ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 3
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 3 - Vạn điện sủng ái, sơ hoàn định phong mang
chương 3. Vạn điện sủng ái, sơ hoàn định phong mang
Bóng đêm dần bao phủ Võ Hồn Thành.
Tòa thánh địa của hồn sư trên toàn đại lục chìm trong biển hồn lực dày đặc, gần như ngưng tụ thành thực chất.
Khu tu luyện trung tâm của nội môn Võ Hồn Điện vẫn sáng đèn.
Ánh đèn cung đình vàng ấm rọi xuống nền bạch ngọc, từng tòa tiểu viện độc lập ẩn mình giữa những hàng cổ thụ và linh thực xanh tốt. Gió đêm lướt qua cành lá, mang theo tiếng xào xạc khe khẽ, hòa cùng dòng thiên địa hồn lực đang chậm rãi luân chuyển trong không khí.
Yên tĩnh.
Thanh bình.
Lại phảng phất một loại trang nghiêm khó diễn tả.
Trong phòng tu luyện, Nguyệt Thanh Huyền đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc.
Hai mắt cậu khép hờ, hàng mi dài phủ xuống khuôn mặt trắng nõn, để lại một lớp bóng mỏng.
Bộ trường bào nội môn màu trắng mặc trên thân hình sáu tuổi vẫn hơi rộng, khiến cậu càng có vẻ nhỏ nhắn. Quanh người thấp thoáng một tầng khí tức băng hệ nhàn nhạt, mát lạnh mà ôn hòa, không hề có cảm giác sắc bén hay hung lệ.
Khác với lúc vừa thức tỉnh võ hồn, giờ đây khi tu luyện thường ngày, hai võ hồn Băng Trượng và Tuyết Hồ đều được cậu thu vào hồn hải.
Chỉ khi thật sự cần vận dụng võ hồn hoặc thi triển Hồn Kỹ, chúng mới hiện ra.
Đây là thói quen mà Nguyệt Thanh Huyền tự mình dần tìm ra sau hai ngày tu luyện.
Mà trong hai ngày ấy, tốc độ tiến bộ của cậu cũng khiến người ta phải kinh ngạc.
Tiên thiên mãn hồn lực vốn đã đưa cậu đứng ngay trước ngưỡng cửa cấp mười.
Thêm vào đó là thiên địa hồn lực dồi dào của Võ Hồn Thành cùng sự ôn dưỡng âm thầm từ hai võ hồn cực hạn băng hệ, hồn lực trong cơ thể Nguyệt Thanh Huyền đang từng chút một trở nên sung mãn và tinh thuần hơn.
Trong đan điền, hồn lực vận chuyển như thủy triều.
Từng đợt nối tiếp từng đợt, không ngừng đánh vào tầng bình cảnh cuối cùng.
Người bình thường muốn bước qua cửa ải này thường phải cẩn thận từng chút, sợ hồn lực vận chuyển quá gấp sẽ ảnh hưởng kinh mạch.
Nhưng đối với Nguyệt Thanh Huyền, quá trình lại thuận lợi đến mức gần như nước chảy thành sông.
Chỉ có một vấn đề…
Cậu đói.
Rất đói.
Nguyệt Thanh Huyền lặng lẽ mở một mắt, đưa tay xoa cái bụng nhỏ đã lép kẹp của mình.
“Tu luyện tốn sức thật đấy…”
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Lại đói rồi.”
Hai ngày qua, cậu gần như dồn hết tâm trí vào việc làm quen với hồn lực, đến mức chưa có cơ hội đi khám phá những món ngon trong Võ Hồn Thành.
Nghĩ tới những cửa hàng náo nhiệt mình nhìn thấy lúc vào thành, rồi nghĩ đến đủ loại bánh ngọt mà trước kia chỉ nghe người lớn kể, Nguyệt Thanh Huyền vô thức nuốt nước miếng.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tu luyện trước.
Ăn sau.
Ít nhất phải hoàn thành vòng chu thiên này đã.
Ở tiểu viện sát bên, Nguyên La cũng đang tu luyện.
Tư thế của cậu bé tóc bạc ngay ngắn hơn rất nhiều.
Lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, hơi thở ổn định.
Võ hồn Núi Tuyết Lang lặng yên trong hồn hải, hồn lực vận chuyển dọc theo kinh mạch vô cùng quy củ.
Nguyên La từ nhỏ đã có nền tảng tu luyện, tâm tính lại trầm ổn hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Dù đã tới nơi có môi trường tốt như Võ Hồn Thành, cậu cũng không hề vì thế mà thả lỏng.
Chỉ là xét về tốc độ tu luyện…
Nguyệt Thanh Huyền vẫn nhanh hơn một chút.
Thời gian trôi dần.
Trăng đã lên cao.
Đúng lúc ấy—
Ong!
Một tiếng rung động cực kỳ khẽ vang lên trong phòng tu luyện của Nguyệt Thanh Huyền.
Hồn lực xung quanh cậu đột nhiên dao động.
Từng luồng thiên địa hồn lực vốn đang lững lờ trong phòng lập tức như bị thứ gì đó hấp dẫn, đồng loạt ùa về phía thân hình nhỏ bé đang ngồi trên giường ngọc.
Trong đan điền—
Một tầng trở ngại vô hình bị phá vỡ.
Hồn lực vốn đã đầy tràn lập tức xuyên qua bình cảnh!
