ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 8
- Home
- ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
- chương 8 - Sương mai theo gió qua đồng nội, một thành dịu dàng gửi vào lòng người
chương 8. Sương mai theo gió qua đồng nội, một thành dịu dàng gửi vào lòng người
Bóng đêm dần lui, phương đông hé rạng.
Những ngọn đèn đã thắp sáng Thiên Đấu hoàng thành suốt một đêm lần lượt tắt đi, nhường chỗ cho ánh bình minh trong trẻo.
Nắng sớm mang màu vàng đỏ lướt qua những bức tường thành nguy nga, rải xuống từng mái cong lầu các san sát, dòng sông đào uốn quanh thành và những con phố vẫn còn vương chút sương lạnh cuối đêm.
Đêm qua, Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La đã ở lại cây cầu đá bên sông rất lâu.
Hàng nghìn băng huỳnh do Thanh Huyền tiện tay ngưng tụ trôi theo mặt nước, biến cả dòng sông thành một dải ngân hà bằng băng.
Mãi đến khi đêm đã khuya, gió bên sông dần trở lạnh, hai người mới đạp lên con đường phủ sương đêm, thong thả trở về Thanh Huyền biệt viện.
Một đêm an giấc.
Không mộng.
Không lo.
Sáng hôm sau, biệt viện vẫn yên tĩnh như thường.
Những ngọn đèn lưu ly dưới mái hiên còn vương chút ánh sáng cuối cùng, dần hòa vào nắng sớm. Hàn Nguyệt Thảo trồng khắp sân đã thu lại lớp băng vụ tỏa ra suốt đêm, chỉ còn những phiến lá xanh tươi đọng đầy sương mai.
Từng giọt nước trong veo phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh trên đầu lá.
Dưới nền đất, linh mạch thuộc tính băng ôn hòa vẫn lặng lẽ vận chuyển, nuôi dưỡng cả khu biệt viện.
Trong không khí hòa lẫn hương cỏ cây cùng linh khí nhàn nhạt, khác hẳn sự náo nhiệt ngoài phố, khiến nơi này có thêm cảm giác thư thái của một chốn nghỉ chân thật sự.
Nguyệt Thanh Huyền đã thay một bộ thường phục màu nguyệt bạch.
Không có những đường thêu cầu kỳ, cũng chẳng mang bất kỳ trang sức phô trương nào.
Mái tóc dài được buộc lỏng phía sau, vài sợi tóc rơi xuống bên cổ. Sau một đêm ngủ ngon, vẻ hưng phấn của chuyến dạo phố tối qua đã nhường chỗ cho chút lười biếng hiếm thấy của buổi sớm.
Cậu đứng bên lan can ngọc, ngẩng đầu nhìn mặt trời vừa ló khỏi đường chân trời.
Hồn lực của một Hồn Vương hoàn toàn được thu liễm.
Không uy áp.
Không khí thế.
Nếu bỏ qua dung mạo quá mức nổi bật cùng khí chất sạch sẽ khác thường, lúc này Nguyệt Thanh Huyền chẳng khác gì một thiếu niên bình thường đang tận hưởng buổi sáng yên tĩnh.
Cậu khẽ nâng đầu ngón tay.
Một sợi hồn lực băng hệ cực nhạt theo đó tỏa ra.
Không hóa băng.
Không ngưng sương.
Chỉ như một làn gió mát lướt nhẹ qua cỏ cây.
Những giọt sương nặng trĩu trên lá lập tức rơi xuống.
Tí tách.
Tí tách.
Âm thanh rất nhỏ.
Lại trở thành tiếng động rõ ràng nhất giữa sân.
Đúng lúc ấy, Nguyên La từ thiên điện đi ra.
Trong tay hắn là nước linh tuyền đã hâm ấm cùng bữa sáng vừa được đưa tới.
Mái tóc bạc lay nhẹ trong gió.
Đôi mắt màu hổ phách vừa nhìn sang đã tự nhiên dừng trên người Nguyệt Thanh Huyền.
“Tỉnh rồi?”
Nguyên La bước tới bên cạnh cậu.
Giọng nói buổi sáng còn hơi khàn.
