ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 27
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 27 - Lôi hải tồi cốt, hàn tuyết quy phong
chương 27. Lôi hải tồi cốt, hàn tuyết quy phong
Sóng nhiệt trên quảng trường thi đấu Thiên Đấu vẫn cuồn cuộn không ngừng.
Khói lửa của vòng bốn cường chưa hoàn toàn tan hết, dư âm từ trận đại chiến giữa Võ Hồn Điện Học Viện và Thiên Thủy Học Viện vẫn còn quanh quẩn khắp bốn phía đấu trường.
Cảnh tượng cực hạn chi băng đóng băng cả vùng thủy vực, cưỡng ép biến Thiên Thủy Thương Lan Ngục thành một biển băng khổng lồ đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng vô số người.
Tiếng bàn luận, cảm thán và reo hò vẫn nối nhau vang lên.
Võ Hồn Điện Học Viện giành chiến thắng trước Thiên Thủy, thành công chiếm lấy ưu thế tuyệt đối trong vòng bốn cường.
Nhưng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
Sau một khoảng chỉnh đốn ngắn ngủi, lượt đoàn chiến tiếp theo chính thức bắt đầu.
Đối thủ lần này—
Lôi Đình Học Viện.
Một đội ngũ vừa trải qua trận giao phong với Sử Lai Khắc Học Viện, hiện đang đứng thứ ba trên bảng tích phân.
Nếu trận trước gặp Thiên Thủy là cuộc đánh cờ giữa hai hệ băng thủy Đồng Nguyên, lấy kỹ xảo, khống chế và sức duy trì để phân cao thấp—
thì trận này hoàn toàn khác.
Lôi và băng.
Một động một tĩnh.
Một cuồng bạo như thiên phạt.
Một lạnh lẽo như tuyết phong vạn cổ.
Đây là cuộc đối đầu trực diện giữa hai thuộc tính gần như sinh ra để khắc chế lẫn nhau.
Thủy có thể bị băng phong.
Lửa cũng có thể bị cực hàn trấn áp.
Nhưng lôi đình—
là một trong những thuộc tính khó đối phó nhất đối với hàn băng.
Lôi lực chí cương chí mãnh, tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu kinh người. Không chỉ có thể phá hủy kết cấu của băng, còn mang theo khả năng tê liệt kinh mạch, quấy nhiễu hồn lực, cắt đứt quá trình vận chuyển Hồn Kỹ.
Băng có thể khóa nước.
Có thể trấn lửa.
Nhưng muốn dùng băng trực tiếp khóa sấm sét—
khó hơn rất nhiều.
Khu chờ Võ Hồn Điện.
Bảy thiếu niên đã nghỉ ngơi ổn định lại trạng thái.
Bộ chiến phục băng lam viền bạc sạch sẽ, dáng người ai nấy đều thẳng tắp, khí thế sắc bén đã được những trận chiến liên tục tôi luyện đến mức nội liễm hơn trước rất nhiều.
Thạch Ngật đứng phía trước, Huyền Nham hồn lực âm thầm vận chuyển, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể dựng phòng tuyến đón đợt lôi bạo đầu tiên.
Tô Mộc nhắm mắt điều tức, tập trung tinh thần, chuẩn bị toàn lực duy trì trạng thái hồn lực cho đồng đội.
Ôn Nguyễn cũng đã ngưng tụ một tầng mật quang nhàn nhạt nơi đầu ngón tay.
Lôi lực xuyên thể rất dễ làm tổn thương kinh mạch.
Năng lực chữa trị và trung hòa thuộc tính của Quỳnh Mật Hoa Nhưỡng sẽ trở nên đặc biệt quan trọng trong trận này.
Lục Tầm và Sở Hành đứng hai bên.
Một người chuẩn bị dùng tốc độ tránh chính diện lôi hải.
Một người chờ cơ hội theo băng lực phá trận.
Ở trung tâm—
Thanh Huyền cùng Nguyên La vẫn sóng vai.
Thanh Huyền nhìn về phía Lôi Đình Học Viện đang chuẩn bị lên sân.
Đôi mắt xanh lam nhạt bình tĩnh đến mức gần như không có gợn sóng.
Cậu biết trận này khó.
Càng hiểu rất rõ—
người phải chịu áp lực lớn nhất chính là mình.
Năm đồng đội còn lại đều là năm hoàn Hồn Vương.
Dù thực lực xuất chúng, căn cơ vẫn khó chính diện chịu đựng lôi lực cấp cao liên tục phá mạch.
Nguyên La là cường công hệ.
Có thể phá trận.
Có thể áp chế.
Nhưng người duy nhất có khả năng dùng lĩnh vực phủ kín toàn trường, chặn đợt lôi hải đầu tiên và giữ trận hình không tan—
chỉ có Thanh Huyền.
