ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 21
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 21 - Băng ngưng lục đế, phó tái Thương Lan
chương 21. Băng ngưng lục đế, phó tái Thương Lan
Núi sâu mây mù bảng lảng. Gió lạnh thấu xương cuốn theo những vụn băng nhỏ li ti lướt qua biển rừng mênh mông, mang theo hơi lạnh thanh khiết đặc trưng của cực hạn chi băng, quanh quẩn mãi giữa đất trời không tan.
Băng uy khủng khiếp vừa quét ngang cả sơn cốc đã hoàn toàn thu liễm. Thiên địa hồn lực vốn cuộn trào dữ dội cũng dần lắng xuống, trả lại vẻ yên tĩnh vốn có cho núi sâu.
Giữa khoảng đất trống, hai bóng thiếu niên cao ráo đứng sóng vai, phá vỡ sự cô tịch của núi rừng.
Nguyệt Thanh Huyền chậm rãi mở mắt.
Sắc lạnh thấu xương trong đôi đồng tử xanh lam nhạt khi hấp thu Hồn Hoàn đã rút đi, chỉ còn lại vẻ trong veo sạch sẽ thường ngày, tựa như chứa cả trời quang lẫn tuyết vụn nơi cực địa. Sáu vòng Hồn Hoàn với sắc băng lam đậm nhạt khác nhau chậm rãi xoay quanh người cậu, ánh sáng tinh thuần, trong suốt, không lẫn một tia tạp chất.
Mười sáu tuổi, sáu hoàn Hồn Đế.
Thiên phú như vậy, nhìn khắp lịch sử vạn năm của Đấu La Đại Lục cũng đủ xưng hai chữ kinh thế.
Mười năm tu luyện đã khiến vóc dáng Thanh Huyền hoàn toàn thoát khỏi vẻ non nớt thuở nhỏ. Cậu cao chừng một mét bảy, thân hình thanh gọn nhưng cân đối, vai lưng thẳng, đường nét gọn gàng, không hề có vẻ yếu ớt. Gió núi lạnh buốt lướt qua khiến làn da trắng nơi gò má hơi ửng hồng. Bộ kính trang trắng thuần ôm gọn thân thể, làm nổi bật khí chất sạch sẽ, sáng sủa cùng chút anh khí đặc trưng của thiếu niên.
Cực hạn chi băng dịu dàng chảy qua kinh mạch, không ngừng nuôi dưỡng song sinh võ hồn, nhưng sáu lần Hồn Hoàn rèn luyện vẫn chẳng thể thay đổi tính tình vốn có của cậu.
Thanh Huyền vẫn là Thanh Huyền của ngày trước: chân thành, nhiệt tình, đôi khi nghịch ngợm, gặp đồ ăn ngon thì chẳng còn bao nhiêu sức chống cự. Được vô số người yêu thương nhưng chưa từng vì thế mà sinh kiêu, càng không có nửa phần ích kỷ hay hẹp hòi.
Cậu khẽ duỗi những ngón tay. Sương băng lượn quanh lòng bàn tay lập tức tan thành những điểm sáng nhỏ.
Khóe môi Thanh Huyền cong lên, đôi mắt sáng rỡ vì vui vẻ.
“Nguyên La, ta đột phá sáu hoàn rồi!” Cậu quay sang bên cạnh, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích. “Hồn Kỹ thứ sáu lợi hại lắm! Băng Vực Phúc Vạn Cương vừa mở ra, cả một vùng không gian đều có thể nằm trong phạm vi đóng băng và khống chế của ta.”
Nói xong, cậu theo bản năng nghiêng người về phía Nguyên La một chút.
Đó đã là thói quen hình thành qua năm tháng.
Bất kể có chuyện gì vui, người đầu tiên Thanh Huyền muốn chia sẻ luôn là Nguyên La.
Người đứng cạnh cậu cao hơn hẳn một cái đầu, vừa vặn chắn phần lớn luồng gió lạnh còn sót lại trong sơn cốc.
Mười sáu tuổi, Nguyên La đã cao khoảng một mét tám lăm. Dáng người cao thẳng, đường nét cơ thể gọn mà mạnh mẽ. Mái tóc bạc cùng đôi mắt hổ phách khiến khí chất của hắn càng thêm lạnh lẽo, xa cách.
