Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 2

  1. Home
  2. ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
  3. chương 2 - Vạn dặm rong ruổi, lần đầu đến Võ Hồn Thành
Prev
Next

chương 2. Vạn dặm rong ruổi, lần đầu đến Võ Hồn Thành

Tuyết nơi cực Bắc giống như những sợi bông vô tận, ngày qua ngày phủ kín đất trời.

Chiếc xe ngựa rời khỏi Băng Rũ Vân Hương chậm rãi lăn bánh giữa băng nguyên. Bánh xe nghiền qua lớp tuyết dày gần mắt cá chân, ma sát với những vụn băng bên dưới, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đặn. Giữa vùng đất trắng xóa mênh mông không một bóng người, âm thanh ấy trở nên đặc biệt rõ ràng.

Thùng xe là loại xe ấm chuyên dụng của Võ Hồn Điện.

Bên trong vách xe được khảm những mảnh hồn cốt thuộc tính hỏa cấp thấp, liên tục tỏa ra hơi ấm ôn hòa, ngăn cách phần lớn cái lạnh thấu xương bên ngoài. Ngay cả tiếng gió tuyết gào thét ngoài cửa sổ cũng bị lớp thành xe dày cộp làm cho trở nên xa xăm.

Nguyệt Thanh Huyền vẫn ngồi sát bên cửa sổ.

Cậu dùng hai tay vén tấm rèm da thú dày lên, chóp mũi gần như áp vào ô cửa lạnh buốt, đôi mắt không chớp nhìn cảnh vật ngoài kia không ngừng lùi lại.

Con đường đá xanh trong Băng Rũ Vân Hương.

Những căn nhà gỗ chen chúc.

Cây cổ thụ quanh năm phủ tuyết ở đầu trấn…

Tất cả dần thu nhỏ trong tầm mắt, cuối cùng hoàn toàn biến mất giữa màn phong tuyết trắng xóa.

Thay vào đó là băng nguyên vô tận.

Trong thiên địa dường như chỉ còn lại hai màu trắng và xanh nhạt.

Những đỉnh băng ở nơi rất xa xuyên qua tầng mây, giống như từng con cự thú đang ngủ say giữa trời đất. Thỉnh thoảng có vài con chim băng toàn thân trắng muốt vỗ cánh bay qua bầu trời, để lại mấy bóng nhỏ thoáng hiện rồi biến mất.

Nguyệt Thanh Huyền vừa tròn sáu tuổi.

Từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa từng rời khỏi Băng Rũ Vân Hương.

Trong nhận thức trước kia của cậu, thế giới dường như chỉ lớn bằng một trấn nhỏ được bao quanh bởi băng nguyên và núi tuyết.

Nhưng lúc này, theo chiếc xe ngựa không ngừng xuôi về phía nam, cậu mới dần hiểu được một chuyện.

Đấu La Đại Lục thật sự rất lớn.

Lớn hơn rất nhiều so với những câu chuyện mà ông trưởng trấn từng kể.

“Đừng dán sát vào cửa sổ như thế.”

Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía bên cạnh.

“Lạnh lắm. Cẩn thận bị cảm.”

Nguyệt Thanh Huyền ngoan ngoãn rụt đầu lại, buông tấm rèm da thú xuống rồi quay người nhìn Nguyên La.

Không biết cậu bé tóc bạc đã mở mắt từ lúc nào.

Nguyên La vẫn ngồi thẳng lưng dựa vào thành xe, mái tóc bạc nhạt nổi bật dưới ánh sáng hơi tối trong thùng xe. Chiếc áo bông da thú màu đen trên người vẫn sạch sẽ ngay ngắn, chẳng có chút nhếch nhác nào của người đã đi đường cả ngày.

So với Nguyệt Thanh Huyền luôn tò mò nhìn đông ngó tây, cậu quả thật trầm tĩnh hơn rất nhiều.

“Nguyên La.”

Nguyệt Thanh Huyền chớp đôi mắt sáng lấp lánh.

“Cậu nói xem, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới tới Võ Hồn Thành?”

Cậu lại quay đầu nhìn tấm rèm cửa.

“Băng nguyên bên ngoài lớn thật đấy. Lớn hơn Băng Rũ Vân Hương không biết bao nhiêu lần.”

“Nhật Nguyệt trưởng lão nói nhanh thì năm ngày, chậm thì bảy ngày.”

Nguyên La đáp.

“Còn phải xem đường đi có thuận lợi hay không.”

Cậu dừng một chút rồi nói thêm:

“Ven ngoài băng nguyên có hồn thú cấp thấp qua lại. Nhưng có trưởng lão ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Nguyên La vốn ít lời, giọng nói cũng chẳng có nhiều lên xuống.

Thế nhưng Nguyệt Thanh Huyền lại hoàn toàn không cảm thấy cậu xa cách.

Từ lần đầu gặp nhau trong điện đường Võ Hồn Điện ở Băng Rũ Vân Hương, Nguyệt Thanh Huyền đã có một cảm giác thân thiết khó giải thích với cậu bé tóc bạc này.

Có lẽ vì hai người đều có tiên thiên mãn hồn lực.

Cũng có lẽ vì khí chất trầm ổn, yên tĩnh của Nguyên La luôn khiến người khác cảm thấy rất an tâm.

Nguyệt Thanh Huyền không có cha mẹ, từ nhỏ lớn lên nhờ sự chăm sóc của mọi người trong trấn. Dù tính tình vui vẻ, cậu vẫn khó tránh khỏi đôi lúc cảm thấy cô đơn.

Sự xuất hiện của Nguyên La khiến cảm giác ấy bất giác nhạt đi đôi chút.

Nguyệt Thanh Huyền cúi đầu nhìn hai tay mình.

Tâm niệm vừa động, một ánh sáng xanh băng lập tức hiện lên trong lòng bàn tay phải.