Nói cách khác—
cậu phải đứng ở trung tâm chịu lực.
Không có đường tránh.
Thanh Huyền không hề sợ.
Trong đáy mắt ngược lại dần xuất hiện chiến ý sáng rõ.
Gặp mạnh không tránh.
Gặp khó không lùi.
Đây vốn là điều cậu vẫn luôn làm trên sân đấu.
Cậu giơ tay, nhẹ nhàng ép xuống.
Không khí hơi căng thẳng trong đội lập tức ổn định hơn.
“Thạch Ngật giữ phía trước. Khai cuộc dùng phòng ngự toàn diện, trước tiên chặn đợt lôi bạo thứ nhất.”
“Tô Mộc toàn bộ hành trình ổn định hồn lực. Trọng điểm hóa giải sự quấy nhiễu của lôi lực, không để Hồn Kỹ toàn đội bị cắt nhịp.”
“Ôn Nguyễn chuẩn bị hộ mạch. Một khi lôi lực xâm nhập cơ thể, lập tức dùng năng lực chữa trị trung hòa tê liệt.”
“Lục Tầm đi cánh, tránh chính diện lôi hải, tập trung phá vị trí và quấy nhiễu súc lực.”
“Sở Hành theo tiết tấu của ta. Khi ta dùng hàn khí cắt lôi, ngươi lập tức dùng Phong Băng liên động phá trận.”
Từng mệnh lệnh rõ ràng, không nhanh không chậm.
Công.
Thủ.
Tiếp viện.
Đột kích.
Tất cả đều đã được tính đến.
Năm người đồng loạt gật đầu.
Không hề nghi ngờ.
Từ lúc thành lập chiến đội đến nay, mỗi lần gặp nghịch thế, mỗi lần đối đầu cường địch, người giữ toàn bộ tiết tấu chiến trường luôn là Thanh Huyền.
Bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng phán đoán của cậu.
Bố trí xong, Thanh Huyền hơi nghiêng đầu.
Ánh mắt tự nhiên chạm vào đôi mắt hổ phách bên cạnh.
Không cần nói.
Nguyên La đã hiểu.
Nhưng lần này—
trong mắt hắn không chỉ có sự ăn ý.
Còn có một tầng lo lắng nặng nề.
Hắn hiểu lôi đình khắc băng đáng sợ đến mức nào.
Cũng hiểu rõ Thanh Huyền chắc chắn sẽ là người đứng mũi chịu sào.
Người khác nhìn trận đấu—
nhìn thắng thua.
Nhìn Hồn Kỹ.
Nhìn chiến thuật.
Nguyên La lại trước tiên nghĩ đến—
lôi lực đánh vào kinh mạch Thanh Huyền sẽ đau đến mức nào.
Thanh Huyền nhìn thấy sự lo lắng đó.
Cậu hơi cong mắt.
Không nói gì.
Chỉ cho hắn một ánh mắt rất nhẹ.
Ta biết.
Ta có chừng mực.
Nguyên La im lặng một thoáng, cuối cùng khẽ gật đầu.
Trong ánh mắt chỉ còn một lời hứa không tiếng động.
Ngươi cứ đánh.
Ta ở sau lưng.
Đúng lúc ấy, Thanh Huyền nhạy bén bắt được mấy bóng người quen thuộc trên đài cao.
Vẻ sắc bén trên mặt lập tức dịu đi một chút.
Cậu ngay ngắn nhìn lên.
“Thanh Hà ca ca.”
Rồi chuyển ánh mắt.
“Na Na tỷ tỷ, Tà Nguyệt ca ca, Viêm ca ca.”
Tuyết Thanh Hà khẽ mỉm cười.
Hồ Liệt Na cũng cong mắt nhìn cậu.
Tà Nguyệt và Viêm đều gật đầu.
Nhưng khi ánh mắt chuyển sang đội hình Lôi Đình sắp lên sân, thần sắc bốn người đều nghiêm túc hơn.
Bọn họ cũng hiểu—
trận này nguy hiểm hơn trận gặp Thiên Thủy rất nhiều.
Màn sáng hồn lực giữa quảng trường chợt đổi mới.
Giọng thông báo hùng hậu vang vọng khắp nơi:
“Bốn cường đoàn chiến lượt thứ hai!”
“Lôi Đình Học Viện—”
“Đối chiến Võ Hồn Điện Học Viện!”
“Xin hai bên chiến đội vào sân!”
ẦM!
Tiếng reo hò lập tức vang trời.
Từ phía đông—
bảy bóng người mặc đồng phục tím vàng đồng loạt bước ra.
Hồn lực cuồng bạo đã bắt đầu lượn quanh cơ thể từ khi còn chưa lên sân.
Từng tia điện tím vàng nổ lép bép trong không khí.
