Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 28

  1. Home
  2. ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
  3. chương 28 - Hàn thân tĩnh dưỡng, phong tuyết tư hộ
Prev
Next

chương 28. Hàn thân tĩnh dưỡng, phong tuyết tư hộ

Sức nóng huyên náo bao phủ quảng trường thi đấu Hoàng gia Thiên Đấu cuối cùng cũng dần lắng xuống sau khi lịch đấu bốn cường khép lại.

Tiếng reo hò chấn động đất trời từng lớp từng lớp nhỏ dần. Hoa màu tung kín bầu trời rơi lả tả xuống mặt sân, được nhân viên đấu trường cẩn thận thu dọn. Khói bụi của những ngày ác chiến liên miên tan đi, chỉ còn dư âm hồn lực va chạm vẫn quanh quẩn trong không khí, cùng sự chấn động thật lâu chưa nguôi trong lòng vô số khán giả.

Võ Hồn Điện Học Viện toàn thắng Lôi Đình Học Viện.

Ba trận toàn thắng.

Không một lần bại.

Với sức thống trị gần như tuyệt đối, chiến đội Võ Hồn Điện vững vàng đứng đầu bảng tích phân, chính thức khóa một suất bước vào trận chung kết cuối cùng của Toàn Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Đại Tái.

Kết quả này không chỉ làm chấn động Thiên Đấu thành, mà còn khiến cả giới Hồn Sư trẻ tuổi trên đại lục phải nhìn lại đội ngũ thiếu niên ấy.

Tuổi trung bình chỉ mới mười sáu.

Hai vị sáu hoàn Hồn Đế cực hạn chi băng.

Năm Hồn Vương phối hợp thành một hệ thống công thủ hoàn chỉnh.

Càng khiến người ta khó quên hơn cả chính là trận chiến nghịch thế giữa lôi đình và hàn băng.

Lôi khắc băng.

Đó gần như là quy luật thuộc tính được giới Hồn Sư công nhận suốt nhiều năm.

Nhưng Nguyệt Thanh Huyền đã dùng chính cực hạn chi băng của mình cưỡng ép phá vỡ cục diện ấy.

Sáu hoàn Hồn Đế.

Một mình đứng giữa lôi hải.

Dùng hàn khí khóa lôi, lấy tĩnh chế bạo, cứng rắn chống lại đợt cường công lôi đình của cả chiến đội đối phương.

Phong thái trên sân tất nhiên rực rỡ.

Nhưng phía sau vinh quang ấy lại là thương thế mà rất ít người thực sự nhìn ra.

Lôi lực bá đạo, lực xuyên thấu cực mạnh, đặc biệt dễ làm tổn thương kinh mạch và quấy nhiễu quá trình vận chuyển hồn lực.

Trong trận chiến hôm qua, để giữ vững trận hình, đồng thời tranh thủ thời cơ phá cục cho đồng đội, Thanh Huyền gần như toàn bộ thời gian đều đứng ở trung tâm lôi hải, tự mình gánh hơn phân nửa sức ép từ những Hồn Kỹ lôi đình mạnh nhất.

Nhìn bên ngoài, cậu chỉ chảy một vệt máu nơi khóe môi, cơ thể chao đảo vài lần.

Nhưng bên trong—

kinh mạch đã xuất hiện tổn thương.

Hồn lực vận chuyển trì trệ.

Tàn lực lôi đình len sâu vào những khe nhỏ trong kinh mạch, ngoan cố lưu lại.

Thương thế thật sự nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì khán giả nhìn thấy.

Ban tổ chức đại tái đặc biệt dành cho hai chiến đội tiến vào chung kết trọn vẹn ba ngày nghỉ ngơi.

Ba ngày để chữa trị hao tổn sau chiến đấu.

Điều chỉnh trạng thái.

Mài giũa chiến thuật đoàn chiến.

Chuẩn bị cho trận tranh quán quân cuối cùng.

Toàn bộ chiến đội Võ Hồn Điện được sắp xếp nghỉ tại một biệt viện khách quý chuyên dụng của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện.

Biệt viện thanh tĩnh, tao nhã.

Cây xanh rợp bóng.

Gió mát xuyên qua từng tán lá, ngăn cách hoàn toàn sự huyên náo bên ngoài.

Giữa sân lát đá xanh, một bóng thiếu niên đang khoanh chân ngồi yên.

Nguyệt Thanh Huyền hôm nay không mặc chiến phục băng lam viền bạc.

Cậu chỉ thay một bộ kính trang luyện công màu nhạt đơn giản, rút hết vẻ sắc bén sát phạt khi đứng trên sân, để lộ dáng vẻ thoải mái và trẻ trung vốn có.

Mười sáu tuổi.

Cao khoảng một mét bảy.

