ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 24
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 24 - Luân hoàn trục thắng, băng ảnh độc tuyệt
chương 24. Luân hoàn trục thắng, băng ảnh độc tuyệt
Quảng trường thi đấu trung tâm Thiên Đấu thành vẫn náo nhiệt như chưa từng biết mệt mỏi.
Từ ngày Toàn Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Đại Tái khai mạc đến nay, nơi đây gần như chưa có một khắc thực sự yên tĩnh.
Mặt trời giữa hè treo cao trên nền trời trong vắt. Ánh nắng phủ kín đấu trường huyền thạch rộng lớn, soi rõ từng vết nứt, từng dấu cháy, từng mảng băng còn sót lại sau vô số trận chiến kịch liệt.
Trải qua nhiều vòng đoàn chiến đào thải, cục diện đại tái đã dần sáng tỏ.
Khắp đại lục chỉ còn lại bảy chiến đội đứng đầu tiếp tục trụ lại trên sân khấu vạn người chú mục, cách bốn vị trí cuối cùng của vòng chung kết chỉ còn một bước.
Lôi Đình Học Viện.
Thần Phong Học Viện.
Sí Hỏa Học Viện.
Thiên Thủy Học Viện.
Sử Lai Khắc Học Viện.
Võ Hồn Điện Học Viện.
Cùng một chiến đội lâu năm khác vẫn luôn duy trì thực lực ổn định ở nhóm giữa.
Bảy đội.
Bảy hệ thống chiến đấu hoàn toàn khác nhau.
Có đội thiên về tốc độ.
Có đội mạnh ở bộc phát.
Có đội sở trường khống chế.
Có đội lại dựa vào chiến thuật kỳ lạ cùng những võ hồn hiếm thấy để từng bước tiến đến hôm nay.
Nhưng từ vòng này trở đi, phương thức thi đấu cũng chính thức thay đổi.
Đoàn chiến tạm thời khép lại.
Đại tái tiến vào—
Cá nhân luân hoàn khiêu chiến.
Quy tắc rất đơn giản.
Mỗi học viện lần lượt cử đội viên lên sân solo. Người thắng tiếp tục ở lại nghênh chiến người tiếp theo của đối phương, kẻ thua lập tức rời sân để đồng đội thay thế.
Cuối cùng, tổng số trận thắng của toàn đội sẽ được quy đổi thành tích phân.
Bốn chiến đội có tích phân cao nhất được thăng cấp.
Không còn đồng đội ở bên cạnh bù vị trí.
Không còn phụ trợ đứng sau tăng phúc.
Không còn phòng ngự hệ che chắn.
Cũng không còn khống chế hệ giúp kéo giãn tiết tấu.
Bước lên sân—
Chỉ có một mình.
Thực lực, thuộc tính, khả năng duy trì hồn lực, phản ứng chiến đấu, tâm lý khi bị áp chế cùng mọi sơ hở trong phương thức tác chiến đều sẽ bị phóng đại tới cực hạn.
Một cường công hệ nếu đủ mạnh có thể trực tiếp phá tan khống chế.
Mẫn công hệ cũng có thể dựa vào tốc độ kéo chết trọng phòng ngự.
Thuộc tính tương khắc càng có thể khiến một người vốn rất mạnh rơi vào thế bị động ngay từ đầu.
Đây là thể thức tàn khốc nhất đối với cá nhân.
Nhưng cũng là sân khấu thích hợp nhất để một thiên tài thực sự chứng minh chính mình.
Khu chờ của Võ Hồn Điện Học Viện.
Bảy thiếu niên đứng thành hàng.
Sau những trận chiến liên tiếp, khí chất của cả đội đã thay đổi rõ rệt so với lúc mới bước vào đại tái.
Thạch Ngật trầm ổn hơn.
Sở Hành càng thêm sắc bén.
Lục Tầm đã quen với việc quan sát toàn bộ sân đấu trước khi ra tay.
Tô Mộc và Ôn Nguyễn cũng dần thích nghi với áp lực chiến đấu ở cấp độ cao nhất của thế hệ trẻ.
Còn Thanh Huyền cùng Nguyên La—
Hai người vẫn đứng cạnh nhau như từ trước đến nay.
Khoảng cách nửa bước.
Không gần đến mức gây chú ý.
Cũng chưa bao giờ thật sự xa.
Nguyệt Thanh Huyền hôm nay mặc kính trang chiến đấu màu băng lam.
Mười sáu tuổi, cao khoảng một mét bảy.
Thân hình thanh gọn nhưng cân đối, vai lưng thẳng, chân tay săn chắc. Mấy năm khổ tu khiến cơ thể cậu mang vẻ dẻo dai rất rõ, hoàn toàn không có chút yếu ớt nào.
Gió hè lướt qua, lay động vài sợi tóc đen nơi trán.
Đôi mắt xanh lam nhạt sạch sẽ, trong veo nhưng khi nhìn về phía đấu trường lại mang theo một tầng sắc bén khó che giấu.