Tóc bị điện trường thổi dựng.
Ánh sáng lôi đình lóe lên không ngừng.
Lôi Đình Học Viện.
Toàn đội lôi thuộc tính.
Đấu pháp gần như hoàn toàn xoay quanh cường công, tê liệt, phá mạch, phong tỏa và bộc phát.
Không cần quá nhiều chiến thuật hoa mỹ.
Bởi bản thân lôi đình đã là thứ sức mạnh đủ bá đạo.
Đặc biệt—
đội trưởng Lôi Đình cũng là sáu hoàn Hồn Đế.
Tu vi không thấp hơn hai trung tâm của Võ Hồn Điện.
Hai đội đi về hai phía đấu trường.
Thanh Huyền bước lên trước.
Dáng người khoảng một mét bảy giữa đấu trường rộng lớn không tính cao lớn.
Nhưng sống lưng thẳng tắp.
Bước chân ổn định.
Không một chút chần chừ.
Nguyên La theo sát nửa bước phía sau.
Thân hình cao lớn tự nhiên đứng chếch ở vị trí có thể chắn cho Thanh Huyền nhanh nhất.
Hồn lực Băng Lang đã âm thầm dồn đến cực hạn.
Chỉ cần xảy ra bất cứ chuyện gì—
hắn sẽ là người đầu tiên lao tới.
Hai bên vào vị trí.
Một bên—
băng hàn muôn thuở.
Một bên—
lôi đình cửu thiên.
Không khí trên sân gần như căng đến mức có thể nổ tung.
Trọng tài giơ lệnh kỳ.
“Hai bên chuẩn bị!”
“Toàn Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Đại Tái—”
“Bốn cường đoàn chiến!”
“Bắt đầu!”
Lệnh kỳ hạ xuống!
ẦM—!
Tử kim lôi quang nổ tung toàn trường!
Lôi Đình Học Viện hoàn toàn không có ý thăm dò.
Bảy người đồng thời bùng nổ hồn lực.
Những vòng Hồn Hoàn liên tiếp bay lên.
Tiếng sấm vang dội đến đinh tai nhức óc.
Không khí như bị điện quang xé rách.
Đội trưởng Lôi Đình bước lên trước, trực tiếp phát động cường công.
“Đệ ngũ Hồn Kỹ—”
“Lôi Đình Diệt Thế Trảo!”
ẦM!
Một lôi trảo tím vàng khổng lồ ngưng tụ giữa không trung.
Điện quang quấn quanh năm móng vuốt, mang theo lực xuyên thấu và phá hủy khủng khiếp, hung hăng đè xuống đội hình Võ Hồn Điện.
Gần như cùng lúc—
ba thành viên Lôi Đình đồng loạt xuất thủ.
“Đệ tam Hồn Kỹ—Cuồng Lôi Khóa Thân!”
“Đệ nhị Hồn Kỹ—Lôi Ti Triền Mạch!”
“Đệ tứ Hồn Kỹ—Vạn Lôi Oanh Đỉnh!”
ẦM ẦM ẦM!
Lôi quang phủ trời!
Những tia điện mảnh như chỉ giao nhau thành lưới lớn.
Lôi lực khóa thân tràn theo mặt đất.
Trên không, hàng trăm tia sét đồng loạt giáng xuống.
Không chỉ muốn phá phòng tuyến—
mà còn trực tiếp phong tỏa kinh mạch và khả năng vận chuyển hồn lực của toàn đội.
Khai cuộc đã là tuyệt sát.
Không cho Võ Hồn Điện bất kỳ cơ hội tích lực nào!
Khán đài lập tức vang lên từng tiếng kinh hô.
“Quá nhanh!”
“Lôi Đình muốn dùng khai cuộc đánh sập toàn bộ Băng Vực!”
“Băng hệ không có thời gian súc lực!”
Trên sân—
Thanh Huyền vẫn bình tĩnh.
“Toàn viên cố thủ!”
Giọng thiếu niên vang lên rõ ràng giữa tiếng sấm.
Sáu vòng Hồn Hoàn đồng loạt dâng lên.
Băng Trượng xuất hiện trong tay.
Cực hạn hàn lực bùng nổ!
“Đệ nhị Hồn Kỹ—”
“Ngàn Sương Khóa Vực!”
Ong—!
Băng lam lan rộng!
Một vùng cực hàn khổng lồ lập tức phủ kín khu vực Võ Hồn Điện.
Không cố né sấm sét.
Mà chính diện đón lấy!
ẦM!
Băng lam và tử kim va chạm.
Quang mang chói mắt nổ tung.
Vô số người theo bản năng nhắm mắt.
Sấm sét xé băng.
Hàn khí khóa lôi.
Hai loại sức mạnh cực đoan điên cuồng nghiền ép lẫn nhau.