Khung xương thanh gọn, cơ thể cân đối săn chắc, vai lưng thẳng, eo gọn, đường nét tay chân lưu loát. Vóc người không đồ sộ, nhưng tuyệt đối chẳng mang chút yếu đuối nào, mà là dáng vẻ khỏe mạnh, dẻo dai được rèn giũa qua nhiều năm tu luyện.

Làn da vì quanh năm được cực hạn chi băng thấm nhuần mà trắng lạnh sạch sẽ.

Đường nét gương mặt thanh tú nhưng rõ ràng, sống mũi thẳng, phần hàm gọn, càng trưởng thành càng lộ nét anh tuấn của thiếu niên.

Đôi mắt xanh lam nhạt vốn trong veo như mặt hồ đóng băng.

Chỉ là hôm nay, ánh sáng nơi đáy mắt đã ảm đi đôi chút.

Có mệt mỏi.

Nhưng không có yếu thế.

Thanh Huyền vẫn luôn như vậy.

Ngày thường thích náo nhiệt, nghịch ngợm, mê đồ ăn ngon, đối xử với người khác chân thành, mềm lòng nhưng không hẹp hòi. Từ nhỏ được Võ Hồn Điện nâng niu, được Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông cùng rất nhiều trưởng bối che chở, lại được Hoàng Kim Nhất Đại chăm sóc như đệ đệ ruột.

Nhưng sự yêu thương ấy chưa bao giờ nuôi cậu thành một đóa hoa yếu ớt.

Ngược lại—

là một cây thanh tùng lớn lên trong gió tuyết.

Có thể vui vẻ.

Có thể ham ăn.

Có thể tùy tính.

Nhưng đến lúc cần đứng lên, cậu vẫn đủ sức gánh lấy trách nhiệm của mình.

Gặp mạnh không lùi.

Gặp hiểm dám đứng trước.

Giờ phút này, Thanh Huyền nhắm mắt điều tức.

Một tầng băng quang cực nhạt bao quanh cơ thể.

Hồn lực cực hạn chi băng chậm rãi lưu chuyển dọc kinh mạch, từng chút một xoa dịu những nơi bị tổn thương, đồng thời tìm kiếm và hóa giải tàn lực lôi đình đang ẩn sâu bên trong.

Quá trình ấy chẳng hề dễ chịu.

Mỗi lần hồn lực chảy qua vùng kinh mạch bị thương đều mang đến cảm giác ma sát âm ỉ.

Không quá dữ dội.

Nhưng dai dẳng.

Từng tia lôi lực còn sót lại lại giống những chiếc gai nhỏ, không ngừng cản trở hồn lực vận hành.

Chỉ mới điều tức nửa canh giờ, thái dương Thanh Huyền đã phủ một lớp mồ hôi lạnh.

Tóc mai hơi ướt, dính lên trán.

Sắc môi vốn hồng nhạt cũng hơi tái.

Nhưng cậu không lên tiếng.

Càng chẳng tìm ai than thở.

Thắng chính là thắng.

Bị thương trong chiến đấu cũng chẳng phải chuyện đáng đem ra khoe khoang hay làm nũng.

Đã đứng trên sân, hồn lực va chạm, gân cốt chịu lực, bị thương vốn là chuyện khó tránh.

Thanh Huyền chỉ lặng lẽ tiêu hóa phần đau đớn và mỏi mệt thuộc về mình.

Dưới mái hiên phía xa—

một bóng người cao lớn vẫn luôn đứng đó.

Nguyên La.

Hắn mặc bộ luyện công cùng kiểu, thân hình một mét tám lăm thẳng tắp, vai rộng, eo gọn, đường nét cơ thể mạnh mẽ mà cân đối.

Dưới bóng cây, khí chất vốn lạnh lẽo của hắn càng trở nên xa cách.

Đôi mắt hổ phách sâu thẳm.

Bình thường, bất kể đối diện người hay chuyện gì, trong mắt hắn cũng luôn phủ một tầng lạnh nhạt.

Dường như rất ít thứ có thể khiến hắn thật sự để tâm.

Ngoại trừ một người.

Toàn bộ kiên nhẫn.

Toàn bộ dung túng.

Cùng phần dịu dàng sâu nhất—

đều dành cho Thanh Huyền.

Không ai biết hôm qua, lúc Lôi Thần hư ảnh giáng xuống, khoảnh khắc toàn bộ lôi lực nghiền thẳng về phía Thanh Huyền, Nguyên La đã suýt mất kiểm soát.

Bản năng đầu tiên của hắn là lao lên.

Đứng trước cậu.

Thay cậu gánh hết.

Nhưng hắn đã nhịn xuống.

Không phải vì không đau lòng.

Mà vì quá hiểu Thanh Huyền.

Cậu có sự kiêu ngạo thuộc về chính mình.