Cấp mười!
Nguyệt Thanh Huyền chính thức chạm đến giới hạn của cảnh giới Hồn Sĩ, đạt điều kiện hấp thu Hồn Hoàn đầu tiên!
Đôi mắt xanh băng lập tức mở ra.
Một tia sáng trong suốt thoáng qua rồi biến mất.
Nguyệt Thanh Huyền ngồi im vài giây, cảm nhận hồn lực tràn đầy hơn trước trong cơ thể.
Sau đó—
“Đột phá rồi!”
Cậu bật dậy khỏi giường.
Khuôn mặt nhỏ lập tức sáng bừng.
Không có vẻ thâm trầm của một thiên tài tuyệt thế.
Cũng chẳng có khí chất cao thủ gì cả.
Chỉ đơn thuần là một đứa trẻ vừa đạt được thành quả mình mong chờ nên vui đến mức không giấu nổi.
Nguyệt Thanh Huyền chạy thẳng ra khỏi phòng, xuyên qua sân, rồi gõ cửa tiểu viện bên cạnh.
Cộc cộc cộc!
“Nguyên La!”
“Nguyên La, mau ra đây!”
“Tớ lên cấp mười rồi!”
Bên trong, Nguyên La đang ngồi củng cố hồn lực.
Nghe tiếng gọi, đôi mắt màu hổ phách của cậu chậm rãi mở ra.
Khóe môi thoáng cong lên.
Cửa viện rất nhanh được mở.
Nguyệt Thanh Huyền đang đứng bên ngoài dưới ánh trăng, hai mắt cong cong, mái tóc có chút rối vì vừa chạy, quanh người là khí tức hồn lực no đủ vừa mới đột phá.
Nguyên La quan sát một chút.
“Chúc mừng.”
Cậu dừng lại rồi nói:
“Tớ cũng sắp rồi.”
“Chắc không lâu nữa.”
“Thật sao?”
Nguyệt Thanh Huyền càng vui.
“Vậy tớ chờ cậu!”
Cậu lập tức chạy vào sân của Nguyên La, ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi.
Đợi được chưa bao lâu lại thấy ngồi không chán quá, Nguyệt Thanh Huyền liền chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong sân.
Ánh trăng phủ xuống mái tóc đen mềm mại.
Nhìn từ xa, cậu chẳng khác gì một con tiểu hồ ly đang nhàn nhã dạo bước.
Nguyệt Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bầu trời đêm ở Võ Hồn Thành khác hẳn cực Bắc.
Không có phong tuyết che khuất.
Ngân hà sáng rực trải dài trên cao, từng ngôi sao như được rửa sạch, lấp lánh giữa màn đêm.
Thiên địa hồn lực ôn hòa bao phủ lấy cậu.
Mọi thứ đều khiến người ta dễ chịu.
Mà ngay lúc hai đứa trẻ đang chờ Nguyên La hoàn thành bước đột phá cuối cùng, tại nơi sâu nhất của Võ Hồn Điện, tin tức về Nguyệt Thanh Huyền đã được truyền tới Giáo Hoàng Điện.
Trên cửu trọng ngọc đài.
Đại điện nguy nga được bao phủ bởi ánh sáng của vô số dạ minh châu.
Trên ngai Giáo Hoàng cao nhất, một bóng người tôn quý đang lặng lẽ ngồi đó.
Trường bào Giáo Hoàng màu tím đen viền vàng trải xuống bậc ngọc.
Dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng mà uy nghiêm.
Đôi mắt tím vàng sâu thẳm như vực.
Chỉ cần ngồi yên ở đó, khí thế vô hình trên người nàng cũng đủ khiến bất kỳ ai bước vào đại điện phải cúi đầu.
Giáo Hoàng đương nhiệm của Võ Hồn Điện—
Bỉ Bỉ Đông.
Kể từ khi nhận được báo cáo do Nhật Nguyệt Thiên gửi về, nàng đã chú ý đến hai đứa trẻ vừa được đưa vào nội môn.
Đặc biệt là Nguyệt Thanh Huyền.
Tiên thiên mãn hồn lực.
Song sinh võ hồn.
Một Băng Trượng mang thuộc tính băng cực kỳ thuần túy.
Một Tuyết Hồ nghi ngờ sở hữu huyết mạch thần thú thượng cổ.
Chỉ riêng thiên phú ấy đã đủ khiến bất kỳ thế lực nào trên đại lục phải động tâm.
Nhưng điều Bỉ Bỉ Đông để ý không chỉ có thiên phú.
Theo những báo cáo gửi lên, đứa trẻ kia tính tình sáng sủa, chân thành, không hề có vẻ kiêu căng vì võ hồn của mình.
Khi Nhật Nguyệt Thiên mời cậu gia nhập Võ Hồn Điện, điều đầu tiên cậu nghĩ đến thậm chí còn là những người bạn không có hồn lực ở quê nhà.
Một đứa trẻ như vậy…
Hiếm hơn cả thiên tài.
Trong mắt Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Thanh Huyền không cần trở thành một quân cờ trên bàn cờ quyền lực.
Cũng không cần trở thành công cụ để Võ Hồn Điện tranh giành với bất cứ ai.
Nếu trời đã đưa một đứa trẻ như vậy tới trước mặt Võ Hồn Điện, vậy thì điều họ nên làm chỉ có một—
Nuôi dưỡng thật tốt.