Từng mảng băng bị lôi đình đánh vỡ.
Nhưng điện quang sau khi tiến vào Băng Vực cũng lập tức chậm lại, lớp nọ tiếp lớp kia bị hàn khí ép xuống.
Nếu là băng hệ bình thường—
lĩnh vực đã sớm tan nát.
Nhưng cực hạn chi băng của Thanh Huyền vẫn cứng rắn giữ lại được chiến tuyến.
“Thạch Ngật!”
“Chính diện chắn!”
“Rõ!”
Thạch Ngật bước mạnh xuống.
Năm vòng Hồn Hoàn sáng lên.
“Đệ tứ Hồn Kỹ—”
“Huyền Nham Trấn Nhạc Thuẫn!”
Ầm!
Một tấm nham thuẫn khổng lồ dựng ngang trước toàn đội.
Lôi Đình Diệt Thế Trảo hung hăng nện xuống!
ẦM—!
Đá vụn bắn tung tóe.
Trên nham thuẫn lập tức xuất hiện vô số vết nứt.
Thạch Ngật nghiến chặt răng.
Lôi lực theo mặt thuẫn truyền vào hai tay khiến cánh tay hắn tê buốt.
Nhưng—
không lùi.
Một bước cũng không.
“Tô Mộc!”
“Toàn vực ổn mạch!”
“Đệ tam Hồn Kỹ—”
“Ngưng Quang Ổn Vận!”
Ánh sáng trắng dịu lập tức phủ lên bảy người.
Hồn lực vốn bị lôi điện quấy nhiễu nhanh chóng được kéo trở lại quỹ đạo.
Cảm giác tê liệt trong kinh mạch cũng bị giảm xuống.
Nhưng—
Thanh Huyền vẫn là người gánh áp lực lớn nhất.
Băng Vực lấy cậu làm trung tâm.
Mọi lôi lực va vào lĩnh vực đều tạo phản lực trực tiếp truyền ngược về cơ thể.
Ầm!
Một tia lôi quang phá qua lớp hàn khí.
Cơ thể Thanh Huyền khẽ chấn động.
Kinh mạch truyền đến cơn đau như bị kim đâm.
Mồ hôi lạnh lập tức rịn ra nơi thái dương.
Băng Vực dưới chân thoáng dao động.
Nhưng chỉ một thoáng.
Thanh Huyền lập tức cắn răng ổn định lại.
Không ai nhìn rõ cậu đang chịu đau đến mức nào.
Mọi người chỉ nhìn thấy—
Băng Vực vẫn đứng.
Chiến tuyến chưa vỡ.
Cậu biết—
chỉ cần mình lùi một bước—
phía sau sẽ là năm đồng đội không đủ sức trực tiếp chống lại cả vùng lôi hải này.
Cậu là trung tâm.
Vậy cậu phải giữ.
“Ôn Nguyễn!”
“Phụ trợ toàn đội!”
“Lục Tầm, kiềm chế cánh!”
Ôn Nguyễn lập tức nâng tay.
Quỳnh Mật Hoa Nhưỡng ngưng tụ thành những điểm sáng ngọt dịu, lan vào cơ thể đồng đội, chậm rãi trung hòa lôi lực đang ăn mòn kinh mạch.
Lục Tầm cũng hóa thành tàn ảnh.
Không tiến vào chính diện lôi hải.
Chỉ không ngừng vòng quanh hai bên, ép đội hình Lôi Đình phải chia một phần tâm thần phòng bị.
Một người.
Hai người.
Ba người.
Những điểm súc lực bắt đầu bị quấy rối.
Thanh Huyền lập tức bắt được khoảng trống ngắn ngủi giữa hai lần Hồn Kỹ của đối phương.
Cứ phòng thủ mãi—
chỉ có thể bị lôi đình từng chút bào mòn.
Muốn thắng—
phải chủ động phá cục.
Đôi mắt xanh lam chợt sắc lạnh.
“Đệ tứ Hồn Kỹ—”
“Hàn Lăng Phong Trận!”
Vút!
Vút!
Vút!
Vô số băng lăng sắc bén ngưng tụ giữa không trung.
Không còn dùng chúng chỉ để trói buộc.
Lần này—
tất cả băng lực đều bị nén đến cực hạn.
Sắc.
Cứng.
Lạnh.
Từng đạo băng lăng đâm thẳng vào lôi quang đang phủ kín phía trước!
Ầm!
Một tia sét bị đánh vỡ.
Rồi tia thứ hai.
Băng lăng liên tục vỡ.
Nhưng cũng cưỡng ép xé mở những khoảng trống trong lôi hải.
Cực hàn cô đọng—
chính diện đối kháng lôi đình cuồng bạo!
Đội trưởng Lôi Đình nhìn thấy, ánh mắt lập tức lạnh xuống.