Không muốn được người khác ôm đồm tất cả mưa gió.

Càng không muốn vinh quang trên sân đấu của mình trở thành thứ có được nhờ người khác phá vỡ quy tắc mà bảo vệ.

Vì thế, Nguyên La không thể bước ra.

Hắn chỉ có thể đứng trong trận hình phía sau, dựa vào sự cộng hưởng giữa hai nguồn cực hạn chi băng Đồng Nguyên, âm thầm truyền sang hơn phân nửa hồn lực của chính mình.

Cách nhau vài trượng—

không một ai phát hiện.

Luồng hồn lực ấy đã cưỡng ép giảm gần ba thành sức xung kích từ đợt lôi bạo giáng lên Thanh Huyền.

Bảo vệ tâm mạch.

Bảo vệ những đường kinh mạch chủ yếu.

Biến thương thế vốn đủ sức khiến một Hồn Đế bị trọng thương thành những ám thương tích tụ bên trong.

Người ngoài chỉ nhìn thấy Thanh Huyền bị thương nhẹ rồi tiếp tục chiến đấu.

Chỉ Nguyên La biết—

cơ thể người kia thực sự đã phải gánh bao nhiêu.

Giờ phút này, ánh mắt hổ phách vẫn không rời thiếu niên đang điều tức giữa sân.

Đau lòng.

Lo lắng.

Và cả thứ tình cảm đã bị hắn giấu quá lâu.

Nguyên La không bước tới quấy rầy.

Chỉ đứng đó.

Canh chừng.

Chặn những ánh mắt tình cờ từ ngoài biệt viện lướt vào.

Dùng hồn lực rất nhẹ ngăn cách những dao động có thể làm ảnh hưởng đến quá trình điều tức.

Bảo vệ sự yên tĩnh của Thanh Huyền theo cách kín đáo nhất.

Tình cảm giữa hai người từ lâu đã âm thầm nảy mầm.

Song hướng rung động.

Lệ thuộc lẫn nhau.

Nhưng chưa từng vượt giới hạn.

Chưa một lời thổ lộ.

Chưa một câu xác nhận.

Tất cả tâm động đều bị giấu trong những chuyện nhỏ bé nhất của cuộc sống.

Một lần hộ pháp.

Một lần quay đầu.

Một lần âm thầm truyền hồn lực.

Một lần nhớ rõ đối phương cần gì.

Không ồn ào.

Không khoa trương.

Chỉ có gió lạnh và năm tháng sớm chiều chứng kiến.

Ở một góc khác trong biệt viện, năm thành viên còn lại cũng không hề lãng phí khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Tô Mộc khoanh chân điều tức.

Ngưng Quang Ngọc Lộ tỏa ánh sáng nhu hòa quanh người.

Hắn đang liên tục điều chỉnh tiết tấu tăng phúc của bản thân, thử nghiệm phương thức vận chuyển hồn lực thích hợp nhất cho quá trình chữa trị sau trận băng – lôi, nhằm bảo đảm đến chung kết có thể cung cấp trạng thái tăng phúc ổn định nhất cho cả đội.

Ôn Nguyễn thì cẩn thận ngưng tụ từng phần Mật Nhưỡng hồn lực.

Nàng liên tục thay đổi tỷ lệ hồn lực chữa trị và duy trì, đặc biệt ưu hóa hiệu quả đối với tổn thương kinh mạch do lôi lực gây ra.

Phần lớn thử nghiệm ấy—

đều là để Thanh Huyền có thể khôi phục nhanh hơn.

Lục Tầm không ngừng luyện lại thân pháp trên khoảng sân trống.

Trong trận gặp Lôi Đình, sự tê liệt của lôi lực đã khiến vài lần chuyển vị của hắn xuất hiện sơ hở.

Vì vậy lúc này, từng bước chân, từng lần chuyển hướng đều được làm lại.

Nhanh hơn.

Gọn hơn.

Không cho phép cùng một vấn đề xuất hiện lần thứ hai.

Thạch Ngật đứng bên kia sân, liên tục củng cố hồn lực phòng ngự của Huyền Nham Cự Thuẫn.

Hắn đặc biệt tăng cường khả năng chống lại thuộc tính lôi, bù đắp điểm yếu bị bộc lộ khi chính diện chống đỡ lôi bạo hôm qua.

Sở Hành thì luyện thương.

Liệt Phong Trường Thương xé gió từng lượt.

Phong hệ hồn lực lặp đi lặp lại hòa cùng băng lực mô phỏng, tiếp tục điều chỉnh tiết tấu của Băng Phong liên động và khả năng phá trận khi gặp thuộc tính áp chế.

Năm người, năm vị trí.

Không ai nhàn rỗi.

