Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC - chương 9

  1. Home
  2. ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
  3. chương 9 - Gia yến ấm áp giấu phong nguyệt, một thành thương nhớ chúc người an
Prev
Next

chương 9. Gia yến ấm áp giấu phong nguyệt, một thành thương nhớ chúc người an

Mặt trời đã lên cao.

Những tia nắng vàng xuyên qua tầng tầng lá ngô đồng, rơi xuống mặt đất thành từng mảng sáng loang lổ.

Trong khu săn bắn ngoại vi của hoàng thất, gió trưa vẫn dịu dàng len qua rừng cây, mang theo mùi cỏ non, hoa dại cùng hương trái chín thanh ngọt.

Nguyệt Thanh Huyền và Nguyên La sóng vai đi trên con đường đá xanh trở về hoàng thành.

Vạt áo trắng theo gió nhẹ lay.

Trên người hai thiếu niên vẫn còn phảng phất mùi sương sớm và cỏ cây của vùng ngoại ô. Sự tùy ý khi dạo chơi trong núi rừng dần lắng lại, thay vào đó là vẻ thư thái bình yên của người đang thong thả trở về.

Dọc đường, những linh thú trong rừng đều ngoan ngoãn tránh sang hai bên.

Mấy con linh thỏ lúc trước được Nguyệt Thanh Huyền dùng băng linh khí ôn dưỡng vẫn chưa đi xa. Lúc này chúng tụm năm tụm ba trong những bụi cỏ mềm bên đường, thân hình nhỏ cuộn lại, đôi mắt đỏ như bảo thạch chăm chú nhìn theo hai người.

Không hề sợ hãi.

Ngược lại còn mang theo vài phần lưu luyến.

Trên những cành cây cao, các loại linh tước đủ màu ríu rít hót.

Tiếng chim trong trẻo vang giữa rừng, không ồn ào chói tai mà giống như một khúc nhạc tiễn chân dành riêng cho hai thiếu niên.

Nguyệt Thanh Huyền đi rất chậm.

Khóe môi cậu vẫn còn vương nụ cười từ chuyến dạo chơi buổi sáng, trong đôi mắt xanh băng dường như vẫn phản chiếu cả cánh đồng hoa rực rỡ và dòng suối róc rách.

Mười năm ở Cực Bắc Băng Uyển, quanh cậu phần lớn chỉ có phong tuyết và tu luyện.

Cậu chưa từng được nhìn thấy một thế giới sống động, ấm áp và tràn đầy hơi thở nhân gian như thế này.

Từng ngọn cỏ.

Từng hàng cây.

Thiện ý chất phác của những nông hộ.

Gió ấm, sương mai.

Một bát canh trái cây đơn giản.

Tất cả đều giống như những mảnh ấm áp nhỏ bé, từng chút một lấp đầy khoảng trống mà mười năm tháng ngày lạnh lẽo để lại.

“Nguyên La.”

Nguyệt Thanh Huyền đột nhiên lên tiếng.

“Gió ở đế đô thật dịu.”

Nguyên La quay sang.

Thiếu niên bên cạnh đang ngẩng đầu nhìn những tán cây lay động, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi vào đôi mắt xanh băng, khiến cả ánh nhìn cũng trở nên trong trẻo.

“Gió ở cực Bắc quanh năm đều lạnh thấu xương.”

Nguyệt Thanh Huyền nói tiếp.

“Thổi vào người chỉ cảm thấy rét.”

“Trong gió lúc nào cũng mang theo mùi tuyết và hàn khí.”

“Nhưng gió ở đây thì khác.”

Cậu khẽ hít một hơi.

“Ấm mà không nóng.”

“Mang theo mùi cỏ cây, hoa quả…”

“Còn có cảm giác rất khó nói.”

Nguyệt Thanh Huyền suy nghĩ một chút.

Rồi cười.

“Giống như hơi ấm của cuộc sống vậy.”

Mười năm trong Băng Uyển, cậu đã quen với tuyết trắng kéo dài đến tận chân trời.

Quen sự im lặng.

Quen những ngày gần như chỉ có tu luyện.

Ở đó mọi thứ đều được xây dựng vì việc mạnh lên.

Linh khí.

Trận pháp.

Hồn Kỹ.

Hồn lực.

Không có những con phố náo nhiệt.

Không có ruộng đồng.

Không có bát canh của một bà lão xa lạ.

Cũng chẳng có những niềm vui nhỏ nhặt mà người bình thường vẫn coi là chuyện hiển nhiên.

Thế nhưng chỉ trong hơn một ngày ở Thiên Đấu—

Đêm ngắm băng huỳnh trên sông.

Buổi sáng yên tĩnh trong biệt viện.

Chuyến đi giữa đồng ruộng và núi rừng.

Tất cả đều khiến Nguyệt Thanh Huyền nhận ra thế giới ngoài tu luyện còn rộng lớn hơn mình tưởng.

Nguyên La chậm lại theo cậu.

Ánh mắt màu hổ phách dịu dàng dừng trên gương mặt thiếu niên bên cạnh.

Hắn giơ tay.

Nhẹ nhàng lấy một cọng cỏ nhỏ mắc trên tóc Thanh Huyền xuống.

Động tác tự nhiên đến mức dường như đã làm vô số lần.

“Sau này…”

Nguyên La lên tiếng.

“Ta sẽ cùng cậu giữ lấy những thứ này.”

Nguyệt Thanh Huyền ngước mắt.

“Phong tuyết cực Bắc đã là chuyện trước kia.”

Nguyên La nói rất chậm.