Sáu hoàn Hồn Đế.
Song sinh võ hồn.
Cực hạn chi băng.
Chỉ riêng ba điều ấy đã đủ khiến người ta không dám xem cậu như một thiếu niên bình thường.
Bên cạnh, Nguyên La vẫn mang vẻ lạnh nhạt quen thuộc.
Thiếu niên tóc bạc cao hơn Thanh Huyền hơn nửa cái đầu, đứng thẳng như một thanh trường thương phủ băng.
Đôi mắt hổ phách lặng lẽ đảo qua các chiến đội xung quanh.
Dường như đang quan sát đối thủ.
Nhưng chỉ có hắn biết—
Hơn nửa sự chú ý vẫn luôn đặt trên người bên cạnh.
Trên đài khách quý, mấy bóng người quen thuộc cũng đã xuất hiện từ sớm.
Tuyết Thanh Hà ngồi ở vị trí cao, một thân cẩm bào trắng thanh nhã, ánh mắt xuyên qua biển người, chính xác dừng trên người Thanh Huyền.
Hồ Liệt Na ngồi phía dưới.
Tà Nguyệt bên cạnh nàng.
Viêm hôm nay hiếm khi không nói nhiều, chỉ khoanh tay nghiêm túc nhìn về khu chờ.
Từ ngày đại tái khai mạc đến nay, bọn họ gần như chưa bỏ lỡ một trận nào của Võ Hồn Điện.
Thanh Huyền vô tình ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy mấy người.
Khí thế sắc bén trên người cậu lập tức dịu đi.
“Thanh Hà ca ca.”
Cậu hơi gật đầu.
Rồi nhìn sang ba người bên cạnh.
“Na Na tỷ tỷ, Tà Nguyệt ca ca, Viêm ca ca.”
Hồ Liệt Na lập tức cong mắt cười.
Tuyết Thanh Hà cũng khẽ gật đầu đáp lại.
Giữa nơi hàng vạn người tụ hội, Thanh Huyền vẫn giữ lễ như thường.
Không vì danh tiếng vang khắp đại lục mà trở nên kiêu căng.
Không vì bản thân được vô số người thiên vị mà xem sự quan tâm của họ là điều hiển nhiên.
Vẫn là thiếu niên năm nào.
Chỉ mạnh hơn rất nhiều.
Đúng lúc ấy, màn sáng hồn lực khổng lồ giữa đấu trường chợt thay đổi.
Kết quả rút thăm vòng đầu xuất hiện.
Võ Hồn Điện Học Viện áp trục.
Đối thủ—
Sí Hỏa Học Viện.
Khoảnh khắc hai cái tên hiện lên, cả quảng trường bùng nổ.
Tiếng nghị luận dâng lên như sóng.
Sí Hỏa Học Viện!
Toàn đội võ hồn thuộc tính hỏa.
Cường công bộc phát cực mạnh.
Hồn lực nóng rực, bá đạo, sở hữu khả năng thiêu đốt kéo dài.
Mà quan trọng nhất—
Hỏa khắc băng.
Đây gần như là quy luật được mọi hồn sư công nhận.
Băng hệ gặp hỏa hệ, nếu chất lượng hồn lực và tu vi ngang nhau, phần lớn đều sẽ rơi xuống thế yếu.
Mà trung tâm mạnh nhất của Võ Hồn Điện—
Thanh Huyền và Nguyên La—
đều thuộc cực hạn chi băng.
Giọng bình luận viên được hồn lực khuếch đại, vang vọng toàn quảng trường:
“Cá nhân luân hoàn khiêu chiến chính thức bắt đầu!”
“Trận tiêu điểm vòng đầu—”
“Sí Hỏa Học Viện đối chiến Võ Hồn Điện Học Viện!”
“Cực hạn liệt hỏa trực diện cực hạn hàn băng!”
“Thuộc tính thiên khắc!”
“Đây rất có thể sẽ là thử thách khó khăn nhất Võ Hồn Điện gặp phải kể từ khi đại tái bắt đầu!”
Khán đài sôi trào.
Trong khu chờ, ánh mắt năm thành viên Võ Hồn Điện đều vô thức tập trung vào Thanh Huyền và Nguyên La.
Sí Hỏa khắc băng.
Nếu để những thành viên năm hoàn lên trước, một khi bị thuộc tính áp chế, rất dễ tiêu hao quá nhiều hồn lực mà vẫn không giành được đủ điểm.
Thanh Huyền lặng lẽ nhìn sang phía đối diện.
Bảy thành viên Sí Hỏa đã bước ra.
Đồng phục đỏ sẫm.
Hồn lực nóng rực cuồn cuộn quanh người.
Ngay cả khi còn cách khá xa, khu chờ Võ Hồn Điện cũng có thể cảm nhận được hơi nóng phả tới.
Người đứng đầu Sí Hỏa bước lên một bước.
Sáu hoàn Hồn Đế.
Võ hồn—
Xích Viêm Hùng Sư.