Bảo vệ thật tốt.
Để cậu có thể bình an trưởng thành.
“Bệ hạ.”
Một giọng nói mềm nhẹ vang lên ngoài điện.
Ngay sau đó, hai thân ảnh bước vào.
Một người mặc trường bào thêu hoa cúc, dung mạo tuấn mỹ, khí chất thanh nhã.
Người còn lại toàn thân vận hắc y, hơi thở âm trầm, gần như hòa vào bóng tối.
Cúc Đấu La Nguyệt Quan.
Quỷ Đấu La Quỷ Mị.
Hai vị Phong Hào Đấu La thân cận nhất dưới trướng Giáo Hoàng.
Nguyệt Quan bước lên trước, vẻ mặt hiếm khi mang theo sự vui mừng rõ ràng.
“Chúc mừng bệ hạ.”
“Vừa rồi nội môn xuất hiện dao động hồn lực. Nguyệt Thanh Huyền đã thuận lợi đạt cấp mười.”
“Chỉ mới sáu tuổi…”
“Tiên thiên mãn hồn lực, lại còn là song sinh võ hồn.”
“Thiên phú này quả thật cổ kim hiếm thấy.”
Quỷ Mị đứng bên cạnh cũng gật đầu.
“Thiên phú xuất chúng.”
“Tâm tính cũng không tệ.”
“Đáng để trọng điểm bồi dưỡng.”
Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu.
Ánh mắt lạnh lùng ngày thường dịu xuống đôi chút.
“Truyền lệnh.”
“Tất cả tài nguyên thích hợp trong nội môn đều mở cho Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La sử dụng.”
“Những thứ cần thiết cho tu luyện không cần chờ phê duyệt từng lần.”
“Vâng.”
Nguyệt Quan và Quỷ Mị đồng thời nhận lệnh.
Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng dậy.
“Chuẩn bị.”
“Ta sẽ tự mình xem Hồn Hoàn đầu tiên của hai đứa trẻ.”
Nguyệt Quan khẽ sửng sốt.
Quỷ Mị cũng ngẩng đầu.
Giáo Hoàng tự mình quan tâm Hồn Hoàn đầu tiên của một đệ tử mới nhập môn…
Loại đãi ngộ này, ngay cả Hoàng Kim Nhất Đại năm đó cũng chưa từng có.
Thế nhưng hai người còn chưa kịp nói gì—
Ầm!
Không gian phía trên Giáo Hoàng Điện chợt rung động.
Từng luồng khí tức khủng bố xuất hiện gần như cùng lúc.
Nguyệt Quan lập tức ngẩng đầu.
“Cung Phụng Điện?”
Bảy luồng khí tức.
Không hơn.
Không kém.
Toàn bộ bảy vị Cung Phụng cùng xuất hiện!
Giọng nói già nua nhưng hùng hậu vang lên giữa không trung.
“Võ Hồn Điện chúng ta xuất hiện một đứa trẻ có song sinh võ hồn cực hạn băng hệ, lại mang huyết mạch thần thú thượng cổ…”
“Chuyện lớn như vậy, lão phu sao có thể không tới xem?”
Ánh sáng vàng phủ xuống đại điện.
Bảy thân ảnh lần lượt xuất hiện.
Người đứng đầu mặc trường bào trắng, mái tóc bạc, khí chất hiền hòa nhưng hồn lực trong cơ thể lại sâu không thấy đáy.
Đại Cung Phụng Võ Hồn Điện.
Cường giả cấp chín mươi chín.
Cực Hạn Đấu La—
Thiên Đạo Lưu.
Phía sau ông là sáu vị Cung Phụng còn lại.
Nhị Cung Phụng, Kim Ngạc Đấu La.
Thân hình cao lớn, khí thế hùng hồn, cả người giống như một ngọn núi không thể lay chuyển.
Tam Cung Phụng, Thanh Loan Đấu La.
Một thân thanh y, khí chất nhẹ nhàng thanh thoát, quanh người thấp thoáng khí tức của Thanh Loan võ hồn.
Tứ Cung Phụng, Hùng Sư Đấu La.
Thân hình cường tráng, hơi thở bá đạo, nhưng lúc này vẻ mặt lại có phần hiếu kỳ hơn là nghiêm nghị.
Ngũ Cung Phụng, Quang Linh Đấu La.
Mái tóc bạc nổi bật, khí chất thanh lãnh, hiếm khi chủ động rời khỏi Cung Phụng Điện.
Cuối cùng là hai huynh đệ Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La.
Bảy vị Cung Phụng—
Đồng thời xuất hiện.
Chỉ vì một đứa trẻ sáu tuổi vừa mới gia nhập Võ Hồn Điện.
Thiên Đạo Lưu nhìn về phía khu vực nội môn ở xa xa.
Trong ánh mắt già nua hiếm khi hiện lên vẻ chờ mong.
“Đứa trẻ ấy đã đạt cấp mười rồi?”
Bỉ Bỉ Đông gật đầu.
“Vừa mới đột phá.”
Thiên Đạo Lưu vuốt râu.
“Vậy vừa lúc.”
“Hồn Hoàn đầu tiên cực kỳ quan trọng.”
“Võ hồn của nó đều thuộc băng hệ, không thể tùy tiện lựa chọn.”
“Lão phu cùng mấy người bọn họ đi một chuyến.”
