Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 7

  1. Home
  2. ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
  3. chương 7 - Pháo hoa đế đô sưởi ấm lòng son, muôn vàn dịu dàng dành trọn song thiếu
Prev
Next

chương 7. Pháo hoa đế đô sưởi ấm lòng son, muôn vàn dịu dàng dành trọn song thiếu

Ánh trăng mênh mang phủ xuống Thanh Huyền biệt viện giữa Thiên Đấu hoàng thành.

Dưới màn đêm, những mái cong chạm trổ tinh xảo chìm trong ánh sáng vàng ấm của đèn lưu ly. Gió nhẹ lay những ngọn đèn treo dưới mái hiên, từng quầng sáng mềm mại rơi xuống nền đá xanh, khiến cả khoảng sân như được phủ lên một lớp màu dịu dàng.

Linh thực trong viện đọng đầy sương đêm.

Gió mang theo hương cỏ cây thanh mát cùng linh khí nhàn nhạt chậm rãi lướt qua.

So với Cực Bắc Băng Uyển quanh năm lạnh lẽo, nơi này có thêm rất nhiều hơi ấm của nhân gian.

Bao quanh biệt viện là một loại linh thực tên Hàn Nguyệt Thảo.

Đây là loại cây chỉ hấp thu và nhả ra băng linh khí vào ban đêm. Ban ngày trông chẳng khác gì cỏ cây bình thường, nhưng khi màn đêm buông xuống, từng làn sương băng mỏng sẽ từ lá cây tỏa ra, lượn quanh hành lang, núi giả và ngọc trì.

Hàn khí rất dịu.

Không ảnh hưởng đến người bình thường, lại vừa đủ để âm thầm ôn dưỡng hồn lực băng hệ.

Vì những khóm Hàn Nguyệt Thảo này, Thiên Đấu hoàng thất đã mất vài tháng vận chuyển chúng từ vùng biên giới cực Bắc về.

Thậm chí ngay từ khi biệt viện được khởi công mười năm trước, Đại Cung Phụng của hoàng thất đã tự mình đi khắp nam bắc đại lục, lựa chọn linh thực thích hợp, điều chỉnh địa mạch bên dưới, khiến linh mạch của cả khu biệt viện dần nghiêng về thuộc tính băng ôn hòa.

Không phải để mượn sức võ hồn của Nguyệt Thanh Huyền.

Cũng không mong cậu phải trả lại hoàng thất bất kỳ điều gì.

Chỉ đơn giản vì nếu một ngày cậu thật sự tới đây—

Họ muốn cậu ở được thoải mái hơn một chút.

Sự thiên vị ấy không phô trương.

Chỉ lặng lẽ giấu trong từng ngọn cỏ, viên gạch, góc sân.

Bên chiếc bàn đá chạm hoa văn trong đình viện, Nguyệt Thanh Huyền đang chống cằm ngồi.

Một con bướm bằng băng bay quanh đầu ngón tay cậu.

Cánh băng trong suốt phản chiếu ánh đèn thành những mảnh sáng nhỏ li ti. Mỗi lần vỗ cánh lại rơi xuống một chút sương lạnh, nhưng khi hòa vào linh khí ấm áp trong viện, cái lạnh ấy lập tức trở nên dễ chịu.

Nguyệt Thanh Huyền mười sáu tuổi đã là Hồn Vương năm mươi bốn cấp.

Song sinh võ hồn cực hạn băng cũng đã hoàn toàn thành hình.

Theo thiết lập hiện tại của cậu, trong cùng cảnh giới gần như không có đối thủ, thậm chí đối diện hồn sư sáu mươi cấp cũng có thể thong dong ứng chiến.

Nhưng giờ phút này, cậu chẳng có chút dáng vẻ nào của một cường giả nổi danh khắp đại lục.

Trong đôi mắt xanh băng chỉ có sự tò mò của một thiếu niên lần đầu thật sự bước vào thế giới phồn hoa.

“Băng Uyển quanh năm đều có tuyết.”

Nguyệt Thanh Huyền nhìn những ngọn đèn ngoài sân, nhỏ giọng nói.

“Gió cũng lạnh.”

“Ngoài núi tuyết, Băng Hồ với những trận pháp tu luyện ra thì gần như chẳng còn cảnh gì khác.”

“Ngày nào cũng giống ngày nào.”

Cậu nghiêng đầu nhìn con bướm băng.

“Thỉnh thoảng nghịch mấy thứ này đã là thú vui lớn nhất rồi.”

Mười năm tu luyện chưa từng khiến Nguyệt Thanh Huyền chán ghét con đường mình lựa chọn.

Nhưng cũng chính vì mười năm ấy gần như chỉ có hồn lực, băng tuyết và những tháng ngày lặp đi lặp lại, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ thuộc về thế giới bên ngoài.

Thi thoảng Thiên Đạo Lưu hoặc Bỉ Bỉ Đông tới thăm, sẽ mang cho cậu vài món ăn vặt, kể đôi chuyện nơi phố phường.

Những mẩu chuyện vụn vặt ấy từng chút một gieo vào lòng Nguyệt Thanh Huyền mong muốn được tự mình nhìn ngắm đại lục.

Bây giờ cuối cùng cậu cũng có cơ hội.

Nguyên La ngồi bên cạnh.

Mái tóc bạc bị gió đêm nhẹ nhàng thổi lên, vài sợi tóc rơi bên gò má.