Cây Băng Trượng lặng lẽ xuất hiện.

Nó chỉ dài khoảng nửa thước, toàn thân giống như được ngưng tụ từ hàn băng tinh khiết. Đầu trượng mang hình sáu cánh tuyết, từng cánh đều trong suốt như pha lê. Trên thân trượng có những đường băng văn nhỏ tinh xảo, nhè nhẹ tỏa ra hàn khí.

Kỳ lạ là thứ hàn khí ấy không hề khiến người ta khó chịu.

Ngược lại còn mang đến cảm giác mát lạnh vô cùng dễ chịu.

Đây là võ hồn thứ nhất của cậu — Băng Trượng.

Theo lời Nhật Nguyệt trưởng lão, đây là một khí võ hồn thuộc tính băng cực kỳ hiếm thấy, rất thích hợp đi theo con đường khống chế.

Mà trong lòng bàn tay trái của cậu, một cục lông trắng mềm mại cũng chậm rãi hiện ra.

Chính là Tuyết Hồ.

Tiểu Tuyết Hồ chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân trắng tinh không hề có một sợi lông tạp sắc. Lúc này nó đang cuộn mình trong lòng bàn tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi nhỏ thỉnh thoảng khẽ động đậy.

Sau lưng nó còn có chín chiếc đuôi nhỏ mềm mại đang cuộn lại sát bên người.

Trông ngoan ngoãn đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay sờ thử.

Ban đầu, Nguyệt Thanh Huyền còn lo song sinh võ hồn không thể cùng lúc xuất hiện.

Sau vài lần thử, cậu mới phát hiện chỉ cần mình muốn, hai võ hồn hoàn toàn có thể đồng thời hiện ra bên cạnh mà không xảy ra bất kỳ xung đột nào.

“Tuyết Hồ hình như rất thích ngủ.”

Nguyệt Thanh Huyền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lớp lông mềm trên đầu nó.

“Từ lúc thức tỉnh đến giờ, nó cứ ngủ mãi thôi. Cũng chẳng quậy gì cả.”

“Các hồn thú hệ tuyết ở cực Bắc phần lớn đều thích yên tĩnh.”

Nguyên La nhìn tiểu Tuyết Hồ, ánh mắt vốn lãnh đạm bất giác dịu đi một chút.

“Lúc còn nhỏ lại càng thích ngủ.”

Cậu nhìn kỹ thêm vài giây.

“Nhưng võ hồn Tuyết Hồ của cậu chắc chắn không phải thú võ hồn bình thường.”

Nguyệt Thanh Huyền ngẩng đầu.

“Tại sao?”

“Tớ cảm nhận được trong cơ thể nó có một luồng cực hàn chi lực rất mạnh.”

Nguyên La nói.

“Thậm chí còn thuần túy hơn Núi Tuyết Lang của tớ.”

Vừa nói, cậu vừa nâng tay.

Một luồng sáng trắng xuất hiện.

Võ hồn Núi Tuyết Lang chậm rãi hiện ra trong lòng bàn tay Nguyên La.

Hình thể của nó lớn hơn Tuyết Hồ một chút. Thân hình mạnh mẽ, lông trắng dày, đôi mắt sói màu lam bạc lạnh lẽo. Dù chỉ là hư ảnh võ hồn, trên người nó vẫn toát ra một loại dã tính và uy nghiêm tự nhiên.

Nhưng ngay khi Núi Tuyết Lang xuất hiện, ánh mắt nó vừa rơi xuống Tuyết Hồ trong tay Nguyệt Thanh Huyền thì khí thế lập tức thay đổi.

Không hề có ý công kích.

Trái lại, nó còn khẽ cúi đầu xuống.

Giống như đang thần phục.

Nguyên La khẽ nhíu mày.

Cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng võ hồn của mình đang bản năng sinh ra sự kính sợ đối với Tuyết Hồ.

Đây không phải sự áp chế về thực lực.

Mà là áp chế từ huyết mạch.

“Võ hồn của tớ…”

Nguyên La hiếm khi để lộ vẻ ngạc nhiên.

“Hình như rất sợ Tuyết Hồ của cậu.”

Nguyệt Thanh Huyền cũng ngẩn ra.

Cậu cúi đầu nhìn tiểu hồ ly vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng bàn tay, khó hiểu hỏi:

“Tại sao chứ?”

“Nó nhỏ thế này, lại ngoan như vậy, có hung dữ chút nào đâu.”

“Võ hồn mạnh hay yếu không thể chỉ nhìn hình thể.”

Một giọng nói già nua ôn hòa từ bên ngoài truyền vào.

“Quan trọng hơn là căn nguyên huyết mạch.”

Cửa xe được mở ra.

Nhật Nguyệt trưởng lão phủi lớp tuyết bám trên vai rồi bước vào trong.

Ông vừa ngồi xuống đã tiện tay phất một cái. Một luồng hồn lực mềm mại lập tức lan ra, xua sạch toàn bộ hàn khí mang theo từ bên ngoài.

Vừa rồi ông vẫn ngồi phía trước điều khiển xe ngựa, đồng thời quan sát động tĩnh xung quanh.

Hiển nhiên cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ đã lọt vào tai ông.

Nhật Nguyệt trưởng lão nhìn Tuyết Hồ và Băng Trượng trong tay Nguyệt Thanh Huyền, vẻ vui mừng trong mắt càng đậm.

“Võ hồn Tuyết Hồ của Thanh Huyền rất có thể thuộc một nhánh huyết mạch băng hệ cực kỳ cao cấp ở vùng cực Bắc.”

“Thậm chí có khả năng là hậu duệ của Thượng Cổ Tuyết Hồ.”

“Thượng Cổ Tuyết Hồ?”

Nguyệt Thanh Huyền mở to mắt.

“Là gì vậy ạ?”

Nhật Nguyệt trưởng lão vuốt râu.