Kim Ngạc Đấu La lập tức gật đầu.
“Đã là người của Võ Hồn Điện, đương nhiên phải dùng thứ thích hợp nhất.”
Quang Linh Đấu La cũng hiếm khi lên tiếng.
“Cực hạn băng…”
“Ta cũng muốn tận mắt nhìn xem.”
Bỉ Bỉ Đông không phản đối.
“Vậy cùng đi.”
Không ai bàn đến lợi ích.
Cũng chẳng có ai nhắc tới tương lai phải để đứa trẻ kia làm gì cho Võ Hồn Điện.
Trong khoảnh khắc này, suy nghĩ của tất cả mọi người lại đơn giản đến mức kỳ lạ.
Thiên phú tốt như vậy.
Đứa trẻ cũng ngoan.
Vậy thì nuôi cho thật tốt là được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Cùng lúc đó.
Trong tiểu viện của Nguyên La—
Ong!
Một vòng hồn lực nhàn nhạt đột nhiên lan ra.
Nguyệt Thanh Huyền đang ngồi chống cằm chờ bên cạnh lập tức bật dậy.
Nguyên La chậm rãi mở mắt.
Khí tức quanh người cậu đã khác trước.
Hồn lực đầy đặn.
Ổn định.
Cùng đạt cấp mười.
“Tớ cũng đột phá rồi.”
“Thật sao?”
Nguyệt Thanh Huyền lập tức chạy tới.
“Quá tốt!”
Cậu vui đến mức vỗ tay.
“Bây giờ cả hai chúng ta đều có thể hấp thu Hồn Hoàn rồi!”
“Có Hồn Hoàn là có Hồn Kỹ đúng không?”
Nguyên La gật đầu.
“Ừ.”
Nguyệt Thanh Huyền nhìn hai tay mình, đôi mắt càng lúc càng sáng.
“Tớ tò mò Hồn Kỹ của Băng Trượng với Tuyết Hồ sẽ là gì quá.”
“Chắc chắn rất lợi hại!”
Giọng điệu ấy tràn đầy tự tin.
Nhưng không khiến người khác cảm thấy khoe khoang.
Cậu chỉ đơn thuần tin tưởng võ hồn của mình.
Nguyên La nhìn cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Đúng lúc đó—
Không khí xung quanh tiểu viện đột nhiên thay đổi.
Hai đứa trẻ đồng thời ngẩng đầu.
Hồn lực trong thiên địa dường như bị một sức mạnh khổng lồ tác động.
Từng luồng khí tức mạnh đến mức khó tưởng tượng từ trên cao hạ xuống.
Nhưng điều kỳ lạ là những luồng uy áp ấy đều chủ động tránh khỏi hai đứa trẻ.
Không hề khiến chúng khó chịu.
Tầng mây trên bầu trời tách ra.
Một loạt thân ảnh từ trên cao chậm rãi đáp xuống.
Nguyệt Thanh Huyền mở to mắt.
Người đi đầu là một ông lão mặc bạch y, râu tóc bạc trắng.
Sau ông là Bỉ Bỉ Đông trong bộ Giáo Hoàng bào, rồi Nguyệt Quan, Quỷ Mị cùng sáu vị Cung Phụng còn lại.
Một tiểu viện vốn yên tĩnh—
Trong chớp mắt xuất hiện gần như toàn bộ những cường giả đứng trên đỉnh Võ Hồn Điện.
Nguyệt Thanh Huyền nhìn hết người này tới người khác.
Cậu không biết đầy đủ thân phận của tất cả.
Nhưng cảm giác được thiện ý trong ánh mắt mọi người, nên cũng không quá sợ hãi.
Cậu lập tức đứng ngay ngắn, cúi người.
“Vãn bối Nguyệt Thanh Huyền, bái kiến các vị tiền bối.”
Sau đó lại nhìn Bỉ Bỉ Đông.
“Bái kiến Giáo Hoàng bệ hạ.”
Nguyên La cũng hành lễ theo.
“Bái kiến các vị tiền bối, Giáo Hoàng bệ hạ.”
Một luồng hồn lực vàng nhạt nhẹ nhàng nâng hai người dậy.
Thiên Đạo Lưu cười.
“Không cần đa lễ.”
Ông nhìn kỹ Nguyệt Thanh Huyền.
Đứa trẻ trước mặt khác hẳn những hình dung trước đó của ông.
Không nhút nhát.
Cũng không cố tỏ vẻ chững chạc.
Đôi mắt xanh băng trong veo, tràn đầy tò mò.
Hồn lực lại tinh thuần đến kinh người.
Thiên Đạo Lưu càng nhìn càng hài lòng.
“Hôm nay chúng ta tới đây là vì nghe nói hai đứa đều đã đạt cấp mười.”
“Muốn tự mình giúp hai đứa lựa chọn Hồn Hoàn đầu tiên.”
Nguyệt Thanh Huyền ngẩn ra.
“Các tiền bối…”
“Tự mình giúp bọn cháu sao?”
“Đương nhiên.”
Kim Ngạc Đấu La khoanh tay.
“Đã vào Võ Hồn Điện thì chính là người nhà.”
“Chuyện Hồn Hoàn đầu tiên sao có thể qua loa?”
Nguyệt Thanh Huyền lập tức cười rạng rỡ.
“Cảm ơn các tiền bối!”