“Sau này không cần chỉ ở Băng Uyển.”

“Gió ấm ở đế đô.”

“Cánh đồng ngoài thành.”

“Những con phố náo nhiệt.”

“Những nơi cậu thích…”

“Hễ muốn tới, chúng ta cứ tới.”

Hắn nhìn cậu.

“Không cần một mình chịu những tháng ngày lạnh lẽo nữa.”

Nguyệt Thanh Huyền im lặng vài giây.

Một cảm giác ấm áp rất nhẹ dâng lên trong lòng.

Cậu khẽ bước gần Nguyên La thêm nửa bước, đầu vai gần như chạm vào hắn.

Giống hệt vô số ngày tháng trong Băng Uyển.

Không đề phòng.

Cũng chẳng cần suy nghĩ.

“Có cậu ở bên…”

Nguyệt Thanh Huyền cười.

“Thật tốt.”

Chỉ một câu rất đơn giản.

Nhưng chứa đựng mười năm làm bạn.

Mười năm tín nhiệm.

Cũng là lời khẳng định tự nhiên nhất về vị trí của đối phương trong cuộc sống của mình.

Hai thiếu niên cứ thế sóng vai tiếp tục đi.

Những hộ vệ của hoàng thất và hồn sư Võ Hồn Điện ẩn trong rừng đều giữ nguyên khoảng cách.

Không ai nhìn trộm.

Không ai tiến tới.

Chỉ lặng lẽ bảo vệ.

Bọn họ từng gặp quá nhiều thiên tài kiêu ngạo.

Quá nhiều cường giả quen dùng sức mạnh để khiến người khác cúi đầu.

Thế nhưng hai thiếu niên trước mặt lại hoàn toàn khác.

Đã đứng ở độ cao khiến vô số người phải ngước nhìn, nhưng vẫn biết cảm ơn một nông hộ bình thường.

Nắm giữ sức mạnh có thể áp đảo đồng cấp, lại dùng hồn lực của mình để dịu dàng ôn dưỡng một con linh thỏ ven đường.

Những người như vậy—

Quả thật khiến người ta tự nguyện muốn bảo vệ.

Không bao lâu sau, hai người rời khỏi khu săn bắn ngoại vi.

Thiên Đấu hoàng thành nguy nga đã xuất hiện phía trước.

Tường thành đỏ son kéo dài.

Mái lưu ly đan xen dưới ánh mặt trời, phản chiếu từng lớp ánh sáng vàng nhạt.

So với Thiên Đấu Thành rực rỡ trong đêm hay thanh tân lúc sáng sớm, hoàng thành giữa trưa lại mang một vẻ ôn hòa khác hẳn.

Không quá mơ hồ.

Cũng không quá phồn hoa.

Chỉ có một loại trang nghiêm pha lẫn hơi ấm của cuộc sống.

Suốt từ tối qua đến giờ, gần như toàn bộ Thiên Đấu Thành đều giữ một sự ăn ý kỳ lạ.

Không ai cố tình tới gần hai người.

Không ai lợi dụng cơ hội để làm quen.

Cũng chẳng cần một mệnh lệnh nghiêm khắc nào ép buộc.

Từ đế vương, quý tộc cho tới dân chúng bình thường—

Mọi người dường như đều tự nhiên lựa chọn dành cho hai thiếu niên đủ không gian để tự do nhìn ngắm thế giới.

Cửa chính hoàng cung đã mở.

Không có cấm quân xếp hàng dài.

Không có bá quan chờ đón.

Không có nghi thức long trọng.

Những thị vệ đứng hai bên đều thu liễm sát khí, chỉ giữ tư thế nghiêm chỉnh.

Khi nhìn thấy hai người từ xa trở về, vị thống lĩnh lập tức cúi người.

“Hai vị điện hạ đã trở lại.”

“Gia yến trong cung đã chuẩn bị xong.”

“Hôm nay không có nghi thức triều đình.”

“Không có lễ tiết phiền phức.”

“Chỉ là một bữa cơm gia đình.”

“Xin hai vị cứ tự nhiên.”

Nguyệt Thanh Huyền khẽ gật đầu.

“Vất vả cho mọi người.”

Một câu rất bình thường.

Nhưng vẫn khiến những thị vệ từng trải qua sa trường bất giác mềm ánh mắt.

Nguyên La cùng cậu bước qua cửa cung.

Con đường ngự đạo phía trước sạch sẽ, yên tĩnh.

Không có xe ngựa quyền quý.

Không có đoàn cung nhân đi lại.

Không ai muốn phá hỏng khoảng thời gian riêng tư hiếm có này.

Nơi tổ chức gia yến hôm nay là Tĩnh Tâm Uyển.

Không phải Thái Cực Điện rộng lớn trang nghiêm.

Cũng không phải Trường Nhạc Điện xa hoa thường dùng để tiếp đãi quyền quý.

Tĩnh Tâm Uyển nằm sâu trong nội uyển của hoàng cung.

Rời xa triều chính.

Cũng cách biệt với tiếng ồn từ phố xá.

Nơi đây không quá rộng lớn.

Tường trắng, ngói đen.

Những con đường nhỏ lát đá xanh uốn quanh hồ nước.

Cây xanh và hoa cỏ được trồng xen kẽ tự nhiên.

Không gian mang theo sự thanh nhã gần như một ngôi nhà hơn là cung điện của hoàng thất.

Chưa bước hẳn vào sân, Nguyệt Thanh Huyền đã ngửi thấy hương trà nhàn nhạt cùng mùi thức ăn ấm áp theo gió truyền tới.