Hắn nhìn thẳng sang phía Võ Hồn Điện, giọng nói đầy tự tin:
“Ta là người đầu tiên.”
“Ta cũng muốn xem thử thiên tài cực hạn chi băng danh chấn đại lục có thật sự phá được gông cùm của liệt hỏa hay không.”
Ánh mắt mọi người lập tức rơi lên Thanh Huyền.
Cậu không nổi giận.
Cũng không bị khích tướng.
Chỉ hơi nheo mắt, nhanh chóng đánh giá khí tức của đối phương.
Hỏa khắc băng là thật.
Sức bộc phát của Sí Hỏa cũng không thể coi thường.
Nếu để đồng đội lên trước, bất kể thắng thua đều sẽ phải tiêu hao quá lớn.
Ngược lại, trong cả đội, người có căn cơ băng lực tinh thuần nhất chính là cậu.
Thanh Huyền lập tức có quyết định.
“Ta lên trước.”
Giọng nói trong trẻo, dứt khoát.
Không hề do dự.
Tô Mộc hơi nhíu mày.
“Ngươi muốn đánh đầu?”
“Ừ.”
Thanh Huyền gật đầu.
“Băng lực của ta tinh thuần nhất. Nếu cực hạn chi băng của ta còn không chịu được hỏa thuộc tính của bọn họ, để những người khác lên trước chỉ càng bất lợi.”
Cậu nói rất tự nhiên.
Không phải vì muốn giành công.
Chỉ đơn giản lựa chọn phương án có lợi nhất cho cả đội.
Nguyên La im lặng nhìn cậu vài giây.
Không ngăn cản.
Hắn hiểu Thanh Huyền.
Một khi người này đã cân nhắc kỹ trên sân đấu, khuyên lui gần như không có ý nghĩa.
Cuối cùng, Nguyên La chỉ thấp giọng:
“Cẩn thận.”
Thanh Huyền nghiêng đầu.
Khóe môi lập tức cong lên.
“Biết rồi.”
Cậu bước xuống bậc thềm.
Ngay trước khi rời khu chờ, lại nghe giọng Nguyên La vang lên sau lưng.
“Ta ở đây.”
Bước chân Thanh Huyền thoáng dừng.
Một cảm giác an tâm quen thuộc lướt qua đáy lòng.
Cậu không quay lại.
Chỉ giơ tay phất nhẹ một cái, rồi thẳng lưng bước lên sân.
Một bóng thiếu niên cao khoảng một mét bảy đứng giữa đấu trường rộng lớn.
Thanh gọn.
Đĩnh đạc.
Không kiêu ngạo.
Cũng không hề yếu thế trước đối thủ cao lớn, khí tức hung hãn phía bên kia.
Gió nhẹ lướt qua trán.
Đôi mắt xanh lam nhạt bình tĩnh đến lạ.
“Võ Hồn Điện Học Viện.”
“Nguyệt Thanh Huyền.”
“Xuất chiến.”
Trọng tài nhìn hai bên.
Lệnh kỳ hạ xuống.
“Bắt đầu!”
ẦM!
Gần như ngay khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, hỏa diễm phía đối diện đã bùng lên!
Đội trưởng Sí Hỏa hoàn toàn không có ý thăm dò.
Sư ảnh đỏ rực xuất hiện phía sau.
Hồn Hoàn sáng lên.
“Đệ nhất Hồn Kỹ—”
“Xích Viêm Trảo!”
“Đệ tam Hồn Kỹ—”
“Liệt Hỏa Liệu Nguyên!”
Hai Hồn Kỹ đồng thời bùng nổ.
Hỏa diễm đỏ sẫm trải rộng khắp sân, tựa một con sóng khổng lồ cuốn thẳng về phía Thanh Huyền.
Nhiệt độ tăng vọt.
Không khí bị nung nóng đến méo mó.
Huyền thạch dưới chân cũng nhanh chóng đỏ lên.
Tất cả khán giả gần như đồng loạt nín thở.
Theo lẽ thường—
Băng gặp loại hỏa lực này sẽ tan.
Nhưng Thanh Huyền vẫn đứng yên.
Không lùi.
Không tránh.
Ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt xanh lam nhạt.
Cậu biết hỏa khắc băng.
Nhưng cái gọi là khắc chế chỉ có ý nghĩa khi hai bên ở cùng tầng chất lượng.
Cực hạn—
vốn sinh ra để phá vỡ những giới hạn thông thường.
Sáu vòng Hồn Hoàn lần lượt dâng lên.
Vàng.
Tím.
Tím.
Đen.
Đen.
Đen.
Ánh sáng Hồn Hoàn tinh thuần đến gần như không có tạp chất.
Băng Trượng xuất hiện trong tay.
Hơi lạnh khủng khiếp lập tức tràn ra.
“Đệ nhất Hồn Kỹ—”
“Băng Ngưng Hàng Rào!”
Rắc!
Một tầng băng lam trong suốt đột ngột dựng lên trước người Thanh Huyền.
