ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 20
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 20 - Băng phong phá cảnh săn Hồn Hoàn, tấc tuyết tàng tâm bạn quân hành
chương 20. Băng phong phá cảnh săn Hồn Hoàn, tấc tuyết tàng tâm bạn quân hành
Gió xuân ấm áp xuyên qua những cột hành lang chạm hoa của Băng Linh Viện, lướt trên nền đá xanh còn phủ một lớp sương mỏng.
Cái rét thấu xương của mùa đông đã dần rút đi.
Trong sân chỉ còn lại sự yên tĩnh và ấm áp của những ngày đầu xuân.
Hơn hai mươi ngày bế quan khiến hai luồng hồn lực cực hạn băng lưu lại trong Băng Linh Viện càng thêm cô đọng.
Thanh Huyền và Nguyên La đều đã phá vỡ bình cảnh cấp sáu mươi.
Nhưng lúc này, hai người mới chỉ chạm tới ngưỡng cửa Hồn Đế.
Muốn cảnh giới thật sự hoàn chỉnh, còn thiếu một bước cuối cùng—
Hồn Hoàn thứ sáu.
Nguyệt Thanh Huyền đứng bên mảnh linh điền xanh tốt trong sân.
Mấy cây Tuyết Mật Quả do Nguyệt Quan mang về đã sinh trưởng thêm không ít sau hơn hai mươi ngày. Lá non màu xanh pha bạc, vài nụ hoa bé xíu ẩn giữa cành, khiến hắn vừa xuất quan đã chạy tới nhìn mấy lần.
Một thân kính trang nguyệt bạch phác ra dáng người cao ráo, cân đối của thiếu niên mười sáu tuổi.
Vai rộng vừa phải.
Eo gọn.
Tay chân săn chắc.
Đường nét hoàn toàn không có vẻ yếu ớt.
Mười năm tu luyện liên tục đã sớm rèn cho hắn một cơ thể đủ sức chịu đựng cường độ chiến đấu của một hồn sư cao cấp.
Khí chất vẫn sáng sủa như trước.
Chỉ là sau khi phá bình cảnh cấp sáu mươi, giữa vẻ tươi sáng ấy đã thêm một tầng trầm ổn.
Bên cạnh, Nguyên La yên lặng đứng cùng.
Kính trang đen sẫm khiến thân hình hắn càng có vẻ cao và thẳng.
Hồn lực Băng Lang đã hoàn toàn thu vào kinh mạch, nhưng khí tức lạnh sắc vốn có vẫn khiến người lạ khó tự nhiên tới gần.
Đôi mắt hổ phách nhìn vạn vật luôn mang vẻ xa cách.
Chỉ khi rơi xuống người bên cạnh mới lặng lẽ dịu đi.
Hai luồng hồn lực đồng nguyên rất tự nhiên cộng hưởng.
Không cần cố ý.
Cũng chẳng cần vận chuyển Hồn Kỹ.
Mười năm sớm chiều đã khiến sự tương hợp ấy gần như trở thành bản năng.
Sau khi các trưởng bối tới kiểm tra tình trạng phá cảnh rồi lần lượt rời đi, Băng Linh Viện lại trở về yên tĩnh.
Niềm vui đột phá của Thanh Huyền cũng dần lắng xuống.
Hắn cúi đầu cảm nhận hồn lực đang vận chuyển trong kinh mạch.
Năm Hồn Hoàn cũ vẫn ổn định.
Băng Trượng và Tuyết Hồ đã hoàn thành một lần ma hợp sâu hơn sau đợt bế quan.
Nhưng chỗ trống của Hồn Hoàn thứ sáu vẫn rất rõ ràng.
Thanh Huyền suy nghĩ một lát rồi quay đầu.
“Nguyên La.”
“Ừ?”
“Chúng ta đã ổn định hồn lực cấp sáu mươi.”
Giọng hắn nghiêm túc hơn lúc đứng nhìn cây Tuyết Mật ban nãy.
“Nhưng chưa có Hồn Hoàn thứ sáu.”
“Nếu để quá lâu thì cảnh giới cũng không thể thật sự hoàn chỉnh.”
“Ta muốn mấy ngày tới ra ngoài tìm hồn thú thích hợp.”
Hắn ngừng lại một chút.
“Băng Trượng và Tuyết Hồ đều là cực hạn băng.”
“Hồn Hoàn thứ sáu không thể tùy tiện.”
“Niên hạn, thuộc tính và đặc tính đều phải phù hợp.”
“Ta muốn tự mình lựa chọn thật kỹ.”
Nguyên La nhìn hắn.
Không có bất kỳ sự chần chừ nào.
“Được.”
Rồi lại nói:
“Ta đi cùng ngươi.”
Thanh Huyền lập tức cong mắt.
“Ta biết ngay ngươi sẽ đi cùng.”
Giọng nói rất tự nhiên.
Tựa như hắn chưa từng nghĩ tới khả năng Nguyên La sẽ trả lời khác.
“Võ hồn của ngươi cũng là cực hạn băng.”
“Chúng ta vừa hay cùng tìm.”
“Cùng hấp thu.”
“Sau đó cùng hoàn chỉnh Hồn Đế.”
Nguyên La khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Đối với hắn, đây vốn chẳng phải chuyện cần lựa chọn.
Thanh Huyền muốn đi đâu, hắn sẽ đi đó.
Muốn tu luyện thế nào, hắn sẽ ở bên.
Nguyên La không cần phải nói thành những câu hoa mỹ.
Mười năm qua đã luôn như vậy.
Thanh Huyền xoay người bước ra khỏi linh điền.
Nguyên La tự nhiên đi cạnh.
Hai bóng người sóng vai xuyên qua hành lang dài phủ sương mỏng.
Ra khỏi Băng Linh Viện, mấy hộ vệ đang canh bên ngoài lập tức hành lễ.
Thanh Huyền dừng lại.
“Làm phiền thông báo giúp.”
“Ta và Nguyên La chuẩn bị ra ngoài tìm Hồn Hoàn thứ sáu.”
“Xin báo với Giáo Hoàng miện hạ cùng các vị trưởng bối.”
Hộ vệ lập tức khom người.
“Vâng.”
Người nọ nhanh chóng rời đi.
Thanh Huyền không hề vì địa vị đặc biệt của mình trong Võ Hồn Điện mà xem những việc người khác làm là đương nhiên.
Từ lúc còn nhỏ tới giờ vẫn vậy.
Gặp người khác giúp đỡ sẽ cảm ơn.
Nhận thiện ý sẽ nhớ đáp lại.
Được yêu thương rất nhiều nhưng chưa từng cậy sủng mà kiêu.
Võ Hồn Điện từ trên xuống dưới đều biết hắn được các vị trưởng bối coi trọng.
Thiên Đạo Lưu tự mình chỉ điểm.
Bỉ Bỉ Đông dốc sức bồi dưỡng.
Cung Phụng Điện và Trưởng Lão Điện đều xem hắn như con cháu trong nhà.
Những nguy hiểm cùng tranh đấu bên ngoài cũng luôn được xử lý trước khi thật sự tới gần.
Nhưng điều mọi người muốn bảo vệ chưa bao giờ là một thiếu niên không biết tự lập.
Thanh Huyền có chính kiến.
Có sức chiến đấu.
Có ý thức trách nhiệm với con đường tu luyện của mình.
Càng được yêu thương, hắn càng nghiêm túc với những thứ bản thân nhận được.
Chẳng bao lâu sau, hai bóng người từ phía chủ điện đi tới.
Một người thân hình cao lớn, cường tráng.
Bước chân trầm ổn, hồn lực dày nặng.
Chính là Ma Hùng Đấu La.
Người còn lại có dáng người gầy hơn, khí chất ôn hòa, ánh mắt sắc bén mà điềm tĩnh.
Thứ Đồn Đấu La.
Hai vị Phong Hào Đấu La vừa nhận được tin đã trực tiếp tới Băng Linh Viện.
Ngày thường, cả hai đều là trưởng lão tọa trấn một phương.
Nhưng khi nhìn thấy hai thiếu niên đang chờ ngoài sân, khí thế vốn khiến người ta kính sợ đều được thu liễm sạch sẽ.
Thanh Huyền lập tức đứng thẳng.
Hắn khom người hành lễ.
“Thứ Đồn gia gia.”
“Ma Hùng gia gia.”
Ma Hùng Đấu La bật cười sang sảng.
“Vừa xuất quan đã nghĩ tới Hồn Hoàn thứ sáu.”
“Không tệ.”
“Chăm chỉ thì chăm chỉ, nhưng cũng đừng nóng lòng.”
Ông nhìn khí tức của hai người một lượt.
“May mà nền móng đều rất ổn.”
Thứ Đồn Đấu La cũng tới gần.
Ánh mắt ông trước tiên dừng trên Thanh Huyền, sau đó mới chuyển sang Nguyên La.
“Tin hai đứa muốn đi tìm Hồn Hoàn, chúng ta đã biết.”
“Ta và Ma Hùng sẽ cùng đi.”
Thanh Huyền lập tức vui vẻ.
“Có hai vị gia gia đi cùng thì tốt quá.”
Hắn thành thật nói:
“Hồn Hoàn thứ sáu của cực hạn băng yêu cầu quá khắt khe.”
“Ta đang lo không phân biệt được loại hồn thú nào thật sự thích hợp nhất.”
Thứ Đồn Đấu La mỉm cười.
“Chuyện này cứ giao cho ta.”
Ông vốn hiểu rõ rất nhiều chủng loại hồn thú, từ đặc tính, niên hạn đến mức độ phù hợp với võ hồn.
Trước khi tới đây, ông đã tra xét từ lâu.
“Hồn Hoàn thứ sáu là một bước rất quan trọng đối với hai đứa.”
“Đặc biệt là Thanh Huyền có song sinh võ hồn cùng thuộc tính cực hạn băng.”
“Nếu lựa chọn sai, nhẹ thì ảnh hưởng sự cân bằng giữa Băng Trượng và Tuyết Hồ, nặng hơn có thể để lại tì vết trong căn cơ.”
“Nguyên La cũng vậy.”
“Băng Lang đã phát triển tới mức này, Hồn Hoàn tiếp theo nhất định phải giữ được độ tinh thuần của huyết mạch cùng băng lực.”
Thanh Huyền nghe rất chăm chú.
Không chen ngang.
Thứ Đồn Đấu La tiếp tục:
“Ta đã sàng lọc một lượt những bí cảnh băng hệ trên đại lục.”
“Phía tây có một nơi tên là Đóng Băng Hàn Uyên.”
“Địa thế hẻo lánh.”
“Ít người đặt chân tới.”
“Băng linh khí tinh thuần, lại có không ít hồn thú vạn năm thích hợp với cực hạn băng.”
“Trong đó có hai con Băng Lân Huyền Thú khoảng bảy vạn năm nghìn năm.”
“Thuộc tính rất thuần.”
“Đặc tính cũng thiên về ôn dưỡng căn nguyên, rèn luyện kinh mạch.”
“Rất phù hợp với hai đứa.”
Mắt Thanh Huyền sáng lên.
“Bảy vạn năm nghìn năm?”
Thứ Đồn Đấu La gật đầu.
“Đúng.”
“Niên hạn cao, nhưng căn cơ của hai đứa cũng không thể dùng tiêu chuẩn thông thường để cân nhắc.”
“Ta đã xem xét kỹ.”
“Đây là lựa chọn phù hợp nhất trong số hồn thú hiện tại có thể tìm được.”
Ma Hùng Đấu La khoanh tay.
“Việc đánh và bảo vệ cứ để lão phu.”
“Hai đứa chỉ cần lo chọn đúng Hồn Hoàn rồi hấp thu cho tốt.”
“Có chúng ta ở đây, không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Thanh Huyền nghiêm túc gật đầu.
“Đa tạ hai vị gia gia.”
“Con sẽ cẩn thận.”
Nguyên La vẫn đứng bên cạnh.
Hắn ít lời như thường lệ.
Chỉ chào hai vị trưởng bối đúng lễ rồi yên lặng nghe toàn bộ sắp xếp.
Nhưng mỗi chi tiết đều được hắn ghi nhớ.
Địa điểm.
Môi trường.
Niên hạn hồn thú.
Khả năng xung kích trong lúc hấp thu.
Những nguy hiểm có thể xuất hiện.
Không ai bảo hắn phải làm.
Hắn chỉ quen chuẩn bị trước mọi khả năng liên quan tới Thanh Huyền.
Ma Hùng Đấu La nhìn hai người.
“Vừa phá bình cảnh không lâu.”
“Trên đường đi không cần gấp.”
“Vừa đi vừa điều tức.”
“Hồn lực ổn rồi mới săn hoàn.”
“Được.”
Thanh Huyền đáp.
Bốn người thu xếp đơn giản rồi lên đường.
Không cần mang theo quá nhiều hành lý.
Thanh Huyền và Nguyên La đều mặc kính trang thuận tiện chiến đấu, đồ dùng cần thiết đã nằm trong hồn đạo khí.
Hai thiếu niên đi ở giữa.
Thứ Đồn Đấu La cùng Ma Hùng Đấu La theo hai bên, hơi chậm nửa bước.
Một tầng hồn lực vô hình trải ra xung quanh.
Không quá khoa trương.
Chỉ vừa đủ để xử lý những tình huống ngoài ý muốn trên đường.
Bốn người rời Võ Hồn Thành.
Ngoài thành đã hoàn toàn mang hơi thở đầu xuân.
Cỏ non bắt đầu nhú.
Gió mang theo mùi đất ẩm cùng cây cối mới sinh.
Bầu trời xanh cao, khác hẳn màn tuyết trắng mênh mông ở Băng Tuyết Vân Hương.
Thanh Huyền đi rất thong thả.
Lúc nhìn cảnh vật ven đường.
Lúc lại cúi đầu suy nghĩ về những đặc tính cần có của Hồn Hoàn thứ sáu.
Nguyên La cũng không nói nhiều.
Chỉ luôn đi ở khoảng cách một cánh tay.
Thanh Huyền bất giác quay đầu nhìn.
Sườn mặt người bên cạnh thanh lãnh, hàng mi rủ xuống, mái tóc bạc bị gió xuân thổi nhẹ.
Chỉ cần người này vẫn đi bên cạnh, tâm trạng Thanh Huyền dường như luôn tự nhiên ổn định.
Hắn đã quá quen rồi.
Tu luyện có Nguyên La.
Thực chiến có Nguyên La.
Đi xa có Nguyên La.
Khi vui có người chia sẻ.
Khi gặp nguy hiểm cũng biết bên cạnh nhất định có một người có thể giao lưng.
Thanh Huyền vẫn xem sự gần gũi ấy là tình bạn sâu nhất.
Là người nhà.
Là tri kỷ.
Chưa từng nghiêm túc phân biệt xem trong sự ỷ lại ấy có thứ gì khác hay không.
Còn Nguyên La nhận ra ánh mắt kia gần như ngay lập tức.
Hắn không quay hẳn đầu.
Chỉ dùng dư quang nhìn sang.
Một tia hồn lực cực nhỏ theo bản năng trải ra, chắn những hạt bụi và luồng khí hỗn tạp trong gió khỏi phạm vi quanh Thanh Huyền.
Chuyện rất nhỏ.
Không ai để ý.
Ngay cả Thanh Huyền cũng không phát hiện.
Nhưng Nguyên La đã làm như vậy quá nhiều lần.
Có những tâm tư không cần thể hiện bằng lời.
Đã giấu trong từng bước chân.
Từng lần che chắn.
Từng ánh mắt vô thức dừng lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đường đi rất thuận lợi.
Có hai Phong Hào Đấu La hộ tống, gần như chẳng có chuyện gì cần hai thiếu niên xử lý.
Đi được hơn nửa hành trình, phía chân trời bỗng xuất hiện một bóng áo trắng.
Người tới di chuyển rất nhanh.
Nhưng khí tức không hề có ý đối địch.
Khi đến gần, Thanh Huyền lập tức nhận ra.
Tuyết Thanh Hà.
Vẫn một thân cẩm y nguyệt bạch.
Phong thái ôn hòa, thanh nhã.
Dưới thân phận ấy đương nhiên vẫn là Thiên Nhận Tuyết, nhưng đối với Thanh Huyền lúc này, người trước mặt chỉ là vị hoàng tử Thiên Đấu đã quen biết từ lâu.
Tuyết Thanh Hà hiển nhiên đã biết hai người hôm nay sẽ ra ngoài săn Hồn Hoàn.
Vì vậy mới cố ý tìm tới.
Thanh Huyền dừng bước.
Hắn chỉnh tư thế rồi chào.
“Thanh Hà ca ca.”
Xưng hô đã thân thiết hơn trước.
Không phải vì địa vị.
Chỉ bởi Tuyết Thanh Hà nhiều lần tới thăm, tặng đồ, quan tâm tới việc tu luyện của hai người.
Thanh Huyền vốn là người nhớ thiện ý.
Tuyết Thanh Hà nghe tiếng gọi ấy, nụ cười cũng sâu thêm đôi chút.
“Thanh Huyền.”
“Nguyên La.”
“Chúc mừng hai người phá được bình cảnh cấp sáu mươi.”
Nàng quan sát khí tức của cả hai.
“Ta tính thời gian, đoán hôm nay các ngươi sẽ lên đường tìm Hồn Hoàn nên đặc biệt tới một chuyến.”
Thanh Huyền cười.
“Làm phiền Thanh Hà ca ca nhớ tới.”
“Bọn ta mới chỉ chạm cấp sáu mươi.”
“Còn phải có Hồn Hoàn thứ sáu mới chính thức hoàn chỉnh Hồn Đế.”
“Cho nên hôm nay mới ra ngoài.”
Tuyết Thanh Hà gật đầu.
“Hồn Hoàn thứ sáu rất quan trọng.”
“Nhất là cực hạn băng.”
“Đừng vì muốn nhanh mà hạ thấp yêu cầu.”
“An toàn vẫn là quan trọng nhất.”
Giọng nàng rất tự nhiên.
Không giống lời khách sáo.
Ánh mắt sau đó chuyển sang Nguyên La.
Nguyên La khẽ gật đầu.
“Đa tạ điện hạ.”
Vẫn giữ khoảng cách.
Không thất lễ.
Nhưng tuyệt đối chẳng có vẻ thân mật giống Thanh Huyền.
Chỉ một lát sau, ánh mắt hắn đã quay trở về người bên cạnh.
Tuyết Thanh Hà nhìn thấy.
Không nói gì.
Nàng từ lâu đã nhận ra những thứ chính hai thiếu niên còn chưa cùng nhau nói thành lời.
Một người chưa hiểu rõ.
Một người hiểu nhưng vẫn im lặng.
Không ai cần nàng nhắc.
Tuyết Thanh Hà lấy từ hồn đạo khí ra hai hộp bạch ngọc giống nhau.
“Ta tới cũng không chỉ để nói vài câu.”
Nàng đưa hai hộp cho Thanh Huyền.
“Bên trong là Băng Phách Ngưng Hồn Ngọc của hoàng thất Thiên Đấu.”
“Đeo bên người có thể giúp ổn định hồn lực, ôn dưỡng võ hồn.”
“Trong lúc hấp thu Hồn Hoàn cũng có tác dụng trung hòa phần xung kích quá mạnh.”
“Vừa lúc phù hợp với các ngươi.”
Thanh Huyền nhận bằng hai tay.
Bạch ngọc chạm lòng bàn tay mang theo cảm giác mát lành.
Hắn lập tức nhìn ra món đồ này không tầm thường.
“Cảm ơn Thanh Hà ca ca.”
“Lại khiến huynh phí tâm rồi.”
“Chỉ là một phần tâm ý.”
Tuyết Thanh Hà mỉm cười.
“Nếu giúp được hai người thì đáng.”
“Ta không cản đường nữa.”
“Chúc các ngươi săn hoàn thuận lợi.”
“Đợi trở về, ta lại chúc mừng.”
“Được.”
Thanh Huyền gật đầu.
Hai bên từ biệt.
Tuyết Thanh Hà nhanh chóng rời đi.
Gió đồng nội một lần nữa lướt qua.
Thanh Huyền cúi xuống nhìn hai hộp bạch ngọc trong tay.
Không cần nghĩ quá lâu.
Hắn mở hồn đạo khí cất một hộp.
Hộp còn lại trực tiếp đưa sang cho Nguyên La.
“Của ngươi.”
Nguyên La nhìn hắn.
Thanh Huyền nói rất tự nhiên:
“Thanh Hà ca ca cho hai cái.”
“Đương nhiên một người một cái.”
“Ngưng Hồn Ngọc có lợi cho võ hồn băng hệ.”
“Lúc hấp thu Hồn Hoàn đều dùng được.”
Chẳng có chút do dự nào.
Bất kể là linh tài quý hiếm hay một phần điểm tâm nhỏ, Thanh Huyền luôn quen chia với Nguyên La.
Người đầu tiên hắn nhớ tới gần như mãi là người bên cạnh.
Nguyên La đưa tay nhận.
Trong khoảnh khắc hai đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ, hồn lực Băng Lang quanh người hắn khẽ động.
Rất nhanh lại được thu vào.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Thanh Huyền lại vui vẻ hẳn.
Giống như Nguyên La chịu nhận món đồ mình chia còn khiến hắn vui hơn việc bản thân được tặng.
Thứ Đồn Đấu La cùng Ma Hùng Đấu La đứng một bên.
Hai người chỉ xem đó là tình bạn nhiều năm của hai thiếu niên.
Cùng lớn lên.
Cùng tu luyện.
Thân thiết hơn người bình thường vốn chẳng có gì lạ.
Thanh Huyền cất kỹ Băng Phách Ngưng Hồn Ngọc.
“Đi tiếp thôi.”
“Đến sớm một chút thì còn có thời gian xem kỹ tình trạng hồn thú.”
Thứ Đồn Đấu La gật đầu.
“Được.”
Bốn người lại lên đường.
Càng đi về phía tây, địa thế càng thấp.
Khí hậu cũng dần thay đổi.
Màu xanh của vùng đồng bằng bị bỏ lại.
Cỏ cây thưa hơn.
Đất dần trở nên cứng và lạnh.
Từng mảng sương giá bắt đầu xuất hiện.
Sau đó là vùng đất đông cứng kéo dài vô tận.
Gió xuân ấm áp cũng biến mất.
Thay vào đó là luồng khí lạnh sắc như dao thổi tới từ vùng núi phía xa.
Đóng Băng Hàn Uyên.
Một trong những vùng cực hàn hiếm hoi ở phía tây đại lục.
Càng tới gần, băng linh khí trong thiên địa càng nồng đậm.
Sương khóa núi.
Băng phủ đất.
Khắp nơi chỉ còn màu trắng và xanh nhạt.
Nếu là hồn sư bình thường, đi vào môi trường này quá sâu sẽ dễ gặp tình trạng kinh mạch trì trệ do hàn khí.
Nhưng với ba võ hồn cực hạn băng của Thanh Huyền và Nguyên La, cảm giác lại hoàn toàn trái ngược.
Hồn lực lưu chuyển càng thuận.
Kinh mạch càng thư thái.
Ngay cả Băng Trượng và Tuyết Hồ trong hồn hải Thanh Huyền cũng xuất hiện sự cộng hưởng rõ ràng.
Hắn hít sâu một hơi.
Không khí lạnh buốt tràn vào phổi.
Đôi mắt xanh băng sáng lên.
“Nơi này rất hợp.”
“Băng linh khí cực kỳ thuần.”
Nguyên La khẽ gật đầu.
Hắn cũng cảm giác được.
Thứ Đồn Đấu La nhìn sâu vào màn sương phía trước.
“Đóng Băng Hàn Uyên ít dấu chân người.”
“Phần lớn hồn thú sống sâu trong này đều là băng hệ thuần huyết.”
“Cũng không có quá nhiều tà thú hung lệ chiếm cứ.”
“Hai con Băng Lân Huyền Thú ta nói nằm trong vùng hang băng sâu hơn.”
“Niên hạn đều khoảng bảy vạn năm nghìn năm.”
“Thuộc tính gần nhau.”
“Vừa đủ cho mỗi người một con.”
Thanh Huyền gật đầu.
Không còn vẻ vui đùa.
Thực sự bước vào khu vực săn Hồn Hoàn, thần sắc hắn lập tức nghiêm túc.
Đây không phải dạo chơi.
Càng không phải vì có hai Phong Hào Đấu La đi cùng mà bản thân có thể tùy tiện.
Hắn biết Hồn Hoàn thứ sáu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới con đường sau này.
Bốn người tiếp tục tiến sâu.
Sương băng dần đặc.
Gió gào qua các khe núi tạo thành những âm thanh trầm thấp.
Không lâu sau, một hang băng khổng lồ xuất hiện phía trước.
Ngay bên trong là hai bóng hồn thú lớn.
Toàn thân chúng phủ lớp vảy xanh lam nhạt.
Thân hình mạnh mẽ.
Bốn chân bám chắc trên nền băng.
Hàn khí tinh thuần quanh cơ thể ngưng thành một lớp sương mỏng.
Không có cảm giác tanh máu hay hung lệ quá mức.
Khí tức lại sâu và dày.
Ngay khi Thanh Huyền tới gần, Băng Trượng cùng Tuyết Hồ trong hồn hải đồng thời rung lên.
Bên cạnh, Băng Lang của Nguyên La cũng xuất hiện phản ứng.
Đồng nguyên.
Rất phù hợp.
Thứ Đồn Đấu La hạ giọng:
“Chính là chúng.”
“Niên hạn, căn nguyên, độ tinh thuần đều đúng.”
“Loại cơ hội thế này không thường gặp.”
Ma Hùng Đấu La bước lên trước.
Khí tức trên người lập tức thay đổi.
Hồn lực Phong Hào Đấu La hùng hậu trải ra.
Không trực tiếp đè nát hai con hồn thú.
Chỉ khóa chặt toàn bộ lối rút lui và phạm vi phản kích.
Mặt băng dưới chân hơi rung.
“Các ngươi tự mình chiến đấu.”
“Ta chỉ giữ trận.”
“Hồn Hoàn của bản thân, vẫn nên tự tay giành lấy mới tốt.”
“Nhưng có lão phu ở đây.”
“Không cần lo ngoài ý muốn.”
Thanh Huyền hít một hơi sâu.
Toàn bộ sự hoạt bát trên người thu lại.
Vai lưng thẳng.
Đôi mắt xanh băng trở nên lạnh và chuyên chú.
Hồn lực bắt đầu lưu chuyển.
Băng Trượng chậm rãi ngưng trong tay.
Tuyết Hồ chưa hoàn toàn triệu hồi, nhưng sức mạnh của võ hồn thứ hai đã sẵn sàng hỗ trợ thân pháp.
Hai dòng cực hạn băng trong cơ thể hòa làm một.
Bên cạnh, Nguyên La cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu.
Băng Lang hư ảnh xuất hiện sau lưng.
Hồn lực trầm nặng tràn ra.
Không cần bàn bạc chiến thuật.
Mười năm ăn ý đủ để cả hai hiểu vị trí của mình.
Thanh Huyền nhìn sang.
“Bắt đầu nhé.”
“Ừ.”
Hai bóng người đồng thời lao lên.
Thanh Huyền đi trước nửa bước.
Tuyết Hồ lực gia trì khiến tốc độ tăng mạnh.
Kính trang nguyệt bạch lướt qua màn sương như một tia tuyết trắng.
Băng Trượng xoay trong tay.
Hồn lực khống chế lập tức trải rộng.
Không dùng lực thừa.
Không phô trương.
Từng tầng băng lực chính xác khóa phạm vi hoạt động của con Băng Lân Huyền Thú phía trước.
Băng lăng mọc lên ở những góc nó định né tránh.
Mặt đất đông cứng.
Đường lui bị cắt.
Thanh Huyền vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Khống chế chiến trường trước.
Sau đó mới tấn công.
Mỗi một bước đều là kết quả của mười năm luyện tập.
Không còn sự vụng về của đứa trẻ năm nào.
Ngay khi con hồn thú định dùng sức phá vòng phong tỏa, Nguyên La đã tới.
Băng Lang hồn lực bùng nổ.
Hắn áp thẳng từ chính diện.
Sức mạnh cường công hệ lạnh sắc như một bức tường, lập tức chặn toàn bộ phản kích.
Hai loại cực hạn băng va vào nhau.
Tiếng nổ trầm vang trong hang động.
Băng vụ tung lên.
Thanh Huyền không bỏ lỡ cơ hội.
Băng Trượng lại chuyển.
Một tầng băng lực mới lập tức trùm xuống.
Phối hợp nối liền.
Không hề có khoảng trống.
Hai con Băng Lân Huyền Thú đều có niên hạn rất cao.
Sức chiến đấu đương nhiên không yếu.
Một con quay người quét đuôi.
Băng lực cuồn cuộn xé qua mặt đất.
Nguyên La lập tức nghiêng người.
Không phải tránh sang vị trí an toàn nhất cho bản thân.
Mà là chắn đúng đường công kích có thể lan tới Thanh Huyền.
Ầm!
Hồn lực Băng Lang trực tiếp đối đầu.
Phần dư chấn bị hắn ép lệch sang một bên.
Thanh Huyền ở phía sau hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Hắn chẳng kịp nghĩ hành động ấy có gì đặc biệt.
Trong thực chiến suốt nhiều năm, Nguyên La vẫn luôn như vậy.
Còn hắn cũng lập tức đáp lại bằng cách quen thuộc nhất.
Một đạo băng lăng mọc lên sau lưng Nguyên La, khóa con hồn thú thứ hai vừa muốn tập kích từ góc chết.
“Sau lưng.”
Chỉ hai chữ.
Nguyên La đã hiểu.
Thân hình hắn chuyển hướng ngay tức khắc.
Cường công bộc phát.
Thanh Huyền tiếp tục khống chế.
Một người khóa.
Một người phá.
Một người điều chỉnh chiến trường.
Một người chịu phần lớn sức ép chính diện.
Không có ai thật sự đứng phía sau ai.
Mỗi người đều làm đúng phần mình giỏi nhất.
Cũng tự nhiên bù vào chỗ trống của người kia.
Hai vị Phong Hào Đấu La chỉ đứng ngoài giữ trận.
Không nhúng tay vào những gì hai thiếu niên có thể tự mình xử lý.
Ma Hùng Đấu La nhìn một lúc, đáy mắt lộ vẻ hài lòng.
Sáu tuổi có thiên phú không nói lên tất cả.
Mười sáu tuổi vẫn giữ được nền móng và khả năng chiến đấu như vậy mới thật sự đáng quý.
Đối chiến kéo dài không quá lâu.
Hai con Băng Lân Huyền Thú dần bị ép tới kiệt sức.
Những đợt phản kích yếu đi rõ rệt.
Thanh Huyền không vì vậy mà chủ quan.
Vẫn giữ toàn bộ trận địa ổn định.
Đến khi Thứ Đồn Đấu La xác nhận trạng thái đã thích hợp, hai người mới kết thúc bước cuối cùng của cuộc săn.
Hai luồng hồn lực đậm đặc dần ngưng tụ.
Hồn Hoàn thuộc về Băng Lân Huyền Thú lần lượt hiện ra giữa màn sương lạnh.
Khí tức bảy vạn năm nghìn năm trầm nặng hơn hẳn năm Hồn Hoàn trước đó.
Băng linh khí quanh Hồn Hoàn nhuộm thành ánh xanh thẫm.
Thanh Huyền cảm nhận rõ võ hồn trong cơ thể đang khao khát nguồn sức mạnh này.
Thứ Đồn Đấu La nói:
“Có thể hấp thu.”
“Giữ tâm thần ổn định.”
“Đừng chủ động đối kháng Hồn Hoàn quá mạnh.”
“Dẫn lực lượng vào cơ thể từng chút một.”
“Căn cơ hai đứa đủ tốt.”
“Nhưng niên hạn vẫn rất cao.”
“Không được mất cảnh giác.”
Thanh Huyền gật đầu.
“Con hiểu.”
Hắn ngồi xếp bằng trên mặt băng.
Băng Trượng đặt ngang trước người.
Hai mắt khép lại.
Băng Phách Ngưng Hồn Ngọc Tuyết Thanh Hà tặng được đeo sát bên người.
Hồn lực xanh băng nhạt chậm rãi lan ra.
Một trong hai Hồn Hoàn bắt đầu bị dẫn tới.
Càng tới gần, sức ép càng rõ ràng.
Không phải kiểu áp lực có thể cảm nhận bằng mắt thường.
Mà là một lượng hồn lực khổng lồ đang chờ tràn vào kinh mạch.
Thanh Huyền điều chỉnh hô hấp.
Tâm thần hoàn toàn lắng xuống.
Hồn Hoàn nhập thể.
Ầm—
Một luồng băng lực cuồn cuộn lập tức quét qua toàn thân.
So với năm Hồn Hoàn cũ, sức mạnh lần này hùng hậu hơn quá nhiều.
Dù cùng là thuộc tính băng, trong khoảnh khắc đầu tiên, luồng lực vẫn mang theo sức xung kích mạnh mẽ, ép kinh mạch căng lên.
Thanh Huyền không hoảng.
Mười năm tu luyện, vô số lần rèn kinh mạch và căn cơ lúc này đều phát huy tác dụng.
Hắn vận chuyển hồn lực.
Chậm rãi dẫn dòng năng lượng kia theo chu thiên.
Đúng lúc sức ép tăng cao, miếng Băng Phách Ngưng Hồn Ngọc bên người sáng lên.
Một luồng linh lực ôn hòa lan ra.
Không thay Thanh Huyền hấp thu.
Chỉ khiến phần năng lượng quá mức bạo động dịu xuống đôi chút.
Cùng lúc ấy, một dòng hồn lực cực kỳ quen thuộc xuất hiện bên ngoài.
Băng Lang.
Rất mỏng.
Rất nhẹ.
Không xâm nhập trực tiếp vào kinh mạch hắn.
Chỉ bao quanh phạm vi cơ thể, chải lại những luồng băng linh khí hỗn loạn ngoài da, giúp môi trường hấp thu luôn ổn định.
Nguyên La đứng cách đó không xa.
Hắn cũng sắp phải hấp thu Hồn Hoàn của mình.
Nhưng phần cảm giác lực vẫn chưa hề rời khỏi Thanh Huyền.
Từng biến động hồn lực.
Từng thay đổi trong nhịp thở.
Chỉ cần hơi khác thường một chút, Nguyên La lập tức điều chỉnh lớp hồn lực quanh người kia.
Hắn không nói.
Thanh Huyền cũng chẳng biết.
Chỉ cảm thấy quá trình hấp thu thuận lợi hơn dự đoán.
Hắn cho rằng đó là nhờ căn cơ đủ tốt cùng Băng Phách Ngưng Hồn Ngọc.
Tâm thần càng thêm ổn định.
Nguồn sức mạnh của Hồn Hoàn thứ sáu từng chút dung nhập.
Băng Trượng rung lên.
Tuyết Hồ trong hồn hải đồng thời cộng hưởng.
Hai võ hồn cùng cực hạn băng không hề tranh giành sức mạnh.
Ngược lại phối hợp với nhau.
Một luồng tiếp một luồng.
Cùng hấp thu.
Cùng củng cố căn nguyên.
Thanh Huyền có thể cảm giác rõ ràng Băng Trượng đang trở nên cô đọng hơn.
Băng văn trên thân trượng rõ ràng thêm.
Tuyết Hồ cũng nhẹ nhàng hơn, tốc độ vận chuyển huyết mạch càng thuận.
Kinh mạch tiếp tục được mở rộng.
Hồn lực cấp sáu mươi vốn vừa phá bình cảnh cuối cùng cũng tìm được điểm tựa hoàn chỉnh.
Hồn Hoàn thứ sáu dần ổn định.
Một vòng.
Rồi lại một vòng.
Sáu Hồn Hoàn hình thành hệ thống hoàn chỉnh.
Cảnh giới Hồn Đế chính thức thành hình.
Quá trình kéo dài khoảng một nén hương.
Ánh sáng quanh Thanh Huyền chậm rãi thu lại.
Hơi thở ổn định.
Hồn lực trầm xuống.
Không có dấu hiệu phù phiếm hay xung đột.
Khi hắn mở mắt, thế giới trước mặt dường như rõ hơn một chút.
Đôi mắt xanh băng vẫn sạch sẽ như cũ.
Chỉ thêm vài phần trầm tĩnh sau lần lột xác mới.
Thanh Huyền không đứng dậy ngay.
Việc đầu tiên là quay sang bên cạnh.
Nguyên La cũng đang hấp thu Hồn Hoàn thứ sáu.
Hồn lực Băng Lang cuộn quanh người.
Bạo liệt hơn Thanh Huyền.
Trầm nặng hơn.
Nhưng vẫn ổn định.
Băng Phách Ngưng Hồn Ngọc nằm ngay bên người hắn.
Thanh Huyền nhìn chăm chú một lúc.
Xác nhận khí tức không có gì khác thường mới thật sự thả lỏng.
Vừa rồi Nguyên La để ý hắn.
Lúc này hắn cũng vô thức làm điều tương tự.
Không ai bảo.
Đều đã thành bản năng.
Không lâu sau, khí tức quanh Nguyên La cũng bắt đầu lắng xuống.
Hồn Hoàn thứ sáu hoàn toàn dung hợp.
Băng Lang võ hồn phát ra một tiếng gầm trầm thấp rồi trở về hồn hải.
Nguyên La mở mắt.
Ánh mắt đầu tiên không nhìn Hồn Hoàn của mình.
Không nhìn hai vị trưởng bối.
Mà xuyên qua màn băng vụ, chính xác rơi xuống Thanh Huyền.
Bốn mắt chạm nhau.
Gió lạnh ngoài hang động vẫn thổi.
Nhưng khoảnh khắc ấy, cả hai đều bất giác cong khóe môi.
Thanh Huyền đứng lên trước.
“Nguyên La.”
Giọng nói mang theo niềm vui rất rõ.
“Chúng ta đều thành công rồi.”
“Sáu Hồn Hoàn.”
“Chính thức Hồn Đế.”
Mười sáu tuổi.
Hồn Đế.
Hai người cùng bước vào một cảnh giới mới.
Thanh Huyền không nghĩ tới chuyện mình có thể khiến bao nhiêu người kinh ngạc.
Cũng chẳng nghĩ tới cái gọi là thiên cổ vô song.
Thứ khiến hắn vui nhất vẫn là—
Lại cùng một cấp.
Lại cùng hoàn thành một bước.
Lại có người đi cạnh mình.
Nguyên La nhìn hắn.
Ánh mắt hổ phách sâu và dịu.
“Ừ.”
“Rất tốt.”
Thanh Huyền cười.
“Ngươi cũng rất tốt.”
Chỉ là những câu bình thường.
Nhưng chẳng ai thấy cần phải nói nhiều hơn.
Thứ Đồn Đấu La cùng Ma Hùng Đấu La bước tới.
Hai người kiểm tra khí tức của hai thiếu niên lần lượt.
Thứ Đồn Đấu La gật đầu hài lòng.
“Không có vấn đề.”
“Hồn Hoàn dung hợp rất tốt.”
“Thuộc tính hoàn toàn phù hợp.”
“Kinh mạch sau khi được rèn luyện cũng ổn định.”
“Băng Trượng, Tuyết Hồ và Băng Lang đều không có dấu hiệu xung đột.”
“Lựa chọn này quả nhiên đúng.”
Ma Hùng Đấu La cười lớn.
“Tốt!”
“Đi ra cấp sáu mươi.”
“Trở về là hai Hồn Đế sáu hoàn.”
“Không uổng chuyến đi.”
Thanh Huyền lập tức hành lễ.
“Đa tạ Thứ Đồn gia gia.”
“Đa tạ Ma Hùng gia gia.”
“Nếu không có hai vị giữ trận và chỉ dẫn, lần này sẽ không thuận lợi như vậy.”
Không có một chút kiêu căng.
Cũng chẳng xem việc trưởng bối bảo vệ là đương nhiên.
Thứ Đồn Đấu La nhìn hắn, nét mặt càng dịu.
“Bản thân làm tốt mới là quan trọng nhất.”
“Chúng ta chỉ giúp bên ngoài.”
Ma Hùng Đấu La cũng vỗ nhẹ vai hắn.
“Hôm nay đừng vội đi ngay.”
“Vừa hấp thu Hồn Hoàn mới.”
“Ở lại đây điều tức một lúc.”
“Chờ hồn lực hoàn toàn ổn rồi mới trở về.”
Thanh Huyền gật đầu.
“Vâng.”
Hắn quay lại.
Nguyên La vẫn đứng ngay cạnh.
Hai luồng hồn lực vừa hoàn thành Hồn Hoàn thứ sáu tự nhiên cộng hưởng trong không khí.
Một thanh sáng.
Một lạnh trầm.
Không hoàn toàn giống nhau.
Nhưng hòa hợp đến mức gần như không cần cố gắng.
Thanh Huyền cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình.
Cảm nhận sức mạnh mới.
Rồi lại nghiêng đầu.
“Nguyên La.”
“Sau khi trở về, chúng ta thử Hồn Kỹ thứ sáu nhé?”
“Được.”
“Cùng nhau thử.”
“Ừ.”
Thanh Huyền lập tức cười.
Gió tuyết Đóng Băng Hàn Uyên vẫn thổi không ngừng.
Băng vụ cuộn giữa những vách đá sâu.
Hai thiếu niên mười sáu tuổi sóng vai đứng giữa vùng cực hàn.
Từ ngày gặp nhau ở Băng Tuyết Vân Hương tới hôm nay đã mười năm.
Từ hai đứa trẻ mới thức tỉnh võ hồn.
Tới Hồn Sư.
Đại Hồn Sư.
Hồn Tôn.
Hồn Tông.
Hồn Vương.
Rồi hôm nay—
Hồn Đế.
Mỗi một cảnh giới gần như đều đi cùng nhau.
Mỗi lần lấy Hồn Hoàn, mỗi đợt tu luyện, mỗi lần phá cảnh, bên cạnh vẫn là bóng người ấy.
Thanh Huyền chỉ cảm thấy đây là chuyện rất tốt.
Hắn thích có Nguyên La ở cạnh.
Thích cùng tiến bộ.
Thích chia sẻ niềm vui.
Thích cảm giác dù đi tới đâu, chỉ cần quay đầu vẫn có người quen thuộc.
Những cảm xúc ấy còn chưa được hắn phân biệt rõ ràng.
Chỉ biết chúng đã trở thành một phần cuộc sống.
Còn Nguyên La vẫn giữ mọi tâm tư ở nơi sâu nhất.
Không nói.
Không thúc.
Hắn chỉ nhìn Thanh Huyền bình an hoàn thành Hồn Hoàn thứ sáu.
Vậy đã đủ khiến lòng mình yên ổn.
Tu luyện là hắn.
Phong tuyết là hắn.
Con đường phía trước cũng muốn có hắn.
Nhưng những lời ấy vẫn không cần nói ra.
Ít nhất là bây giờ.
Hai người vẫn còn mười sáu tuổi.
Đường tu hành còn quá dài.
Phía trước còn Hồn Thánh.
Hồn Đấu La.
Phong Hào Đấu La.
Còn những thành trì chưa tới.
Những trận đấu chưa đánh.
Những ngọn núi chưa vượt qua.
Những mùa tuyết chưa từng cùng nhau nhìn.
Vậy thì cứ đi tiếp.
Từng bước một.
Không cần vội gọi tên tâm ý.
Chỉ cần vẫn còn sóng vai.
Phong tuyết tàng tâm.
Băng phong tàng tình.
Sáu hoàn đã thành.
Song thiếu cùng tiến.
Tuổi tuổi vô ưu.