Không có mùi sơn hào hải vị quá nồng.

Chỉ có hương canh thanh nhẹ.

Mùi điểm tâm ngọt.

Cùng một chút mùi dược thiện ôn hòa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Cửa Tĩnh Tâm Uyển mở rộng.

Không ai canh trước cửa.

Bước vào trong là một khoảng sân trồng rất nhiều cây xanh bốn mùa.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, trải xuống mặt đất thành từng khoảng sáng.

Ở giữa sân có một hồ linh thủy.

Nước hồ trong đến mức có thể nhìn thấy đá dưới đáy.

Mấy con cá chép đủ màu đang thong thả bơi.

Bên hồ là lan can bạch ngọc, trên đó quấn những giàn tử đằng tím nhạt.

Hoa rủ xuống.

Gió vừa thổi liền mang theo hương thơm thoang thoảng.

Giữa hồ là một tòa đình nhỏ.

Đó cũng chính là nơi tổ chức bữa cơm hôm nay.

Tòa đình được dựng từ gỗ trắng và bạch ngọc, bốn phía mở rộng, có thể nhìn trọn cảnh trong vườn.

Ở giữa chỉ đặt một chiếc bàn gỗ lê dài.

Không vàng bạc.

Không bảo thạch.

Không những bộ đồ ăn phô trương thường thấy trong cung đình.

Chỉ có bát sứ trắng, đĩa ngọc nhạt màu cùng những chén trà lưu ly đơn giản.

Trong đình đã có người chờ.

Thiên Đấu đại đế hôm nay không mặc đế bào.

Ông thay một bộ thường phục xanh đen đơn giản, không long văn, không mũ miện, cũng chẳng đeo những món trang sức tượng trưng cho quyền lực.

Khí thế của một vị đế vương chấp chưởng vạn dặm giang sơn dường như đã được ông chủ động thu lại.

Lúc này trông ông chỉ giống một vị trưởng bối điềm đạm đang chờ người nhà trở về ăn cơm.

Ngồi bên cạnh là Đại Cung Phụng của Thiên Đấu hoàng thất.

Lão nhân tóc bạc, mặc đạo bào màu nhạt.

Khí tức Phong Hào Đấu La đã hoàn toàn thu liễm.

Không còn uy áp.

Chỉ còn vẻ hiền hòa của một người đã trải qua rất nhiều năm tháng.

Ngoài hai người họ—

Không còn ai khác.

Không phi tần.

Không hoàng thân.

Không bá quan.

Thậm chí chẳng có cung nhân đứng bên hầu hạ.

Một bữa gia yến thật sự.

Chỉ có bốn người.

Từ đêm qua âm thầm giữ cho chợ đêm yên ổn, tới buổi sáng để hai người tự do dạo ngoại ô, rồi đến bữa cơm riêng tư hôm nay—

Thiên Đấu hoàng thất đã cố gắng hết sức để không biến sự tiếp đãi thành một cuộc xã giao quyền lực.

Không cầu hai người gia nhập hoàng thất.

Không dùng thiên phú của họ làm điều kiện trao đổi.

Cũng chẳng muốn lợi dụng mối quan hệ này đổi lấy lợi ích.

Chỉ đơn giản muốn hai thiếu niên đã dành mười năm cho tu luyện có thể thật sự được hưởng một chút cuộc sống bình thường.

Vừa nhìn thấy hai người, Thiên Đấu đại đế đã đứng lên.

“Về rồi?”

Ông mỉm cười.

“Buổi sáng đi chơi có vui không?”

Không hỏi tu luyện.

Không hỏi thực lực.

Không hỏi những bí mật của võ hồn.

Câu đầu tiên chỉ là hỏi có vui hay không.

Nguyệt Thanh Huyền lập tức đáp lễ.

“Đa tạ bệ hạ quan tâm.”

“Ngoại ô rất đẹp.”

“Người trong thôn cũng rất tốt.”

“Bọn ta đi một đường đều rất thoải mái.”

Thiên Đấu đại đế xua tay.

“Hôm nay không cần gọi bệ hạ.”

“Cũng không có điện hạ.”

“Không có triều đình.”

“Không có tôn ti.”

Ông chỉ quanh sân.

“Nơi này chỉ là một đình viện trong nhà.”

“Ta cũng chỉ là trưởng bối mời hai đứa trẻ về ăn một bữa cơm.”

“Cứ tự nhiên.”

Đại Cung Phụng bên cạnh cũng mỉm cười.

“Lão phu sống trong hoàng cung nhiều năm, gặp qua rất nhiều thiên tài.”

“Nhưng người có sức mạnh mà vẫn giữ được lòng thiện, đã trải qua gian khổ nhưng vẫn chân thành như hai đứa thì không nhiều.”

“Hôm nay đừng nghĩ tới thân phận.”

“Ăn ngon.”

“Nghỉ ngơi cho tốt.”

Nguyên La khẽ gật đầu.

“Đa tạ hai vị trưởng bối đã phí tâm.”

Hắn vẫn đứng ngay bên cạnh Thanh Huyền.

Mười năm đã khiến sự bảo vệ ấy trở thành bản năng.

Không tranh vị trí.

Không cần thể hiện.

Chỉ cần Thanh Huyền ở bên cạnh có thể an tâm là đủ.

“Ngồi đi.”

Thiên Đấu đại đế dẫn hai người tới bàn.

“Biết Thanh Huyền không thích đồ quá dầu mỡ.”

“Lại vừa đi ngoài thành cả buổi sáng.”

“Hôm nay không chuẩn bị món ăn cầu kỳ.”