“Đêm qua bên sông lạnh hơn trong thành. Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Nguyệt Thanh Huyền lắc đầu.
“Không.”
Cậu quay sang cười.
“Có cậu ở đó, một chút cũng không lạnh.”
“Tớ ngủ rất ngon.”
Mười năm ở Cực Bắc Băng Uyển đã khiến Nguyên La hiểu rõ từng thói quen nhỏ của cậu.
Nguyệt Thanh Huyền sở hữu võ hồn cực hạn băng, nhưng cơ thể lại không thích cái lạnh khắc nghiệt kéo dài.
Cậu cũng không thích quá nóng.
Thích nhất là nhiệt độ vừa phải, không khí thanh mát, đồ ăn thanh ngọt.
Giấc ngủ không sâu, nhưng một khi thật sự cảm thấy an tâm thì lại ngủ rất ngoan.
Mà chỉ cần Nguyên La ở bên—
Cậu gần như chưa bao giờ phải đề phòng điều gì.
Nguyên La đưa cốc nước ấm sang.
Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.
Nhiệt độ ấm áp từ thành cốc vừa vặn xua đi chút lạnh trên tay Thanh Huyền.
“Uống chút nước trước.”
“Ngự Thiện Phòng sáng nay đưa Thanh Lộ Cao với chè hạt sen tới.”
“Đều là món thanh đạm, dưỡng dạ dày.”
Nguyệt Thanh Huyền nhìn sang chiếc khay.
Mấy miếng Thanh Lộ Cao nhỏ nhắn trắng trong được xếp ngay ngắn bên cạnh một chén chè hạt sen nóng.
Hương thơm rất nhẹ.
Linh khí cũng ôn hòa.
Hoàn toàn khác những loại linh thiện chú trọng tăng cường hồn lực mà cậu đã ăn suốt nhiều năm ở Băng Uyển.
Thực ra, những món này đều được Ngự Thiện Phòng điều chỉnh riêng.
Tối qua, Thiên Đấu đại đế đã cho người ghi lại những món Nguyệt Thanh Huyền từng ăn, khẩu vị cậu thích, độ ngọt cậu quen dùng.
Không phải để khoa trương.
Chỉ vì muốn những ngày cậu còn ở Thiên Đấu Thành đều có thể ăn uống thoải mái.
Nguyệt Thanh Huyền ngoan ngoãn uống mấy ngụm nước ấm rồi cầm một miếng Thanh Lộ Cao lên.
“Đồ ăn ở đế đô thật sự khác Băng Uyển.”
“Khác thế nào?”
“Băng Uyển làm linh thiện phần lớn chỉ nghĩ xem thứ gì có lợi cho tu luyện.”
Cậu cắn một miếng bánh.
“Ở đây lại giống đồ ăn thật sự hơn.”
“Có mùi vị của cuộc sống.”
Nguyên La nhìn vẻ mặt thỏa mãn ấy, khẽ cong môi.
“Thích thì sau này cứ ăn.”
“Những ngày ở đế đô, sáng có điểm tâm.”
“Tối có phố xá.”
“Rảnh thì đi dạo ngoài thành.”
“Mệt thì quay về ngủ.”
“Không cần ép mình làm gì cả.”
Nguyệt Thanh Huyền nhìn hắn.
“Cậu nói cứ như đế đô là nhà mình vậy.”
“Cậu thích thì ở đâu cũng có thể coi là nhà.”
Nguyên La đáp rất tự nhiên.
Nguyệt Thanh Huyền hơi khựng lại.
Sau đó cúi đầu ăn tiếp, khóe môi lại không nhịn được cong lên.
Mười năm trước, Nguyên La đã là người ít lời.
Mười năm sau cũng vậy.
Nhưng những điều hắn hứa, từ trước đến nay đều không chỉ nói cho vui.
Hai người bình thản dùng xong bữa sáng.
Bên ngoài biệt viện, những thị vệ phụ trách bảo vệ vẫn âm thầm làm nhiệm vụ của mình.
Không ai tiến vào.
Không ai nhìn trộm.
Càng không ai vì muốn lấy lòng mà phá vỡ sự yên tĩnh trong sân.
