Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 25.

  1. Home
  2. ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
  3. chương 25. - Luân hoàn trục thắng, băng ảnh độc tuyệt
Prev
Next

chương 25. Luân hoàn trục thắng, băng ảnh độc tuyệt

Giữa hè, Thiên Đấu thành nắng chói chang, trời cao vạn dặm không một gợn mây.

Quảng trường thi đấu trung tâm từ sáng sớm đã bị biển người lấp kín. Khán đài cao ngất tầng tầng lớp lớp kéo dài tới cuối tầm mắt, tiếng hò reo và bàn luận đan xen thành từng lớp sóng âm cuồn cuộn, không ngừng va vào mái vòm mạ vàng phía trên đấu trường.

Từ khi Toàn Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Đại Tái khai mạc đến nay, nơi đây đã chứng kiến vô số cuộc giao phong của thế hệ trẻ.

Trải qua hàng chục vòng đoàn chiến đào thải khốc liệt, cuộc tranh tài cuối cùng cũng bước vào giai đoạn then chốt nhất.

Trong vô số học viện tham dự, chỉ còn bảy chiến đội trụ lại.

Lôi Đình Học Viện.

Thần Phong Học Viện.

Sí Hỏa Học Viện.

Thiên Thủy Học Viện.

Sử Lai Khắc Học Viện.

Võ Hồn Điện Học Viện.

Và Bách Linh Học Viện, một học viện lâu đời có căn cơ vững chắc.

Bảy chiến đội, bảy hệ thống chiến đấu khác nhau.

Có đội mạnh về bộc phát.

Có đội sở trường tốc độ.

Có đội lấy khống chế làm trung tâm.

Có đội lại dựa vào khả năng duy trì và chiến thuật để từng bước giành ưu thế.

Bốn tấm vé vào vòng cuối cùng sẽ được quyết định trong thể thức hoàn toàn mới—

cá nhân luân hoàn khiêu chiến.

Khác với đoàn chiến, nơi các hệ Hồn Sư có thể bổ khuyết cho nhau, cá nhân luân hoàn hoàn toàn loại bỏ lợi thế đội hình.

Mỗi chiến đội lần lượt cử thành viên ra sân.

Người thắng tiếp tục ở lại.

Người thua lập tức rời sân, để đồng đội kế tiếp lên thay.

Cuối cùng, thành tích được tính dựa trên tổng số trận thắng của toàn đội.

Bốn chiến đội có tích phân cao nhất sẽ tiến vào bốn cường, một lần nữa mở ra những trận đoàn chiến đỉnh cao.

Thể thức này đơn giản đến tàn khốc.

Không có đồng đội che chắn.

Không có phụ trợ đứng sau duy trì.

Không có khống chế hệ giúp giữ chân đối thủ.

Khuyết điểm về hồn lực, thuộc tính, khả năng duy trì, phản ứng lâm trận và tâm lý chiến đấu đều sẽ bị phóng đại trong một chọi một.

Muốn thắng—

chỉ có thể dựa vào chính mình.

Khu chờ của Võ Hồn Điện Học Viện nằm trên đài cao phía tây.

Bảy bóng thiếu niên chỉnh tề đứng thành hàng.

Trải qua liên tiếp những trận chiến trước đó, khí chất của cả đội đã trầm ổn hơn rất nhiều.

Nguyệt Thanh Huyền đứng phía trước.

Mười sáu tuổi, vóc người khoảng một mét bảy, thanh gọn nhưng thẳng tắp. Bộ chiến phục băng lam ôm vừa người, làm nổi bật phần vai lưng cân đối và thân hình đã được mười năm tu luyện rèn giũa đến săn chắc.

Cậu không cao lớn như Nguyên La, nhưng tuyệt đối không mang vẻ yếu ớt.

Gương mặt vẫn thanh tú, làn da trắng lạnh, đôi mắt xanh lam nhạt trong veo. Khi không chiến đấu, ánh mắt ấy luôn mang vài phần tươi sáng và linh động; nhưng lúc nhìn về phía đấu trường, sự trong trẻo nhanh chóng lắng xuống thành bình tĩnh và sắc bén.

Sáu hoàn Hồn Đế.

Song sinh võ hồn.

Cực hạn chi băng.

Danh tiếng của Nguyệt Thanh Huyền đã sớm vang khắp đại lục.

Nhưng bản thân cậu lại chẳng vì thế mà thay đổi quá nhiều.

Vẫn thích đồ ngọt.

Vẫn thích náo nhiệt.

Thắng trận vẫn vui vẻ.

Gặp người quen vẫn ngoan ngoãn chào hỏi.

Được yêu thương cũng biết cảm ơn.

Có thể tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng chưa từng xem thường người khác.

Cách cậu nửa bước, Nguyên La lặng lẽ đứng đó.

Thiếu niên tóc bạc cao chừng một mét tám lăm, thân hình cao lớn thẳng tắp. Đôi mắt hổ phách lạnh nhạt lướt qua các đội ngũ phía xa, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa.