Liệt hỏa hung hăng đập tới.
ẦM!
Băng và lửa chính diện va chạm.
Hơi nước trắng xóa lập tức nổ tung.
Khán giả vốn đã chuẩn bị nhìn thấy hàng rào băng tan chảy—
nhưng cảnh tượng xuất hiện lại hoàn toàn trái ngược.
Hỏa diễm—
đang đóng băng.
Từng mảng lửa đỏ sẫm vừa chạm vào băng lực liền bị nhiệt độ cực thấp ép xuống.
Ngọn lửa co lại.
Đông cứng.
Sau đó vỡ thành vô số điểm sáng vụn.
Ầm!
Cả Liệt Hỏa Liệu Nguyên bị dập tắt!
Quảng trường im bặt.
Ngay cả bình luận viên cũng mất vài giây mới phản ứng.
“Cái—”
“Cái gì?!”
“Hỏa diễm bị băng đóng băng?!”
Tiếng ồ kinh ngạc lập tức bùng lên như sấm.
Trên đài cao, Viêm bất giác ngồi thẳng dậy.
Hắn vốn là hỏa thuộc tính Hồn Sư, hiểu rõ nhất sức mạnh vừa rồi có ý nghĩa gì.
“Quá vô lý.”
Viêm nhìn chằm chằm sân đấu.
“Đồng cấp hỏa hệ cường công lại không phá nổi Hồn Kỹ phòng ngự đầu tiên của Thanh Huyền?”
Tà Nguyệt trầm giọng:
“Không phải hỏa yếu.”
“Là băng lực của Thanh Huyền đã tinh thuần đến mức vượt khỏi quan hệ khắc chế thông thường.”
Hồ Liệt Na khẽ cong môi.
Trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo.
“Thanh Huyền vốn luôn khiến người ta bất ngờ.”
Tuyết Thanh Hà không nói gì.
Chỉ nhìn thiếu niên giữa sân.
Ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Trong khu chờ, Nguyên La vẫn đứng im.
Nhưng bàn tay giấu bên cạnh đã hơi siết lại rồi buông ra.
Hắn biết Thanh Huyền mạnh.
Biết cậu không dễ bị hỏa lực như vậy làm tổn thương.
Nhưng lúc biển lửa thật sự cuốn tới—
cơ thể hắn vẫn theo bản năng căng cứng.
Chỉ cần xuất hiện một chút nguy hiểm.
Chỉ một chút—
hắn sẽ không quan tâm cái gọi là quy tắc cá nhân chiến.
Trên sân, đội trưởng Sí Hỏa đã hoàn toàn mất vẻ tự tin ban đầu.
Hắn nhìn mảnh băng chưa tan trước mặt Thanh Huyền, gần như không thể tin vào mắt mình.
Băng—
đè ngược hỏa?
Sao có thể?
Nhưng chiến đấu chưa kết thúc.
Hắn nghiến răng, lập tức vận chuyển hồn lực lần nữa.
Hỏa diễm quanh người đột nhiên bùng cao.
Sư ảnh phía sau ngửa đầu gầm vang.
Hồn Hoàn thứ năm sáng rực.
“Đệ ngũ Hồn Kỹ—”
“Xích Viêm Hùng Sư Khiếu!”
ROÀO—!
Tiếng sư hống chấn động toàn trường.
Vô số hỏa diễm hội tụ giữa không trung, nhanh chóng hóa thành một con hùng sư khổng lồ cao vài trượng.
Bờm lửa tung bay.
Lợi trảo cháy đỏ.
Sóng nhiệt kinh khủng quét ngang mặt sân.
Đây gần như là toàn bộ sức mạnh bộc phát của một sáu hoàn Hồn Đế hỏa thuộc tính.
Ngọn lửa hùng sư lao thẳng về phía Thanh Huyền.
Không còn đường né tránh.
Không còn khoảng trống.
Dường như chỉ có thể đối đầu trực diện.
Ánh lửa phủ đỏ nửa khuôn mặt thiếu niên.
Thanh Huyền vẫn không động.
Đôi mắt xanh lam chỉ lặng lẽ quan sát.
Quỹ đạo.
Điểm tụ hồn lực.
Hướng công kích.
Tốc độ bộc phát.
Tất cả đều nhanh chóng hiện lên trong đầu.
Cậu hiền lành.
Nhưng chưa bao giờ mềm yếu.
Trên sân đấu, đối thủ đã toàn lực—
cậu cũng không cần nhường nhịn quá mức.
Hồn Hoàn thứ sáu bùng sáng.
“Đệ lục Hồn Kỹ—”
“Băng Vực Phúc Vạn Cương!”
ẦM!
Một thế giới băng lam lập tức giáng xuống.
Lĩnh vực không mở rộng như khi đoàn chiến.
Lần này—
toàn bộ sức mạnh được Thanh Huyền ép lại.
Nén.
Ngưng tụ.
Khóa vào duy nhất một mục tiêu.
Con hùng sư đang lao tới!