“Tại vùng cực Bắc có một truyền thuyết rất cổ xưa.”

“Nghe nói Thượng Cổ Tuyết Hồ từng là một loại thần thú băng hệ, có thể điều khiển hàn băng cực hạn. Khi nổi giận có thể đóng băng vạn dặm, nhưng sức mạnh của nó cũng có thể ôn dưỡng vạn vật.”

“Loại huyết mạch này đã biến mất rất nhiều năm.”

Ông nhìn Tuyết Hồ trong tay Nguyệt Thanh Huyền.

“Không ngờ hôm nay lại xuất hiện trên người cháu.”

“Bởi vậy, những thú võ hồn băng hệ thông thường khi đứng trước nó sẽ bản năng cảm thấy áp lực. Một số hồn thú băng hệ trăm năm, thậm chí ngàn năm, nếu huyết mạch không đủ mạnh, có lẽ cũng sẽ chủ động tránh xa.”

Nguyệt Thanh Huyền cúi đầu nhìn Tiểu Tuyết Hồ.

Cậu thật sự không thể liên hệ cục lông đang ngủ đến chảy cả nước miếng này với một loại thần thú thượng cổ gì đó.

“Vậy… nó thật sự lợi hại như thế sao?”

Nhật Nguyệt trưởng lão bật cười.

“Không chỉ Tuyết Hồ.”

Ông lại nhìn cây Băng Trượng.

“Băng Trượng của cháu cũng là võ hồn thuộc tính băng cực kỳ thuần túy.”

“Song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, hai võ hồn lại có thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau.”

“Thanh Huyền, thiên phú của cháu quả thật rất hiếm gặp.”

Nguyên La im lặng nghe bên cạnh.

Từ nhỏ cậu đã theo ông nội học không ít tri thức về hồn sư, hiểu biết vượt xa đứa trẻ bình thường cùng tuổi.

Bởi vậy cậu càng hiểu rõ lời Nhật Nguyệt trưởng lão có ý nghĩa gì.

Một võ hồn có huyết mạch thần thú đã đủ khiến vô số thế lực tranh giành.

Huống chi Nguyệt Thanh Huyền còn có thêm một khí võ hồn thuộc tính băng cực phẩm.

Đặt trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, thiên phú như vậy cũng tuyệt đối thuộc hàng hiếm thấy.

Nguyệt Thanh Huyền lại không nghĩ nhiều đến thế.

Cậu chỉ biết võ hồn của mình rất mạnh.

Vậy sau này cậu có thể trở thành một hồn sư lợi hại.

Có thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ.

Như vậy là đủ rồi.

“Trưởng lão.”

Nguyệt Thanh Huyền đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Song sinh võ hồn… tu luyện có khó hơn không ạ?”

Nụ cười trên mặt Nhật Nguyệt trưởng lão nhạt đi một chút.

Ông nghiêm túc gật đầu.

“Có.”

“Tầm thường hồn sư chỉ có một võ hồn. Khi tu luyện chỉ cần chuyên tâm phát triển một con đường.”

“Nhưng cháu có hai võ hồn, đồng nghĩa với việc lựa chọn và phương hướng tu luyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều.”

Ông nhìn hai võ hồn trong tay cậu.

“Đặc biệt là việc phụ gia Hồn Hoàn.”

“Song sinh võ hồn không thể tùy tiện cùng lúc phụ gia Hồn Hoàn cho cả hai võ hồn.”

“Trước tiên phải chọn một võ hồn làm võ hồn chủ tu. Võ hồn còn lại nên chờ đến khi cơ thể và hồn lực đủ mạnh, có thể chịu đựng được sức mạnh của Hồn Hoàn rồi mới từng bước tu luyện.”

“Nếu nóng vội, rất dễ khiến hồn lực xung đột, tổn thương căn cơ.”

Nguyệt Thanh Huyền nhìn Băng Trượng.

Lại nhìn Tuyết Hồ.

“Vậy cháu nên chọn cái nào trước?”

Cậu thật sự có chút khó xử.

Hai võ hồn đều là của cậu.

Cậu thích cả hai.

“Không cần vội.”

Nhật Nguyệt trưởng lão xoa đầu cậu.

“Đợi đến Võ Hồn Thành, sẽ có đạo sư chuyên nghiên cứu võ hồn kiểm tra tình trạng của cháu.”

“Ở đó có những phương pháp tu luyện tốt hơn, tri thức đầy đủ hơn và rất nhiều tài nguyên mà nơi khác không có.”

“Đến lúc ấy hãy quyết định.”

Ông cười.

“Bất kể chọn Băng Trượng hay Tuyết Hồ làm võ hồn chủ tu, tương lai của cháu đều rất đáng mong đợi.”

Nhắc tới Võ Hồn Thành, ánh mắt Nguyệt Thanh Huyền lại sáng lên.

Từ nhỏ cậu đã nghe vô số câu chuyện về hồn sư.

Trong lòng vẫn luôn có một mong ước mơ hồ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở nên mạnh mẽ giống những nhân vật trong lời kể của người lớn.

Mà bây giờ, cậu không chỉ thức tỉnh song sinh võ hồn, còn có cơ hội tiến vào Võ Hồn Điện học tập.

Mọi chuyện giống như một giấc mơ.

“Đúng rồi, trưởng lão…”

Nguyệt Thanh Huyền chợt nhỏ giọng hỏi:

“Sau này cháu còn được trở về Băng Rũ Vân Hương không?”

Nhật Nguyệt trưởng lão hơi khựng lại.

Nguyệt Thanh Huyền cúi đầu.

“Cháu nhớ ông trưởng trấn.”

“Còn A Mộc.”

“Với cả mọi người trong trấn nữa.”

Cậu không có cha mẹ.

Từ nhỏ đã ăn cơm của nhà này, mặc áo người kia cho, được cả trấn nuôi lớn.