“Muốn phá lôi?”
“Không dễ vậy!”
Sáu vòng Hồn Hoàn quanh người hắn đồng loạt bùng sáng.
Hồn Hoàn thứ sáu—
rực lên.
“Đệ lục Hồn Kỹ—”
“Lôi Thần Giáng Thế!”
ẦM—!
Bầu trời trên sân đấu gần như tối đi.
Vô số lôi quang tím vàng điên cuồng hội tụ.
Một Lôi Thần hư ảnh khổng lồ từ giữa biển sét chậm rãi hiện lên.
Chỉ riêng uy áp—
đã khiến mặt huyền thạch phía dưới liên tục nứt vỡ.
Rồi—
một chưởng giáng xuống!
ẦM!
Băng lăng khắp trời đồng loạt nổ tung.
Không có bất kỳ lực lượng dư thừa nào.
Toàn bộ lôi lực còn lại trực tiếp khóa vào—
Nguyệt Thanh Huyền!
Khán đài lập tức bùng lên tiếng kinh hô.
“Không tránh được!”
“Lôi Thần Giáng Thế khóa thẳng trung tâm Băng Vực!”
“Nếu Thanh Huyền né, cả đội hình phía sau sẽ bị lôi hải nuốt mất!”
Trên đài cao—
nụ cười trên mặt Hồ Liệt Na lập tức biến mất.
Bàn tay nàng siết chặt.
Viêm bất giác nghiêng hẳn người về trước.
Tà Nguyệt cũng nhìn chằm chằm sân đấu.
Ánh mắt Tuyết Thanh Hà lạnh xuống trong nháy mắt.
Dưới sân—
Thanh Huyền cũng biết mình không thể tránh.
Cậu chỉ có hai lựa chọn.
Lùi—
để toàn bộ chiến tuyến vỡ.
Hoặc—
gánh.
Sống lưng Thanh Huyền thẳng lên.
Đôi mắt xanh lam trong suốt phản chiếu biển lôi đang đè xuống.
Không lùi.
Không tránh.
Băng Trượng rung mạnh.
Băng lực toàn thân điên cuồng tràn vào lĩnh vực.
ẦM—!
Băng lam và tử kim—
chính diện va chạm!
Ánh sáng chói lòa phủ kín sân đấu.
Sóng xung kích nổ tung bốn phía.
Toàn bộ quảng trường khẽ rung.
Rắc!
Băng Vực bắt đầu xuất hiện khe nứt.
Rắc rắc rắc!
Từng tầng đóng băng liên tiếp bị lôi quang xé vỡ.
Điện lực bá đạo xuyên qua phòng ngự—
hung hăng nện lên vai và lưng Thanh Huyền!
“Ưm—!”
Một ngụm máu lập tức dâng lên cổ họng.
Thanh Huyền nghiến răng—
cưỡng ép nuốt xuống.
Chỉ có một vệt máu rất nhạt tràn khỏi khóe môi.
Toàn thân tê buốt.
Cảm giác đau nhức như kim châm thẳng vào xương.
Lôi lực chui vào kinh mạch, xé ra những vết thương nhỏ li ti.
Da thịt nơi vai bị cháy rát.
Hồn lực trong cơ thể nháy mắt hỗn loạn.
Trước mắt tối đi một thoáng.
Cơ thể thanh gọn của Thanh Huyền chao mạnh.
Chân lùi nửa bước.
Nhưng—
không ngã.
Hai tay cậu vẫn giữ quyết ấn.
Cắn răng.
Ép Băng Vực vốn sắp tan ra một lần nữa ổn định!
Toàn trường—
im bặt.
Ai cũng nhìn thấy.
Giữa biển lôi cuồng bạo—
thiếu niên mười sáu tuổi dùng chính cơ thể mình giữ lấy toàn bộ chiến tuyến.
Không phải vì không đau.
Không phải vì không bị thương.
Mà vì phía sau còn có đồng đội.
Nhưng không ai thấy—
ngay khoảnh khắc lôi quang đánh trúng Thanh Huyền—
Nguyên La cũng đã động.
Không lao lên.
Không phá trận hình.
Hắn biết nếu tự ý chen vào, sẽ trực tiếp phá vỡ tiết tấu mà Thanh Huyền đã dựng lên.
Cũng biết—
Thanh Huyền không muốn người khác thay mình chịu trách nhiệm của một trung tâm chiến đội.
Vì vậy, hắn chỉ làm điều duy nhất mình có thể làm.
Hồn lực cực hạn chi băng Đồng Nguyên lặng lẽ cộng hưởng.
Một luồng băng lực dày nặng nhưng ôn hòa từ cơ thể Nguyên La âm thầm truyền sang Thanh Huyền.
Không ánh sáng.
Không dị tượng.
