Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 12

  1. Home
  2. ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
  3. chương 12 - ngày thứ năm (3) hồng hải tử
Prev
Next

chương 12. ngày thứ năm (3) hồng hải tử

Hồng Hải Tử nằm ở độ cao 4.200 mét so với mực nước biển.

Từ cổng khu thắng cảnh đi vào trong, Thẩm Trường Kinh mới bước được vài bước đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Ban đầu cậu còn tưởng mình mệt, bèn dừng lại nghỉ một lát, nhưng tình trạng không những không thuyên giảm mà còn ngày càng nghiêm trọng.

Ánh mặt trời gay gắt đến chói mắt rọi xuống mặt hồ rồi phản chiếu vào mắt, khiến trước mắt cậu choáng váng từng cơn. Thẩm Trường Kinh khó chịu nheo mắt, một giọt mồ hôi lớn lăn từ trán xuống gương mặt tái nhợt, cuối cùng đọng lại nơi chóp cằm.

Tạ Lan Sinh nhanh chóng nhận ra cậu khác thường:

“Không khỏe à?”

Thẩm Trường Kinh nhíu mày, tốc độ nói cũng chậm hẳn:

“Hơi buồn nôn.”

Tạ Lan Sinh lập tức đoán ra nguyên nhân:

“Chắc là phản ứng cao nguyên. Còn đi được không?”

Thẩm Trường Kinh vô thức liếm đôi môi khô khốc, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gượng:

“Được.”

Miệng thì nói được, nhưng bước chân đã loạng choạng như đang giẫm trên mây, cứ như giây tiếp theo sẽ ngã xuống.

Cuối cùng, cậy mạnh thất bại.

Vẫn phải để Tạ Lan Sinh đỡ.

Tạ Lan Sinh đưa cậu trở lại xe.

Thẩm Trường Kinh ngả người vào lưng ghế nghỉ ngơi, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt rất khó coi. Tạ Lan Sinh lấy bình oxy ra, tháo niêm phong rồi chụp mặt nạ dưỡng khí lên miệng mũi cậu.

“Hít thở đi.”

Lồng ngực Thẩm Trường Kinh khẽ phập phồng. Chẳng bao lâu sau, một lớp hơi nước trắng mờ đã phủ lên mặt trong của mặt nạ.

Hàng mi cậu run rẩy không ngừng, hệt như cánh bướm đang hấp hối, cố sức giãy giụa.

“Bây giờ còn sức không?”

Âm thanh xung quanh lúc gần lúc xa, như bị ngăn cách bởi một bức tường nước vô hình, tất cả đều trở nên mơ hồ.

Thẩm Trường Kinh nghe không rõ nên chẳng có phản ứng.

Tạ Lan Sinh đành ghé sát bên tai cậu, hỏi lại lần nữa. Trong lúc nói, đôi môi hắn như có như không lướt qua vành tai.

Thẩm Trường Kinh khó nhọc gật đầu.

Chóp tai khẽ động, bất giác nóng lên, đỏ ửng.

Tạ Lan Sinh cầm tay cậu đặt lên bình oxy, để cậu tự giữ lấy, sau đó vòng sang ghế lái, quay đầu xe rồi nhấn ga chạy thẳng tới khách sạn gần nhất.

Thẩm Trường Kinh vừa hít oxy vừa toát mồ hôi lạnh.

Cả người cậu như vừa bị ngâm trong nước đá, hơi lạnh len vào tận kẽ xương, tưởng chừng nếu vớt lên còn có thể nhỏ nước tong tong.

Sau khi đỗ xe, Tạ Lan Sinh mở hành lý, lấy số thuốc đã chuẩn bị phòng trường hợp phản ứng cao nguyên bỏ vào một túi riêng.

Hắn vòng sang ghế phụ, kéo cửa xe, tháo dây an toàn cho Thẩm Trường Kinh rồi cúi người bế ngang cậu ra ngoài, đi thẳng tới quầy lễ tân.

“Xin chào, cho tôi một phòng giường lớn.”

Nhân viên lễ tân dẫn hai người lên tầng, mở cửa phòng rồi cắm thẻ bật điện.

Tạ Lan Sinh nhẹ nhàng đặt Thẩm Trường Kinh xuống giường, để nửa người trên cậu tựa vào đầu giường, kéo chăn tới ngang bụng, lại kê thêm một chiếc gối dưới thắt lưng rồi đút cho cậu uống một ít dung dịch glucose.

Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán Thẩm Trường Kinh:

“Cảm thấy thế nào?”

Dung dịch glucose làm dịu cổ họng khô rát.

Thẩm Trường Kinh yếu ớt dựa vào vai Tạ Lan Sinh, ho khẽ mấy tiếng, cả người uể oải đến mức chẳng còn chút sức lực nào. Cậu lí nhí:

“Vẫn buồn nôn… khó chịu lắm.”