Đối với Nguyệt Thanh Huyền, Băng Rũ Vân Hương chính là nhà.

Những người ở đó cũng chẳng khác gì người thân.

Nhật Nguyệt trưởng lão nhìn vẻ mặt ấy, giọng nói cũng dịu xuống.

“Đương nhiên có thể.”

“Đợi cháu quen với cuộc sống ở Võ Hồn Điện, thực lực mạnh hơn một chút, muốn trở về lúc nào đều được.”

Ông ngừng một chút.

“Thậm chí nếu sau này cháu đủ mạnh, ở Võ Hồn Điện có địa vị nhất định, cháu còn có thể giúp đỡ quê hương mình.”

“Giúp mọi người ở Băng Rũ Vân Hương có cuộc sống tốt hơn.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức ngẩng đầu.

“Thật ạ?”

“Đương nhiên.”

Nhật Nguyệt trưởng lão mỉm cười.

“Võ Hồn Điện có phân điện ở rất nhiều nơi trên đại lục.”

“Chỉ cần bản thân cháu đủ mạnh, muốn che chở một trấn nhỏ hoàn toàn không khó.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức siết chặt nắm tay.

Tiểu Tuyết Hồ trong lòng bàn tay dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, thân thể khẽ cựa quậy, mấy chiếc đuôi nhỏ mềm mại vô thức quấn lấy đầu ngón tay cậu.

Nguyệt Thanh Huyền cúi đầu nhìn nó.

Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Cậu nhất định phải chăm chỉ tu luyện.

Nhất định phải nhanh chóng mạnh lên.

Một ngày nào đó, cậu sẽ trở về Băng Rũ Vân Hương.

Bảo vệ ngôi nhà của mình.

Bảo vệ những người từng đối xử tốt với mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Những ngày tiếp theo, hành trình trở nên bình lặng mà phong phú.

Xe ngựa một đường xuôi về phương nam.

Cảnh vật bên ngoài cũng dần thay đổi.

Từ băng nguyên trắng xóa và phong tuyết ngập trời, tuyết trên mặt đất bắt đầu mỏng dần.

Sau đó xuất hiện những mảng cỏ khô.

Rồi màu xanh bắt đầu trở lại.

Cây cối mọc thêm chồi non.

Gió rét buốt dần biến thành luồng gió xuân dễ chịu.

Chỉ trong khoảng năm ngày, đoàn người đã hoàn toàn rời khỏi vùng cực Bắc, tiến vào khu vực Trung Nguyên của Đấu La Đại Lục.

Đối với Nguyệt Thanh Huyền, mọi thứ ở đây đều mới mẻ.

Không còn băng nguyên vô tận.

Hai bên đường là những cánh rừng xanh um, cỏ non mọc dày, hoa dại đủ màu sắc trải rải rác khắp nơi.

Xa hơn một chút còn có thôn xóm và thành trấn.

Khói bếp bay lên.

Người qua lại đông đúc.

Tiếng nói cười, tiếng xe ngựa, tiếng rao hàng hòa lẫn vào nhau, tạo thành khung cảnh náo nhiệt mà cậu chưa từng được thấy.

Nguyệt Thanh Huyền gần như cả ngày dán bên cửa sổ.

Mắt nhìn không xuể.

Đến mức Nhật Nguyệt trưởng lão phải nhắc vài lần cậu mới chịu ngồi yên.

Ngược lại, Nguyên La phần lớn thời gian đều im lặng tu luyện.

Cậu vốn có tiên thiên mãn hồn lực, căn cơ lại được rèn luyện từ nhỏ. Khả năng vận chuyển hồn lực đã khá thuần thục, dù ngồi trên chiếc xe ngựa xóc nảy, cậu vẫn không lãng phí quá nhiều thời gian.

Nguyệt Thanh Huyền nhìn nhiều cũng thấy ngại.

Sau vài ngày chỉ biết ngắm cảnh, cậu bắt đầu học theo.

Nhật Nguyệt trưởng lão bèn nhân cơ hội truyền cho cậu phương pháp vận chuyển hồn lực cơ bản.

Thân là trưởng lão phân điện của Võ Hồn Điện, bản thân lại là cường giả cấp Hồn Thánh, chỉ dạy một đứa trẻ mới nhập môn hiển nhiên chẳng có gì khó đối với ông.

Ông bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất.

Cảm nhận hồn lực tồn tại trong thiên địa.

Dẫn dắt hồn lực tiến vào cơ thể.

Sau đó cho dòng hồn lực ấy vận chuyển dọc theo kinh mạch, từng chút một nuôi dưỡng cơ thể và củng cố căn cơ.

Thiên phú của Nguyệt Thanh Huyền vốn rất cao.

Lại có tiên thiên mãn hồn lực làm nền tảng.

Chỉ trong vài ngày, cậu đã có thể tự mình dẫn dắt hồn lực vận chuyển trong cơ thể tương đối thuần thục.

Tuy vẫn chưa thể điều khiển hồn lực phóng ra ngoài, nhưng mức độ tinh thuần của hồn lực trong cơ thể rõ ràng đã tốt hơn trước.

Hai võ hồn cũng dần xuất hiện một vài thay đổi.

Tiểu Tuyết Hồ vốn thích ngủ thỉnh thoảng sẽ mở mắt.

Đôi mắt của nó không còn mang màu vàng nhạt như lúc mới thức tỉnh, mà dần hiện ra sắc xanh băng vô cùng nhạt.

Mỗi lần mở mắt, quanh người nó sẽ xuất hiện một tầng sương lạnh mỏng.

Nhiệt độ trong thùng xe cũng vì thế mà hạ xuống vài phần.

Băng Trượng thì theo quá trình tu luyện của Nguyệt Thanh Huyền mà càng thêm trong suốt.

Những đường băng văn trên thân trượng rõ nét hơn.

Luồng hàn khí phát ra cũng thuần túy hơn trước.