Hồn lực của Hồn Vương năm mươi ba cấp đã được hắn thu hoàn toàn vào cơ thể, không để lộ chút khí thế sắc bén nào.

Mười năm trước, hai người cùng bước vào Băng Uyển khi còn là hai đứa trẻ sáu tuổi.

Mười năm sau, họ đã trở thành song kiêu đứng đầu thế hệ trẻ.

Trong suốt những năm ấy, Nguyên La gần như chưa từng vắng mặt trong cuộc sống của Nguyệt Thanh Huyền.

Thanh Huyền gặp bình cảnh, hắn tìm kiếm những ghi chép liên quan đến băng hệ, cùng cậu bế quan.

Thanh Huyền tu luyện mệt mỏi, hắn cùng cậu đạp tuyết, nghịch băng.

Khi hồn lực trong kinh mạch cậu đôi lúc trì trệ vì hàn khí, hắn lại dùng chính hồn lực băng hệ đồng nguyên của mình chậm rãi giúp cậu điều dưỡng.

Đối với rất nhiều hồn sư, mục tiêu của tu luyện là mạnh hơn.

Đối với Nguyên La—

Có đủ sức mạnh để mãi ở bên cạnh người mình trân trọng mới là điều quan trọng nhất.

“Nếu thích thế giới bên ngoài…”

Nguyên La nhẹ giọng nói:

“Vậy chúng ta cứ từ từ nhìn.”

Nguyệt Thanh Huyền quay sang.

“Tối nay dạo chợ đêm.”

Nguyên La tiếp tục.

“Ngày mai đi những con phố cổ.”

“Sau đó có thể tới khu vực săn bắn bên ngoài hoàng thành, thôn trồng linh thực ở ngoại ô.”

“Đế đô có bao nhiêu nơi thú vị, chúng ta cứ đi từng nơi một.”

Hắn nhìn vào đôi mắt xanh băng trước mặt.

“Sau này tới thành trì khác cũng vậy.”

“Không cần gấp.”

“Muốn ở đâu lâu thêm thì ở.”

“Nếu đang đi mà cậu muốn dừng lại vài tháng tu luyện, ta ở lại cùng cậu.”

“Nếu đột nhiên muốn vượt núi tới một bí cảnh xa xôi, ta cũng đi cùng.”

Mười năm ở bên nhau đã khiến Nguyên La hiểu quá rõ sở thích của Nguyệt Thanh Huyền.

Thích náo nhiệt.

Thích ăn ngon.

Thích những thứ tươi mới.

Không thích quyền mưu.

Không thích tranh đấu vô nghĩa.

Vậy nên chỉ cần không ảnh hưởng đến an toàn và tu luyện, hắn chưa từng muốn ép cậu phải sống theo một khuôn mẫu nào khác.

Đôi mắt Nguyệt Thanh Huyền lập tức cong lên.

Cậu nâng đầu ngón tay.

Con bướm băng đang bay quanh ngọn đèn bỗng tách thành vô số điểm sáng.

Những hạt băng nhỏ lấp lánh rơi khắp sân như một trận sao vụn, rồi nhanh chóng tan mất trong gió đêm.

“Vậy bây giờ đi luôn!”

Nguyệt Thanh Huyền bật dậy.

“Tớ muốn dạo chợ đêm!”

“Còn muốn thử hoa quế tô, canh tuyết liên, Vân Vụ Cao, linh quả ngâm mật…”

Càng nói, mắt cậu càng sáng.

“Trước đây Giáo Hoàng bệ hạ từng mang vài món về cho tớ thử một lần.”

“Đến giờ vẫn nhớ!”

Nguyên La cũng đứng lên.

“Đi.”

Năm vòng Hồn Hoàn quanh người Nguyệt Thanh Huyền chỉ thoáng hiện ra trong một khắc rồi hoàn toàn biến mất.

Hồn lực được cậu thu liễm sạch sẽ.

Tối nay cậu không muốn làm một Hồn Vương khiến người khác phải kính sợ.

Chỉ muốn làm một thiếu niên bình thường đi dạo phố.

Thiên Đạo Lưu từng nói với cậu—

Sức mạnh của cường giả nên dùng để bảo vệ người khác, không phải để khiến những người bình thường phải bất an.

Nguyệt Thanh Huyền vẫn luôn nhớ câu ấy.

Hai người sóng vai bước ra khỏi biệt viện.

Ngoài cửa, những thị vệ hoàng cung đang canh gác đồng loạt cúi người.

Không ai ngẩng đầu nhìn trộm.

Cũng chẳng ai lên tiếng quấy rầy.

Những người có thể phụ trách bảo vệ nơi này đều không yếu.

Thị vệ thấp nhất cũng đạt Hồn Tông.

Người thống lĩnh là một Mẫn Công hệ hồn sư cấp bảy mươi tám.

Nhưng trước khi hai thiếu niên tới, Thiên Đấu đại đế đã tự mình căn dặn tất cả.

Kính trọng.

Bảo vệ.

Không nhìn trộm.

Không quấy rầy.

Không cố ý tiếp cận.

Không mượn cơ hội leo quan hệ.

Suốt mười năm, mệnh lệnh ấy đã trở thành quy củ của Thiên Đấu hoàng thất.

Ban ngày, thị vệ thay phiên kiểm tra quanh biệt viện.

Đá sắc được dọn sạch.