Thiên Đấu Thành cũng đang từng chút một thức giấc.
Cửa hàng dọc những con phố lần lượt mở cửa.
Tiểu thương bắt đầu dọn quầy.
Người dân dậy sớm đi qua những con hẻm.
Một vài hồn sư luyện tập buổi sáng lướt qua mái nhà.
Xe ngựa thong thả chạy trên đường.
So với sự rực rỡ của chợ đêm hôm qua, đế đô buổi sớm bớt đi vài phần náo nhiệt, lại nhiều thêm sự thanh thản rất đời thường.
Người thống lĩnh thị vệ âm thầm truyền tới tin tức về hành trình hôm nay.
Ngoại ô đã kiểm tra xong.
Thôn linh thực đang vào thời điểm đẹp nhất trong ngày.
Khu săn bắn ngoại vi của hoàng gia cũng đã được dọn sạch những nguy cơ không cần thiết.
Gia yến buổi chiều trong cung đã chuẩn bị ổn thỏa, không có nghi thức rườm rà, không có quần thần tụ tập.
Tất cả đều để hai thiếu niên tự quyết định mình muốn làm gì trước.
Nguyệt Thanh Huyền ăn hết miếng Thanh Lộ Cao cuối cùng rồi phủi chút vụn bánh trên vạt áo.
“Tối qua đã xem chợ đêm rồi.”
Cậu hào hứng nói:
“Hôm nay đi ngoài thành nhé?”
“Thiên Đạo Lưu gia gia từng nói vùng ngoại ô Thiên Đấu có cả một thôn chuyên trồng linh thực.”
“Bốn mùa đều xanh.”
“Còn có rất nhiều linh thực thuộc tính ấm mà Băng Uyển không có.”
Cực Bắc Băng Uyển quanh năm tuyết phủ.
Những loài cây có thể sống ở đó phần lớn đều mang thuộc tính băng hoặc chịu được hàn khí.
Suốt mười năm, những gì Nguyệt Thanh Huyền quen nhìn là băng nguyên, tuyết sơn và hồ nước đóng băng.
Mùa xuân xanh ngắt.
Đồng ruộng phủ sương mai.
Gió ấm thổi qua cỏ cây—
Tất cả đều là những cảnh vật cậu chưa từng thật sự trải nghiệm.
“Vậy đi thôn linh thực trước.”
Nguyên La lập tức đồng ý.
“Buổi sáng linh khí ngoài đồng sạch nhất.”
“Cậu muốn đi chậm thì chúng ta đi chậm.”
“Muốn dừng đâu thì dừng.”
“Mệt thì nghỉ tại chỗ.”
“Hảo!”
Ánh mắt Nguyệt Thanh Huyền lập tức sáng lên.
Cậu nhẹ nhàng vận chuyển hồn lực.
Năm vòng Hồn Hoàn chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi biến mất.
Khí tức của hai võ hồn cực hạn băng cũng được thu hoàn toàn vào cơ thể.
Không cần mang theo uy thế của một Hồn Vương.
Không cần để người khác biết mình mạnh đến mức nào.
Hôm nay cậu chỉ muốn cùng Nguyên La đi xem đồng ruộng.
Hai thiếu niên sóng vai bước ra khỏi Thanh Huyền biệt viện.
Ánh nắng buổi sớm phủ lên hai bộ bạch y.
Thị vệ bên ngoài đồng loạt cúi người.
“Chào buổi sáng, hai vị điện hạ.”
Người thống lĩnh lên tiếng:
“Đường tới thôn linh thực đã được kiểm tra.”
“Không có nguy hiểm.”
“Người trong thôn vẫn sinh hoạt bình thường, sẽ không có ai cố ý quấy rầy hai vị.”
Nguyệt Thanh Huyền mỉm cười.
“Lại làm phiền mọi người rồi.”
“Buổi sáng vẫn còn lạnh, mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Đám thị vệ hơi khựng lại.
Sau đó đồng loạt cúi đầu sâu hơn.
“Đa tạ điện hạ quan tâm.”
Đối với họ, những lời như vậy dường như đã nghe qua một lần tối qua.
