Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 18

  1. Home
  2. ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
  3. chương 18 - Băng đình bế quan ngưng hồn đế, tấc lòng tàng tuyết chẳng nói hoan
Prev
Next

chương 18. Băng đình bế quan ngưng hồn đế, tấc lòng tàng tuyết chẳng nói hoan

Hoàng hôn chậm rãi phủ xuống Võ Hồn Thành.

Gió lạnh thấu xương của Băng Tuyết Vân Hương đã bị bỏ lại sau quãng đường nghìn dặm. Thay vào đó là làn gió đêm trầm tĩnh nơi sâu trong cung điện Võ Hồn Điện, lướt qua mái cong, hành lang dài, cuốn theo chút hơi lạnh còn đọng trên những cành cây trong sân.

Băng Linh Viện của Nguyệt Thanh Huyền nằm ở khu vực yên tĩnh nhất trong nội điện.

Giữa sân là một hồ băng nhân tạo trong suốt như gương. Trên mặt hồ phủ một lớp băng mỏng, từng làn linh khí thuộc tính băng tinh thuần liên tục bốc lên.

Tụ Linh Trận cao cấp được bố trí quanh viện vận chuyển không ngừng, thu nạp linh khí trong phạm vi vài dặm, khiến nơi đây gần như trở thành một tiểu bí cảnh chuyên dùng cho võ hồn hệ băng tu luyện.

Bố cục sân rất rộng rãi.

Không có những cảnh trí cầu kỳ mềm mại, chỉ có hồ băng, băng đài, linh thực và những đường nét kiến trúc gọn gàng, ngay ngắn.

Cũng rất hợp với hai thiếu niên đang đứng bên hồ.

Mười sáu tuổi, Thanh Huyền đã hoàn toàn rút đi vẻ non nớt của trẻ nhỏ.

Một thân kính trang nguyệt bạch ôm gọn cơ thể đã được mười năm khổ tu rèn luyện. Vai lưng thẳng, eo bụng săn chắc, tay chân cân đối, đường nét sạch sẽ lưu loát.

Không hề có vẻ yếu ớt.

Chỉ còn khí chất sáng sủa của một thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất.

Hồn lực cực hạn băng nhiều năm ôn dưỡng khiến làn da hắn trắng lạnh hơn người thường, nhưng ngũ quan lại thanh tuấn, đường nét rõ ràng.

Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt xanh băng.

Trong trẻo như bầu trời cực Bắc sau một trận tuyết lớn.

Mười năm qua, hắn được rất nhiều người che chở.

Nhưng sự yêu thương ấy chưa từng nuôi ra một kẻ ngây ngô không biết gì.

Thanh Huyền thiện lương nhưng không ngu ngốc.

Thích chơi nhưng biết chừng mực.

Tham ăn nhưng không tham lam.

Có thể nghịch ngợm trước mặt người thân, nhưng gặp chuyện chính chưa từng qua loa.

Những gì nhận được từ người khác, hắn luôn nhớ.

Những gì có thể chia, hắn cũng chưa từng giữ hết cho mình.

Lúc này, hắn đứng bên Băng Hồ, hơi ngẩng đầu hít một hơi.

Linh khí băng tuyết lập tức tràn vào kinh mạch.

Cảm giác mỏi mệt của chuyến đường dài nhanh chóng tan đi.

Bên cạnh hắn là Nguyên La.

Cùng mười sáu tuổi, nhưng Nguyên La cao hơn một chút.

Kính trang đen sẫm làm khí chất vốn thanh lãnh càng thêm rõ rệt. Băng Lang võ hồn khiến trên người hắn quanh năm mang một luồng hàn ý rất nhạt.

Đối với người ngoài, Nguyên La vẫn luôn xa cách.

Không thất lễ.

Nhưng cũng chẳng dễ gần.

Đôi mắt hổ phách vốn có màu sắc ấm áp, đặt trên gương mặt luôn lạnh tĩnh ấy lại như bị phủ một tầng sương.

Chỉ khi nhìn về phía Thanh Huyền, tầng sương kia mới tự nhiên tan xuống.

Không ai chú ý đến góc độ này.

Ánh mắt Nguyên La đang lặng lẽ dừng trên bóng người bên cạnh.

Gió thổi tóc Thanh Huyền hơi bay.

Vạt áo nguyệt bạch cũng khẽ lay.

Nguyên La chỉ nhìn.

Không nói gì.

Thanh Huyền lại chẳng biết trong ánh mắt ấy có bao nhiêu thứ đã được cất giấu suốt nhiều năm.

Hắn chỉ nghiêng đầu, giọng mang theo sự háo hức rất rõ ràng.

“Nửa tháng ở cực Bắc, độ tương hợp giữa hai võ hồn của ta đã tăng rất nhiều.”

“Băng lực trong cơ thể cũng gần như hoàn toàn đồng nguyên.”

Hắn nhìn linh khí dày đặc quanh Băng Hồ.

“Nguyên La, chúng ta bế quan ở đây đi.”

“Linh khí của Băng Linh Viện cô đọng hơn bên ngoài rất nhiều.”

“Căn cơ hiện giờ cũng đã đủ vững.”

“Ta muốn thử đẩy hồn lực lên thêm một đoạn.”

Suy nghĩ rất đơn giản.

Trở về nhà.

Có nơi tu luyện thích hợp.

Vậy thì tu luyện.

Huống hồ còn có Nguyên La cùng hắn.