Sau hai trận khó khăn trước Thiên Thủy và Lôi Đình, độ ăn ý của toàn đội lại tiến thêm một bước.

Công.

Phòng.

Khống chế.

Mẫn công.

Phụ trợ và tiếp viện.

Cả hệ thống ngày càng hoàn chỉnh.

Mà bọn họ đều biết—

trong trận vừa rồi, Thanh Huyền đã gánh phần áp lực lớn nhất.

Không ai tới làm phiền cậu.

Chỉ yên lặng khiến bản thân mạnh hơn.

Hy vọng đến trận cuối, bọn họ có thể chia sẻ nhiều hơn.

Không để người đứng ở trung tâm phải một mình gánh hết.

Gió nhẹ lướt qua sân.

Bóng lá lay động trên nền đá xanh.

Một lúc sau, Thanh Huyền chậm rãi kết thúc điều tức.

Cậu thở ra một hơi dài.

Băng quang quanh người dần thu lại, hoàn toàn chìm vào cơ thể.

Hai võ hồn vẫn yên tĩnh, không hề xuất hiện bất kỳ dị tượng nào. Toàn bộ sức mạnh sắc bén đều được giấu sâu trong kinh mạch và cốt nhục.

Thanh Huyền mở mắt.

Ánh sáng trong đôi mắt xanh đã khôi phục đôi chút.

Nhưng mỏi mệt vẫn còn.

Nửa canh giờ điều tức chỉ đủ giúp cậu ổn định những tổn thương bên ngoài.

Tàn lực lôi đình ẩn sâu trong kinh mạch vẫn rất ngoan cố.

Chỉ cần thúc giục hồn lực với cường độ hơi cao—

cơn đau âm ỉ lập tức xuất hiện.

Thanh Huyền giơ tay xoay nhẹ vai.

Sau đó—

bụng khẽ réo.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, khóe môi hơi giật.

Bị thương thì bị thương.

Đói vẫn cứ đói.

Bản tính tham ăn chẳng vì ám thương mà biến mất.

“Điều tức xong rồi?”

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Thanh Huyền ngẩng đầu.

Nguyên La không biết đã đi tới mép sân từ lúc nào.

Hắn đứng ngược ánh sáng, dáng người cao lớn, đôi mắt hổ phách đã thu sạch vẻ lạnh lẽo, chỉ còn sự dịu dàng rất nhạt.

Thanh Huyền lập tức cười.

“Ừ, khá hơn nhiều rồi.”

Cậu chống tay xuống đất, giọng điệu lười biếng hơn bình thường một chút.

“Chỉ là cả người hơi mỏi.”

Ngừng một chút.

“Còn hơi đói.”

Không che giấu.

Mệt thì nói mệt.

Đói thì nói đói.

Với Nguyên La, cậu chưa từng cảm thấy cần phải giả vờ.

Ánh mắt Nguyên La lướt qua sắc mặt còn nhợt của cậu, rồi dừng một thoáng ở phần vai hơi cứng.

Đau lòng dâng lên.

Nhưng lời nói vẫn bình tĩnh.

“Đứng dậy đi một lát.”

“Ngồi lâu dễ khiến khí huyết ứ lại, không tốt cho thương thế.”

Hắn không đưa tay kéo.

Cũng không cố tình đỡ.

Khoảng cách được giữ vừa đủ.

Nguyên La quá hiểu tính Thanh Huyền.

Nếu cậu thật sự đứng không vững, hắn chắc chắn sẽ đỡ.

Nhưng chỉ cần Thanh Huyền còn có thể tự mình làm được—

hắn sẽ không biến sự quan tâm thành thứ khiến cậu cảm thấy mình đang bị xem như người yếu đuối.

Thanh Huyền chống tay đứng lên.

Dáng người một mét bảy đứng cạnh Nguyên La thấp hơn khá rõ, nhưng sống lưng vẫn thẳng.

Cậu duỗi tay chân, chậm rãi đi dọc con đường đá xanh trong sân.

Ánh mắt lướt qua những đồng đội vẫn đang nghiêm túc tu luyện.

“Mọi người chăm thật đấy.”

Thanh Huyền hơi cười.

“Xem ra ai cũng đang dồn sức cho chung kết rồi.”

“Ừ.”

Nguyên La đi bên cạnh, vẫn giữ vị trí nửa bước quen thuộc.

“Ba ngày đủ để mọi người kéo trạng thái về đỉnh.”

Thanh Huyền khẽ nhíu mày.

“Chỉ có thương của ta hơi phiền.”

Giọng cậu mang chút oán giận rất nhỏ của thiếu niên.

“Lôi lực ngoan cố thật.”

“Hồn lực vẫn bị nghẽn một chút. Nếu không, hôm nay ta đã có thể điều chỉnh trạng thái về hoàn chỉnh rồi.”

