Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT - chương 23

  1. Home
  2. ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
  3. chương 23 - ngày thứ tám (2) Sắc Đạt
Prev
Next

chương 23. ngày thứ tám (2) Sắc Đạt

Chiếc xe buýt lắc lư chòng chành như con thuyền trôi nổi giữa biển, mặc dòng nước đưa đi.

Ánh nắng đang dần nhạt màu bị cửa kính cắt thành những mảng sáng lớn nhỏ không đều. Mỗi lần xe rung lắc, chúng lại lướt qua từng gương mặt khác nhau — có bình thản, có chết lặng, cũng có háo hức…

Bên tai tràn ngập đủ thứ tiếng trò chuyện, hỗn tạp thành lớp âm thanh nền rối ren của một thước phim. Có người vượt ngàn dặm từ một đất nước xa xôi đến Sắc Đạt, chỉ để tận mắt chứng kiến diện mạo của học viện Phật giáo lớn nhất thế giới; có người là tín đồ thành kính, tới đây chỉ vì hành hương; cũng có người vốn chỉ tình cờ đi ngang, nghe đến cái tên Sắc Đạt nên nhất thời nhấn nút tạm dừng cho hành trình của mình.

Khung cảnh ấy giống như một cú máy dài không lời trong điện ảnh, êm đềm, trôi chảy như nước.

Thẩm Trường Kinh đứng giữa không gian chen chúc, chăm chú quan sát từng người một, đến cảm giác ngột ngạt ban đầu cũng quên mất.

“Còn nhìn nữa là mắt người ta trừng em tóe lửa đấy.”

Tạ Lan Sinh hạ giọng nhắc cậu kiềm chế một chút. Nhìn người khác trắng trợn như vậy, cẩn thận bị đánh.

Thẩm Trường Kinh rất biết nghe lời, khó khăn xoay người một chút…

Rồi đổi sang quan sát một người khác.

Tạ Lan Sinh dở khóc dở cười, giơ tay che mắt cậu lại, ngăn chặn lòng nhiệt tình quá mức ấy, tránh cho cậu lát nữa không thể lành lặn bước xuống xe.

“Làm gì thế? Em chỉ cảm thấy rất thú vị thôi. Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống mà, giống câu chuyện về nhà văn anh từng kể cho em ấy.”

Thẩm Trường Kinh chớp mắt. Hàng mi quét qua lòng bàn tay Tạ Lan Sinh, mí mắt dính hơi ấm từ anh, bị ủ đến nóng ran.

Tạ Lan Sinh không che quá chặt. Ngón cái hơi cong vừa vặn chạm vào xương chân mày cậu.

“Đại đạo diễn, xin hãy ngừng hành vi quan sát loài người.”

Lúc này Thẩm Trường Kinh mới kéo tay anh xuống, ngước mắt khiêu khích, cố tình nói:

“Không được quan sát người khác, vậy em đành quan sát anh thôi.”

Tạ Lan Sinh nhướng mày, rũ mắt nhìn xuống, bình thản tiếp nhận toàn bộ sự khiêu khích của cậu.

Đúng lúc một mảng sáng méo mó lướt từ má trái sang má phải anh. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy dường như ẩn giấu một thứ gì đó khó lòng diễn tả, chập chờn theo ánh sáng, lúc rõ lúc mờ.

Thẩm Trường Kinh cảm thấy mình dường như đọc hiểu, lại dường như chẳng hiểu gì cả.

Chỉ biết dưới cái nhìn ấy, trái tim cậu lại bắt đầu đập khác thường như lần trước.

Cậu muốn né đi, nhưng tính hiếu thắng không cho phép mình nhận thua, đành cứng đầu chống đỡ ánh mắt mang cảm giác xâm lấn mãnh liệt kia.

Thẩm Trường Kinh thấp hơn Tạ Lan Sinh nửa cái đầu.

Lúc này hai người vai kề vai, chóp mũi gần như đối diện chóp mũi. Vài mảng sáng mỏng manh chen giữa họ như một lớp ngăn cách mong manh, tầm nhìn dần thu hẹp, hơi thở hòa lẫn vào nhau, nhiệt độ xung quanh dường như cũng vô thức tăng lên.

Thẩm Trường Kinh thấy mặt mình nóng ran, bèn kéo khóa áo xuống dưới cổ để tản bớt hơi nóng.

Tạ Lan Sinh nhìn hai má cậu dần nhuốm hồng.

Bàn tay đang lơ lửng lại nâng lên, nhưng ngay trước khi chạm tới, chẳng hiểu sao anh bỗng dừng lại, rồi thu tay về như cũ.

Anh có vẻ rất hứng thú:

“Quan sát được gì rồi?”