Đối với cuộc thi được cả đại lục chú mục này, hắn dường như chẳng quá để tâm đến tiếng reo hò hay ánh mắt xung quanh.

Nhưng chỉ cần Nguyệt Thanh Huyền hơi động—

ánh mắt Nguyên La nhất định sẽ theo tới.

Không rõ ràng.

Cũng chẳng cố ý.

Chỉ là thói quen đã tồn tại quá nhiều năm.

Phía sau hai người, Thạch Ngật trầm ổn đứng thẳng. Hồn lực Huyền Nham âm thầm vận chuyển, dù hôm nay là cá nhân chiến, hắn vẫn theo bản năng duy trì trạng thái có thể bước ra chắn trước đội hình bất cứ lúc nào.

Sở Hành khẽ siết tay, phong lực sắc bén quanh đầu ngón tay như ẩn như hiện.

Lục Tầm hơi cúi người, khí tức nhẹ đến mức gần như không tồn tại, đôi mắt liên tục quan sát các lối ra vào đấu trường.

Tô Mộc và Ôn Nguyễn thì đứng phía sau, hồn lực nội liễm, thần sắc trầm tĩnh.

Tất cả đều đang chờ kết quả rút thăm.

Trên đài cao, mấy bóng người quen thuộc cũng đã có mặt.

Tuyết Thanh Hà ngồi ở vị trí khách quý, cẩm bào trắng như tuyết, khí chất ôn hòa quý nhã.

Ánh mắt nàng xuyên qua biển người, gần như ngay lập tức rơi lên bóng thiếu niên băng lam phía dưới.

Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm cũng ngồi cách đó không xa.

Thanh Huyền vô tình ngẩng đầu.

Vừa trông thấy bọn họ, vẻ sắc bén trên mặt lập tức dịu đi.

Cậu hơi khom người.

“Thanh Hà ca ca.”

Sau đó lại nhìn sang bên cạnh.

“Na Na tỷ tỷ, Tà Nguyệt ca ca, Viêm ca ca.”

Giọng nói trong trẻo, lễ phép.

Không vì bản thân đã trở thành thiên tài được cả đại lục chú mục mà thất lễ nửa phần.

Tuyết Thanh Hà khẽ mỉm cười.

Hồ Liệt Na cũng vui vẻ phất tay với cậu.

Đúng lúc ấy, màn sáng hồn lực khổng lồ ở trung tâm đấu trường chợt thay đổi.

Kết quả rút thăm chính thức được công bố.

Võ Hồn Điện Học Viện áp trục xuất chiến.

Đối thủ đầu tiên—

Sí Hỏa Học Viện.

Khoảnh khắc cái tên ấy hiện lên, cả quảng trường lập tức sôi trào.

Sí Hỏa Học Viện!

Toàn đội đều sở hữu võ hồn hỏa thuộc tính.

Hồn lực nóng rực, bá đạo.

Sức bộc phát cực mạnh.

Khả năng thiêu đốt kéo dài và xuyên thấu đều thuộc hàng đứng đầu cùng thế hệ.

Mà quan trọng nhất—

hỏa khắc băng.

Đây gần như là lý luận cơ bản mà bất kỳ Hồn Sư nào cũng biết.

Băng gặp lửa sẽ tan.

Hàn khí gặp nhiệt độ cao sẽ bị áp chế.

Nếu hai bên không chênh lệch quá xa về chất lượng hồn lực, băng hệ Hồn Sư rất dễ rơi vào thế bất lợi khi giao chiến với hỏa hệ.

Mà hai trung tâm mạnh nhất của Võ Hồn Điện—

Thanh Huyền và Nguyên La—

đều tu cực hạn chi băng.

Giọng bình luận viên được hồn lực khuếch đại, vang vọng khắp đấu trường:

“Cá nhân luân hoàn khiêu chiến chính thức bắt đầu!”

“Trận tiêu điểm vòng đầu—Sí Hỏa Học Viện đối chiến Võ Hồn Điện Học Viện!”

“Cực hạn liệt hỏa trực diện cực hạn hàn băng!”

“Thuộc tính thiên khắc!”

“Đây rất có thể là thử thách khó khăn nhất Võ Hồn Điện gặp phải kể từ đầu đại tái!”

Tiếng bàn luận lập tức dậy lên bốn phía.

Các thành viên Võ Hồn Điện cũng nghiêm túc hơn.

Sí Hỏa toàn hỏa hệ.

Nếu để những người khác lên trước, một khi gặp phải loại hình đối thủ vừa khắc chế thuộc tính vừa có sức bộc phát cao, rất dễ bị tiêu hao quá mức.

Thanh Huyền nhìn về phía đội hình đối diện.

Bảy thành viên Sí Hỏa đã bước ra.

Toàn thân mặc đồng phục đỏ sẫm, hỏa lực nóng rực cuồn cuộn quanh người.

Người đứng đầu đội tiến lên một bước.

Sáu vòng Hồn Hoàn chậm rãi dâng lên.

Sáu hoàn Hồn Đế.

Võ hồn—

Xích Viêm Hùng Sư.