“Toàn bộ đều là những món thanh nhẹ, ấm bụng.”

Từ tối qua, hoàng thất đã âm thầm ghi lại khẩu vị của Nguyệt Thanh Huyền.

Cậu không thích món quá cay nóng.

Cũng không thích dầu mỡ.

Thể chất quanh năm chịu ảnh hưởng của băng hệ nên tỳ vị hơi thiên hàn.

Ưa đồ mềm.

Thích vị ngọt thanh.

Cũng không thích những thứ trang trí quá xa hoa.

Vì vậy từ nơi tổ chức, cách bố trí cho đến từng món ăn trên bàn đều được điều chỉnh theo thói quen của cậu.

Nguyệt Thanh Huyền bước vào đình.

Ánh mắt lập tức bị bàn thức ăn hấp dẫn.

Không nhiều.

Nhưng món nào cũng rất tinh tế.

Ở chính giữa là một thố canh nấm báo mưa hạt sen được hầm cách thủy suốt ba canh giờ.

Nước canh trong veo.

Không có lớp dầu dày.

Chỉ dùng linh tuyền hầm chậm để giữ lại vị ngọt tự nhiên.

Nấm mềm.

Hạt sen bùi.

Tính ôn hòa, vừa có thể dưỡng dạ dày vừa giúp xua chút hàn khí còn sót lại sau chuyến đi buổi sáng.

Xung quanh là vài món ăn gia đình.

Rau linh uyển xào thanh đạm.

Bạch Ngọc Khuẩn.

Cá Linh Khê hấp.

Linh quả ngâm mật.

Bánh gạo hoa quế.

Bánh củ mài ngưng lộ.

Màu sắc đều sạch sẽ.

Gia vị nhẹ.

Không quá lạnh.

Cũng không quá nóng.

Vừa giữ được linh khí có ích cho hồn sư, vừa có hương vị của một bữa cơm bình thường.

Bên góc bàn là một ấm Vân Vụ Thanh Trà được giữ ở nhiệt độ vừa phải.

Bên cạnh còn có một đĩa linh môi ướp lạnh nhẹ để giải ngấy.

Không sơn hào hải vị chất đầy bàn.

Không rượu quý.

Không món ăn tượng trưng cho quyền thế.

Chỉ có những thứ vừa đủ.

Ấm áp.

Dễ ăn.

Đúng khẩu vị.

Thiên Đấu đại đế chỉ vị trí.

Chỗ rộng rãi nhất được để cho Nguyệt Thanh Huyền.

Nguyên La ngồi ngay cạnh cậu.

Đại đế và Đại Cung Phụng ngồi hai phía còn lại.

Không ai để ý tới quy tắc chủ – khách thường thấy.

Nguyệt Thanh Huyền cũng không cố tranh luận.

Cậu biết từ chối quá nhiều đôi khi lại phụ lòng người khác.

Bốn người ngồi xuống.

Thiên Đấu đại đế lúc này mới hỏi:

“Sáng nay tới thôn linh thực, có thứ gì đặc biệt thích không?”

Nhắc tới chuyến đi buổi sáng, vẻ mặt Nguyệt Thanh Huyền lập tức tươi hẳn.

“Nhiều lắm.”

“Trong thôn có rất nhiều linh thực mà cực Bắc không có.”

“Gió cũng ấm.”

“Nước suối rất trong.”

“Người trong thôn lại rất tốt.”

Cậu nhớ tới một loại cây.

“Đặc biệt là Ấm Tâm Thảo.”

“Linh khí của nó rất dịu.”

“Ở gần đã cảm thấy ấm áp.”

“Nguyên La còn nói sau này có thể mang vài cây về trồng dưới cửa sổ.”

Cậu lại nhớ tới những bà lão buổi sáng.

“Còn có canh trái cây với bánh ngũ cốc.”

“Không phải linh thiện quý gì cả.”

“Nhưng rất ngon.”

“Các bà bà cũng rất tốt.”

“Chẳng quen biết bọn ta mà vẫn tự tay làm đồ ăn mang tới.”

Nhắc đến những chuyện ấy, trong mắt Thanh Huyền không hề có vẻ coi đó là điều hiển nhiên.

Mỗi một phần thiện ý đều được cậu ghi nhớ.

Thiên Đấu đại đế lặng lẽ nghe.

“Nơi đó là khu linh thực dân sinh được hoàng thất duy trì nhiều năm.”

“Không chuyên trồng thiên tài địa bảo.”

“Cũng không phục vụ việc tranh đoạt cơ duyên của hồn sư.”

“Những linh thực được trồng chủ yếu để cải thiện sức khỏe của dân chúng.”

Ông cười.

“Không quyền mưu.”

“Không tranh đấu.”

“Chỉ có trồng trọt rồi thu hoạch.”

“Ngày qua ngày.”

“Đó mới là cuộc sống của phần lớn người trên đại lục.”

Nguyệt Thanh Huyền khẽ gật đầu.

Đối với người sinh ra ở nơi bình thường, ruộng đồng có lẽ chẳng có gì đáng để chú ý.

Nhưng với một người sống suốt mười năm trong băng tuyết—

Lại là một thế giới hoàn toàn mới.

“Nếu thích…”

Thiên Đấu đại đế tiếp tục:

“Sau này toàn bộ Thiên Đấu đều có thể tự do đi.”

“Ngoại ô.”

“Thôn xóm.”

“Hoàng gia lâm viên.”

“Phố xá.”

“Núi sông.”

“Kể cả những bí cảnh phù hợp.”

“Không cần báo trước.”