“Các tiền bối tốt thật đấy!”
Một câu nói đơn giản đến mức chẳng hề có kỹ xảo.
Thế nhưng lại khiến mấy vị cường giả sống không biết bao nhiêu năm đều vô thức dịu vẻ mặt.
Bỉ Bỉ Đông bước tới trước mặt Nguyệt Thanh Huyền.
Nàng cúi mắt nhìn cậu.
“Thanh Huyền.”
“Ngươi có biết thiên phú của mình rất hiếm có không?”
Nguyệt Thanh Huyền suy nghĩ.
“Nhật Nguyệt trưởng lão nói với con rồi ạ.”
“Võ hồn của con rất lợi hại.”
Cậu ngừng lại.
“Nhưng võ hồn lợi hại cũng phải tu luyện mới được.”
“Nếu con không cố gắng thì sau này vẫn chẳng bảo vệ được ai.”
Bỉ Bỉ Đông im lặng một chút.
Ánh mắt càng dịu hơn.
“Không tệ.”
Đúng lúc ấy, ngoài sân lại truyền tới tiếng bước chân.
Ba người trẻ tuổi cùng đi vào.
Người đứng đầu có dung mạo anh tuấn, thần sắc lạnh lùng.
Bên cạnh là một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt linh động.
Người cuối cùng vóc dáng cao lớn, khí chất nhiệt tình hơn hẳn hai người trước.
Ba người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Võ Hồn Điện.
Hoàng Kim Nhất Đại.
Tà Nguyệt.
Hồ Liệt Na.
Diễm.
Hồ Liệt Na vừa bước vào đã nhìn thấy Nguyệt Thanh Huyền.
Ánh mắt nàng lập tức sáng lên.
“Em chính là Thanh Huyền phải không?”
Nguyệt Thanh Huyền quay đầu.
“Vâng?”
Hồ Liệt Na mỉm cười.
“Ta là Hồ Liệt Na.”
“Đã nghe mọi người nhắc tới em từ hôm qua rồi.”
“Song sinh võ hồn, còn là tiên thiên mãn hồn lực.”
“Lợi hại lắm đấy.”
Tà Nguyệt gật đầu chào cậu.
“Ta là Tà Nguyệt.”
Diễm cũng cười lớn.
“Còn ta là Diễm.”
“Sau này đều là người một nhà. Có chuyện gì cứ tới tìm bọn ta!”
Nguyệt Thanh Huyền rất tự nhiên gọi:
“Tà Nguyệt ca ca.”
“Na Na tỷ tỷ.”
“Diễm ca ca.”
“Sau này phiền mọi người rồi!”
Một câu “Na Na tỷ tỷ” khiến nụ cười trên mặt Hồ Liệt Na lập tức càng tươi.
Nàng đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
“Không phiền.”
“Sau này tỷ tỷ dẫn em đi dạo Võ Hồn Thành.”
“Ở đây có rất nhiều chỗ vui.”
“Cũng có rất nhiều đồ ăn ngon.”
Hai chữ cuối cùng vừa xuất hiện—
Nguyệt Thanh Huyền lập tức ngẩng đầu.
“Đồ ăn ngon?”
Hồ Liệt Na bật cười.
“Ừ.”
“Rất nhiều.”
“Có bánh ngọt không?”
“Có.”
“Có trái cây mềm mềm ngọt ngọt không?”
“Cũng có.”
Đôi mắt Nguyệt Thanh Huyền lập tức sáng rực.
Tất cả mọi người xung quanh đồng loạt im lặng một thoáng.
Rồi bật cười.
Vừa rồi còn nói chuyện tu luyện rất nghiêm túc.
Nghe tới đồ ăn liền hoàn toàn thay đổi.
Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi.
Bỉ Bỉ Đông nhìn bộ dạng mong chờ ấy, khóe môi cũng hơi cong lên.
“Sau khi lấy được Hồn Hoàn trở về, ta sẽ cho người chuẩn bị.”
“Muốn ăn gì cứ nói.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
Nguyệt Thanh Huyền vui vẻ.
“Cảm ơn Giáo Hoàng bệ hạ!”
Thiên Đạo Lưu cười lớn.
“Chỉ chút thức ăn mà thôi.”
“Cung Phụng Điện còn có không ít linh quả và dược thiện tốt cho cơ thể.”
“Đợi trở về đều đưa qua.”
Kim Ngạc Đấu La lập tức chen vào:
“Còn có phần của lão phu!”
“Tiểu tử đang lớn, ăn nhiều một chút mới khỏe.”
Nguyệt Quan che môi cười.
“Đại Cung Phụng còn chưa đưa người đi lấy Hồn Hoàn đâu, đã bắt đầu bàn tối nay ăn gì rồi.”
Không khí vốn trang nghiêm trong sân hoàn toàn dịu xuống.
Một lát sau, Thiên Đạo Lưu mới quay lại chuyện chính.
“Được rồi.”
“Thanh Huyền, Nguyên La.”
“Hôm nay chúng ta sẽ tới vùng ngoài cực Bắc.”
Ông nhìn Nguyệt Thanh Huyền.
“Hai võ hồn của ngươi đều thiên về băng hệ.”
“Hồn Hoàn đầu tiên cần chọn hồn thú có thuộc tính băng tinh thuần nhất có thể.”
“Lão phu đã cho người sàng lọc.”