Rắc!
Băng xuất hiện trên móng vuốt.
Lan lên tứ chi.
Phong tỏa phần thân.
Sau đó nhanh chóng bao phủ toàn bộ sư ảnh.
Lửa vẫn giãy giụa.
Vẫn muốn bùng lên.
Nhưng băng lực càng lúc càng lạnh.
Từng tầng áp xuống.
Từng tầng đóng kín.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Con Xích Viêm Hùng Sư khổng lồ—
hoàn toàn hóa thành tượng băng.
Giữa đấu trường.
Một con hùng sư được điêu khắc từ băng trong suốt vẫn giữ nguyên tư thế lao tới.
Từng sợi bờm.
Từng chiếc móng.
Từng đường nét hỏa diễm—
tất cả đều bị đông cứng.
Rắc.
Một tiếng rất nhỏ vang lên.
Sau đó—
ẦM!
Tượng băng vỡ vụn.
Toàn bộ hỏa lực còn sót lại tiêu tán.
Hơi nóng trên sân biến mất.
Chỉ còn gió lạnh lướt qua.
Đội trưởng Sí Hỏa chấn động toàn thân.
Hồn lực phản phệ khiến hơi thở hắn lập tức hỗn loạn.
Sắc mặt trắng đi.
Lảo đảo lui mấy bước.
Hỏa khắc băng—
không có tác dụng.
Cường công—
bị phá.
Ngay cả tuyệt sát mạnh nhất—
cũng bị đóng băng chính diện.
Đối diện hắn, Thanh Huyền vẫn đứng yên giữa làn sương băng mỏng.
Băng Trượng trong tay chưa hề nâng thêm lần nữa.
Hơi thở của cậu vẫn tương đối ổn định.
Không truy kích.
Không thừa cơ đánh đối phương bị thương.
Cũng không mang vẻ chế giễu hay đắc ý.
Chỉ lặng lẽ chờ.
Tranh tài là tranh thắng bại.
Không phải sinh tử.
Đối thủ đã không còn sức chiến đấu, cậu không cần tiếp tục ép người.
Đội trưởng Sí Hỏa hít sâu mấy lần.
Cuối cùng phải cúi đầu.
“Ta… nhận thua.”
Trọng tài lập tức giơ tay.
“Trận đầu!”
“Võ Hồn Điện Học Viện—”
“Nguyệt Thanh Huyền thắng!”
ẦM!
Tiếng hoan hô bùng nổ.
Khán đài như rung chuyển.
Nghịch thuộc tính.
Không thương tích.
Chính diện đánh tan sáu hoàn Hồn Đế cùng cấp.
Trận đầu của cá nhân luân hoàn—
Thanh Huyền thắng tuyệt đối!
Trong khu chờ, vai Nguyên La cuối cùng cũng thả lỏng.
Sự lạnh lẽo quanh người hắn lặng lẽ tan đi.
Đôi mắt hổ phách nhìn bóng thiếu niên giữa sân, chỉ còn sự dịu dàng cùng kiêu ngạo không hề che giấu với chính mình.
Hắn biết mà.
Người này luôn như vậy.
Luôn sáng đến mức khiến người khác chẳng thể rời mắt.
Nhưng—
trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Theo quy tắc luân hoàn, người thắng tiếp tục ở lại.
Thành viên Sí Hỏa thứ hai bước lên.
Rồi người thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm.
Một người tiếp một người.
Hỏa diễm liên tục phủ kín sân.
Các võ hồn hỏa hệ khác nhau lần lượt xuất hiện.
Có người thiên về cường công.
Có người chú trọng bộc phát tức thời.
Có người lại cố dựa vào hỏa diễm phạm vi lớn kéo dài thời gian, ý đồ bào mòn hồn lực của Thanh Huyền.
Nhưng kết quả—
không thay đổi.
Cực hạn chi băng của Thanh Huyền vẫn vững vàng trấn giữ giữa sân.
Băng Ngưng Hàng Rào.
Băng Vực.
Những tầng khống chế tinh tế.
Từng lớp hàn khí ép ngược hỏa lực.
Cậu không dùng cách chiến đấu lãng phí.
Không phải trận nào cũng mở toàn lực ngay lập tức.
Gặp đối thủ bộc phát mạnh—
dùng phòng ngự kéo qua đợt đầu rồi phong tỏa.
Gặp người muốn kéo dài—
trực tiếp dùng Băng Vực ép phạm vi hoạt động.
Gặp tốc độ cao—
khống chế mặt sân, khiến đối phương tự mất ưu thế.
Mỗi trận đều có cách xử lý khác nhau.
Mỗi trận đều thắng.
Nhưng số trận tích lũy càng nhiều, lượng hồn lực tiêu hao cũng không thể hoàn toàn biến mất.
Đến trận thứ tư—
hơi thở Thanh Huyền đã nặng hơn một chút.
Trận thứ năm—
mồ hôi mỏng xuất hiện nơi thái dương.