Nhật Nguyệt trưởng lão nhìn những thay đổi ấy, trong lòng càng thêm vui mừng.

Chuyến đi lần này, ông thật sự đã nhặt được hai viên ngọc quý.

Nguyệt Thanh Huyền.

Nguyên La.

Chỉ cần hai đứa trẻ này trưởng thành thuận lợi, tương lai rất có thể sẽ trở thành trụ cột của Võ Hồn Điện.

Thậm chí đủ sức ảnh hưởng tới cục diện của cả Đấu La Đại Lục.

Đến ngày thứ năm, chiếc xe ngựa chạy vào một vùng đồng bằng rộng lớn.

Nguyệt Thanh Huyền vẫn ngồi bên cửa sổ như thường lệ.

Đột nhiên, cậu ngây người.

Ở cuối chân trời phía trước, một tòa thành khổng lồ dần hiện ra.

Nó lớn đến mức gần như không thể nhìn thấy điểm cuối.

Tường thành được xây từ những khối đá trắng khổng lồ, cao vút và hùng vĩ.

Trên bề mặt thành tường khắc vô số đồ án võ hồn sinh động như thật.

Có chim muông.

Có mãnh thú.

Có đao, kiếm, thương, kích.

Mỗi hình khắc đều thấp thoáng tỏa ra dao động hồn lực, khiến cả tòa thành dù ở rất xa vẫn mang theo một cảm giác trang nghiêm khó tả.

Mà ở trung tâm thành trì là một quần thể cung điện khổng lồ.

Trên đỉnh cung điện cao nhất được khảm một viên tinh thể màu vàng cực lớn, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.

Từ khoảng cách rất xa, Nguyệt Thanh Huyền dường như vẫn có thể cảm nhận được khí thế hùng hậu từ nơi ấy.

Trên bầu trời thành trì, thỉnh thoảng còn có những hồn sư sở hữu võ hồn phi hành lướt qua.

Từng luồng ánh sáng đủ màu xẹt trên không trung, khiến cậu gần như không biết phải nhìn đâu trước.

“Đó…”

Nguyệt Thanh Huyền bất giác nín thở.

“Đó chính là Võ Hồn Thành sao?”

“Đúng.”

Nhật Nguyệt trưởng lão nhìn tòa thành phía xa, trong giọng nói không giấu được niềm tự hào.

“Võ Hồn Thành.”

“Thánh địa của hồn sư trên toàn đại lục.”

“Ở đây hội tụ rất nhiều hồn sư mạnh, học viện hồn sư hàng đầu và vô số tài nguyên quý giá.”

“Còn Võ Hồn Điện chính là trung tâm của tòa thành này.”

Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước.

Càng tới gần, khí thế của Võ Hồn Thành càng khiến người ta rung động.

Hai bên cổng thành là hai hàng hồn sư mặc đồng phục trắng của Võ Hồn Điện.

Người nào cũng đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ổn.

Chỉ nhìn qua cũng có thể nhận ra phần lớn ít nhất đều đạt cấp Đại Hồn Sư.

Những người ra vào thành đều phải trải qua kiểm tra.

Thế nhưng khi Nhật Nguyệt trưởng lão đưa lệnh bài trưởng lão của Võ Hồn Điện ra, những thủ vệ kia lập tức đồng loạt hành lễ.

Không ai ngăn cản.

Xe ngựa thuận lợi tiến vào thành.

Khoảnh khắc bước qua cổng thành, Nguyệt Thanh Huyền hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.

Đường phố rộng rãi, sạch sẽ.

Mặt đường được lát bằng những phiến đá xanh phẳng lì.

Hai bên là vô số kiến trúc cao lớn.

Có cửa hàng bán vật phẩm dành cho hồn sư.

Có học đường truyền dạy tri thức võ hồn.

Có đấu hồn trường để hồn sư luận bàn.

Trên đường đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hồn sư mặc đủ loại trang phục.

Có người đi bộ.

Có người triệu hoán võ hồn.

Có người trực tiếp sử dụng năng lực phi hành lướt qua trên không.

Ánh sáng Hồn Hoàn đủ màu lúc ẩn lúc hiện giữa phố xá, khiến Nguyệt Thanh Huyền nhìn đến hoa cả mắt.

Quan trọng hơn là hồn lực trong không khí.

Nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều.

Chỉ cần hít sâu một hơi, cậu đã cảm giác được hồn lực trong cơ thể mình vận chuyển nhanh hơn bình thường.

“Trưởng lão!”

Nguyệt Thanh Huyền kinh ngạc nói:

“Hồn lực trong Võ Hồn Thành đậm thật đấy!”

Nhật Nguyệt trưởng lão mỉm cười.

“Võ Hồn Thành được xây dựng trên một khu vực có thiên địa hồn lực hội tụ.”

“Bởi vậy môi trường tu luyện ở đây tốt hơn rất nhiều nơi khác.”

“Sau này các cháu tu luyện trong thành, hiệu quả tự nhiên cũng tốt hơn.”

Nguyệt Thanh Huyền nghe vậy càng thêm mong chờ.

Xe ngựa xuyên qua từng con phố náo nhiệt.

Cuối cùng đi về khu vực trung tâm của Võ Hồn Thành.

Nơi ấy chính là tổng điện Võ Hồn Điện.

So với khu vực bên ngoài, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng sự uy nghiêm lại càng rõ rệt.

Các tòa kiến trúc chủ yếu được xây bằng bạch ngọc, mái cao, hành lang dài, hoa văn tinh xảo.

Khắp nơi đều có thị vệ của Võ Hồn Điện tuần tra.

Khí tức trên người họ rõ ràng mạnh hơn thủ vệ bên ngoài thành rất nhiều.

Xe ngựa dừng trước cổng tổng điện.

Nhật Nguyệt trưởng lão dẫn Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La xuống xe.

