Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 2

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 2 - Kim Yến Đường
Prev
Next

Chương 2: Kim Yến Đường

Ngõ Ô Y là một trong những con ngõ cổ lâu đời nhất Hạ Châu Thành. Hứa gia nằm ngay tại đây.

Bốn năm trước, nơi này còn chưa thuộc về Hứa gia mà mang tên Kim Giáp Đường, là tư dinh của cậu ruột Hứa Hàng — Kim Hồng Xương. Sau khi cả nhà họ Kim lần lượt qua đời, Kim Giáp Đường đổi chủ, cũng được đổi tên thành Kim Yến Đường.

Trở về nhà, Hứa Hàng sai nha hoàn chuẩn bị nước nóng, cho thêm sả và hoa mộc lan. Cậu vừa tắm xong, mới ngồi xuống giường chưa được bao lâu thì cửa phòng đã bị người ta đá bật ra.

Tiếng bước chân tiến vào mạnh mẽ, dứt khoát.

Đoạn Diệp Lâm vừa vào phòng đã tháo quân mũ, tiện tay kéo áo choàng ném lên ghế. Sau đó hắn chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Hứa Hàng.

Hứa Hàng chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, cổ áo hơi mở, để lộ đến tận dưới xương quai xanh. Trong tay cậu cầm một quyển tuyển tập Nguyên khúc, đang cúi đầu đọc. Mái tóc vẫn còn hơi ướt, một giọt nước men theo tóc rơi xuống vai, thấm vào lớp lụa mỏng đến mức gần như trong suốt.

Hứa Hàng khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt không chút cảm xúc chỉ liếc qua Đoạn Diệp Lâm một cái, vậy mà cổ họng hắn đã bất giác ngứa ngáy.

Đoạn Diệp Lâm bước tới giật quyển sách khỏi tay cậu, ném xuống đất, xoay người trèo lên giường định ép Hứa Hàng xuống, nhưng bị cậu giãy ra đẩy lại.

Hứa Hàng cúi xuống nhặt sách lên, giọng lạnh nhạt:

“Đừng làm hỏng sách của tôi.”

Đoạn Diệp Lâm ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc còn ẩm của cậu.

“Tôi bảo cậu về, là bảo cậu về Tiểu Đồng Quan chờ tôi. Cậu cố tình nghe không hiểu, đúng không?”

Hứa Hàng chẳng buồn để ý tới hắn. Cậu cất sách vào ngăn kéo đầu giường, kẹp lại dấu trang cho ngay ngắn.

Đoạn Diệp Lâm nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút.

“Lại giận dỗi chuyện gì nữa? Vì chuyện ở dược đường hôm nay?”

“Tôi đã nói rồi, đừng dẫn lính của anh tới dược đường. Ồn.”

Nghe vậy, Đoạn Diệp Lâm suýt bật cười.

Người này tính khí xưa nay vốn kỳ quặc. Từ ngày quen biết đến giờ, cứ nhìn thấy người mặc quân phục là sắc mặt Hứa Hàng chẳng tốt đẹp nổi. Lần đầu tiên Đoạn Diệp Lâm dẫn lính tới dược đường, gương mặt ấy đã lạnh suốt mấy ngày liền.

“Ghét quân nhân đến thế mà cậu vẫn chịu được…”

Đoạn Diệp Lâm tiến sát lại. Cảm giác thân thể Hứa Hàng hơi cứng lên, hắn lập tức giữ lấy người, ép cậu xuống gối. Một tay luồn qua cổ áo, tùy tiện vuốt ve trên ngực cậu, giọng nói trầm thấp:

“Tôi lại chính là viên sĩ quan lớn nhất ở đây. Sau này đừng đem mấy cơn giận vô ích ấy ra cho tôi xem nữa. Cuối cùng người chịu khổ vẫn là cậu thôi.”

Dứt lời, hắn buông móc màn bạc xuống, làm chuyện mà từ lúc ở dược đường đã luôn muốn làm.

Tấm ván giường bắt đầu lay động, phát ra những tiếng kẽo kẹt miễn cưỡng. Tiếng thở bị ghìm trong cổ họng hòa lẫn với nhịp điệu hỗn loạn, đan xen sau lớp màn lụa lúc lên lúc xuống.

Dường như Đoạn Diệp Lâm hôm nay đặc biệt muốn bắt nạt người. Mãi cho đến khi chẳng còn nghe thấy cả tiếng mõ của người tuần đêm, bàn tay Hứa Hàng vẫn siết chặt mép giường. Những khớp ngón tay trắng bệch cuối cùng mới đột ngột mất sức, buông thõng xuống.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Đến khi đồng hồ treo tường điểm giờ, Đoạn Diệp Lâm mới thức dậy.