Đối với Thanh Huyền, từ rất nhiều năm trước, hai chữ “cùng nhau” đã trở thành chuyện quá đỗi tự nhiên.

Cùng tu luyện.

Cùng ăn.

Cùng đi xa.

Cùng thực chiến.

Cùng trở về.

Hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ vì sao bản thân lại muốn Nguyên La có mặt trong gần như mọi kế hoạch tương lai.

Chỉ cảm thấy vốn nên như vậy.

Nguyên La khẽ gật đầu.

“Được.”

Không chút do dự.

Thanh Huyền muốn tu luyện thì cùng tu luyện.

Muốn đi đâu thì cùng đi.

Với Nguyên La, chuyện ấy cũng đã thành bản năng.

Thanh Huyền quay sang người hầu vừa nhận tin đi tới.

“Làm phiền báo với Giáo Hoàng miện hạ và các vị gia gia.”

“Ta với Nguyên La dự định bế quan trong Băng Linh Viện.”

“Trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài.”

Người hầu vội khom người.

“Vâng.”

Tin tức nhanh chóng được truyền đi.

Không bao lâu sau, từng khí tức quen thuộc lần lượt xuất hiện bên ngoài sân.

Kim Ngạc.

Thanh Loan.

Hùng Sư.

Quang Linh.

Thiên Quân.

Hàng Ma.

Sáu vị cung phụng cùng tới.

Sau đó là Nguyệt Quan, Quỷ Mị, Quỷ Báo và Xà Mâu.

Mười vị Phong Hào Đấu La bước vào Băng Linh Viện.

Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ khó tránh khỏi kinh hãi.

Bất kỳ người nào trong số họ cũng là cường giả đứng ở tầng cao nhất đại lục.

Nhưng lúc này, chẳng ai mang theo uy áp.

Chỉ là một nhóm trưởng bối nghe nói hai đứa trẻ vừa về nhà đã muốn bế quan, nên tới xem một chút.

Thanh Huyền lập tức thu lại dáng vẻ tùy ý vừa rồi.

Hắn đứng thẳng.

Nghiêm chỉnh hành lễ.

“Các vị gia gia.”

Một tiếng gọi khiến nét mặt mọi người đồng loạt dịu xuống.

Kim Ngạc bước tới trước.

“Vừa từ cực Bắc trở về đã muốn bế quan.”

“Chăm chỉ là tốt, nhưng cũng không cần ép mình quá.”

Ông nhìn về phía Băng Hồ.

“Băng Linh Viện vốn là một trong những nơi thích hợp nhất với võ hồn của hai đứa.”

“Tụ Linh Trận quanh năm vận chuyển.”

“Băng linh khí cũng đủ tinh thuần.”

“Muốn bế quan ở đây thì cứ an tâm tu luyện.”

Thanh Loan tiếp lời:

“Khu vực quanh Băng Linh Viện đã được phong tỏa.”

“Người hầu và công việc không cần thiết đều tạm thời rút khỏi.”

“Trong thời gian hai đứa bế quan, không ai được tùy tiện tới quấy rầy.”

Hùng Sư nhìn Thanh Huyền, giọng thô trầm nhưng không hề nghiêm khắc.

“Tu luyện phải tiến từng bước.”

“Đặc biệt là võ hồn cực hạn băng, càng không được nóng lòng.”

“Mệt thì nghỉ.”

“Đói thì ăn.”

“Trong viện không thiếu linh quả, linh dịch và dược thiện.”

“Đừng vì muốn nhanh hơn một chút mà tự làm mình khó chịu.”

Quang Linh đứng bên cạnh bật cười.

“Kho đồ ăn cũng đã được chất đầy rồi.”

“Băng quả, bánh ngọt, mật thủy, cái gì con thích cũng có.”

“Tu luyện thì tu luyện.”

“Không được để tới lúc xuất quan lại gầy đi.”

Thanh Huyền bất đắc dĩ.

“Ta đâu có dễ gầy như vậy…”

Thiên Quân và Hàng Ma cũng lên tiếng.

“Độ tương hợp võ hồn tăng là chuyện tốt.”

“Nhưng đột phá cứ để thuận theo tự nhiên.”

“Căn cơ đã vững thì không cần tranh vài ngày.”

“Đường về sau còn dài.”

Quỷ Mị đứng phía sau.

Bóng dáng vẫn như hòa vào ánh tối bên hành lang.

“Trận pháp phòng ngự quanh sân đã được gia cố.”

“Trong thời gian bế quan sẽ không có việc bên ngoài truyền vào.”

Thanh Huyền nghe xong, gật đầu.

“Cảm ơn Quỷ Mị gia gia.”

Nguyệt Quan mỉm cười.

“Linh điền nhỏ trong viện ta cũng đã xử lý rồi.”

“Băng hệ linh thảo trưởng thành đã chuyển tới.”

“Có thể bổ sung linh khí, cũng có thể dùng khi cần.”

“Còn mấy cây Tuyết Mật Quả con cứ nhớ mãi…”

Ông cố ý ngừng một chút.

Mắt Thanh Huyền lập tức sáng lên.

Nguyệt Quan bật cười.

“Đã bén rễ.”

“Ta sẽ cho người chăm sóc mỗi ngày.”

“Đợi con xuất quan, hẳn đã lớn thêm không ít.”

Thanh Huyền cong mắt.

“Cảm ơn gia gia.”

Quỷ Báo và Xà Mâu cũng lần lượt căn dặn vài câu.