Những thay đổi ấy rất nhỏ.
Khán giả không nhận ra.
Bình luận viên không nhận ra.
Ngay cả đồng đội đứng gần cũng chỉ cảm thấy Thanh Huyền hơi mệt sau những trận liên tiếp.
Duy chỉ một người—
nhìn thấy tất cả.
Nguyên La.
Mỗi lần hơi thở Thanh Huyền hơi khựng.
Mỗi lần hồn lực xuất hiện dao động rất nhỏ.
Mỗi lần cậu vận chuyển Hồn Kỹ chậm hơn nửa nhịp.
Đôi mắt hổ phách kia đều không bỏ sót.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không ai nhìn thấy bàn tay Nguyên La khẽ động.
Một tia cực hạn chi băng gần như không thể phát hiện lặng lẽ lan ra.
Hai nguồn hồn lực Đồng Nguyên cách qua khoảng cách giữa khu chờ và đấu trường—
khẽ cộng hưởng.
Không có ánh sáng.
Không có dị tượng.
Không mang tính công kích.
Chỉ là một dòng hồn lực rất mỏng, rất nhẹ, theo cộng hưởng giữa hai người lặng lẽ chạm đến kinh mạch Thanh Huyền.
Xoa dịu chỗ căng cứng.
Làm phẳng hồn lực xao động.
Bổ sung chút tiêu hao vừa đủ.
Không can thiệp vào chiến đấu.
Không thay Thanh Huyền ra tay.
Chỉ như suốt mười năm qua—
âm thầm đứng phía sau.
Đỡ lấy một chút mỏi mệt mà cậu không cần phải tự gánh hết.
Thanh Huyền giữa sân hơi khựng.
Một luồng mát quen thuộc chảy qua kinh mạch.
Cậu gần như không cần quay đầu cũng biết đến từ đâu.
Khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ.
Rồi tiếp tục chiến đấu.
Trận thứ năm—
thắng.
Trọng tài giơ tay.
“Sí Hỏa Học Viện, năm thành viên liên tiếp thất bại!”
“Võ Hồn Điện Học Viện—”
“Nguyệt Thanh Huyền, năm thắng liên tiếp!”
Tiếng reo hò dường như muốn xé toạc cả mái vòm đấu trường.
Năm trận.
Một người.
Một mình quét qua đội hình sở trường thuộc tính khắc chế chính mình.
Võ Hồn Điện nhờ số điểm khổng lồ ấy trực tiếp vươn lên đầu bảng.
Thanh Huyền thu Băng Trượng.
Hồn Hoàn lần lượt biến mất.
Hàn khí trên sân tan đi.
Cậu giãn vai hơi cứng, đưa tay lau lớp mồ hôi mỏng nơi thái dương rồi mới xoay người rời sân.
Bước chân vẫn vững.
Chỉ hơi chậm hơn lúc lên một chút.
Vừa tiến vào khu chờ—
một bóng người đã tự nhiên bước tới.
Nguyên La đứng chếch trước mặt cậu nửa bước.
Vừa khéo chắn luồng gió nóng từ sân đấu thổi tới.
Một tầng băng lực dịu nhẹ lan quanh người, lập tức xua đi hơi nóng còn bám trên quần áo Thanh Huyền.
Không hỏi có mệt không.
Không nói có đau không.
Không khoa trương quan tâm.
Chỉ đứng đó.
Như một việc đã làm quá quen.
Thanh Huyền cảm thấy cả người dễ chịu hẳn.
Cậu vô thức đứng gần thêm nửa bước.
Ngẩng đầu nhìn Nguyên La.
Đôi mắt xanh lam nhạt cong lên đầy vui vẻ.
“Nguyên La, ta năm thắng liên tiếp đấy!”
Giọng nói mang theo chút đắc ý rất đúng tuổi.
“Hỏa thuộc tính quả nhiên là loại khó đối phó nhất ta từng gặp. May mà băng lực của ta đủ ổn, nếu không thật sự sẽ bị khắc chế.”
Vừa rời sân, vẻ lạnh lẽo sắc bén lúc chiến đấu đã biến mất sạch.
Lại trở thành thiếu niên mười sáu tuổi thích vui, thích được người quen khen vài câu.
Nguyên La cúi mắt nhìn cậu.
Sự lạnh lùng trong mắt hoàn toàn tan đi.
“Rất mạnh.”
Hắn dừng một chút.
“Không thể địch nổi.”
Thanh Huyền lập tức vui vẻ hơn.
Chẳng hiểu vì sao—
lời khen của hàng vạn khán giả vừa rồi nghe rất náo nhiệt.
Nhưng câu nói đơn giản của người trước mặt lại khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhiều.
Tô Mộc ở bên cạnh bật cười.
“Thanh Huyền một mình thắng năm trận trước đội thuộc tính khắc chế. Lần này tích phân của chúng ta gần như ổn rồi.”
Lục Tầm cũng cười:
“Tiếp theo còn Thần Phong, Lôi Đình, Thiên Thủy… mặc kệ thuộc tính gì, ít nhất chúng ta cũng không cần quá lo.”
