Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 6

  1. Home
  2. ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
  3. chương 6 - Núi sông rộng mở đón song kiêu, vạn dặm phong nguyệt giữ lòng son
Prev
Next

chương 6. Núi sông rộng mở đón song kiêu, vạn dặm phong nguyệt giữ lòng son

Sương sớm dần tan.

Ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua tầng mây, trải xuống Võ Hồn Thành rộng lớn.

Mười năm trôi qua, tòa thánh địa hồn sư này vẫn phồn hoa và hùng vĩ như thuở nào.

Đá xanh, bậc ngọc dưới nắng sớm phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Những tòa cung điện cao lớn nối tiếp nhau, có nơi thậm chí vươn thẳng lên giữa tầng mây. Thiên địa hồn lực nồng đậm quanh năm hội tụ, hóa thành từng tầng sương mỏng lượn lờ trên thành, khiến nơi đây càng thêm vài phần thần thánh và trang nghiêm.

Trong Cực Bắc Băng Uyển, Cửu Trọng Tỏa Linh Thánh Trận đã chậm rãi thu bớt ánh sáng vận chuyển suốt mười năm.

Không còn ngày đêm điên cuồng hội tụ thiên địa hồn lực như những năm hai người khổ tu, nhưng băng linh khí tinh thuần tích lũy suốt thời gian dài vẫn lưu lại giữa đình đài, ngọc hồ và những ngọn núi tuyết nhân tạo, mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Hôm nay, Băng Uyển khác hẳn mọi ngày.

Không còn sự yên tĩnh của tu luyện.

Không có tiếng Hồn Kỹ va chạm.

Cũng chẳng thấy bóng dáng hai thiếu niên ngồi bất động hàng giờ trong phòng tu luyện.

Thay vào đó là một bầu không khí nhẹ nhàng khó có được.

Bên Ngưng Hồn Ngọc Hồ, Nguyệt Thanh Huyền đang ngồi xổm cạnh lan can bạch ngọc.

Cậu đã thay một bộ trường bào mới.

Áo gấm màu nguyệt bạch được dệt từ tơ của Băng Tằm vạn năm, nhẹ như mây, đông ấm hè mát. Trên vạt áo thêu chìm hoa văn Thượng Cổ Tuyết Hồ, chỉ khi hồn lực băng hệ trong cơ thể khẽ lưu chuyển mới phản chiếu những điểm sáng trắng mờ nhạt.

Không quá phô trương.

Nhưng thanh nhã đến mức rất khó rời mắt.

Mười sáu tuổi, thân hình Nguyệt Thanh Huyền đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ mềm mại ngày bé.

Vai thẳng, eo thon, đường nét cơ thể cân đối.

Chỉ có đôi mắt xanh băng cùng vẻ linh động nơi khóe môi vẫn giống như đứa trẻ năm xưa.

Cậu cúi đầu, đầu ngón tay khẽ chuyển.

Một sợi hồn lực băng hệ mỏng manh tràn ra.

Băng tinh trong lòng bàn tay nhanh chóng thay đổi hình dạng.

Chỉ chớp mắt—

Một con chim nhỏ bằng băng đã xuất hiện.

Đôi cánh trong suốt rung nhẹ.

Nó bay vòng quanh đầu vai Nguyệt Thanh Huyền, để lại những hạt băng li ti như bụi sao.

Nguyệt Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

“Bay cao thêm chút.”

Băng điểu ngoan ngoãn vỗ cánh.

Cậu lập tức bật cười.

Mười năm khổ tu có thể khiến hồn lực cậu mạnh hơn.

Có thể khiến võ hồn trở nên đáng sợ hơn.

Có thể khiến một thiếu niên mười sáu tuổi đạt tới năm mươi bốn cấp Hồn Vương.

Nhưng không thể khiến Nguyệt Thanh Huyền thôi thích những trò nhỏ nhặt như thế này.

“Ngày mai ra ngoài rồi.”

“Không biết bên ngoài có bao nhiêu thứ hay ho…”

Cậu đang tự mình lẩm bẩm thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.

Nguyên La đi tới.

Thiếu niên tóc bạc hôm nay cũng đổi sang một bộ trường bào thuận tiện cho việc đi đường.

Không cầu kỳ như bộ của Nguyệt Thanh Huyền, chủ yếu là màu trắng bạc, đường cắt gọn gàng, càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng vốn có.

Mười năm khiến Nguyên La cao hơn hẳn ngày nhỏ.

Dáng người thẳng tắp, đôi mắt màu hổ phách trầm tĩnh.

Năm mươi ba cấp Hồn Vương.

Chỉ thấp hơn Nguyệt Thanh Huyền một cấp.

Nhìn thấy con băng điểu đang bay vòng quanh đầu người nào đó, Nguyên La không cần hỏi cũng biết cậu lại đang nghịch.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức đứng lên.

“Xong từ lâu rồi.”

Cậu vỗ chiếc hồn đạo khí trữ vật bên hông.

“Quần áo có.”

“Đan dược có.”

“Bản đồ có.”

“Tiền có.”

Rồi ngừng một chút.

“Đồ ăn cũng có.”

Nguyên La nhìn cậu.