Sóng nhiệt theo hồn lực lan ra, khiến không khí quanh người hắn vặn vẹo.

Hắn nhìn thẳng về phía Võ Hồn Điện.

“Trận đầu, ta lên.”

Ánh mắt cuối cùng dừng trên Thanh Huyền.

“Ta cũng muốn tận mắt xem thử cực hạn chi băng danh chấn đại lục rốt cuộc mạnh đến mức nào.”

“Băng có thật sự thắng được lửa hay không.”

Thanh Huyền chẳng vì lời ấy mà nổi giận.

Cậu chỉ bình tĩnh đánh giá khí tức đối phương.

Sáu hoàn.

Cường công hệ.

Hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần.

Nếu để đồng đội năm hoàn ra trước, thắng thua chưa nói, riêng việc chống lại nhiệt lực đã là một sự tiêu hao không nhỏ.

Mà trong đội—

người có băng lực tinh thuần nhất chính là cậu.

Thanh Huyền nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Ta lên trận đầu.”

Tô Mộc hơi quay đầu.

“Ngươi chắc chứ?”

“Ừ.”

Thanh Huyền gật đầu.

“Hỏa khắc băng là thật. Vì vậy càng không nên để mọi người lên tiêu hao vô ích.”

“Băng lực của ta mạnh nhất. Ta thử trước.”

Giọng nói rất bình thường.

Không phải tranh công.

Cũng chẳng phải muốn một mình thể hiện.

Chỉ đơn giản là lựa chọn phương án thích hợp nhất cho toàn đội.

Nguyên La im lặng nhìn cậu.

Hắn không ngăn cản.

Cuối cùng chỉ nói:

“Cẩn thận.”

Thanh Huyền lập tức quay sang.

Khóe môi cong lên.

“Biết rồi.”

Cậu xoay người chuẩn bị xuống sân.

Ngay lúc bước tới bậc thềm, phía sau lại truyền đến giọng Nguyên La.

“Ta ở đây.”

Bước chân Thanh Huyền khựng rất nhẹ.

Cậu không quay đầu.

Chỉ giơ tay lên phất một cái.

Nhưng khóe môi đã tự nhiên cong thêm vài phần.

Được rồi.

Có hắn ở đây.

Thanh Huyền bước xuống sân.

Dáng thiếu niên đứng giữa đấu trường rộng lớn lập tức trở thành tiêu điểm của vô số ánh mắt.

Khoảng một mét bảy.

Thanh gọn.

Thẳng lưng.

Đối diện một Hồn Đế cường công hệ cao lớn hơn mình rất nhiều, cậu cũng không hề tỏ ra yếu thế.

Gió nhẹ lướt qua, lay động tóc trước trán.

Đôi mắt xanh lam nhạt bình tĩnh nhìn về phía đối thủ.

“Võ Hồn Điện Học Viện.”

“Nguyệt Thanh Huyền.”

“Xuất chiến.”

Trọng tài nâng lệnh kỳ.

“Bắt đầu!”

ẦM!

Hỏa diễm lập tức bùng lên!

Đội trưởng Sí Hỏa không hề có ý thăm dò.

Xích Viêm Hùng Sư xuất hiện sau lưng.

Hồn Hoàn sáng rực.

“Đệ nhất Hồn Kỹ—Xích Viêm Trảo!”

“Đệ tam Hồn Kỹ—Liệt Hỏa Liệu Nguyên!”

Hai Hồn Kỹ đồng thời bộc phát!

Hỏa diễm đỏ sẫm tràn ra như sóng lớn, che kín gần nửa sân đấu.

Nhiệt độ lập tức tăng vọt.

Không khí vặn vẹo.

Ngay cả huyền thạch dưới chân cũng nhanh chóng nóng lên.

Biển lửa mang theo uy thế thiêu đốt tất cả, cuồn cuộn ép về phía Thanh Huyền.

Khán đài im bặt trong chớp mắt.

Mọi ánh mắt đều tập trung vào thiếu niên đứng đối diện biển lửa.

Hỏa khắc băng.

Nếu là Hồn Sư băng hệ bình thường—

chỉ riêng nhiệt độ này đã đủ khiến hồn lực bị ảnh hưởng.

Nhưng Thanh Huyền vẫn đứng yên.

Đôi mắt xanh phản chiếu hỏa quang đỏ rực.

Cậu hiểu thuộc tính khắc chế.

Nhưng khắc chế chỉ tồn tại khi chất lượng sức mạnh của hai bên đủ gần nhau.

Cực hạn chi băng—

vốn không thể dùng tiêu chuẩn của băng hệ bình thường để cân nhắc.

Sáu vòng Hồn Hoàn chậm rãi dâng lên.

Băng Trượng xuất hiện trong tay.

Hơi lạnh trong nháy mắt quét ngang mặt sân.

“Đệ nhất Hồn Kỹ—”

“Băng Ngưng Hàng Rào!”

Rắc!

Một bức tường băng trong suốt đột ngột dựng lên.

Biển lửa chính diện đập xuống!

ẦM!

