

Đi đầu là Kim Ngạc.

Áo bào ám kim phủ hoa văn vảy cá sấu, thân hình cao lớn, khí thế vốn trầm nặng đến mức người bình thường khó nhìn thẳng.

Nhưng vừa thấy Thanh Huyền, vẻ nghiêm nghị trên mặt ông lập tức dịu xuống.

Thanh Loan đi bên cạnh.

Hùng Sư, Quang Linh, Thiên Quân và Hàng Ma theo sau.

Phía sau nữa là Nguyệt Quan, Quỷ Mị, Quỷ Báo cùng Xà Mâu.

Mười vị Phong Hào Đấu La.

Bất kỳ ai trong số họ xuất hiện ở bên ngoài cũng đủ khiến cả một phương thế lực phải dè chừng.

Nhưng khi bước tới trước hai thiếu niên, không ai mang theo uy áp.

Chỉ giống một nhóm trưởng bối tới đón con cháu sau khi kết thúc tu luyện.

Thanh Huyền lập tức bỏ vẻ lười biếng ban nãy.

Hắn đứng ngay ngắn, chỉnh lại vạt áo rồi lần lượt hành lễ.

“Kim Ngạc gia gia, Thanh Loan gia gia, Hùng Sư gia gia, Quang Linh gia gia, Thiên Quân gia gia, Hàng Ma gia gia.”

Sau đó lại quay về phía bốn người còn lại.

“Quỷ Mị gia gia, Nguyệt Quan gia gia, Quỷ Báo gia gia, Xà Mâu gia gia.”

Từng tiếng “gia gia” gọi rất tự nhiên.

Mười vị Phong Hào Đấu La nghe xong, vẻ mặt đều mềm đi.

Kim Ngạc bước tới trước.

“Ở đây nửa tháng, tu luyện thế nào?”

“Có thuận lợi không?”

“Phong tuyết mấy hôm đầu khá mạnh. Có bị lạnh quá không?”

Ông nhìn Thanh Huyền từ trên xuống dưới.

“Thiếu đồ ăn gì cứ nói.”

“Về điện rồi bổ sung hết.”

Thanh Huyền lập tức đáp:

“Rất thuận lợi.”

“Hồn lực với hai võ hồn đều phối hợp tốt hơn trước.”

“Ta cũng không thiếu đồ ăn.”

Hắn nhìn cái túi bên cạnh.

“Các gia gia chuẩn bị nhiều quá rồi.”

Nguyệt Quan nghe vậy lập tức bước lên.

“Nghe nói con lại nhớ Tuyết Mật Quả?”

“Ta đã để riêng một khoảng đất trong dược viên.”

“Trở về thử trồng.”

“Nếu hợp đất, sau này bốn mùa đều có quả tươi cho con ăn.”

Mắt Thanh Huyền lập tức sáng lên.

“Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Quang Linh bật cười.

“Cứ chiều thế này, sớm muộn gì tiểu gia hỏa cũng bị các loại linh quả nuôi đến chẳng muốn đi đâu nữa.”

Thanh Huyền phản bác:

“Ta vẫn tu luyện rất chăm chỉ.”

“Có nói con không chăm chỉ đâu.”

Quang Linh nhướng mày.

“Chỉ nói con tham ăn.”

“…”

Thanh Huyền không phản bác được.

Mọi người lập tức bật cười.

Chẳng bao lâu, hắn đã bị vây ở giữa.

Người hỏi tu luyện.

Người hỏi ăn uống.

Người sờ đầu.

Người lại lấy từ hồn đạo khí ra đồ ăn, linh dược cùng vài món nhỏ đã chuẩn bị từ trước.

Thanh Huyền nhận đến mức hai tay gần như đầy.

Nguyên La vẫn đứng phía sau bên trái hắn nửa bước.

Không chen vào.

Không tranh sự chú ý.

Chỉ yên lặng nhìn.

Thỉnh thoảng có người tới gần khiến khoảng cách bị thu hẹp, Nguyên La sẽ tự nhiên dịch vị trí, giữ cho Thanh Huyền vẫn có đủ không gian.

Mọi người đều quen việc này.

Cũng chẳng thấy lạ.

Thanh Huyền được các trưởng bối vây quanh, nhưng cứ một lúc lại vô thức lùi nửa bước.

Mỗi lần đều vừa vặn gần về phía Nguyên La.