Cành cây che khuất tầm nhìn được cắt gọn.

Ban đêm có người âm thầm cảnh giới ở những nơi cần thiết.

Nhưng tất cả đều diễn ra bên ngoài.

Không ai bước vào sân nếu không được gọi.

“Cung tiễn hai vị điện hạ du ngoạn.”

Thống lĩnh thị vệ thấp giọng nói.

“Các tuyến phố đã được bố trí người âm thầm bảo vệ.”

“Hoạt động buôn bán và sinh hoạt của dân chúng vẫn giữ nguyên.”

“Những người bảo vệ trong bóng tối cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt hai vị.”

“Xin hai vị cứ tự nhiên.”

Nguyệt Thanh Huyền quay sang.

Thấy tất cả vẫn đang cúi người, cậu khẽ cười.

“Vất vả cho mọi người.”

“Ban đêm lạnh.”

“Nhớ mặc thêm áo.”

Chỉ một lời nhắc rất bình thường.

Nhưng đám thị vệ lại đồng loạt sững ra.

Họ quen phục vụ quyền quý.

Quen nghe mệnh lệnh.

Quen với việc người ở địa vị cao chẳng bao giờ để ý một thị vệ đang nóng hay lạnh.

Vậy mà thiếu niên trước mặt—

Người có thiên phú và địa vị cao đến mức ngay cả hoàng thất cũng phải kính trọng—

Lại nhớ hỏi họ có lạnh hay không.

Không ai đáp lời thừa thãi.

Chỉ có thân người cúi xuống sâu thêm một chút.

“Đa tạ điện hạ quan tâm.”

Nguyệt Thanh Huyền không nghĩ nhiều.

Cậu đã cùng Nguyên La bước ra khỏi cung.

Bên ngoài—

Một thế giới hoàn toàn khác lập tức hiện ra trước mắt.

Thiên Đấu Thành về đêm rực rỡ như một dòng ngân hà rơi xuống nhân gian.

Đèn đường.

Đèn cung đình.

Đèn từ cửa hàng.

Ánh sáng nối tiếp nhau kéo dài qua những con phố lớn.

Hai bên đường là trà lâu, quán rượu, cửa hàng điểm tâm, Linh Thiện phường, những quầy thủ công và vô số cửa tiệm nhỏ.

Tiếng người trò chuyện.

Tiếng người bán hàng mời khách.

Tiếng xe ngựa.

Tiếng trẻ con cười đùa.

Tất cả hòa vào nhau.

Náo nhiệt nhưng không hỗn loạn.

Tươi sống đến mức Nguyệt Thanh Huyền gần như không biết phải nhìn về phía nào trước.

“Oa…”

Cậu đứng ngay ngoài cung, mắt sáng lên.

“Đông người thật!”

Một đứa trẻ cầm kẹo chạy qua.

Một quán trà vừa mở nắp ấm, hương trà lập tức lan ra.

Ở tiệm rèn cách đó không xa, người thợ đang dọn những dụng cụ cuối cùng trước khi đóng cửa.

Tất cả đều là những cảnh rất bình thường.

Nhưng đối với người đã sống giữa băng tuyết suốt mười năm—

Lại vô cùng mới mẻ.

Nguyên La đi ngay bên cạnh.

Bước chân hắn luôn theo đúng nhịp của Thanh Huyền.

Khi đường đông hơn, hắn sẽ âm thầm đi chếch sang một chút, tránh để người khác vô tình va vào cậu.

Có chiếc xe chở hàng từ đầu ngõ chạy tới hơi nhanh, một tia hồn lực mỏng đến khó nhận ra lập tức lướt qua.

Tốc độ xe tự nhiên giảm xuống.

Không ai nhận thấy điều gì khác thường.

“Phía trước là Bách Vị Trường Nhai.”

Nguyên La nói.

“Nghe nói nổi tiếng nhất đế đô về đồ ăn.”

Nguyệt Thanh Huyền quay phắt lại.

“Thật?”

“Ừ.”

“Phần lớn đều là cửa hàng lâu năm.”

“Muốn ăn gì thì thử.”

Nguyên La dừng một chút.

“Hồn đạo khí còn đủ chỗ.”

“Ăn không hết có thể cất lại.”

Nguyệt Thanh Huyền còn chưa trả lời đã đột nhiên chỉ tay.

“Hoa quế tô!”

“Ở kia!”

Trên một tấm biển cổ treo cách đó không xa là tên một cửa hàng điểm tâm đã có lịch sử ba trăm năm.

Ngay cả khi còn đứng ngoài phố, Nguyệt Thanh Huyền đã ngửi thấy mùi bột mì hòa cùng hương hoa quế.

Cửa hàng này chuyên làm những loại bánh cung đình cổ truyền.

Nguyên liệu chủ yếu là linh cốc trồng ở ngoại ô Thiên Đấu, hoa quế từ rừng quế lâu năm cùng nước linh tuyền dưới núi.

Không sử dụng những linh tài có hồn lực quá mạnh.

Vì vậy người bình thường cũng có thể ăn.

Ngay khi Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La bước vào Bách Vị Trường Nhai, tiếng nói chuyện xung quanh bất giác nhỏ đi.

Không cần người thông báo.

Cũng chẳng cần nghi thức.

Hai thiếu niên mặc bạch y, một người tóc đen với đôi mắt xanh băng, một người tóc bạc với đôi mắt hổ phách—

Quá dễ nhận ra.