Nguyệt Thanh Huyền ngẩng đầu.

Trước mắt là một tòa cung điện khổng lồ cao đến mức gần như chạm vào tầng mây.

Tinh thể màu vàng trên đỉnh điện phản chiếu ánh mặt trời, tỏa ra từng luồng sáng rực rỡ.

Phía trên cổng lớn treo một tấm biển khổng lồ.

Ba chữ vàng — Võ Hồn Điện — mạnh mẽ như được khắc thẳng vào đá.

Nguyệt Thanh Huyền chỉ nhìn vài giây đã bất giác đứng thẳng người hơn.

“Đi thôi.”

Nhật Nguyệt trưởng lão nói.

“Ta dẫn hai cháu đi gặp người phụ trách nội môn, làm thủ tục gia nhập Võ Hồn Điện.”

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo.

Họ xuyên qua từng lớp cửa điện, bước trên những hành lang lát bạch ngọc kéo dài không thấy cuối.

Trên đường, những chấp sự và hồn sư gặp Nhật Nguyệt trưởng lão đều chủ động hành lễ.

Khi ánh mắt họ rơi trên Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La, phần lớn đều mang theo vẻ tò mò.

Hiển nhiên ai cũng muốn biết hai đứa trẻ được một vị trưởng lão đích thân dẫn về có thân phận gì.

Nguyệt Thanh Huyền vốn rất tự nhiên, nhưng lúc này vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng.

Cậu vô thức đưa tay nắm lấy tay áo Nguyên La.

Nguyên La lập tức nhận ra.

Cậu quay đầu nhìn Nguyệt Thanh Huyền.

“Đừng sợ.”

Giọng nói rất nhỏ.

“Có tớ ở đây.”

Chỉ bốn chữ đơn giản.

Nhưng bàn tay đang nắm chặt tay áo kia lập tức thả lỏng.

Nguyệt Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Không lâu sau, ba người đi vào một tòa thiên điện.

Bố trí bên trong đơn giản mà trang nghiêm.

Trên chiếc ghế ở vị trí chính giữa đang ngồi một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu tím.

Khuôn mặt ông ta uy nghiêm, khí chất trầm ổn, quanh người thấp thoáng có hồn lực dao động khiến người khác không dám tùy tiện nhìn thẳng.

Nhật Nguyệt trưởng lão tiến lên trước.

“Thuộc hạ Nhật Nguyệt Thiên, bái kiến Tử Lân giáo chủ.”

Người đàn ông trung niên khẽ nâng tay.

“Nhật Nguyệt trưởng lão không cần đa lễ.”

Ông ta nhìn sang hai đứa trẻ.

“Đây chính là hai đứa trẻ tiên thiên mãn hồn lực mà ngươi phát hiện ở cực Bắc?”

“Đúng vậy.”

Nhật Nguyệt trưởng lão lập tức đáp.

“Bẩm giáo chủ, cả hai đều là tiên thiên mãn hồn lực.”

Ông chỉ về phía Nguyệt Thanh Huyền.

“Đặc biệt là đứa trẻ tên Nguyệt Thanh Huyền này…”

“Cậu bé sở hữu song sinh võ hồn.”

Tử Lân giáo chủ lập tức đứng bật dậy.

“Song sinh võ hồn?”

Ánh mắt ông ta lập tức trở nên sắc bén.

“Ngươi xác định?”

“Thiên chân vạn xác.”

Nhật Nguyệt trưởng lão nghiêm túc đáp.

“Thuộc hạ tận mắt chứng kiến.”

“Võ hồn thứ nhất là khí võ hồn Băng Trượng, thuộc tính băng cực kỳ thuần túy.”

“Võ hồn thứ hai là Tuyết Hồ, nghi ngờ có huyết mạch Thượng Cổ Tuyết Hồ.”

“Cả hai đều là võ hồn băng hệ phẩm chất cực cao.”

Ông lại nhìn Nguyên La.

“Còn Nguyên La sở hữu võ hồn Núi Tuyết Lang, đồng dạng tiên thiên mãn hồn lực, phẩm chất võ hồn cũng rất xuất sắc.”

Tử Lân giáo chủ hít sâu một hơi.

Ông bước đến trước mặt Nguyệt Thanh Huyền.

“Đưa tay ra.”

Nguyệt Thanh Huyền ngoan ngoãn làm theo.

Một luồng hồn lực mềm mại từ lòng bàn tay Tử Lân giáo chủ chậm rãi tiến vào cơ thể cậu.

Không lâu sau, ông thu tay về.

Vẻ kinh ngạc trong mắt vẫn chưa tan.

“Quả nhiên.”

“Tiên thiên mãn hồn lực.”

“Song sinh võ hồn.”

“Hai loại võ hồn băng hệ đều có phẩm chất rất cao.”

Ông nhìn Nguyệt Thanh Huyền hồi lâu.

Sau đó bật cười.

“Tốt!”

“Rất tốt!”

“Tuyệt đối là một hạt giống hiếm có!”

Tử Lân giáo chủ quay sang Nhật Nguyệt trưởng lão.

“Lần này ngươi lập công lớn.”

Nhật Nguyệt trưởng lão lập tức chắp tay.

“Thuộc hạ chỉ may mắn gặp được mà thôi, không dám kể công.”

Tử Lân giáo chủ không nói thêm về chuyện đó.

Ông nhìn hai đứa trẻ trước mặt, vẻ mặt đã ôn hòa hơn lúc đầu rất nhiều.

“Từ hôm nay, hai cháu chính thức gia nhập nội môn Võ Hồn Điện.”

“Ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở, phòng tu luyện, công pháp nhập môn và những tài nguyên cần thiết.”

“Sau này cứ an tâm tu luyện.”

“Đa tạ giáo chủ đại nhân!”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức học theo bộ dạng của Nhật Nguyệt trưởng lão, nghiêm túc hành lễ.