Băng hỏa va chạm.

Hơi nước trắng xóa bùng lên.

Vô số người đã chuẩn bị nhìn thấy bức tường băng nhanh chóng tan rã.

Nhưng cảnh tượng xuất hiện khiến cả quảng trường lặng đi.

Ngọn lửa—

đang đóng băng.

Từ nơi tiếp xúc với hàng rào băng, từng tầng sương trắng nhanh chóng lan vào biển lửa.

Nhiệt độ hạ xuống với tốc độ kinh người.

Hỏa diễm co lại.

Mờ đi.

Sau đó trực tiếp đông cứng giữa không trung.

Rắc!

Từng mảng “băng lửa” vỡ vụn.

Chỉ trong vài nhịp thở—

Liệt Hỏa Liệu Nguyên hoàn toàn bị dập tắt.

Quảng trường yên tĩnh đến quỷ dị.

Rồi tiếng bình luận viên thất thanh vang lên:

“Đóng băng hỏa diễm?!”

“Cực hạn chi băng của Nguyệt Thanh Huyền lại trực tiếp áp chế hỏa lực của một sáu hoàn Hồn Đế!”

ẦM!

Tiếng ồ kinh ngạc bùng nổ.

Trên đài cao, Viêm bất giác ngồi thẳng người.

Bản thân hắn chính là hỏa thuộc tính Hồn Sư.

Không ai trong số những người ở đây hiểu rõ hơn hắn chuyện vừa rồi khó tin đến mức nào.

“Hỏa lực của Sí Hỏa không yếu.”

Viêm nhìn chằm chằm sân đấu.

“Là băng lực của Thanh Huyền quá mạnh.”

Tà Nguyệt khẽ gật đầu.

“Thuộc tính khắc chế đã bị chênh lệch chất lượng hồn lực san bằng.”

Hồ Liệt Na mỉm cười.

Trong mắt tràn đầy vui vẻ.

“Thanh Huyền trước giờ có bao giờ khiến chúng ta thất vọng đâu.”

Tuyết Thanh Hà không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ nhìn bóng thiếu niên giữa sân.

Trong khu chờ—

Nguyên La cũng không nói gì.

Nhưng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Thanh Huyền.

Đội trưởng Sí Hỏa nhìn biển lửa bị đóng băng, vẻ tự tin trên mặt đã hoàn toàn biến mất.

Không thể nào.

Băng sao có thể chính diện áp chế lửa?

Nhưng trận đấu không cho hắn thời gian hoài nghi.

Hắn lập tức dốc thêm hồn lực.

Sư ảnh phía sau ngửa đầu gầm lớn.

Hồn Hoàn thứ năm sáng lên.

“Đệ ngũ Hồn Kỹ—”

“Xích Viêm Hùng Sư Khiếu!”

ROÀO—!

Tiếng sư hống chấn động đấu trường.

Vô số hỏa diễm hội tụ giữa không trung, hóa thành một con hùng sư khổng lồ cao vài trượng.

Bờm lửa cuồn cuộn.

Móng vuốt đỏ rực.

Sóng nhiệt quét ngang bốn phía.

Đây là Hồn Kỹ cường công mạnh nhất của hắn.

Ngọn lửa hùng sư đạp không lao tới!

Ầm!

Từng bước chân khiến không khí như nổ tung.

Thanh Huyền vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Gương mặt cậu bình tĩnh đến gần như lạnh lẽo.

Quỹ đạo.

Tốc độ.

Điểm tụ hồn lực.

Cường độ.

Cậu nhanh chóng tính toán tất cả.

Thanh Huyền thiện lương.

Nhưng thiện lương không đồng nghĩa yếu đuối.

Một khi đã bước lên sân đấu—

cậu chưa bao giờ thiếu sự quyết đoán.

Hồn Hoàn thứ sáu sáng lên.

“Đệ lục Hồn Kỹ—”

“Băng Vực Phúc Vạn Cương!”

ẦM!

Băng lam bùng nổ.

Khác với những lần đoàn chiến, Thanh Huyền không mở Băng Vực bao phủ phạm vi rộng.

Toàn bộ sức mạnh của lĩnh vực được nén lại.

Tập trung vào duy nhất một điểm.

Ngọn lửa hùng sư đang lao tới.

Rắc!

Băng xuất hiện trên móng vuốt.

Lan lên chân.

Phủ lấy thân thể.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, muốn phá băng thoát ra.

Nhưng từng tầng cực hạn hàn khí liên tục ép xuống.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ba nhịp.

Con hùng sư lửa cao lớn—

hoàn toàn đông cứng.

Giữa đấu trường xuất hiện một bức tượng băng khổng lồ.

Bờm.

Móng vuốt.

Từng đường lửa trên thân—

tất cả đều bị đóng băng.

Rắc—

Tượng băng xuất hiện vô số khe nứt.

Rồi—

ẦM!

Nó vỡ vụn thành hàng vạn điểm băng.

Hỏa lực hoàn toàn tan biến.

Hơi nóng trên sân cũng bị quét sạch.