“Thứ cuối cùng chắc nhiều nhất.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức phản bác:

“Đồ ăn là thứ rất quan trọng!”

“Đi xa như vậy, chẳng lẽ đói bụng rồi còn phải chạy đi tìm?”

“Ừ.”

Nguyên La bình tĩnh gật đầu.

“Quan trọng.”

Nguyệt Thanh Huyền nhìn hắn mấy giây.

“Cậu lại đang chiều tớ đúng không?”

“Không có.”

“Rõ ràng là có.”

Nguyên La không trả lời nữa.

Nhưng khóe môi đã hơi cong lên.

Không bao lâu sau, những khí tức quen thuộc lần lượt xuất hiện trong Băng Uyển.

Thiên Đạo Lưu.

Bỉ Bỉ Đông.

Các vị Cung Phụng.

Nguyệt Quan, Quỷ Mị.

Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm.

Gần như tất cả những người thân cận với hai thiếu niên trong Võ Hồn Điện đều tới.

Không phải để cử hành nghi thức long trọng.

Càng không phải để phô trương thanh thế.

Chỉ đơn giản là tiễn hai đứa trẻ họ đã nhìn lớn lên suốt mười năm ra ngoài du lịch lần đầu tiên.

Hồ Liệt Na vừa tới đã kiểm tra lại hồn đạo khí của Nguyệt Thanh Huyền.

“Thuốc trị thương để ở ngăn nào?”

“Bên trái.”

“Đan hồi phục hồn lực?”

“Ngăn giữa.”

“Bản đồ?”

“Cũng bên trái.”

“Thẻ của Võ Hồn Điện?”

“Trong túi áo.”

“Đồ ăn?”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức vui vẻ:

“Ba ngăn đều có!”

Hồ Liệt Na: “…”

Tà Nguyệt quay mặt sang chỗ khác.

Diễm không nhịn được phì cười.

Hồ Liệt Na chống trán.

“Ta hỏi đồ cần thiết.”

“Đồ ăn cũng cần thiết mà!”

“Được rồi, được rồi.”

Nàng bất đắc dĩ chỉnh lại cổ áo cho cậu.

“Ra ngoài không giống ở Võ Hồn Thành.”

“Đừng thấy món gì lạ cũng chạy tới.”

“Đừng tùy tiện tin người.”

“Gặp chuyện trước tiên phải nghĩ đến an toàn.”

“Có việc thì lập tức truyền tin về.”

“Không được cậy mình có thực lực rồi lao vào chỗ nguy hiểm.”

Nguyệt Thanh Huyền ngoan ngoãn nghe.

“Biết rồi.”

Hồ Liệt Na nheo mắt.

“Ta nói thật.”

“Ta cũng nghe thật mà.”

Nguyệt Thanh Huyền giơ tay bảo đảm.

“Na Na tỷ tỷ yên tâm, ta có Nguyên La đi cùng.”

Nguyên La đứng bên cạnh lập tức gật đầu.

“Ta sẽ trông cậu ấy.”

Hồ Liệt Na lúc này mới hài lòng.

Thiên Đạo Lưu nhìn hai người, chậm rãi nói:

“Lần rèn luyện này khác những lần tu luyện trước.”

“Không có nhiệm vụ cố định.”

“Cũng không đặt ra giới hạn thời gian.”

“Mục đích chính là để hai đứa nhìn nhiều hơn, đi nhiều hơn.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức hứng thú.

Thiên Đạo Lưu nói tiếp:

“Mười năm qua hai đứa phần lớn đều ở Võ Hồn Thành khổ tu.”

“Căn cơ vững.”

“Hồn lực đủ.”

“Hồn Kỹ cũng đã thuần thục.”

“Thứ thiếu nhất hiện giờ không còn là tài nguyên.”

“Mà là trải nghiệm.”

“Cho nên lần này không cần cố ý tìm nguy hiểm.”

“Không cần vì cái gọi là rèn luyện mà liều mạng.”

“Đi nhìn núi sông.”

“Nhìn người đời sinh sống.”

“Gặp đối thủ phù hợp thì có thể luận bàn.”

“Gặp bí cảnh phù hợp thì có thể vào.”

“Quan trọng nhất là tự mình cảm nhận thế giới bên ngoài Võ Hồn Thành.”

Nguyệt Thanh Huyền nghe đến đây, đôi mắt đã sáng rực.

“Vậy nghĩa là…”

“Con có thể đi Thiên Đấu hoàng thành?”

“Có thể.”

“Đi Tinh La?”

“Có thể.”

“Đi các đại tông môn?”

“Có thể.”

“Đi ăn đặc sản từng nơi?”

Thiên Đạo Lưu im lặng.

Mấy người xung quanh đồng loạt bật cười.

Bỉ Bỉ Đông khẽ cong khóe môi.

“Cũng có thể.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức vui vẻ.

“Vậy rèn luyện này tốt thật!”

Bỉ Bỉ Đông lắc đầu bất đắc dĩ.

“Mười năm ở Võ Hồn Thành, quả nhiên vẫn không sửa được tính tham ăn.”

“Thích ăn có gì không tốt?”

Nguyệt Thanh Huyền rất có lý.