“Băng Linh Tuyết Thú là lựa chọn phù hợp nhất.”
Sau đó ông nhìn Nguyên La.
“Còn Núi Tuyết Lang của ngươi thích hợp với Băng Nguyên Thương Lang.”
“Hai loại đều có huyết mạch tương đồng với võ hồn của các ngươi, thích hợp dùng làm Hồn Hoàn đầu tiên.”
Nguyệt Thanh Huyền gật đầu.
“Con nghe tiền bối sắp xếp.”
Nguyên La cũng đáp:
“Vâng.”
“Vậy xuất phát.”
Bỉ Bỉ Đông giơ tay.
Một tầng hồn lực mềm mại lập tức bao phủ hai đứa trẻ.
Ngay sau đó, một đoàn người rời khỏi Võ Hồn Thành.
Với thực lực của những người đi cùng, khoảng cách đối với hồn sư bình thường phải mất rất lâu mới vượt qua, đối với họ lại chẳng đáng là bao.
Từng luồng sáng xuyên qua màn đêm.
Nguyệt Thanh Huyền được hồn lực bảo vệ nên không hề cảm thấy gió lớn.
Cậu tò mò nhìn xuống đại địa đang nhanh chóng lùi lại bên dưới.
Núi.
Sông.
Rừng rậm.
Thành trấn.
Tất cả chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Chưa tới nửa canh giờ—
Không khí xung quanh đã dần lạnh đi.
Phía trước xuất hiện một vùng trắng xóa quen thuộc.
Cực Bắc.
Khi đoàn người đáp xuống khu vực ngoài của băng nguyên, tuyết đang rơi.
Gió lạnh quất qua mặt đất.
Nguyệt Thanh Huyền hít sâu một hơi.
Khí lạnh quen thuộc lập tức khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Vẫn là nơi này thoải mái.”
Cậu nhỏ giọng nói.
Nguyên La đứng bên cạnh khẽ gật đầu.
Hai người đều sinh ra ở cực Bắc.
Đối với người khác, nơi này rét buốt khó chịu.
Nhưng đối với họ, lại giống như trở về nhà.
Các vị Phong Hào Đấu La nhanh chóng tản ra kiểm tra xung quanh.
Không bao lâu, phạm vi rộng lớn quanh đó đã hoàn toàn được kiểm soát.
Thiên Đạo Lưu giơ tay.
Một luồng hồn lực vàng nhạt lan ra.
Ông nhìn về phía một nơi cách đó không xa.
“Thanh Huyền.”
“Nhìn bên kia.”
Nguyệt Thanh Huyền nhìn theo.
Giữa màn tuyết là một sinh vật toàn thân trong suốt.
Hình dáng của nó nhỏ nhắn, quanh người có một tầng băng vụ nhàn nhạt, mỗi khi bước đi đều để lại những tinh thể băng nhỏ trên mặt tuyết.
“Băng Linh Tuyết Thú.”
Thiên Đạo Lưu nói.
“Tu vi trăm năm.”
“Thuộc tính băng tinh thuần, khí tức ôn hòa.”
“Cùng võ hồn của ngươi có độ tương hợp rất cao.”
“Dùng nó làm Hồn Hoàn đầu tiên là lựa chọn thích hợp nhất.”
Nguyệt Thanh Huyền nghiêm túc nhìn con hồn thú.
“Con hiểu rồi.”
Băng Linh Tuyết Thú vốn không phải loại hồn thú hung dữ.
Lại bị khí tức mạnh mẽ của Thiên Đạo Lưu áp chế, nên gần như không có khả năng phản kháng.
Dưới sự dẫn dắt của hồn lực, nó chậm rãi tiến tới.
Không lâu sau, một vòng Hồn Hoàn dần ngưng tụ.
Ánh sáng nhàn nhạt bao quanh vòng Hồn Hoàn trăm năm.
Hàn khí tỏa ra tinh thuần, không hề mang theo cảm giác cuồng bạo.
Thiên Đạo Lưu nhìn Nguyệt Thanh Huyền.
“Ngồi xuống.”
“Ngưng thần.”
“Dẫn Hồn Hoàn vào cơ thể.”
“Không cần lo.”
“Chúng ta đều ở đây.”
Nguyệt Thanh Huyền hít sâu một hơi rồi ngồi xuống giữa tuyết.
“Con chuẩn bị xong rồi.”
Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu.
Từng tầng hồn lực bảo vệ nhanh chóng được dựng lên.
Bỉ Bỉ Đông.
Bảy vị Cung Phụng.
Cúc Đấu La.
Quỷ Đấu La.
Những cường giả đứng đầu Võ Hồn Điện đồng thời có mặt.
Dù chỉ là hấp thu một Hồn Hoàn trăm năm, mức độ bảo vệ này cũng gần như không thể tìm thấy người thứ hai trên Đấu La Đại Lục.
Nguyệt Thanh Huyền nhắm mắt.
Tâm thần chìm xuống.
Hai luồng ánh sáng lập tức bùng lên từ cơ thể.
Ong!
Băng Trượng hiện ra bên tay phải.
Thân trượng màu xanh trong suốt, đầu trượng hình bông tuyết sáu cánh tỏa ra hàn khí tinh thuần.
Bên tay trái—
Tiểu Tuyết Hồ cũng xuất hiện.