Chỉ lặng lẽ tiến vào kinh mạch.
Giúp cậu giảm bớt một phần lực xung kích.
Bảo vệ tâm mạch.
Chậm rãi ôn dưỡng những nơi vừa bị lôi lực xé tổn thương.
Nếu không có luồng hồn lực này—
thương thế của Thanh Huyền chắc chắn còn nặng hơn.
Không một ai phát hiện.
Chỉ có Nguyên La biết mình đã siết chặt tay đến mức nào.
Đôi mắt hổ phách vốn lạnh lẽo lúc này sâu đến đáng sợ.
Hắn muốn bước lên.
Muốn thay người kia chắn toàn bộ lôi đình.
Muốn nghiền nát tất cả thứ vừa làm Thanh Huyền bị thương.
Nhưng hắn không thể.
Bởi hắn hiểu người này.
Thanh Huyền có sự kiêu ngạo của riêng mình.
Không thích tranh quyền.
Không thích khoe khoang.
Nhưng trên sân đấu—
cậu chưa bao giờ cho phép bản thân lùi khi còn có thể đứng.
Vì thế Nguyên La chỉ có thể—
ở sau lưng.
Dùng cách im lặng nhất—
giúp cậu đỡ bớt một phần đau đớn.
Lôi hải dần tan.
Băng Vực—
vẫn còn.
Thanh Huyền thở gấp.
Sắc mặt trắng hơn trước.
Mồ hôi lạnh trượt theo thái dương.
Một mảng nhỏ trên vai áo bị lôi lực đốt cháy, lộ ra lớp da đỏ rát bên dưới.
Hơi thở cũng đã hỗn loạn rõ rệt.
Nhưng đôi mắt xanh lam—
vẫn sáng.
Chiến ý vẫn còn.
Cậu giơ tay lau đi vệt máu nơi khóe môi.
Giọng nói hơi khàn—
nhưng vẫn đủ rõ ràng để truyền đến tất cả đồng đội.
“Trận hình không loạn!”
“Đại chiêu của bọn họ vừa hết!”
“Ngay bây giờ—”
“Toàn viên đột tiến!”
Khoảnh khắc ấy—
khắp khán đài gần như không ai còn nói chuyện.
Lôi Đình đã dùng tuyệt kỹ mạnh nhất.
Hồn lực tiêu hao trên diện rộng.
Đội hình xuất hiện một khoảng trống cực lớn.
Đây chính là cơ hội duy nhất.
Thanh Huyền nhìn thẳng phía trước.
“Nguyên La!”
“Phá trận!”
Không cần thêm một chữ.
Nguyên La đã chờ thời khắc này quá lâu.
ẦM!
Sáu vòng Hồn Hoàn bùng sáng.
Hồn lực Băng Lang hoàn toàn bộc phát.
Sự lạnh lẽo bị ép nén suốt từ khi Thanh Huyền chịu thương tổn giờ phút này giống như tìm được cửa thoát.
“Đệ ngũ Hồn Kỹ—”
“Hàn Lang Toái Khung!”
ROÀO—!
Một Băng Lang khổng lồ lao khỏi hàn vụ.
Móng vuốt đạp nát những tia lôi điện còn sót lại.
Cực hàn cường công trực tiếp đóng băng lôi quang đang suy yếu, nghiền thẳng vào đội hình Lôi Đình vừa dùng xong đại chiêu.
ẦM!
Phòng tuyến rung mạnh.
Một người bị ép lùi.
Hai người bị tách khỏi vị trí.
Trận hình lập tức mở!
“Sở Hành!”
“Theo vào!”
“Đệ tứ Hồn Kỹ—”
“Liệt Phong Tuyệt Sát!”
Vút!
Trường thương xuyên gió.
Phong lực sắc bén lập tức quấn lấy hàn khí mà Nguyên La để lại.
Phong Băng liên động.
Một mũi thương đâm thẳng vào khoảng trống vừa bị Hàn Lang Toái Khung xé ra.
ẦM!
Phòng tuyến Lôi Đình vỡ thêm một tầng.
“Lục Tầm!”
“Khóa đường lui!”
Tật Ảnh Thanh Loan lập tức hóa thành tàn ảnh.
Lục Tầm tránh toàn bộ những nơi còn lôi quang, vòng thẳng vào phía sau.
Tuyến tiếp viện của Lôi Đình lập tức bị cắt.
“Tô Mộc, Ôn Nguyễn!”
“Toàn lực duy trì!”
Ánh sáng trắng cùng mật quang đồng thời phủ xuống.
Tô Mộc ổn định hồn lực.
Ôn Nguyễn tiếp tục trung hòa lôi độc và tê liệt trong cơ thể mọi người.
Đặc biệt—
phần lớn năng lực chữa trị đều được ưu tiên chuyển về phía Thanh Huyền.