Nhưng lần thứ hai vẫn khiến người ta khó tránh khỏi cảm giác ấm áp.
Người đứng ở vị trí càng cao thường càng ít để ý những người thấp hơn mình.
Nguyệt Thanh Huyền lại chưa bao giờ như vậy.
Đối phương là Phong Hào Đấu La hay một thị vệ bình thường, chỉ cần thật lòng đối tốt với cậu, cậu đều ghi nhớ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Hai người rời khỏi hoàng cung.
Thiên Đấu Thành buổi sớm sạch sẽ đến lạ.
Dòng người chưa quá đông.
Gió nhẹ.
Nắng cũng dịu.
Những người từ xa nhận ra hai thiếu niên đều tự giác hạ thấp giọng, tránh sang một bên nhưng không quá mức khoa trương.
Không ai vây quanh.
Không ai cố ý bắt chuyện.
Chỉ có những ánh mắt thiện ý lặng lẽ dõi theo.
Đi qua một quầy điểm tâm vừa mở, Nguyệt Thanh Huyền chợt nhìn thấy người phụ nữ bán hàng đang cầm một chiếc bánh nếp nóng trên tay.
Bà dường như muốn mang tới.
Nhưng lại sợ làm phiền.
Cuối cùng chỉ đứng nguyên bên quầy nhìn sang.
Nguyệt Thanh Huyền nhận ra.
Cậu chủ động đi tới.
“Là cho ta sao?”
Người phụ nữ hơi luống cuống.
“Điện hạ… nếu ngài không chê…”
“Đương nhiên không chê.”
Nguyệt Thanh Huyền nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Cậu cắn thử một miếng.
Bánh mềm, hơi nóng, có vị ngọt rất nhẹ.
“Ngon lắm.”
“Không ngấy chút nào.”
Lời khen đơn giản lập tức khiến người phụ nữ cười đến đỏ cả mặt.
Nguyệt Thanh Huyền không hề biết mình vừa khiến người ta vui bao nhiêu.
Cậu cầm chiếc bánh đi tiếp.
Nguyên La im lặng theo bên cạnh.
Trước khi rời đi, một sợi hồn lực từ đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua.
Một hạt giống linh thực cấp thấp nhưng phẩm chất rất tốt lặng lẽ rơi vào góc quầy.
Loại linh thực ấy có thể dùng để ôn dưỡng nguyên liệu nấu ăn.
Không quá quý giá tới mức gây phiền phức.
Nhưng đủ để đáp lại thiện ý của một người bình thường.
Hai người cứ thế rời thành.
Không xe ngựa.
Không phi hành.
Chỉ thong thả đi bộ dưới nắng sớm.
Ra khỏi cổng thành, cảnh vật lập tức thay đổi.
Hai bên quan đạo là từng mảng ruộng lớn xanh ngắt.
Sương sớm vẫn chưa tan hẳn, lượn lờ giữa những đường bờ ruộng, khiến cả cánh đồng mang một vẻ mờ ảo.
Những nông hộ dậy sớm đang cầm nông cụ chăm sóc linh điền.
Có người làm cỏ.
Có người kiểm tra cây.
Có người thu hoạch những linh thực đã trưởng thành.
Mùi đất ẩm hòa cùng hương cỏ non theo gió thổi tới.
Nguyệt Thanh Huyền hít sâu.
Đôi mắt lập tức sáng hơn.
Khu vực này là một trong những căn cứ trồng linh thực dân dụng của Thiên Đấu hoàng thất.
Những loại cây ở đây phần lớn chỉ thuộc nhất giai hoặc nhị giai.
Không dùng để chiến đấu.
Cũng chẳng phải thiên tài địa bảo khiến hồn sư tranh đoạt.
Chúng chỉ có tác dụng ôn dưỡng cơ thể, bồi bổ kinh mạch, chế biến thức ăn hoặc làm túi thơm.
Bình thường.
Ôn hòa.
Nhưng tràn đầy hơi thở của cuộc sống.
Càng vào sâu, cảnh vật càng đẹp.
Linh thảo trải dài khắp sườn đồi.
Hoa dại đủ màu mọc xen giữa ruộng.
Đỏ.