Chín chiếc đuôi trắng mềm bung ra sau lưng.
Đôi mắt xanh băng chậm rãi mở.
Một luồng uy áp thuộc về huyết mạch cổ xưa lập tức tràn ra.
Khoảnh khắc hai võ hồn đồng thời xuất hiện—
Phong tuyết quanh đó dường như chợt lặng đi.
Bỉ Bỉ Đông nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt hơi thay đổi.
Thiên Đạo Lưu cũng nheo mắt.
Dù đã biết trước thiên phú của đứa trẻ này rất cao, tận mắt chứng kiến hai võ hồn cùng hiện ra vẫn là một cảm giác hoàn toàn khác.
“Song võ hồn cực hạn băng…”
Kim Ngạc Đấu La thấp giọng.
“Quả nhiên không đơn giản.”
Hồn Hoàn trăm năm chậm rãi bay tới.
Nguyệt Thanh Huyền làm theo chỉ dẫn, dùng hồn lực kéo nó về phía mình.
“Dung!”
Hồn Hoàn lập tức hạ xuống.
Một luồng năng lượng băng hệ tràn vào cơ thể.
Nguyệt Thanh Huyền vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ đau.
Nhưng cảm giác đầu tiên lại là—
Ấm?
Cậu hơi ngạc nhiên.
Năng lượng Hồn Hoàn chảy qua kinh mạch cực kỳ thuận lợi.
Không có cảm giác xung đột.
Không có đau đớn dữ dội.
Dưới sự bảo vệ của những luồng hồn lực mạnh mẽ bên ngoài, sức mạnh của Hồn Hoàn được dẫn dắt vô cùng ổn định, từng chút một dung nhập với hồn lực trong cơ thể.
Băng Trượng khẽ rung.
Tiểu Tuyết Hồ cũng mở mắt.
Hồn lực của ba bên dần hòa làm một.
Nguyệt Thanh Huyền có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang thay đổi.
Kinh mạch được mở rộng.
Thể chất mạnh hơn.
Hồn lực cũng không ngừng tăng lên.
Thiên Đạo Lưu quan sát quá trình ấy, khẽ gật đầu.
“Độ tương hợp rất cao.”
“Không có dấu hiệu bài xích.”
Bỉ Bỉ Đông không nói gì.
Nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Nguyệt Thanh Huyền.
Thời gian trôi qua.
Cuối cùng—
Ong!
Một tiếng rung động trong trẻo vang lên.
Hồn Hoàn hoàn toàn dung hợp!
Một vòng Hồn Hoàn trăm năm chậm rãi dâng lên quanh người Nguyệt Thanh Huyền.
Hồn lực trên người cậu lập tức tăng mạnh.
Mười một cấp!
Chính thức bước vào cảnh giới Đại Hồn Sư theo thiết lập của bản truyện!
Nguyệt Thanh Huyền mở mắt.
Trong con ngươi xanh băng lóe lên hai tia sáng lạnh.
Cùng lúc đó, hai luồng thông tin hoàn toàn mới xuất hiện trong đầu.
Cậu ngẩn người.
Rồi đôi mắt càng lúc càng sáng.
Hồn Kỹ đầu tiên của Băng Trượng—
Sương Lạnh Ngưng Khóa.
Một Hồn Kỹ thiên về khống chế.
Có thể giải phóng băng vụ cực hàn, đông kết khu vực xung quanh, hạn chế hành động của mục tiêu và ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hồn lực.
Nhờ thuộc tính băng cực kỳ thuần túy của Băng Trượng, hiệu quả khống chế vượt xa Hồn Kỹ băng hệ bình thường cùng cấp.
Mà Tuyết Hồ cũng xuất hiện Hồn Kỹ tương ứng—
Cửu Vĩ Băng Ảnh.
Thiên về tốc độ, né tránh và dịch chuyển.
Khi thi triển, thân ảnh có thể hóa thành băng ảnh, di chuyển nhanh trong phạm vi nhất định. Đồng thời mang theo uy áp huyết mạch của Tuyết Hồ, có tác dụng áp chế nhất định đối với thú võ hồn và hồn thú băng hệ.
Một khống chế.
Một cơ động.
Hai Hồn Kỹ bổ sung cho nhau.
“Thành công rồi!”
Nguyệt Thanh Huyền lập tức đứng dậy.
Băng Trượng xoay một vòng bên tay phải.
Tuyết Hồ cũng vui vẻ nhảy lên vai cậu.
Sau đó hai võ hồn đồng thời hóa thành ánh sáng, trở lại hồn hải.
Nguyệt Thanh Huyền nhìn mọi người.
“Con có Hồn Kỹ rồi!”
“Cả hai đều rất lợi hại!”
Đôi mắt cậu sáng rỡ.
Vẻ vui mừng hoàn toàn không che giấu.
Thiên Đạo Lưu cười.
“Biết rồi.”
“Đừng vội thử lung tung.”
“Vừa hấp thu xong Hồn Hoàn, phải làm quen từ từ.”
Nguyệt Thanh Huyền ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng.”
Sau đó đến lượt Nguyên La.
Hồn thú được lựa chọn cho cậu là một con Băng Nguyên Thương Lang trăm năm.
Độ tương hợp với Núi Tuyết Lang rất cao.
Có một nhóm cường giả đứng bên bảo vệ, quá trình hấp thu cũng diễn ra vô cùng thuận lợi.
