Giới thiệu truyện
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Thể loại: Đam mỹ hiện đại · Road trip · Niên thượng · Chậm nhiệt · Chữa lành · Trưởng thành · Lâu ngày sinh tình · Thiên văn × Điện ảnh · Du lịch khám phá
CP: Giáo sư thiên văn học Tạ Lan Sinh × Đạo diễn trẻ Thẩm Trường Kinh
VĂN ÁN
Hai mươi ba tuổi, Thẩm Trường Kinh đứng trước ngưỡng cửa tốt nghiệp với một bài toán chưa có lời giải.
Sinh ra dưới hào quang của một người cha nổi tiếng, cậu có tài năng, có đam mê, có cả một con đường tưởng như đã được trải sẵn dưới chân — chỉ thiếu một bộ phim thật sự thuộc về chính mình.
Không tìm được cảm hứng, Thẩm Trường Kinh xách máy ảnh lên đường.
Và thế là cậu gặp Tạ Lan Sinh.
Hai mươi chín tuổi, giáo sư thiên văn học, từng đi qua vô số cung đường, quen độc hành, bình tĩnh và lý trí đến mức tưởng như trên đời chẳng có chuyện gì khiến anh mất phương hướng.
Một người lần đầu bước vào chuyến road trip dài ngày.
Một người đã quen rong ruổi giữa những miền đất xa lạ.
Họ lái xe rời Thành Đô, men theo những con đường kéo dài về phía Tây.
Đi qua núi tuyết, đồng cỏ, hồ cao nguyên và những thị trấn xa xôi.
Ngắm mặt trời chìm sau biển mây.
Ngẩng đầu nhìn dải ngân hà giữa đêm lạnh.
Gặp những con người chỉ đồng hành cùng họ một đoạn đường, nghe những câu chuyện về tình yêu, tuổi trẻ, ước mơ, cái chết và sự lựa chọn.
Thẩm Trường Kinh vốn chỉ muốn tìm một câu chuyện để quay thành phim.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, trong tất cả những phong cảnh cậu muốn lưu lại, luôn có thêm bóng dáng của một người.
Còn Tạ Lan Sinh vốn tưởng đây cũng chỉ là một chuyến đi như bao chuyến đi trước.
Cho đến khi bên ghế phụ có một người nói mãi không ngừng, gọi anh từng tiếng “Lan Sinh ca”, kéo anh vào những náo nhiệt mà anh chưa từng có, rồi từng chút một bước vào cuộc đời anh.
Có người nói, tình cảm nảy sinh trên đường chỉ là ảo giác của một chuyến đi.
Phong cảnh quá đẹp.
Khoảng cách quá gần.
Những ngày cùng ăn, cùng ngủ, cùng ngắm sao quá dễ khiến người ta lầm tưởng một phút rung động là cả đời.
Nhưng nếu rời khỏi chuyến đi ấy…
Nếu trở lại những thành phố khác nhau, những công việc khác nhau, trở lại cuộc sống bình thường chẳng còn núi tuyết và trời sao —
anh vẫn là người em muốn gặp thì sao?
Cuộc đời vốn không phải một đường ray đã được định sẵn.
Nếu phía trước là cánh đồng bát ngát, vậy thì cứ bước ra ngoài.
Đi đến nơi mình muốn đến.
Yêu điều mình thật sự yêu.
Và nghe xem—
giữa cánh đồng mênh mông ấy, ngọn gió đang đưa mình về phía ai.