Trắng.
Hồng.
Những cánh hoa còn đọng sương, dưới ánh nắng lấp lánh như được phủ một lớp pha lê mỏng.
Gió thổi qua.
Cả cánh đồng hoa khẽ lay động.
Một mùi hương rất nhạt theo đó tràn tới.
Nguyệt Thanh Huyền chậm hẳn bước chân.
“Đẹp quá…”
Cậu vô thức nói nhỏ.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một cánh hoa.
Giọt sương lạnh mát dính trên đầu ngón tay.
Trong đôi mắt xanh băng phản chiếu cả một vùng hoa cỏ cùng nắng sớm vàng nhạt.
Suốt mười năm ở cực Bắc, Nguyệt Thanh Huyền đã quá quen với cảnh vạn dặm đóng băng.
Quen tiếng gió tuyết.
Quen âm thanh hàn băng vỡ vụn.
Quen với việc ngày hôm nay và ngày hôm qua gần như không có gì khác biệt.
Tu luyện.
Cảm ngộ.
Mài giũa võ hồn.
Rồi lại tu luyện.
Cậu chưa từng thấy một vùng quê sống động đến vậy.
Không phải bí cảnh kỳ dị.
Không phải hoàng cung hoa lệ.
Chỉ là cánh đồng bình thường.
Hoa cỏ bình thường.
Nông dân bình thường.
Vậy mà lại khiến người ta thấy thoải mái hơn bất kỳ cảnh tượng xa hoa nào.
Nguyên La dừng ngay bên cạnh.
Không thúc giục.
Cũng không nhắc rằng hai người còn có lịch trình khác.
Cậu muốn nhìn hoa thì hắn đứng chờ.
Muốn cúi xuống xem cỏ thì hắn cũng chậm rãi theo.
Mười năm qua vẫn luôn như vậy.
“Nguyên La.”
Nguyệt Thanh Huyền đột nhiên chỉ về một gốc linh thảo màu vàng nhạt mọc bên bờ ruộng.
“Cậu nhìn cây kia đi.”
“Linh khí của nó ấm thật đấy.”
“Hoàn toàn ngược với băng hồn lực của chúng ta.”
Cậu bước tới gần.
Chỉ đứng cạnh thôi cũng có thể cảm nhận một dòng khí ấm áp rất nhẹ.
“Cảm giác như đứng dưới nắng vậy.”
“Ấm Tâm Thảo.”
Nguyên La giải thích.
“Là linh thực thuộc tính ấm rất phổ biến ở đây.”
“Không cần chăm sóc quá kỹ.”
“Có tác dụng xua lạnh, giảm mệt mỏi.”
“Người bình thường cũng có thể dùng.”
Nguyệt Thanh Huyền tò mò quan sát.
“Băng Uyển không có.”
“Băng Uyển quá lạnh.”
Nguyên La nói:
“Nếu cậu thích, sau này có thể mang vài cây về.”
“Trồng dưới cửa sổ.”
“Mùa đông cũng dễ chịu hơn.”
Nguyệt Thanh Huyền lập tức gật đầu.
“Được!”
Mặt trời dần lên cao.
Sương trên đồng ruộng cũng từ từ tan.
Người dân trong thôn từ lâu đã biết hai vị thiếu niên sẽ tới.
Nhưng chẳng ai bỏ việc chạy tới vây xem.
Mọi người vẫn chăm sóc ruộng.
Thu hoạch linh hoa.
Phơi linh thảo.
Chỉ vô thức nói chuyện nhỏ hơn một chút, tránh làm ồn tới hai vị khách đang thưởng cảnh.
Không lâu sau, vài bà lão trong thôn cùng nhau đi tới.
Trong tay họ là những chiếc mâm gỗ sạch sẽ.
Bên trên đặt bánh ngũ cốc vừa hấp cùng mấy bát canh trái cây còn ấm.
Người đi đầu có gương mặt hiền từ.
Bà hơi khom người.
“Bái kiến hai vị điện hạ.”
Nguyệt Thanh Huyền lập tức bước lên.
“Bà bà không cần đa lễ.”
Bà lão cười.
“Nông thôn chẳng có thứ gì quý giá.”
“Chỉ có bánh ngũ cốc nhà tự làm với chút canh trái cây.”
“Đều là thứ nhẹ bụng.”
“Nếu hai vị không chê thì nếm thử.”
“Đương nhiên không chê.”
Nguyệt Thanh Huyền nhận lấy một bát.
Chiếc bát gốm rất bình thường.
Nước canh bên trong trong veo, có nhiều loại quả núi được nấu cùng nhau.
Hương thơm ngọt thanh.
Cậu uống thử một ngụm.
Dòng nước ấm theo cổ họng chảy xuống, lập tức xua đi chút lạnh còn sót lại của buổi sáng.
Hai mắt Nguyệt Thanh Huyền cong lên.
“Ngon thật!”
Cậu ngẩng đầu nhìn mấy bà lão.
“Cảm ơn bà bà.”
“Đây là một trong những loại canh trái cây ngon nhất ta từng uống.”
Mấy người lập tức cười.
“Điện hạ thích là được.”
“Chỉ là đồ trong nhà thôi.”
“Sau này nếu còn tới, chúng ta lại nấu.”
Nguyệt Thanh Huyền không biết phải nói gì ngoài cảm ơn.
Đối với cậu, những thiện ý như thế này không hề nhỏ bé.
Thứ khiến người ta cảm động nhất chưa chắc là những thiên tài địa bảo giá trị liên thành.
Đôi khi chỉ là một bát canh nóng được người khác dậy sớm nấu cho mình.
Nguyên La vẫn đứng cạnh.
Đợi Thanh Huyền ăn xong, hắn mới lấy ra vài túi hạt giống linh thực ôn hòa.
“Những thứ này thích hợp với linh điền nơi đây.”
“Có thể cải thiện đất và bổ sung linh khí.”
“Coi như chút tâm ý của chúng ta.”
Mấy bà lão lập tức xua tay.
“Không được.”
“Chúng ta chỉ mời hai vị ăn chút đồ thôi…”
“Chúng ta đã nhận tâm ý của mọi người.”
Nguyên La nói.
“Vậy mọi người cũng nhận đi.”
Giọng không lớn.
Nhưng rất kiên định.
Cuối cùng mấy người chỉ có thể nhận lấy.
Không ai muốn trao đổi lợi ích.
Cũng chẳng ai tính toán món quà của ai đáng giá hơn.
Chỉ là thiện ý được đáp lại bằng thiện ý.
Rời khỏi mấy nông hộ, hai người tiếp tục đi sâu vào thôn.
Một con suối nhỏ chảy vòng qua những cánh đồng.
Nước trong đến mức có thể nhìn thấy từng viên sỏi tròn dưới đáy.
Mấy con cá nhỏ bơi chậm rãi giữa dòng.
Hai bên bờ là hàng liễu rủ.
Gió thổi qua, cành cây lay động, bóng liễu trên mặt nước lập tức vỡ thành vô số gợn sóng nhỏ.
Nguyệt Thanh Huyền tìm một tảng đá xanh sạch sẽ bên suối rồi ngồi xuống.
Cậu chống hai tay phía sau.
Nhìn dòng nước chảy.
Rất lâu không nói.
Ở Băng Uyển cũng có hồ.
Nhưng mặt hồ phần lớn thời gian đều đóng băng.
Nước yên.
Băng yên.
Núi tuyết xung quanh cũng yên.
Cậu chưa từng ngồi bên một dòng suối chảy róc rách thế này.
“Nguyên La.”
“Ừ?”
“Trước đây tớ cứ nghĩ…”
Nguyệt Thanh Huyền nhìn mặt nước.
“Con đường của chúng ta chỉ cần tu luyện là đủ.”
“Giữ bản tâm.”
“Tăng hồn lực.”
“Trở nên mạnh hơn.”
“Rồi có đủ sức bảo vệ những người mình muốn bảo vệ.”
Cậu im lặng một chút.
“Nhưng ra ngoài rồi mới thấy…”
“Có lẽ thứ đẹp nhất trên đời cũng không phải đứng ở nơi cao nhất.”
“Là những thứ như thế này.”
Nguyệt Thanh Huyền chỉ con suối.
“Cánh đồng.”
“Gió.”
“Bát canh bà bà vừa nấu.”
“Người lạ gặp mình nhưng vẫn mỉm cười.”
“Những ngày bình yên chẳng xảy ra chuyện gì.”
Cậu nhẹ nhàng cười.
“Những thứ này cũng rất đáng quý.”
Mười năm khổ tu giúp cậu mài giũa căn cơ.
Mài giũa võ hồn.
Giữ vững bản tâm.
Còn hành trình trước mắt—
Có lẽ sẽ dạy cậu một thứ hoàn toàn khác.
Hiểu nhân gian.
Hiểu cuộc sống.
Hiểu những điều nhỏ bé nhưng chân thật mà trước đây cậu chưa từng có cơ hội chạm tới.
Nguyên La ngồi xuống cạnh cậu.
“Tu luyện giúp chúng ta có thể đứng vững.”
“Còn những thứ này giúp chúng ta biết mình đứng vững để làm gì.”
Nguyệt Thanh Huyền quay sang.
Nguyên La nhìn dòng suối.
“Nếu cậu muốn đứng trên đỉnh cao nhất, tớ đi cùng cậu.”
“Nếu cậu muốn xem nhân gian, tớ cũng đi cùng.”
“Sau này có phong tuyết, tớ chắn.”
“Có cảnh đẹp…”
Hắn khẽ nghiêng đầu.
“Chúng ta cùng xem.”
Nguyệt Thanh Huyền nhìn hắn vài giây.
Rồi khẽ cười.
“Đã nói rồi nhé.”
“Ừ.”
“Một nơi cũng không được thiếu.”
“Được.”
“Không được đi được nửa đường rồi đổi ý.”
“Không đổi.”
Nguyệt Thanh Huyền lúc này mới hài lòng.
Nắng sớm vừa đẹp.
Gió ấm.
Cỏ xanh.
Dòng suối phát ra tiếng róc rách đều đặn.
Hai thiếu niên bạch y sóng vai ngồi trên đá.
Không còn danh hiệu Tuyệt Đại Song Kiêu.
Không có Hồn Vương năm mươi mấy cấp.
Cũng chẳng có cả đại lục đang chú ý.
Chỉ có hai người cùng ngồi bên một dòng suối, hưởng một buổi sáng rất bình thường.
Những hồn sư bảo vệ bí mật của hoàng thất và Võ Hồn Điện ở nơi xa cũng tự giác thu liễm toàn bộ khí tức.
Không ai tới gần.
Không ai phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
Qua rất lâu, khi sương trên cánh đồng đã hoàn toàn tan, Nguyệt Thanh Huyền mới đứng dậy.
Cậu vươn vai.
“Dạo đủ rồi!”
“Thôn ngoài thành đẹp hơn tớ tưởng.”
“Nếu thích thì sau này lại tới.”
Nguyên La đứng lên theo.
“Vẫn còn sớm.”
“Gia yến trong cung đến buổi chiều mới bắt đầu.”
“Hai chúng ta có thể đi qua khu săn bắn ngoại vi của hoàng gia.”
“Ở đó rừng nhiều hơn.”
“Còn có một số linh thú cấp thấp rất hiền.”
“Được!”
Nguyệt Thanh Huyền lập tức đồng ý.
Hai người theo con đường nhỏ cạnh suối tiếp tục đi.
Càng đến gần khu săn bắn, cây cối càng rậm rạp.
Tiếng chim giữa rừng cũng nhiều hơn.
Gió mang theo hương cỏ, hương lá cây cùng mùi trái chín nhàn nhạt, khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy tinh thần thư thái.
Khu vực săn bắn ngoại vi khác hoàn toàn phần trung tâm.
Không có hồn thú nguy hiểm.
Không có lệ khí.
Phần lớn chỉ là những linh thú cấp thấp tính tình hiền lành, chủ yếu được giữ lại để duy trì sinh thái và làm cảnh.
Một vài con linh thỏ nhảy qua bụi cỏ.
Mấy con linh tước đậu trên cành cây.
Thấy hai người đi tới, chúng cũng không hoảng sợ chạy trốn.
Chỉ tò mò nhìn.
Một con linh thỏ nhỏ thậm chí còn dừng cách Nguyệt Thanh Huyền không xa.
Đôi mắt đỏ như hai viên bảo thạch.
Nguyệt Thanh Huyền nhìn nó.
Nụ cười lập tức hiện lên.
Cậu nâng ngón tay.
Một chút băng linh khí cực kỳ nhạt hóa thành những điểm sáng li ti, chậm rãi rơi quanh con thỏ.
Không đóng băng.
Không gây đau.
Chỉ mang theo nguồn linh khí tinh khiết dịu nhẹ, ôn dưỡng cơ thể nó.
Con linh thỏ cúi xuống cọ cọ mặt đất.
Sau đó mới vui vẻ nhảy vào bụi cây.
Nguyên La vẫn nhìn cậu.
“Băng hồn lực của cậu rõ ràng là thứ lạnh nhất.”
“Nhưng mỗi lần dùng trên những sinh vật yếu hơn, cậu lại biến nó thành thứ dịu nhất.”
Nguyệt Thanh Huyền ngẩn ra.
“Không thì sao?”
Cậu hỏi rất tự nhiên.
“Nó đâu có làm gì tớ.”
“Dọa nó làm gì?”
Nguyên La bật cười.
“Không có gì.”
“Chỉ là thấy rất giống cậu.”
“Giống chỗ nào?”
“Bề ngoài nhìn lạnh.”
“Thật ra mềm.”
Nguyệt Thanh Huyền quay sang trừng hắn.
“Nguyên La.”
“Ừ?”
“Cậu càng ngày càng biết trêu tớ rồi.”
“Ta nói thật.”
“Không tin.”
Hai người vừa nói vừa tiếp tục đi.
Gió xuyên qua những tán cây.
Ánh mặt trời rơi xuống thành từng mảng loang lổ.
Trong khoảng nửa canh giờ, họ gần như chỉ đi bộ trong rừng, nhìn cây, nhìn chim, thỉnh thoảng dừng lại vì một loài linh thực chưa từng thấy.
Không tu luyện.
Không chiến đấu.
Không tìm cơ duyên.
Chỉ đơn giản là đi.
Thế nhưng tâm trạng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đến gần buổi trưa, nắng dần ấm hơn.
Từ phía hoàng thành xa xa, gió mang tới hương trầm rất nhạt.
Gia yến trong cung đã được chuẩn bị xong.
Không có lễ nghi phức tạp.
Không có yến tiệc xa hoa.
Không có quần thần triều bái.
Không có những cuộc xã giao quyền quý.
Chỉ có trà.
Món ăn thanh nhã.
Một khoảng sân yên tĩnh.
Và những người thật lòng muốn cùng hai thiếu niên dùng một bữa cơm.
Thiên Đấu đại đế cùng Đại Cung Phụng hoàng thất và một số trưởng bối đã ở đó chờ.
Không lấy thân phận đế vương.
Không lấy địa vị cường giả.
Chỉ muốn cho hai người một buổi chiều thoải mái.
Nguyệt Thanh Huyền nhìn về phía hoàng thành.
“Chúng ta về thôi?”
“Ừ.”
Nguyên La sóng vai bước bên cạnh cậu.
Hai thân ảnh bạch y quay trở lại con đường xuyên rừng.
Gió thổi qua tay áo.
Ánh mặt trời trải dài trên lối đi.
Phía sau là đồng ruộng còn đọng hương cỏ.
Phía trước là Thiên Đấu hoàng thành đang chờ họ trở về.
Núi sông Đấu La rộng lớn.
Nhân gian có muôn vàn cảnh sắc.
Mà ở mỗi nơi hai người đi qua, dường như đều có một phần thiện ý đang lặng lẽ chờ sẵn.
Không phải để trói buộc.
Không phải để lợi dụng.
Chỉ đơn giản muốn hai thiếu niên đã khổ tu suốt mười năm có thể nhìn thật nhiều cảnh đẹp, gặp thật nhiều người tốt—
Và tận hưởng những năm tháng mà họ vốn nên có.