Từ an toàn khi vận chuyển hồn lực tới việc phải điều tức thế nào nếu kinh mạch căng quá mức.

Từ linh dịch tới đồ ăn.

Không bỏ sót chuyện lớn nhỏ.

Thanh Huyền đều nghiêm túc nghe.

Đợi tất cả nói xong, hắn mới khom người lần nữa.

“Con nhớ rồi.”

“Con sẽ ổn định căn cơ trước.”

“Không miễn cưỡng bản thân.”

Mọi người lúc này mới hài lòng.

Quang Linh tiện tay vò tóc hắn một cái.

Kim Ngạc cũng vỗ nhẹ vai.

Không ai ở lại quá lâu.

Mười vị Phong Hào Đấu La lần lượt rời khỏi viện, đem không gian yên tĩnh hoàn toàn trả lại cho hai thiếu niên.

Cửa sân khép lại.

Tiếng bước chân xa dần.

Thanh Huyền đứng nghiêm chỉnh thêm vài giây.

Rồi lập tức thả lỏng vai.

Hắn quay sang Nguyên La.

Nét mặt sáng hẳn lên.

“Bây giờ thật sự không ai quấy rầy nữa.”

“Bế quan thôi!”

Nguyên La nhìn hắn thay đổi nhanh đến mức buồn cười.

“Ừ.”

“Ta cùng ngươi.”

Giữa Băng Hồ có một tòa hàn ngọc đài rộng.

Ngọc đài được đẽo từ hàn ngọc lâu năm, mặt phẳng vuông vức, không có hoa văn rườm rà.

Thanh Huyền tung người nhảy lên.

Động tác nhẹ nhưng vững.

Hắn ngồi xếp bằng ở một đầu ngọc đài, hai tay kết ấn.

Sự hoạt bát trên mặt nhanh chóng rút đi.

Khi bước vào trạng thái tu luyện, Thanh Huyền luôn nghiêm túc.

Hồn lực xanh băng nhạt chậm rãi lưu chuyển.

Băng Trượng và Tuyết Hồ đều không trực tiếp hiện ra ngoài.

Nhưng sâu trong cơ thể, hai nguồn cực hạn băng đã bắt đầu cộng hưởng.

Nửa tháng ở Băng Tuyết Vân Hương khiến độ tương hợp giữa chúng tăng lên rất nhiều.

Hai dòng sức mạnh từng có ranh giới rõ ràng giờ đã có thể vận chuyển cùng một chu thiên, giao hòa tự nhiên trong kinh mạch.

Thanh Huyền điều chỉnh hô hấp.

Từng luồng linh khí quanh Băng Hồ bị Tụ Linh Trận dẫn tới.

Chậm rãi hấp thu.

Tinh luyện.

Lắng xuống.

Không hề hấp tấp.

Song sinh võ hồn mang lại thiên phú cực cao.

Cũng có nghĩa hắn phải bỏ nhiều công sức hơn người bình thường để giữ cân bằng.

Mười năm qua, nhờ sự chỉ dạy của các trưởng bối, Thanh Huyền chưa từng xem song sinh võ hồn là lý do để bản thân tùy tiện tăng cấp.

Hai nguồn hồn lực phải hòa hợp.

Kinh mạch phải chịu được.

Mỗi lần tiến cảnh đều phải ổn.

Chỉ có như vậy con đường sau này mới đủ dài.

Đối diện, Nguyên La cũng ngồi xuống.

Băng Lang hồn lực lặng lẽ vận chuyển.

Khác với sự trong suốt, linh hoạt của hồn lực Thanh Huyền, băng lực của Nguyên La nặng và sắc hơn.

Nhưng khi hai nguồn sức mạnh xuất hiện trong cùng một không gian, chúng không hề bài xích.

Ngược lại còn tự nhiên cộng hưởng.

Nguyên La giữ khoảng cách vừa đủ.

Không quá gần để quấy nhiễu.

Cũng không quá xa để khi có vấn đề thì không kịp phản ứng.

Một phần tâm thần của hắn vẫn đặt trên quá trình tu luyện của chính mình.

Phần còn lại lại theo thói quen chú ý tới người đối diện.

Linh khí nơi Băng Linh Viện rất dày.

Dày tới mức đôi lúc những luồng băng nguyên tố có thể va chạm, trở nên quá mức lạnh sắc.

Mỗi khi chuyện đó xảy ra, hồn lực Băng Lang của Nguyên La sẽ lặng lẽ tràn ra.

Không trực tiếp chạm vào Thanh Huyền.

Chỉ điều chỉnh dòng linh khí xung quanh.

Ép phần quá mạnh xuống.

Dẫn phần hỗn loạn ra ngoài.

Để lượng linh khí đi vào phạm vi Thanh Huyền luôn ở trạng thái ổn định nhất.

Hắn làm những chuyện ấy quá tự nhiên.

Cũng chưa từng có ý nói cho người kia biết.

Bế quan cứ thế bắt đầu.

Ngày nối ngày.

Băng Linh Viện hoàn toàn tách khỏi những náo nhiệt bên ngoài.

Chỉ còn tiếng gió qua Băng Hồ.

Tiếng trận pháp vận chuyển.

Và những đợt linh khí liên tục lưu chuyển quanh hàn ngọc đài.

Những ngày đầu, Thanh Huyền gần như hoàn toàn chìm trong tu luyện.

Nhưng bản tính của hắn vốn không thích khô khan quá lâu.