Chỉ còn lại băng phong lạnh lẽo.

Đội trưởng Sí Hỏa chấn động toàn thân.

Hồn lực phản phệ ngược vào kinh mạch.

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, hơi thở hỗn loạn, lảo đảo lui lại mấy bước.

Thuộc tính khắc chế—

vô hiệu.

Hồn Kỹ cường công—

bị phá.

Ngay cả tuyệt sát mạnh nhất cũng bị chính diện đóng băng.

Đối diện, Thanh Huyền vẫn đứng giữa màn sương mỏng.

Hơi thở ổn định.

Băng Trượng yên tĩnh trong tay.

Cậu không truy kích.

Cũng không vì chiến thắng mà ép đối thủ đến đường cùng.

Đây là thi đấu.

Không phải tử chiến.

Khi thắng bại đã rõ, Thanh Huyền không cảm thấy cần thiết phải khiến đối phương bị thương.

Đội trưởng Sí Hỏa hít sâu vài lần.

Cuối cùng nghiến răng:

“Ta… nhận thua.”

Trọng tài lập tức tuyên bố:

“Trận đầu!”

“Võ Hồn Điện Học Viện—Nguyệt Thanh Huyền thắng!”

ẦM!

Tiếng vỗ tay và reo hò như muốn lật tung cả quảng trường.

Nghịch thuộc tính.

Chính diện áp chế.

Không bị thương.

Một sáu hoàn Hồn Đế hỏa hệ—

thua hoàn toàn.

Thanh Huyền đứng trên sân, hơi nghiêng đầu nhìn về khu chờ.

Ánh mắt gần như theo bản năng tìm đến một người.

Bốn mắt chạm nhau qua khoảng cách xa xôi.

Trong mắt Thanh Huyền là niềm vui rất đơn giản.

Ta thắng rồi.

Ngươi thấy không?

Nguyên La nhìn cậu.

Đáy mắt hổ phách dịu xuống.

Niềm kiêu ngạo và dung túng giấu rất sâu dưới vẻ mặt lạnh nhạt.

Hắn biết.

Người này luôn rực rỡ như vậy.

Luôn có thể phá vỡ những giới hạn mà người khác cho là hiển nhiên.

Không ai biết—

ngay thời khắc Xích Viêm Hùng Sư lao về phía Thanh Huyền vừa rồi, Nguyên La đã chuẩn bị sẵn sàng bước xuống sân.

Quy tắc?

Xử phạt?

Thắng thua?

Nếu Thanh Huyền thật sự gặp nguy hiểm—

hắn chẳng quan tâm.

May mà—

không cần.

Thanh Huyền vẫn bình an.

Luân hoàn chiến tiếp tục.

Người thắng phải ở lại.

Sí Hỏa không nhận thua toàn cục.

Thành viên thứ hai bước lên.

Rồi người thứ ba.

Thứ tư.

Thứ năm.

Cường công.

Khống chế.

Mẫn công.

Từng loại Hồn Sư hỏa thuộc tính thay nhau lên sân.

Liệt hỏa.

Dung nham.

Hỏa phong.

Hỏa độc.

Các loại Hồn Kỹ ùn ùn xuất hiện.

Có người muốn dùng tốc độ tránh Băng Vực.

Có người dùng hỏa độc ăn mòn từ từ.

Có người cố gắng dùng biển lửa kéo dài để bào mòn hồn lực Thanh Huyền.

Nhưng—

không ai vượt qua được.

Băng Ngưng Hàng Rào giữ vững phòng thủ.

Băng hệ gông cùm khóa đường di chuyển.

Băng Vực trấn áp toàn trường.

Thanh Huyền không tùy tiện lãng phí hồn lực.

Mỗi lần ra tay đều cực kỳ chính xác.

Đối phương cường công—

cậu phòng ngự trước rồi phản chế.

Đối phương muốn kéo dài—

cậu thu hẹp phạm vi Băng Vực, ép kết thúc.

Đối phương dựa vào tốc độ—

cậu trực tiếp đóng băng mặt sân, tước đi ưu thế lớn nhất.

Một người.

Một sân.

Liên tục nghênh chiến cả đội Sí Hỏa.

Trận thứ hai—

thắng.

Trận thứ ba—

thắng.

Trận thứ tư—

vẫn thắng.

Nhưng chiến đấu liên tục với thuộc tính đối nghịch tuyệt đối không thể không tiêu hao.

Đến giữa luân hoàn—

hơi thở Thanh Huyền đã xuất hiện chút trì trệ.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như không ai phát hiện.

Mồ hôi mỏng rịn trên thái dương.

Hồn lực sau vài lần vận chuyển liên tục cũng không còn trơn tru như trận đầu.

Khán giả không thấy.

Trọng tài không thấy.

Ngay cả những đồng đội đang tập trung theo dõi đối thủ cũng không ai chú ý.

Chỉ có Nguyên La.

Hắn nhìn thấy từng nhịp thở hơi nặng hơn.

Từng lần cổ tay Thanh Huyền dừng thêm một thoáng trước khi nâng Băng Trượng.