Giống như vị trí ấy vốn đã được hắn ghi nhớ bằng bản năng.

Không cần quay đầu xác nhận.

Chỉ cần biết người kia vẫn ở đó.

Các trưởng bối ở đây đều đã sống qua rất nhiều năm.

Ánh mắt nào chẳng tinh.

Những động tác nhỏ lặp đi lặp lại như vậy, muốn không nhìn thấy cũng khó.

Nhưng chẳng ai nói.

Thanh Huyền còn chưa thực sự hiểu cảm xúc của bản thân.

Hắn chỉ biết ở cạnh Nguyên La rất thoải mái.

Có chuyện vui muốn kể cho hắn đầu tiên.

Có đồ ngon muốn chia.

Đi đâu cũng quen có người này bên cạnh.

Xa nhau một lúc sẽ vô thức tìm.

Đó là hữu nghị sao?

Có lẽ trong suy nghĩ hiện tại của Thanh Huyền vẫn là vậy.

Không ai định thay hắn gọi tên sớm hơn.

Cứ để hai đứa tự mình hiểu.

Thuận theo tự nhiên là đủ.

Nghỉ ngơi trò chuyện gần nửa canh giờ, Kim Ngạc mới nhìn sắc trời.

“Không còn sớm.”

“Thu dọn rồi về.”

“Giáo Hoàng miện hạ và đại cung phụng vẫn đang chờ ở Võ Hồn Thành.”

Thanh Huyền lập tức gật đầu.

Hành lý vốn đã sắp xếp từ trước.

Chẳng bao lâu, cả đoàn rời Băng Tuyết Vân Hương.

Mười vị Phong Hào Đấu La tự nhiên chia thành hai bên.

Thanh Huyền và Nguyên La ở giữa.

Dù chẳng có nguy hiểm gì đáng kể trên đường, các trưởng bối vẫn theo thói quen đặt hai thiếu niên vào vị trí an toàn nhất.

Đoàn người bắt đầu đi về phía nam.

Cực Bắc dần lùi xa.

Phong tuyết từ dày đặc trở nên thưa hơn.

Lớp tuyết dưới chân từ dày vài thước dần chỉ còn một tầng mỏng.

Rồi thành những mảng trắng lác đác.

Nhiệt độ cũng chậm rãi tăng lên.

Dọc đường, cả đoàn đi qua vài thành trấn vừa và nhỏ.

Người dân cùng hồn sư nhìn thấy đội ngũ Phong Hào Đấu La của Võ Hồn Điện đều chủ động tránh đường hành lễ.

Có người nhận ra Thanh Huyền.

Ánh mắt phần lớn đều mang thiện ý.

Không ít chủ quán còn nhờ người đưa đặc sản địa phương tới.

Một hộp bánh.

Một túi quả.

Vài món ăn nhỏ.

Không phải thứ gì quá quý giá.

Nhưng Thanh Huyền vẫn nhận rất nghiêm túc.

Sau đó đương nhiên lại chia sang bên cạnh.

Nguyên La nhìn phần đồ ăn bị nhét vào tay mình.

“Ngươi ăn đi.”

“Có nhiều mà.”

Thanh Huyền chẳng cần nghĩ.

“Chia đôi.”

Đã thành thói quen.

Đến lúc nghỉ chân, hai người chọn một tảng đá xanh khuất gió ven đường.

Thanh Huyền mở từng gói điểm tâm vừa được tặng.

Bóc lớp giấy dầu.

Nhìn một lượt.

Rồi chọn miếng trông ngon nhất đưa sang.

“Nguyên La.”

“Thử cái này.”

Nguyên La nhận lấy.

Ăn xong.

Thanh Huyền mới bắt đầu ăn phần của mình.

Không ai dạy họ phải làm như vậy.

Mười năm cứ thế tạo thành thói quen.

Có cái gì tốt thì người kia nhất định có phần.

Đi đường thêm một lúc, Thanh Huyền lại ham ăn quá tay.

Đồ nguội cùng đồ ngọt ăn liên tiếp khiến bụng hơi khó chịu.

Hắn chưa kịp lên tiếng.

Nguyên La bên cạnh đã đưa tay đặt nhẹ lên lưng hắn.

Một dòng Băng Lang hồn lực truyền qua.

Vốn là cực hạn băng mang tính lạnh sắc, nhưng dưới sự khống chế của Nguyên La lại được điều chỉnh tới mức dịu và ấm hơn rất nhiều.