“Là hai vị ấy…”

“Thanh Huyền điện hạ.”

“Còn Nguyên La điện hạ…”

Người dân chỉ nói rất nhỏ.

Không ai chen tới.

Không ai chỉ trỏ.

Người đang xếp hàng tự giác nhường ra một khoảng đường rộng.

Ánh mắt nhìn hai người phần lớn đều mang theo thiện ý và tò mò.

Lão chưởng quầy của tiệm hoa quế tô cũng nhanh chóng bước ra.

Ông đã lớn tuổi, tóc mai bạc hơn nửa.

Mấy ngày trước, khi nhận được tin hai vị thiếu niên có thể ghé qua khu phố này, ông đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm.

Ba ngày liên tiếp lựa chọn mẻ hoa quế tươi nhất.

Ngày nào cũng dậy từ giờ Dần làm bánh.

Không phải vì muốn dựa vào hai người để nổi tiếng.

Chỉ đơn giản muốn nếu họ thật sự tới—

Thứ đặt trước mặt họ sẽ là mẻ bánh ngon nhất.

“Lão hủ bái kiến Nguyệt điện hạ, Nguyên La điện hạ.”

Ông định cúi sâu thì Nguyệt Thanh Huyền đã vội bước lên.

“Lão chưởng quầy không cần khách sáo.”

“Bọn cháu chỉ tới mua bánh thôi.”

Cậu cười.

“Cứ coi bọn cháu như khách bình thường là được.”

Lão chưởng quầy nhìn nụ cười ấy, vẻ mặt càng hiền hòa.

Ông tự tay lấy ra một đĩa bánh vừa rời lò.

Từng miếng hoa quế tô nhỏ vừa đủ ăn, lớp bánh màu vàng nhạt, bên trên rắc một chút cánh hoa quế khô.

Nhiệt khí mang theo hương ngọt bay lên.

“Điện hạ thử xem.”

“Chỉ dùng linh cốc, hoa quế và nước linh tuyền.”

“Không thêm linh tài nóng.”

“Ăn nhẹ bụng, cũng có thể ôn dưỡng kinh mạch.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức lấy một miếng.

Cắn xuống.

Lớp bánh mềm tan nơi đầu lưỡi.

Vị ngọt thanh vừa phải, hương quế không quá nồng.

Một chút linh khí ôn hòa chậm rãi theo yết hầu lan vào cơ thể.

Đôi mắt cậu lập tức cong lên.

“Ngon!”

“Ngọt vừa đủ!”

Lời khen không hề vòng vo.

Niềm vui cũng hoàn toàn viết trên mặt.

Những người đứng xung quanh nhìn thấy đều bất giác mỉm cười.

Lão chưởng quầy càng vui hơn.

Ông nhanh chóng chuẩn bị cả một hộp lớn.

Hoa quế tô.

Bánh tuyết liên.

Ngọc Lộ Nhuyễn Cao.

Mỗi loại đều được xếp ngay ngắn.

“Hộp này điện hạ mang theo ăn trên đường.”

“Không cần trả tiền.”

“Có thể được điện hạ thích món ăn của tiểu điếm đã là vinh hạnh rồi.”

Nguyệt Thanh Huyền nhìn chiếc hộp đầy ắp.

Cậu không lập tức nhận.

“Cảm ơn ngài.”

“Nhưng nhiều thế này bọn cháu ăn không hết.”

“Lãng phí thì tiếc lắm.”

Cậu suy nghĩ.

“Lấy mấy miếng là được rồi.”

Nguyên La hiểu ý.

“Ba miếng hoa quế tô.”

“Hai bánh tuyết liên.”

“Vậy là đủ.”

Hắn khẽ đặt một viên ôn ngọc lên quầy.

Phẩm chất của viên ngọc rất cao.

Giá trị rõ ràng vượt xa mấy miếng bánh.

Đó vốn là một trong những vật hộ thân Quang Linh Đấu La từng cho họ.

Lão chưởng quầy lập tức xua tay.

“Không được!”

“Chỉ vài chiếc bánh, sao có thể—”

Nguyên La chỉ khẽ nhìn ông.

“Tâm ý của ngài chúng ta nhận.”

“Cái này cũng là tâm ý của chúng ta.”

Lão nhân im lặng.

Cuối cùng chỉ có thể nhận lấy.

Khi hai người đã rời đi, ông vẫn còn đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng họ.

“Đúng là hai đứa trẻ tốt…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Rời cửa hàng hoa quế tô, hai người tiếp tục đi dọc Bách Vị Trường Nhai.

Canh tuyết liên.

Vân Vụ Cao.

Thanh Lộ Nhưỡng.

Linh quả.

Linh thiện.

Gần như mỗi cửa hàng đều đã chuẩn bị món tốt nhất của mình.

Chủ tiệm canh tuyết liên thậm chí cố ý điều chỉnh món canh vốn dùng lạnh về nhiệt độ vừa phải, tránh để ăn quá nhiều đồ lạnh ảnh hưởng dạ dày.

Thanh Lộ Nhưỡng cũng được đổi thành loại ngọt nhẹ, nồng độ thấp, gần như không có tác dụng của rượu.

Không ai vây quanh hai thiếu niên.

Không ai cố mời chào.

Mọi người chỉ lặng lẽ đặt thứ tốt nhất trước mặt họ, để họ muốn ăn thì ăn, không thích thì đi tiếp.