Ánh mắt Thẩm Trường Kinh chậm rãi rời khỏi đôi mắt anh, trượt xuống đôi môi đang khép mở.

Cậu nghĩ, môi Tạ Lan Sinh hơi mỏng, vân môi nhạt, màu môi cũng nhạt…

Sau đó lại ngước lên, chạm thẳng vào ánh mắt anh.

Thẩm Trường Kinh giật mình khựng lại.

Tạ Lan Sinh vẫn luôn nhìn cậu.

Nhận thức ấy khiến cậu chột dạ một cách khó hiểu, cứ như đang làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang. Trong lúc hoảng hốt, chẳng hiểu đầu óc chập mạch thế nào mà cậu buột miệng:

“Miệng anh trông… rất dễ hôn.”

Tạ Lan Sinh sững người.

Ngay giây sau, chân mày anh giãn ra, vẻ dò xét nơi đáy mắt bị nụ cười tràn tới ép tan thành muôn vàn ý cười.

Anh trêu:

“Em cũng hay nói câu này với người khác à?”

“Hả?”

Thẩm Trường Kinh ngẩn ra, chậm chạp nhận thức được mình vừa nói gì với Tạ Lan Sinh.

Cậu thế mà dám trêu Tạ Lan Sinh!

Còn trắng trợn đến thế!

Không biết xấu hổ!

Mặt Thẩm Trường Kinh lập tức đỏ bừng. Cậu chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống, nhưng trên xe làm gì có khe đất nào cho cậu trốn.

Thế là chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, cậu vùi cả mặt vào ngực Tạ Lan Sinh như đà điểu rúc đầu xuống cát, buồn bực giải thích:

“Em không có ý đó.”

Tạ Lan Sinh cúi đầu, nhìn vành tai đỏ đến mức gần như rỉ máu của cậu:

“Ừ, anh biết.”

Thẩm Trường Kinh vừa thở phào được một hơi, đã nghe anh tiếp tục bôi nhọ:

“Em chỉ thích tùy thời tùy chỗ tỏa sức quyến rũ của mình, nhưng lại không chịu trách nhiệm cho những lời đã nói thôi.”

“Không phải!”

Thẩm Trường Kinh kích động phản bác.

Kết quả âm lượng quá lớn, khiến tất cả hành khách trong xe đồng loạt nhìn sang.

Cái đầu vừa hùng dũng oai vệ ngẩng lên của cậu lập tức hèn nhát cúi xuống.

Thẩm Trường Kinh nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng cãi:

“Tạ Lan Sinh! Anh đừng có bôi nhọ em! Em là người có tinh thần trách nhiệm siêu cao đấy nhé. Lời em nói, chuyện em làm, em luôn chịu trách nhiệm!”

Vừa nói, cậu vừa véo eo Tạ Lan Sinh.

Dù cách mấy lớp quần áo, chẳng tạo được chút lực sát thương nào, nhưng ít nhất cũng đủ cho cậu trút giận.

Tạ Lan Sinh nắm lấy tay cậu, không cho làm loạn nữa.

Ngoài cửa sổ, cổng Sắc Đạt đã ở ngay trước mắt.

Trên tấm biển có khắc cùng một câu bằng cả tiếng Tạng lẫn tiếng Hán:

“Chớ lay động tâm mình, chớ quấy nhiễu tâm người.”

Đừng dao động quyết tâm tu hành của chính mình, cũng đừng làm nhiễu loạn lòng người khác.

Ánh mắt Tạ Lan Sinh lướt qua cảnh vật ngoài cửa sổ, sau đó một lần nữa rơi xuống cái đầu xù xù trước ngực.

Anh túm gáy Thẩm Trường Kinh, nhấc người lên:

“Thẩm Trường Kinh, có mất mặt không?”

“Không mất, không mất.”

Thẩm Trường Kinh cứ muốn vùi mặt xuống.

So với mất mặt trước bao nhiêu người, cậu thà chỉ mất mặt trước một mình Tạ Lan Sinh còn hơn.

Tạ Lan Sinh hết cách với cậu.

Xe buýt chạy thẳng đến Mandala trên đỉnh núi.

Thẩm Trường Kinh là người đầu tiên lao xuống xe, còn Tạ Lan Sinh rất vinh hạnh trở thành người thứ hai — bởi vì bị cậu túm theo.

Điểm này vẫn đáng khen.

Ít nhất cậu chưa bỏ rơi đồng đội.

Hai người cứ thế chạy một mạch về phía trước, chẳng hiểu sao lại chạy thẳng tới khu vực đối diện Mandala, lỗ mãng xông vào một miền an tĩnh, thanh bình.

Thẩm Trường Kinh cuối cùng cũng dừng lại.

Cậu buông Tạ Lan Sinh ra, vừa định nói gì đó thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động sâu sắc, thật lâu không thốt nên lời.