“Cũng không cần chờ hoàng thất sắp xếp.”

“Muốn đi lúc nào thì đi.”

Đó gần như là quyền tự do đi lại trong toàn bộ lãnh thổ Thiên Đấu.

Nguyệt Thanh Huyền hơi cúi đầu.

“Đa tạ bệ hạ.”

“Không cần lúc nào cũng nói cảm ơn.”

Đại Cung Phụng bật cười.

“Ngươi đối xử tử tế với người khác.”

“Người khác cũng muốn đối xử tử tế với ngươi.”

“Không phải món nợ.”

“Cũng không phải trao đổi.”

Ông nhìn thiếu niên trước mặt.

“Thiên phú tốt có thể gặp.”

“Sức mạnh lớn cũng có thể rèn luyện.”

“Nhưng một người đã đứng rất cao mà vẫn giữ được lòng thiện và sự trong sáng thì khó hơn nhiều.”

“Ngươi đáng được trân trọng.”

Nguyệt Thanh Huyền hơi ngẩn ra.

Dưới bàn, một bàn tay ấm áp khẽ phủ lên mu bàn tay cậu.

Nguyên La không nói ngay.

Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy.

Giống như một lời trấn an không tiếng động.

Sau đó hắn mới nhìn về phía hai vị trưởng bối.

“Hoàng thất đã cho chúng ta quá nhiều thiện ý.”

“Thanh Huyền vốn rất dễ thỏa mãn.”

“Những gì cậu ấy thấy trong hai ngày này đã là món quà rất tốt.”

Nguyên La nói chậm nhưng rõ ràng:

“Sau này ta sẽ luôn ở bên cậu ấy.”

“Giữ cậu ấy bình an.”

“Để cậu ấy có thể vui vẻ làm những việc mình thích.”

“Không phụ lòng mọi người đã đối tốt với chúng ta.”

Mười năm qua, Nguyên La chưa từng thích nói những lời hoa mỹ.

Những gì hắn hứa—

Đều dùng thời gian để thực hiện.

Phong tuyết, hắn chắn.

Đường dài, hắn đi cùng.

Nếu nhân gian có thứ gì tốt đẹp—

Hắn chỉ muốn cùng Thanh Huyền nhìn thấy.

Thiên Đấu đại đế nhìn hai thiếu niên, chậm rãi gật đầu.

“Có thể gặp được một người thật lòng đồng hành cùng mình đã là điều rất khó.”

“Hai đứa biết bảo vệ lẫn nhau.”

“Biết thành toàn cho nhau.”

“Phần tình nghĩa ấy còn quý hơn rất nhiều cơ duyên.”

Nói xong, ông giơ tay.

“Được rồi.”

“Ăn đi.”

Không nghi thức khai tiệc.

Không kính rượu.

Không chờ người có địa vị cao nhất động đũa trước.

Chỉ là ăn cơm.

Nguyệt Thanh Huyền lập tức cầm chiếc thìa sứ nhỏ trước mặt.

Cậu múc một thìa canh hạt sen.

Nước canh ấm chảy xuống cổ họng.

Vị thanh.

Hơi ngọt.

Một dòng linh khí ôn hòa theo đó lan vào kinh mạch.

Cái lạnh còn sót lại từ chuyến đi ngoài thành dần tan.

Nguyệt Thanh Huyền vô thức thả lỏng vai.

“Ngon thật.”

Đôi mắt cậu cong lên.

Không khách sáo.

Cũng chẳng cần những lời khen quá hoa mỹ.

Chỉ một câu thật lòng.

Nhưng đã đủ khiến hai vị trưởng bối trên bàn mỉm cười.

Với người nắm trong tay cả một đế quốc, món ngon vật lạ nào chưa từng thấy?

Thứ khiến họ vui không phải một lời tâng bốc.

Mà là vẻ mặt thật sự thích thú của một thiếu niên.

Nguyên La ngồi cạnh đã tự nhiên lấy một ít linh quả.

Hắn chọn hạt ra.

Sau đó đặt chiếc đĩa nhỏ trước mặt Thanh Huyền.

Không cần hỏi.

Không cần nói.

Hắn biết Thanh Huyền tỳ vị thiên hàn, nên ưu tiên những món ấm.

Biết cậu lười xử lý những thứ lặt vặt, nên chủ động làm trước.

Biết cậu không thích bị chăm sóc quá khoa trương, nên mọi thứ đều làm rất tự nhiên.

Nguyệt Thanh Huyền cũng chẳng cảm thấy có gì khác thường.

Mười năm rồi.

Đã quen.

Bầu không khí trong đình càng lúc càng giống một bữa cơm gia đình bình thường.

Ánh nắng xuyên qua mái đình.

Gió mang theo hương tử đằng thổi qua.

Dưới hồ, cá chép thỉnh thoảng quẫy nước.

Tiếng chim vang lên từ những tán cây xa xa.

Không ai nói về chính trị.

Không ai nhắc mâu thuẫn giữa những thế lực.

Cũng không bàn kế hoạch tương lai của Võ Hồn Điện hay Thiên Đấu.

Thiên Đấu đại đế chỉ kể về phong cảnh bốn mùa trong thành.

“Mùa xuân, hải đường nở khắp phố.”

“Mùa hè sen đầy hồ.”

“Mùa thu hoa quế thơm cả thành.”

“Mùa đông có tuyết.”

“Có thể ngồi cạnh lò uống trà.”

“Mỗi mùa đều có một cảnh riêng.”

Nguyệt Thanh Huyền nghe rất chăm chú.