Nguyệt Thanh Huyền mỗi thứ chỉ thử một ít.

Cậu tuy tham ăn nhưng không ăn vô độ.

Thứ nào ngon liền quay sang chia sẻ với Nguyên La.

“Nguyên La, thử canh tuyết liên này!”

“Ngọt thanh lắm.”

“Cái Vân Vụ Cao này nữa.”

“Vừa cho vào miệng đã tan rồi.”

Nguyên La chưa từng tỏ ra mất kiên nhẫn.

Thanh Huyền đưa gì, hắn nếm thứ đó.

Thanh Huyền nói gì, hắn đều nghe.

Đối với những người xung quanh, Nguyệt Thanh Huyền là thiên tài được cả đại lục chú ý.

Đối với Nguyên La—

Cậu đơn giản chỉ là người mà hắn đã ở bên suốt mười năm.

Đi thêm một đoạn, Nguyệt Thanh Huyền dừng trước một quầy nhỏ bán xiên linh quả ngâm mật.

Chủ quầy là một đôi vợ chồng trẻ.

Gia cảnh bình thường.

Hai người dựa vào quầy hàng nhỏ để nuôi hai đứa con.

Nửa tháng trước biết tin song thiếu có thể đi qua con phố này, ngày nào họ cũng dậy sớm vào núi hái những linh quả tươi nhất.

Chỉ mong nếu thật sự có duyên gặp—

Có thể mời hai người ăn một xiên ngon nhất.

“Bái kiến hai vị điện hạ.”

Người chồng hơi căng thẳng, hai tay nâng mấy xiên linh quả lên.

“Đây là mẻ mới làm hôm nay.”

“Chỉ ướp mật nhẹ.”

“Không có hồn lực kích thích mạnh.”

Nguyệt Thanh Huyền nhận lấy.

“Cảm ơn quán chủ ca ca.”

Cậu cắn một quả.

Vị mát lạnh của linh quả hòa với mật ngọt lập tức xua đi cảm giác hơi ngấy vì bánh.

“Ngon quá!”

Nụ cười của cậu sáng đến mức đôi vợ chồng trẻ cũng bất giác cười theo.

Nguyệt Thanh Huyền ăn thêm một quả rồi đưa xiên tới trước mặt Nguyên La.

“Cậu thử đi.”

“Thật sự rất ngọt.”

Nguyên La cúi đầu cắn một miếng.

“Ừ.”

“Ngọt.”

Hắn nhìn Nguyệt Thanh Huyền.

“Giống cậu.”

Nguyệt Thanh Huyền chớp mắt.

“Gì cơ?”

“Không có gì.”

Nguyên La quay đi rất tự nhiên.

Hai người tiếp tục bước.

Trước khi rời quầy, Nguyệt Thanh Huyền muốn trả tiền nhưng đôi vợ chồng nhất quyết không nhận.

Cuối cùng Nguyên La lặng lẽ để lại một túi linh thạch nhỏ ở góc quầy.

Đến khi hai người đi xa, chủ quầy mới phát hiện.

Người vợ cầm túi linh thạch, mắt bất giác đỏ lên.

Họ không mong một ngày nào đó hai vị điện hạ nhớ tới cái quầy nhỏ này.

Chỉ mong hai thiếu niên bình an.

Vậy là đủ.

Một đường vừa đi vừa ăn, trong tay Nguyệt Thanh Huyền dần có thêm vài món nhỏ.

Những phần ăn không hết đều được Nguyên La cất vào hồn đạo khí giữ nhiệt.

Thi thoảng có vụn đường hay nước quả dính lên vạt áo, hắn lại thuận tay phủi sạch.

Mọi thứ tự nhiên đến mức dường như đã làm hàng nghìn lần.

Qua khỏi Bách Vị Trường Nhai là một khu cổ hẻm nổi tiếng của đế đô.

Đường lát đá xanh uốn lượn.

Hai bên là những tòa gác gỗ có lịch sử hàng trăm năm.

Nơi này không bán nhiều đồ ăn.

Phần lớn là đồ thủ công.

Ngọc bội khắc linh văn.

Túi thơm.

Tranh chữ.

Sách cổ.

Những hồn đạo khí nhỏ dùng trang trí.

Không khí lập tức yên tĩnh hơn con phố vừa rồi.

Nguyệt Thanh Huyền vốn rất thích những thứ nhỏ xinh tinh tế.

Đi chưa bao lâu, ánh mắt cậu đã dừng ở một quầy túi thơm.

Người bán là một cô gái trẻ.

Trên quầy có đủ loại túi thơm được khâu thủ công, bên trong là linh thảo có tác dụng an thần, mùi hương nhẹ nhàng.

Thấy cậu dừng lại, cô gái lập tức đứng lên.

“Điện hạ.”

“Nếu ngài thích, có thể xem thử chiếc này.”

Nàng lấy ra một chiếc túi màu nguyệt bạch.

Bên ngoài thêu hình Tuyết Hồ.

Màu sắc và hoa văn vừa khéo rất hợp với y phục của Nguyệt Thanh Huyền.

“Túi này dùng linh thảo đồng nguyên với Băng Uyển.”

“Có thể tĩnh tâm, an thần.”

“Ta mất khoảng một tháng mới hoàn thành.”

Nguyệt Thanh Huyền cầm lấy.

Đầu ngón tay lướt qua đường thêu tỉ mỉ.