Hồn lực chậm rãi lưu chuyển qua kinh mạch.

Cảm giác trướng khó chịu trong bụng nhanh chóng dịu xuống.

Thanh Huyền thở ra.

“Dễ chịu hơn rồi.”

Nguyên La nhìn hắn.

“Lần sau ăn ít đồ lạnh cùng lúc.”

“Biết rồi.”

Thanh Huyền đáp rất ngoan.

Nhưng nghe giọng là biết lần sau có nhớ hay không còn chưa chắc.

Nguyên La cũng chẳng nói thêm.

Một đường trở về như thế.

Chuyện lớn gần như không có.

Chỉ toàn những thứ rất nhỏ.

Một miếng bánh.

Một ngụm nước.

Một lần đỡ khi trượt chân.

Một tia hồn lực dùng để làm dịu cơ thể.

Những điều nhỏ đến mức người ngoài có thể chẳng để ý.

Nhưng lại xuất hiện ở mọi nơi hai người cùng đi qua.

Khoảng nửa ngày sau, những công trình quen thuộc của Võ Hồn Thành cuối cùng xuất hiện phía xa.

Bạch ngọc trải dài.

Điện đường tầng tầng lớp lớp.

Những mái cung điện mang hoa văn võ hồn phản chiếu ánh sáng.

Thanh Huyền vừa nhìn thấy đã bất giác cong mắt.

“Về rồi.”

Băng Tuyết Vân Hương là quê nhà.

Nhưng nơi này cũng là nhà.

Từ năm sáu tuổi tới mười sáu tuổi.

Mười năm trưởng thành của hắn gần như đều nằm ở đây.

Tin tức đoàn người trở về đã truyền tới từ trước.

Hai bên con đường dẫn vào Võ Hồn Điện đều có chấp sự cùng hộ vệ đứng chờ.

Khi cả đoàn vừa tới dưới cổng bạch ngọc, một bóng người mặc cẩm y nguyệt bạch đã từ hành lang bên cạnh bước ra.

Dáng người thanh nhã.

Khí chất ôn hòa.

Dung mạo tuấn tú.

Chính là Tuyết Thanh Hà.

Mà dưới thân phận hoàng tử Thiên Đấu này, người thật sự đang khoác lớp ngụy trang ấy lại là Thiên Nhận Tuyết.

Nàng đã nhận được tin hai thiếu niên kết thúc chuyến tu luyện ở cực Bắc, vì vậy cố ý tới trước đợi.

Tuyết Thanh Hà bước tới.

Ánh mắt đầu tiên dừng trên Thanh Huyền.

Khóe môi mang nụ cười vừa phải.

“Thanh Huyền, Nguyên La.”

“Nửa tháng không gặp.”

“Cuối cùng cũng đợi được các ngươi trở về.”

“Nghe nói hai người ở cực Bắc bế quan tu luyện, ta vừa hay có thời gian nên tới xem.”

Thanh Huyền lập tức chỉnh lại tư thế.

Hắn khẽ gật đầu hành lễ.

“Làm phiền Tuyết Thanh Hà điện hạ đặc biệt tới đây.”

“Chúng ta đều rất tốt.”

“Lần tu luyện này cũng khá thuận lợi.”

Nguyên La đứng bên cạnh chỉ khẽ gật đầu.

“Điện hạ.”

Thái độ có lễ.

Nhưng vẫn lạnh nhạt như thường.

Tuyết Thanh Hà cũng không để ý.

Mấy người đứng trước điện trò chuyện.

Phần lớn là chuyện Băng Tuyết Vân Hương.

Phong cảnh cực Bắc.

Tu luyện nửa tháng qua.

Cùng những điều thú vị gặp được trên đường.

Nhắc tới đồ ăn ở quê nhà, Thanh Huyền lập tức nói nhiều hơn.

“Ở Băng Tuyết Vân Hương có Tuyết Mật Quả.”

“Còn có Băng Tinh Mật Qua.”

“Vị ngọt khác linh quả ở Thiên Đấu.”

Hắn vừa kể vừa vô thức quay sang Nguyên La.

“Đúng không?”

Nguyên La nhìn hắn.

Ánh mắt vốn lạnh lập tức dịu.

“Ừ.”

Chỉ trong chốc lát.

Nhưng đủ để Thanh Huyền vui vẻ tiếp tục câu chuyện.