Ngực cậu bí bách, hô hấp khó khăn, như có vật nặng đè chặt lên lồng ngực. Khi thì không thở nổi, khi lại thở gấp đến đáng sợ.

Trái tim đập dữ dội từng nhịp, va vào lồng ngực mỏng đến thình thịch, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể phá tung thân thể mà lao ra ngoài.

Tạ Lan Sinh lập tức đo độ bão hòa oxy trong máu và nhịp tim cho cậu.

Cả hai chỉ số đều thấp hơn mức bình thường.

Không thể trì hoãn nữa, nhất định phải được khám kịp thời.

Tạ Lan Sinh nhờ nhân viên khách sạn liên hệ bác sĩ.

Đến khi bác sĩ tới, Thẩm Trường Kinh đã bắt đầu sốt nhẹ, đầu óc mê man, gần như mất hết tri giác.

Cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được có người đang động vào cơ thể mình.

Trong tiềm thức, Thẩm Trường Kinh muốn mở mắt xem đó là ai, nhưng dù dốc hết sức cũng không sao nâng nổi mí mắt.

Bỗng mu bàn tay nhói lên.

Một vật cứng xuyên qua da, đâm vào mạch máu. Chất lỏng lành lạnh theo đó chảy vào cơ thể, lan dần khắp tứ chi, khiến cảm giác đau đớn được xoa dịu đôi chút.

Ai đang nói chuyện vậy?

Tiếng bước chân lúc xa lúc gần.

Thẩm Trường Kinh mơ hồ nghe thấy vài tiếng sột soạt bên cạnh, trong đầu thoáng hiện một câu hỏi — người này định làm gì?

Thế nhưng ngay sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đôi mày đang nhíu chặt của cậu từ từ giãn ra.

Thẩm Trường Kinh yên tâm chìm vào hôn mê.

Khi mở mắt lần nữa, cậu đã chẳng biết là lúc nào.

Ánh đèn trên trần đập thẳng vào mắt khiến tuyến lệ bị kích thích, nước mắt sinh lý tràn ra, theo đuôi mắt chảy xuống gối.

Đầu đau như muốn nứt ra.

Thẩm Trường Kinh giơ tay định đấm vào đầu cho đỡ đau, nhưng còn chưa kịp chạm tới đã bị một bàn tay từ bên cạnh giữ lại.

Tạ Lan Sinh chưa từng rời đi.

Hắn vẫn luôn ngồi bên cạnh chăm sóc cậu, trên đầu gối còn đặt một quyển sách.

Tạ Lan Sinh nhét bàn tay đang quơ loạn của Thẩm Trường Kinh trở vào chăn, sau đó lại sờ thử trán cậu.

May mà đã hạ sốt.

Môi Thẩm Trường Kinh mấp máy.

Cậu vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí, giọng nói bị chặn bên trong, nghe vừa nhỏ vừa mơ hồ. Tạ Lan Sinh đành cúi người ghé tai lại gần.

Thẩm Trường Kinh khàn giọng hỏi:

“Có phải em sắp chết rồi không?”

Tạ Lan Sinh bật cười trước trí tưởng tượng phong phú của cậu:

“Không nghiêm trọng đến thế.”

Thẩm Trường Kinh vẫn mở mắt nhìn hắn không chớp.

Tạ Lan Sinh dịu giọng:

“Đừng sợ, anh ở đây.”

Dường như câu nói ấy có một loại ma lực kỳ lạ.

Chẳng bao lâu sau, mí mắt nặng trĩu của Thẩm Trường Kinh lại khép xuống. Đầu cậu cũng vô thức nghiêng về phía Tạ Lan Sinh, như muốn dựa vào hắn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lần này, Thẩm Trường Kinh có một giấc mơ vừa kỳ quặc vừa vô lý.

Cậu mơ thấy Tạ Lan Sinh thời cấp ba.

Theo lý mà nói, Thẩm Trường Kinh chưa từng tham dự vào những năm tháng trung học của Tạ Lan Sinh, càng chưa từng nhìn thấy Tạ Lan Sinh năm mười bảy tuổi, đáng lẽ tuyệt đối không thể mơ ra cảnh tượng ấy.

Ấy vậy mà trong giấc mơ, cậu không chỉ trở thành bạn học của Tạ Lan Sinh, ngay cả những chi tiết vụn vặt xung quanh cũng rõ ràng đến lạ.

Tông màu của giấc mơ thiên về gam ấm, giống một bức tranh sơn dầu trường phái Ấn tượng của Monet, mềm mại, tinh tế, tựa như phủ thêm một lớp kính lọc mỏng.

Khung cảnh là một phòng học.