Hương linh thảo thanh mát bay lên.

“Đẹp thật.”

Cậu cười.

“Cũng rất thơm.”

“Cảm ơn cô.”

Người bán lắc đầu.

“Ngài thích là được.”

“Ta làm chiếc này vốn để tặng điện hạ.”

Nguyệt Thanh Huyền định lấy tiền.

Đối phương lại kiên quyết từ chối.

Nguyên La nhìn túi thơm trong tay cậu.

“Nếu thích thì lấy thêm vài chiếc.”

“Không cần.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức lắc đầu.

“Một chiếc là đủ.”

“Nhiều quá để không cũng lãng phí.”

Cậu tự tay buộc túi thơm vào thắt lưng.

Trên nền trường bào nguyệt bạch, hình Tuyết Hồ nhỏ trông đặc biệt hài hòa.

Hai người tiếp tục đi sâu vào cổ hẻm.

Thi thoảng gặp vài thiếu niên quý tộc hoặc con cháu hoàng thất cũng đang du ngoạn.

Tất cả đều chủ động dừng bước.

Cúi đầu.

Nhường đường.

Không ai tiến lên bắt chuyện.

Hoàng thất đã có lệnh từ rất lâu—

Không được cố tình leo quan hệ với hai người.

Không được quấy rầy.

Không được gây tranh chấp.

Gặp nhau thì giữ lễ là đủ.

Một vài người trẻ tuổi vốn muốn chào hỏi, cuối cùng cũng chỉ đứng xa phất tay.

Nguyệt Thanh Huyền thấy vậy liền mỉm cười đáp lại.

Đêm dần sâu hơn.

Gió cũng mát hơn.

Sau một ngày từ Võ Hồn Thành tới Thiên Đấu, rồi lại đi bộ gần cả buổi tối, bước chân của Nguyệt Thanh Huyền cuối cùng cũng chậm dần.

Nguyên La lập tức nhận ra.

“Mệt rồi?”

“Một chút.”

Nguyệt Thanh Huyền không cố giấu.

“Tìm chỗ ngồi một lát là được.”

“Phía trước có trà lâu.”

Nguyên La nhìn về đầu hẻm.

“Ngay bên sông.”

“Tới đó nghỉ.”

Trà lâu nằm sát sông đào bảo vệ thành.

Không gian thanh nhã.

Khách chủ yếu là văn nhân và hồn sư muốn tìm nơi yên tĩnh.

Chủ trà lâu vốn là một Phụ Trợ hệ Hồn Thánh cấp bảy mươi tám đã lui khỏi giới hồn sư nhiều năm.

Từ lúc nhận được tin hai người đang tiến về cổ hẻm, trà lâu đã chuẩn bị một gian phòng tốt nhất trên tầng cao.

Không cần đóng cửa cả quán.

Tầng dưới vẫn buôn bán bình thường.

Chỉ khu vực gần nhã gian được giữ yên tĩnh.

Khi hai thiếu niên tới nơi, chưởng quầy đã đứng đợi trước cửa.

“Bái kiến hai vị điện hạ.”

“Bên sông đã chuẩn bị nhã gian.”

“Có thể nhìn toàn bộ cảnh đêm.”

“Linh trà và điểm tâm cũng đã chuẩn bị.”

Nguyệt Thanh Huyền đáp lễ.

“Làm phiền tiền bối.”

Hai người được dẫn lên tầng cao nhất.

Cửa sổ nhã gian mở thẳng ra sông.

Mặt nước phản chiếu vô số ánh đèn.

Hai bên bờ người đi dạo không ít, nhưng âm thanh truyền tới chỉ còn thành những tiếng lao xao xa xa.

Gió mang theo hơi nước thổi vào.

Rất dễ chịu.

Chưởng quầy tự tay pha một bình Vân Vụ Linh Trà trăm năm.

Nước trà thanh.

Hương nhẹ.

Có tác dụng thư giãn hồn lực và an thần.

Một vài loại trà bánh ít đường cũng được đặt cạnh.

Sau khi rót trà xong, chưởng quầy lập tức dẫn người rời đi, đóng cửa lại.

Không gian chỉ còn hai người.

Nguyệt Thanh Huyền nâng chén lên.

Nhấp một ngụm.

Hương trà hơi đắng lúc đầu, sau đó lại để lại vị ngọt dịu.

Cảm giác mệt mỏi quanh người cũng dần tan.

Cậu tựa bên cửa sổ.

Nhìn ngọn đèn kéo dài hai bên bờ.

“Ban đêm ở nhân gian…”

Nguyệt Thanh Huyền khẽ nói.

“Ấm áp thật.”

“Ở Băng Uyển, đêm nào cũng chỉ có tuyết với sao.”

“Đẹp thì đẹp.”

“Nhưng yên tĩnh quá.”

Cậu cười.

“Bây giờ mới biết ngoài tu luyện ra còn nhiều thứ hay như vậy.”

Nguyên La ngồi ngay bên cạnh.

“Hành trình còn dài.”

“Sau này ta cùng cậu nhìn hết.”

“Phố phường.”

“Núi sông.”

“Những nơi đẹp trên đại lục.”

“Đều từ từ đi.”

“Nếu gặp một thành nhỏ cậu thích, muốn ở vài tháng cũng được.”

“Tớ ở cùng cậu.”

Nguyệt Thanh Huyền quay lại nhìn hắn.