Bước chân Nguyên La thoáng chậm lại.

Hắn từng trực tiếp dùng hồn lực Đồng Nguyên tiếp nhận một phần sức ép của lôi bạo.

Tất nhiên hiểu rõ thứ lôi lực ấy khó chịu đến mức nào.

Muốn ba ngày hoàn toàn xóa sạch ám thương—

quả thực quá gấp.

Nhưng ba ngày này—

hắn sẽ ở đây.

Cùng Thanh Huyền từng chút ôn dưỡng kinh mạch.

Từng chút hóa giải tàn lực.

“Dưỡng từ từ.”

Giọng Nguyên La nhẹ hơn.

“Không cần vội.”

Hắn nhìn Thanh Huyền.

“Có chúng ta ở đây.”

“Không cần ngươi một mình gánh hết.”

Chỉ một câu rất đơn giản.

Không phải lời thề hào hùng.

Càng không có những lời hoa mỹ.

Nhưng sự chắc chắn bên trong lại khiến lòng người yên ổn.

Thanh Huyền nghe xong, trong ngực chợt ấm lên.

Cậu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Đôi mắt xanh lam cong thành một đường rất nhẹ.

Bóng Nguyên La phản chiếu rõ ràng trong đó.

Cậu đã quá quen với sự tồn tại của người này.

Quen hắn luôn ở bên cạnh.

Quen hắn chẳng nói bao nhiêu nhưng chuyện gì cũng làm thỏa đáng.

Quen sau mỗi trận chiến, chỉ cần quay đầu liền nhìn thấy bóng người lạnh lẽo mà đáng tin kia.

Thanh Huyền vẫn cho rằng đó chỉ là sự ăn ý hình thành qua nhiều năm đồng hành.

Là sự cộng hưởng tự nhiên giữa hai loại cực hạn chi băng Đồng Nguyên.

Là tình cảm của người bạn, người thân quan trọng nhất.

Cậu chưa từng thật sự đào sâu—

vì sao chỉ riêng sự hiện diện của Nguyên La mới khiến mình an tâm đến vậy.

Hai thiếu niên cứ thế sóng vai bước dưới bóng cây.

Một cao một thấp.

Một trầm lặng, một tươi sáng.

Hai cái bóng kéo dài trên con đường đá xanh, lúc gần lúc xa, cuối cùng vẫn luôn nằm cạnh nhau.

Cùng lúc đó—

trong một biệt viện khách quý cao cấp khác của hoàng gia Thiên Đấu.

Tuyết Thanh Hà đang ngồi trước cửa sổ.

Cẩm bào trắng như tuyết.

Khí chất ôn nhuận quý nhã.

Trước mặt là một phong thư vừa được viết xong.

Nét chữ ngay ngắn, tinh tế.

Nội dung bên trong—

là toàn bộ trận chiến hôm qua.

Sau khi trận đấu với Lôi Đình kết thúc, lúc mọi người còn chìm trong niềm vui chiến thắng, Tuyết Thanh Hà đã lặng lẽ ghi lại từng chi tiết.

Lôi thuộc tính khắc chế cực hạn chi băng ra sao.

Lôi hải đã áp xuống dữ dội thế nào.

Thanh Huyền đứng ở trung tâm trận hình, tự mình chống đỡ đợt Hồn Kỹ cuối cùng thế nào.

Và cả việc cậu mang thương vẫn cố giữ Băng Vực tới tận cuối trận.

Không khoa trương.

Không cố tình tô đậm.

Chỉ bình tĩnh ghi lại những gì đã xảy ra.

Nhưng chính vì vậy—

từng câu từng chữ lại càng rõ ràng.

Phong thư ấy sẽ vượt qua khoảng cách ngàn dặm, đưa tình trạng thật sự của Thanh Huyền về Võ Hồn Điện.

Tuyết Thanh Hà biết rất rõ.

Ở tòa Thánh Điện xa xôi kia—

có quá nhiều người xem thiếu niên này như báu vật.

Thương thế bị che khuất dưới ánh hào quang chiến thắng không nên cứ thế bị bỏ qua.

Viết xong chữ cuối cùng, Tuyết Thanh Hà đặt bút xuống.

Nhẹ nhàng vuốt phẳng mép giấy.

Ánh mắt lại hướng về phía biệt viện của chiến đội Võ Hồn Điện.

Nơi đó có một thiếu niên được mọi người che chở lớn lên.

Từng chút rũ bỏ vẻ non nớt.

Từng chút gánh lấy trách nhiệm của riêng mình.

Dù đau vẫn đứng.

Dù thắng vẫn không kiêu.

Sự quan tâm này—

cũng giống rất nhiều tình cảm xung quanh Thanh Huyền.

Không cần cho cậu biết.