Đối với người ngoài, Nguyên La vẫn luôn như vậy.
Ít lời, lạnh nhạt, không dễ gần.
Đôi mắt hổ phách kia phần lớn thời gian đều phủ một tầng băng mỏng, dường như chẳng có mấy chuyện trên đời đủ sức khiến hắn thật sự để tâm.
Nhưng giờ phút này, trong mắt hắn không có sơn cốc, không có phong tuyết, cũng chẳng có niềm vui vì vừa bước vào cảnh giới mới.
Chỉ có một Nguyệt Thanh Huyền đang cười rạng rỡ trước mặt.
Hồn lực cực hạn chi băng thuộc về Băng Lang đã hoàn toàn thu vào cơ thể. Sáu vòng Hồn Hoàn quanh người Nguyên La cũng lặng lẽ biến mất.
Võ hồn của cả hai đều có đặc tính ẩn giấu cực tốt. Chỉ cần bản thân không chủ động triệu hoán, người ngoài gần như không thể nhìn ra dị tượng.
Điều kỳ lạ hơn nữa là hai luồng cực hạn chi băng của họ chưa từng bài xích nhau.
Thông thường, hai loại sức mạnh đồng thuộc tính nhưng đều đạt đến cực hạn rất dễ va chạm. Thế nhưng hồn lực của Thanh Huyền và Nguyên La lại hoàn toàn trái ngược. Mỗi khi ở gần, chúng không những không tranh chấp mà còn tự nhiên cộng hưởng, quấn lấy nhau một cách hài hòa, giống như vốn sinh ra đã phải tồn tại cạnh nhau.
Nguyên La cụp mắt nhìn thiếu niên đang chờ mình đáp lời.
Một chút ấm áp mà người ngoài vĩnh viễn khó thấy thoáng hiện dưới đáy mắt hắn.
“Ừ.” Hắn nói. “Rất mạnh.”
Chỉ hai chữ đơn giản.
Nhưng với Nguyên La, đó đã là lời tán thưởng chân thành nhất.
Thanh Huyền không biết rằng trong lúc mình hấp thu Hồn Hoàn cực hạn chi băng sáu vạn năm vừa rồi, Nguyên La gần như chưa từng rời khỏi cậu nửa bước.
Ở thời khắc hồn lực xung kích dữ dội nhất, một thân cực hạn chi băng của hắn hoàn toàn trải ra, vừa giúp ổn định hồn lực hỗn loạn quanh Thanh Huyền, vừa ngăn cách mọi quấy nhiễu từ bên ngoài, thậm chí âm thầm đè xuống khí tức xao động của những hồn thú trong núi.
Chỉ để cậu có thể an ổn hoàn thành lần đột phá này.
Có một khoảnh khắc hồn lực trong người Thanh Huyền mất khống chế, cơ thể khẽ run lên. Cậu gần như vô thức nghiêng về phía nơi khiến mình cảm thấy an toàn nhất.
Mà nơi đó, chính là Nguyên La.
Bản thân Thanh Huyền chẳng hề biết.
Cậu cũng chưa từng nhận ra rằng từ rất lâu rồi, mỗi khi bất an hay gặp nguy hiểm, bản năng đầu tiên của mình luôn là tìm đến người bên cạnh.
Một sự tin tưởng gần như chẳng còn bất kỳ phòng bị nào.
Lúc này, Thanh Huyền đã hoàn toàn quên chuyện vừa rồi. Cậu hứng thú nhìn từng luồng băng lực nhỏ đang chạy trên đầu ngón tay, thử cảm nhận sự thay đổi sau khi có Hồn Hoàn thứ sáu.
Võ hồn thứ nhất của cậu — Băng Trượng — là võ hồn cực hạn chi băng chính thống của hệ khống chế, cũng là võ hồn chủ tu suốt nhiều năm qua.
Từ Hồn Kỹ đầu tiên cho đến hiện tại, từng tầng năng lực đều không ngừng củng cố khả năng khống chế chiến trường của cậu. Sau khi sáu hoàn hoàn chỉnh, phạm vi đóng băng và năng lực thao túng băng tuyết của Thanh Huyền lại tiến thêm một bước lớn.