Cực Bắc không có bốn mùa rõ rệt.

Quanh năm đều là tuyết.

Màu trắng.

Băng.

Gió.

Đối với người khác, hoa nở rồi rụng là chuyện quá bình thường.

Nhưng với cậu—

Lại là điều chưa từng trải qua.

“Đợi mùa thu hoa quế nở…”

Nguyên La nghiêng đầu hỏi:

“Ta lại đưa cậu tới đây nhé?”

“Đi dạo trong thành.”

“Thưởng quế.”

“Uống trà.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức gật đầu.

“Được!”

“Tớ muốn xem cả thành đầy mùi hoa quế trông thế nào.”

“Còn muốn uống trà mùa thu.”

Nguyên La khẽ cười.

“Vậy tới.”

Đại Cung Phụng nhìn hai người.

“Tu luyện là đường đi lên.”

“Nhưng cuộc sống bình thường mới là nơi người ta quay về.”

Lão nhân chậm rãi nói:

“Rất nhiều hồn sư chỉ nhìn thấy cấp bậc.”

“Nhìn Hồn Hoàn.”

“Nhìn chiến lực.”

“Cả đời tranh giành.”

“Đến cuối cùng sức mạnh có rồi, nhưng lại chẳng nhớ mình mạnh lên để làm gì.”

“Càng đi càng xa khỏi bản thân lúc ban đầu.”

Ông nhìn Thanh Huyền và Nguyên La.

“Hai đứa thì khác.”

“Biết khổ tu.”

“Cũng biết nghỉ.”

“Biết theo đuổi sức mạnh.”

“Nhưng vẫn nhìn thấy một bông hoa, một bát canh nóng, một người bình thường đối tốt với mình.”

“Giữ được điều ấy…”

“Khó hơn tăng thêm vài cấp hồn lực rất nhiều.”

Lão nhân đã sống gần trăm năm.

Từng nhìn quá nhiều thiên tài xuất hiện rồi biến mất.

Có người vì danh lợi mà đánh mất bản thân.

Có người vì sức mạnh mà cô độc cả đời.

Có người đứng trên đỉnh nhưng lại chẳng còn gì bên cạnh.

Bởi vậy, đối với ông—

Tâm cảnh của hai thiếu niên trước mặt đáng quý hơn thiên phú của họ.

“Thiên phú quyết định có thể đi cao tới đâu.”

Đại Cung Phụng mỉm cười.

“Nhưng tâm tính quyết định sau khi đi hết con đường ấy, bản thân còn lại những gì.”

“Các ngươi giữ được lòng thiện.”

“Lại có người thật lòng đi cùng.”

“Sau này con đường dù dài, cũng sẽ không quá cô độc.”

“Lão phu chỉ mong hai đứa bình an.”

“Vạn sự thuận lợi.”

Nguyệt Thanh Huyền nghiêm túc cúi đầu.

“Đa tạ lời chúc của tiền bối.”

Bữa cơm tiếp tục rất chậm.

Không ai vội.

Nguyệt Thanh Huyền thử từng món một.

Cậu ăn không nhiều, nhưng món nào cũng nghiêm túc nếm.

Canh thanh.

Bánh ngọt.

Rau linh.

Cá hấp.

Linh quả.

Tất cả đều khác hẳn những bữa linh thiện chủ yếu phục vụ tu luyện trong Băng Uyển.

Ở Băng Uyển, thức ăn được tính toán dựa trên lượng linh khí.

Tác dụng với kinh mạch.

Khả năng củng cố võ hồn.

Còn bữa cơm này—

Trước tiên là để ngon.

Để người ăn thấy dễ chịu.

Sau đó mới tính tới chuyện tẩm bổ.

Nguyệt Thanh Huyền bất giác cảm thán:

“Đồ ăn gia đình ở đế đô thật ấm.”

Thiên Đấu đại đế bật cười.

“Đồ ăn cũng có ấm với lạnh sao?”

“Có chứ.”

Nguyệt Thanh Huyền nghiêm túc.

“Linh thiện trong Băng Uyển ăn vào chỉ nghĩ nó có tác dụng gì với tu luyện.”

“Còn mấy món này…”

Cậu nhìn chiếc bát trước mặt.

“Ăn xong lại thấy giống đang sống hơn.”

“Không phải vì phải ăn.”

“Mà vì ăn rất vui.”

Câu nói khiến cả bàn yên lặng một thoáng.

Thiên Đấu đại đế nhìn cậu.

“Nếu thích…”

“Sau này muốn ở Thiên Đấu bao lâu cũng được.”

“Biệt viện kia vĩnh viễn giữ lại.”

“Bốn mùa đều có người chăm sóc.”

“Nhưng không ai bước vào làm phiền.”

“Muốn tới thì tới.”

“Muốn đi thì đi.”

“Không cần báo trước.”

“Cực Bắc là quê nhà của ngươi.”

“Võ Hồn Thành là nơi ngươi trưởng thành.”

“Nhưng Thiên Đấu…”

Ông mỉm cười.

“Cũng có thể là một nơi để trở về nghỉ chân.”

Không ràng buộc.

Không yêu cầu hồi báo.

Chỉ giữ lại một căn nhà.

Nếu người kia một ngày muốn quay lại—

Cửa luôn mở.

Nguyên La khẽ gật đầu.

“Phần tình cảm này…”

“Ta và Thanh Huyền sẽ ghi nhớ.”

Nắng giữa trưa dần nghiêng về phía tây.

Ánh sáng gắt hơn ban sáng cũng dịu xuống.