Từng dao động nhỏ trong cực hạn chi băng.

Nguyên La hơi siết ngón tay.

Một tia băng lực lặng lẽ thoát ra.

Không ánh sáng.

Không dao động.

Hai luồng cực hạn chi băng Đồng Nguyên vượt qua khoảng cách giữa khu chờ và sân đấu, âm thầm cộng hưởng.

Hồn lực của Nguyên La hóa thành một dòng chảy cực mỏng.

Lặng lẽ nhập vào kinh mạch Thanh Huyền.

Vuốt phẳng sự trì trệ.

Xoa dịu mỏi mệt.

Bổ sung chút tiêu hao.

Không giúp cậu công kích.

Không thay cậu chiến đấu.

Chỉ là một sự bảo vệ nhỏ đến mức chẳng ai nhìn thấy.

Hắn không muốn Thanh Huyền phải một mình gắng gượng dù chỉ một chút.

Thanh Huyền giữa sân chợt cảm thấy một luồng mát quen thuộc chảy qua kinh mạch.

Không cần nhìn.

Cậu cũng biết là ai.

Khóe môi vô thức cong lên.

Hồn lực vốn hơi mỏi mệt một lần nữa ổn định.

Trận thứ năm—

kết thúc.

“Người thắng—Nguyệt Thanh Huyền!”

Trọng tài cao giọng tuyên bố.

“Năm trận liên tiếp!”

“Sí Hỏa Học Viện năm thành viên lần lượt thất bại!”

“Vòng luân hoàn này—Võ Hồn Điện Học Viện giành thắng lợi tuyệt đối về tích phân!”

Tiếng reo hò vang dậy.

Năm trận.

Năm thắng.

Một mình đánh xuyên hơn nửa đội hình Sí Hỏa trong thế thuộc tính bị lý luận công nhận là khắc chế.

Võ Hồn Điện lập tức vươn lên vị trí đầu bảng tích phân.

Thanh Huyền khẽ nâng tay.

Băng lực quanh người nhanh chóng thu về.

Băng Trượng biến mất.

Hồn Hoàn lần lượt ẩn vào cơ thể.

Chỉ trong chớp mắt, thiếu niên giữa sân lại trở về dáng vẻ sạch sẽ thường ngày.

Cậu duỗi nhẹ bả vai hơi cứng, lau lớp mồ hôi nơi thái dương rồi xoay người rời sân.

Bước chân vẫn ổn định.

Nhưng người hiểu cậu nhất vẫn nhìn ra sự mệt mỏi.

Thanh Huyền vừa bước vào khu chờ—

Nguyên La đã tiến lên nửa bước.

Không hỏi.

Không nói.

Chỉ tự nhiên đứng phía trước cậu, vừa vặn chắn luồng gió nóng từ đấu trường thổi tới.

Một tầng băng lực mát lạnh phủ quanh hai người.

Hơi nóng bám trên chiến phục Thanh Huyền nhanh chóng tan đi.

Cậu lập tức cảm thấy dễ chịu hơn.

Theo bản năng, Thanh Huyền đứng gần hắn thêm một chút.

Ngẩng đầu.

Đôi mắt xanh sáng rực.

“Nguyên La.”

“Ta thắng năm trận.”

Giọng cậu mang theo sự đắc ý không hề che giấu.

Không phải kiêu ngạo.

Chỉ là thiếu niên vừa làm được một chuyện rất vui, lập tức muốn khoe với người quan trọng nhất.

“Sí Hỏa đúng là khó đánh thật.”

Thanh Huyền thở ra.

“Hỏa lực của bọn họ tiêu hao băng lực rất nhanh. Nếu kéo thêm mấy trận nữa, ta chắc chắn không thể thoải mái như vậy.”

Nguyên La nhìn lớp mồ hôi còn chưa khô trên trán cậu.

“Rất mạnh.”

Hắn nói.

Rồi dừng một chút.

“Không ai cản được ngươi.”

Thanh Huyền lập tức cười cong mắt.

Tiếng hoan hô của cả quảng trường vừa rồi lớn đến mức gần như khiến người ta ù tai.

Nhưng chẳng hiểu sao—

cậu lại thích nghe câu khen ngắn ngủi này hơn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tô Mộc ở bên cạnh bật cười:

“Thanh Huyền một mình lấy năm trận thắng, tích phân lần này của chúng ta hoàn toàn ổn rồi.”

Lục Tầm khoanh tay, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

“Tiếp theo còn Thần Phong, Lôi Đình, Thiên Thủy… mặc kệ là thuộc tính gì, ít nhất chúng ta cũng đã nắm ưu thế tuyệt đối.”

“Đừng chủ quan.”

Sở Hành nhắc.

“Càng đánh về sau, đối thủ càng khó xử lý.”

Thanh Huyền lập tức gật đầu.

“Biết rồi.”

Cậu không vì năm thắng liên tiếp mà quên mất chuyện chính.

Sau khi nghỉ một lát, liền ngồi xuống điều tức, nghiêm túc khôi phục hồn lực.