“Ăn xong mới có sức tu luyện.”

Kim Ngạc Đấu La lập tức tán thành.

“Nói đúng.”

“Ra ngoài đừng tiết kiệm.”

“Muốn ăn gì cứ mua.”

Thiên Đạo Lưu ho nhẹ một tiếng.

“Đừng chiều nó quá.”

Kim Ngạc Đấu La nhìn ông.

“Lão phu nói sai sao?”

“…”

Không ai trả lời.

Bỉ Bỉ Đông quay lại chuyện chính.

“Trước khi hai người lên đường, Võ Hồn Điện đã gửi thông báo tới những thế lực lớn trên đại lục.”

“Các khu vực có thể mở cửa cho hai người đều sẽ mở.”

“Địa giới đế quốc.”

“Thành trì.”

“Một số bí cảnh.”

“Và những nơi thuộc quyền quản lý của các tông môn.”

“Nhưng không cần vì vậy mà phải đi xã giao với họ.”

“Muốn tới đâu thì tới.”

“Muốn ở bao lâu thì ở.”

“Không thích thì có thể rời đi.”

Nguyệt Thanh Huyền gật đầu.

“Con hiểu.”

Thiên Đạo Lưu nói:

“Trên đường, mọi chi phí hợp lý đều do Võ Hồn Điện chi trả.”

“Những tài nguyên thích hợp với hai người cũng có thể lấy dùng.”

“Nhưng nhớ.”

“Rèn luyện là để nhìn thế giới.”

“Không phải để đổi chỗ hưởng thụ.”

Nguyệt Thanh Huyền ngoan ngoãn:

“Vâng.”

Ngừng một chút.

Cậu vẫn không nhịn được hỏi:

“Nhưng đồ ăn ngon vẫn được ăn đúng không?”

Thiên Đạo Lưu: “…”

Bỉ Bỉ Đông quay mặt đi.

Nguyệt Quan đã cười thành tiếng.

“Được ăn.”

Cuối cùng Thiên Đạo Lưu vẫn phải trả lời.

“Cảm ơn gia gia!”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức vui vẻ.

Một tiếng “gia gia” khiến chút nghiêm khắc vừa mới dựng lên của Thiên Đạo Lưu gần như tan sạch.

Ông khẽ lắc đầu.

“Tiểu tử này…”

Đối với những người trong Võ Hồn Điện, Nguyệt Thanh Huyền từ lâu không còn đơn thuần là một thiên tài.

Mười năm trước, Thiên Đạo Lưu là một trong những người đầu tiên thật sự coi hai đứa trẻ từ cực Bắc tới như vãn bối của mình.

Một tiếng “Thiên Đạo Lưu gia gia” năm ấy khiến vị Cực Hạn Đấu La đã nhìn qua quá nhiều sinh tử trong đời lần đầu tiên có thêm một đứa cháu cần mình chăm sóc.

Kim Ngạc Đấu La bên ngoài thiết huyết, tính tình nghiêm khắc, nhưng mỗi khi Nguyệt Thanh Huyền gọi một tiếng “Kim Ngạc gia gia”, phần lớn nguyên tắc đều lập tức mất đi một nửa.

Thanh Loan, Quang Linh, Hùng Sư, Thiên Quân, Hàng Ma cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Nguyệt Quan có riêng một vườn linh thực, rất nhiều thứ bên trong được trồng chỉ vì Nguyệt Thanh Huyền thích vị ngọt.

Quỷ Mị ít lời, nhưng mỗi khi làm nhiệm vụ trở về đều nhớ mang cho cậu vài món mới lạ.

Hồ Liệt Na chăm sóc cậu như em ruột.

Tà Nguyệt thường xuyên dành thời gian bồi luyện.

Diễm tìm thấy loại linh quả ngon nào cũng sẽ nhớ để lại một phần.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Nhưng được nuông chiều suốt mười năm, Nguyệt Thanh Huyền vẫn không hình thành thói quen nhận mọi thứ một cách đương nhiên.

Người khác tặng cậu đồ—

Nếu có thể, cậu sẽ tìm cơ hội đáp lại.

Đối phương là cường giả hay người bình thường cũng vậy.

Một người hầu mang đồ ăn tới, cậu sẽ nói cảm ơn.

Một hồn sư bình thường hành lễ, cậu cũng sẽ đáp lễ.

Thiên phú và thực lực khiến cậu đứng rất cao.

Nhưng chưa từng khiến cậu cảm thấy bản thân cao hơn người khác.

Nguyệt Thanh Huyền nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt.

Sự háo hức sắp được rời thành dần lắng xuống một chút.

Cậu bước lên trước.

Sau đó nghiêm túc cúi người.

“Đại Cung Phụng.”

“Giáo Hoàng bệ hạ.”

“Các vị gia gia, tiền bối.”

“Còn các ca ca tỷ tỷ.”

“Mười năm qua, cảm ơn mọi người đã chăm sóc con và Nguyên La.”

Giọng nói thiếu niên trong trẻo.

Không khoa trương.

Nhưng rất nghiêm túc.

“Lần này bọn con sẽ đi thật nhiều nơi.”

“Nhìn núi sông.”