Sở Hành khoanh tay.
“Đừng cao hứng quá sớm.”
Hắn liếc qua mấy đội phía xa.
“Càng về sau càng khó đánh.”
“Biết rồi.”
Thanh Huyền ngoan ngoãn đáp, rồi lập tức ngồi xuống điều tức.
Thắng thì vui.
Nhưng chuyện nên nghiêm túc vẫn phải nghiêm túc.
Cậu chưa bao giờ vì được khen mà xem thường đối thủ.
Những ngày tiếp theo—
luân hoàn chiến liên tục diễn ra.
Thần Phong Học Viện khiến mọi người thấy được tốc độ cực hạn cùng những lưỡi phong nhận sắc bén đến khó lường.
Bóng người trên sân gần như hóa thành tàn ảnh, mỗi lần ra tay đều đánh thẳng vào những góc chết khó phòng bị nhất.
Lôi Đình Học Viện lại hoàn toàn khác.
Lôi điện bá đạo.
Tê liệt thân thể.
Bộc phát nhanh.
Một khi bị dính lôi lực, cả nhịp vận chuyển hồn lực đều có thể rối loạn.
Thiên Thủy Học Viện thiên về thủy và băng.
Không mang vẻ bộc phát hung hãn như Sí Hỏa, nhưng khả năng khống chế cùng duy trì lại cực kỳ khó chịu.
Băng lực ôn hòa.
Thủy lưu quấn quanh.
Khống trường và chữa trị đều rất mạnh.
Sử Lai Khắc Học Viện lại nổi bật ở sự khó đoán.
Võ hồn khác nhau.
Chiêu thức khác nhau.
Chiến thuật cũng thường xuyên phá vỡ suy nghĩ thông thường.
Mỗi chiến đội đều có thứ khiến người khác phải dè chừng.
Võ Hồn Điện cũng không còn để Thanh Huyền một mình gánh toàn bộ.
Tô Mộc ra sân.
Ôn Nguyễn ra sân.
Thạch Ngật.
Lục Tầm.
Sở Hành.
Từng người lần lượt trải qua những trận đấu cá nhân của riêng mình.
Có người dựa vào tốc độ thắng.
Có người kéo dài trận đấu bằng phòng ngự.
Có người dùng khả năng phụ trợ đặc thù để biến thế yếu thành ưu thế.
Không phải tất cả đều thắng tuyệt đối.
Cũng không phải mỗi trận đều nhẹ nhàng.
Nhưng toàn đội đánh cực kỳ ổn định.
Sai lầm rất ít.
Hiếm khi lật xe.
Từng điểm số được tích lũy vững chắc.
Thanh Huyền mỗi khi không ra sân đều đứng một bên chăm chú quan sát.
Cậu không chỉ xem đồng đội thắng thua.
Mà nhìn cách đối phương vận chuyển hồn lực.
Nhìn thói quen ra chiêu.
Nhìn khoảng trống giữa các Hồn Kỹ.
Nhìn nơi đội hình từng học viện dễ xuất hiện sơ hở nhất.
Thi thoảng còn lấy giấy ghi lại vài điểm quan trọng, chuẩn bị sau trận cùng đồng đội phục bàn.
Cậu được thiên vị.
Nhưng chưa từng vì thế mà lười biếng.
Càng đứng ở vị trí trung tâm—
cậu càng nghiêm túc.
Còn mỗi khi Thanh Huyền bước lên sân—
Nguyên La lại trở thành người im lặng nhất.
Hắn không reo hò.
Không lớn tiếng cổ vũ.
Thậm chí vẻ mặt phần lớn thời gian vẫn lạnh nhạt.
Nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Thanh Huyền.
Từng bước chân.
Từng lần đổi hướng.
Từng nhịp hồn lực.
Từng khoảnh khắc tiêu hao.
Hắn đều ghi nhớ.
Nếu Thanh Huyền chiến thắng—
hắn thả lỏng.
Nếu cậu gặp thế công nguy hiểm—
hơi thở quanh hắn lập tức trở lạnh.
Thanh Huyền quan sát chiến trường của mọi người.
Nguyên La lại luôn quan sát riêng Thanh Huyền.
Một người đặt cả đội trong mắt.
Một người đặt người kia ở nơi sâu nhất trong tầm nhìn.
Nhưng cả hai đều chưa nói gì.
Những ngày thi đấu cứ thế trôi qua.
Số vòng luân hoàn càng lúc càng ít.
Điểm số trên bảng cũng dần kéo giãn.
Cuối cùng—
ngày quyết định đến.
Màn sáng hồn lực giữa đấu trường chậm rãi đổi mới.
Bảy chiến đội đều im lặng nhìn lên.
Hàng vạn khán giả nín thở.
Những cái tên lần lượt hiện ra.
Hạng nhất—
Võ Hồn Điện Học Viện.
Hạng hai—
Sử Lai Khắc Học Viện.