Ánh đèn ngoài cửa sổ phản chiếu trong đôi mắt xanh băng.

“Có cậu đi cùng…”

Cậu cười.

“Thì đi đâu cũng được.”

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói thêm.

Nhưng mười năm ăn ý đã khiến rất nhiều thứ chẳng cần nói thành lời.

Cùng lúc đó—

Ở Ngự Thư Phòng của Thiên Đấu hoàng cung, ánh đèn vẫn chưa tắt.

Thiên Đấu đại đế đứng trước một tấm bản đồ khổng lồ.

Trên bản đồ có hai điểm sáng trắng đang chậm rãi di chuyển.

Chính là vị trí hiện tại của Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La.

Đây không phải để giám sát họ.

Mà để nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì, hoàng thất có thể lập tức phản ứng.

Thiên Đấu đại đế nhìn hai điểm sáng đang dừng bên bờ sông, vẻ mặt dịu đi.

“Mười năm khổ tu giấu phong mang.”

“Một ngày bước ra đã làm ấm cả núi sông.”

“Thanh Huyền đúng là đứa trẻ được trời ưu ái.”

Đại Cung Phụng hoàng thất đứng bên cạnh gật đầu.

“Thiên phú tuyệt thế mà không kiêu.”

“Được cả đại lục yêu quý vẫn giữ bản tâm.”

“Thiên Đấu có thể nghênh đón hai vị tới đây, cũng là may mắn.”

Đại đế trầm ngâm một lát.

“Truyền lệnh.”

“Bảo vệ tối nay không được lơi lỏng.”

“Nhưng tất cả người trong bóng tối tuyệt đối không được xuất hiện làm mất hứng hai người.”

“Không thanh tràng.”

“Không phá hoạt động phố xá.”

“Cứ để họ tự do du ngoạn.”

“Ngày mai cung yến cũng bỏ hết những lễ nghi rườm rà.”

“Không cần phô trương.”

“Chỉ làm một bữa cơm thanh nhã, thoải mái.”

Ông nghĩ thêm rồi nói:

“Ngự Thiện Phòng ghi lại những món Thanh Huyền đã ăn tối nay.”

“Những ngày hai người còn ở Thiên Đấu, khi nào muốn ăn thì có thể chuẩn bị.”

“Vâng.”

Đại Cung Phụng nhận lệnh.

Thiên Đấu đại đế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả thành đang sáng đèn.

“Thứ khó giữ nhất trên đời là lòng son.”

“Trẫm nhìn quá nhiều người bước lên địa vị cao rồi thay đổi.”

“Nhưng đứa trẻ ấy nhận vô số thiên vị mà vẫn có thể đối xử tử tế với một thị vệ bình thường.”

“Chỉ riêng điều đó…”

“Đã đáng để người khác bảo vệ.”

Không chỉ hoàng thất đang âm thầm hành động.

Phân điện Võ Hồn Điện tại Thiên Đấu Thành đêm ấy cũng sáng đèn.

Chủ giáo cùng các hồn sư phụ trách cảnh giới liên tục trao đổi tin tức với phía hoàng thất.

Không ai tới gần hai người.

Nhưng bất kỳ điểm nguy hiểm nào trên đường đi đều được âm thầm kiểm tra lại.

“Tuân dụ lệnh của Giáo Hoàng bệ hạ và Đại Cung Phụng.”

Chủ giáo phân điện trầm giọng căn dặn.

“Bảo vệ hai vị điện hạ.”

“Không quấy rầy.”

“Không để xảy ra tính toán.”

“Không để lọt bất kỳ nguy cơ nào.”

“Những tông môn phụ thuộc Võ Hồn Điện ở ngoại ô cũng đã được nhắc nhở.”

“Không được kéo người vào thành vây xem.”

Mười năm trước—

Võ Hồn Điện đã truyền xuống một quy củ.

Thiên hạ có thể tranh quyền.

Có thể đấu nhau.

Nhưng tuyệt đối không được kéo Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La vào những âm mưu ấy.

Ngoài hoàng thất và Võ Hồn Điện, một số thế gia trong thành cũng tự nguyện tham gia bảo vệ.

Lăng thị gia tộc am hiểu Mẫn Công hệ đã phái người ẩn trên những mái nhà dọc các khu phố hai thiếu niên đi qua.

Không xuất hiện.

Không đòi công.

Chỉ khi phát hiện người có ý đồ xấu mới âm thầm ngăn lại.

Tất cả đều diễn ra phía sau ánh đèn.

Còn hai người trong trà lâu—

Không biết.

Cũng không cần biết.

Sau khi nghỉ được một lúc, Nguyệt Thanh Huyền đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Cậu đặt chén xuống.

“Nghỉ đủ rồi.”

“Chúng ta đi dọc bờ sông nhé?”

“Muốn xem cảnh đêm.”

Nguyên La lập tức đứng lên.

“Được.”

“Cậu muốn đi đâu thì đi đó.”

Hai người rời nhã gian.

Chưởng quầy cùng người làm trong trà lâu đứng hai bên hành lang cung tiễn.

Nguyệt Thanh Huyền quay lại.

“Cảm ơn chưởng quầy.”

“Trà rất ngon.”

Chỉ một câu ấy đã khiến vị chưởng quầy từng là Hồn Thánh vui đến mức nụ cười hiện rõ trên mặt.

“Điện hạ thích là tốt!”