“Nhìn thế giới bên ngoài.”

“Cũng sẽ cố gắng học thêm nhiều thứ.”

“Bọn con sẽ không gây chuyện.”

“Không chủ động lao vào nguy hiểm.”

“Càng không để mọi người phải lo lắng.”

“Nhất định sẽ bình an trở về.”

Thiên Đạo Lưu nhìn cậu hồi lâu rồi bật cười.

“Tốt.”

“Chúng ta tin hai đứa.”

“Đi đi.”

“Vạn dặm núi sông ngoài kia đủ rộng.”

“Cứ tự do mà nhìn.”

“Những chuyện khác không cần lo.”

Ông nhẹ nhàng phất tay.

Không gian phía xa dường như thoáng dao động.

Hai luồng khí tức cực kỳ mờ nhạt xuất hiện rồi lại lập tức biến mất.

Nguyệt Thanh Huyền chớp mắt.

“Đó là…”

“Người hộ đạo.”

Thiên Đạo Lưu thản nhiên đáp.

“Hai Đỉnh Phong Đấu La cấp chín mươi tám.”

“Họ sẽ đi theo trong bóng tối.”

“Không xuất hiện trước mặt hai đứa.”

“Cũng không can thiệp vào quá trình rèn luyện.”

“Chỉ khi thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng mới ra tay.”

Nguyệt Thanh Huyền: “…”

Hai vị cấp chín mươi tám?

Cậu im lặng vài giây.

“Gia gia.”

“Ừ?”

“Có phải hơi… nhiều không?”

“Không.”

Thiên Đạo Lưu trả lời cực kỳ tự nhiên.

“Ta còn cảm thấy ít.”

Kim Ngạc Đấu La lập tức nói:

“Lão phu vốn bảo ba người.”

Nguyệt Thanh Huyền: “…”

Nguyên La đứng bên cạnh dường như không thấy có gì bất thường.

Bỉ Bỉ Đông cũng rất bình tĩnh.

Nguyệt Thanh Huyền nhìn một vòng.

Cuối cùng quyết định từ bỏ tranh luận.

“Được rồi…”

Dù sao người sẽ ẩn mình.

Coi như không biết là được.

Sau buổi trưa, ánh nắng xuyên qua băng vụ trong Băng Uyển.

Nguyệt Thanh Huyền đã không còn kiên nhẫn chờ thêm.

Cậu kéo tay áo Nguyên La.

“Chúng ta xuất phát luôn nhé?”

Nguyên La gật đầu.

“Được.”

“Đi đâu trước?”

“Thiên Đấu hoàng thành!”

Câu trả lời hoàn toàn không cần suy nghĩ.

“Ta nghe nói ở đó có hoa quế tô.”

“Có canh tuyết liên.”

“Còn có Vân Vụ Cao với Thanh Lộ Nhưỡng.”

Cậu vừa đếm vừa nói.

Mấy người xung quanh nghe đến cuối cùng đều hiểu.

Điểm đến được quyết định—

Chủ yếu dựa vào đồ ăn.

Nguyên La lại chẳng phản đối.

“Vậy đi Thiên Đấu.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức cười.

“Chúng ta đi!”

Hồn lực băng hệ dâng lên.

Năm vòng Hồn Hoàn thoáng xuất hiện quanh người cậu.

Thân hình nguyệt bạch nhẹ nhàng bay lên giữa không trung.

Nguyên La theo sát.

Không nhanh hơn.

Không chậm hơn.

Vẫn là khoảng cách đã duy trì suốt mười năm—

Chỉ cần Nguyệt Thanh Huyền ngoảnh đầu, người kia nhất định ở đó.

Hai thân ảnh xuyên qua Ngưng Hồn Ngọc Hồ.

Bay qua Băng Uyển.

Bay qua những cung điện rộng lớn của Võ Hồn Điện.

Cuối cùng rời khỏi Võ Hồn Thành.

Phía dưới—

Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông và mọi người vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Không ai gọi lại.

Không ai dặn thêm.

Chỉ lặng lẽ nhìn hai thiếu niên càng lúc càng xa.

Đến một lúc nào đó—

Con cái được nuôi lớn rồi cũng phải tự mình đi nhìn thế giới.

Dù sau lưng chúng vẫn có cả một Võ Hồn Điện sẵn sàng chống đỡ.

Bầu trời ngoài Võ Hồn Thành xanh đến mức gần như vô tận.

Mây trắng trải dài.

Gió nhẹ mang theo hơi ấm và mùi cỏ cây.

Vừa rời khỏi khu vực quen thuộc, Nguyệt Thanh Huyền đã vô thức chậm lại.

Cậu nhìn xuống.

Rồi đôi mắt dần mở lớn.

Phía dưới không phải băng tuyết.

Không phải Ngọc Hồ.

Không phải những linh thực được trồng ngay ngắn trong Băng Uyển.

Mà là cả một vùng đồng bằng xanh rộng đến tận chân trời.

Cỏ non trải thành biển.

Những dòng suối nhỏ uốn lượn giữa đồng.

Rừng cây xanh um chen lẫn những con đường đất.

Xa hơn nữa là những dãy núi nối tiếp nhau, mây mù lững lờ giữa sườn núi.