Từ trên cao nhìn xuống, từng căn nhà màu đỏ sẫm chen chúc san sát quanh học viện Phật giáo ở trung tâm.

Chúng giống như vô số người hành hương từ bốn phương tám hướng tụ về, ngày đêm bảo vệ vị thần trong lòng mình, mặc cho mưa gió dãi dầu, dâng hiến cả cuộc đời cho tín ngưỡng.

“Những người sống ở đây đều là tín đồ. Mỗi sáng vừa mở mắt ra đã có thể nghe thấy tiếng tụng kinh.”

Thẩm Trường Kinh tựa vào lan can, phóng tầm mắt ra xa.

“Hạnh phúc thật.”

“Nhưng không phải thành phố của tín ngưỡng nào cũng có thể mang lại hòa bình.”

Tạ Lan Sinh nhìn cảnh sắc trước mặt, chợt nhớ đến một thành phố khác.

“Em xem, Jerusalem là thánh địa của ba tôn giáo lớn — Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo — nhưng nơi đó vẫn tràn ngập xung đột, mâu thuẫn và tranh chấp.”

“Anh từng đi rồi à?”

“Nghỉ hè năm 2019.”

“Trùng hợp thế!”

Thẩm Trường Kinh kích động vỗ tay, hai mắt sáng lên.

“Em cũng đi vào kỳ nghỉ hè năm 2019. Lúc đó em xem một bộ phim tài liệu về Jerusalem, xem xong lập tức chạy đến luôn.”

Cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ:

“Chúng ta không phải đã từng gặp nhau từ lúc ấy rồi đấy chứ?”

Tạ Lan Sinh lắc đầu.

Anh cũng không chắc.

Trên đời có lẽ chẳng trùng hợp đến vậy, nhưng cũng không thể tuyệt đối nói xác suất bằng không.

“Không được, em phải tìm thử. Em vẫn còn video du lịch hồi đó.”

Không hiểu vì sao, Thẩm Trường Kinh đặc biệt chấp nhất với chuyện này.

Cậu lập tức thuê một phòng, lôi những video mình từng đăng trên mạng xã hội ra tìm. May mà cậu có thói quen phân loại, nên việc tìm kiếm cũng không khó.

Mái Vòm Đá, Nhà thờ Mộ Thánh, Bức tường Than Khóc, Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, những người lính tuần tra có thể bắt gặp ở khắp quảng trường, nghĩa trang Do Thái đồ sộ trên Núi Ôliu, toàn cảnh Thành Cổ Jerusalem nhìn từ trên cao, dòng người chuyển động…

Theo từng góc máy thay đổi cùng lời thuyết minh của Thẩm Trường Kinh, cảnh tượng năm ấy lần lượt hiện ra trọn vẹn và rõ ràng trước mắt họ.

“Dừng ở đây một chút.”

Tạ Lan Sinh phủ tay lên ngón tay Thẩm Trường Kinh, khẽ ấn chuột, tạm dừng video.

Ban đầu Thẩm Trường Kinh còn chẳng hiểu vì sao.

Một giây sau, cậu chỉ vào màn hình:

“Cái này… có phải anh không?”

Trong video, Thẩm Trường Kinh đứng trước ống kính.

Mà phía sau cậu, có một người đang quay lưng về phía máy quay, lặng lẽ nhìn Bức tường Than Khóc.

Chẳng cần lý do cụ thể, trực giác của Thẩm Trường Kinh mách bảo người đó chính là Tạ Lan Sinh.

“Là anh.”

“Vậy là chúng ta thật sự đã gặp nhau từ lâu rồi!”

Thẩm Trường Kinh kinh ngạc lẫn vui mừng.

Cậu kéo thanh tiến độ trở lại đầu, phát lại toàn bộ video.

Sau đó mới phát hiện, ở gần như mỗi nơi cậu từng dừng chân, đều xuất hiện bóng dáng một người mặc áo dài màu nâu ấy.

Ống kính của Thẩm Trường Kinh di chuyển tới đâu, bước chân Tạ Lan Sinh cũng dịch chuyển theo tới đó.

Anh luôn xuất hiện trong khung hình của cậu.

Khoảng cách dường như đã được ai đó đo đạc chính xác từ trước, không quá xa cũng chẳng quá gần, vừa đủ để nhiều năm sau vẫn có thể nhận ra.

Khi ấy, họ chỉ là hai du khách nơi đất khách quê người.

Là hai người xa lạ tình cờ đi ngang qua hành trình của nhau.

Vậy mà giờ đây, trong một nhà nghỉ nhỏ, họ lại ngồi cạnh nhau, cùng tìm kiếm những dấu vết mà mình đã vô tình để lại trong cuộc đời đối phương.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 6, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 7, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