Những ngày tiếp theo—

cá nhân luân hoàn chiến tiếp tục diễn ra.

Các học viện thay nhau ra sân.

Thuộc tính va chạm.

Chiến thuật đối đầu.

Thắng thua liên tục đảo chiều.

Thần Phong Học Viện nổi bật với tốc độ cực hạn và phong nhận sắc bén.

Các thành viên di chuyển nhanh như tàn ảnh, thân pháp biến hóa khó lường, đặc biệt giỏi tìm điểm yếu trong chớp mắt rồi lập tức kết thúc trận đấu.

Lôi Đình Học Viện thì hoàn toàn trái ngược.

Lôi điện bá đạo.

Sức bộc phát cực mạnh.

Còn kèm khả năng tê liệt cơ thể và phá rối hồn lực.

Chỉ cần bị đánh trúng một lần, tiết tấu chiến đấu rất dễ bị phá hoàn toàn.

Thiên Thủy Học Viện toàn đội thiên về thủy và băng.

Hồn lực không mang vẻ bá đạo như cực hạn chi băng của Thanh Huyền và Nguyên La, nhưng lại ôn nhuận, kéo dài, đặc biệt giỏi khống trường, chữa trị và dùng thủy lưu quấn quanh tiêu hao đối phương.

Sử Lai Khắc Học Viện lại có phong cách khó đoán nhất.

Võ hồn khác biệt.

Chiêu thức kỳ lạ.

Chiến thuật thường không theo khuôn mẫu.

Nhiều lúc có thể dùng phương pháp tưởng chừng bất hợp lý để đánh vỡ tiết tấu quen thuộc của đối thủ.

Bách Linh Học Viện tuy không có loại sức mạnh thuộc tính cực đoan như các đội đứng đầu, nhưng căn cơ lâu đời, đấu pháp ổn định, kinh nghiệm lâm trận phong phú, cũng không phải đối thủ có thể xem thường.

Võ Hồn Điện không để một mình Thanh Huyền gánh toàn bộ những vòng sau.

Tô Mộc lần lượt ra sân.

Ôn Nguyễn.

Thạch Ngật.

Lục Tầm.

Sở Hành.

Mỗi người đều có trận chiến của riêng mình.

Có lúc thắng.

Có lúc gặp đối thủ khắc chế phải đánh cực kỳ khó khăn.

Cũng có những trận không thể giành kết quả hoàn mỹ.

Nhưng nhìn chung—

Võ Hồn Điện vẫn cực kỳ ổn định.

Ít sai lầm.

Ít lật xe.

Tích phân liên tục tăng lên.

Mỗi lần đồng đội ra sân, Thanh Huyền đều đứng ở khu chờ chăm chú quan sát.

Cậu không chỉ nhìn kết quả.

Mà nhìn cách đối phương vận chuyển hồn lực.

Nhìn thói quen trước khi sử dụng Hồn Kỹ.

Nhìn khoảng thời gian trống giữa hai lần bộc phát.

Nhìn điểm mạnh và điểm yếu trong chiến thuật.

Sau trận còn nghiêm túc cùng mọi người phục bàn.

Thanh Huyền có thiên phú.

Có tài nguyên tốt nhất.

Có vô số cường giả bảo vệ.

Nhưng chưa từng vì thế mà lười biếng.

Ngược lại—

càng được mọi người đặt kỳ vọng, cậu càng không muốn phụ lòng họ.

Còn mỗi lần Thanh Huyền bước lên sân—

Nguyên La lại trở thành người chuyên chú nhất.

Hắn không hô lớn.

Không cổ vũ ồn ào.

Phần lớn thời gian chỉ im lặng đứng đó.

Nhưng từng bước chân của Thanh Huyền—

hắn đều nhìn.

Từng lần hồn lực tiêu hao—

hắn đều nhớ.

Từng nguy hiểm có thể xuất hiện—

hắn đều âm thầm dự đoán.

Thanh Huyền quan sát tất cả mọi người.

Nguyên La lại luôn quan sát riêng Thanh Huyền.

Không ai nói ra.

Những điều ấy cứ tự nhiên kéo dài hết ngày này sang ngày khác.

Luân hoàn chiến dần đi đến cuối.

Khoảng cách tích phân giữa các đội ngày càng rõ rệt.

Cuối cùng—

ngày quyết định bốn cường cũng tới.

Màn sáng hồn lực giữa đấu trường chậm rãi đổi mới.

Cả bảy chiến đội đều ngẩng đầu.

Hàng vạn khán giả gần như đồng loạt nín thở.

Từng thứ hạng xuất hiện.

Hạng nhất—

Võ Hồn Điện Học Viện.

Hạng hai—

Sử Lai Khắc Học Viện.

Hạng ba—

Lôi Đình Học Viện.

Hạng tư—

Thiên Thủy Học Viện.

Bốn chiến đội chính thức tiến vào vòng cuối cùng!

ẦM!

Quảng trường hoàn toàn bùng nổ.

Hoa màu từ trên cao tung xuống.