Hạng ba—
Lôi Đình Học Viện.
Hạng tư—
Thiên Thủy Học Viện.
Bốn đội!
Chính thức thăng cấp vòng chung kết!
ẦM!
Toàn bộ quảng trường bùng nổ.
Tiếng reo hò cuộn thành sóng lớn.
Hoa màu được tung xuống từ trên cao.
Khắp Thiên Đấu thành như cùng lúc bước vào một lễ hội.
Sau nhiều tháng tranh đấu—
bốn chiến đội mạnh nhất cuối cùng đã được xác định.
Đoàn chiến đỉnh cao—
sắp trở lại.
Trong khu chờ, bảy thiếu niên Võ Hồn Điện đứng cạnh nhau.
Sau những vòng solo kéo dài, khí chất của mỗi người đều được mài giũa thêm một tầng.
Không còn sự hưng phấn có phần non trẻ khi mới bắt đầu.
Chỉ còn tự tin.
Bình tĩnh.
Và chiến ý đã được tích lũy đến đỉnh.
Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn sân đấu dành cho bốn cường phía xa.
Đôi mắt xanh lam nhạt sáng lên.
Cậu mong đợi.
Rất mong đợi.
Solo rất thú vị.
Được đối đầu nhiều thuộc tính khác nhau cũng khiến cậu học được rất nhiều.
Nhưng điều Thanh Huyền thích nhất—
vẫn là đoàn chiến.
Được cùng đồng đội phối hợp.
Được khống chế cả chiến trường.
Được thấy mọi người dựa trên Băng Vực của mình mà phát huy sở trường.
Và—
được cùng Nguyên La sóng vai.
Cùng mở Song Băng.
Cùng chiến đấu.
Cùng bước lên nơi cao nhất.
Nghĩ đến đó, Thanh Huyền vô thức quay sang.
Nguyên La vẫn ở đó.
Nửa bước bên cạnh.
Đôi mắt hổ phách cũng vừa lúc nhìn về phía cậu.
Hai người nhìn nhau.
Không nói gì.
Nhưng khóe môi Thanh Huyền tự nhiên cong lên.
Nguyên La cũng hiểu.
Bốn cường.
Chung chiến.
Đỉnh cao cuối cùng đã ở phía trước.
Thanh Huyền muốn đi tới đó.
Vậy hắn sẽ cùng cậu đi.
Muốn quán quân—
thì lấy quán quân.
Muốn đứng trên đỉnh—
hắn sẽ cùng đứng.
Không phải vì danh tiếng.
Không phải vì vinh quang của chính mình.
Chỉ bởi người bên cạnh muốn nhìn thấy phong cảnh ở nơi cao nhất.
Đúng lúc ấy—
màn sáng hồn lực giữa sân lại thay đổi.
Một thông báo mới được công bố.
“Lịch đối chiến bốn cường chính thức xác định!”
“Trận đoàn chiến đầu tiên—”
“Võ Hồn Điện Học Viện!”
“Đối chiến—”
“Thiên Thủy Học Viện!”
Tiếng reo hò vừa lắng xuống lập tức bùng lên lần nữa.
Thiên Thủy!
Toàn đội thủy băng hệ.
Khống chế mạnh.
Khả năng duy trì đáng sợ.
Nếu Sí Hỏa là đối thủ mang thuộc tính khắc chế cực đoan—
thì Thiên Thủy lại là đối thủ Đồng Nguyên.
Băng đối băng.
Hàn đối hàn.
Không còn khắc chế đơn giản.
Chỉ so độ tinh thuần của hồn lực.
Khả năng khống trường.
Khả năng duy trì.
Sự ăn ý.
Và thực lực thực sự.
Thanh Huyền nhìn tên đối thủ trên màn sáng.
Không hề lo lắng.
Ngược lại—
đôi mắt cậu càng sáng.
“Thiên Thủy…”
Cậu khẽ nói.
“Cuối cùng cũng gặp một đội băng hệ hoàn chỉnh.”
Giọng nói mang theo sự chờ mong chân thành của một thiếu niên yêu chiến đấu.
“Chắc sẽ rất thú vị.”
Nguyên La đứng bên cạnh.
“Ừ.”
Thanh Huyền quay đầu.
“Nguyên La.”
“Gì?”
“Trận này phải đánh thật đẹp.”
Khóe môi Nguyên La hơi cong lên.
“Được.”
Hai người đứng giữa tiếng reo hò vang trời.
Một người thanh sáng như tuyết đầu mùa.
Một người lạnh lẽo như gió nơi cực Bắc.
Cực hạn chi băng trong cơ thể lặng lẽ cộng hưởng.
Bốn cường đã định.
Phong tuyết chờ chiến.
Con đường tranh phong của thế hệ trẻ Võ Hồn Điện—
vẫn chưa dừng lại.
Mà truyền kỳ thuộc về Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La cũng đang từng bước tiến gần hơn tới sân khấu rực rỡ nhất của đại tái.