Qua vài ngày, mỗi khi kết thúc một vòng chu thiên, ánh mắt đã bắt đầu lặng lẽ chạy sang chỗ khác.

Một lần nọ.

Thanh Huyền mở mắt.

Phản ứng đầu tiên là nhìn sang phía đối diện.

Nguyên La vẫn ngồi yên.

Tóc bạc buông bên vai.

Hai mắt khép lại.

Khí tức trầm ổn tới mức gần như hòa cùng hàn ngọc.

Dáng vẻ nghiêm túc không chút phân tâm.

Thanh Huyền nhìn một lúc.

Không hiểu sao chút bực bội do ngồi quá lâu trong lòng cũng dần tan đi.

Hắn cong môi.

Rồi lặng lẽ lấy từ hồn đạo khí ra một quả Tuyết Mật.

Mùi quả thanh ngọt vừa xuất hiện đã khiến hắn hơi thèm.

Nhưng Thanh Huyền không ăn.

Hắn đặt quả ở chính giữa hai người.

Ngay ngắn.

Rồi mới tiếp tục nhắm mắt tu luyện.

Đó là thói quen.

Có thứ ngon thì chia.

Nguyên La cũng phải có một phần.

Đợi Thanh Huyền thật sự nhập định trở lại, Nguyên La mới chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt hổ phách rơi trên quả Tuyết Mật.

Rồi chuyển tới gương mặt yên tĩnh đối diện.

Khóe mắt hắn rất nhẹ dịu xuống.

Chỉ là một quả linh quả.

Thanh Huyền có thể còn chẳng nhớ mình đã làm chuyện ấy bao nhiêu lần.

Nhưng Nguyên La vẫn đưa tay cất nó sang bên cạnh rất cẩn thận.

Không ăn ngay.

Chỉ giữ đó.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Những ngày sau cũng vậy.

Thanh Huyền tu luyện lâu tới mệt, đôi khi sẽ mở mắt nhìn sang.

Chỉ cần thấy Nguyên La vẫn ở đó, tâm trạng rất nhanh sẽ ổn định.

Khi hồn lực gặp chỗ trì trệ, nỗi nóng nảy vừa dâng lên, cảm giác Băng Lang hồn lực quen thuộc quanh mình cũng sẽ khiến hắn bình tĩnh trở lại.

Hắn đã quá quen với sự tồn tại ấy.

Quen đến mức không còn nhận ra mình đang dựa vào nó.

Còn Nguyên La vẫn lặng lẽ để ý từng thay đổi nhỏ.

Khi Thanh Huyền vận chuyển hồn lực quá nhanh, kinh mạch bắt đầu căng lên, hắn sẽ điều một dòng băng lực dịu hơn qua vùng linh khí chung, giảm áp lực xung quanh.

Khi Thanh Huyền tu luyện quá lâu, tâm thần mệt mỏi, Nguyên La sẽ tự động gia cố phần trận pháp gần người kia.

Khi thiếu niên nọ tranh thủ lúc nghỉ ăn quá nhiều linh quả lạnh, hắn lại chuẩn bị sẵn hồn lực, phòng khi bụng khó chịu.

Mười năm.

Có những thứ đã chẳng cần nhớ nữa.

Chỉ cần Thanh Huyền hơi thay đổi sắc mặt, Nguyên La gần như đã đoán được xảy ra chuyện gì.

Thời gian cứ thế trôi.

Năm ngày.

Mười ngày.

Mười lăm ngày.

Hai mươi ngày.

Hồn lực của cả hai liên tục được cô đọng trong lượng linh khí cực kỳ tinh thuần.

Thanh Huyền cảm nhận rõ hai võ hồn trong cơ thể ngày càng ăn khớp.

Băng Trượng.

Tuyết Hồ.

Không còn giống hai nhánh sức mạnh tách biệt.

Cực hạn băng từ hai võ hồn dần quy về một nguồn, chạy dọc kinh mạch rồi trở lại hồn hải.

Hồn lực cũng vì vậy mà tinh thuần hơn.

Dày hơn.

Mỗi ngày lại tiến thêm một đoạn.

Từ cấp năm mươi tư sau khi trở về Võ Hồn Thành, nhờ nền móng nhiều năm tích lũy, nửa tháng ma hợp tại cực Bắc và hơn hai mươi ngày tu luyện trong Băng Linh Viện, lượng hồn lực bị nén tới mức gần như bão hòa.

Bình cảnh cấp sáu mươi dần hiện rõ.

Thanh Huyền không vội phá.

Hắn tiếp tục nén.

Tiếp tục chải kinh mạch.

Tiếp tục kiểm tra sự vận chuyển của hai võ hồn.

Nguyên La bên kia cũng tiến gần như đồng bộ.

Hồn lực Băng Lang vốn mạnh mẽ được nén lại từng tầng.

Nền móng càng ngày càng trầm.

Khoảng cách với ngưỡng cấp sáu mươi cũng chỉ còn một lớp rất mỏng.

Nguyên La cảm nhận được.

Hắn hoàn toàn có thể thử xung kích trước.

Nhưng hắn không làm.

Tốc độ tu luyện được giữ vừa phải.

Không vượt quá Thanh Huyền.

Cũng không để bản thân tụt lại.

Hai nguồn cực hạn băng cứ vậy song song tiến lên.

Ngay khi bình cảnh của cả hai đều đã lung lay rõ rệt, bên ngoài Băng Linh Viện bỗng truyền tới tiếng bước chân.

Rất nhẹ.