Thôn xóm rải rác.

Khói bếp bay lên.

Người làm ruộng.

Xe hàng.

Đàn gia súc.

Tất cả đều sống động đến mức khiến một người đã quen mười năm với cảnh tuyết bất giác ngây người.

“Nguyên La…”

“Ừ?”

“Bên ngoài đẹp thật.”

Nguyệt Thanh Huyền nghiêng người nhìn xuống, ánh mắt gần như không biết phải đặt vào đâu.

“Đẹp hơn ta tưởng rất nhiều.”

“Băng Uyển lúc nào cũng chỉ có tuyết.”

“Ở đây thứ gì cũng có màu.”

Nguyên La lập tức giảm tốc độ.

“Thích thì bay chậm.”

“Chúng ta không vội.”

“Hôm nay tới Thiên Đấu hoàng thành là được.”

Nguyệt Thanh Huyền gật đầu liên tục.

“Ừ!”

“Chúng ta vừa đi vừa xem.”

“Có thành nào đẹp thì hạ xuống dạo.”

“Có món gì ngon thì…”

Cậu lập tức sửa miệng:

“Thì nghiên cứu văn hóa địa phương.”

Nguyên La nhìn cậu.

“Bằng cách ăn?”

“Đương nhiên.”

Nguyên La bật cười rất nhẹ.

Hai người không tiếp tục phi hành với tốc độ Hồn Vương vốn có.

Họ hạ xuống độ cao thấp hơn.

Chậm rãi bay qua từng vùng đồng quê, từng ngôi làng, từng thành trấn.

Không vội.

Không gấp.

Giống như thật sự chỉ đang đi du ngoạn.

Nhưng thân phận của hai người hiển nhiên không thể hoàn toàn giấu kín.

Tại một thành trấn nhỏ—

Một hồn sư đang đi trên phố tình cờ ngẩng đầu.

Rồi đột nhiên đứng sững.

“Đó…”

Người bên cạnh nhìn theo.

Hai thân ảnh trắng đang chậm rãi lướt qua bầu trời.

Một người tóc đen, trường bào nguyệt bạch.

Một người tóc bạc.

Khí tức băng hệ dù đã thu liễm vẫn vô cùng đặc biệt.

“Nguyệt Thanh Huyền điện hạ?”

“Còn Nguyên La điện hạ?”

Tin tức nhanh chóng lan ra.

“Mười năm rồi!”

“Cuối cùng hai vị ấy cũng rời Võ Hồn Thành?”

“Nghe nói Thanh Huyền điện hạ đã năm mươi bốn cấp!”

“Mười sáu tuổi Hồn Vương…”

“Còn là song sinh cực hạn băng võ hồn!”

“Thật sự là họ!”

Những tiếng bàn tán liên tục vang lên.

Nhưng không ai bay lên ngăn đường.

Không ai chen tới xin làm quen.

Càng không có ai thử khiêu chiến.

Người trên phố chỉ ngẩng đầu nhìn.

Có người chắp tay hành lễ từ xa.

Có người mỉm cười.

Có đứa trẻ được cha mẹ bế lên vai, tò mò nhìn hai bóng người giữa trời.

Rồi khi hai người đi qua—

Mọi người lại tiếp tục cuộc sống của mình.

Không ai phá hỏng hành trình của họ.

Mười năm qua, trên Đấu La Đại Lục đã hình thành một loại ăn ý rất đặc biệt.

Cái tên Nguyệt Thanh Huyền gần như không còn xa lạ với bất kỳ thế lực lớn nào.

Hai đại đế quốc từng gửi thư chúc mừng.

Các đại tông môn từng gửi tài nguyên.

Những hồn sư bình thường cũng đã nghe vô số câu chuyện về cậu.

Một đứa trẻ sáu tuổi sở hữu song sinh võ hồn.

Một thiếu niên được Võ Hồn Điện dốc sức nuôi dưỡng.

Một người dù đứng giữa vô số thiên vị vẫn giữ nguyên tính tình trong sáng.

Bởi vậy sự tôn trọng dành cho cậu không hoàn toàn bắt nguồn từ sức mạnh.

Nguyệt Thanh Huyền nghe được một vài câu chuyện phía dưới.

Cậu có chút ngượng ngùng.

“Mọi người thật sự biết ta nhiều thế sao?”

“Ừ.”

Nguyên La đáp.

“Nhưng ta có quen họ đâu.”

Nguyệt Thanh Huyền nhìn xuống những người vừa hành lễ với mình.

“Vậy mà vẫn đối với chúng ta tốt như thế.”

Nguyên La nghiêng đầu nhìn cậu.

“Bởi vì cậu đáng được đối xử như vậy.”

Nguyệt Thanh Huyền khẽ ngẩn ra.

Rồi cười.

“Không thể nói thế được.”

“Người khác đối tốt với mình thì phải nhớ.”

“Nếu cứ nghĩ mình đáng được nhận thì sớm muộn cũng bị chiều hư.”

Nguyên La khẽ đáp:

“Cậu sẽ không.”

“Cậu chắc thế?”

“Ừ.”

“Tin tưởng tớ vậy à?”