Rời trà lâu, hai người bước lên con đường lát đá bên sông.

Liễu rủ hai bờ.

Gió đêm lướt qua những nhánh cây mảnh.

Ánh đèn kéo dài men theo dòng nước.

Du khách vẫn chậm rãi đi dạo, trò chuyện rất khẽ.

Khi nhìn thấy hai thiếu niên, mọi người đều vô thức tránh sang bên một chút.

Không cúi đầu quá mức.

Không phá bầu không khí.

Chỉ lặng lẽ dành cho họ một khoảng không gian.

Một người phụ nữ đang dắt theo đứa trẻ nhỏ đi ngang.

Đứa bé tò mò muốn lên tiếng.

Người mẹ khẽ đặt tay lên môi.

“Nói nhỏ thôi.”

“Đừng làm phiền hai vị điện hạ.”

Đứa trẻ nhìn hai bóng bạch y phía xa.

“Bọn họ rất lợi hại sao mẹ?”

“Ừ.”

“Cũng rất tốt.”

“Vậy phải bảo vệ họ sao?”

Người mẹ mỉm cười.

“Đúng.”

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu.

Nguyệt Thanh Huyền đi phía trước không nghe rõ cuộc trò chuyện.

Nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt những người quanh mình.

Không có sợ hãi.

Không có ác ý.

Chỉ có sự thân thiện rất đơn giản.

Một cảm giác ấm áp chậm rãi dâng lên trong lòng.

“Nguyên La.”

“Ừ?”

Nguyệt Thanh Huyền nhìn dòng sông.

“Hóa ra được cả thế giới đối xử dịu dàng…”

“Là cảm giác thế này.”

Cậu chưa bao giờ cho rằng những điều ấy là đương nhiên.

Mười năm được chăm sóc càng khiến cậu hiểu rõ—

Thiện ý của người khác phải được trân trọng.

Nguyên La nghiêng đầu nhìn cậu.

“Cậu vốn đáng được đối xử như vậy.”

“Cậu chân thành.”

“Thiện lương.”

“Đối với người khác cũng luôn dịu dàng.”

Hắn nói rất chậm.

“Cho nên được người khác trân trọng cũng không có gì lạ.”

Nguyệt Thanh Huyền bật cười.

“Cậu lại bắt đầu khen tớ rồi.”

“Ta chỉ nói sự thật.”

Hai người tiếp tục sóng vai đi bên bờ sông.

Một chiếc du thuyền chậm rãi trôi qua.

Người trên thuyền nhận ra họ liền tự giác hạ giọng hát, chỉ đứng xa phất tay.

Một ông lão đang câu cá bên bờ cũng khẽ gật đầu chào.

Không ai tới gần.

Không ai phá hỏng buổi tối này.

Ngày mai, Thiên Đấu hoàng thất đã chuẩn bị một bữa gia yến đơn giản.

Sau đó còn có chuyến đi tới thôn trồng linh thực ngoại ô và khu vực bí cảnh thuộc hoàng gia.

Nhưng đó đều là chuyện của ngày mai.

Tối nay—

Chỉ có ánh đèn.

Gió đêm.

Dòng sông.

Và hai thiếu niên đang thong thả bước qua một thành phố xa lạ.

Cuối cùng, họ dừng giữa một cây cầu đá.

Từ đây có thể nhìn thấy phần lớn ánh đèn hai bờ.

Nguyệt Thanh Huyền chống hai tay lên lan can.

Gió nhẹ thổi mái tóc cậu.

“Đẹp thật.”

Cậu nhìn mặt sông.

Rồi đột nhiên nâng tay.

Hồn lực lạnh lẽo nhưng ôn hòa từ đầu ngón tay lan ra.

Không có Hồn Hoàn.

Không có uy áp.

Chỉ có vô số điểm sáng nhỏ bằng băng được ngưng tụ giữa không trung.

Một điểm.

Hai điểm.

Hàng trăm.

Rồi hàng nghìn.

Chúng nhẹ nhàng bay xuống mặt sông.

Không đóng băng dòng nước.

Chỉ lơ lửng sát mặt nước như những con đom đóm bằng băng.

Từng điểm sáng theo gợn nước chậm rãi trôi đi.

Ánh đèn hai bờ phản chiếu lên chúng—

Giống như cả một dải ngân hà vừa rơi xuống dòng sông.

Những người đứng xa đều bất giác kinh ngạc.

Nhưng vẫn không ai tiến tới.

Nguyên La dựa bên lan can.

Lặng lẽ nhìn Nguyệt Thanh Huyền đang vui vẻ ngắm cảnh do chính mình tạo nên.

Ánh sáng của hàng nghìn băng huỳnh phản chiếu trong đôi mắt xanh băng.

Gió đêm rất nhẹ.

Ánh trăng cũng rất dịu.

Ngày đầu tiên thật sự bước vào pháo hoa nhân gian—

Cuối cùng khép lại bằng một dòng ngân hà bằng băng giữa Thiên Đấu Thành.

Mười năm trước, hai đứa trẻ bước khỏi cực Bắc chỉ biết phía trước là một thế giới rất lớn.

Mười năm sau—

Hai thiếu niên cuối cùng đã thật sự đặt chân vào thế giới ấy.

Mà câu chuyện du lịch thuộc về Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La…

Mới chỉ vừa lật sang trang đầu tiên.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 giờ trước
Chương 273 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 12 giờ trước
Chương 114 12 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