Nguyên La cũng hơi cúi người.

Tử Lân giáo chủ gật đầu hài lòng.

“Hai cháu đều có thiên phú rất tốt.”

“Nhưng thiên phú chỉ quyết định điểm bắt đầu.”

“Sau này có thể đi được bao xa, còn phải xem bản thân có chịu cố gắng hay không.”

“Vâng!”

Nguyệt Thanh Huyền đáp rất nhanh.

“Cháu nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện!”

Một lát sau, Tử Lân giáo chủ gọi một chấp sự mặc áo xám tới.

“Dẫn hai đứa trẻ đến khu tu luyện nội môn.”

“Sắp xếp hai gian viện ở gần nhau.”

“Phát đồng phục, lệnh bài, công pháp nhập môn và những vật phẩm cơ bản.”

“Vâng, giáo chủ.”

Chấp sự nhận lệnh rồi quay sang hai đứa trẻ.

“Hai vị, xin đi theo ta.”

Nguyệt Thanh Huyền cùng Nguyên La hành lễ với Tử Lân giáo chủ và Nhật Nguyệt trưởng lão, sau đó theo chấp sự rời khỏi thiên điện.

Đợi bóng lưng hai đứa trẻ khuất hẳn, Tử Lân giáo chủ mới quay sang Nhật Nguyệt trưởng lão.

“Chuyện của hai đứa trẻ này phải được giữ kín trong phạm vi cần thiết.”

“Đặc biệt là Nguyệt Thanh Huyền.”

“Song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, còn có hai võ hồn phẩm chất cao.”

“Giá trị bồi dưỡng quá lớn.”

Ông trầm giọng.

“Ta sẽ lập tức báo cáo lên Giáo Hoàng.”

Nhật Nguyệt trưởng lão nghiêm sắc mặt.

“Thuộc hạ hiểu.”

Bên kia.

Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La theo chấp sự xuyên qua mấy lớp sân trong của Võ Hồn Điện, cuối cùng đi tới khu tu luyện trung tâm dành cho đệ tử nội môn.

Nơi này hoàn toàn khác với khu vực bên ngoài.

Yên tĩnh.

Thanh nhã.

Từng tòa tiểu viện độc lập nằm xen kẽ giữa cây xanh và những loại linh thực tỏa ra hồn lực nhàn nhạt.

Mỗi viện đều có phòng tu luyện riêng.

Chấp sự dẫn hai người tới trước hai tiểu viện nằm sát cạnh nhau.

“Hai vị.”

“Từ hôm nay đây sẽ là chỗ ở của hai người.”

“Trong viện có phòng ngủ, phòng tu luyện và những vật dụng sinh hoạt cơ bản.”

“Có chuyện gì cần hỗ trợ thì có thể đến Chấp Sự Đường tìm người.”

Ông ta lấy từ nhẫn trữ vật ra hai bộ trường bào màu trắng, vài cuốn sách và hai tấm lệnh bài bạc.

“Đây là đồng phục đệ tử nội môn.”

“Đây là 《Cơ Sở Hồn Lực Vận Chuyển Tâm Pháp》 và 《Võ Hồn Cơ Sở Thường Thức》.”

“Còn đây là lệnh bài nội môn.”

“Có lệnh bài này, hai người có thể ra vào những khu vực được phép dành cho đệ tử nội môn, đồng thời nhận tài nguyên tu luyện định kỳ.”

Nguyệt Thanh Huyền nhận lấy đồ vật.

“Cảm ơn thúc thúc.”

Chấp sự hơi ngẩn ra, rồi bật cười.

“Không cần khách sáo.”

Sau khi dặn dò thêm vài chuyện, ông ta rời đi.

Chỉ còn hai đứa trẻ đứng trước hai tiểu viện.

Nguyệt Thanh Huyền ôm đống đồ vào ngực, nhìn viện của mình rồi lại nhìn viện bên cạnh.

Cậu quay sang Nguyên La.

Đôi mắt lập tức cong lên.

“Nguyên La!”

“Sau này chúng ta là hàng xóm rồi!”

“Có thể cùng nhau tu luyện, cùng nhau học võ hồn!”

Nguyên La khẽ gật đầu.

Khóe môi gần như không nhìn thấy hơi cong lên.

“Ừ.”

“Cùng nhau tu luyện.”

Hai người lần lượt trở về tiểu viện của mình.

Viện của Nguyệt Thanh Huyền không lớn, nhưng vô cùng sạch sẽ.

Giữa sân có một khoảng đất trống nhỏ.

Bên trong là phòng ngủ và một phòng tu luyện khép kín.

Trong phòng tu luyện đặt một chiếc giường bằng ngọc thạch.

Ngay khi ngồi lên, Nguyệt Thanh Huyền đã cảm nhận được thiên địa hồn lực quanh mình rõ ràng hơn hẳn bên ngoài.

Cậu lập tức thay bộ trường bào nội môn màu trắng.

Kích thước vừa vặn.

Trên người một đứa trẻ sáu tuổi, bộ đồ nghiêm chỉnh ấy lại khiến khuôn mặt vốn thanh tú của cậu càng thêm sáng sủa.

Nguyệt Thanh Huyền ngồi lên giường ngọc.

Cậu mở 《Cơ Sở Hồn Lực Vận Chuyển Tâm Pháp》, đọc từng dòng thật cẩn thận.

Sau đó nhắm mắt.

Dựa theo phương pháp trong sách, cậu bắt đầu cảm nhận hồn lực xung quanh.

Từng luồng hồn lực tinh thuần theo hơi thở và kinh mạch chậm rãi tiến vào cơ thể.

Hồn lực tiên thiên vốn đã đầy đủ trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển.

Mỗi một vòng chu thiên đều khiến cậu cảm giác cơ thể mình nhẹ nhàng thêm một chút.

Không biết qua bao lâu.