Người tới mặc cẩm y nguyệt bạch.

Dáng người thanh nhã, khí chất ôn hòa.

Vẫn là thân phận Tuyết Thanh Hà mà Thanh Huyền và Nguyên La quen biết.

Còn dưới lớp ngụy trang ấy, người thật sự tới đây chính là Thiên Nhận Tuyết.

Nàng đã biết hai người bế quan từ trước.

Tính thời gian thấy lần bế quan này có lẽ đã tới giai đoạn quan trọng, vừa lúc có thể rời Thiên Đấu một chuyến nên ghé qua thăm.

Những Phong Hào Đấu La canh giữ bên ngoài không ngăn cản.

Giao tình giữa Tuyết Thanh Hà và hai thiếu niên vốn không tệ.

Đối phương cũng chẳng có ác ý.

Sau khi thông báo, họ chỉ cho phép nàng đi tới khu vực ngoài Băng Hồ, không bước vào phạm vi trung tâm.

Tuyết Thanh Hà đứng bên hồ.

Ánh mắt đầu tiên rơi lên Thanh Huyền.

Thiếu niên ngồi ngay ngắn giữa hàn ngọc đài.

Vai lưng thẳng.

Hồn lực xanh băng nhạt lưu chuyển quanh người.

Rõ ràng là cực hạn băng lạnh đến thấu xương, nhưng vì được hắn khống chế rất tốt nên chẳng mang cảm giác dữ dội.

Chỉ sạch sẽ và trong trẻo.

Sau đó ánh mắt nàng mới chuyển sang Nguyên La.

Thiếu niên tóc bạc vẫn lạnh lùng như thường.

Nhưng nếu quan sát đủ kỹ sẽ phát hiện hồn lực quanh hắn luôn hơi nghiêng về phía Thanh Huyền.

Nhìn là hai người tự tu luyện.

Thực tế lại chưa từng thật sự tách khỏi nhau.

Tuyết Thanh Hà nhìn một lúc.

Trong mắt thoáng vẻ hiểu rõ.

Nhưng không nói.

Nàng chỉ dừng ngoài phạm vi trận pháp, giọng vừa đủ truyền tới.

“Thanh Huyền, Nguyên La.”

“Nghe nói hai người đã bế quan nhiều ngày.”

“Ta vừa có dịp tới Võ Hồn Thành nên ghé qua xem.”

“Tu luyện quan trọng, nhưng đừng ép bản thân quá mức.”

“Làm việc và nghỉ ngơi có độ mới có thể đi đường dài.”

Trong sân yên tĩnh, lời nói truyền rất rõ.

Hàng mi Thanh Huyền khẽ động.

Hắn từ từ mở mắt.

Thấy người tới là Tuyết Thanh Hà, trên mặt không có chút khó chịu vì bị quấy rầy.

Hắn hơi gật đầu.

“Làm phiền Tuyết Thanh Hà điện hạ nhớ tới.”

“Việc tu luyện của chúng ta rất thuận lợi.”

“Căn cơ cũng ổn.”

“Không có vấn đề gì.”

Nguyên La cũng mở mắt.

Hắn nhìn sang.

Khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

“Điện hạ.”

Chỉ vậy.

Rồi ánh mắt lại quay về Thanh Huyền.

Tuyết Thanh Hà đã quen với thái độ ấy.

Nàng mỉm cười.

“Ta mang theo một ít linh dịch ôn dưỡng cùng điểm tâm ngưng hồn của hoàng thất.”

“Đều là loại ôn hòa, không gây áp lực cho kinh mạch.”

“Nếu mệt thì có thể dùng.”

Mấy hộp ngọc được đặt lên bàn đá bên Băng Hồ.

Thanh Huyền nghiêm túc nói:

“Đa tạ điện hạ.”

Tuyết Thanh Hà cũng không ở lại.

Nàng biết hai người đang tới gần thời điểm phá cảnh.

Sau vài câu liền cáo từ.

Bóng áo nguyệt bạch chậm rãi khuất sau hành lang.

Băng Linh Viện lại yên tĩnh.

Thanh Huyền nhìn mấy hộp ngọc trên bàn.

Ánh mắt rất nhanh xuất hiện chút mong chờ.

Hắn quay sang Nguyên La.

“Điện hạ còn mang điểm tâm.”

“Nhìn hộp đã thấy không tệ.”

“Đợi đột phá xong chúng ta ăn cùng nhau nhé?”

Nguyên La nhìn vẻ mặt sáng lên vì đồ ăn của hắn.

“Được.”

Thanh Huyền lập tức hài lòng.

Hai người không nói thêm.

Lần nữa nhắm mắt.

Tiếp tục xung kích lớp bình cảnh cuối cùng.

Một đêm trôi qua.

Khi ánh bình minh đầu tiên vừa xuất hiện trên chân trời, linh khí trong Băng Linh Viện đột nhiên chấn động.

Ầm—

Tụ Linh Trận lập tức vận chuyển hết tốc lực.

Băng linh khí trong phạm vi rộng lớn như bị một lực kéo vô hình dẫn tới, nhanh chóng tràn vào viện.

Mặt Băng Hồ rung lên.

Sương trắng cuộn thành từng vòng quanh hàn ngọc đài.

Nhưng toàn bộ động tĩnh đều bị trận pháp khóa chặt bên trong, không lan ra ngoài Võ Hồn Điện.

Thanh Huyền vẫn ngồi xếp bằng.