“Ừ.”

Nguyệt Thanh Huyền bật cười.

“Được rồi.”

“Vậy sau này tớ mà bị chiều hư, cậu phải chịu trách nhiệm.”

Nguyên La rất tự nhiên:

“Được.”

“…”

Nguyệt Thanh Huyền quay sang nhìn hắn.

“Cậu không định phản bác à?”

“Không cần.”

Cậu không nói nổi nữa.

Chỉ có thể lắc đầu cười.

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Núi sông thay đổi dưới chân.

Ánh mặt trời dần nghiêng.

Từ những làng nhỏ ban đầu, thành trì xuất hiện ngày càng nhiều.

Đường sá càng rộng.

Người qua lại càng đông.

Không khí phồn hoa của khu vực trung tâm Thiên Đấu đế quốc bắt đầu hiện rõ.

Đến khi những bức tường thành khổng lồ của Thiên Đấu hoàng thành xuất hiện nơi cuối chân trời—

Nguyệt Thanh Huyền lập tức dừng lại giữa không trung.

“Đó là Thiên Đấu Thành?”

“Ừ.”

Nguyên La đáp.

Cậu vẫn chưa kịp nhìn kỹ thì đã cảm nhận được một loạt khí tức mạnh mẽ từ phía trước.

Nhưng không có sát ý.

Tất cả đều chủ động thu liễm uy áp.

Ngay sau đó—

Một đoàn người từ ngoài thành xuất hiện.

Người đi đầu mặc đế bào.

Phía sau là cường giả hoàng thất cùng những trọng thần có địa vị cao.

Thiên Đấu đại đế—

Đích thân ra khỏi hoàng thành nghênh đón.

Không phải ở cổng thành.

Mà đi xa hàng trăm dặm.

Nguyệt Thanh Huyền rõ ràng không ngờ tới trận thế này.

“Nguyên La…”

“Ta thấy rồi.”

Hai người giảm tốc độ.

Thiên Đấu đại đế bước lên trước.

Ông không phô bày uy nghiêm của một vị quân vương.

Trái lại chỉ nghiêm túc hành lễ.

“Thiên Đấu hoàng thất, cung nghênh Nguyệt Thanh Huyền điện hạ, Nguyên La điện hạ đến đế đô.”

Những người phía sau đồng loạt cúi người.

“Cung nghênh hai vị điện hạ!”

Âm thanh vang xa.

Nhưng hồn lực được khống chế cẩn thận, không tạo nên áp lực.

Nguyệt Thanh Huyền lập tức đáp lễ.

“Đại đế không cần khách sáo như vậy.”

“Chúng ta chỉ tới du lịch.”

“Còn phiền mọi người đi xa nghênh đón…”

Cậu hơi bất đắc dĩ cười.

“Làm ta có chút không quen.”

Thiên Đấu đại đế ngẩng đầu.

Ánh mắt rơi trên thiếu niên trước mặt.

Mười năm trước, ông đã từng nhận được báo cáo về một đứa trẻ sáu tuổi có song sinh võ hồn.

Mười năm sau—

Người kia đã đứng trước mặt mình.

Dung mạo thanh tuấn.

Hồn lực sâu dày.

Khí chất nổi bật nhưng không hề mang vẻ ngạo mạn.

Thiên Đấu đại đế càng nhìn càng cảm khái.

“Điện hạ quá khiêm tốn.”

“Mười năm qua hoàng thất vẫn luôn mong có ngày hai vị tới Thiên Đấu du ngoạn.”

“Hôm nay cuối cùng cũng đợi được.”

Nguyệt Thanh Huyền có chút bất đắc dĩ với cách gọi “điện hạ”, nhưng cũng không sửa.

Dù sao nói mấy lần chắc người ta vẫn gọi.

Đoàn người cùng tiến về hoàng thành.

Trên đường vào thành, họ đi qua một khu hoàng gia linh viên rộng lớn.

Linh khí ở đây rất nồng.

Hoa cỏ kỳ lạ mọc khắp nơi.

Những con suối nhỏ chảy qua vườn, bên cạnh là đình đài và hành lang được bố trí vô cùng tinh tế.

Một vị Đại Cung Phụng của hoàng thất đi cạnh họ, nhẹ giọng giới thiệu:

“Hoàng gia linh viên tập hợp rất nhiều linh thực từ các nơi trên đại lục.”

“Bên trong cũng có khu vực đặc biệt thích hợp với hồn sư băng hệ.”

“Nếu hai vị điện hạ muốn tĩnh tọa hoặc cảm ngộ hồn lực, nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng.”

“Hoàng thất sẽ không cho người tới quấy rầy.”

Nguyệt Thanh Huyền nhìn quanh một vòng.

“Phong cảnh rất đẹp.”

Cậu mỉm cười.

“Đa tạ tiền bối.”

Không hỏi có thể lấy thứ gì.

Không hỏi linh thực nào quý.

Chỉ đơn giản nhìn cảnh vật như một vị khách bình thường.

Đi qua linh viên, mọi người tiến vào hoàng cung.

Cuối cùng dừng ở Chính Dương quảng trường.

Hai tòa biệt viện đã được chuẩn bị từ trước.