Nguyệt Thanh Huyền chậm rãi mở mắt.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hồn lực trong cơ thể đã tinh thuần hơn trước một chút.

Mặc dù mức thay đổi không lớn, nhưng điều quan trọng là cậu thật sự có thể tự mình tu luyện.

“Nơi này tốt thật…”

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Tu luyện nhanh hơn trên xe ngựa nhiều.”

Đúng lúc ấy, ngoài cửa viện truyền tới tiếng gõ.

Cộc. Cộc.

Nguyệt Thanh Huyền lập tức chạy ra mở cửa.

Nguyên La đang đứng bên ngoài.

Trong tay cậu là cuốn 《Võ Hồn Cơ Sở Thường Thức》.

“Tớ vừa đọc thử.”

Nguyên La giơ quyển sách lên.

“Bên trong có ghi chép về song sinh võ hồn.”

“Cũng có những điều cần chú ý khi tu luyện võ hồn băng hệ.”

“Xem cùng nhau không?”

“Hảo nha!”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức kéo cậu vào trong viện.

Hai người ngồi xuống chiếc bàn đá giữa sân.

Ánh chiều muộn rơi trên trang sách.

《Võ Hồn Cơ Sở Thường Thức》 ghi chép tương đối đầy đủ về những tri thức nhập môn của hồn sư.

Phân loại võ hồn.

Thuộc tính võ hồn.

Cấp bậc hồn sư.

Hồn Hoàn.

Hồn Kỹ.

Cách phối hợp Hồn Hoàn.

Một số phương hướng tu luyện cơ bản…

Nguyệt Thanh Huyền đọc vô cùng nghiêm túc.

Gặp chỗ nào không hiểu sẽ lập tức hỏi Nguyên La.

Mà Nguyên La từ nhỏ đã được ông nội dạy không ít tri thức hồn sư, nên phần lớn câu hỏi cơ bản đều có thể giải thích cho cậu.

Khi đọc tới phần song sinh võ hồn, hai đứa trẻ cùng dừng lại.

Trong sách ghi rằng, song sinh võ hồn là trường hợp cực kỳ hiếm gặp.

Người sở hữu hai võ hồn thường có tiềm lực rất lớn, nhưng phương pháp tu luyện cũng phức tạp hơn hồn sư bình thường.

Đặc biệt khi lựa chọn và hấp thu Hồn Hoàn phải vô cùng cẩn thận.

Giai đoạn đầu nên xác định một võ hồn chủ tu.

Võ hồn còn lại cần chờ đến khi cơ thể, kinh mạch và hồn lực đủ sức chịu đựng mới tiếp tục phụ gia Hồn Hoàn.

Nếu nóng vội, rất dễ dẫn đến xung đột hồn lực.

Ngoài ra, sách cũng giới thiệu về võ hồn cực hạn thuộc tính.

Đó là những võ hồn có thuộc tính đạt đến trình độ vô cùng tinh thuần.

Trong cùng cấp bậc, võ hồn cực hạn thường có ưu thế rõ rệt về sức mạnh thuộc tính.

Và cực hạn băng chính là một trong những loại thuộc tính rất mạnh.

Nguyệt Thanh Huyền đọc đi đọc lại mấy lần.

Đến lúc này, cậu mới dần có một khái niệm rõ ràng hơn về chính võ hồn của mình.

“Thanh Huyền.”

Nguyên La khép sách.

“Cậu định chọn võ hồn nào tu luyện trước?”

Nguyệt Thanh Huyền cúi đầu.

Bàn tay phải hiện ra ánh sáng xanh của Băng Trượng.

Lòng bàn tay trái lại xuất hiện Tiểu Tuyết Hồ đang cuộn mình.

Cậu nhìn qua nhìn lại một lúc lâu.

Cuối cùng lắc đầu.

“Vẫn chưa biết.”

“Cả hai tớ đều thích.”

Cậu suy nghĩ rồi nghiêm túc nói:

“Hay là trước mắt cứ làm quen với cả hai đã.”

“Sau này gặp đạo sư chuyên môn rồi mới quyết định.”

Nguyên La gật đầu.

“Như vậy cũng tốt.”

Cậu nhìn Nguyệt Thanh Huyền.

“Dù cậu chọn cái nào…”

“Tớ cũng sẽ tu luyện cùng cậu.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức cười.

Mặt trời đã dần nghiêng về phía tây.

Ánh hoàng hôn vàng nhạt trải xuống đình viện, rơi trên hai thân ảnh nhỏ đang ngồi cạnh nhau.

Nguyệt Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời Võ Hồn Điện.

Trong lòng tràn đầy mong chờ đối với tương lai.

Từ lúc bước vào Võ Hồn Thành, cuộc đời cậu dường như thật sự đã mở ra một trang mới.

Ở đây có môi trường tu luyện tốt hơn.

Có tri thức mà Băng Rũ Vân Hương chưa từng có.

Có những người sẽ chỉ dẫn cậu.

Còn có một người bạn đang ngồi ngay bên cạnh.

Nguyệt Thanh Huyền tin rằng chỉ cần mình nghiêm túc tu luyện, một ngày nào đó nhất định có thể nắm giữ hoàn toàn hai võ hồn của mình.

Trở thành một hồn sư thật mạnh.

Mạnh đến mức có thể bảo vệ tất cả những người cậu muốn bảo vệ.

Cậu không biết rằng, vào chính thời khắc này, tin tức về một đứa trẻ sáu tuổi sở hữu tiên thiên mãn hồn lực và song sinh võ hồn đã được đưa lên tầng cao hơn của Võ Hồn Điện.

Tên của Nguyệt Thanh Huyền cũng lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của những nhân vật thật sự đứng ở trung tâm quyền lực.

Con đường hồn sư thuộc về cậu…

Chỉ vừa mới bắt đầu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 6 giờ trước
Chương 273 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 16 giờ trước
Chương 114 16 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 3, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