Giáo viên đứng trên bục thao thao bất tuyệt, học sinh phía dưới người thì buồn ngủ gật gù, người lại lén lút làm chuyện riêng.

Thẩm Trường Kinh ngồi ở hàng ghế phía sau.

Chỉ cần liếc mắt một cái, cậu đã nhìn thấy Tạ Lan Sinh ngồi cạnh cửa sổ.

Tay phải hắn cầm bút, sống lưng thẳng tắp, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chú lên sách giáo khoa.

Bóng cây loang lổ ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, đổ lên bộ đồng phục sạch sẽ, khiến đường nét nghiêng của gương mặt ấy trở nên ôn hòa hơn.

Thẩm Trường Kinh nhìn đến không chớp mắt.

“Thẩm Trường Kinh!”

Một tiếng quát đầy khí thế bất ngờ nổ vang bên tai.

“Có!”

Thẩm Trường Kinh phản xạ có điều kiện, bật dậy khỏi ghế.

Vừa rồi cậu chỉ mải nhìn Tạ Lan Sinh, hoàn toàn không để ý xung quanh. Đến lúc này mới phát hiện giáo viên toán đang đứng trên bục giảng… vậy mà lại chính là thầy giáo toán thời cấp ba của mình.

Chẳng lẽ hai thời không chồng lên nhau?

Rối tung hết cả rồi.

Thầy giáo toán dùng thước gõ mạnh lên bảng, sau cặp kính bắn ra hai luồng mắt sắc bén:

“Lên giải bài này.”

Thẩm Trường Kinh lén dùng khóe mắt liếc Tạ Lan Sinh.

Thấy hắn hoàn toàn thờ ơ, cậu đành lê bước lên bục trong ánh mắt chăm chú của cả lớp.

Bài toán trên bảng thật ra rất đơn giản.

Nhưng đối với một người gần bốn năm không đụng tới toán học như Thẩm Trường Kinh, nó chẳng khác nào bài toán thế kỷ.

Vắt óc thế nào cũng không làm ra.

Công thức đó là gì ấy nhỉ?

Thẩm Trường Kinh cầm viên phấn, bàn tay cứng đờ trước đề bài, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Ánh mắt của thầy giáo gần như muốn giết cậu tại chỗ.

Cuối cùng, Thẩm Trường Kinh tuyệt vọng buông xuôi, đặt viên phấn trở lại hộp, thẳng thắn thừa nhận:

“Em không làm được.”

Vừa hay trúng ý thầy giáo.

Ông lập tức mượn đề phát huy, nghiêm khắc giáo huấn cả lớp một trận, vận dụng chiêu giết gà dọa khỉ đến mức lô hỏa thuần thanh. Sau khi dập bớt nhuệ khí của đám học sinh, ông lại bắt đầu dựng gương điển hình để vực tinh thần cả lớp lên.

Người được gọi tên chính là Tạ Lan Sinh.

Tạ Lan Sinh đứng bên cạnh Thẩm Trường Kinh.

Hắn cao hơn cậu một đoạn, khoảng cách giữa hai bờ vai chỉ chừng một tấc.

Tạ Lan Sinh cầm phấn viết xuống dứt khoát.

Dưới áp lực của đầu ngón tay, một ít bụi phấn rơi xuống, lơ lửng trong ánh nắng như những bông tuyết nhỏ.

Ánh mắt Thẩm Trường Kinh dừng trên cổ tay hắn.

Xương cổ tay thon gọn nhô lên rõ ràng, bên trên đeo một chuỗi hạt đỏ bóng.

Thẩm Trường Kinh chợt nghĩ:

Thì ra hồi cấp ba anh ấy đã đeo rồi.

Tạ Lan Sinh vừa giải xong bài thì tiếng chuông tan học cũng vang lên.

Thế nhưng thầy toán vẫn kéo dài thêm vài phút mới chịu thả người.

Thẩm Trường Kinh chẳng biết mình phải đi đâu, cứ chậm chạp thu dọn đồ đạc. Bàn tay bỗng chạm phải một vật cứng trong cặp, cậu lấy ra xem.

Là một chiếc máy ảnh film.

Từ khi biết ghi nhớ mọi chuyện, Thẩm Trường Kinh đã rất thích chụp ảnh. Đặc biệt sau khi lên cấp ba, cậu mê máy ảnh film đến mức không dứt ra được.

Bởi vậy cậu có một quyển album ảnh cực dày, ghi lại gần như trọn vẹn quãng đời cấp ba của mình.

Trong máy vẫn còn film.

Lúc này, phòng học chỉ còn lại cậu và Tạ Lan Sinh.

Thẩm Trường Kinh chẳng nghĩ ngợi gì, giơ máy ảnh lên nhắm vào bóng lưng Tạ Lan Sinh, chụp một tấm.