Thạch Ngật quay về phía sau.
Huyền Nham Trấn Nhạc Thuẫn một lần nữa dựng lên—
chặn bất kỳ khả năng phản công nào.
Chỉ trong chớp mắt—
Võ Hồn Điện từ thế thủ chuyển hoàn toàn sang công!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thanh Huyền vẫn đứng ở chính giữa.
Kinh mạch đau.
Lôi lực còn sót lại không ngừng gây tê buốt.
Mỗi lần vận chuyển hồn lực—
vết thương bên trong lại bị kéo đau thêm một chút.
Nhưng cậu chưa dừng.
Băng Vực tiếp tục mở.
Không cần lớn hơn.
Chỉ cần đủ để khóa từng vị trí đối phương.
Băng lăng xuất hiện.
Đường lui bị đóng.
Kinh mạch bị hàn khí trì hoãn.
Hồn lực Lôi Đình vốn đã suy yếu sau Lôi Thần Giáng Thế lại càng khó vận chuyển.
Nguyên La lao vào hàng trước.
Một kích.
Hai kích.
Mỗi lần đều trực tiếp phá điểm phòng ngự mạnh nhất.
Nhưng dù đang cường công—
hắn vẫn không quên vị trí phía sau.
Mỗi lần có điện quang nào thoát khỏi trận hình, có khả năng lao về Thanh Huyền—
Nguyên La lập tức tiện tay đánh tan.
Không để lại một tia.
Không cho người kia phải chịu thêm bất kỳ lần tổn thương nào.
Một lần phá trận.
Một lần chặn lôi.
Một lần lại quay về đúng tiết tấu của Thanh Huyền.
Hắn không cướp quyền chỉ huy.
Không tự mình thay đổi chiến cuộc.
Chỉ hoàn toàn đi theo người kia.
Thanh Huyền khóa—
hắn đánh.
Thanh Huyền mở—
hắn phá.
Thanh Huyền đứng giữa—
hắn chắn phía trước.
Lôi Đình Học Viện dần bị ép vào thế bị động hoàn toàn.
Hồn lực không đủ.
Lôi điện bị cực hạn hàn khí từng tầng trì hoãn.
Cường công bị phá.
Khóa thân mất hiệu lực.
Ngay cả những tia điện rời rạc cũng bị băng lực đông cứng thành những vệt sáng tím bất động giữa không trung, sau đó vỡ vụn.
Trận chiến kéo dài hơn trăm nhịp.
Lôi Đình Học Viện cuối cùng không thể chống đỡ thêm.
Đội hình tan.
Phòng ngự vỡ.
Hồn lực gần cạn.
Khi thành viên cuối cùng bị băng lăng khóa chặt thân thể—
tia lôi quang cuối cùng trên đấu trường cũng hoàn toàn tắt.
Sấm sét tiêu tan.
Chỉ còn băng tuyết.
Thanh Huyền chậm rãi thu tay.
Băng Vực rút đi.
Sáu vòng Hồn Hoàn lần lượt chìm vào cơ thể.
Khoảnh khắc chiến cuộc chính thức kết thúc—
sức lực căng cứng suốt từ khi chịu Lôi Thần Giáng Thế dường như cũng cùng lúc rút mất.
Thân thể cậu khẽ chao.
Một chút thôi.
Nhưng lần này—
Nguyên La đã ở ngay bên cạnh.
Hắn bước lên nửa bước.
Thân hình cao lớn vừa vặn chắn phần lớn ánh mắt từ khán đài.
Bàn tay rất nhanh đỡ lấy cánh tay Thanh Huyền.
Không ôm.
Không giữ lâu.
Chỉ vừa đủ giúp cậu đứng vững.
Đầu ngón tay vừa chạm vào—
Nguyên La đã cảm nhận được kinh mạch dưới làn da đang hơi run vì lôi thương.
Ánh mắt hắn lập tức tối xuống.
Nhưng động tác vẫn cực nhẹ.
Không muốn người ngoài nhìn thấy Thanh Huyền yếu thế.
Không muốn làm tổn thương sự kiêu ngạo của cậu.
Khi chắc chắn người kia đã đứng vững—
Nguyên La lập tức buông tay.
Như thể chưa từng làm gì.
Thanh Huyền thở nhẹ.
Quay sang nhìn hắn.
Gương mặt còn hơi trắng.
Môi cũng nhạt màu hơn bình thường.
Nhưng đôi mắt xanh lam vẫn sạch sẽ và sáng rỡ.
Mang theo sự thoải mái rất rõ của một thiếu niên vừa đánh xong một trận khó.
“Nguyên La.”
“Chúng ta thắng rồi.”
Cậu thở ra một hơi.
Rồi có chút bất mãn nhỏ giọng:
“Lôi đình quả nhiên khó đối phó hơn băng thủy nhiều.”