Nguyên La cũng luôn để ý tình trạng của hắn.

Thấy nói lâu, hắn lặng lẽ lấy từ hồn đạo khí một bình nước linh quả đã chuẩn bị trước, đặt vào tay Thanh Huyền.

Thanh Huyền chẳng cần hỏi.

Mở ra uống luôn.

Động tác quen thuộc tới mức dường như vốn nên như vậy.

Tuyết Thanh Hà không ở lại lâu.

Hoàng thất vẫn còn công việc cần xử lý.

Nói chuyện thêm một lát, nàng liền cáo từ.

Đợi bóng người rời xa, Kim Ngạc mới dẫn mọi người bước lên bậc thềm trắng của Giáo Hoàng Điện.

Bỉ Bỉ Đông đang ở chính điện chờ họ.

Thiên Đạo Lưu cũng ở thiên điện.

Cả hai đã sớm biết đoàn người hôm nay trở về.

Tài nguyên thích hợp cho giai đoạn tu luyện tiếp theo cũng đã chuẩn bị.

Ngay cả đồ ăn Thanh Huyền thích cũng chẳng thiếu.

Trên đường lên điện, Thanh Huyền vẫn cầm nửa miếng điểm tâm vừa ăn dở.

Đi được vài bước, hắn tự nhiên đưa sang bên cạnh.

“Nguyên La.”

Nguyên La cúi xuống cắn một miếng.

Thanh Huyền lại tiếp tục ăn phần còn lại.

Không ai nói gì.

Hai người cứ thế bước lên từng bậc thềm.

Ánh sáng ấm xuyên qua cửa sổ chạm hoa, rơi xuống vai áo trắng và đen.

Từ mười bốn ngày ở cực Bắc.

Tới quãng đường dài trở về.

Những rung động chưa gọi tên vẫn được giấu trong từng việc nhỏ.

Cho một miếng quả.

Theo bản năng dựa gần.

Đỡ lấy người khi trượt chân.

Nhớ nhiệt độ cơ thể.

Nhớ người kia có khát hay không.

Không lời tỏ tình.

Không câu thích.

Nhưng cũng chẳng cần cố ý tạo ra thân mật.

Bởi sự thân mật ấy vốn đã có sẵn trong từng ngày.

Đến trước Giáo Hoàng Điện, Thanh Huyền bỗng dừng bước.

Nguyên La cũng dừng theo.

Thanh Huyền ngẩng lên nhìn những mái điện quen thuộc.

Rồi quay sang hắn.

“Nguyên La.”

“Sau này nếu có thời gian…”

“Chúng ta lại về Băng Tuyết Vân Hương ở một thời gian nhé?”

Đôi mắt hổ phách của Nguyên La dừng trên gương mặt hắn.

Im lặng một lát.

“Được.”

“Bất cứ lúc nào.”

Thanh Huyền cười.

Không lời nào khác.

Chỉ hai câu ngắn ngủi.

Nhưng giữa chúng lại chứa một suy nghĩ rất tự nhiên rằng sau này vẫn sẽ còn cùng nhau.

Năm sau.

Rồi những năm sau nữa.

Không ai nói bao lâu.

Cũng chẳng ai thấy cần phải nói.

Hai người cùng bước vào Giáo Hoàng Điện.

Bên trong đại điện rộng lớn.

Bỉ Bỉ Đông ngồi trên cao.

Một thân lễ phục Giáo Hoàng tím sẫm viền vàng, thần sắc trước sau vẫn uy nghiêm.

Nhưng khi ánh mắt rơi trên người Thanh Huyền, đường nét lạnh trên mặt rõ ràng dịu xuống.

Thanh Huyền vừa vào đã bước lên.

Ngoan ngoãn hành lễ.

“Giáo Hoàng miện hạ.”

“Ừ.”

Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn một lượt.

Trước tiên xác nhận khí sắc.

Rồi mới hỏi:

“Nửa tháng ở cực Bắc thế nào?”

“Song sinh võ hồn ma hợp có thuận lợi không?”

“Có gặp vấn đề gì trong lúc tu luyện?”

Thanh Huyền lập tức kể lại từng chuyện.

Hắn nghiêm túc nói về sự thay đổi của Băng Trượng.

Nói về khả năng cộng hưởng với Tuyết Hồ.

Nói về cách linh khí cực Bắc ảnh hưởng tới hồn lực.