Gió xuyên qua Tĩnh Tâm Uyển, mang theo mùi tử đằng cùng hương cỏ cây.

Cá chép dưới hồ lười biếng chìm xuống.

Tiếng chim trên cành cũng ít dần.

Bữa cơm gần kết thúc.

Thiên Đấu đại đế đặt chén trà xuống.

Ông nhìn Nguyệt Thanh Huyền, vẻ mặt nghiêm túc hơn đôi chút.

Nhưng vẫn không hề có sự dò xét của một đế vương.

“Thanh Huyền.”

“Ngươi có song sinh võ hồn cực hạn băng.”

“Mười sáu tuổi đã là Hồn Vương.”

“Thiên phú của ngươi trên đại lục gần như không ai sánh được.”

“Tương lai đứng trên đỉnh cao là chuyện rất nhiều người đều tin tưởng.”

Ông dừng một chút.

“Nhưng ta không mong danh hiệu thiên tài ấy trở thành thứ trói ngươi lại.”

Nguyệt Thanh Huyền yên lặng nghe.

“Không cần lúc nào cũng nghĩ phải mạnh hơn hôm qua.”

“Không cần vì người khác chờ mong mà ép mình tiến lên.”

“Cũng đừng nghĩ thiên phú tốt thì nhất định phải sớm đứng trên đỉnh.”

“Ngươi mới mười sáu tuổi.”

“Muốn ngắm cảnh thì đi ngắm.”

“Muốn ăn món ngon thì ăn.”

“Muốn chơi thì chơi.”

“Tu luyện là con đường.”

“Nhưng cuộc đời không thể chỉ còn một con đường.”

Thiên Đấu đại đế đã gặp quá nhiều thiên tài.

Nhiều người trẻ tuổi bị hai chữ “thiên tài” ép đến mức không cho phép mình dừng lại.

Sợ thất bại.

Sợ bị vượt qua.

Sợ phụ kỳ vọng của người khác.

Cuối cùng đánh mất cả niềm vui vốn có của tuổi trẻ.

Ông không muốn thiếu niên trước mặt cũng trở thành như vậy.

Nguyệt Thanh Huyền nhìn tách trà.

Một lát sau, cậu khẽ cười.

“Trước kia…”

“Tôi cũng từng nghĩ tu luyện là chuyện quan trọng nhất.”

“Chỉ cần hồn lực mạnh hơn.”

“Võ hồn ổn định hơn.”

“Có đủ sức bảo vệ những người muốn bảo vệ.”

“Như vậy là đủ.”

Cậu nhìn ra ngoài đình.

Gió đang lay những chùm tử đằng.

“Nhưng hai ngày ở Thiên Đấu…”

“Ta đã nhìn thấy rất nhiều thứ trước kia chưa từng có.”

“Phố xá.”

“Ngọn đèn.”

“Ruộng đồng.”

“Suối.”

“Những người chẳng quen biết vẫn đối xử tốt với ta.”

Nguyệt Thanh Huyền mỉm cười.

“Bây giờ ta hiểu rồi.”

“Mạnh lên vẫn quan trọng.”

“Nhưng nếu chỉ biết mạnh lên mà bỏ hết những thứ đẹp đẽ dọc đường…”

“Có lẽ cuối cùng cũng chẳng thể gọi là viên mãn.”

Cậu ngồi thẳng.

“Sau này ta vẫn sẽ tu luyện thật tốt.”

“Không phụ thiên phú.”

“Không phụ những người đã dạy ta.”

“Nhưng ta cũng sẽ nhìn nhiều hơn.”

“Đi nhiều hơn.”

“Trân trọng những điều mình thích.”

“Không phụ những năm tháng này.”

Đại Cung Phụng hài lòng gật đầu.

“Có thể nghĩ được như vậy đã rất tốt.”

“Hồn lực có thể luyện.”

“Cấp bậc có thể tăng.”

“Hồn Kỹ có thể mài giũa.”

“Nhưng bản tâm một khi đánh mất…”

“Rất khó tìm lại.”

Nguyên La nhìn Nguyệt Thanh Huyền.

Trong đôi mắt màu hổ phách chỉ có sự dịu dàng quen thuộc.

“Ta sẽ đi cùng.”

“Tu luyện thì cùng tu luyện.”

“Đi chơi thì cùng đi.”

“Muốn lên đỉnh…”

“Ta cùng cậu lên.”

“Muốn xem nhân gian…”

“Ta cùng cậu xem.”

Một lời hứa chẳng cần quá nhiều chữ.

Nhưng hắn đã thực hiện nó suốt mười năm.

Và vẫn định tiếp tục như vậy.

Sau khi dùng bữa xong, cung nhân mới lặng lẽ tiến vào.

Mọi động tác đều rất nhẹ.

Không ai ngẩng đầu nhìn hai thiếu niên.

Bát đĩa nhanh chóng được thu dọn.

Thay vào đó là vài đĩa điểm tâm dùng với trà buổi chiều.

Tuyết Mị Nương mềm mại.

Bánh linh hạnh.

Ngưng Lộ Liên Hoa Tô.

Đều ít đường, vị nhẹ.

Một ấm trà xanh mới cũng được đưa lên.

Hương trà hòa cùng mùi tử đằng.

Bốn người vẫn ngồi trong đình.

Không ai có ý định vội kết thúc.

Ánh nắng chiều dần ấm hơn.

Thiên Đấu đại đế vừa uống trà vừa kể thêm vài chuyện thú vị ở Thiên Đấu.

Đại Cung Phụng thỉnh thoảng nói về những nơi đáng xem.