Hồn lực quanh người đột nhiên tăng mạnh.

Năm Hồn Hoàn trong cơ thể đồng loạt cộng hưởng.

Vàng.

Tím.

Tím.

Tím.

Đen.

Từng tầng sức mạnh luân chuyển.

Băng Trượng và Tuyết Hồ đồng thời rung lên trong hồn hải.

Hai luồng cực hạn băng đã được ma hợp suốt thời gian qua cuối cùng hoàn toàn bắt kịp nhịp vận chuyển của nhau.

Hồn lực dâng lên.

Không còn chia hai dòng.

Mà hòa làm một.

Rộng hơn.

Tinh thuần hơn.

Một lớp bình cảnh vô hình chắn phía trước kinh mạch rung lên dữ dội.

Thanh Huyền vẫn giữ tâm thần ổn định.

Không dùng sức ép một cách thô bạo.

Từng đợt hồn lực được nén lại rồi đẩy tới.

Lần thứ nhất.

Bình cảnh rung lên.

Lần thứ hai.

Xuất hiện khe hở.

Lần thứ ba—

Ầm!

Gông cùm cuối cùng vỡ ra.

Hồn lực lập tức tràn qua.

Cấp năm mươi chín.

Cấp sáu mươi.

Một luồng cực hạn băng bàng bạc bùng lên quanh hàn ngọc đài.

Thanh Huyền chính thức chạm tới mốc cấp sáu mươi.

Đứng trước cánh cửa Hồn Đế.

Chỉ cần tìm được Hồn Hoàn thứ sáu thích hợp và hoàn thành hấp thu, hắn sẽ thật sự bước vào cảnh giới sáu hoàn Hồn Đế.

Cơ thể cũng theo lần phá cảnh này hoàn thành một lượt lột xác.

Kinh mạch được mở rộng.

Hồn lực cô đọng.

Băng Trượng và Tuyết Hồ càng tương hợp hơn.

Khí tức quanh người nặng hơn trước một bậc, nhưng phần trong trẻo vốn có vẫn chẳng thay đổi.

Gần như cùng lúc đó—

Phía đối diện, hồn lực Nguyên La cũng bộc phát.

Băng Lang hư ảnh như sắp phá ra khỏi cơ thể.

Hồn lực đen xanh lạnh sắc tràn quanh người, rồi bị hắn khống chế chặt chẽ.

Năm Hồn Hoàn đồng thời cộng hưởng.

Một lớp bình cảnh bị xuyên thủng.

Cấp sáu mươi.

Hai người gần như chẳng phân trước sau.

Hai luồng cực hạn băng cùng lúc bước tới một tầng mới.

Một bên trong suốt, tinh tế.

Một bên trầm nặng, sắc bén.

Chúng giao nhau phía trên Băng Hồ.

Không bài xích.

Ngược lại tự nhiên tạo thành một vòng tuần hoàn cộng hưởng quanh cả hai.

Nguyên La vẫn dành một phần lực chú ý cho Thanh Huyền.

Khi hồn lực người đối diện hơi bạo động lúc phá quan, hắn lập tức dùng Băng Lang lực ổn định dòng linh khí chung.

Thanh Huyền chỉ cảm thấy quá trình đột phá rất thuận lợi.

Hắn biết căn cơ của mình tốt.

Biết Băng Linh Viện thích hợp.

Biết hai võ hồn đã ma hợp đủ sâu.

Nhưng không hề nhận ra có một phần ổn định trong đó đến từ người luôn ngồi đối diện mình.

Khoảng một canh giờ sau.

Linh khí cuồng động trong viện dần lắng.

Sương băng tan chậm.

Hai bóng người trên hàn ngọc đài cũng lần lượt mở mắt.

Đôi mắt xanh băng của Thanh Huyền sáng hơn trước.

Hồn lực mới phá cảnh còn chưa hoàn toàn thu liễm, khiến quanh người hắn mang thêm chút trầm ổn của một hồn sư đã chạm tới cấp sáu mươi.

Hắn giãn vai.

Đứng dậy.

Phản ứng đầu tiên lại là nhìn sang phía đối diện.

Nguyên La cũng vừa mở mắt.

Ánh mắt hổ phách chạm vào hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói.

Mười năm cùng tu luyện khiến họ quá quen với việc đối phương hiểu mình.

Niềm vui phá cảnh cũng vậy.

Không cần giải thích.

Thanh Huyền là người phá vỡ yên lặng trước.

“Chúng ta thật sự lên cấp sáu mươi rồi!”

Hắn cười.

Niềm vui rõ ràng tới mức không giấu nổi.

Vừa chạm tới một mốc mà vô số hồn sư phải mất nhiều năm mới có thể tới, nhưng dáng vẻ lúc này vẫn giống hệt khi tìm được một món ngon mới.

Không có chút kiêu ngạo.

Chỉ vui.

Vì bản thân tiến bộ.

Và vì Nguyên La cũng tiến bộ cùng hắn.

Thanh Huyền bước nhanh tới.

“Nguyên La.”

“Chúng ta lại cùng một cấp.”

Nguyên La nhìn hắn.

Khóe mắt hơi dịu xuống.

“Ừ.”

“Rất tốt.”

Một lời khen ngắn.

Nhưng chân thành.

Thanh Huyền cười càng tươi.

Nguyên La hơi nâng tay.

Trong khoảnh khắc đó hắn rất muốn xoa mái tóc trước mặt như những lần bình thường.