Tiếng hò reo cuộn qua khán đài như sóng lớn.

Sau nhiều ngày cá nhân chiến—

bốn cường cuối cùng đã định.

Tiếp theo—

đoàn chiến trở lại.

Mà đó mới là chiến trường mà Võ Hồn Điện phát huy sức mạnh hoàn chỉnh nhất.

Bảy thiếu niên đứng cạnh nhau.

Sau những trận solo liên tục, khí chất của từng người đều được mài giũa thêm một tầng.

Không còn vẻ mới mẻ khi vừa bắt đầu đại tái.

Thay vào đó là sự bình tĩnh và tự tin đã được chiến đấu thật sự tôi luyện.

Thanh Huyền đứng phía trước, ngẩng đầu nhìn khu vực dành cho bốn cường.

Đôi mắt xanh lam nhạt sáng lên.

Cá nhân chiến rất thú vị.

Được giao thủ với đủ loại thuộc tính cũng khiến cậu học được rất nhiều.

Nhưng—

cậu vẫn thích đoàn chiến hơn.

Thích cảm giác khống chế toàn trường.

Thích nhìn đồng đội dựa vào những khoảng trống mình tạo ra để phát huy sở trường.

Thích cùng mọi người phối hợp.

Và—

cũng thích nhất việc có Nguyên La đứng bên cạnh.

Nghĩ tới đó, Thanh Huyền vô thức quay đầu.

Nguyên La vừa lúc cũng đang nhìn cậu.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Không ai nói gì.

Nhưng Thanh Huyền tự nhiên cong môi.

Bốn cường.

Chỉ còn vài bước nữa.

Nguyên La nhìn vẻ mong chờ trên gương mặt cậu.

Đáy mắt hổ phách lặng lẽ dịu đi.

Ngươi muốn lên đỉnh—

ta sẽ cùng ngươi lên.

Ngươi muốn vinh quang—

ta sẽ cùng ngươi giành lấy.

Con đường phía trước còn bao nhiêu đối thủ cũng không quan trọng.

Chỉ cần Thanh Huyền muốn đi—

hắn sẽ đi cùng.

Đúng lúc ấy—

màn sáng giữa đấu trường lại thay đổi.

Giọng thông báo hùng hậu vang khắp quảng trường:

“Lịch thi đấu vòng bốn cường chính thức công bố!”

“Trận đoàn chiến đầu tiên—”

“Võ Hồn Điện Học Viện!”

“Đối chiến—”

“Thiên Thủy Học Viện!”

Tiếng reo hò vừa lắng xuống lập tức dâng lên lần nữa.

Thiên Thủy!

Đội ngũ thủy băng hệ hoàn chỉnh nhất đại tái.

Nếu Sí Hỏa là thiên khắc trên lý thuyết—

thì Thiên Thủy lại hoàn toàn khác.

Đồng Nguyên.

Đồng hệ.

Thủy có thể hóa băng.

Băng cũng có thể đóng nước.

Không còn quan hệ khắc chế đơn giản.

Chỉ còn độ tinh thuần hồn lực.

Khả năng khống trường.

Sức duy trì.

Kỹ xảo.

Và sự ăn ý của cả đội.

Trong số những chiến đội lần này, Thiên Thủy là đội duy nhất có hệ thống thuộc tính đủ gần để chính diện đối đầu Song Băng của Võ Hồn Điện.

Thanh Huyền nhìn tên đối thủ trên màn sáng.

Đôi mắt càng lúc càng sáng.

“Thiên Thủy…”

Cậu khẽ cười.

“Cuối cùng cũng gặp một đội băng thủy hệ hoàn chỉnh.”

Không lo lắng.

Chỉ có mong chờ.

“Chắc chắn sẽ rất thú vị.”

Nguyên La đứng bên cạnh.

“Ừ.”

Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn hắn.

“Nguyên La.”

“Gì?”

“Trận này phải đánh thật đẹp.”

Nguyên La im lặng một thoáng.

Khóe môi rất khẽ cong lên.

“Được.”

Trên đài cao, Tuyết Thanh Hà nhìn hai bóng thiếu niên sóng vai đứng dưới sân, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và chờ mong.

Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm cũng nhìn nhau, đều không giấu được nụ cười.

Bốn cường đã định.

Song Băng chờ chiến.

Một bên là Thiên Thủy với thủy băng Đồng Nguyên, sở trường quấn lấy và khống trường.

Một bên là Võ Hồn Điện với hai cực hạn chi băng đứng ở trung tâm.

Băng gặp băng.

Hàn đấu hàn.

Cuộc tranh phong đỉnh cao thật sự—

sắp bắt đầu.

Cực hạn hàn băng đã vận sức chờ phát động.

Hai thiếu niên đứng cạnh nhau giữa biển người mênh mông, ánh mắt cùng hướng về sân khấu cuối cùng.

Con đường thuộc về Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La—

cũng như vinh quang của thế hệ trẻ Võ Hồn Điện—

đang từng bước tiến tới nơi rực rỡ nhất của đại tái.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 25."

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