Ngay giây sau, Tạ Lan Sinh xách cặp đi về phía cửa sau.

Thẩm Trường Kinh hoảng hốt giấu máy ảnh đi, cúi gằm mặt xuống, chỉ mong hắn không chú ý tới mình.

Nhưng đời không như mơ.

Khóe mắt cậu nhìn thấy Tạ Lan Sinh dừng ngay trước mặt.

Phát hiện rồi sao?

Không thể nào!

Máy ảnh có phát ra tiếng gì đâu, trừ phi sau gáy Tạ Lan Sinh mọc thêm mắt.

Thẩm Trường Kinh chậm rãi ngẩng đầu.

Tầm mắt từ dưới dần dần nâng lên.

Tạ Lan Sinh mặc bộ đồng phục xanh trắng, vóc người cao gầy.

Hai người nhìn nhau.

Ánh mắt Tạ Lan Sinh lạnh nhạt.

Thẩm Trường Kinh lại mang vẻ mặt ngây thơ vô tội, còn chớp chớp mắt với hắn, ý đồ dùng khuôn mặt vô tội để lừa cho qua chuyện.

Tạ Lan Sinh khẽ chỉnh quai cặp trên vai, không cảm xúc hỏi:

“Vì sao trong giờ học cậu cứ nhìn tôi?”

“Hả?”

“Trung bình hai phút cậu nhìn tôi một lần. Lâu nhất là nhìn liên tục năm phút.”

Tạ Lan Sinh bình thản thuật lại.

Thẩm Trường Kinh ngơ ngác.

Cậu nhìn lén Tạ Lan Sinh?

Còn nhìn tận năm phút?

Vớ vẩn đến mức cậu vừa định mở miệng phản bác thì đã nghe Tạ Lan Sinh lạnh lùng phán một câu:

“Tôi không yêu sớm.”

Sau đó, dưới ánh mắt trợn tròn của Thẩm Trường Kinh, hắn xoay người bước ra khỏi phòng học.

Không phải…

Ai muốn yêu sớm với anh chứ?!

Tạ Lan Sinh tự luyến đến thế cơ à?!

Thẩm Trường Kinh tức đến phát điên, lập tức đuổi theo.

Cậu nhất định phải nói chuyện cho ra nhẽ với Tạ Lan Sinh!

Kết quả vừa chạy khỏi phòng học, Thẩm Trường Kinh đã tỉnh.

Một gương mặt Tạ Lan Sinh hàng thật giá thật đang ở ngay trước mắt, gần đến mức gần như dí thẳng vào mặt cậu.

Thẩm Trường Kinh theo bản năng giơ hai tay chắn trước ngực hắn.

Tạ Lan Sinh cúi xuống nhìn hai bàn tay trên ngực mình, im lặng vài giây rồi mới đứng thẳng dậy.

Hắn chỉ định kéo chăn cho Thẩm Trường Kinh mà thôi.

Vừa rồi Thẩm Trường Kinh đột nhiên hất chăn, tay chân quơ loạn, miệng còn lẩm bẩm gì đó, hắn còn tưởng cậu sắp mộng du.

Bình oxy bên đầu giường đã được dỡ xuống.

Tạ Lan Sinh bưng một cốc nước đưa cho cậu:

“Có muốn ăn chút gì không?”

Thẩm Trường Kinh vẫn còn thất thần, ánh mắt đờ đẫn:

“Em mơ thấy anh.”

“Ừm?”

Tạ Lan Sinh khó hiểu.

“Em mơ thấy anh hồi cấp ba.”

Thẩm Trường Kinh kể lại giấc mơ sinh động như thật.

Nghe xong, vẻ mặt Tạ Lan Sinh trở nên khó diễn tả. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ sửa lại:

“Hồi cấp ba anh cạo đầu trọc.”

Thẩm Trường Kinh: “…”

“Với cả,” Tạ Lan Sinh ngừng một chút, “anh không ngồi phía trước. Anh cao nhất lớp, ngồi tận hàng cuối.”

Cái giọng này giống hệt Tạ Lan Sinh trong mơ lúc nói câu “Tôi không yêu sớm”.

Đặc biệt thiếu đòn.

Thế nhưng trọng điểm của Thẩm Trường Kinh lại lệch sang một hướng khác.

Tại sao Tạ Lan Sinh hồi cấp ba lại cạo đầu trọc?

Cậu lập tức hỏi ra miệng.

Chuyện này dường như hơi khó nói.

Tạ Lan Sinh lựa chọn né tránh.

Cũng may Thẩm Trường Kinh vừa trải qua một trận bệnh, đầu óc còn chậm chạp, tinh thần chẳng được bao nhiêu, nên không có sức truy hỏi đến cùng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