Chỉ cần cậu bình an là đủ.

Buổi chiều.

Ánh nắng dần dịu.

Hoàng Kim Nhất Đại cùng nhau tới biệt viện.

Hồ Liệt Na bước vào trước.

Vừa qua cửa viện, ánh mắt nàng đã lập tức tìm thấy Thanh Huyền đang chậm rãi đi trên đường đá xanh.

Thấy sắc mặt cậu vẫn hơi tái, trong mắt Hồ Liệt Na lập tức hiện lên vẻ đau lòng.

Tà Nguyệt theo sau.

Hắn vẫn trầm ổn như thường, nhưng ánh mắt vừa chạm tới vẻ mỏi mệt khó giấu trên gương mặt Thanh Huyền, giữa mày đã hơi nhíu lại.

Viêm cũng thu hết vẻ tùy tiện ngày thường.

Hắn nhìn Thanh Huyền từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận cậu chỉ mang nội thương, không có nguy hiểm lớn, lúc ấy mới âm thầm thở nhẹ.

Ba người đều đã nhìn Thanh Huyền lớn lên.

Từ lâu đã xem cậu như đệ đệ trong nhà.

Thấy cậu bị thương—

tất nhiên không thể thật sự không lo.

Thanh Huyền vừa nhìn thấy ba người, vẻ lười biếng trên mặt lập tức thu lại đôi chút.

Cậu đứng thẳng.

Ngoan ngoãn chào:

“Na Na tỷ tỷ, Tà Nguyệt ca ca, Viêm ca ca.”

Chỉ một câu thôi đã khiến vẻ căng thẳng của ba người dịu xuống.

Hồ Liệt Na đi nhanh tới.

Nàng nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc hơi rối bên thái dương cậu sang một bên.

“Hôm qua đánh nguy hiểm quá.”

Giọng nàng đầy thương tiếc.

“Lôi lực bá đạo như vậy, chịu khổ rồi.”

“Không khổ đâu.”

Thanh Huyền lắc đầu.

Ánh mắt sạch sẽ, nụ cười vẫn sáng.

“Thắng được là tốt rồi.”

“Hơn nữa chỉ là chút thương nhỏ thôi, dưỡng mấy ngày sẽ ổn.”

“Không đáng ngại.”

Cậu không muốn những người quan tâm mình lo lắng.

Cho nên dù kinh mạch vẫn còn đau âm ỉ—

nói ra vẫn chỉ là chuyện nhẹ nhàng.

Tà Nguyệt nhìn cậu một lúc.

Rõ ràng biết Thanh Huyền đang cố nói giảm.

Nhưng hắn không vạch trần.

Chỉ trầm giọng:

“Dưỡng thương cho tốt.”

“Đừng cưỡng ép vận chuyển hồn lực.”

“Chung kết có mọi người cùng đánh, không cần nóng lòng.”

“Ta biết rồi, Tà Nguyệt ca ca.”

Thanh Huyền ngoan ngoãn đáp.

Viêm vỗ nhẹ lên đầu vai không bị thương của cậu, giọng cuối cùng cũng khôi phục vài phần sang sảng.

“Cứ nghỉ cho khỏe.”

“Bọn ta còn chờ xem đệ lên chung kết lấy quán quân đấy!”

Thanh Huyền bật cười.

Không khí trong sân nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng.

Nguyên La từ đầu đến cuối vẫn đứng nửa bước bên cạnh.

Không chen vào.

Không ngăn cản sự quan tâm của bất kỳ ai.

Đối với Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Viêm, hắn không có địch ý.

Họ yêu thương Thanh Huyền.

Hắn biết.

Hắn cũng chưa bao giờ muốn cướp đi tình cảm của người khác dành cho cậu.

Chỉ có phần tình cảm sâu nhất của chính mình—

Nguyên La vẫn giữ kín.

Không ai biết.

Không ai chạm tới.

Lặng lẽ giữ suốt những năm tháng dài.

Một lát sau—

Tuyết Thanh Hà cũng tới.

Bạch y thắng tuyết.

Dáng vẻ quý nhã ôn hòa.

Vừa bước vào sân, ánh mắt đã chính xác dừng trên Thanh Huyền.

Thanh Huyền nhìn thấy người tới, lập tức chào:

“Thanh Hà ca ca.”

Tuyết Thanh Hà bước lại gần.

Ánh mắt dừng trên sắc mặt hơi nhợt cùng đôi mắt chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần của cậu.

“Hôm qua đánh rất tốt.”

Giọng nói ôn hòa.

“Nhưng cũng quá liều.”

“Hảo hảo dưỡng thương.”

“Đừng miễn cưỡng bản thân.”

Thanh Huyền cong mắt.

“Cảm ơn Thanh Hà ca ca.”