Thanh Huyền nhíu mày, khẽ động vai.
“Có hơi đau.”
Dừng một chút—
lại cười.
“Nhưng vẫn chịu được.”
Giọng nói nhẹ nhàng đến mức giống như chỉ đang kể một chuyện chẳng đáng bao nhiêu.
Nguyên La nhìn sắc mặt trắng của cậu.
Trong lòng không hề cảm thấy chuyện này nhẹ nhàng.
Muôn vàn đau lòng.
Muôn vàn bất mãn vì cậu luôn thích tự mình gánh.
Muôn vàn ý muốn bảo vệ—
cuối cùng chỉ hóa thành một câu rất thấp.
Thấp đến mức chỉ Thanh Huyền nghe thấy.
“Ngươi đã làm tốt nhất rồi.”
Thanh Huyền khựng lại.
Rồi khóe mắt chậm rãi cong lên.
Chẳng hiểu sao—
nghe câu ấy xong, cảm giác đau nơi kinh mạch dường như cũng nhẹ hơn một chút.
Trọng tài bước lên giữa sân.
Giọng nói hùng hậu vang vọng toàn quảng trường.
“Bốn cường đoàn chiến kết thúc!”
“Lôi Đình Học Viện toàn đội mất khả năng tiếp tục chiến đấu!”
“Người thắng—”
“Võ Hồn Điện Học Viện!”
ẦM—!
Tiếng hoan hô nổ tung đất trời.
Hoa màu tung xuống.
Vô số người đứng bật dậy.
Trên đài cao—
Tuyết Thanh Hà cuối cùng cũng thả lỏng bàn tay đã siết chặt từ lúc Lôi Thần Giáng Thế xuất hiện.
Đáy mắt vừa đau lòng vừa vui mừng.
Hồ Liệt Na thở phào một hơi dài.
Tà Nguyệt và Viêm nhìn nhau.
Trong mắt đều là sự khâm phục.
Bọn họ không chỉ nhìn thấy một thiên tài cực hạn chi băng.
Không chỉ nhìn thấy người đã dùng Băng Vực nghịch lại thuộc tính khắc chế.
Mà nhìn thấy—
một thiếu niên bị thương vẫn không lùi.
Một trung tâm chiến đội dùng chính mình gánh lấy sức ép lớn nhất để bảo vệ đội hình.
Thanh Huyền được tất cả mọi người yêu thương.
Được cưng chiều từ nhỏ.
Nhưng cậu chưa từng là một đứa trẻ chỉ biết đứng sau lưng người khác.
Khi thật sự cần—
cậu cũng có thể đứng trước tất cả mọi người.
Gánh lấy thứ mình nên gánh.
Giữa sân—
bảy thiếu niên Võ Hồn Điện lại một lần nữa đứng cạnh nhau.
Thanh Huyền ở trung tâm.
Dáng người thanh gọn vẫn thẳng.
Chỉ có sắc mặt nhạt đi cùng chút mệt mỏi nơi đáy mắt chứng minh trận chiến vừa rồi không hề dễ dàng.
Nguyên La vẫn đứng bên cạnh cậu.
Nửa bước.
Như mọi lần.
Gió thổi qua.
Hàn khí của hai người vô thức hòa vào nhau.
Không ai nói thêm gì.
Thanh Huyền chỉ hơi nghiêng đầu.
Nguyên La cũng nhìn lại.
Một người vừa dùng thân thể chống lấy cả vùng lôi hải.
Một người âm thầm đứng sau, dùng hồn lực Đồng Nguyên đỡ bớt thương tổn, rồi trong nửa sau trận đấu gần như quét sạch tất cả điện quang có khả năng tới gần cậu.
Không ai nói tới chuyện ấy.
Cũng chẳng cần.
Thanh Huyền chưa hiểu hoàn toàn vì sao mỗi khi đau hay mệt, chỉ cần thấy Nguyên La bên cạnh liền cảm thấy an tâm.
Nguyên La thì hiểu—
nhưng vẫn lựa chọn im lặng.
Tình cảm cứ thế giấu trong lôi quang và băng tuyết.
Giấu trong mỗi lần bảo vệ.
Mỗi lần quay đầu.
Mỗi lần sóng vai.
Không một câu thổ lộ.
Nhưng cũng chưa từng rời xa.
Lôi hải tồi cốt—
không bẻ gãy được mũi nhọn của thiếu niên.
Hàn tuyết quy phong—
cuối cùng vẫn trở về nơi hai người sóng vai.
Trận chiến cuối cùng của đại tái đã ở ngay trước mắt.
Và hai thiếu niên cực hạn chi băng—
vẫn sẽ đứng cạnh nhau như suốt mười năm qua, cùng bước tới đỉnh cao cuối cùng.