Đang đầu xuân, Thanh Minh cũng sắp đến, buổi sáng vẫn lạnh buốt.

Kiều Tùng tới Tiểu Đồng Quan không thấy tư lệnh đâu, lập tức chạy thẳng đến Kim Yến Đường. Vừa gặp Đoạn Diệp Lâm, anh liền đứng nghiêm hành lễ:

“Tư lệnh, hôm nay con trai Cục trưởng Quân Thống sẽ mang lệnh điều động tới báo danh. Ngài có muốn gặp một lần không?”

Đoạn Diệp Lâm lấy một điếu thuốc trong ngực áo ra châm, nhả một vòng khói.

“Ông đây ghét nhất đám Thái tử đảng đó. Vai không gánh nổi, tay chẳng xách được, ngoài mặt thì ra vẻ đàng hoàng, thực chất toàn một lũ vô dụng, gặp chuyện lại đặc biệt biết gây phiền phức. Cho cậu ta sang ban công văn làm trợ lý đặc biệt. Không có việc gì thì đừng lảng vảng trước mặt tôi.”

“Vâng.”

Xe chạy trên đường. Qua cửa kính, đã thấy vài hàng quán nhỏ dùng ngải thảo mới mọc làm bánh Thanh Minh, từng chiếc bánh xanh biếc trông rất bắt mắt.

Kiều Tùng cho xe dừng lại, xuống mua mấy chiếc rồi đưa cho Đoạn Diệp Lâm.

“Tư lệnh, nếm thử đồ đầu mùa đi.”

Đoạn Diệp Lâm cắn một miếng. Vị thanh thơm, ngọt dịu vừa lan trong miệng, hắn chợt nhớ tới một chuyện.

“Kiều Tùng, còn mấy ngày nữa là Thanh Minh?”

“Còn tám ngày nữa.”

“Thật nhanh.”

Đoạn Diệp Lâm bỗng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Hứa Hàng.

“Bốn năm rồi. Khi ấy cậu ấy mới chỉ cao đến ngực tôi, bây giờ đã quá vai rồi.”

Kiều Tùng biết hắn đang nói tới Hứa Hàng, nhất thời không dám xen lời. Nghĩ một lúc, anh mới đề nghị:

“Hay tôi mua thêm ít bánh cho Hứa thiếu gia, ngài mang về cho cậu ấy nếm thử?”

“Cậu ấy không ăn đâu. Trước kia tôi từng mang cho rồi, đến cả lồng hấp đựng bánh cũng bị ném trả ra ngoài. Chẳng biết đụng trúng sợi dây thần kinh nào của cậu ấy nữa!”

Đoạn Diệp Lâm nhớ chuyện ấy rất rõ.

Cho dù bị hắn hành hạ trên giường đến chết đi sống lại, Hứa Hàng vẫn cắn chặt răng, nhất quyết không chịu nói nguyên nhân, khiến hắn nghĩ đến là lại khó chịu.

Trong lúc trò chuyện, xe đã tiến vào khu Tô Giới.

Đoạn Diệp Lâm đội quân mũ lên, vẻ biếng nhác vừa rồi lập tức biến mất, chỉ còn lại khí thế sắc bén thường ngày.

“Đi. Để tôi nói cho đám người Tây kia biết quy củ của Hạ Châu Thành.”

Ở Kim Yến Đường, thật ra Hứa Hàng tỉnh còn sớm hơn Đoạn Diệp Lâm, chỉ là cậu không muốn dậy.

Mấy năm nay vẫn luôn như vậy.

Sau mỗi đêm, Hứa Hàng không muốn tỉnh lại rồi phải đối mặt với Đoạn Diệp Lâm.

Sự xấu hổ ấy thực chất chỉ là một kiểu cố chấp chẳng mang lại bất kỳ ích lợi nào. Thế nhưng Hứa Hàng vẫn dựa vào chút cố chấp ấy mà chống đỡ, giống như một ngọn đèn dầu nhỏ nhoi cố soi sáng giữa màn đêm dày đặc.

Đoạn Diệp Lâm chưa chắc không hiểu tâm tư ấy.

Hắn chỉ nhìn thấu mà không nói, giống như bố thí cho Hứa Hàng chút thể diện cuối cùng.

Hứa Hàng rời giường, rửa mặt đánh răng. Nha hoàn Xảo Quan vừa bưng cháo ngải thảo nấu bạch quả lên thì một gã sai vặt từ bên ngoài hớt hải chạy vào.

“Đương gia, dược đường xảy ra chuyện rồi! Ngài mau qua xem đi!”

Hứa Hàng đặt chiếc thìa vừa cầm lên xuống.

Đôi mắt cậu hơi nheo lại, sau đó đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