Trong đình viện—

hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều đang xoay quanh cậu.

Lo thương thế.

Sợ cậu mệt.

Nhắc cậu nghỉ.

Chờ cậu khỏe lại.

Được thiên vị đến mức gần như chẳng cần che giấu.

Còn Nguyên La vẫn đứng ngoài những lời quan tâm ấy.

Lặng lẽ nhìn.

Giữ lấy phần đau lòng không một ai biết rõ.

Mọi người ở lại trò chuyện một lúc rồi lần lượt cáo từ.

Không ai muốn quấy rầy quá lâu.

Ba ngày sau còn có trận chung kết.

Việc quan trọng nhất lúc này—

là để Thanh Huyền nghỉ ngơi.

Biệt viện lại trở về yên tĩnh.

Các đồng đội tiếp tục tu luyện.

Gió nhẹ xuyên qua tán cây.

Ánh nắng loang lổ trên nền sân.

Đi một lúc, Thanh Huyền cũng thấy hơi mệt.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, chống cằm nhìn mấy người đang luyện tập.

Không biết qua bao lâu—

bụng lại trống rỗng.

Đôi mắt xanh lam chớp chớp.

“Hơi muốn ăn đồ ngọt…”

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Khát vọng rõ ràng đến mức chẳng hề có ý che giấu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nguyên La đang đứng bên cạnh nghe thấy.

Hắn không nói gì.

Chỉ lặng lẽ ghi nhớ.

Một lát sau—

Nguyên La xoay người rời khỏi biệt viện.

Thanh Huyền cũng không hỏi hắn đi đâu.

Cậu đã quen Nguyên La thỉnh thoảng xử lý vài chuyện mà chẳng cần báo trước, vì vậy chỉ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ tiếp tục điều tức.

Khoảng nửa nén hương sau—

bóng người quen thuộc đã trở lại.

Trong tay hắn có thêm một hộp điểm tâm tinh xảo.

Là loại bánh ngọt thanh nổi tiếng của Thiên Đấu thành.

Mềm.

Không quá ngấy.

Dễ tiêu hóa.

Rất thích hợp cho người đang dưỡng thương.

Nguyên La đặt hộp điểm tâm trước mặt Thanh Huyền.

Vẻ mặt vẫn bình thản như thể chỉ tiện tay mang về.

“Ăn cùng Mật Nhưỡng của Ôn Nguyễn.”

“Dưỡng khí, hỗ trợ chữa thương.”

Hắn không nói rằng mình đã cố ý đi một quãng xa, gần như vòng qua nửa Thiên Đấu thành chỉ để mua đúng loại Thanh Huyền thích.

Không nói lúc chọn còn loại bỏ tất cả những món quá lạnh, quá nóng hay không thích hợp với người đang mang nội thương.

Càng không nói—

tất cả chỉ bắt đầu từ một câu lẩm bẩm rất nhỏ của Thanh Huyền.

Muốn ăn đồ ngọt.

Vậy hắn đi mua.

Chỉ đơn giản như thế.

Thanh Huyền vừa nhìn thấy hộp bánh, đôi mắt lập tức sáng lên.

“Oa!”

Cậu ngẩng đầu nhìn Nguyên La.

“Sao ngươi biết ta muốn ăn cái này?”

“Hay quá!”

Niềm vui hoàn toàn không che giấu.

Thanh Huyền nhận lấy hộp điểm tâm, lập tức lấy một miếng nếm thử.

Vị ngọt thanh mềm mại tan nơi đầu lưỡi.

Không quá ngọt.

Cũng chẳng ngấy.

Cơn mỏi mệt trên người dường như lập tức giảm xuống không ít.

Cậu ăn từng miếng nhỏ, khóe mắt cong cong.

Chỉ một hộp bánh thôi—

đã đủ khiến tâm trạng sáng hẳn lên.

Nguyên La đứng bên cạnh.

Lặng lẽ nhìn.

Lớp lạnh lẽo nơi đáy mắt hổ phách tan sạch.

Hắn không cần Thanh Huyền biết mình đã đi bao xa.

Cũng không cần cậu cảm kích.

Chỉ cần cậu vui—

mọi chuyện đều đáng.

Ánh nắng lọt qua kẽ lá, rơi lên gương mặt nghiêng của thiếu niên.

Chiếu lên đôi mắt đang cong vì vui.

Chiếu lên khóe môi còn dính chút vụn bánh.

Nguyên La cứ thế nhìn.

Rất lâu.

Tình cảm trong lòng âm thầm lớn thêm.

Thế gian ngoài kia có vô số cảnh đẹp.

Nhưng đối với hắn—

dường như chẳng thứ gì bằng được ánh sáng trong đôi mắt người trước mặt.

Thanh Huyền vừa ăn vừa cảm thấy trong lòng ấm áp.