Không lâu sau—
Một vòng Hồn Hoàn đầu tiên xuất hiện quanh người Nguyên La.
Cậu cũng thuận lợi tiến vào cấp mười một.
Hồn Kỹ đầu tiên—
Băng Lang Khiếu Nguyệt.
Khi thi triển có thể phát ra tiếng sói tru mang theo hồn lực băng hệ, vừa tạo hiệu quả chấn nhiếp, vừa khiến tốc độ của mục tiêu chịu ảnh hưởng.
Nguyệt Thanh Huyền lập tức chạy tới.
“Nguyên La!”
“Hồn Kỹ của cậu cũng hay quá!”
Nguyên La thu võ hồn lại.
“Của cậu mạnh hơn.”
“Không giống nhau mà.”
Nguyệt Thanh Huyền lập tức phản bác.
“Tớ thiên về khống chế với chạy nhanh.”
“Cậu đánh trực diện.”
“Sau này chúng ta phối hợp chắc chắn rất lợi hại.”
Nguyên La nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của cậu.
“Ừ.”
“Sau này thử.”
Đến đây, mục đích của chuyến đi coi như hoàn thành.
Hai đứa trẻ từ Hồn Sĩ cấp mười đã chính thức bước sang cảnh giới mới, đều có Hồn Hoàn đầu tiên và Hồn Kỹ thuộc về riêng mình.
Phong tuyết vẫn rơi.
Nhưng tâm trạng của Nguyệt Thanh Huyền lại tốt đến mức gần như không thể tốt hơn.
Cậu vừa có Hồn Hoàn.
Có Hồn Kỹ.
Nguyên La cũng thành công.
Quan trọng nhất—
Lúc trở về còn có đồ ăn ngon.
Nghĩ tới đây, Nguyệt Thanh Huyền bất giác quay sang Hồ Liệt Na.
“Na Na tỷ tỷ.”
Hồ Liệt Na vừa nhìn ánh mắt ấy đã đoán ra.
Nàng bật cười.
“Nhớ đồ ăn rồi?”
Nguyệt Thanh Huyền lập tức gật đầu.
“Ừ!”
“Bánh ngọt!”
“Trái cây!”
“Còn điểm tâm nóng nữa!”
Hồ Liệt Na cười đến cong cả mắt.
“Nhớ hết rồi.”
“Về tới Võ Hồn Thành là có.”
Tà Nguyệt ở bên cạnh cũng nói:
“Đã cho người chuẩn bị rồi.”
“Không thiếu phần của em.”
Nguyệt Thanh Huyền lập tức vui vẻ.
“Vậy chúng ta mau về thôi!”
Thiên Đạo Lưu nghe vậy bật cười lớn.
“Lúc hấp thu Hồn Hoàn còn nghiêm túc lắm.”
“Vừa xong liền chỉ nghĩ đến ăn.”
Nguyệt Thanh Huyền không hề xấu hổ.
“Tu luyện xong thì phải ăn chứ ạ.”
“Không ăn sao có sức tu luyện tiếp?”
Kim Ngạc Đấu La nghe vậy lập tức tán thành.
“Nói đúng!”
“Đứa trẻ đang lớn phải ăn nhiều.”
“Sau này ai dám để tiểu tử này đói, lão phu tìm người đó tính sổ!”
Mọi người đồng loạt bật cười.
Bỉ Bỉ Đông đứng ở bên cạnh nhìn Nguyệt Thanh Huyền.
Giữa thế giới của hồn sư, tất cả mọi người đều đang theo đuổi sức mạnh.
Quyền thế.
Địa vị.
Danh vọng.
Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào để tiến thêm một bước.
Nhưng đứa trẻ trước mặt lại đơn giản hơn rất nhiều.
Có thiên phú kinh người nhưng vẫn thích ăn bánh.
Vừa hấp thu Hồn Hoàn xong liền muốn biết tối nay có món gì ngon.
Có người đối xử tốt thì nhớ.
Có bạn mạnh lên thì vui.
Muốn trở nên mạnh mẽ cũng chỉ vì hy vọng sau này có thể bảo vệ những người bên cạnh.
Có lẽ…
Chính vì vậy mới càng khiến người ta muốn giữ cho cậu mãi như thế.
Đừng để quá nhiều thứ phức tạp chạm tới cậu quá sớm.
“Trở về thôi.”
Bỉ Bỉ Đông lên tiếng.
Từng luồng hồn lực lại bao phủ đoàn người.
Dưới ánh trăng, những thân ảnh lần lượt bay lên không.
Phía dưới là băng nguyên trắng xóa.
Phía trước là Võ Hồn Thành đang sáng rực trong đêm.
Nguyệt Thanh Huyền được bảo vệ giữa đoàn người, đôi mắt xanh băng vẫn sáng lấp lánh vì hưng phấn.
Từ hôm nay—
Cậu đã có Hồn Hoàn đầu tiên.
Băng Trượng có Sương Lạnh Ngưng Khóa.
Tuyết Hồ có Cửu Vĩ Băng Ảnh.
Nguyên La cũng có Băng Lang Khiếu Nguyệt.
Con đường hồn sư của hai đứa trẻ cuối cùng đã thật sự bước sang một giai đoạn mới.
Phía trước còn rất dài.
Nhưng sau lưng họ—
Đã có cả một Võ Hồn Điện.