Thanh Huyền biệt viện.

Nguyên La biệt viện.

Nguyệt Thanh Huyền vừa nhìn thấy hai tấm biển đã ngẩn ra.

“Lấy tên chúng ta đặt luôn?”

Thiên Đấu đại đế bật cười.

“Đúng.”

“Những nơi này vốn được chuẩn bị cho hai vị.”

Hai tòa biệt viện nằm sát nhau.

Được xây trên khu vực có linh khí dồi dào nhất trong hoàng cung.

Bên dưới còn nối trực tiếp với linh mạch của hoàng thất.

Trong viện có phòng ngủ.

Phòng tu luyện.

Thư phòng.

Phòng luyện công.

Linh thiện.

Linh quả.

Vật dụng sinh hoạt đều đầy đủ.

Xét về quy cách—

Thậm chí còn vượt qua nơi ở của Thái tử.

Quan trọng hơn là—

Hai tòa biệt viện không phải mới xây.

Mười năm trước, ngay khi tin tức về hai đứa trẻ truyền tới Thiên Đấu hoàng thất, công trình đã bắt đầu.

Mất vài năm mới hoàn thành.

Sau đó vẫn luôn có người quét dọn, bảo dưỡng.

Năm này qua năm khác.

Chỉ chờ một ngày hai người thật sự tới.

Nguyệt Thanh Huyền đứng trước cửa biệt viện, một lúc lâu không nói.

“Xây từ mười năm trước sao?”

Thiên Đấu đại đế gật đầu.

“Phải.”

“Nhưng lúc đó bọn ta mới sáu tuổi.”

“Hoàng thất tin rằng sớm muộn gì cũng có ngày hai vị đi khắp đại lục.”

“Cho nên chuẩn bị trước.”

Nguyệt Thanh Huyền nhìn tòa biệt viện.

Trong lòng bỗng có một cảm giác khó diễn tả.

Một nơi chưa từng tới.

Một nhóm người chưa từng gặp.

Vậy mà đã chờ mình suốt mười năm.

Cuối cùng cậu chỉ có thể nghiêm túc nói:

“Đa tạ.”

Thiên Đấu đại đế cười.

“Điện hạ thích là được.”

Bước vào Thanh Huyền biệt viện, Nguyệt Thanh Huyền lập tức cảm nhận rõ sự khác biệt với Băng Uyển.

Băng Uyển lạnh.

Yên tĩnh.

Hầu hết mọi thứ đều được xây dựng xoay quanh tu luyện.

Nơi này lại khác.

Trong sân trồng hoa.

Có hồ nước nhỏ.

Có cây.

Gió thổi qua mang theo mùi cỏ cây và hoa cỏ.

Linh khí không lạnh buốt mà ôn hòa.

Một vài chiếc đèn cung đình đã được thắp lên khi trời bắt đầu chuyển tối.

Ánh sáng vàng ấm phủ trên nền đá.

Không hề có cảm giác lạnh lẽo của nơi khổ tu.

Mà giống một ngôi nhà.

Nguyệt Thanh Huyền vô thức hít sâu.

“Thoải mái thật…”

Cậu quay đầu nhìn Nguyên La.

“Nơi này khác Băng Uyển hoàn toàn.”

“Ừ.”

“Có nhiều hơi người hơn.”

Nguyên La đáp.

Nguyệt Thanh Huyền lập tức gật đầu.

“Đúng!”

“Chính là cảm giác đó.”

Cậu đi một vòng quanh sân.

Rồi lại quay về.

“Nếu ở đây mấy ngày…”

“Chúng ta có thể dạo hết Thiên Đấu Thành không?”

“Có thể.”

“Ăn hết đồ ngon?”

Nguyên La nhìn cậu.

“Có thể thử.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức quay sang Thiên Đấu đại đế.

“Bọn ta có thể ở thêm vài ngày sao?”

Thiên Đấu đại đế không nhịn được cười.

“Đương nhiên.”

“Hai tòa biệt viện này vốn thuộc về hai vị.”

“Muốn ở bao lâu cũng được.”

“Hơn nữa…”

Ông nhìn hai người.

“Tại đây không cần tuân theo những lễ nghi phức tạp trong cung.”

“Muốn ăn gì có thể bảo nhà bếp.”

“Muốn đi đâu cũng có người chuẩn bị.”

“Nhưng nếu hai vị thích tự do, hoàng thất sẽ không cử người đi theo làm phiền.”

“Thị vệ và người hầu đều đã được căn dặn.”

“Không ai được phép quấy rầy hai vị nghỉ ngơi.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức cảm thấy thoải mái hơn.

“Vậy tốt quá.”

Thiên Đấu đại đế nói thêm:

“Hôm nay đi đường cả ngày.”

“Hai vị cứ nghỉ trước.”

“Ngày mai trẫm mới thiết yến đón gió.”

“Không cần.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức nói.

“Không cần làm quá lớn đâu.”

“Bọn ta chỉ tới chơi.”

“Tiệc quá đông người ngược lại không tự nhiên.”

Thiên Đấu đại đế hơi suy nghĩ rồi gật đầu.

“Được.”