Cậu nghiêng đầu nhìn Nguyên La vẫn đứng cùng mình.

Ánh mắt đầy thân cận.

Và an tâm.

Cậu đã quen sự hiện diện này.

Quen việc Nguyên La luôn xử lý mọi chuyện rất chu toàn.

Quen chuyện hắn có thể nghe ra một câu lẩm bẩm chẳng đáng kể.

Quen lúc mình mệt nhất, yếu nhất—

chỉ cần quay đầu liền thấy người này.

Hai người cứ thế ở trong sân.

Một người ngồi ăn.

Một người đứng bên cạnh.

Không cần trò chuyện.

Cũng chẳng hề cảm thấy im lặng là khó chịu.

Gió nhẹ thổi.

Bóng cây lay động.

Thời gian dường như trôi chậm hơn đôi chút.

Ở nơi cách đó ngàn dặm—

phong thư từ Thiên Đấu thành cũng đã được đưa tới tầng cao nhất của Võ Hồn Điện.

Thanh Huyền không biết.

Cậu càng không biết rằng ngoài những người đang ở ngay bên cạnh, vẫn còn rất nhiều trưởng bối ở nơi xa đang vì thương thế của mình mà lo lắng.

Một người cách ngàn dặm gửi tin.

Một người đứng ngay cạnh lặng lẽ làm hậu thuẫn.

Thiếu niên được vô số người yêu thương—

vẫn chưa từng thật sự phải một mình.

Cũng chẳng ai biết giữa hai thiếu niên mười sáu tuổi kia, tình cảm đã sớm âm thầm bén rễ.

Một người hiểu rõ lòng mình nhưng chưa nói.

Một người ỷ lại, thân cận, rung động ngày càng sâu nhưng vẫn chưa gọi đúng tên thứ tình cảm ấy.

Không thổ lộ.

Không xác nhận.

Chỉ lấy phong tuyết làm bạn.

Lấy những năm tháng sớm chiều làm chứng.

Cứ vậy—

lặng lẽ tiến gần thêm một chút.

Thời gian dưỡng thương chậm rãi trôi qua.

Ba ngày thoáng chốc đã hết.

Dưới sự ôn dưỡng liên tục của cực hạn chi băng, sự phụ trợ cẩn thận từ đồng đội và việc Nguyên La luôn âm thầm hỗ trợ bên cạnh, thương thế của Thanh Huyền khôi phục rất nhanh.

Mỏi mệt trên cơ thể gần như biến mất.

Sắc môi trở lại bình thường.

Hồn lực không còn trì trệ rõ rệt như những ngày đầu.

Chỉ còn một tia tàn lực lôi đình rất nhỏ nằm sâu trong kinh mạch.

Không ảnh hưởng lớn.

Chỉ cần tiếp tục vận chuyển và ma hợp trong quá trình chiến đấu, phần sức mạnh còn sót lại ấy sẽ hoàn toàn tiêu tán.

Năm thành viên còn lại cũng đã đưa trạng thái lên đỉnh.

Hồn lực đầy đủ.

Chiến thuật được điều chỉnh hoàn chỉnh.

Sự ăn ý sau những trận ác chiến đã được mài giũa tới mức cao nhất từ khi chiến đội thành lập.

Công.

Phòng.

Khống chế.

Cường công.

Mẫn công.

Phụ trợ.

Tiếp viện.

Từng vị trí khép thành một vòng hoàn chỉnh.

Ba ngày nghỉ ngơi—

kết thúc.

Tiếng chuông chung kết đã ở rất gần.

Khói lửa của trận chiến đỉnh cao cuối cùng cũng bắt đầu âm thầm tích tụ.

Hàn thân tĩnh dưỡng.

Thương thế dần lui.

Phong tuyết âm thầm bảo vệ.

Tình cảm lặng lẽ lớn lên.

Hai thiếu niên cực hạn chi băng lại một lần nữa chuẩn bị đứng cạnh nhau.

Trải qua ác chiến.

Mang theo dấu vết của đau đớn.

Nhưng mũi nhọn vẫn còn nguyên.

Ba ngày sau—

dưới ánh mắt của vạn người—

họ sẽ bước lên sân đấu cao nhất của đại tái.

Nghênh đón trận chiến cuối cùng.

Tranh lấy vinh quang cuối cùng.

Và tiếp tục viết nên truyền kỳ thuộc về tuổi thiếu niên của chính mình.

Còn phần tình cảm đã giấu kín trong từng ngày sớm chiều, từng lần kề vai, từng lần bảo vệ—

vẫn chưa đến lúc phá băng.

Nó chỉ tiếp tục ở đó.

Càng sâu.

Càng ấm.

Chờ một ngày nào đó trong tương lai—

thật sự được gọi thành tên.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 4, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