Nhưng cuối cùng bàn tay chỉ khựng lại rồi thu về.

Có những cảm xúc hắn đã hiểu từ lâu.

Cũng chính vì hiểu nên càng biết phải giữ khoảng cách thế nào để không khiến Thanh Huyền khó xử.

Thanh Huyền thì hoàn toàn không phát hiện.

Hắn còn đang vui vì đột phá.

Ánh mắt nhanh chóng chuyển tới mấy hộp điểm tâm bên Băng Hồ.

Rồi lại nhớ tới chuyện khác.

“Nguyên La.”

“Mấy cây Tuyết Mật Quả của Nguyệt Quan gia gia chắc lớn rồi.”

“Bế quan lâu như vậy, lát nữa đi xem nhé?”

“Còn phải ăn thử điểm tâm Tuyết Thanh Hà điện hạ mang tới.”

Nguyên La bật cười rất nhẹ.

“Ta đi cùng ngươi.”

Hai người vừa bước xuống hàn ngọc đài, ngoài Băng Linh Viện đã vang lên tiếng bước chân.

Lần này không chỉ một hai người.

Toàn bộ những trưởng bối vẫn luôn để ý động tĩnh trong viện đều tới.

Đi đầu là Bỉ Bỉ Đông.

Lễ phục Giáo Hoàng tím sẫm viền vàng khiến khí chất vốn lạnh lùng càng thêm uy nghiêm.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thanh Huyền bình an đứng trong sân, nét lạnh trên mặt nàng lập tức dịu đi.

Theo sau là Thiên Đạo Lưu.

Mái tóc bạc buông xuống.

Một thân khí tức sâu không thấy đáy được thu liễm hoàn toàn.

Kim Ngạc.

Thanh Loan.

Hùng Sư.

Quang Linh.

Thiên Quân.

Hàng Ma.

Nguyệt Quan.

Quỷ Mị.

Quỷ Báo.

Xà Mâu.

Mười vị Phong Hào Đấu La cũng đều có mặt.

Ánh mắt từng người trước tiên đều kiểm tra khí tức hai thiếu niên.

Ổn định.

Kinh mạch bình thường.

Hồn lực đã vượt qua bình cảnh.

Cấp sáu mươi.

Chưa hấp thu Hồn Hoàn thứ sáu, nhưng cánh cửa tiến vào Hồn Đế đã mở.

Mọi người lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Thanh Huyền thấy đông đủ như vậy liền lập tức chỉnh lại tư thế.

Hắn không còn dáng vẻ vừa rồi còn đang nghĩ xem nên ăn món nào trước.

Nghiêm chỉnh hành lễ.

“Giáo Hoàng miện hạ.”

Sau đó quay sang Thiên Đạo Lưu.

“Đại cung phụng.”

Rồi lần lượt chào những người còn lại.

“Các vị gia gia.”

Bỉ Bỉ Đông bước tới.

Nàng dùng tinh thần lực cảm nhận tình trạng trong cơ thể hắn một lượt.

Xác nhận không có dấu hiệu tăng cấp quá cưỡng ép, giọng mới dịu xuống.

“Bế quan hơn hai mươi ngày.”

“Hồn lực đạt cấp sáu mươi.”

“Độ tương hợp giữa Băng Trượng và Tuyết Hồ cũng tiến thêm một bước.”

“Không để căn cơ phù phiếm.”

“Làm rất tốt.”

Thanh Huyền cong mắt.

“Cảm ơn Giáo Hoàng miện hạ.”

Thiên Đạo Lưu cũng gật đầu.

“Chạm được cấp sáu mươi ở tuổi này quả thật rất hiếm.”

“Nhưng nhớ kỹ, hiện giờ mới chỉ phá bình cảnh hồn lực.”

“Muốn thật sự bước vào Hồn Đế còn cần Hồn Hoàn thứ sáu.”

“Chuyện Hồn Hoàn không được tùy tiện.”

“Thuộc tính, niên hạn, độ tương hợp với võ hồn đều phải chọn kỹ.”

Thanh Huyền lập tức nghiêm túc.

“Vâng.”

Kim Ngạc cười lớn.

“Có thể tới được bước này đã không phụ những năm khổ tu.”

“Còn Hồn Hoàn thứ sáu, Võ Hồn Điện đương nhiên sẽ tìm lựa chọn phù hợp nhất cho hai đứa.”

Thanh Loan cũng nói:

“Trước mắt nghỉ vài ngày.”

“Để hồn lực mới tăng hoàn toàn lắng xuống.”

“Sau đó mới tính chuyện săn Hồn Hoàn.”

“Không cần vội.”

Hùng Sư gật đầu.

“Đúng.”

“Cấp sáu mươi đã tới.”

“Vài ngày không chạy mất.”

Quang Linh lại chú ý tới vấn đề hoàn toàn khác.

Hắn nhìn Thanh Huyền.

“Bế quan hơn hai mươi ngày.”

“Đột phá xong chuyện đầu tiên nghĩ gì?”

Thanh Huyền thành thật:

“Đi xem Tuyết Mật Quả.”

Mọi người im lặng một giây.

Nguyệt Quan bật cười trước.

“Ta biết ngay.”

“Cây đã ra lá mới.”

“Nếu tiếp tục chăm tốt, không bao lâu nữa có thể ra hoa.”

Mắt Thanh Huyền lập tức sáng.

Quang Linh chống trán.

“Đúng là chẳng thay đổi chút nào.”

Thanh Huyền phản bác:

“Tu vi thay đổi rồi.”

“Ta cấp sáu mươi.”

“Ta nói tính tham ăn.”

“…”

Lần này mọi người đều bật cười.

Bỉ Bỉ Đông cũng chẳng trách.

Thanh Huyền có thể phá cảnh mà vẫn nhớ một cây linh quả sắp ra hoa, đối với nàng chưa chắc đã là chuyện xấu.

Tu luyện không phải để biến một thiếu niên thành cỗ máy chỉ biết mạnh lên.

Hắn vẫn có thể thích những điều nhỏ nhặt.

Vẫn có thể vui vì một món ăn.

Như vậy rất tốt.

Mọi người hỏi kỹ quá trình đột phá.

Thanh Huyền kể lại tình trạng hồn lực.

Cách hai võ hồn cùng vận chuyển.

Cảm giác khi bình cảnh xuất hiện.

Nguyên La đứng cạnh thỉnh thoảng bổ sung vài chỗ.

Thiên Đạo Lưu cùng Bỉ Bỉ Đông lại dựa vào đó chỉ ra những vấn đề cần chú ý trước khi hấp thu Hồn Hoàn thứ sáu.

Không ai chỉ khen thiên phú.

Càng tới cảnh giới cao, căn cơ càng quan trọng.

Thiên tài nếu không biết giữ nền móng cũng có thể tự phá con đường của mình.

Thanh Huyền nghe rất chăm chú.

Nguyên La cũng vậy.

Đợi xác nhận hai người thật sự không có vấn đề gì, các trưởng bối mới lần lượt rời đi.

Không ai muốn tiếp tục vây hai thiếu niên vừa bế quan hơn hai mươi ngày.

Cửa viện lần nữa yên tĩnh.

Ánh mặt trời đã lên cao.

Nắng rơi xuống mặt Băng Hồ, khiến lớp tuyết mỏng phản chiếu vô số điểm sáng.

Thanh Huyền gần như lập tức kéo Nguyên La tới góc linh điền.

Mấy cây Tuyết Mật Quả được Nguyệt Quan chuyển tới trước khi bế quan quả nhiên đã khác hẳn.

Thân cây cao hơn.

Cành non đã mọc.

Lá xanh pha chút ánh bạc, bên trên còn đọng những giọt sương rất nhỏ.

Thanh Huyền ngồi xổm xuống.

Hắn không chạm mạnh.

Chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng một chiếc lá.

“Lớn thật.”

Giọng hắn đầy chờ mong.

“Qua thêm một thời gian nữa chắc có thể ra hoa.”

“Rồi có quả.”

Nguyên La cũng ngồi xuống bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

“Ừ.”

“Đợi chín, ta cùng ngươi hái.”

Thanh Huyền quay sang.

“Phải để dành cho mọi người nữa.”

“Được.”

“Na Na tỷ tỷ thích ngọt.”

“Ừ.”

“Viêm ca ca chắc sẽ ăn rất nhiều.”

“Vậy trồng nhiều thêm.”

Thanh Huyền lập tức thấy có lý.

“Đúng.”

Hai người cứ ngồi bên mấy cây non, nghiêm túc tính chuyện những quả còn chưa mọc.

Ánh nắng rơi trên vai.

Hồn lực cực hạn băng mới đột phá vẫn còn rất nhạy cảm với nhau, thỉnh thoảng tự nhiên cộng hưởng.

Một trắng lam.

Một đen xanh.

Chạm rồi hòa.

Nhẹ tới mức chẳng ai để ý.

Thanh Huyền vẫn chưa hiểu những rung động trong lòng mình là gì.

Hắn chỉ biết mình rất thích cảm giác Nguyên La ở cạnh.

Thích quay đầu là thấy.

Thích có thứ gì ngon thì chia đôi.

Thích mỗi lần lên kế hoạch cho tương lai, bên trong đều tự nhiên có thêm một người.

Còn Nguyên La đã hiểu hơn hắn rất nhiều.

Chính vì hiểu, hắn càng không nói.

Không thúc giục.

Không muốn dùng tình cảm của mình khiến Thanh Huyền phải sớm đối mặt với một thứ còn chưa kịp tự nhận ra.

Cứ như bây giờ cũng được.

Cùng tu luyện.

Cùng đi xa.

Cùng trở về.

Cùng phá cảnh.

Cùng ngồi trước một mảnh linh điền chờ một cây Tuyết Mật ra quả.

Những tâm ý chưa nói thành lời cứ thế được giấu trong từng chuyện nhỏ.

Không ồn ào.

Không cần người khác biết.

Giống dòng nước dưới Băng Hồ.

Mặt hồ yên tĩnh.

Bên dưới vẫn chậm rãi chảy.

Hơn hai mươi ngày bế quan kết thúc.

Hai thiếu niên cùng chạm cấp sáu mươi.

Cánh cửa Hồn Đế đã ở ngay trước mắt.

Phía sau là mười năm đồng hành.

Phía trước vẫn là con đường rất dài.

Hồn Hoàn thứ sáu.

Hồn Đế.

Hồn Thánh.

Hồn Đấu La.

Phong Hào Đấu La.

Còn vô số cảnh giới phải đi.

Vô số phong cảnh chưa nhìn.

Nhưng cả hai đều không vội.

Chỉ cần vẫn sóng vai.

Từng bước một.

Phong tuyết tàng tâm.

Năm tháng tàng tình.

Không cần nói thành lời.

Ngày tháng còn dài.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