“Vậy chỉ chuẩn bị một bữa gia yến nhỏ.”

Nguyệt Thanh Huyền cười.

“Như vậy tốt hơn.”

Đại đế không ở lại quá lâu.

Ông cùng các trọng thần hành lễ rồi rời khỏi biệt viện.

Sân lớn rất nhanh chỉ còn lại hai thiếu niên.

Không còn đám người vây quanh.

Không còn lễ nghi.

Chỉ có gió chiều.

Hoa cỏ.

Và những ngọn đèn cung đình vừa sáng.

Nguyệt Thanh Huyền đi tới chiếc bàn đá giữa sân rồi ngồi xuống.

Cậu chống cằm.

Nhìn xung quanh.

Sau đó đầu ngón tay khẽ điểm.

Một con bướm băng nhỏ xuất hiện.

Nó chậm rãi vỗ đôi cánh trong suốt, bay vòng quanh ngọn đèn.

Ánh sáng vàng xuyên qua băng tinh, phản chiếu thành những điểm sáng li ti.

Nguyệt Thanh Huyền nhìn một lúc.

Rồi đột nhiên bật cười.

“Nguyên La.”

“Ừ?”

“Ra ngoài rèn luyện vui thật đấy.”

Nguyên La ngồi xuống cạnh cậu.

“Vừa mới ngày đầu tiên.”

“Ngày đầu tiên đã vui rồi.”

Nguyệt Thanh Huyền ngước mắt.

Đôi mắt xanh băng phản chiếu ánh đèn.

“Mười năm ở Băng Uyển, ngày nào cũng tu luyện.”

“Tu luyện xong lại tu luyện.”

“Thi thoảng chơi thì vẫn là trong sân.”

“Bây giờ mới phát hiện bên ngoài nhiều thứ như vậy.”

“Núi.”

“Sông.”

“Thôn xóm.”

“Thành trì.”

“Còn những người chẳng quen biết nhưng vẫn đối với chúng ta rất tốt.”

Cậu nghiêng đầu.

“Ngày mai ta muốn đi dạo phố.”

“Được.”

“Ăn hoa quế tô.”

“Được.”

“Canh tuyết liên nữa.”

“Được.”

“Còn muốn xem ban đêm Thiên Đấu Thành trông như thế nào.”

“Đều được.”

Nguyệt Thanh Huyền bật cười.

“Cậu đúng là cái gì cũng chiều ta.”

Nguyên La nhìn cậu.

Ánh mắt màu hổ phách dưới ánh đèn dịu đi.

“Cậu vui là được.”

Gió đêm lướt qua.

Con bướm bằng băng vẫn bay quanh ngọn đèn.

Một lúc lâu sau, Nguyên La mới nhẹ giọng nói:

“Sau này còn rất nhiều nơi.”

“Không chỉ Thiên Đấu.”

“Chúng ta sẽ đi qua núi sông.”

“Đi qua thành trì.”

“Nhìn ngắm nhân gian.”

“Cậu muốn tới đâu…”

“Ta sẽ đi cùng tới đó.”

Nguyệt Thanh Huyền hơi ngẩn người.

Rồi khóe môi chậm rãi cong lên.

“Đã nói rồi đấy nhé.”

“Ừ.”

“Không được nuốt lời.”

“Không.”

Ánh trăng dần lên.

Gió trong sân vẫn dịu dàng.

Phía xa, Thiên Đấu hoàng thành đã bắt đầu lên đèn.

Từng dãy phố nối tiếp nhau sáng rực, giống một dòng ngân hà rơi xuống nhân gian.

Mười năm khổ tu đã cho Nguyệt Thanh Huyền một thân thực lực đủ để khiến cùng thế hệ ngước nhìn.

Mười năm được yêu thương lại giữ cho cậu trái tim vẫn trong trẻo như ngày đầu rời Băng Rũ Vân Hương.

Có sức mạnh nhưng không kiêu ngạo.

Có vinh quang nhưng vẫn yêu thích những niềm vui rất nhỏ.

Có vô số người che chở nhưng vẫn biết trân trọng mỗi phần thiện ý mình nhận được.

Mà bên cạnh cậu—

Nguyên La vẫn luôn ở đó.

Giống như suốt mười năm qua.

Không tiến quá gần để trói buộc.

Cũng chưa bao giờ lùi đủ xa để cậu phải quay đầu tìm kiếm.

Vạn dặm núi sông phía trước vừa mới mở ra.

Thiên Đấu Thành chỉ là điểm dừng chân đầu tiên.

Còn rất nhiều cảnh vật chưa từng thấy.

Rất nhiều món ăn chưa từng nếm.

Rất nhiều thành trì chưa từng đặt chân.

Rất nhiều câu chuyện đang chờ hai thiếu niên.

Ngày đầu tiên rời khỏi Võ Hồn Thành—

Cuối cùng đã kết thúc dưới ánh trăng dịu dàng của Thiên Đấu hoàng cung.

Và hành trình du lịch Đấu La Đại Lục của Nguyệt Thanh Huyền cùng Nguyên La…

Mới chỉ vừa bắt đầu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 giờ trước
Chương 273 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 13 giờ trước
Chương 114 13 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 3, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