Nguyệt Thanh Huyền nghe rất chăm chú.

Nguyên La thì vẫn ngồi cạnh.

Có lúc lấy trà.

Có lúc đưa điểm tâm.

Mọi thứ bình thường đến mức khó tưởng tượng rằng bốn người trong đình gồm một đế vương, một cường giả hàng đầu hoàng thất cùng hai thiên tài nổi tiếng khắp đại lục.

Đột nhiên, Thiên Đấu đại đế nhớ tới một chuyện.

“Nghe nói đêm qua hai đứa ở cầu đá bên sông rất lâu.”

“Thanh Huyền còn ngưng tụ cả một dòng băng huỳnh?”

Nguyệt Thanh Huyền cười.

“Vâng.”

“Mặt sông rất đẹp.”

“Có ánh đèn hai bên bờ.”

“Cho nên ta thử thêm chút băng sáng vào.”

“Không ngờ hiệu quả cũng khá đẹp.”

“Đêm nay trời trong.”

Thiên Đấu đại đế nói.

“Nếu vẫn muốn ngắm cảnh, có thể tới Trích Tinh Đài.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức chú ý.

“Trích Tinh Đài?”

“Ừ.”

“Là nơi cao nhất trong hoàng thành.”

“Từ đó có thể nhìn xuống gần như toàn bộ Thiên Đấu Thành.”

“Ban ngày nhìn được cung điện và phố xá.”

“Ban đêm có thể nhìn cả biển đèn.”

“Ngẩng đầu lại là trời sao.”

Trích Tinh Đài vốn không phải nơi người bình thường có thể tùy tiện tới.

Ngay cả hoàng thân quốc thích cũng cần được cho phép.

Nhưng lúc này, Thiên Đấu đại đế chỉ nói như một chuyện rất đơn giản:

“Sau này hai đứa muốn lên lúc nào cũng được.”

“Không cần xin phép.”

“Cũng không cần báo trước.”

“Ta sẽ bảo người không tới quấy rầy.”

Nguyệt Thanh Huyền lập tức sáng mắt.

“Đa tạ bệ hạ!”

Nguyên La nhìn vẻ mặt vui mừng ấy.

“Tối nay muốn đi Trích Tinh Đài…”

“Hay quay lại bờ sông?”

Nguyệt Thanh Huyền gần như không cần suy nghĩ.

“Cả hai!”

Nguyên La: “…”

Cậu nghiêm túc giải thích:

“Trước tiên lên Trích Tinh Đài nhìn toàn thành.”

“Sau đó chậm rãi xuống bờ sông đi dạo.”

“Không cần vội.”

“Được.”

Nguyên La đáp.

“Đều đi.”

Nguyệt Thanh Huyền cười.

“Cậu đúng là cái gì cũng đồng ý.”

“Cậu muốn là được.”

Một câu trả lời rất tự nhiên.

Thiên Đấu đại đế nhìn hai người, ánh mắt cũng bất giác dịu lại.

Có lẽ tình cảm tốt nhất trên đời chính là như vậy.

Một người có điều mong đợi.

Người còn lại không hỏi vì sao.

Chỉ nói—

Được.

Buổi chiều chậm rãi trôi qua.

Ánh nắng dần nghiêng.

Tĩnh Tâm Uyển vẫn yên bình.

Tử đằng lay trong gió.

Mùi trà phảng phất.

Nước hồ róc rách.

Thi thoảng có cánh hoa rơi xuống.

Không thân phận.

Không quyền lực.

Không tranh đấu.

Chỉ có một buổi chiều rất bình thường.

Mà với hai thiếu niên đã trải qua mười năm gần như chỉ có tu luyện—

Sự bình thường ấy lại đặc biệt quý giá.

Từ buổi sáng dạo chơi giữa đồng ruộng.

Đến bữa gia yến giữa Tĩnh Tâm Uyển.

Rồi lời hẹn ngắm Trích Tinh Đài khi màn đêm buông xuống.

Từng chút thiện ý của Thiên Đấu Thành vẫn đang lặng lẽ chảy về phía hai người.

Không kéo họ lại.

Không ép họ trả ơn.

Chỉ mong họ được vui.

Được bình an.

Được sống những năm tháng mà một thiếu niên mười sáu tuổi vốn nên có.

Nguyệt Thanh Huyền ngồi trong đình, tay cầm chén trà ấm.

Nguyên La ở ngay bên cạnh.

Ngoài sân, cánh hoa nhẹ nhàng rơi.

Hoàng hôn bắt đầu nhuộm vàng những mái cung điện.

Con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Núi sông còn rất nhiều.

Phong nguyệt chưa xem hết.

Pháo hoa nhân gian càng chỉ mới nhìn thấy một góc.

Nhưng Nguyệt Thanh Huyền đã có nơi để đi.

Có cảnh để ngắm.

Có thế gian dành cho cậu vô số thiện ý.

Và có phu quân ở bên, cùng cậu đi qua từng đoạn đường dài phía trước.

Năm tháng còn dài.

Phong nguyệt còn dài.

Hơi ấm nhân gian cũng sẽ còn dài.

Ánh hoàng hôn dịu dàng phủ kín Tĩnh Tâm Uyển, kéo dài hai bóng người bạch y ngồi sát bên nhau.

Trong một góc nhân gian bình yên nhất—

Thời gian dường như cũng chậm lại.

Chỉ còn tuổi trẻ.

Chỉ còn dịu dàng.

Chỉ còn những năm tháng bình an đang chậm rãi trôi về phía trước.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 9 giờ trước
Chương 114 9 giờ trước

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 3, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