Lúc nói tới đoạn nào không nhớ thật rõ, Thanh Huyền sẽ hơi khựng lại.

Nguyên La đứng bên cạnh liền thấp giọng nhắc một câu.

“Ngày thứ chín.”

Thanh Huyền lập tức nhớ.

“Đúng, ngày thứ chín!”

Hắn quay sang cười với Nguyên La rồi lại tiếp tục kể.

Bỉ Bỉ Đông nhìn cảnh đó.

Không ngắt lời.

Từ thiên điện, một luồng hồn lực hùng hậu truyền tới.

Thiên Đạo Lưu chậm rãi bước ra.

Mái tóc bạc rơi bên vai.

Thấy Thanh Huyền, vị đại cung phụng vốn uy nghiêm cũng lập tức lộ vẻ hiền hòa.

“Lại đây.”

Thanh Huyền vừa thấy lão liền đứng lên.

“Thiên Đạo Lưu gia gia.”

Hắn bước sang.

Thiên Đạo Lưu hỏi rất kỹ.

Hồn lực có chỗ nào bị xung đột không.

Hai võ hồn khi luân chuyển có cảm giác trì trệ hay không.

Sau mười bốn ngày, kinh mạch chịu tải thế nào.

Hồn Hoàn cộng hưởng có ổn định không.

Những vấn đề liên quan tu luyện, Thanh Huyền đều trả lời nghiêm túc.

Nghịch ngợm là nghịch ngợm.

Ham ăn là ham ăn.

Nhưng vào chuyện chính, hắn chưa từng qua loa.

Nguyên La cũng bổ sung những phần mình quan sát được.

Mấy vị Phong Hào Đấu La ngồi hai bên thỉnh thoảng lên tiếng.

Cả đại điện rộng lớn cứ thế gần như xoay quanh chuyện tu luyện và sinh hoạt của hai thiếu niên.

Không lâu sau, người hầu bắt đầu bưng thức ăn lên.

Một bàn đầy.

Phần lớn đều được chuẩn bị theo khẩu vị Thanh Huyền.

Có thức ăn nóng.

Có linh quả.

Có các loại bánh băng chế.

Thanh Huyền nhìn thấy, sự nghiêm túc lúc nói chuyện tu luyện lập tức mềm đi.

Hắn nhanh chóng ngồi xuống.

Cầm xiên bạc nhỏ lấy một miếng bánh.

Theo thói quen, miếng đầu tiên lại đưa sang bên cạnh.

Nguyên La đã ngồi ngay vị trí gần hắn nhất.

Cúi đầu ăn.

Sau đó Thanh Huyền mới ăn phần mình.

Một lúc sau hắn định lấy thêm món lạnh.

Nguyên La không ngăn.

Chỉ lặng lẽ đẩy cốc mật thủy đã được làm ấm tới sát tay hắn.

“Uống cái này.”

“Ừ.”

Thanh Huyền cầm lên.

Rất tự nhiên.

Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu nhìn thấy.

Mấy vị trưởng bối khác cũng thấy.

Không ai nói.

Chỉ có vài ánh mắt lướt qua nhau rồi mang theo ý cười nhạt.

Hai đứa trẻ muốn hiểu lúc nào thì tự chúng hiểu.

Không cần thúc.

Ăn xong, mọi người dần tản đi xử lý việc riêng.

Cuối cùng trong điện chỉ còn Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu, Thanh Huyền và Nguyên La.

Thiên Đạo Lưu tiếp tục hỏi về vấn đề song sinh võ hồn.

Bỉ Bỉ Đông ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng nhắc vài điểm cần tránh.

Nguyên La vẫn ở cạnh Thanh Huyền.

Thiếu niên nào đó nói tới giữa chừng quên mất thứ tự một lần nữa.

Nguyên La nghiêng người.

Hạ giọng:

“Trước tiên là Băng Trượng.”

“Sau đó mới đổi Tuyết Hồ.”

“À, đúng rồi!”

Thanh Huyền lập tức nhớ.

Hắn quay sang cười.

Ánh nắng chiều vừa vặn rơi trong đôi mắt xanh băng.

Nguyên La nhìn một thoáng.

Rồi dời mắt đi.

Vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Chỉ có phần ấm áp trong đôi mắt hổ phách chưa kịp hoàn toàn giấu xuống.

Thời gian trôi tới hoàng hôn.

Ánh sáng ngoài điện chuyển sang tím nhạt.

Sau nhiều ngày tu luyện rồi lên đường, Thanh Huyền cuối cùng cũng thấy mệt.

Hắn ngồi nghe một lúc, đầu bắt đầu hơi nghiêng.

Rồi rất tự nhiên tựa gần phía Nguyên La.

Nguyên La nhận ra gần như ngay lập tức.

Hắn nhìn Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu.

“Thanh Huyền mệt rồi.”

“Vãn bối xin đưa hắn về nghỉ trước.”

Bỉ Bỉ Đông gật đầu.

“Đi đi.”

Thiên Đạo Lưu cũng không giữ.

“Ngày mai nghỉ ngơi đủ rồi lại tiếp tục.”

“Vâng.”

Hai người cáo lui.

Nơi ở của Thanh Huyền vẫn là sân riêng cạnh Băng Hồ nhân tạo trong Võ Hồn Điện.

Tụ Linh Trận thuộc tính băng quanh năm vận chuyển, cực kỳ phù hợp cho hắn tu luyện.

Sân của Nguyên La ngay bên cạnh.

Chỉ cách một hàng rào băng văn chạm khắc.

Từ lúc còn nhỏ đã được bố trí như vậy.

Khi ấy chỉ vì hai đứa trẻ mới tới Võ Hồn Thành, ở gần nhau sẽ an tâm hơn.

Mười năm trôi qua.

Không ai từng nghĩ cần đổi.

Vừa bước vào sân, Thanh Huyền đã đưa tay dụi mắt.

Gió đêm từ Băng Hồ thổi tới, mát lạnh.

Hắn chợt nhớ một chuyện.

“Nguyên La.”

“Ngày mai còn phải tới dược viên của Nguyệt Quan gia gia xem cây Tuyết Mật.”

“Đừng quên.”

“Ta đi cùng ngươi.”

Nguyên La đáp.

Chỉ ba chữ.

Thanh Huyền lập tức hài lòng.

“Được.”

Hắn bước tới cửa phòng.

Trước khi đóng cửa còn quay đầu, từ khe cửa vẫy tay.

“Ngày mai gặp.”

“Ừ.”

“Ngày mai gặp.”

Cửa khép lại.

Trong sân chỉ còn Nguyên La.

Hắn vẫn đứng đó thêm một lúc.

Ánh mắt dừng trên cánh cửa đã đóng.

Gió đêm thổi qua.

Mấy chiếc lá khô bên đường lăn nhẹ trên nền đá.

Từ Băng Tuyết Vân Hương tới Võ Hồn Thành.

Từ mười bốn ngày sớm chiều trong phong tuyết tới hàng trăm dặm đường về.

Không có lời nào nói về tình cảm.

Không có câu tỏ tình.

Không một lần thật sự thừa nhận điều nằm sâu trong lòng.

Chỉ có vô số chuyện rất nhỏ.

Chia cho nhau thứ ngon nhất.

Luôn biết người kia đang ở đâu.

Theo bản năng đưa tay khi đối phương sắp ngã.

Dù quanh người có bao nhiêu người vẫn vô thức tìm ánh mắt quen thuộc.

Mệt thì dựa vào.

Khát thì có nước.

Lạnh thì có hồn lực che chắn.

Vui thì chia sẻ trước tiên.

Những tâm ý chưa thành lời cứ thế giấu trong đời sống thường ngày.

Giống dòng nước chảy dưới tầng băng dày.

Bên ngoài yên tĩnh.

Bên trong lại chưa từng ngừng.

Không ai vội phá lớp băng ấy.

Không ai cần một câu trả lời ngay lúc này.

Hai người mới mười sáu tuổi.

Con đường tu luyện còn dài.

Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La, Phong Hào Đấu La vẫn còn ở phía trước.

Bọn họ còn rất nhiều nơi muốn đi.

Rất nhiều mùa tuyết muốn xem.

Rất nhiều nhân gian pháo hoa chưa từng trải qua.

Và nếu những năm tháng sau này vẫn có thể giống hôm nay—

Một người quay đầu là thấy.

Một người gọi là có lời đáp.

Có lẽ như vậy đã đủ.

Tuyết tận hương về.

Điện khuyết vẫn sáng đèn.

Tấc ý giấu trong lòng.

Chưa cần nói thành lời.

Năm tháng còn dài.

Cứ để nó chậm rãi lớn lên giữa từng ngày bình thường.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