Võ hồn thứ hai — Tuyết Hồ — vẫn yên tĩnh ẩn trong cơ thể.
Khác với Băng Trượng thiên về khống chế tuyệt đối, Tuyết Hồ nghiêng nhiều hơn về thân pháp, tốc độ, dịch chuyển, mê hoặc, tăng phúc cùng khả năng tự bảo hộ. Một tĩnh một động, một khống một phụ, hai võ hồn bổ sung cho nhau, khiến con đường cực hạn chi băng của Thanh Huyền gần như không còn khuyết điểm rõ rệt.
Trên đời này, song sinh võ hồn cực hạn chi băng như thế chỉ có một mình cậu.
Ánh sáng Hồn Hoàn quanh hai người dần thu hết vào cơ thể.
Cách đó không xa, hai bóng người cao lớn cũng chậm rãi bước tới.
Chính là Thứ Đồn Đấu La và Ma Hùng Đấu La, hai vị Phong Hào Đấu La đã theo họ suốt chuyến săn Hồn Hoàn lần này.
Hồn Hoàn thứ sáu của Thanh Huyền yêu cầu niên hạn cao, thuộc tính lại phải cực kỳ tinh thuần và tương hợp với căn nguyên võ hồn. Bỉ Bỉ Đông không yên tâm để hai thiếu niên tự mình hành động, nên đặc biệt phái hai người đi cùng bảo hộ.
Ma Hùng Đấu La thân hình cường tráng, khí thế dày nặng như núi. Vừa nhìn thấy Thanh Huyền đang vui vẻ nghịch mấy tia băng lực trong tay, gương mặt vốn cương nghị của ông lập tức dịu xuống.
“Thanh Huyền quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng.” Ông cười sang sảng. “Mười sáu tuổi, sáu hoàn Hồn Đế. Phóng mắt khắp đại lục, e rằng chẳng tìm được người thứ hai.”
Thứ Đồn Đấu La không vội khen, mà cẩn thận quan sát hồn lực quanh người Thanh Huyền một lượt rồi mới hài lòng gật đầu.
“Song sinh cực hạn chi băng hoàn toàn ổn định, Hồn Hoàn tương hợp gần như tuyệt đối, căn cơ cũng không hề có dấu hiệu phù phiếm. Rất tốt.”
Ông mỉm cười.
“Trạng thái hiện tại chính là trạng thái tốt nhất.”
Hai vị Phong Hào Đấu La nhìn hai thiếu niên trước mắt, trong lòng đều có phần cảm khái.
Cực hạn chi băng vốn dễ ảnh hưởng đến tính tình người sở hữu, khiến họ trở nên lạnh lẽo, cô độc hơn người thường.
Nhưng Thanh Huyền lại hoàn toàn khác.
Cậu vẫn ấm áp, tươi sáng như trước.
Suốt mười năm đồng hành, Nguyên La luôn vô thức thu liễm hàn khí của bản thân mỗi khi ở bên cậu. Sự chăm sóc không tiếng động ấy từng chút từng chút bảo vệ Thanh Huyền khỏi ảnh hưởng quá mức của băng lực.
Mà ngược lại, chính sự tươi sáng và chân thành của Thanh Huyền cũng là thứ duy nhất có thể làm tan lớp băng trời sinh quanh Nguyên La.
Một người như nắng trên tuyết.
Một người như hàn phong giữa trời đông.
Đặt cạnh nhau lại vừa vặn đến kỳ lạ.
Từ ngày Thanh Huyền bước chân vào Võ Hồn Điện, cậu đã trở thành đứa trẻ được cả điện nâng niu trong lòng bàn tay.
Các trưởng lão, Phong Hào Đấu La, Giáo Hoàng, Cung Phụng Điện… gần như tất cả đều dành cho cậu sự thiên vị không che giấu.
Thanh Huyền sống đơn giản, lòng dạ sạch sẽ, không giỏi những chuyện quanh co tính toán. Bởi vậy, mọi người cũng tự nhiên hình thành một sự ăn ý: những thứ dơ bẩn, âm mưu và tranh đoạt ngoài kia, có thể ngăn được bao nhiêu thì ngăn bấy nhiêu.
Họ muốn cậu có thể cứ như vậy mà trưởng thành.
Biết thế gian rộng lớn, nhưng không cần vì thế gian mà trở nên gai góc.
Được người khác đối xử dịu dàng, nhưng cũng vẫn giữ được lòng chân thành với người khác.
Thanh Huyền nghe hai vị trưởng bối khen mãi, vành tai hơi nóng lên.
Cậu khẽ ho một tiếng, cúi đầu chỉnh lại góc áo rồi nghiêm túc nói:
“Cảm ơn hai vị gia gia đã bảo vệ ta với Nguyên La suốt đường đi. Hai người vất vả rồi.”
Thứ Đồn Đấu La bật cười.
“Có gì mà vất vả. Bảo vệ hai đứa vốn là việc của chúng ta.”
Ông nhìn sắc trời rồi nói tiếp:
“Nếu Hồn Hoàn đã hấp thu xong, cảnh giới cũng ổn định, vậy chúng ta trở về Võ Hồn Điện thôi. Toàn Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Đại Tái sắp khai mạc rồi. Trong điện đã chuẩn bị gần xong mọi việc, chỉ còn chờ hai đứa trở về hội quân.”
Hai chữ “đại tái” vừa lọt vào tai, mắt Thanh Huyền lập tức sáng lên.
Cậu đã nghe Thiên Đạo Lưu nhắc đến cuộc thi này từ trước.
Thiên tài trẻ tuổi từ khắp đại lục tụ hội, cường giả cùng thế hệ tranh phong, lại có vô số người đến xem.
Chỉ nghe thôi cũng đủ náo nhiệt.
Mà Thanh Huyền thì xưa nay thích nhất náo nhiệt.
Huống chi, trong lòng thiếu niên mười sáu tuổi vốn cũng có chút hiếu thắng. Tu luyện nhiều năm như vậy, có cơ hội chân chính bước lên sân đấu cùng thiên tài các nơi giao thủ, sao cậu có thể không mong chờ?
“Được! Vậy chúng ta về ngay!”
Thanh Huyền vui vẻ quay sang Nguyên La.
“Nguyên La, chúng ta cùng tham gia nhé? Ta muốn cùng ngươi lên sân.”
Lời nói gần như bật ra theo bản năng.
Với người khác, cậu hiếm khi bộc lộ mong muốn một cách trực tiếp như vậy.
Nhưng với Nguyên La, Thanh Huyền chưa từng cảm thấy cần phải vòng vo.
Đi đâu cũng muốn có hắn.
Thứ gì vui cũng muốn chia sẻ với hắn.
Phong cảnh đẹp muốn cùng hắn nhìn, món ngon muốn chia hắn một nửa, ngay cả sân khấu rực rỡ nhất của tuổi trẻ, cậu cũng tự nhiên cảm thấy phải có người này đứng bên cạnh mình.
Thanh Huyền chưa bao giờ nghĩ sâu hơn.
Cậu chỉ cảm thấy như vậy là đúng.
Nguyên La nhìn đôi mắt xanh đang sáng lấp lánh trước mặt, im lặng một thoáng rồi gật đầu.
“Được.”
Khóe môi hắn hơi giãn ra.
“Đều theo ngươi.”
Chỉ cần là điều Thanh Huyền muốn, hắn sẽ đi cùng.
Ý nghĩ ấy đã tồn tại quá lâu, lâu đến mức trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của Nguyên La.
Hắn chưa từng nói ra.
Cũng không định nói ra lúc này.
Giống như dòng nước ấm chảy dưới tầng băng, im lặng, sâu kín nhưng chưa từng ngừng lại.
Bốn người không trì hoãn thêm, lập tức lên đường trở về.
Gió núi thổi mạnh, khí lưu giữa các sườn núi hỗn loạn hơn bình thường.
Thanh Huyền vừa đột phá, hồn lực tuy ổn định nhưng cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi. Trong lúc di chuyển, thân hình cậu thoáng chao đi một chút.
Chính cậu còn chưa nhận ra.
Nguyên La đã phát hiện trước.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ điều chỉnh vị trí, chậm lại nửa bước, đứng chếch phía sau Thanh Huyền.
Vừa đủ để chắn phần lớn luồng gió loạn.
Vừa đủ để nếu Thanh Huyền mất thăng bằng, hắn có thể lập tức đỡ lấy.
Không gần đến mức khiến người khác chú ý.
Cũng không xa đến mức không kịp bảo vệ.
Mười năm qua, những chuyện như vậy Nguyên La đã làm quá nhiều, đến mức gần như trở thành bản năng.
Đường về thuận lợi.
Chưa đến nửa ngày, quần thể cung điện nguy nga của Võ Hồn Điện đã xuất hiện nơi cuối tầm mắt.
Những cung điện bạch ngọc nối nhau trùng điệp, mái cong tầng tầng, khí thế trang nghiêm mà rộng lớn. Từ xa nhìn lại đã đủ khiến người ta cảm nhận được uy thế của một trong những thánh địa hồn sư đứng đầu đại lục.
Càng đến gần, đệ tử, chấp sự và hộ vệ Võ Hồn Điện gặp trên đường càng nhiều.
Mỗi khi nhận ra Thanh Huyền cùng Nguyên La, người ta đều vô thức dừng lại chào hỏi. Những ánh mắt dành cho hai người phần lớn mang theo thiện ý, mà khi nhìn Thanh Huyền, sự dịu dàng ấy càng rõ ràng hơn.
Thanh Huyền cũng chẳng hề lấy thân phận làm cao. Gặp người quen thì cười chào, gặp hộ vệ hành lễ thì nghiêm túc đáp lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến quảng trường trước chủ điện, năm người đã đứng chờ từ sớm.
Họ chính là năm thành viên còn lại của chiến đội sẽ đại diện Võ Hồn Điện Học Viện tham dự Toàn Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Đại Tái.
Chiến đội lần này gồm bảy người, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ thế hệ trẻ của Võ Hồn Điện. Cấu hình công thủ đầy đủ, hỗ trợ hoàn chỉnh, mỗi người đều có sở trường riêng.
Ngoài Thanh Huyền và Nguyên La, năm người còn lại đều mười sáu tuổi, tu vi năm hoàn Hồn Vương.
Tô Mộc là phụ trợ hệ Hồn Sư, võ hồn Ngưng Quang Ngọc Lộ. Năng lực của hắn thiên về tăng phúc toàn diện: gia tăng hồn lực, tốc độ lẫn phòng ngự cho đồng đội. Tính cách trầm ổn, làm việc cẩn thận, là hậu phương đáng tin cậy nhất của cả đội.
Ôn Nguyễn là thực vật hệ Hồn Sư, võ hồn Quỳnh Mật Hoa Nhưỡng. Thức ăn do võ hồn của cậu tạo ra vừa có thể nhanh chóng hồi phục hồn lực, chữa trị thương thế, vừa có khả năng tăng phúc nhất định cho hồn lực băng hệ, cực kỳ phù hợp với Thanh Huyền và Nguyên La.
Lục Tầm thuộc mẫn công hệ, võ hồn Tật Ảnh Thanh Loan. Tốc độ và thân pháp đều đứng đầu cùng thế hệ, đặc biệt giỏi trinh sát, tập kích, vòng sau kiềm chế và phá rối đội hình đối phương.
Thạch Ngật là phòng ngự hệ Hồn Sư, sở hữu võ hồn Huyền Nham Cự Thuẫn. Thân thể cường hãn, phòng ngự cực mạnh, có thể dựng phạm vi phòng hộ lớn, là bức tường chắn vững chắc nhất của cả đội.
Cuối cùng là Sở Hành, cường công hệ Hồn Sư với võ hồn Liệt Phong Trường Thương. Khả năng cận chiến xuất chúng, bộc phát mạnh, thương pháp sắc bén. Khi phối hợp cùng khả năng khống chế của hệ băng, hắn có thể lập tức chớp lấy sơ hở để phá trận.
Bảy người đều mười sáu tuổi.
Năm Hồn Vương, hai Hồn Đế.
Đặt trong bất kỳ đội hình cùng lứa nào trên đại lục, thực lực như vậy đều đủ khiến người ta phải kiêng dè.
Thấy Thanh Huyền và Nguyên La trở về, năm người đồng loạt tiến lên.
“Thanh Huyền, Nguyên La, cuối cùng hai người cũng về.” Tô Mộc cười nói. “Huấn luyện phối hợp của đội đã hoàn thành, quy tắc thi đấu và các phương án đối chiến cũng đã quen thuộc. Chỉ chờ hai người trở về là có thể chính thức chuẩn bị ra sân.”
“Vất vả mọi người rồi.”
Thanh Huyền cười tươi.
“Tiếp theo chúng ta cùng cố gắng nhé!”
Không khí vốn hơi căng vì sắp bước vào đại tái cũng theo nụ cười ấy mà nhẹ đi mấy phần.
Trong lúc nói chuyện, Thanh Huyền lại vô thức liếc sang bên cạnh.
Thấy Nguyên La vẫn đứng nơi quen thuộc, lòng cậu liền an ổn một cách khó hiểu.
Sự lệ thuộc nhỏ nhặt ấy đã giấu trong cuộc sống quá lâu.
Lâu đến mức chính Thanh Huyền cũng chưa từng tự hỏi vì sao.
Mọi người đang chuẩn bị vào trong nghỉ ngơi lần cuối trước đại tái thì một bóng người từ phía cuối bậc thềm bạch ngọc chậm rãi đi tới.
Người nọ mặc cẩm bào màu tuyết, dáng người cao ráo, phong thái ôn nhuận mà quý nhã. Từ cử chỉ đến khí chất đều mang theo vẻ cao quý trời sinh của hoàng gia.
Chính là Thiên Nhận Tuyết trong thân phận Tuyết Thanh Hà.
Ánh mắt nàng lướt qua quảng trường, gần như ngay lập tức tìm thấy Thanh Huyền trong đám người.
Sự dịu dàng nơi đáy mắt lập tức sâu thêm.
Từ khi Thanh Huyền còn nhỏ, Thiên Nhận Tuyết đã luôn đặc biệt yêu quý cậu.
Thiếu niên này quá sạch sẽ.
Được tất cả mọi người chiều chuộng nhưng không hề sinh kiêu, gặp ai cũng chân thành, thích gì ghét gì đều hiện rõ trên mặt. Trong những tháng năm cô độc của nàng, một người như vậy rất khó khiến người ta không muốn tới gần.
Thanh Huyền cũng nhanh chóng trông thấy người đến.
Hai mắt cậu sáng lên, lập tức bước tới.
“Thanh Hà ca ca!”
Giọng gọi tự nhiên mà thân thiết.
Khóe môi Tuyết Thanh Hà lập tức cong lên.
Nàng đi đến trước mặt cậu, quan sát một lượt rồi cười nói:
“Đột phá sáu hoàn rồi?”
“Quả nhiên lợi hại. Chưa từng khiến người ta thất vọng.”
Thanh Huyền cười đến sáng cả mặt, có chút đắc ý rất đúng tuổi nhưng chẳng hề phô trương.
“Đúng vậy! Ta với Nguyên La vừa săn xong Hồn Hoàn trở về, vừa khéo đuổi kịp đại tái.”
Nhắc đến thành quả của mình, cậu vẫn theo thói quen kéo cả Nguyên La vào.
Trong suy nghĩ của Thanh Huyền, hai người vốn luôn cùng tiến cùng lui.
Có vinh quang thì cùng chia.
Có đường phải đi thì cùng bước.
Tuyết Thanh Hà khẽ gật đầu rồi nhìn sang Nguyên La.
Chỉ một ánh mắt, nàng đã nhìn ra thứ tình cảm được thiếu niên tóc bạc giấu kín bên dưới vẻ lạnh lùng.
Nguyên La với người ngoài gần như chẳng khác gì một khối băng.
Nhưng ánh mắt dành cho Thanh Huyền lại hoàn toàn khác.
Sự quan tâm ấy không ồn ào.
Không cố tình thể hiện.
Chỉ nằm trong từng việc nhỏ đến mức nếu không đủ tinh ý sẽ chẳng ai nhận ra.
Nguyên La bắt gặp ánh mắt của Tuyết Thanh Hà, chỉ bình thản gật đầu chào.
Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường.
Đúng lúc một cơn gió lướt qua quảng trường.
Mấy sợi tóc trước trán Thanh Huyền vốn bị gió núi thổi rối từ lúc trở về lại rơi xuống, dính nhẹ trên trán.
Nguyên La khẽ nghiêng người chắn luồng gió.
Ngón tay hắn không hề chạm vào Thanh Huyền, chỉ dẫn một luồng băng phong cực nhẹ lướt qua, kín đáo gạt mấy sợi tóc rối sang bên.
Động tác tự nhiên đến mức gần như không ai chú ý.
Xong việc, hắn lại thu tay, tiếp tục đứng yên nơi cũ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thanh Huyền cũng không nhận ra.
Cậu chỉ cảm thấy luồng gió mát vừa rồi dễ chịu lạ thường, theo bản năng lại đứng gần Nguyên La thêm một chút.
“Thanh Hà ca ca.” Cậu tò mò hỏi. “Huynh cố ý tới xem chúng ta thi đấu sao?”
“Đương nhiên.”
Tuyết Thanh Hà mỉm cười.
“Nghe nói ngươi và Nguyên La đại diện Võ Hồn Điện Học Viện tham chiến, ta sao có thể không đến? Ta cũng muốn tận mắt xem thiên tài sáng nhất của Võ Hồn Điện tung hoành trên sân đấu.”
Đây là lần đầu tiên Thanh Huyền bước lên một sân khấu được cả đại lục chú ý.
Nàng muốn tận mắt nhìn thấy cậu tỏa sáng.
Muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy đứa trẻ được Võ Hồn Điện nâng niu suốt những năm qua đã trưởng thành đến mức nào.
Năm thành viên còn lại đứng bên cạnh, không ai lên tiếng chen vào.
Thật ra sau thời gian huấn luyện chung, họ cũng đã mơ hồ nhận ra một vài điều khác thường giữa Thanh Huyền và Nguyên La.
Cả đội luyện tập đều có vị trí riêng.
Chỉ có hai người này gần như lúc nào cũng vô thức đứng cạnh nhau.
Huấn luyện, nghỉ ngơi, xếp đội hình, thảo luận chiến thuật… dường như chỉ cần quay đầu là có thể thấy người còn lại ở bên cạnh.
Khi chiến đấu, Nguyên La luôn là người đầu tiên bù vị trí cho Thanh Huyền, chắn công kích và phá mở những điểm mà khống chế hệ khó xử lý.
Còn mỗi khi Nguyên La lạnh mặt đến mức không khí xung quanh như sắp đóng băng, Thanh Huyền cũng là người duy nhất có thể chẳng hề sợ hãi mà đứng bên cạnh ríu rít nói chuyện, khiến khí lạnh quanh hắn từng chút một dịu xuống.
Mọi người đều thấy.
Nhưng chẳng ai nghĩ xa.
Chỉ cho rằng hai người lớn lên cùng nhau, võ hồn lại đều thuộc cực hạn chi băng, ăn ý đặc biệt hơn người khác cũng là chuyện bình thường.
Huống chi trong Võ Hồn Điện, người thiên vị Thanh Huyền vốn đâu chỉ có Nguyên La.
Bỉ Bỉ Đông đối với cậu luôn kiên nhẫn hơn bất kỳ ai.
Mỗi lần Thanh Huyền ngoan ngoãn hành lễ gọi một tiếng “Giáo Hoàng miện hạ”, vẻ lạnh lẽo trên người nàng gần như đều dịu xuống vài phần.
Bảy vị cung phụng Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc, Thanh Loan, Hùng Sư, Quang Linh, Thiên Quân và Hàng Ma đều nhìn cậu lớn lên. Một tiếng “gia gia” của Thanh Huyền đủ khiến những cường giả từng chinh chiến nửa đời ấy mềm lòng.
Quỷ Mị, Nguyệt Quan, Xà Mâu, Thứ Đồn, Ma Hùng, Quỷ Báo và những trưởng lão khác cũng chẳng kém.
Linh Diều Đấu La càng xem cậu như cháu ruột.
Hoàng Kim Nhất Đại cũng luôn coi Thanh Huyền là đệ đệ trong nhà. Hồ Liệt Na thương cậu nhất, Tà Nguyệt và Viêm cũng luôn sẵn lòng che chở.
Mười năm qua, Thanh Huyền gần như lớn lên giữa tầng tầng yêu thương như vậy.
Nhưng những sự thiên vị ấy chưa từng khiến cậu trở nên kiêu căng.
Cậu vẫn thích ăn ngon, thích náo nhiệt, thích cảnh đẹp, thích chạy đi chơi khi rảnh.
Vẫn đối xử với mọi người chân thành như cũ.
Tuyết Thanh Hà nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt tràn đầy kỳ vọng.
“Đại tái lần này hội tụ thiên tài khắp nơi. Nhưng với thực lực của ngươi và Nguyên La, cộng thêm đội hình hiện tại của Võ Hồn Điện Học Viện, chỉ cần phát huy bình thường, chắc chắn có thể đi rất xa.”
Nàng hơi cong môi.
“Ta chờ xem các ngươi tranh chức quán quân.”
Mắt Thanh Huyền lập tức sáng rực.
“Ta sẽ cố gắng!”
Cậu quay lại nhìn đồng đội, giọng nói tràn đầy hào hứng.
“Ta, Nguyên La và mọi người nhất định sẽ nghiêm túc thi đấu. Mục tiêu là hạng nhất!”
Khí thế thiếu niên bừng lên theo lời nói.
Không ngạo mạn.
Chỉ có sự tự tin cùng háo hức của tuổi trẻ.
Nguyên La đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu.
Nếu Thanh Huyền muốn quán quân, hắn sẽ cùng cậu đánh đến trận cuối cùng.
Nếu Thanh Huyền muốn đứng ở nơi rực rỡ nhất, hắn sẽ đứng cạnh cậu, thay cậu trấn giữ mọi góc chết trên chiến trường.
Những nguy hiểm có thể chặn, hắn sẽ chặn.
Những con đường có thể mở, hắn sẽ mở.
Còn vinh quang, chỉ cần có thể nhìn người kia vui vẻ nhận lấy, đối với Nguyên La đã là đủ.
Nhưng Thanh Huyền cũng có một chấp niệm mà chính cậu chưa từng hiểu rõ.
Cậu thích sân đấu náo nhiệt.
Thích cảm giác được giao thủ với những người mạnh.
Có lẽ cũng thích ánh mắt của vô số người đổ dồn lên mình.
Nhưng điều khiến cậu mong chờ nhất lại không phải chiếc ghế quán quân.
Mà là được cùng Nguyên La đứng trên sân.
Cùng chiến đấu.
Cùng thắng.
Cùng bước lên nơi cao nhất mà mọi người đều có thể nhìn thấy.
Thanh Huyền đã quen được Nguyên La chăm sóc, quen có hắn đứng bên cạnh, quen với sự dịu dàng mà người kia chưa từng dành cho ai khác.
Sự lệ thuộc ấy đã len vào từng năm tháng, sâu đến mức cậu chẳng còn nhận ra nó đặc biệt ở chỗ nào.
Trong suy nghĩ của Thanh Huyền, Nguyên La chỉ đơn giản là người quan trọng nhất, là tri kỷ thân thiết nhất, là người vốn dĩ nên cùng mình đồng hành.
Cậu vẫn chưa hiểu cảm giác ấy còn có một cái tên khác.
Nguyên La hiểu phần của mình, nhưng không nói.
Thanh Huyền chưa hiểu phần của mình, nên càng không thể nói.
Hai phần tâm ý cứ như vậy giấu dưới tầng băng, quấn lấy nhau qua từng ngày, từng năm, không một ai chủ động chọc thủng.
Gió nhẹ lướt qua quảng trường, mang theo hương hoa từ những khu vườn quanh cung điện.
Bảy thiếu niên đã tập hợp đầy đủ.
Ai nấy đều đang ở độ tuổi rực rỡ nhất, tinh thần phấn chấn, chiến ý sục sôi.
Cực hạn chi băng đã sẵn sàng.
Các thiên tài trẻ tuổi cũng đã chờ ngày bước lên sân đấu.
Toàn Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Đại Tái — nơi hội tụ ánh mắt của vô số người trên đại lục — sắp chính thức kéo màn.
Từ đây, truyền kỳ băng tuyết của Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La, cùng vinh quang thuộc về thế hệ trẻ Võ Hồn Điện, sẽ bước sang một chặng đường hoàn toàn mới.
